Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Hãy dưỡng nuôi Phật giáo bằng Pháp niệm tâm
Thực Dưỡng > Thiền & Đạo Phật > Miến Điện - Đất nước quốc giáo.
Diệu Minh
"Hãy dưỡng nuôi Phật giáo bằng Pháp niệm tâm", đây là câu nói của ngài Achaan Chah - một bậc thánh tăng nổi tiếng Thái Lan, với quyển sách nổi tiếng "mặt hồ tĩnh lặng" mà toàn thể những người tu thiền Vipassana hầu như đều đã đọc và biết cũng như thực hành nó.

Hôm qua, khi nhớ tới một người... tôi thấy tâm tôi chợt nhen lên sự oán hờn... và trước cả sự oán hờn đó là một cái gì đó nó dâng lên và chưa tạo ra một nguồn sân hận.... và tôi đã kịp "nhìn thấy" nó và tâm tôi luôn được bình hoà, cảm ơn bữa cơm gạo lứt đỏ do cô Lý nấu mời thầy Cương ở chùa Hương ra mà tôi đã được ăn cùng trước đó, đã giúp tâm tôi quân bình nhanh và dễ thấy được sự hoạt động của nội tâm.

Nếu bạn làm vườn và chuyên nhặt cỏ dại... bạn đã sành điệu với những mầm chồi của cây cỏ dại... liệu bạn có bằng lòng để nó phát triển trong chòm rau ăn ít ỏi mà bạn phải trồng vào những cái hộp xốp không?

Nếu bạn quán sát tâm liên tục và quá quen thuộc với những khốn khổ khốn nạn do những tâm xấu ác tạo ra chất độc xì khói ám vào tâm thức của bạn và bạn đã có cảm nhận về sự an bình nội tâm thì bạn có dại gì để cho tâm mình bị ô nhiễm bởi tham sân si không?

Không đời nào phải không bạn?

Và tôi đã có một chứng nghiệm nhỏ trong đời sống như vậy và tôi hồi tưởng lại kinh nghiệm đó và biết rõ đâu là đối tượng nhận thức, đâu là tâm quan sát, tâm hay biết và đâu là panna - trí tuệ đã kịp thời nhờ chánh niệm sắc bén mà tự động loé lên nhận diện ra cái năng lượng tiêu cực đó, để mà giúp cho nhận thức của tôi ngày một tiệm cận tới giáo Pháp của càn khôn nhiệm mầu hơn.

Thế là tôi đã hay biết đã rõ biết con đường về nhà do thầy tôi đã dạy cho tôi, tôi vô cùng biết ơn người thày dạy pháp môn quán tâm của tôi.

Không có thầy, chắc tôi vẫn luôn sống trong mê lầm và sân hận ở các cấp độ... và tâm thức của tôi mãi vẫn còn luẩn quẩn ở vòng luân hồi vô tận ....
phannhathieu
bây giờ thì e hiểu cái bài này 1 chút...
huynhdoan2000

Sư phụ ôi,
Đối với cái chết...thì hành giả quán tâm phải..."quán tưởng" như thế nào?? Đi về đâu??
Diệu Minh
QUOTE(huynhdoan2000 @ Oct 2 2009, 06:03 AM) *
Sư phụ ôi,
Đối với cái chết...thì hành giả quán tâm phải..."quán tưởng" như thế nào?? Đi về đâu??


Quan sát các trạng thái tâm của người sắp chết và khi cái chết đến gần thì người ta có thể quan sát được cả tiến trình của tâm cận tử.... cái này các hành giả giỏi của Vipassana người ta đã thấy ngay từ khi còn sống sờ sờ... khi đi vào công phu sâu và tách biệt với thế giới bên ngoài, hành giả có parami tốt sẽ kinh nghiệm được cả tâm tục sinh (lúc bố mẹ gặp nhau) và tâm cận tử (lúc sắp lìa đời)... NÓ nhỏ tới mức làm cho hành giả tưởng là đã chứng nghiệm niết bàn, cái này ngài Pa Auk đã chỉ rõ loại kinh nghiệm này trong "Thấy và Biết" của ngài PA đã được dịch sang tiếng Việt mấy năm nay.

Khi không còn tâm tham sân si: tức là dòng tâm thức đã sạch làu làu ... thì chỉ còn từ bi hỉ xả... và khi những "đứa" này nó bặt đi thì là cái gì? thì là tiến vào NIẾT BÀN ???? tớ chưa tới chỗ này nên chưa miêu tả được.

Cũng như huynhdoan mới biết tới cảnh giới của khổ thân, khổ tâm chừng đó... chưa thấy được chưa nếm được cái lạc của thiền chỉ và cái giá trị của thiền quán... mà những kinh nghiệm lớn chỉ xảy ra trong các khóa tu tích cực... khi nhiễm trần tâm hồn của con người ta bỗng động lên như là thuyền đi vào vùng tâm bão... cho nên nó ít thấy mới và lạ cho nên nó không HAM (tham thiền - cũng là ham cũng là tham, nhưng là tham thanh, không phải tham trược... thiền định là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất theo lời của Ohso nói mà; ai mà ưa phiêu lưu mạo hiểm mới ăn gạo lứt... và muốn phiêu lưu hơn nữa phải tu thiền Vipassana
Thiền đó sinh ra trí tuệ mà... những thiền khác kể cả thiền chỉ và thứ thiền mà tiên sinh Ohsawa nói là "PP của tôi cân bằng với PP Thiền" đó cũng không phải là thứ thiền sinh ra trí tuệ - tuệ siêu thế... có hai loại tuệ: tuệ hiệp thế và tuệ siêu thế... OK?

Các loại trí tuệ mà ta đang "sở hữu" nó là tuệ hiệp thế; loại tuệ siêu thế tiên sinh cũng biết và thường yêu cầu môn đồ trả lời ngay không kịp suy nghĩ - trí tuệ tự nhiên như nhiên...
Diệu Minh
Tiên sinh còn tỏ ra rất thích khi ai đó trả lời ngay dầu sai và không có trong sách vở; nếu trả lời đúng mà có sẵn trong sách vở thì tiên sinh cũng không vui.

Hôm vừa rồi có "đấu pháp" tự nhiên ở "chùa" của cô Viên Giác trên núi ở Bãi Cháy Hạ Long, tôi thấy miệng tôi hỏi dồn một sư cô bắc tông... cuối cùng hóa ra là một người thân của một sư thầy quen... 4 thầy (1 nam, 3 nữ) tự dưng về "1 phe" tôi - một phe và tôi đã hỏi liên tục một sư cô, hỏi tới câu thứ 3 thì sư cô ngập ngừng và tắc tị... chả hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như thế và tôi cứ nói như một cái máy; tôi chứng kiến cảnh thân và tâm và miệng...

Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nhiên... theo dõi bên trong bên ngoài và tất cả...
phannhathieu
hahaaha..
lần nào đọc bài của chị e cũng cười hahahah ...
Diệu Minh
Với cái chết, Phật giáo nguyên thủy có hẳn một đề mục - nằm trong 4 thứ thiền bảo hộ cho hành giả tu Vipassana... gọi là thiền quán niệm tử thi, quán niệm về sự chết;
Vừa rồi tôi có một cơ hội lớn để quán chiếu về đề mục này: từ Miến tôi linh cảm Ngọc ở nhà ốm nặng... và có thể CHẾT... và tôi gọi điện thoại về nhà ... và đúng là Ngọc ốm nặng... bị sốt xuất huyết, trước khi tôi đi Miến Ngọc đã khỏi ốm và đi học... và rồi lại bị ốm lại, bị sốt lại... và li bì và không ăn... tôi cũng lo "phát ốm" và phải liên tục cầu nguyện và phán đoán tình hình từ xa, gọi điện thoại về... và may sao bà Lý tới thăm và khuyên Ngọc nhịn ăn 2 ngày và bà bấm huyệt cho nó... và nhờ có công phu bấm huyệt của bà Lý ... Ngọc hồi tỉnh trở lại, thật như có phép mầu... tôi đã quên sư phụ Lý, và bà tự đến và bà đã cứu Ngọc...

Thật là tài tình, vì quá lo lắng tôi đã quên đi cách thức điều khiển từ xa... và tôi đã phải mua vé máy bay khẩn cấp để trở về, rất là mắc, và phải đi từ trường tới thành phố Yangon để mua nữa... thế là tôi trở về nhà trong tâm trạng... có cả chuẩn bị cho cái chết đến với cô con gái cưng của tôi... TÔI và CỦA tôi là nguyên nhân của khổ, trái tim tôi tan nát...vò xé và lòng bi mẫn nở hoa...

Và mọi thứ đều hanh thông...

Tôi có khả năng quay lại trường thiền trong vòng nửa tháng tới 1 tháng phục hồi sức khỏe cho Ngọc xong... nhưng tôi chờ tới khi con gái nghỉ hè ...để hai mẹ con cùng sang Miến đi chơi...

Thật là kinh khủng khi bạn phải đối diện với cái chết của người thân yêu nhất trên trái đất: cô con gái cưng!

Tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra trong đời... đã mấy lần tôi nghĩ tới cái chết của cô con gái.... thật là kinh khủng, ấy thế mà người ta không hề sợ luân hồi...

LÀM MẸ - thật là hạnh phúc và khổ đau... cái giá... của người hành thiền, vì tình huống đã đặt tôi vào cái thế CÀI sẵn... và tôi đã chuẩn bị cả những cái chết cho những người thân của tôi: con gái, cha mẹ... phải chuẩn bị hết để khi chuyện xảy tới thì tôi không thê thảm như mọi người mà tôi trông thấy...

Tôi thấy trái tim bi mẫn của tôi trở nên nhạy cảm hơn... và tôi tự hài lòng về loại "công phu" kiểu như thế: tình huống là bài tập...
huynhdoan2000

Thật là kinh khủng khi bạn phải đối diện với cái chết của người thân yêu nhất trên trái đất: cô con gái cưng!



Sư phụ ôi, con cái có 4 duyên ...
-- Con trả nợ [làm tiền cho ta rồi chết trước ta]
-- Con đòi nợ [moi hết tiền của ta rồi chết trước ta]
-- Con báo oán [ làm xấu hỗ cha mẹ, cha mẹ chết trước nó]
-- Con báo hiếu [ làm rạng danh cha mẹ, cha mẹ chết trước nó]
................. Sư phụ ôi, không ai muốn con trả nợ hay con đòi nợ...Lúc nào cũng muốn nó sống với mình...cho dù nó là con báo oán !!! Đủ thấy tình mẫu tử rất thiêng liêng, cao quý...
Đệ tử lâu lâu....hồi tưởng lại hình bóng mẹ hiền...Người mẹ cao quý...nuôi con lớn khôn...
phannhathieu
chỉ có người làm mẹ mới hiểu được điều đó...
nên e sợ phải làm mẹ...ngay khi với em gái mình thôi đã lo sốt vó...và chỉ biết cầu nguyện cầu nguyện khi cảm thấy bất lực bất lực......nên e kg thể tưởng tượng được khi mình làm mẹ thì thế nào....không biết sẽ dẫn mình đi tới đâu...và... tới đâu???
Diệu Minh
QUOTE(phannhathieu @ Oct 19 2009, 09:53 AM) *
chỉ có người làm mẹ mới hiểu được điều đó...
nên e sợ phải làm mẹ...ngay khi với em gái mình thôi đã lo sốt vó...và chỉ biết cầu nguyện cầu nguyện khi cảm thấy bất lực bất lực......nên e kg thể tưởng tượng được khi mình làm mẹ thì thế nào....không biết sẽ dẫn mình đi tới đâu...và... tới đâu???


Nếu có minh sư thì sẽ dẫn mình tới giác ngộ giải thoát khỏi cảm giác khốn khó...

Nếu con mình mà chết ? thì còn có rất nhiều chúng sinh khác có duyên với mình... chả cứ chỉ có mình nó... và lại mọi cái còn do duyên...

Và mình lo được cho nó thì mình cũng lo được cho mọi người khác như là NÓ vậy... và chỉ nên lấy NÓ làm bài tập để phát triển lòng bi mẫn mà thôi... chả nên giới hạn mình vào một cái gì hữu hạn hữu hình, NÓ chỉ đem lại sự thất vọng sâu xa khi mà sự thật là dukkha và dukkha... bất toại nguyện trên từng cây số... Ngọc không có cùng lý tưởng với mình... vì thế mình lấy đó làm cái duyên học đạo: sao nó cứ phải như mình muốn mình mới yêu được nó????

Sao mình không yêu nó như nó đang là... nó chỉ là như thế? thế là tình yêu của mình lại tiếp tục tuôn trào theo chiều hướng VÔ ĐIỀU KIỆN... nó chỉ là duyên... cho mình phát triển lòng bi mẫn... mình né những phần khó thương của nó ra... và còn những phần dễ thương thì mình "nhấn" phím đàn tâm của mình vào ĐÓ... có phải chúng sinh nào cũng tuyệt hảo cả đâu... những người tuyệt vời đi vào các trường thiền hết cả rồi... ở đó có cực kỳ nhiều những chúng sinh tuyệt vời, rất là nhiều... và mình thì bật lại sống với những chúng sinh không dễ thương ... nhưng mình không ghét họ là điều tốt cho mình...

Vừa nhận được tin Vy cuối tháng 11 ra HN công tác 1,2 năm, tin này làm cho mình MỪNG QUÁ, lâu lắm không có gì làm cho mình vui vẻ như là tin này, a Ngọc Anh từ Mỹ về cũng đang có nhu cầu cộng tu để thăng tiến tâm linh, cũng là tin vui nữa...
phannhathieu
chị thích quá thích quá thích quá.
dạ, em từ từ hiểu ra...từ không trong nhà Phật...là hợp duyên...biến đổi không ngừng và là ảo...
huynhdoan2000
e kg thể tưởng tượng được khi mình làm mẹ thì thế nào....không biết sẽ dẫn mình đi tới đâu...và... tới đâu???


Hi...đến lúc đó...mới phát hiện là...Những điều mình tưỡng tượng...đã không xảy ra!!!
Diệu Minh
Hiện nay tớ luôn thường xuyên nghe đi nghe lại những phần mà thầy tớ dạy trong sách mà sư Thư đã lược dịch ra... và thực hành theo chỉ dạy đó...

Nếu tớ làm việc với máy tính thì tớ bật phần âm thanh đó lên để nghe, và trong giường trước khi ngủ cũng thường nghe đi nghe lại cho tới mức "thuộc nằm lòng" Pháp học... để rồi áp dụng thực hành suốt cả trong ngày...

Như thế tớ không rời xa giáo Pháp...

Tớ luôn dâng hiến cuộc đời và sanh mạng tớ lên Tam Bảo và các bậc thầy, và nguyện dâng hiến cả sự nghiệp Thực dưỡng mà tớ tạo dựng lên Tam Bảo... từ ngày còn ở Miến lần đầu 2004...

Mấy ngày này nó nhắc tớ những điều hữu ích hợp Pháp...
huynhdoan2000


Nếu tớ làm việc với máy tính thì tớ bật phần âm thanh đó lên để nghe, và trong giường trước khi ngủ cũng thường nghe đi nghe lại cho tới mức "thuộc nằm lòng" Pháp học... để rồi áp dụng thực hành suốt cả trong ngày...

Như thế tớ không rời xa giáo Pháp...


Chào sư phụ,
Đệ tử có mấy cái cassette cũ...xem ra cũng được việc lắm!! Từ đĩa của thầy TH...sang qua băng cassette...rồi...cho nó phát lãi nhãi...tai nghe, tay kia làm việc...



Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.