Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Bé Ngọc khoái chí?
Thực Dưỡng > Góc thư giãn > Tâm sự thầm kín
Diệu Minh
Hôm nay bé Ngọc khoái chí bởi vì mẹ bảo:
- Con ăn bánh chưng mẹ đặt làm đi, bánh chưng Ohsawa đấy.
- Con ngại ăn lắm, chỉ muốn ăn bánh chưng rán thôi.
- Để mẹ rán con ăn nhé?
Và tôi đi rán bánh chưng cho Ngọc ăn...
Phải dầm nát bánh chưng rán nhỏ lửa cho vàng lên...

Thế là bé Ngọc vừa sinh nhật lần thứ 16 hôm 29, sung sướng quá, cứ ôm mẹ và đu đưa... vì sao?
- Vì mẹ làm cho ăn...
Tôi thầm nghĩ:
Nghe người ta bảo chinh phục đàn ông bằng con đường dạ dày là nhanh nhất, sao với bé Ngọc, mình cứ nấu ăn ngon vừa miệng nó là nó sung sướng vô ngần thế nhỉ? Và nó trở nên ngoan hiền nhanh nhất?
Hay con mình là "đàn ông"?
Diệu Minh
Bé Ngọc đã quay lưng với gạo lứt chừng 2 năm nay từ ngày tôi đi Miến tu hành, mặc dầu vẫn gần như chay 100%. Vừa qua bé Ngọc bị ốm một trận kinh hoàng (sốt xuất huyết)... và tôi dứt khoát bắt bé Ngọc ăn gạo lứt trở lại...

Ngọc chấp nhận ăn cơm lứt với điều kiện do tôi bày đặt ra và do cả bé Ngọc muốn tôi như vậy:

- Thứ nhất là mẹ đưa đi đón về (đi học), để nó còn bi bô kể chuyện ở lớp...

- Hai là mẹ nấu cho ăn và mẹ bón cơm lứt cho ăn, hôm nay bé Ngọc ăn cả đĩa cơm lứt rang to tướng, hết lúc nào không hay... (Ngọc không thích những món ăn bà nấu, chỉ thích ăn món ăn mẹ nấu thôi, nó không dám cho bà biết vì sợ bà buồn! Ngọc khá thích những món ăn mẹ nấu).

Hai mẹ con đu đưa vừa ăn vừa dỡn đùa... tôi bảo: không phải là thiền ăn nữa mà là đùa ăn!

Tôi bảo nó: bây giờ chăm con thì còn khổ hơn cả hồi con 6 tuổi! Mà nó 16 rồi mà vẫn nhõng nhẽo muốn mẹ chăm sóc như hồi mới đẻ!

Thấy mẹ khoái bài viết của chị Hương và cứ cười hí hí... nó ghanh tị và bảo: mẹ không được thích chị Hương, phải thích con nè nè...

A, hoá ra bé Ngọc rất thích được chú ý, quan tâm và được thương yêu.

Đơn giản có thế thôi mà mãi tôi mới nhận ra...

Tôi hy vọng tình yêu thương của tôi là phương tiện để Ngọc phát triển lòng bi mẫn... có lúc nó vần tôi như là nghịch ngợm mấy con búp bê của nó.

Có lần hai mẹ con đánh nhau như trẻ con đánh nhau ngoài đường và tôi cho Ngọc những đặc quyền đặc lợi mà ai cũng bảo là tôi chiều bé Ngọc quá, yêu là chiều mà... mỗi khi đánh nhau xong thì hai mẹ con lại thân gần được với nhau hơn, lạ thật.

Có lần nó bảo tôi là một loại búp bê của nó...

Lâm Ngữ Đường bảo là người đàn bà hạnh phúc nhất là nằm trên giường đùa dỡn với đứa con của mình.

Ông thầy bói Miến bảo là: "cô không khổ vì nó và nó không khổ vì cô" vì cả hai đều là những người "cùng đẳng cấp"... tôi luôn phải sống với những người tham sân si cỡ bự, bù vào đó có được đứa con khá thông minh cũng đỡ khốn khổ cái đời sống ... Ô, hoá ra người làm cho tôi hạnh phúc thế gian nhường nấy là cô con gái yêu của tôi? Quan hệ hai mẹ con có lúc thế này có lúc thế kia và khi nào nó mượt mà là lúc tôi hạnh phúc rất nhiều, đôi khi ta cứ bỏ qua những hạnh phúc thực sự mà nhòm vào các loại giả ảo khác... a, tối qua thiền định thấy loé sáng... thế là cả một ngày hôm sau mọi chuyện cứ mượt mà, thiền định ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày rất nhiều, nếu tôi tu thiền tiến bộ thì tôi thấy cuộc sống rất chi là phúc lạc.... nếu tôi tu thiền tiến bộ là thấy ngay năng lượng tích cực dâng trào lên rất nhiều.

Thế thì tôi đi toạ thiền đây!

Sao tôi lại ngu lâu như thế nhỉ?
phannhathieu
Phúc lạc, phúc lạc
phannhathieu
Ôi, sướng quá, mình sẽ có những đứa con như vậy!
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.