Hôm vừa qua chúng tôi có may mắn tham dự một bữa cơm chay nhân ngày giỗ tổ ở một ngôi chùa gần phía cầu Đuống, gần 12 giờ mới tới nơi vì cả phái đoàn gần 20 người có 4 vị thầy xuất gia đệ tử của hoà thượng Thích Thanh Từ và vị thầy trụ trì thiền viện Sùng Phúc tên là thầy Tâm Thuần, cả đoàn vừa đi thăm Phủ Thành Chương về. Tôi mang theo củ sen luộc 3 tiếng đồng hồ, giò rong biển, trám ngâm tương, và bánh chưng.... cỗ của nhà chùa? Ôi hầu như chả nuốt nổi miềng nào cả, vì sao? toàn mì chính và thức ăn từ Đài Loan, Hồng Kông mang tới toàn là những món giả mặn... ghê quá...mỗi khi tôi ăn những thứ đại loại như thế, vị giác của tôi sẽ hỏng đi 3,4 ngày sau ăn món ăn ở nhà mẹ nấu mới thấy ngon miệng tự nhiên trở lại...

Có ai đó có nguyện vọng được ăn đĩa rau cải luộc... may quá nhà chùa phục vụ ngay: 3 mâm... 4 đĩa rau... mầu xanh lè... ăn vô thấy sao mà nó ngon lạ lùng ? a ra là lại bỏ mì chính hay bột canh vào nồi rau luộc đây. Mọi người ăn chỉ thấy ngon, tôi ăn chỉ thấy mì chính, thuốc trừ sâu và phân hoá học.... thật là kinh ... "chết vì cái biết của mình". Tôi nhớ một câu Kinh Phật đại loại: thế gian trong mắt Phật như là một lò lửa, còn chúng sinh chỉ thấy khoái lạc... như các bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng... Phật thấy đâu cũng chỉ là dukkha, vì thế Đức Phật còn được gọi là một đấng Đại Y Vương.

Bây giờ khắp nơi người ta bỏ mì chính và bột canh Hải Châu toàn mì chính ở trong vào hầu hết các món ăn... rau luộc cũng không thoát... vả chắc cái đà này người ta sẽ bỏ cả bột canh hay mì chính vào nồi cơm điện nữa thì tha hồ ngành Thực dưỡng có mà "hốt bạc" của thiên hạ... vì sao?
Vì ăn như thế bệnh phát nhanh lắm và không thuốc nào chữa lành và cuối cùng biết đến Thực dưỡng thì đã hết nhẵn cả tiền nướng vào các cách chữa trị khác và thường là gần đất xa trời mới chịu "quay về nương tựa" vào Thực dưỡng với đầy nghi ngờ và khinh ghét mà vẫn "phải theo" vì hết đường...

Vừa ăn vừa bị cả nhà hay cả làng, và tất cả các bạn cười nhạo, thương xót... nên càng cảm ớn gạo lứt... Gạo lứt bị một hàng rào những người bệnh hoạt kém phước và có trí phán đoán tối cao bị che bịt (tiên sinh Ohsawa bảo thế) nên cái giáo pháp bí mật này đã bị bỏ lơ lâu nay... y như dưới đất có hũ vàng mà cứ nhao người đi tìm kiếm châu báu tận Châu Phi vậy!

Những người Thực dưỡng đáng lý phải thấy mình quá nhiều phước báu mới có hạt gạo lứt mà ăn, ăn gạo lứt là những người có phước báu nhiều nhất về ẩm thực... đây là cách ăn của những chúng sinh cao cấp ... là những thức ăn của "nhà giầu sang phú quí" mới có mà ăn...


Hạt gạo lứt phải được đặt chân trọng vào vị trí giá trị nhất trong bữa ăn...
Và các cụ còn có câu:
Không có tương thì không ăn... tương phải được làm khéo ngon nhất vì nó thay thế đĩa thịt hàng ngày thì bạn mới có loại sức khoẻ mơ ước được.

Các thầy xuất gia rất lạ với những món ăn chúng tôi mang tới và tỏ ra thích món trám ngâm tương ăn như ăn cá kho, thấy thế tôi biếu luôn lọ trám mới làm thành công bước đầu...