Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Kinh nghiệm tu tập của Ngọc Trâm ở Miến
Thực Dưỡng > Thiền & Đạo Phật > Miến Điện - Đất nước quốc giáo.
Diệu Minh
Đây là những mẩu chuyện tu tập được kể lại theo duyên ngẫu hứng, cho nên nó có thể không liền mạch... bạn đọc nên đọc như đọc tài liệu "Tuỳ bút" của Nguyễn Trung vậy.


Chuyện người, ngẫm ra cũng là chuyện mình:
Một lần, có một sư cô lên trình Pháp với thầy như sau:
- Thưa thầy, con đọc tài liệu hướng dẫn của thầy và thực hành mà vẫn không biết làm sao áp dụng được vào thực tiễn, có một vị sư...mà con rất không ưa tới gặp con và con thì không muốn gặp mặt tí nào...Mà còn rất là khó chịu nữa... làm thế nào trong trường hợp đó?
- Nếu cô không chấp nhận đối tượng thì cô chấp nhận cơn sân của cô!

Ngài Goenka có cách rất hay là ngài phát hiện ra thái độ sai đối với sân hận của CHÍNH MÌNH là nguyên nhân của khổ.

Khi có một trạng thái bất như ý xảy ra trong tâm, hãy quan sát học hỏi với nó chứ không nên có thái độ chống đối và né tránh hay muốn loại trừ những trạng thái đó ra khỏi tâm mình... đây là chỗ giá trị nhất mà ngài Goenka đã nêu bật ra được. Còn thầy tôi ở Miến thì lại có cách khác - quan sát thẳng vào các trạng thái sân và thấy được cái tâm đứng đằng sau sân là tâm tham...và trước của tham là si.... và cứ lần ngược dòng như thế bạn sẽ phát hiện ra mối đầu là các tác ý và nếu chánh niệm bén bạn sẽ phát hiện ra trước cả tác ý... lội ngược dòng tâm để về nhà!

Chúng ta tới đây là để học tập...

Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, dứt khoát không thân gần với những người tham lam, sân hận, ngu si... là một biện pháp để cho sân hận không khởi lên, nhưng những người ngu cứ thích chơi với những người thông minh thì sao nào?
phannhathieu
làm sao để mình là đèn tự phát sáng , chứ mãi là vật bắt sáng hoài sao?
Diệu Minh
Có hai loại hiểu biết:
- Tuệ hiệp thế
- Tuệ siêu thế.


Tuệ hiệp thế gồm thông minh và hiểu biết.

Còn một loại tuệ giác tự nhiên thì tự động hiển lộ khi đủ duyên.
Ví dụ: em ra ôm một cái cây em sẽ có nhận thức khác hẳn ôm một con mèo con... và cảm giác cũng như nhận thức đó là do duyên mà khởi sinh.

Kinh Phật có câu:
Lục căn (mắt, mũi, lưỡi, tai, thân, ý) tiếp xúc với lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) sinh ra lục thức (nhãn thức, nhĩ thứcm tỉ thức, thân thức và ý thức)
6 nhân với 3 là 18 "thằng" này đều không phải là ta hay của ta mà chỉ là một chuỗi nhân duyên hoá hiện ra mà có rồi tức thời lại trôi qua, nếu trạng thái cảm xúc mạnh thì nó ghi lại rõ nét trong "bộ nhớ tự động" có "cài sẵn trong tâm... và do vậy bộ nhớ này có thể mang điều mà người ta thường ghi nhớ tới tận kiếp sau để định hướng đi cho một cá nhân trên đường tiến hoá trong kiếp này và cả kiếp sau...

Cho nên nhìn nghiệp kiếp này của một con người có thể đoán định ra kiếp trước họ có những nhân duyên phước báu gì... là vậy.

Nghề đi đôi với nghiệp.

Có lần tôi đi qua một dãy các bà bán rau và một dãy các bà bán thịt ở ngoài chợ... tôi thầm nghĩ: sao những người bán rau không đổi sang bán thịt và ngược lại nhỉ? và họ không hề thèm muốn hay ganh tị với nhau?

Họ đều vì tiền mà làm việc đó sao họ không "chọn nghề của người kia"?

Mới hay các cụ dùng từ không sai:
Nghề nghiệp - nghề đi đôi với nghiệp!

Gieo nhân nào hưởng quả nhân ấy là vậy.
phannhathieu
thỉnh thoảng e muốn được về nhà!
chuctham
Nghề nghiệp, tuy nhiên nhìn nghề cũng khó hiểu được cái nghiệp mình đã tạo! Như CT có người con trai tánh hào hoa phong nhã, nhiều nhân tình nhân ngãi, gần bên nó CT ngao ngán chỉ thích đi tu mà thôi, nghiệm mãi cũng khong sao hiểu được nhân quả mình đã tạo ? Vậy mình phải tu nhân gì để giải thoát bây giờ ? Vậy là ấn tượng gì khắc sâu trong bộ nhớ nhiều đời nhiều kiếp như thế ?
" Khi có một trạng thái bất như ý xảy ra trong tâm, hãy quan sát học hỏi với nó chứ không nên có thái độ chống đối và né tránh hay muốn loại trừ những trạng thái đó ra khỏi tâm mình... đây là chỗ giá trị nhất mà ngài Goenka đã nêu bật ra được. Còn thầy tôi ở Miến thì lại có cách khác - quan sát thẳng vào các trạng thái sân và thấy được cái tâm đứng đằng sau sân là tâm tham...và trước của tham là si.... và cứ lần ngược dòng như thế bạn sẽ phát hiện ra mối đầu là các tác ý và nếu chánh niệm bén bạn sẽ phát hiện ra trước cả tác ý... lội ngược dòng tâm để về nhà!"
Chánh niệm bén sẽ phát hiện ra trước cả tác ý..... là điều gì ?
Trước của tâm tham là si, nhưng buông bỏ cũng không dễ chút nào, phải chanh niệm như thế nào để buông bỏ ? Lội ngược dòng tâm để về nhà, CT không biết ngôi nhà tâm ấy hoàn hảo lý tưởng... như thế nào, hơn hẳn vượt bậc để tâm tham phải chịu khuất phục mà quy y !
Diệu Minh
Đừng quán chiếu đó là con tôi; tôi và của tôi là nguyên nhân của khổ; hãy tư duy theo lối nhân duyên, nhân quả...

Và có điều kiện thì tới chùa Nguyên Thuỷ đang có tổ chức các khoá tu do thiền sư ở Miến - trường thiền Pa - Auk tới dạy đấy.

Quán chiếu cái tâm không muốn không thích đang xảy ra nơi thân tâm mình và tìm ra ngay nguyên nhân của không thích....(là do mình muốn điều KHÁC.... )

Nhớ niệm Ân Đức Phật hàng ngày nhớ tới Phật ngài là một đấng trọn lành... chắc là thú vị hơn nhớ mấy người còn đầy dẫy tham sân và si...

Chúc vui an lành.
chuctham
Cám ơn bạn đã nhắc nhở, dạo này CT lơ là nhớ tới Phật nên mới như thế! Đúng là nhớ Phật thì cuộc sống rất thú vị, thường quán chiếu tâm mình cũng rất thú vị. Cái tâm tham quả tình bén rễ to ....như rễ cây cổ thụ, cái tâm ấy như cỏ dại, sinh sôi nẩy nở tràn lan mạnh mẽ.....đến nỗi lấn át những cây hữu ích cho cuộc sống. CT nhớ tới người bị trúng tên mà kg chịu nhỗ mũi tên, cứ đặt câu hỏi mãi......CT cũng thế.....Cái gì cũng muốn, nhất là tham muốn có nhiều tiền của......sống mơ màng chuyện trên mây.
Diệu Minh
QUOTE(chuctham @ Nov 11 2008, 04:32 AM) *
Cám ơn bạn đã nhắc nhở, dạo này CT lơ là nhớ tới Phật nên mới như thế! Đúng là nhớ Phật thì cuộc sống rất thú vị, thường quán chiếu tâm mình cũng rất thú vị. Cái tâm tham quả tình bén rễ to ....như rễ cây cổ thụ, cái tâm ấy như cỏ dại, sinh sôi nẩy nở tràn lan mạnh mẽ.....đến nỗi lấn át những cây hữu ích cho cuộc sống. CT nhớ tới người bị trúng tên mà kg chịu nhỗ mũi tên, cứ đặt câu hỏi mãi......CT cũng thế.....Cái gì cũng muốn, nhất là tham muốn có nhiều tiền của......sống mơ màng chuyện trên mây.


Ngài thiền sư ở SOM dạy bọn tớ rằng: tâm tham là tâm tham, chỉ là như thế và như thế; thấy nó thì đừng có mà phản ứng tiếp tục với nó; dán nhãn đặt tên cho nó và phỉ báng nó... bực bội với nó... thế là thoát khổ ngay; mình quan sát học hỏi với cái tâm tham mà mình phát hiện ra đó... con đường giải thoát giác ngộ chỉ có bấy nhiêu...chỉ là đơn thuần ghi nhận và có giải pháp đúng cho mọi tình huống.

Cúng dường và bố thí để khử trừ tâm tham, tớ đang làm việc đó hàng ngày và còn rủ được những người khác cùng làm; thuốc chữa tâm tham do Đức Phật chế vốn có sẵn chỉ phải cái mình có chịu UỐNG không?

Mấy hôm nay tới đã cho được ra mấy thứ.... và khi làm những điều đó thường tụng niệm: vì lòng trong sạch (giữ 5 giới) mà tôi đã làm việc phước thiện này hồi hướng công đức đó để tôi và mọi người đạt tới giác ngộ niết bàn trong ngày vị lai... làm nhiều điều lợi ích cho mình và cho mọi người thì mỗi khi gặp cơn nguy biến NÓ tự động nhảy ra giúp mình.

Nhớ có lần tớ nghe theo hướng dẫn của một người thầy về Thực dưỡng có uy tín, tớ định làm theo điều đã được dặn; gặp cảnh thực tớ mới triển khai ý tưởng... và kết quả là mồm tớ nó nói điều khác hẳn - thay vì "cào vào" nó lại "cào ra" ... thật là ngoạn mục, từ kinh nghiệm đó tớ mới hay hình như là tớ có một "thần hộ mệnh" điều khiển tớ ấy; NÓ luôn làm cho tớ đi tới những nơi tốt đẹp hơn và NÓ giúp tớ thoát hiểm nhiều phen; chỉ phải tội tớ rất ít khi nghe theo, cái phần logic nó vẫn cứ bị mạnh hơn là phần philogic - trực giác tâm linh, nó mà "ra tay" là tớ bị rơi vào logic hợp lý và để qua đi cái đang là NÓ đang cung cấp ơn lành cho tớ và để cho NÓ lo liệu cho mình... âu cũng là thói quen; cho tới ngày mồm tớ nó cứ tự động nói Pháp nữa mới buồn cười; vừa nói xong khỏi miệng người nghe giật mình chuyển hoá chắp tay lễ lạy và thốt lên là rất tâm đắc... gần đây tớ cũng không để tâm những chuyện ấy nữa.

Sáng nay có một cô tới nhà mua hàng; thái độ của chị ấy với cái chai gạo rang thật là sai lầm.... lập tức tớ cho ngay một bài pháp về thái độ sống và khuyên: mình gạo lứt thôi thì chưa đủ; phải kèm theo thái độ chân chánh khi ăn gạo lứt nữa, tâm linh của chúng ta cũng cần thức ăn; nếu không có đủ "dinh dưỡng" cho NÓ, nó sẽ buồn bực héo mòn và CHẾT?????

Chúc vui an lành.
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.