Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Trâm đang nói, làm, nghĩ, và phát hiện điều gì?
Thực Dưỡng > Góc thư giãn > Tâm sự thầm kín
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Diệu Minh
Trong khi "cả nước" tức là "cả làng" Thực dưỡng đang "lên hương" vì đủ mọi thứ, và bận rộn... người Tây Tạng có câu: "Người bạn tốt nhất là người không ham muốn" nhớ thầy tôi bảo: mày muốn làm thì mày về Việt Nam mà làm... và tôi đã trở về VN và làm và như vậy là tôi có nghe theo lời thầy tôi hay không nhỉ?

Trâm ngồi ung dung cười cười... và lòng thanh thản, an nhàn vô sự.

Nói với Gấm ở đài phát thanh tiếng nói Việt Nam khi phỏng vấn đừng cho địa chỉ điện thoại, nhà ở và v...v... để áp dụng "chiêu" ngược với thời kỳ bài báo của Hoàng Anh Sướng... là chiêu thuận... mỗi ngày chừng 200 người tới nhà vây quanh y như gạo lứt là thuốc thánh ăn vào hết liền ngay bệnh... nhớ lại kinh nghiệm đó mà khiếp... nên lần này quyết "mai danh ẩn tích" ngay từ đầu.. .thế mà hôm nay có một độc giả lặn lội từ Bắc Ninh tới đài phát thanh tiếng nói Việt Nam gặp cô Gấm và lần theo đó xin địa chỉ tới nhà tôi và nhòm tôi như là nhòm con đười ươi ở vườn bách thú... nói theo cách của nhà thơ Trần Đăng Khoa...mua có vài quyển sách đã kêu hết tiền nên tôi tặng luôn quyển "108 món ăn chay" và bảo là trong đó có bày cách làm đủ thứ thức ăn... và biếu cả chai tương nhà làm... nên ông đó càng "nhìn trộm" NƯỜNG Trâm vừa mới cạo lại cái đầu trọc lốc.

Hơi hối hận vì bận đi đón bé Ngọc nên không kịp rót nước mời uống, chỉ kịp hẹn chủ nhật tuần sau nữa tới quán ... để thực hành THIỀN ĂN.

Có một "học viên" miễn phí mới nhập môn khoái quá thế nào cứ lấy làm tiếc là tận tuần sau mới có "Chủ nhật" vui vẻ à? và mỗi tuần chỉ có một ngày thôi à?

Một vài người gọi điện thoại tới nhà thì đáp án như sau: đề nghị vào trang web đọc rồi hỏi tiếp, học "chiêu" này từ bác Ngô Thành Nhân... ai tới hỏi bác cách chữa bệnh... chả nói chả rằng bác Nhân chỉ ngay cái kệ sách, có bệnh thì vái tứ phương, kể cả vái quyển sách!

Ngày nay những người bệnh hữu duyên với Thực dưỡng tha hồ mà sướng nhé, gi gỉ gì gi cái gì cũng có trên web tha hồ mà tìm kiếm...

Còn tôi ư?

Làm gì có TÔI! Nên lại càng thanh thản, an nhàn, vô sự.


Bệnh khổ là SƯ PHỤ mà, hãy tự học với bệnh khổ, có khổ mới nên người.
Diệu Minh
Thường xuyên có những người tham sân và si ở bên cạnh mình thì mình làm sao để sống ?

Phải chấp nhận sống với người ngu thì khổ lắm và sống với người ngu là một sự thật nó là như vậy... nếu không chấp nhận một thực tế là người ngu là một sự tự nhiên như không khí là một sự tự nhiên thì mình chỉ có khổ và khổ...

Có một người hay nổi sân, hoá ra người đó rất hay sợ hãi và lý do là thận kém nên hay sợ hãi....

Như vậy làm khoẻ thận là một ưu điểm của Thực dưỡng để giúp ta sống không sợ hãi...

Cho nên uống ít nước có mục đích là làm khoẻ thận, vì làm cho thận không phải làm việc nhiều... như vậy cũng là dưỡng thận rồi.

Bây gìơ tập sống từ bi với trái cật, với dạ dày... với cái miệng... không bắt tụi này nó làm việc nhiều và nặng nhọc là mình đã biết thương yêu lục phủ ngũ tạng của mình rồi... tập yêu quí và sống hài hoà với tụi này trước... tức là học ăn...

Diệu Minh
Hôm nay mình ngó tâm mình thấy có lố nhố tâm xấu, nào là ganh tị, hậm hực, tham ăn (vì ăn thấy ngon quá!) và những điều nhỏ nhen... may mà nó chỉ như là mấy cái rác trong ngôi nhà thường xuyên lau chùi, nếu không... tâm mà đầy ô nhiễm thì làm sao mà sống hạnh phúc an lạc, thảnh thơi, an nhàn vô sự...? quán tâm là Pháp tu "đau khổ".. hi hi vì thấy tâm mình hơi bị xấu ... có lúc thấy rất chi là đáng nhờn gớm... và nhất là chung quanh mình là những ai? hi hi... hì hì...
tigon
QUOTE(Diệu Minh @ Dec 28 2007, 05:03 PM) *
Hôm nay mình ngó tâm mình thấy có lố nhố tâm xấu, nào là ganh tị, hậm hực, tham ăn (vì ăn thấy ngon quá!) và những điều nhỏ nhen... may mà nó chỉ như là mấy cái rác trong ngôi nhà thường xuyên lau chùi, nếu không... tâm mà đầy ô nhiễm thì làm sao mà sống hạnh phúc an lạc, thảnh thơi, an nhàn vô sự...? quán tâm là Pháp tu "đau khổ".. hi hi vì thấy tâm mình hơi bị xấu ... có lúc thấy rất chi là đáng nhờn gớm... và nhất là chung quanh mình là những ai? hi hi... hì hì...

Chả có cái tâm nào là xấu cả! Tại bởi thích tâm đẹp nên tâm xấu cứ lô nhô. Chả có cái gì là rác cả! Tại bởi thích sạch sẽ nên cứ phải lau chùi cho sạch bong. Quân ta cứ starwars.gif đánh quân mình nên cứ phải đau khổ mãi là điều đương nhiên.starwars.gif
Diệu Minh
Làm gì có đau khổ, đau khổ cũng chỉ vô thường thuộc khái niệm... nhiều người còn ước mơ được đau khổ kiểu như thế mà không được...
whistling.gif đau khổ để tiến hoá, nó cần thiết trong sự tiến hóa... Ohso nói: đau khổ làm cho con người trở nên sâu sắc và hạnh phúc làm cho con người trở nên hời hợt... có những người chỉ có chút sân trong lòng họ cũng thấy khốn khổ.... người khác sân hận hại cả làng mà họ vẫn trơ trơ... làm cho mọi người rất chi là khó chịu mà vẫn chả thấy làm sao! lại còn vẫn thích đi nhận xét người khác... banana.gif

Một đoàn thiền sinh Việt Nam gọi nhau súng sính tới phòng trình pháp của ngài thiền sư, để chúc tết thầy nhân tết Việt Nam....

Thầy bèn cười và nói: Tết cũng là một khái niệm... và ai cũng tươi cười với thầy và chả có ai có ý định trình pháp... tức là KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ gì trong lần gặp gỡ... thầy cười bảo: hôm nào cũng như hôm nay nhỉ?

Tất cả cùng cười...
Nhưng cười hay đau khổ cũng không có chuyện mãi mãi, mà nó theo luật vô thường... có có không không... có đấy rồi không đấy... banana.gif

Một ngày trôi qua với bao điều trong nội tâm: nó như là ta ở trên máy bay... và các thứ trôi qua chỉ là đám mây... nhưng có những đám mây làm cho ta có cảm giác nhẹ nhõm, chói mắt hay nặng nề... ai dám phủ nhật chuyện đương nhiên đó nhỉ?

Sáng nay dứt khoát không làm việc gì nữa, sắp xếp mọi việc giao cho người giúp việc thực hiện....và lên phòng thiền nghe băng giảng của thầy Suphan, thiền hành và toạ thiền... thấy người khác hẳn... mới hay thời gian qua ta đã tham công tiếc việc quá đỗi... làm cho tấm thân bị nhọc nhằn...

Sáng mai, sắp đặt nồi cơm lứt và để cho Hà - chuyên gia số 1 nấu cơm lứt kiểu mới trong nồi Fissler... thực hiện, mình sẽ sang quán và thực hiện một ngày thiền tập trọn vẹn hơn, trưa cho người về nhà lấy cơm lứt nóng... mời mọi người ăn cơm lứt...thực hiện số 7, đúng là thiền ăn... tu ăn nhé... banana.gif
Càng khó khăn càng vui thú...
Diệu Minh
Đúng lúc tôi thấy khúc mắc một chút vì thấy tâm xấu nhiều hơn tâm tốt hiện ra trong màn ảnh tâm thức của mình... thì tôi đọc tới trang 108, 109 quyển "Vô Uý trong thời mạt pháp" của pháp Vương Gyalwang Drukpa, nói về việc này....kiến giải của ngài làm cho tôi nhớ tới giáo lý của thầy tôi:

Ngài nói: những hành động xấu xa, tội lỗi, những nghiệp bất thiện mà bạn đã tạo có thể là một bài học rất hữu ích để bạn nhận ra được cội nguồn chân thực hạnh phúc...

Thầy tôi từng nói: đối tượng không quan trọng, cái tâm hay biết đối tượng là quan trọng hơn, cố gắng hay biết cái tâm ấy....

Cho nên không thể lơ là Pháp học chưa nhuần nhuyễn được... Phải tụng đọc Pháp học để hành cho đúng....

Khi tiếp xúc với những người ô nhiễm mà tâm ta chưa vững ta sẽ bị ô nhiễm liền cho nên bế ngũ quan.... thu thúc lục căn... là điều mà tôi luôn nên ghi nhớ... có những người gặp họ ta cảm thấy hạnh phúc, những người khác thì không....hoặc có khi chỉ thấy dễ chịu khúc đầu...

Ân ái thì biệt ly oán thù thi gặp gỡ là điều Đức Phật đã dạy....nếu không biết sự thật này và chấp nhận học bài và trả bài thì chỉ có mà khổ sở suốt đời....
Xin sám hối Tam Bảo...

Diệu Minh
Hôm qua sau khi qui y lần thứ... nữa với sư Pháp Trung cùng Hoàng và Liên, sư Pháp Trung vừa từ Miến về... và gặp sư cô Huệ Tú ở quán,.... tôi bỗng thấy một ngày tôi đã nói những câu, những lời vô ích, làm cho tâm động khó tu và thất thoát nguyên khí vì khẩu khai thần khí tán... có những người nói cả ngày không biết mệt là sao nhỉ?

Cảm tháy sám hối và chấn động về sự kiện phát hiện mới đây về bản thân.

Nhưng im lặng là vàng hơn....
Diệu Minh
Từ lâu rồi, tôi rất thích được nghe nhạc và các bài hát Ấn Độ mà không biết làm sao để được nghe;
Vừa qua có sư Tuệ Duyên từ Miến về, sư Thư gửi cho tôi 6 đĩa có rất nhiều thứ tôi thích, thật là món quà quí giá vô ngần cuối năm... nào là đĩa quay về trường thiền mà tôi tu tập với bao kỷ niệm, nào là hình ảnh về thầy tôi đi bát... và nhiều nữ tu và chư tăng Việt Nam hành thiền ở đó... thật là nô nức...

Lại còn có cả đĩa tiếng, thấy toàn là bài hát Ấn, thật ngoài sức tưởng tượng... hơn cả một giấc mơ.

Có nhiều điều tới với tôi như là giấc mơ và tôi thường âm thầm mơ ước, không nói với ai mà lại thường thành tựu bất ngờ.
Mơ từ lâu rồi quên và mãi giờ nó hiện ra như một phép lạ.
Có một loạt đĩa trình Pháp tiếng Anh nữa, làm sao mà hiểu đây?

Nghe sư Thư nói là giờ đây thầy nhiều chất U mặc lắm lắm, chất hài là bản chất của thầy tôi...

Chắc đĩa trình Pháp đầy tiếng cười của thầy trò...





Diệu Minh
Trâm đang niệm Phật thấy thật là linh diệu... và đang áp dụng thiền quán tâm liên tục ngày đêm đấy ạ.
Diệu Minh
Tớ đang uống thuốc PHỤC HỒI SINH LỰC của bác Hưng gửi về, thấy cái cảm giác ổn cố bên trong vùng thận rất là rõ rệt, rất là lạ nữa.... chưa bao giờ được như thế, thấy cái tâm bây giờ mới có cảm giác bình thường trở lại, như là một ai đó khác không còn là Trâm mà mình thường không hài lòng với cái Trâm đó nữa, có cảm giác về sự hài hoà và bình thản, bình thường đến lạ.

Người cảm thấy ổn cố và mát mẻ không cảm thấy bừng bừng trong óc não những lúc căng thẳng nữa.

Có lẽ gọi là thuốc ổn cố thận, gọi là viên nang bảo trì nguyên khí... là thuốc tiên thuốc thánh thuốc thần gì cũng chưa hết được sự kỳ diệu... có lẽ đây là kết quả của cả phước báu niệm ÂN Đức Phật không sai chạy.

Mấy người theo dõi mình uống thuốc từng ngày.. họ bắt đầu lục tục mua uống.
Ông bố mình chống đối đầu tiên lắc đầu quầy quậy không chịu uống, nay đã uống được 2 ngày... lại còn bảo: tao to thế này mà đưa 2 viên thuốc bé tẹo? chắc ông muốn uống tới 3 viên?
Hà trợ lý đắc lực cho mình thường bảo: Thực dưỡng kèm thuốc bắc: TUYỆT VỜI!
Mình cứ loay hoay có cảm giác muốn dùng thuốc bắc 2 năm nay nhưng không biết ông lang nào giỏi và uống thế nào vì sắc thuốc ngại quá, Hà bảo: cô cứ cắt thuốc đi, cháu sắc cho cô mang tới cho cô uống... ai ngờ cầu được ước thấy, thuốc tiên đã có trong nhà...

Việc tu tập thiền bấy lâu nay bị ngưng trệ nay đã tiến bộ hẳn lên... nghe nói ở Tây Tạng có những loại thảo dược khi dùng tới thì việc nhập định rất là mau chóng có lẽ lại thuốc này cũng có thể qui vào loại thảo dược đó...

Rất biết ơn cuộc sống, biết ơn bác Hưng và biết ơn người nghĩ ra toa thuốc và đã sản xuất thành công, đem lại bao điều tốt lành cho hành tinh này...

Diệu Minh
Hôm nay tớ vừa tiếp quản cái nhà dân ở Bãi Giữa, họ đã không ở nữa vì vừa mua được nhà và đất ở bãi dưới... người bán thì cần bán và người mua thì cần mua quá đi...

Cái túp lều đơn sơ mộc mạc tới mức khó tin, chỉ dường như một túp lều vịt...ở ngay gần nhà Liên Tấn,... gây cảm hứng lớn cho cái loại người hoang dại....

Theo Kinh Đại Niệm Xứ thì tớ mà tu ở đó thì mau đắc đạo.... vì không gian mênh mông đó thích hợp với tớ hơn mọi cảnh trên đời!

Nhớ ngày nào còn đi học phổ thông, tớ thích 2 cái ảnh, đến mức phải treo lên tường mà ngắm cho "đã thèm":

- Một là cái Kuti - cốc dành cho người tu hành - của bạn Lêvitan vẽ... tớ thích mà không giải thích được vì sao thích......
- Cái tranh thứ 2 của Levitan: tên của nó là Cái yên tĩnh vĩnh hằng....


Nay khớp lại hoá ra chính là cái nhà ở Bãi Giữa...

Thầy Tuệ Hải khuyên tôi tìm được cái nhà để bạn hữu quây quần với nhau... phải là nơi cô thấy thích... (trí phán đoán số 2), và tôi đã nghe theo "tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim mình" tôi thích Bãi Giữa... và thế là ước mơ thành tựu....

Trong Miền Nam Thuần gây dựng ở Bình Dương, tôi gây dựng Bãi Giữa để có rau sạch ăn...
Thế là có nhà đón tiếp khách 4 phương rồi, các bạn ở Miền Nam và các nước cứ hẹn được gặp Trâm để đưa đi chơi, mà Trâm thì mãi chưa có nhà... nay ở cái lều đó có khi bá tánh lại khoái cũng nên...

Đang ở chỗ tiện nghi mà vào một nơi như thế có mà bằng chơi đồ chơi.... cực nọ hút cực kia... tội gì mà phải tới công viên nước hay disneyland...
Diệu Minh
Thế là ngày 30 tháng 5 dương lịch này mình không được đi Thái Lan hành thiền như dự định vì mới được tin bên đó đang rất đông người tới hành thiền và đoàn đi lần này mà đông thì chả còn chỗ, thế là tôi và cô Lý ... bàn nhau nhường cho những ai chưa được đi, đi trước vậy.

Để dịp khác chúng tôi đi vậy.
Như thế, chương trình bãi giữa đã và đang được triển khai sẽ tiếp tục...

Biết tin tôi chưa đi Thái đợt này Hà nó cười rõ tươi, còn bé Ngọc thì bảo: "Tốt"... tôi ngó tâm tôi nó cũng chấp nhận thản nhiên... từ trước tết tới giờ tôi sắp đặt công việc để đi mấy lần mà chưa đủ duyên, lần này đi được ngon lành thì trường thiền lại quá đông!
BAS
Trời, lần này thì tới trường thiền quá đông!

Thế thì cháu cũng tạm hoãn, vừa để lo cho rốt ráo tập bản thảo, vì sợ đến 30 vẫn chưa xong được, vừa vì còn nhiều sách chưa đọc quá mà chưa có lúc nào rảnh rang, lại thêm việc quản lý CLB và lo cho cái quán của thằng em... Xem ra tâm luyến ái với trần gian còn nặng lắm, nghe đến dứt bỏ mọi thứ để đi hành thiền là dứt không ra nổi. Cũng chẳng còn cách nào khác, mọi người xung quanh nghe cháu liên tục báo hoãn kế hoạch đi Thái Lan lần thứ n (với n chạy từ 1 tới vô cùng) nên cũng quen tai rồi whistling.gif

À, mà cô cho cháu hỏi, cái máy xay hạt chuyên dùng ở nhà cô đặt làm mất bao nhiêu thế ạ, mẹ cháu đang muốn đầu tư 1 cái để tự làm bơ vừng cho chủ động, cả nhà cháu ưa ăn loại bơ vừng xay cho nhiều muối hơn loại bơ vùng bán ở nhà cô, cho nhiều muối thì nó sệt sệt mà không bị tách dầu iluvff.gif
Diệu Minh
Cháu nên tách cháu ra mọi thứ để tới trường thiền lần này dù chỉ là 1 tháng, có đi như vậy cháu mới có đủ sức đảm đương cái đống công việc mà cháu vừa nêu ra mà không cần phải mất tí động não nào... không tin đi thử coi!

Đừng lấy cả ngàn lý do ra mà biện hộ như vậy, bản ngã nó là chuyên gia lừa lọc nó mà nghe nói có cách nào khỏi phải tu tập mới tiến hoá tâm linh là nó khoái nhất nhất và nó sẽ làm đủ trò để ngăn cản điều đó.

Nhớ rằng tam giới là thế giới của ma vương - maya- những trò huyễn hoá.

Cô sẽ đi theo đoàn tới Viên chăn chơi vài hôm rồi lại quay về, tập trung cho Bãi Giữa thì có ngay không gian tu tập cho mình và mọi người, sẽ làm thêm cái kuti ngoài đó để ai chuyên tu ra đó có ngay cái chòi riêng!

Hiện đã có 2 cái rồi.

Còn chuyện làm Bơ mè thì nên rang thôi còn chuyện xay thì mang tới gần nhà cô mà xay, cả HN tới đó đấy, chả ai dại đi đầu tư máy làm gì vì hiện nay máy đó kiếm khó ra lắm. Cô thấy họ bảo gần đây tìm chưa ra chỗ bán, họ bỏ nghề dần dần, họ không làm bán... nhưng cô tin là lên phố thuốc bắc hỏi và hỏi loanh quanh khu vực đó chắc sẽ ra ngay....

Cháu nói có lý cô sẽ cho thêm muối hầm vào bơ mè, lần bơ mè này đã mặn hơn những lần trước một ít, hy vọng nó ít ra dầu hơn theo nguyên lý mà cháu vửa đưa ra.

Lâu nay nó thường có quá nhiều dầu mà không biết cách khắc phục.

Nếu nhà cháu mua được máy thì cô sẽ đặt nhà cháu đứng ra làm bơ vừng ?

Bơ vừng rất hấp dẫn, ăn ngon và thực ra kinh tế hơn dùng dầu vừng.

Chuyện cô ước mơ về mô hình "Trường Thiền Ăn" chỉ là chuyện ước mơ... có vẻ là "Mơ hão" có vẻ là "Giấc mơ của ông thuyền chài" theo cách nói của chồng chị Thiện, có vẻ là "Bánh vẽ" theo cách nói của vợ ông Vũ Thế Khanh kể về chồng... nhưng chưa ước mơ nào của cô mà không trở thành hiện thực sinh động cả, thế mới lạ, thế mới giải thích được 37 phẩm trợ đạo của con đường Như lai: tứ như ý túc,... các ước mơ chân chính đều được thực hiện nhờ giữ giới trong sạch...phải có phần thưởng của trật tự vũ trụ chứ, nếu không làm sao mà tu tập theo Đức Phật... phải có cái gì người ta mới dấn thân tu tập chứ.

Thực dưỡng cũng nhận ra con đường này và có lời kêu gọi: tuyệt đối tin tưởng vào trật tự vũ trụ.... vô cùng thâm sâu và huyền bí nếu mình buông bỏ cho Đại Đạo vận hành cho tới khi nhập lưu.... vào dòng thánh vào dòng chảy của ĐẠO. Chỉ là Upekkha - tâm hành xả!

Cô rất tự tin tự tín sâu sắc bất cứ việc gì cô làm cũng đều được toàn dân, toàn chính phủ tin yêu và đồng tình ủng hộ.... vì cô toàn dâng hiến và làm theo những sự mách bảo của tồn tại....cho nên cái cảm giác tôi làm... tôi ...tôi nó không đè nặng lên tâm trí... cô đã được giải thoát ngay từ điểm bắt đầu... mọi thứ chỉ là do duyên tụ tán.... Khi nảy ra sáng kiến làm các hộp xốp để trồng cây trên tầng 3, cô đã đưa lên mạng, thế mà chỉ vài tháng sau hôm vừa rồi thấy họ nói trên cả tivi và phổ biến cách trồng nữa....Cô là người dạy cắm hoa nghệ thuật nổi danh ở HN năm 1990... thế mà chỉ 1,2 năm sau người ta đã cải cách các cháu học sinh đều đã được học cắm hoa trong chương trình cải cách.

Cô tin là ngành Thực dưỡng và Thiền rồi nay mai cũng trở nên phổ cập như thế vì lợi ích không thể phủ định, nhưng là người đi tiên phong thì phải chịu thiệt thòi tí nhưng bù lại là được tự do vô biên... và được trời thương!

Vì tâm cô hướng tới và quay về... nên tâm cô thường đoán trước được tương lai, hướng đi của cộng đồng từ vài năm trước cho nên thực ra cô là loại người model đi trước mọi người tí chút, cháu mà nhận ra thì sẽ chịu đứng ra mà làm những việc có vẻ không giống ai nhưng là việc mà trời muốn làm, để thiên hạ đi theo sau... đó là việc mà nhà thơ Tố Hữu có câu:

Nếu được làm hạt giống để mùa sau...
Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa,
Vui gì hơn làm người lính đi đầu,
Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa...


Khi nhà văn ...? viết quyển chuyện viễn tưởng: Hai vạn dặm dưới biển... tưởng như mơ hão mà ngay sau đó người ta đã chế ra tầu ngầm...
Budho!
Diệu Minh
Tớ đang làm vài cái nhà tre ở Bãi Giữa cho bạn đạo bốn phương và những người hữu duyên với Thực dưỡng tới ở chơi, hầu như ai ra đó cũng thích lắm, nhất là về mùa ngô đang là...
chị Phương tỏ ý muốn tới đó hành thiền miên mật, sadhu! Lành thay! có cách nào xin nhà nước hãy để cho Bãi Giữa hoang vu như là nó đang là nhỉ?
Diệu Minh
Ngôi nhà ở Bãi Giữa đang là điểm đến của bạn đạo bốn phương, mọi người đang hào hứng rủ nhau tới thăm tôi... và tôi thường phải tiếp đón bạn hữu... và nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa, may sao vợ chồng Liên Tấn luôn luôn tiếp sức với tôi vào việc tiếp đón bạn bè. Ai tới chơi thăm đều ít nhiều có rau sạch mang về ăn nên hết sức khoái trí.... ngoài ra chưa kể chuyện được ăn ngô khoai bẻ ngoài bãi luộc ngay sau ít phút và khoai lang thì moi lên đem luộc ngay... còn những quả bí non nữa, mang về luộc hay xào đều rất ngon!

Hôm qua mẹ nuôi bé Ngọc - là bạn thân nhất của tôi tới chơi thăm Bãi Giữa... tôi phê tới mức ăn xong tôi ngồi luôn ở ghế và ngủ ngồi một lúc dưới tán cây trứng cá, mở mắt ra mới biết mình đã díp mắt ngủ ngon lành từ bao giờ; vợ chồng Liên Tấn tưởng tôi ngồi thiền...
Buồn cười quá... tôi thấy thế đi vào cái chòi vịt và ngủ tiếp tục... tối tới, thấy vẫn còn cảm giác hơi xấu hổ và buồn cười tôi gọi điện thoại vào cho Ngô Ánh Tuyết khoe khoang chuyện ăn xong ngủ ngồi trong ghế... khi tôi kể với anh Tý tới chơi thăm nhà tôi, anh bảo: thầy Tuệ Hải khen những người ngủ ngồi, có đẳng cấp rất cao????? Mẹ tôi cũng bảo là thầy Tám khen và khuyên ngủ ngồi!

Ô, hoá ra tôi có khả năng ngủ ngồi từ lâu...

Mới có tháng trời "bám trụ ở Bãi Giữa" mà tôi lên được 1 kg và đen trũi!

Có lúc cũng thấy cặp mắt của mình có vẻ híp vào vì lên kg?

Từ bé tôi chưa bao giờ được sống những ngày tháng hạnh phúc như thế: tôi đã sống lại tuổi thơ ngây lần thứ 3 trong đời: lần đầu khi tôi mới 5 - 7 tuổi đúng lứa tuổi thơ ngây; lần 2 là ở trong trường thiền SOM, lần thứ 3 là lần này: sống ở Bãi Giữa, tôi chơi với mấy đứa con nít và rủ chúng nó thả diều và mua con ong - đồ chơi của Tầu về để trước gió cho nó quay tít... hoá ra ai cũng thích cả người lớn và trẻ con...

Tôi thấy ai cũng vui vẻ hơn... khu đất đang được cải tạo từng ngày.. nào là đỗ tương, rau cải củ, cải canh, mai sẽ cho trồng cải ngọt... nào là khoai lang, nào là các loại rau thơm, hành, cây đinh lăng... nào là cây Bồ Đề, bưởi, ổi...tôi để cho Pháp nó tự điều hành và tôi sống thuận theo thiên nhiên... bên trong và bên ngoài!
Diệu Minh
Da lam xong 2 nha la o Bai Giua cho moi nguoi toi o choi va tu tap thien...
Dang trien khai trong nhieu loai rau sach...
Diệu Minh
Thấy các nơi đều mở nhà thương từ thiện miễn phí cho những người bị bệnh viện từ chối trả về... tớ có hai cái nhà ở Bãi Giữa... đang lưỡng lự không biết có nên theo "cha anh" là mở "Thiền viện Thiền ăn" hay là "nhà thương điều trị tham ăn"?

Mở trường thiền thì không dám vì chưa chứng ngộ, nhưng mở nhà thương thì cũng không ham vì chưa tìm đ người chung sức chung lòng!

Tớ gọi 1 cái là thiền đường vì mọi người tới đó tu thiền đều "bị" phê tới mức phải "dứt khỏi" sức hút của "cám dỗ" ở đó mà về... tớ ngồi ở đó thường phê tới mức như là hôm trầm... chả biết gì... như là ngủ ngồi điều chưa từng xảy ra... tớ cứ nghĩ tại mình lao động nhiều nên thành ra như thế, hôm nay Thắm và Nhã tới cũng thấy phê như vậy....
Hôm chọn đất làm nơi tu tập tớ đi cắm chỗ để dựng lều... thì vợ chồng Hùng Nhã tới đó đi hỏi hộ những người bạn biết về cảm xạ đều khen đúng chỗ mình "cắm cọc" thật là trùng hợp.. hoá ra mình cũng đi theo con đường của mình và cũng "trúng đích"...

Hiện nay Thiền đường đã được:
1. Việc chọn đất làm thiền đường là đúng "huyệt"
2. Khi làm nhà nào cũng gặp may về thời tiết phong thuỷ
3. Hướng đặt bàn thờ do chị Phương "ngắm chọn" và chị cũng tụng đọc Kinh Phật bằng tiếng Pali
4. Hôm sau các sư cô Miền Nam đi Thái Lan do Tâm dẫn ra Bãi Giữa cũng tới đó đọc Kinh an vị Phật
5. Đã cùng nhau toạ thiền ở đó, chị Phương bảo là đất nơi đó hiền, và các bạn tới tu tập thì đều thấy phê lạc...
....
Diệu Minh
Khi thấy các giá trị bị đảo lộn, ta cần có cái nhìn hai mặt.

Đôi khi cái dường như là tốt tới thì sau đó lại kéo theo một điều xấu, và ngược lại, nếu ai không dành về âm và dương thì sẽ trôi nổi mãi trong vòng hờn giận...

Vừa qua nhà tôi có sự xô sát mạnh, thấy thế bố tôi (80 tuổi) xông tới nơi, ông tụt quần ra vỗ vào cái đó của ông, thấy thế tôi quay mặt đi xuống nhà... tới mức đó thì thôi hết chỗ để nói!

Mẹ tôi tu theo Thanh Hải, sau đó bảo tôi: "Lâu không được nhìn thấy cái đó, nhìn thấy cũng thích!" (bà đã 70 tuổi)

Tôi kể cho Điệp chuyên đọc Ohso để bình luận sự kiện trong nhà, cho thấy cái ẩn ức dục nó sâu kín tới cỡ nào, nó không tha cả những người 70 - 80 tuổi chưa hề được biết thế nào là "cực khoái" cho nên họ vẫn còn "ẩn ức" sâu kín bên trong!

Chúng tôi được bữa cười bò lăn!

Ohso bảo: người tu hành thì nói về dục và gái điếm thì hỏi về thượng đế!

Hôm nay tôi chỉ cho mẹ tôi sau khi thấy bà đã bắt đầu bình tĩnh lại, về những điều đó và mẹ tôi được bữa cười đau cả bụng vì tôi đã chỉ cho bà thấy cái ẩn ức dục của bà lâu nay, tôi mỉa mai: bà thường đặt tâm ở ấn đường để niệm 5 vị Phật (?) theo kiểu đạo Sick, thế mà bà lại trở nên nhạy cảm hướng tâm và lập tức chú ý ngay vào các bộ phận sinh dục của người khác dầu đã ở lứa tuổi ngoài 70... chỉ có bà là ham khoái những thứ đó nhất! Bà cười phá lên!

Tôi nói thêm: vì bà đã bị sư phụ phỉnh gạt cho rằng cõi dưới là cõi uế độ, chỉ có cõi trên (trán- ấn đường trở lên) là cõi tịnh độ thôi và khi được "tháo tung" thì lập tức tâm bà phóng ngay xuống các bộ phận sinh dục của người khác và bình luận nó khoái chí...tôi nhớ Ohso nói: mỗi người là một quyển sách để mở với người khác.

Tôi phanh phui tâm thức của bà với sự cởi mở và chia sẻ, tin rằng bà cũng đã có ảnh hưởng tốt từ thái độ xây dựng của tôi.

LÀ KHÔNG AI CẢ!

Dầu làm gì ta cũng giữ chặt cái tâm đã dường như bất động bên trong... đó là điều cốt tuỷ.

Có lần mẹ tôi hung dữ thục cả tay vào ngực tôi như muốn đánh tôi, tôi bảo: già 70 tuổi rồi mà không hiền hậu thảnh thơi, vẫn nổi đoá như bọn 20; cha tôi cũng vậy: mỗi khi ông nổi sân, tôi cũng nói như vậy; và cả hai đều nghe ra và đều bình tĩnh trở lại.

Tôi thường nói: già là phải hiền như bụt, như ông từ ở chùa, không được hung dữ!

Muốn hiền ư? chỉ có niệm Phật.

Vừa qua tôi cởi phăng quần áo và đi đi lại lại trong nhà để đấu tranh đòi quyền tự do! Và tôi cảm nhận sự tư do vô biên khi không có áo quần và nhớ tới cái đạo loã thể Jain của Ấn Độ...chỉ thay đổi chính mình không thay đổi người khác!

Cả nhà cứ tưởng tôi điên, nhất là tôi còn đi đi lại lại ngoài đường và hai phía nói to cho hàng xóm biết rằng cách thức của cha mẹ tôi và của em tôi đối với tôi đã làm cho tôi nổi điên lên cởi quần áo và đi ra ngoài đường tố cáo xã hội, tố cáo bố mẹ và tố cáo sự nhẫn tâm và độc ác của con người tới mức không còn gì để nói!

Mẹ tôi đã thay đổi và bà nhận ra lỗi của người làm cha mẹ ngu si nên không nhận ra điều cần phải làm cho con cái...có lẽ điều này bà nhận được từ sự góp ý của người bạn đạo của bà...

Ai làm điều thiện sẽ cười vui vẻ suốt ngày và ai làm điều xấu ác mặt mũi sẽ khó đăm đăm và hay nổi sân!


--------------------


Diệu Minh
Mỗi ngày Trâm đều nhận được đơn đặt mua hàng từ các nơi... mà thấy tâm bình thản đến thế; vì sao?
Vì hàng hoá có quá ít so với nhu cầu của bá tánh.

Chỉ ít ngày nữa hàng Td 3 năm quí hơn cả kim cương... vàng, kim cương... có nhiều nhiều... nhưng hàng Thực dưỡng thì chả lấy đâu ra, vì những người nhìn xa trông rộng quá ít và những người "mì ăn liền" quá nhiều.

Cứ đà này dân Td sẽ trở thành culi hết....

Diệu Minh
Thường xuyên quan sát thân và tâm, luôn nhận ra mọi cái đi qua tâm tư đều là đến đi, chả phải là ta và của ta...

Giữ tâm tĩnh lặng trong mọi trường hợp xảy ra. Luôn trì niệm Hồng Danh Đức Phật.
Thày Tám bảo: sống tạm để cứu đời không phải để hưởng thụ.
Diệu Minh
Không hiểu sao dạo này trông tôi tiên phong đạo cốt sao đó mà bá tánh tới nhà tôi toàn gọi tôi là cô và xưng là "con" có người lại còn gọi là thầy xưng là "con"...

Hiện đã và đang có những Phật tử rất chi là dễ thương cực kỳ tới nhà tôi mua hàng và hỏi về Thực dưỡng; tiếp xúc với nhóm người này tôi như được tiếp thêm sức mạnh, toàn là những người cực kỳ dễ chịu... chưa từng gặp bao giờ...

Cảm ơn chư Phật đã "chuyển" điển để xui những người đó tới nhà con.

Hình như thức ăn Thực dưỡng chỉ nên cung cấp cho nhóm Phật tử thì hay hơn.

Để con người biết hồi đầu về bến. Để cho bá tánh phấn đấu trở thành Phật tử chứ không phải phấn đầu để trở thành cái loại người... vô đạo đức nhan nhản.

Tôi đã nghiêm cấm một số người theo các loại tà đạo, ngoại đạo tới nhà tôi mua hàng!

Hàng hoá Thực dưỡng sẽ như thời bao cấp; như thời có Tôn Đản... các bạn thấy có nên làm như vậy không? tôi thì thấy mình nên làm như thế.

Tôi đã bị khốn khổ phải sống cạnh những người vô đạo và theo tà đạo rồi, tội gì mà tôi phải bán hàng cho những nhóm người khó thương vô cùng như vậy nữa...

Từ nay ai là Phật tử thì mới được mua hàng nhà tôi.... nên như vậy...
Diệu Minh
Hôm nay có hai thanh niên tỉnh lẻ tới nhà tôi hỏi cách chữa cho ông bố bị bệnh nặng.

Tôi thấy ông bố không ăn được gì nhiều nên tôi lập tức "cho" một toa món ăn ngon tới mức... chắc tiên cũng thèm! và chả phải nhọc công bảo cách nấu cơm lứt để nhai.

Đây là tuần đầu tiên, sau đó hãy hay, tuỳ cơ ứng biến...
Tôi làm theo nguồn cảm hứng dẫn dắt bên trong.

Tôi tin vào cái lực sống đó.

Khi ra về hai anh em cúi chào tôi thật thấp.

Con hiếu thảo với cha mẹ như thế ngày nay tôi chỉ còn được tiếp xúc rất ít...
Diệu Minh
Quả thật nếu cứ thấy những người làm Thực dưỡng ở Việt Nam thì tôi thấy cám cảnh cho nền Thực dưỡng nước nhà:

- Nường Lan thì sau khi xây được ngôi nhà cao tầng uy nghi... tiền lời sinh ra do làm Thực dưỡng nường lại muốn mua bất động sản... tôi nhớ anh Tuyết bảo: phương pháp Ohsawa không phải cái để kinh doanh, có lẽ vì thế chăng nên giờ này giới làm kinh doanh mới lóp ngóp bò tới với Thực dưỡng?

- Thực ra cũng đã có người rút ra khỏi Hà Nội mua đất ở các tỉnh làm mơ muối... và khi phong trào Thực dưỡng đi lên khan hàng nường cứ việc bán ra...

- Cha tôi thường hướng dẫn chữa bệnh cho bệnh nhân thì cho tới giờ này thỉnh thoảng ông lên cơn huyết áp và sau đó lại gọi cô cháu bác sĩ tây y vào tiêm những liều thuốc đắt tiền và uống thuốc tây! lý do: vì ông vẫn thích ăn thịt uống rượu ở lứa tuổi 80... mới hay thay đổi ăn uống là thứ khó nhất trần gian... ăn chay ngồi thiền còn là dễ!

- Khách hàng tới nhà tôi thấy thế bảo: ăn theo chế độ này không thể cao huyết áp!

- Có những người như cha tôi, tuyên ngôn của ông: chỉ có ăn và ngủ là nhất! làm lây ý tưởng này sang cả bé Ngọc...

- Hà Nội chưa có người Thực dưỡng chân chính!

- Nường Hằng ở 39 Linh Lang chủ quán "Chay Thực dưỡng" (mua lại quán của chị Thi mạo nhận quán chay Thực dưỡng loè bao nhiêu người Hà Nội...) thì ăn ở với người nấu ăn cũ (chị Phú) do quán chay cũ của chị Thi ở lại làm tiếp, vừa qua tới nhà tôi rên xiết vì thái độ nhẫn tâm độc ác của nường Hằng (chị kể với tôi như vậy)... bạn mà gặp nường Hằng nè, thì bạn sẽ thấy đó là người đàn bà đẹp có 3 con, lại đâu như là thạc sĩ ăn nói nhỏ nhẹ nhưng mà cái khí của nó cứ lạnh ngắt như băng! Làm cho tôi rất ghê rợn không thích tiếp xúc, mà đôi khi nó cứ xông tới nhà tôi để nhòm ngó học lỏm... tôi mở quán chay bảo nó tới học nó không thèm tới, nó chỉ thích học lỏm...cứ xông tới nhà nhóm ngó với ánh mắt rất là khó chịu, tôi sẵng giọng với nó nhiều lần.. nếu ai cư xử với tôi như thế thì không bao giờ tôi còn muốn đến, thế mà đôi khi nó cứ xông tới... mua 1, 2 lọ misô cũng muốn bớt tiền ... cái quán ăn to đùng nổi tiếng khá sang đâu như thuê những 6.000.000đ/ 1 tháng, tâm tính ti tiện như những người ti tiện... đã thế nghe nói thầy Tuệ Hải còn giới thiệu bệnh nhân tới gặp chị Hằng!

- Chú Bác sĩ Đỗ Hoài Nam - chuyên hướng dẫn chữa bệnh bằng gạo lứt và nhịn ăn thì lại thường dùng đường và hoa quả tới mức tay lở loét, mắt đầy dử mắt... 3 hôm nay tới nhà tôi ăn cơm ... sau 2 ngày thấy bàn tay chú các vết nứt rộng cả 1,2 cm vuông đã kép miệng, cha tôi bảo tôi:mặt kệ ông ấy, nấu cho ông ấy ăn làm gì... tôi ngạc nhiên và bực mình nhiều lần vì thái độ thiếu đạo đức của cha mình. Chú Nam sống một mình, các con của chú sống ở Sài Gòn, một ông già đáng thượng như thế...cha tôi rất ghét ông bác sĩ Nam vì ông Nam khôn hơn và giỏi hơn cha tôi... Chú Nam 80 tuổi mà vẫn đi xe đạp tốt lành... còn cha tôi thì chỉ vì mê ăn mà từ một người khoẻ mạnh trở thành một người đi lại khó khăn và đầy phiền não, suốt ngày ôm tivi, nói không được. Cha tôi bị rất nhiều người ghét lắm... có bà già tới giờ còn ai oán vì tội trả lại hàng còn bị cha tôi doạ đánh.

- Vừa qua anh công an phường tới nhà tôi... bố tôi còn căm ghét cả tôi (vì tôi hay nói thật làm ông bực mình) và bảo anh công an là lôi cổ tôi vào đồn giáo dục tôi và thậm chí cho vào trại cải tạo.... trong khi bên ngoài xã hội mọi người cung kính đảnh lễ thì trong nhà ganh tị bực bội vì tôi dứt khoát không cho mọi người kiếm trác lợi nhuận từ Thực dưỡng mà ăn thịt cá tùm lum... để tâm tính hay nổi sân mà lại loanh quanh đổ lên đầu tôi, như là tôi đang sống ở một cái tổ quỉ, làm Thực dưỡng lấy tiền để ăn thịt uống rượu... tôi không chịu để cho Thực dưỡng bị vấy bùn... và đã làm hết sức mình để trong sạch đội ngũ những người làm Thực dưỡng, bầu khí đang lên hương từng ngày... tuy nhiên Đức Phật dạy rằng không nên sống cạnh những người hay nổi sân... tôi đang thu xếp để mua một căn hộ mới để làm Thực dưỡng cho được trong sạch... lấy lại được bầu khí HỌC ĂN...

Con trai và con dâu "biết ơn" cha vì cha tôi cho tụi nó tiền mua nhà, sau khi có một cục tiền đó tụi nó biết ơn bằng các đĩa thịt cá tú ụ vào các bữa chiều, mẹ tôi "biết ơn, và chiều chồng" thường mua hoa quả và cả nải chuối tây về cho ông ăn - mỗi ngày ông ăn vài quả... kết quả của sự chăm sóc như vậy, từ một người có sức khoẻ khả kính, nay trở thành một người đi lại lết lết... chỉ loanh quanh trong nhà mà cũng khó khăn...

Cha tôi thường vừa ăn vừa xem ti vi, mẹ tôi cũng thường ăn "một xó" khác vì đạo Thanh Hải của bà không ăn chung bát đũa với người khác... Cà nhà chỉ còn mỗi tôi tổ chức các bữa ăn với những người giúp việc và bạn hữu tới đọc Kinh trước khi ăn và tôi kêo gọi mọi người ăn trong chánh niệm, ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn... chỉ có mỗi thế thôi mà chưa chắc trẻ con tới trường học được điều nhỏ nhoi đó...

Đây là sơ qua bộ mặt Thực dưỡng "nước nhà"... đây cũng là nghiệp chung của chúng ta.

Hy vọng sắp tới cái cơ mà những người chân chánh (Phật tử - những thiện nam tín nữ của Đức Phật) bước vào nghiệp làm Thực dưỡng.

Hiện nay tâm tôi chỉ kính quí có sư phụ và anh Nguyễn Minh Thái ở Đà Nẵng cùng ông Ba ở Sài Gòn... sao tôi gặp nhiều người mê muội đến thế? hi hi....

Diệu Minh
Anh Hưng ạ,

Hôm nay em rất vui vì bé Ngọc khoe là bỗng nhiên nó thấy mẹ yêu nó thế và nó định nói là nó yêu em, lúc đó em đã ở Bãi Giữa... trưa nay nó rúc nách mẹ, hai mẹ con ôm nhau ngủ khì... chiều nay nó cũng đòi em ở gần nó và lâu lắm rồi em mới thơm được vào má nó như cách đây 3 năm... tính nết nó đã thuần đi chút, hoá ra quãng thời gian qua nó đang chuyển hoá từ trẻ con ra thành người lớn... nó đỏng đảnh bẳn gắt...và nhiều lần nói: con ghét mẹ...và nhiều khi nó làm cho em "phát chán"... việc có 2 người giúp việc như là hai chư thiên tới giúp cho gia đình em chuyển hoá, nhất là em, trong rủi có may... nhờ có cái bàn ăn cùng nhau, dần dần bé Ngọc bình thường trở lại vì tính hiệu quả của "bàn ăn tập thể"... cùng ngồi ăn chúng ta là MỘT trên hành tinh này... nó đã gặp thêm những người bạn đáng yêu đáng kính của mẹ và ai cũng quí hoá mẹ nó nên dần dần nó nhận ra con đường em đi... em khuyên nó niệm Ân Đức Phật... lâu lắm hai mẹ con mới trò chuyện như đôi bạn.... thật là phước báu đã đến do cách sống mà em đã tạo ra...

Cũng hôm nay đi mua rau sạch ở một quãng gần nhà, có một bà (đi chợ qua nhà em) kể là: thấy nhà cô bữa trưa nào cũng đông, cũng ngồi ăn cùng nhau...ăn gì đấy? và chị ấy bảo là chỉ thấy ngồi ăn vui vẻ, thấy ngồi ăn như vậy rất vui vẻ... một người đi qua nhìn vào là thấy ngồi ăn rất vui, bầu không khí của cái bàn ăn nhà em luôn rất là vui; cái bàn đó cả anh và chị cũng đã từng ngồi ăn, rồi lần chị và cháu về cũng cùng nhau ngồi ăn ở cái bàn đó... và hiện nay ai cũng thích ngồi ăn, hay ngồi cùng nhau quanh cái bàn đó... cái bàn đó em đi chọn mua, dự định để cho 8 người ngồi chung nhau... và "nó" đã chứng kiến bao cuộc vui bạn bè... hai người giúp việc rất là vui vẻ chăm chỉ, sống bầu khí lý tưởng....

Con của Hà tên là Hiền, 2 tuổi: em dạy nó câu: "ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân"; em dự định dạy nó tiếp câu: "1 cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao"....ngày bé Ngọc còn bé, em chả nhớ là phải dạy bé Ngọc những câu như thế, nay bé Hiền được bao nhiêu là phước báu: nào biết niệm Phật, nào được sự ưu ái của mọi người và vừa rồi anh lại còn gửi cả cái địu con... thật là tuyệt vời ạ.

Anh có tin không? ở VN sao chả thấy có ai mua những cái như thế về bán?

Có tiền cũng không có hàng xịn mà dùng...

Đa tạ anh rất nhiều nhé.

Em Trâm.
Diệu Minh
Ở Bãi Giữa tôi quan sát thấy người dân ở đó hầu như ngày nào họ cũng tiêu thụ một lượng lớn nước đá và đá lạnh...?
Vì sao?
Cách ăn của họ: cơm trắng, thịt, và rất nhiều trứng... lại còn ăn cả trứng vịt, trứng vịt lộn...(gà độc thịt vịt độc trứng!) rồi ăn đường và ăn những loại hoa quả "giải khát" cho nó MÁT,

Nhưng mà cảm giác mát và sự mát mẻ thực sự trong tâm là hai yếu tố khác hẳn nhau.

Cảm giác mát đã đánh lừa cả thế giới này... nhớ ngày tôi đi với nhà thơ Vương Từ ở Mỹ về, tôi nhận ra nhóm bạn nhậu của anh hay uống rượu bia bỏ đá lạnh, và khi đá bớt lạnh họ bỏ tiếp thỏi đá khác cho nó MÁT.

Thực ra tôi cảm ứng bụng của những người ăn thịt cá có quá nhiều nhiệt lượng... nó nung đốt họ bên trong và làm cho họ phải đi "lấy nước mát" bên ngoài để "dập lửa lòng" của họ....

Từ từ theo ngày tháng tôi trực cảm nhận ra mỗi người là một lò lửa di động và họ cứ tiếp tục tìm kiếm đủ thứ: nào là nhà MÁT, nào là phòng máy lạnh cho nó MÁT, nào là ăn mặc ngày một hở hang... để cho nó MÁT... thực ra chỉ cần như nồi cơm sôi: chỉ cần rút bớt lửa... này nào cá thịt còn bầy bán ê hề là con người còn nhao đi tìm cái để MÁT.

Bà Lima - vợ của tiên sinh Ohsawa: chỉ có 32 kg mà bà không bao giờ ra mồ hôi hột, vì sao? vì bà khôn ngoan ăn thức ăn quân bình năng lượng...chỉ khi nào năng lượng âm bành trướng có quá nhiều trong người bạn mới trở nên nóng nảy bực bội và ra nhiều mồ hôi...

Nếu giảm bớt thịt và những nguồi năng lượng âm như đường và các loại hoa quả, thì những cái trò mặc quần áo hở vai và hở lưng của các nường trẻ tuổi tự dưng sẽ hết, chả cần một lời khuyến cáo...
Và những người nông dân ở Bãi Giữa đã hết dần chất nông dân chỉ vì "ăn và uống"...
Diệu Minh
Đang ở Bãi Giữa, một ý nghĩ chợt đến trong đầu:
Miệng những người Thực dưỡng lâu năm mọc.... chai trong miệng cho nên ăn cơm lứt chả thấy khó ăn gì mà lại còn thấy... ngon ngon và khoẻ thế...

Lần khác một ý nghĩ khác lại đến: cuộc đời như một con chó mẹ mà mình là một con chó con đã mọc đủ răng... cho nên chó mẹ thường xuyên cắn chó con để chó con khỏi đeo theo bú mẹ... để khi mình trưởng thành... còn có lợi ích cho bao nhiêu người khác...

Để bao người khác còn có chỗ nương tựa vào mình... mà mình lại không thực có nên càng khoái trí lớn.

Chị Huyền vừa vào kể: bà béo ấy không mua gì vì kể là ăn cơm lứt khó ăn...

Tôi bảo: sao không mời bà tới ăn cơm trưa với mình; cho bà ăn phở lứt hay cháo lứt là bà thấy "mượt mồm" ngay... chị Huyền cười!

Bây giờ tôi tự tin tự tín tới mức người nào khó tính nhất trong ăn uống cũng nhanh chóng bị những món ăn do Hà, Huyền nấu... chinh phục ngay.

Có người được mời ăn cơm lứt rang, tỏ ra khó chịu, nhưng chúng tôi tốt mời... thế là ăn xong hỏi xem còn nữa không????

Người khác sau khi ăn phở trà... và các món ăn đã "đầy diều"... tôi mời cố ăn thêm miếng cháo, dứt khoát không ăn, mời ăn 1 miếng thôi, sau khi ăn một miếng... tự xúc them 2 lần nữa và hỏi cách nấu cháo này thế nào và mua thêm một loạt nguyên liệu về nấu ăn...

Như vậy, Thực dưỡng chỉ có thể lên hương khi nó được biến thành món ăn nẫu sẵn... banana.gif
Diệu Minh
Hôm nay Thành - nhân viên mới, hỏi tôi: Hương bảo là chả có cái gì tuyệt đối cả...

Và tôi đã chỉ ra một cách nhanh chóng: câu nói đó chính là chân lý tuyệt đối và chân lý này cần trực tiếp kinh nghiệm nó bởi cách thức thiền với những bậc thầy khai ngộ, chứ nếu không sẽ lại thêm những định nghĩa và các khái niệm mới ... như thế bạn sẽ vẫn bị loanh quanh ở chân lý tương đối: cái làm cho bạn phiền não luôn luôn.

Thiền Vipassana nhắm tới kinh nghiệm chân đế, chứ không phải thứ kinh nghiệm thuộc tục đế khái niệm...
Và chân đế là gì?

Bạn có muốn học hiểu về nó?
Diệu Minh
Em rất nhớ Miến và cảm thấy bực mình rất nhiều vì cứ lấn bấn với những người tham sân si ở nhà anh ạ. Hai người giúp việc tuy được việc, hiện có thêm một cậu thanh niên tham gia... nhưng chẳng bằng ở với những người "chuyên tu", đó là môi trường thích hợp với em. Ôi Miến ơi là Miến, những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em là ở đó...
Hi, em sẽ phải đi sớm nhất có thể.
Toàn bộ đời sống của em là thu xếp để đi tu tập anh ạ.
(Thư của Trâm gửi nhà thơ Vương Từ)
Diệu Minh
QUOTE(Diệu Minh @ Jul 25 2008, 08:50 PM) *
Em rất nhớ Miến và cảm thấy bực mình rất nhiều vì cứ lấn bấn với những người tham sân si ở nhà anh ạ. Hai người giúp việc tuy được việc, hiện có thêm một cậu thanh niên tham gia... nhưng chẳng bằng ở với những người "chuyên tu", đó là môi trường thích hợp với em. Ôi Miến ơi là Miến, những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em là ở đó...
Hi, em sẽ phải đi sớm nhất có thể.
Toàn bộ đời sống của em là thu xếp để đi tu tập anh ạ.
(Thư của Trâm gửi nhà thơ Vương Từ)


Nhờ "cái bực mình" đó mà gần sáng tâm tôi bỗng loé lên cái phương án rủ mọi người quanh tôi thực hành thiền Niệm Ân Đức Phật tức là thực hành thiền tha thứ... trước khi áp dụng thiền Niệm Ân Đức Phật
... và chúng tôi đã "tìm ra con đường" sống vui giữa những người bệnh hoạn nặng về thân và tâm chung quanh.

Đêm qua tôi nằm nghe đĩa giảng của ngài Silinanda- Miến Điện, đĩa: "Chánh niệm giải thoát và Bồ Tát đạo", một đĩa giảng giá trị vô cùng nếu bạn muốn tu thiền Vipassana.
phannhathieu
QUOTE(Diệu Minh @ Jul 23 2008, 06:47 AM) *
Ở Bãi Giữa tôi quan sát thấy người dân ở đó hầu như ngày nào họ cũng tiêu thụ một lượng lớn nước đá và đá lạnh...?
V“ sao?
Cách ăn của họ: cơm trắng, thịt, và rất nhiều trứng... lại còn ăn cả trứng vịt, trứng vịt lộn...(gà độc thịt vịt độc trứng!) r�#8220;i ăn đường và ăn những loại hoa quả "giải khát" cho nó MÁT,

Nhưng mà cảm giác mát và sự mát mẻ thực sự trong tâm là hai yếu tố khác hẳn nhau.

Cảm giác mát đã đánh lừa cả thế giới này... nhớ ngày tôi đi với nhà thơ Vương Từ ở Mỹ về, tôi nhận ra nhóm bạn nhậu của anh hay uống rượu bia bỏ đá lạnh, và khi đá bớt lạnh họ bỏ tiếp thỏi đá khác cho nó MÁT.

Thực ra tôi cảm ứng bụng của những người ăn thịt cá có quá nhiều nhiệt lượng... nó nung đốt họ bên trong và làm cho họ phải đi "lấy nước mát" bên ngoài để "dập lửa lòng" của họ....

Từ từ theo ngày tháng tôi trực cảm nhận ra mỗi người là một lò lửa di động và họ cứ tiếp tục t“m kiếm đủ thứ: nào là nhà MÁT, nào là phòng máy lạnh cho nó MÁT, nào là ăn mặc ngày một hở hang... để cho nó MÁT... thực ra chỉ cần như n�#8220;i cơm sôi: chỉ cần rút bớt lửa... này nào cá thịt còn bầy bán ê hề là con người còn nhao đi t“m cái để MÁT.

Bà Lima - vợ của tiên sinh Ohsawa: chỉ có 32 kg mà bà không bao giờ ra m�#8220; hôi hột, v“ sao? v“ bà khôn ngoan ăn thức ăn quân b“nh năng lượng...chỉ khi nào năng lượng âm bành trướng có quá nhiều trong người bạn mới trở nên nóng nảy bực bội và ra nhiều m�#8220; hôi...

Nếu giảm bớt thịt và những ngu�#8220;i năng lượng âm như đường và các loại hoa quả, th“ những cái trò mặc quần áo hở vai và hở lưng của các nường trẻ tuổi tự dưng sẽ hết, chả cần một lời khuyến cáo...
Và những người nông dân ở Bãi Giữa đã hết dần chất nông dân chỉ v“ "ăn và uống"...


Xin phep chi . E su bai nay tren blog e nhe!
http://blog.360.yahoo.com/blog-cZMVWFYhc6d...VApiEfmxFxj1RPZ
http://phannhathieu2004.multiply.com/links...?replies_read=2
Diệu Minh
Thời buổi âm thịnh dương suy, đêm qua ở Bãi Giữa có một đàn ông là em vợ cãi vã nhau với chị vợ, cứ thế tới 11 giờ đêm, người đàn bà tới chỗ chúng tôi kể lể...

Người đàn ông này vợ của ông ta đi bệnh viện: trước đó hơn 2 tháng, tôi nhìn thấy chị ta có vóc người to béo và nước da láng bóng...

Những người có nước da láng bóng... đều sắp bệnh nặng, người đàn ông này có khí chất của kẻ tiểu nhân... lỗi do ở cạnh một người đàn bà... có những loại đàn bà, ai mà sống cạnh họ, sẽ trở thành những người.... đi xuống, khí chất hung hãn và tiểu nhân...

Sáng ngày ra người đàn ông đó còn đi tới nhà vợ chồng Liên Tấn ở cạnh nhà tôi để "bảo" vợ chồng nó đừng có giúp đỡ người đàn bà đó... tôi nhớ lại cô em dâu của tôi còn xúi cả người mang lá củ cải khô tới nhà tôi giao hàng: đừng mang bán cho tôi, sao mà họ giống nhau "như đúc, ....

Toàn là những kẻ tiểu nhân bị ức chế dục, điều này làm cho tôi nhớ tới chuyện thí nghiệm 3 nhóm chuột, ăn theo 3 chế độ ăn nổi tiếng... nhóm thứ 3 ăn thịt cá... còn cắn chí nhau...
Diệu Minh
Tôi vừa quan sát trọn vẹn được một sự khó chịu xảy ra trong người khi tôi nghĩ tới một người mà tôi không ưa: quan sát khi tâm tôi nhớ tới người đó và kéo theo là sự khó chịu bắt đầu nổi lên... nó tới và nó hoành hành trong tâm và nó đã ra đi nhẹ nhàng...
tôi thấy một cái tâm khác nó nhận xét rằng: tại sao mày lại bực mình? và bỗng nhiên sự lố bịch xảy ra ngay trong tâm tôi... tất cả chỉ xảy ra chừng 5 phút trong khi tôi làm việc và không hể có một ai ngoài tôi biết những điều này... tôi vô cùng cảm ơn tất cả, cảm ơn thầy tôi dạy tôi biết quan sát tâm của mình.

Hoan hô cuộc sống!
Diệu Minh
Đêm qua 14 bắt vào rằm tháng 7, lâu lắm tôi mới lại làm thơ và bị thơ làm...

sẽ gõ bài thơ đó vào mục Thơ...
Diệu Minh
Tôi nhớ sư phụ tôi - Ngô Ánh Tuyết, có lần hỏi tôi: Trâm có khả năng biến thù thành bạn trong bao lâu?

Diệu Minh
Nhiều người làm ăn chỉ cần có duy nhất cái văn phòng đại diện là đã ổn lắm rồi.
Sáng nay Thu vừa thổ lộ:
Mẹ em ung thư xương, bệnh viện trả về, mới chịu ăn theo Thực dưỡng, sau khi lành, bà lại ăn thịt cá trở lại...kết quả là lại đi mổ khoét gót chân; giờ bà lại phải chịu phép ăn Thực dưỡng trở lại, chỉ khổ cô con gái;

Bố tôi 80 tuổi ngủ tới 7g 30 chưa dậy, giữa mùa hè ông đắp chăn bông bật quạt, đi lại khó khăn lết lết từng bước chậm... thường ăn hoa quả... tôi nói không được bèn nhớ tới câu của các thường rủa: thằng ấy thằng nọ chết vì ăn!

Hôm qua tôi ăn hoa quả: sáng dậy thấy cổ họng rát hơn mọi hôm; thật là nhạy vì tôi ăn chay.
Diệu Minh
Sau một hồi đánh vật với mấy người ương gàn và ấu trĩ trong gia đình... tôi đã sắp xếp mọi việc trong nhà tôi để tôi đi khỏi nhà làm nhiều việc hay khác .... hôm nay mẹ tôi bảo: chỉ có Phật mới cư xử được như thế.

Thật đúng là miệng lưỡi người: lúc thì nói xấu đủ điều lúc thì lại ca ngợi không ai bằng. Lòng tôi thanh thản bình an vô sự.

Tôi đã đưa một số người bạn tới xem cái nhà định mua 34 mét vuông... ai cũng gật đầu hài lòng khi tôi bàn về cái thế phong thuỷ của nó.
Diệu Minh
Tâm bình thì khí hoà: tâm chứa từ bi hỉ xả thì sẽ bình an. Tâm chứa tham sân si thì bất an.

Nghiệp xấu ác tới tâm sẽ có cảm ứng chấn động biết trước... và khi có hỉ sự tới tâm sẽ có những tín hiệu vui mừng;

Nghe tim nghe nhịp chấn thuỷ thì sẽ biết nhiều thứ thuộc về tâm linh, huyền vi và bí truyền.

Và rồi chúng ta đều sẽ đi tới cái kết cục tối hậu và không thể tránh khỏi: cái chết đến không thể nào mặc cả.

Chánh niệm về sự chết giúp chúng ta sẽ trở nên minh triết hơn trong đời sống hàng ngày.

Mỗi ngày để thời gian quán niệm về sự chết để đạt được hạnh buông xả.

Thiền nguyên thuỷ có 4 thiền bảo hộ: thiền tâm từ, thiền quán thân bất tịnh, thiền quán niệm sự chết và thiền niệm Ân Đức Phật.

Một hành giả tu tập theo chánh Pháp ắt biết và có Pháp bảo hộ cho hành giả vững tiến trên đường đạo...
Cầu mong cho tất cả mọi người đều được sớm biết tới chánh Pháp của Phật Đà: con đường dẫn tới giác ngộ và giải thoát.



Diệu Minh
Trích thư email...

Em đang tích cực cùng chị bạn làm việc hiệu đính bản dịch tiếng Anh của quyển "Thức ăn quyết định số phận của bạn", đúng theo tiên tri của Ngô Ánh Tuyết là tương lai Hà Nội sẽ có nhóm dịch thuật và làm sách cực siêu; em đã có được một người hiệu đính tiếng Anh cực giỏi ở Hà Nội và đang tích cực làm việc cho quyển này ra đời sớm... chị Bình - hiệu đính, rất thích quyển sách cho nên chất lượng sách từ nay sẽ khác xa ngày trước; em cũng đã tìm ra được cái font để chữ in ra hoàn toàn toại nguyện mỹ mãn... ai đọc cũng phải ưng ý...



Đây là duyên lành tới ngày hội tụ.

Em Trâm.

Diệu Minh
Chào cả nhà... tớ vừa về tới: tớ thấy cái đầu tớ nó đang rỗng thênh, tay thì đang gõ bàn phím.. có nhiều tin tức quí về Thiền và Thực dưỡng, chuyến đi đáng đồng tiền bát gạo.

Sư Thư gửi lời hỏi thăm nhóm thiền Vipassana của Hà Nội đấy.

Sẽ đưa dần tin lên mạng; mang được cả cái MP3 với nhiều giọng nói của các vị đọc những đoạn tài liệu rất hay về thiền, có cả giọng của sư Thư; thầy của tới mới ra thêm quyển "Chánh niệm thôi chưa đủ" sư Thư đã tóm lược dịch những đoạn cần yếu ra cả giấy và đọc vào cả máy...

Cầu cho tất cả đều được sống an vui và hiểu biết về Phật Pháp nhiệm mầu.

Về nhà mở WEB ra đọc thấy nhiều tôi ta quá; ở một nơi chỉ suốt ngày thấy các tiến trình hoạt động của tâm..., thấy các đối tượng và tâm hay biết, thấy tâm sinh hoạt, thấy cái tâm tham nó cứ muốn muốn hoài... chả thấy cái thằng TÔI là mấy; nay trở về nhà, thấy được tâm thường nhắc vở ở trong: chả có cái thằng TÔI nào hết! Vậy ai đang gõ bài? chỉ là các tiến trình...

Chào các quí ngài,
Chúc cả nhà an vui.
Diệu Minh
Phát hiện ra một mớ ngu, các thể loại ngu hiện ra trong tâm mình nó không hề giống nhau cho nên rất khó phát hiện...
macrobiotic
Đây là lá thư chị Ngọc Trâm đang ở Lào gửi về:

Chi dang o Lao; xe o to di rat em, chi nghi em di thi ngon lanh. Xuat phat o ben xe nuoc ngam luc 7 gio toi; sang chung 5, gio da co mat o cua khau tu Ha Tinh sang Lao; chieu 4 gio thi toi thu do Lao - Vien chan.Doan co 5 nguoi, 1 nam, chi lon tuoi nhat doan, dang o Lao roi; tien xe het 220.000 VND, rat thuan tien.Thu do Vientiane - vien chan, rat tinh lang, khong khi trong lanh, khong co nha cao tang, cac loai xe di lai deu thua thot, cham chap nen rat la de chiu; thue nha nghi cho ca 5 nguoi, thuc an dat do.

Nhu the chuyen di sang Thai de tu tap cho moi nguoi la trong tam tay; neu tinh sang toi mot truong thien nao do thi tat ca chi het chung duoi 600 VND;

Lan nay chi di toi mot truong thien khac voi truong WRP - Wat Ram Poeng; o do co may nguoi Viet minh tu tap, tu nay chac co nhieu ngu Viet toi do, nen lan nay Tam chon truong khac gan bien gioi Lao de nguoi Viet minh di sang Thai tu tap duoc de dang.

Truoc tien la bon to di toi do xem sao da; thay tot moi gioi thieu voi moi nguoi.

Di nhu la di choi va di du lich; bau khi cua doan rat la hoa nha va thanh tinh.

Chuc moi nguoi vui ve.
Diệu Minh
Những người tới nhà tôi phần lớn đều có duyên với gạo lứt và khá là tin quí tôi; nhờ vậy tôi khuyên họ áp dụng Thực dưỡng và nghiên cứu thực hành tâm linh, sống thư giãn và làm phước...
Những người nào không biết nấu ăn thì tôi mời tới nhà tôi học nấu ăn và cùng ăn chung với chúng tôi.

Vì là chương trình miễn phí tự nguyện nên bầu khí ấm áp tình người, mọi người thân thiện với nhau và chia sẻ tình thân ái tương trợ nhau; ai mà cần nơi để rơi tự do vào con đường giải thoát thì chỉ tiếp cho người ta tới với những người giỏi hơn mình... tới với các trường thiền ở Miến và Thái...

Nhiều duyên lành hội tụ và những duyên xấu được chuyển hoá...

Niệm thân làm cho toàn bộ đời sống của tôi được ổn định và vững trãi hơn; thấy những ô nhiễm trong tâm nhanh hơn.

Thấy người khác tồi đểu không thấy khó chịu như trước, nhất người đó lại là người trong gia đình.

Các bậc thầy bảo là phiền não trong gia đình của bạn mạnh hơn ở trường thiền vì các bạn có thói quen: nhà của tôi, bố của tôi, con của tôi.... "của tôi" sinh ra phiền não cho nên vào trường thiền để nhận ra cái con đường hạnh phúc.
Áp dụng vào đời sống thì nghe chỉ là nghe mà thôi.

Có ăn phải thức ăn phi Thực dưỡng ... mới thấy thức ăn thực dưỡng quí thế nào: khi được ăn NÓ thấy người khác ngay trở lại bình thường khoẻ mạnh dễ chịu.

Mỗi khi có cơ hội đi tu tập bao gìơ chất lượng cuộc đời cũng thăng tiến về đủ mọi phương diện.

Thấy khổ giúp cho tâm trầm tĩnh lại thấy sướng tâm hơn hớn bồng bột và lạc đường.

Một trong những điều tôi tâm đắc với quỷên Minh sát tu tập là: lạc là bạn của phiền não; khổ là kẻ thù của phiền não.
Diệu Minh
Một ngày tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ghi nhận được bao nhiêu lần oai nghi đang là?

Bao nhiêu lần tác ý?

Bao nhiêu lần làm, nói, ăn, ị... để CHỮA KHỔ
Diệu Minh
Nhiều người bệnh tới nhà tôi hay trên diễn đàn thường loay hoay những vấn đề của thân thể quá lâu, và còn muốn chúng tôi cung cấp nhiều món ăn ngon lành hấp dẫn; rất ít người hướng tâm tới những vấn để cao hơn: thiền giải thoát của chư Phật ??? Muốn ngon ăn chỉ cần ăn ít lại chút: thế là các bạn khỏi phải loay hoay ăn gì? Như thế thời gian và tâm sức của chúng ta dành cho sự phát triển tâm linh - phát triển tứ vô lượng tâm. Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn... như thế mới có thể sống vui khỏe.

Thực ra Karma -nghiệp chướng đã che ám sự thật, nhiều người trong số này lại phát tâm muốn giúp những người kém may mắn hơn đang bệnh tật đau khổ... một số vừa thoát ra thì lại quay lại ăn uống và sống như trước... để khi nào bệnh mới sẵn lòng quay lại... cứ thế tóc bạc da mồi lúc nào, hi.

Hôm nay tôi gặp một cặp vợ chồng già: cả hai đã phải nhờ một người giúp việc .... tuổi đời chưa phải đến mức phải nhờ vả người khác... đúng lúc đó khi tôi tới lấy xe máy ở chỗ gửi tôi gặp một cụ già 90 tuổi khỏe mạnh mắt sáng đi lại ngon lành, tiếng nói sang sảng đứng vui cười chúc tết tôi và khoe: nhà ông có 10 liệt sĩ: vậy tại sao lại hủy hoại thân mình bằng thức ăn phi Thực dưỡng, vậy tại sao ông già ăn uống tự do vẫn vui khỏe ở tuổi 90?

Chắc chắn còn do karma - nghiệp; và thức ăn có thể làm cho nghiệp xấu trở nên tốt và ở những người "tốt số" như các bậc thiền sư mà tôi gặp... ở những người già khỏe mạnh nếu họ được dùng chế độ Thực dưỡng thì tuổi thọ của họ nhất định khéo dài hơn và sức khỏe của họ tốt hơn, không làm phiền những người chung quanh vì sức khỏe của mình.

Tôi vừa nhịn ăn 1 ngày ngày hôm sau thức ăn trở nên quí giá, sự ngon ăn tự nhiên tăng lên... những ngày tôi ở trường thiền không ăn chiều: 2 bữa còn lại sức sống ngon ăn tăng lên rất nhiều...như thế bí mật của sức khỏe là ăn ít:

ĂN ÍT LẠI

Ai ăn ít lại:
- Chính mình - banana.gif yes.gif
Diệu Minh
Tôi vừa nhận ra Đạo Phật chính thực cũng như Thực dưỡng chính thật nó chỉ có vẻ hơi khó khăn ở giai đoạn đầu nhưng nó tốt đẹp ở giai đoạn giữa và hanh thông ở giai đoạn cuối.

Gia đình tôi may mắn làm về Thực dưỡng cho nên cha mẹ tôi sức khỏe còn khá ổn, trong khi dòng họ tôi nhà nào cũng khá giả hơn thì bệnh tật hoành hành ở những người già và nhiều người đã qua đời.

Mẹ tôi ăn chay lâu năm nhưng ăn theo lối "Thanh Hải Vô Thượng Sư" của bà - bà khư khư tu tập theo phương pháp này và dứt khoát khăng khăng theo sư phụ của bà suốt đời...

Cách đây 5,6 năm tôi thường thấy bà có cặp mắt tam bạch rất rõ và ngày càng lồi ra và phần trắng phía dưới nó cứ cao dần lên... vì bà rất thích ăn hoa quả và các món ăn từ Đài Loan mang sang giả mặn ... đủ thứ... bà lại khó tính và thích tự nấu ăn lấy và cho vào thức ăn nào là bột nêm nấm trắng như bột mì và có mùi như là mùi thuốc ở bệnh viện; bà cũng rất thích ăn cả nước mắm chay thối um chả có chất gì cả..

Mỗi năm chừng 2 lần lăn đùng ốm đau - huyết áp thấp - và suýt chết... may quá sau đó có một loạt băng đĩa của thầy Tuệ Hải tung ra và bà lắng nghe và chuyển hóa dần dần cách ăn chay cơm trắng sang chế độ Thực dưỡng nghiêm túc hơn... nay răng bà tuy rụng gần hết (do mê ăn hoa quả, ăn chay nhưng vẫn mê ăn hoa quả) nhưng bà vẫn duy trì chế độ ăn Thực dưỡng ngày một đúng đắn hơn do ngày nào tôi cũng bật băng đĩa tiếng về Tâm Linh cũng như Thực dưỡng để cho chính mình và bà nghe... vì thế sức khỏe của mẹ tôi tạm ổn; cách tu tập của bà nuôi dưỡng sự tham ái dính mắc là làm cho tâm yếu đuối rất khó chuyển hóa và trở nên bảo thủ, nhưng nghe mãi băng đĩa nói những điều hay điều tốt bà cũng chuyển vì bà hết phương cứu chữa: ăn chay tu hành mà vẫn đổ bệnh do mê ăn hóa chất mê ăn ngon khoái khẩu, mê ăn hoa quả... sau này vì chính sư phụ của bà cũng chuyển hướng áp dụng gạo lứt trong những lần tổ chức tu tập cho đệ tử... như thế sức khỏe thế chất của mẹ tôi ngày nay tạm ổn và tôi không hề phải lo sức khỏe của bà.

Mẹ tôi có một người chị ruột - chị cả; mẹ tôi là em út tên là Tân là bạn "chiến đấu" từ trước năm 30 của mẹ cựu phó thủ tướng Nguyễn Khánh, ngày nay bác vẫn còn sống, tuổi thọ của bác kể cả tuổi mụ là 105 tuổi.

Bác có một cách ăn uống và cách sống đúng như những gì mà chúng ta đã biết: ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít.
Bác luôn luôn cằn kiệm liêm chính và tiền của bác luôn dùng để cho các em và giúp mọi người.

Đặc biệt bác ăn rất ít cá thịt thành thói quen từ bé... bác không lập gia đình.

Tôi dự dịnh mùa xuân năm nay tôi sẽ về Hải Dương để chụp ảnh và phỏng vấn bác tôi... một con người tuyệt vời rất ít người biết, thực ra cách sống và cách ăn của bác thực sự là tấm gương tốt đẹp cho cả dòng họ mà chả có ai phát hiện ra bác tôi là người tuyệt vời cỡ nào...

Một xã hội hám tiền và hám quyền... thì không thể nào xiển dương những tấm gương quí hóa như thế...
Diệu Minh
Đêm qua mấy câu kệ đọc được trong quyển Minh Sát Tu Tập, xuất hiện trong đầu:

Câu kệ này do trưởng lão ni Vajira, một vị thánh A-La- Hán vào thời Đức Phật, sau khi chứng ngộ đã thốt lên bài kệ:

"Chỉ có khổ được sanh
khổ tồn tại, khổ diệt
Ngoài khổ không gì sanh
Ngoài khổ không gì diệt".






Diệu Minh
Đêm qua tự dưng có 3 câu này xuất hiện trong đầu, nhớ hình như là đã đọc ở đâu:

Chỉ có khổ thúc đẩy
Không gì sinh từ khổ
Không gì diệt từ khổ

Diệu Minh
Tớ đang biên soạn lại quyển THIỀN ĂN tái bản lần thứ 5... để cho nó được hoàn thiện hơn với nhiều hiểu biết và tình thân ái hơn.

Sau chuyến đi Thái Lan về trước tết 2009, tớ có một số điểm sáng tỏ về ăn và cách thức triển khai vấn đề ăn hiệu quả hơn trước.

Tri ân cuộc sống để cho tớ thực hiện được mọi hoài bão ước mơ lớn nhỏ của mình.

Cầu mong Tam Bảo gia hộ cho tất cả.
Tri ân.
Diệu Minh
Anh Vương Từ,

Hôm nay em đi dự đám ma một người bạn: anh Chu Thế Chi mà trong quyển thơ em có nhắc tới đó.

Khi em đứng trước linh cữu anh đó, em thấy tâm em nó mách cho em biết: đó là người thầy đầu tiên về phương pháp sư phạm của em. Anh Chi đã tận tình chỉ bảo cho em cách thức dạy học cho học sinh: em toàn nghĩ là họ cũng như em và chủ quan không hiểu người khác dốt thế nào để hạ mức dạy cho thích hợp,cho nên em dạy học, họ thường bảo không hiểu... ngày đó là ngày em mới ra trường.

Trong đời em: anh Chu Thế Chi là người thiện tri thức trong việc dạy học, anh ấy dạy giỏi và được nhiều người yêu quí, thuộc rất nhiều thơ và hay đọc thơ cho em nghe.

Hôm nay chúng em cũng tới thăm anh Phạm Phú Nhân - người đã từng xuất hiện trong tập thơ...; đi cùng 3 giáo viên dạy cùng trường trước đây... và anh Nhân đã đọc cho chúng em nghe 4 bài thơ về Thuyền, anh Nhân cũng là giáo viên dạy toán...

Bao nhiêu lâu không gặp lại, thấy đồng đội ngày nào có nhiều tà kiến và mê tín quá anh ạ...

Em biếu cho mỗi người quyển sách "Thức ăn quyết định số phận của bạn" mới in và cung cấp một số thông tin cho họ.

Mai thốt lên là gặp lại bạn bè vui quá!!!!!!!! đi dự đám ma mà lại vui quá?

Em cảm thấy một cách rõ ràng là mình chưa làm được cái gì giá trị cho đời cả... những điều em đã làm chả thấm tháp vào đâu cả... có quá nhiều phiền não của mọi người và của mình... em thường quan sát thân và tâm của mình và thấy được sự thoải mái với cái đang là... em hay quan sát thân và tâm của mình đã thành thói quen...

Mới hay em may mắn được biết nhiều thông tin xịn biết bao nhiêu
Hi

Yêu Vương.
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.