Thực dưỡng
Và/hay
Thiền định
(Một câu đố của Vũ trụ)


DeanCooling
Macrobiotics Today tháng 1-2 năm 2002

"Thực dưỡng không phải là một cách ăn uống khổ hạnh". Ông ta khẳng định rõ ràng và chắc chắn như vậy. Với một người mà tiếng Anh còn chưa thạo, tôi thực sự ngạc nhiên về tuyên bố mở đầu này của ông ta. Lời nói này bắt đầu cho chương trình tiết thực của Chuya Hashimoto, người đến thăm nước Úc từ Nhật Bản. Tôi lái xe cho Chuya - một người bạn cũng là một người thầy của tôi đi vào trung tâm thành phố về nhà tôi vào một buổi sáng mùa đông đẹp trời. Và qua thứ tiếng Anh còn bập bõm chúng tôi vui vẻ trao đổi cùng nhau các ý tưởng và các câu chuyện.
Chuya kể lại cho tôi rằng khi ông ta còn là một đứa trẻ, mẹ ông ta về ở một vùng núi tên là "núi kinh dị", một vùng bí hiểm ở Miền Nam Nhật Bản, ở đó có nhiều hồ và thường xuyên có mây mù bao phủ. Mọi người từ khắp nơi trên đất nước hành hương về đây để thờ cúng tổ tiên và lễ thần thông qua các thầy cúng ở đây. Tất nhiên, mẹ của Chuya cũng chịu ảnh hưởng lối sống ở đây cùng nề nếp trong ăn uống qua một người họ hàng của bà. Khi được dạy bảo về điều này, chàng trai Chuya rất lúng túng, nhưng sau đó chàng nhớ lại lời của bác mình - một người làm kẹo - nói rằng công việc giống như làm kẹo.

Dù sao, công việc này cũng làm cho chàng trai khó học và làm theo trong nhiều năm trời - vì nó không tự nhiên. Có một chuyện xảy ra khi Chuya học ở trường đại học Tokyo năm 1970, Chuya tham gia quảng cáo cho chương trình tiết thực. Chuya kể lại lúc đó trên chuyến tầu quay về, ông cảm thấy rất vui sướng và muốn ôm hôn tất cả mọi người trên tầu. Ông cảm thấy hạnh phúc và mọi người đều là bạn ông. Ông nhận thấy giữa mọi người hình như có một sự liên kết chung và càng ngày ông càng thấy rõ được điều đó. Sau đó ông đọc các bài giảng Thực Dưỡng của Ohsawa người khởi xướng phong trào Thực Dưỡng hiện đại. Ông cũng gặp Masanuobo Fukuoka và bắt đầu học cách trồng trọt theo phương pháp thiên nhiên. Ông cũng bị cuốn hút rất mạnh bởi các triết lý của Đạo giáo.

Thập niên sau, ông chứng nghiệm sự ảnh hưởng của thức ăn lên sức khoẻ con người đặc biệt là lên cơ thể, tinh thần và tâm linh của họ. Ông bắt đầu ra tạp chí về Thực dưỡng, tạo các điều kiện cho các tổ chức Thực Dưỡng ra đời. Rồi sau đó ông bắt đầu các bài giảng về Thực Dưỡng và mọi cố gắng của ông làm cho mọi người yêu mến ông. Những năm đầu của thập kỷ 80 ông lên ở một vùng núi cùng với vợ của mình là Chiaki, ở đó họ đã tự xây cất một ngôi nhà của mình, tự trồng rau và gia đình họ sinh được 5 đứa con. Tất cả các con ông đều được sinh đẻ tại nhà mà không cần có một sự can thiệp y tế nào. Hai đứa con ông bỏ nhà ra đi khi ông ở xa nhà. Hai vợ chồng ông luôn động viên cổ vũ mọi người sống khoẻ mạnh và tốt đẹp. Họ xây dựng một trung tâm điều dưỡng và đã thu hút nhiều người đến từ khắp mọi miền đất nước tham gia vào chương trình điều dưỡng bằng tiết thực. Chương trình điều dưỡng này kéo dài 7 ngày yêu cầu các học viên phải tuân thủ một trình tự tập luyện có quy tắc, mát xa, đi bộ, nghe giảng, thảo luận, ăn súp buổi trưa, bữa ăn chỉ gồm các ngũ cốc toàn phần và rau củ - các thức ăn này đều do Chuya tự tăng gia. Mỗi miếng ăn bữa tối học viên phải nhai 200 lần trước khi nuốt và tuyệt đối không có canh trong bữa trưa. Chuya thường nói về bữa ăn tối: "Nó không phải là bữa ăn mà là một cuộc luyện tập" cùng với những lời hướng dẫn đi kèm khi tập nhai. Các học viên có những sự thay đổi sâu sắc và khoẻ mạnh sau liệu trình điều dưỡng này dưới sự giúp đỡ của Chuya.

Trong quá trình điều dưỡng ở Úc - công việc của tôi là hướng dẫn một nhóm cầu nguyện và thiền Phật giáo vào các buổi tối trước khi ăn. Đây là thời điểm tốt nhất để xem xét lại bản thân và đi vào nội tâm mình. Tôi giới thiệu Chuya với cả lớp rằng vài năm trước tôi đã quen Chuya ở Nhật. Khi lái xe xuống núi đi vào thành phố tôi rất thích thú các cánh rừng ở ven đường và ở trên đồi phía xa. Chuya nói với tôi rằng tất cả các rừng ngày nay đều là nhân tạo, các rừng nguyên sinh đã bị di dời. Trong các rừng nhân tạo tất cả các loại cây đều có cùng độ cao và có cùng một dạng. Trong rừng nguyên sinh có các loại cây to nhỏ đủ loại. Mọi thứ ở mọi tầng bậc phát triển khác nhau và cùng chung sống. Ông nói rằng đời sống con người giống như là lớp kịch bản của rừng - chúng ta có nhiều tầng bậc phát triển tiến hoá tâm linh khác nhau. Chúng ta tồn tại cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau giống như các cái cây ở trong rừng già. Với tôi đây là một cảm xúc sâu sắc về việc quan tâm đến những người khác, điều này gần như biến mất trong bầu không khí của xã hội hiện đại.

Thực Dưỡng không phải là cách ăn uống khổ hạnh. Ông giải thích điều này có nghĩa là chúng ta không nên nghe theo ý kiến của người khác về việc ăn uống và sống thế nào. Chúng ta có quyền tự do ăn uống và tự tạo lập cho mình một đời sống mà mình dự định. Nhưng chúng ta phải phân biệt được sự kết nối giữa cảm ứng của cơ thể và tư tưởng với việc ăn uống. Và để chữa bệnh con người cần phải nghiêm khắc với bản thân mình - ông nói vậy - với tác phong hài hước, thông thái và chân thành, Chuya đã khuyên bảo và hướng dẫn nhiều người thực hành để có sức khoẻ trong 30 năm trời. Chúng tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào sự hướng dẫn của ông.

Khoảng 15 học viên chúng tôi tập trung trong phòng Yoga với mỗi người đều có vấn đề sức khỏe riêng và trình bày những nguyện vọng của riêng mình. Sau khi giới thiệu sơ bộ, Chuya giải thích về cơ sở của tiết thực. Các thể trạng của chúng tôi, dù tốt hay xấu đều là kết quả của thói quen ăn uống trước đây. Đẻ chữa bệnh cho cơ thể và tinh thần, chúng tôi cần phải tống khứ mọi chất độc, chất béo, hoá chất cùng các dịch thể chứa chấp trong cơ thể ra ngoài. Để trợ giúp cho quá trình này được hiệu quả, chúng ta cần ăn uống ở mức tối thiểu. Khi ăn cần phải nhai kỹ cùng việc thực hiện các bài tập và xoa bóp cơ thể. Khi vượt qua tiến trình này, chúng ta biến đổi theo một cách đặc biệt. Theo Thực Dưỡng đây là một biến đổi từ âm sang dương. Biến đổi từ bên ngoài vào bên trong. Từ mầu tối đến mầu sáng, từ đầu đến chân và từ cơ thể nhiều chất lỏng sang rắn chắc. Sự biến đổi về khí là hơi thoát ra từ các lỗ chân lông trên mặt da nhờ hơi thở. Sự thay đổi thể dịch thông qua việc toát mồ hôi và đi tiểu, 60% cơ thể là nước và chúng ta chứa rất nhiều chất độc trong các dịch thể này - Để thay đổi nó, chúng ta cần bài tiết nó ra ngoài. Do đó chúng ta nên uống ít và hoạt động nhiều. Chúng ta thay đổi các thể rắn của cơ thể theo nhiều hình thức thông qua mắt, mũi, tai và ruột. Chuya nói rằng ruột chúng ta dài hơn là 2 cái cán quần vợt, nếu chúng được kéo dài ra. Những cặn bã tập trung vào ruột và chúng có thể thâm nhập vào các cơ quan, cột sống, và bộ não là những nơi khó thải độc nhất. Tất cả chúng tôi bật cười khi Chuya mô tả các dạng phân khác nhau biểu hiện sự biến đổi về sức khoẻ. Nhiều khi chúng tôi không hề có một cử động ruột (trung tiện - đánh rắm ) nào trong suốt bài học. Chuya nó rằng loại người này nên tống ra khỏi lớp, ông thường đùa như vậy. Chuya kể rằng có một người Nhật tập hàng tuần để điều trị táo bón vì hàng tuần không đi một lần, và cuối cùng ông đã vội vã lao vào Toilet để đi “đại tiện”. Bà Chiaki, vợ của Chuya đứng ở gần đó bị bất tỉnh khi phải chịu đựng chất độc thải hồi qua phân từ người đó. Người này lúc đầu rất bi đát rồi sau đó sức khoẻ anh ta cải thiện dần.

Chúng ta có cùng một bộ não khi ngủ cũng như khi thức. Giấc mơ của chúng ta biểu hiện chất lượng của các cơ quan và của máu chúng ta. Nếu chúng ta cảm thấy sợ hãi lúc ngủ chúng ta cũng sợ hãi lúc thức. Những giấc mơ khủng khiếp là những dấu hiệu cảnh báo từ sức khoẻ của chúng ta, cùng quá trình bài tiết của chúng ta. Khi chúng ta bài tiết hoàn hảo, chúng ta sẽ có những giấc mơ dễ chịu tích cực đến trong giấc ngủ.
Như thế chúng tôi có được những kinh nghiệm về sự bài tiết của mình sau những ngày học theo Chuya. Mỗi chúng tôi có sự bài tiết theo nhiều cách khác nhau. Cơ thể và tư tưởng chúng tôi biến đổi dưới sự theo dõi của Chuya. Ông chuẩn bị một số thuốc để cho chúng tôi uống buổi tối nhằm cân bằng một số tiến trình gây khó chịu khi chúng tôi thực hành. Mỗi ngày gặp gỡ, Chuya đã giót vào chúng tôi từng giọt niềm tin vào phương pháp Tiết thực và cả lớp cảm thấy bình an.

"Thực phẩm là bản năng mạnh nhất của chúng ta." Chuya nói: "Con người là sản phẩm của thức ăn. Nếu ngừng ăn, chúng ta sẽ chết." Ông giải thích rằng qua ăn uống chúng ta thiết lập sự cân bằng của cơ thể với môi trường và điều chỉnh nó từng ngày theo mùa. Thực phẩm là sợi dây nối chúng ta với bà mẹ vũ trụ. Nếu chúng ta ăn uống phi tự nhiên, chúng ta sẽ trở thành phi tự nhiên, và chúng ta sẽ mất khả năng đáp ứng với thiên nhiên, ngôi nhà lớn của chúng ta." Một hạt mầm nhỏ hấp thụ hơi ẩm, khoáng chất và dinh dưỡng từ môi trường. Nó bắt đầu lớn lên nhờ sức nóng và ánh sáng, khí CO2, không khí, nước và những rung động phi vật chất từ bên ngoài và bên trong trái đất.
Ví dụ cà rốt canh tác theo thiên nhiên là một sản phẩm tích tụ mọi thứ từ thiên nhiên. Thực phẩm chúng ta ăn được tạo nên từ thiên nhiên. Người Nhật cổ xưa nói rằng đàn ông và đàn bà không phải là hai. Thực phẩm là vật trung gian giữa con người và thế giới bên ngoài. Chúng ta là một tiểu vũ trụ của tự nhiên và điều này được thực hiện thông qua thực phẩm. Chuya giảng giải rằng thực phẩm có thể thuộc nhiều loại khác nhau xét về mặt thể chất và về mặt rung động tâm linh (từ những nguồn năng lượng vô hình như trái đất cũng như mặt trời và các hành tinh trong giải ngân hà) tác động lên môi trường của chúng ta. Nhưng các thức ăn vật chất là cơ bản nhất và có ảnh hưởng rất lớn lên chúng ta.
Các vị thầy tâm linh từ xưa đã nói về thực phẩm. Jesus đề cập đến thực phẩm trong kinh thánh và thực phẩm được nhắc đến trong các bản kinh Hindu. Trong các ngôi chùa Phật giáo, nấu ăn chay được coi như việc tập luyện, và chỉ có các thầy tu cao cấp mới được phép nấu ăn. Vị thánh Ramadan đã có những thời kỳ nhịn ăn - Rõ ràng thực phẩm được xem như là một nỗ lực để đạt tới đời sống tâm linh trong tôn giáo nhằm mang lại hoà bình trên toàn cầu.
Trong quá trình điều dưỡng và trong nhiều trải nghiệm của tôi để tìm kiếm một con đường của sự sống, sự thay đổi thức ăn xảy ra như là một kết quả tất nhiên, nhiều khi nó thay đổi rất sâu sắc. Thỉnh thoảng khi ăn uống tốt, tôi cảm thấy bản thân mình hạnh phúc hơn, tư tưởng trong sáng hơn, và trở thành một con người tôi thường mơ ước. Tôi hạnh phúc nhận ra rằng không có cách nào khác làm khá hơn nhờ ăn uống. Ngay cả trước đây tôi thường xuyên thiền định nhưng kết quả vẫn không rõ rệt được như vậy. Tôi cảm thấy bình yên hơn trong nhiều trường hợp và tư tưởng thay đổi nhiều hơn so với các phương pháp khác. Đối với tôi có lẽ thực phẩm là công cụ mạnh mẽ và hữu hiệu nhất để đạt tới sự hoà bình trong tư tưởng, và thiền định đối với tôi không có tác động mạnh được bằng Thực Dưỡng - Vấn đề còn lại là Thực Dưỡng ảnh hưởng lên tôi ở mức độ bao nhiêu và tư tưởng thay đổi ở mức độ nào? Hơn thế nữa thỉnh thoảng tôi phân vân vì sao Ohsawa và các vị thầy Thực Dưỡng khác hầu như ít đề cập đến Thiền định trong các bài giảng về Thực Dưỡng cũng như nhiều người giác ngộ chỉ nói về thiền định và ít nói đến Thực Dưỡng như vậy. Liệu họ có thực hành Thực Dưỡng không?

Để giải đáp câu hỏi này, tôi cần phải giới thiệu một ảnh hưởng lớn lên đời sống của tôi, đó là các bài giảng của Paramahausa Yogananda. Nhân vật quan trọng này hầu như đã làm đảo lộn quan niệm cho rằng "Tư tưởng là thống soái" (tam giới duy tâm tạo) - Quan niệm này cho rằng nhận thức của chúng ta chỉ phụ thuộc vào sự phát triển của tư tưởng. Nhưng theo thầy Yogananda, bản thân ông coi thực phẩm là công cụ chính để tạo cảm hứng và định hướng tới đời sống tâm linh. (Đức Phật dạy có 4 thứ tác động lên thân thể: nghiệp, tâm, thức ăn, thời tiết.)
Quay lại chuyện điều dưỡng, tất cả chúng tôi đều được trả công cho những cố gắng thực hành Thực Dưỡng của mình. Cơ thể chúng tôi săn chắc và tuôn chảy sau khi luyện tập, các chứng hắt hơi, ợ hơi, đau đầu, chảy nước mắt nước mũi, đau mình mẩy và nhiều phản ứng khác diễn ra theo sự biến đổi cơ thể. Và càng ngày sự thay đổi càng sâu xa hơn. Chúng tôi thực hành các bài mát xa chân để trợ giúp tiến trình và Chuya giới thiệu với chúng tôi cách mát xa dạ dày và cảm ơn nó đã giúp chúng ta làm công việc tiêu hoá nặng nề trong suốt nhiều năm cho chúng ta. Bởi vì dạ dày không hề có răng để nhai. Nếu nó có răng nó sẽ phản đối ầm ĩ với những thức mà nó phải nhận. Với tôi, tôi bị đau dạ dày, tiêu hoá co bóp kém, thường bị ngủ mê mệt và mệt mỏi kéo dài. Nhiều năm trước đây Michio Kushi, người lãnh đạo phong trào Thực Dưỡng đã nói với tôi:"Tuỵ của bạn có vấn đề, khi cơ quan này được thư giãn cơ thể bạn sẽ được thư giãn", ông đã đưa ra một thực đơn giúp đỡ tôi rất nhiều.

Các buổi sáng, chúng tôi trèo lên núi. Trên đỉnh núi chúng tôi đứng và tập thở sâu để hít thở không khí trong lành, mát mẻ và chụp ảnh dòng sông Shoalhaven chảy ra biển. Cảnh vật hiện rõ cùng cảm giác hoàn toàn bình an xảy ra trước chân trời trải dài dưới chân chúng tôi. Gần trưa chúng tôi quay về trung tâm để chuẩn bị ăn súp buổi trưa. Có một số bạn phàn nàn vì có nhiều côn trùng bay và kêu vo ve trên đầu chúng tôi. Chuya nói rằng chúng bị cuốn hút bởi cách chất thải thoát ra qua lỗ chân lông và tóc của chúng tôi.

Có ngày khi điều dưỡng, sau khi nghe Chuya nói chuyện, chúng tôi ngồi thành vòng tròn và thiền định. Cơ thể tôi hoàn toàn yên ổn, nhịp tim và hơi thở trở nên tự nhiên nhờ ăn ít và nhai kỹ. Thiền định bây giờ tạo ra những thay đôi sâu sắc nhất. Tôi cảm thấy dễ chịu và nhận thấy định hướng ăn uống của tôi tạo nên sự thoải mái, cảm giác nhẹ nhàng cùng sức khoẻ và sự bình an. "Tôn giáo dạy các nguyên tắc bất diệt về điều chỉnh bản thân và làm mới bản thân, qua đó bạn có thể trở thành chủ nhân các bản năng của mình." Câu nói này của Yogananda chợt nảy ra trong đầu tôi: "Kẻ thù lớn nhất của bạn là bản thân bạn." Ohsawa cũng nói tương tự: Tự do chỉ có thể được tìm thấy qua các nguyên tắc và chỉ có thể được duy trì bởi cá nhân từng người. Một nhà hiền triết phương Đông nói điều kiện để duy trì sức khỏe và trường sinh là "ăn ít, ngủ ít và tham muốn ít".

Yogananda yêu cầu chúng ta hãy thực hiện dự định của mình để làm những công việc mà không chạy theo ham muốn của mình. "Con người như một con rối", ông nói "một chuỗi các thói quen, cảm xúc, tình cảm, và cảm nhận làm cho nó nhảy nhót theo các mệnh lệnh. Nó trói buộc linh hồn mình. Những kẻ nào không có dự định hoặc không thể cắt đứt bản thân để trở nên tự do tìm biết Thượng Đế thì sẽ không thể tìm thấy Ngài. Tôi cảm thấy mình có phần nào giống như tuyên bố này. Tôi ăn, thỉnh thoảng tôi không ăn. Tôi ngủ, thỉnh thoảng tôi không ngủ. Tôi làm tất cả mọi việc đáp ứng nhu cầu cơ thể để chúng không làm phiền sự phát triển bên trong của mình. Chúng ta có thể phát triển mọi thứ để biết Thượng Đế. "Hãy đi tìm vương quốc của Thượng Đế, rồi tất cả mọi thứ sẽ thuộc về ngươi."

Ohsawa nói: "Hãy chữa bản thân bạn trước khi bạn muốn ảnh hưởng lên người khác." Tôi chắc rằng ông muốn nói đến một con người hoàn toàn bao gồm cả mặt tâm linh. Ohsawa cũng giống như Yogananda, họ đều ngủ 3, 4 tiếng một đêm. Còn họ để phần lớn giờ giấc giúp đỡ nhân loại nhận ra chân hạnh phúc và sức khoẻ bất diệt nhờ việc "nhận biết giấc mơ giới hạn của chúng ta." Và cách ứng xử của Yogananda không tỏ ra kiểu tự do như kiểu các vị thánh ở Ấn Độ. Không ai có thể nghi ngờ sự cao quí của ông, cũng như sự không ràng buộc của ông trước các hứa hẹn của thế giới vật chất. Theo chiều hướng "Hãy tìm Thượng Đế trước", Yogananda nói: "Luật của vũ trụ của ngài là không thiên vị và công bằng với đức tin của con người. Thượng Đế không phải là đấng tôn kính của con người - Ngài là sự tôn kính của các luật - Ngài sẽ ban cho chúng ta tự do dù chúng ta có tôn thờ Ngài hay không, chỉ cần chúng ta tôn trọng các luật, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích từ sự lưu ý của Ngài."
Đó là trật tự của vũ trụ thường nhắc đến trong macrobiotic. Khi nói về sức mạnh của dự định, Yogananda nói rằng: "Môi trường mạnh hơn là dự định." Ông giải thích rằng nếu chúng ta dự định thiết lập một cái gì đó, chúng ta cần phải tạo ra xung quanh ta một môi trường đáp ứng các dự định của ta. Chúng ta phải hoà hợp với những người ủng hộ và giúp đỡ mục đích của ta. Nó sẽ tạo nên sức mạnh lớn hơn nhiều so với sức mạnh của riêng ta."

"Âm và Dương lớn hơn dự định" Michio Kushi nói như vậy. Ông muốn nói: "Hãy quan tâm đến thực phẩm, cần phải biết cân bằng bữa ăn của chúng ta. Nếu không, nếu chúng ta sống quá khích, chúng ta sẽ không thể thiết lập sự cân bằng cần thiết để thực hiện các dự định của chúng ta. Đây là luật của tự nhiên, nó chỉ ra rằng sức mạnh của ý định không thể được sử dụng thái quá. Sự thái quá thể hiện qua ăn uống: ăn đường, ăn thịt, uống các đồ có cồn...

Cũng cần nhắc lại là vài năm trước tôi có đến thăm nơi ẩn dật của Sri Yogananda ở Encinita - Nam California. Tôi được đón tiếp rất nồng hậu và tôi ngủ đêm ở đó. Bữa ăn tối ở đó có khoai tây, cà chua và trứng. Tôi rất thích ăn những món này. Nhưng tôi nhận thức được trong thời kỳ Thực Dưỡng, ăn uống kiểu này 3 hôm sẽ có hại cho sức khoẻ vì nó tạo thức ăn có môi trường a xít. Nó được giành cho những người mà cơ thể họ ít có chất độc và chỉ chuyên tâm vào các cuộc thực hành tâm linh mà ít chú trọng đến thân thể.

Bằng sự kiên trì thiền định sâu xa nhờ sự giúp đỡ của vị thầy, Yogananda đã đạt tới trạng thái giác ngộ và sống một đời sống gương mẫu. Ông đã kể lại một sự kiện lạ thường: "Tất cả thiên nhiên đều không thật. Chỉ có siêu nhiên là thực sự tồn tại. Ngày hôm nay ta đi trên mảnh đất khổ hạnh, chiêm ngưỡng ánh sáng mặt trời bao quanh ta. Khi ta đi qua cầu thang trên đường đi ra biển, ta dừng lại cầu thang và bật đèn lên để thấy rõ hơn, nhưng ta đã chẳng nhìn thấy chúng bởi lẽ khi ta đứng đó thì ánh sáng chói loà của Thượng Đế bỗng đến làm ta phân biệt được mọi thứ ánh sáng yếu hơn ánh sáng này. Ngay cả mặt trời ta cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên ta biết rằng cả ánh sáng mặt trời và ánh sáng điện đều không thật. Chỉ có ánh sáng của Thượng đế là thật." Thông điệp này làm tôi nhớ đến một con người đã kể cho tôi một chứng nghiệm. Đó là Michio Kushi. Vào tuổi thiếu niên khi còn ở Nhật, Michio Kushi thường hay đến chùa cầu nguyện và thiền định. Có một lần, ông thấy có một thứ ánh sáng lạ xuyên vào chùa và soi tỏ mọi thứ. Tất cả các thứ ông thấy đều phát sáng, mọi vật đều làm ra từ thứ ánh sáng này. Rồi sau đó ánh sáng giảm dần. Khi Michio Kushi xuống chùa ông nhìn vào cây cối và mặt đất, ông bỗng thấy tất cả đều sáng rực và có năng lượng. Ông thấy ngay các vật sờ mó được cũng rung động theo ánh sáng này. Những năm sau ông đi sâu và tìm hiểu thế giới tâm linh với một nhãn quan sâu sắc. Ông bảo: Tất cả chúng ta đều đang sống trong thế giới tâm linh thường hằng này.

"Cơ thể và linh hồn không phải là đối lập mà chúng là hai biểu hiện khác nhau của năng lượng. Cơ thể là tâm linh cô đặc và linh hồn là sự giãn nở của cơ thể. Người tự do hiểu được sự liên hệ này và có thể tự do đáp ứng với tất cả các vòng xoắn của sự sống và trật tự vũ trụ." Cả hai vật hữu hình và vô hình đều tràn ngập bởi thứ ánh sáng đã từng xuất hịên đó.

Bây giờ quay lại vấn đề chuyện tiến trình đào thải của cơ thể, chúng tôi thích uống các đồ uống chữa bệnh vào buổi tối - Thường là trà và nước hoa quả - Chuya hướng dẫn và giúp chúng tôi dùng các loại đồ uống này vượt qua những sự khó chịu mà nhiều người gặp phải.

Với những người cảm thấy chán nản, ông bảo họ có thể dừng liệu trình điều dưỡng vào bất cứ lúc nào bằng cách uống và ăn các thức ăn thích hợp để dễ dàng cho tiêu hoá và đào thải các chất cặn bã. Nhưng tất cả chúng tôi đều muốn tiếp tục sự biến đổi sâu xa này vì cơ thể và tư tưởng chúng tôi biến đổi rất nhiều.

Vào ngày cuối của liệu trình tiết thực, Chuya tập hợp chúng tôi trong phòng tập Yoga. Ông nói bằng tiếng Anh một cách đơn giản và mạnh mẽ: Nhiều người nghĩ Thực Dưỡng là gạo lứt, miso rồi họ nói họ là người Thực Dưỡng - Không phải vậy - mọi người có một mục đích riêng trong cuộc sống. Việc chọn lựa thực phẩm giúp cho bạn thực hiện được mục đích sống đó. Một nghệ sĩ cần có thức ăn để tạo cảm hứng nhưng một giáo sư thì lại có thể không cần ăn thịt. Chúng ta cần học minh triết về thực phẩm. Chúng ta cần biết rằng nếu ta ăn nó, thì cơ thể ta, tư tưởng của ta sẽ biến đổi thế nào? Tư tưởng của ta cần thức ăn hay cơ thể cần nó? Phần đông mọi người chỉ nghĩ đến mùi vị và khoái khẩu. Nếu bạn có một chút cảm nhận bạn sẽ hiểu điều này: Bạn cần phải quan tâm đến phản ứng của tư tưởng và cơ thể với thức ăn. Sau khi ăn, ngoài việc khoái khẩu, bạn phải xem cơ thể mình và tư tưởng có ở trong trạng thái tốt hơn không. Hãy kiểm tra mình và nhận biết. Nếu chúng ta không khoẻ mạnh và không cảm thấy hạnh phúc, có nghĩa là thức ăn không hợp. Bạn có thể lựa chọn món ăn cho hợp với mình nhưng đừng chọn thịt - Là con người, chúng ta có thể tạo dựng cuộc sống cho mình. Hãy có một sự tạo dựng cho mình. Khi bạn sống với cha mẹ, họ tạo dựng cuộc sống của bạn - Nhưng bây giờ bạn phải tự tạo dựng thiết lập cuộc đời bạn. Không có tivi hay bác sĩ nào có thể làm việc này thay bạn - Làm như thế là được tự do.

Một người trợ lý của Chuya kiểm tra sức khoẻ của tôi và nói rằng tôi đã có sự biến đổi lớn sau khi điều dưỡng. Tôi bị táo bón và suy nhược trong suốt 3 ngày - vào một buổi tối khi tập, tôi nằm mơ thấy mình thải ra rất nhiều chất bẩn từ phổi. Tôi bị yếu phổi từ nhiều năm do có lần tôi bị tràn dịch màng phổi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi cảm thấy bụng chuyển động dữ dội. Tôi nhớ lại các bài giảng của Ohsawa trước đây. Ông nói rằng phân của người Thực Dưỡng có thể dài và mềm, mầu vàng sậm và không có mùi thối khắm. Hơn thế có thể họ không cần dùng giấy vệ sinh. Đó là những dấu hiệu chỉ ra cho ta biết đã ăn uống tốt. Sự mệt mỏi đầy hơi trong dạ dày tôi biến mất và tôi cảm thấy khá hơn. Cảm giác tôi phải chiến đấu với cơn đau bụng dần biến mất và thế giới xung quanh xem ra có vẻ sáng sủa hơn trước mắt tôi. Cơ thể và tư tưởng tôi đã thay đổi.

Bóng tối đến là thời điểm chúng tôi ngồi thiền cùng nhau. Bên ngoài tĩnh lặng tạo điều kiện cho chúng tôi dễ đi vào bên trong khi ngồi trong phòng yoga - Hơi thở và suy nghĩ của chúng tôi giảm dần. Tôi cảm nhận một sự trải nghiệm lớn vào những ngày cuối.

Vào một buổi sáng cuối cùng của khoá học, mặt trời chiếu rất rực rỡ. Khi tia mặt trời xuyên qua những chiếc lá rung rinh nhảy múa trên cành, chúng tôi tập các bài hấp thụ khí - Không khí thật trong lành làm cho hơi thở thật dễ chịu và chúng tôi quay lại phòng tập yoga để nghe buổi học cuối cùng. Chuya nhìn quanh phòng. Con người chúng tôi rất tập trung nhưng tư tưởng thì rất thoải mái và thư giãn. Chuya yêu cầu chúng tôi ngồi nhắm mắt và nghe ông dẫn dụ. Đây là một bài tập theo kiểu thôi miên, để ông có thể kiểm tra tình trạng của từng người. Có một vài người thấy có tác dụng chữa bệnh rõ rệt. Một người phụ nữ có vấn đề viêm bàng quang đã lâu năm nay đã cảm thấy đỡ, một người bị đau khớp nhiều năm nay đã có thể nắm tay và tự kiểm tra được mức nước trong xe ô tô của mình.

Chuya nói về một người phụ nữ trẻ có đôi mắt lòng trắng ăn lẫn vào lòng đen. Điều này báo hiệu sự ốm yếu cần phải được lưu ý. Bây giờ biểu hiện đó của cô ta đã không còn. Cô ta trở nên năng động. Một người đàn ông cảm thấy thoải mái khi nói rằng ông ta bị sút mất 8 kg sau khi tiết thực.

Chuya nói về một người phụ nữ ăn uống quá khắc khổ. Ông giải thích: "Chúng ta không thể tiết thực trong cả cuộc đời, cho nên trong cuộc sống chúng ta nên vui mừng với ăn uống. Bản thân Chuya cũng rất vui mừng với sự tự do khi ăn. Bây giờ ông thích uống bia và một số đồ ăn khác. Tôi nhớ rằng lúc đầu tôi hỏi ông vì sao ông có thể tiết thực lâu dài như vậy. Ông nói: "Bởi vì về mặt này tôi kém lắm. Ông bảo ông cần phải luôn luôn tiết thực bởi vì ông không muốn quan tâm đến các loại thực phẩm thông thường. Có thể ông hơi nói quá nhưng về sau tôi thấy ông nói điều này là đúng. Người phụ nữ nghe ông nói đã trở nên thoải mái hơn về tư tưởng và niềm vui đến trên gương mặt cô ta. Với tôi bệnh nhức răng kinh niên và bệnh eczema đã biến mất, khối u ở ngực sau quá trình tiết thực đã nhỏ lại và không còn gây đau đớn. Tôi cảm thấy bình tĩnh, tự tin và có sức sống hơn trước. Toàn bộ con người tôi đã thay đổi.

Và thật là kỳ diệu, tất cả chúng tôi đều trải nghiệm một sự biến đổi và mạnh khoẻ. Chúng tôi bị cuốn hút bởi các bài giảng kỳ diệu cùng thái độ hài hước vui tính của ông. Ông nói rằng chúng tôi rất nhạy cảm và chúng tôi còn cần phải xác định xem mình sẽ ăn gì sau khi tiết thực. Chúng tôi sẽ chú ý đến ảnh hưởng của thức ăn. Nhưng ông bảo cũng đừng lo lắng quá vì việc mình đã trót ăn phải một món gì không hợp. Bạn sẽ trở thành cái mà bạn ăn. Chúng ta cần học bài học này - Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trong phòng học Yoga và lắng nghe những lời giảng trong buổi học cuối cùng của Chuya.

Chúng ta phải phát triển cả cơ thể lẫn tư tưởng. Có nhiều người sinh ra từ một nguồn sống mạnh mẽ nên trong một thời gian dài họ còn giữ được sức khỏe nhờ họ còn giữ được trật tự của vũ trụ. Điều này gọi là số mệnh và nó được nhận từ cha mẹ. Ước vọng của chúng ta là tạo dựng bản thân mình thông qua ăn uống. Máu của chúng ta và các trạng thái tinh thần sẽ thay đổi khi ta thay đổi thức ăn. Nếu chúng ta thay đổi thức ăn, chúng ta thay đổi đời sống của mình. Sự sống đến từ bụng mẹ - Thời kỳ bào thai là kết quả của 400 triệu năm tiến hoá của loài người. Sự tiến hoá qua các côn trùng, động vật, vượn và người - Đứa trẻ cũng trải qua quá trình tiến hoá này trong bụng mẹ. Giữa người mẹ và con có một sự kết hợp hài hoà tuyệt vời với thiên nhiên. Tự nhiên không có quá khứ tương lai mà chỉ có hiện tại. Thời điểm ra đời là sự kết hợp của quá khứ hiện tại và tương lai.

Vợ chồng là sự phản chiếu của chúng ta. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta hãy nhận ra sự phản chiếu này. Hội nhập với người bạn đời là trở nên căng thẳng. Có thể họ sẽ bất đồng, họ chống lại chúng ta. Nếu bạn chỉ nghĩ về bản thân bạn, bạn sẽ không có bạn đời. Có bạn đời có nghĩa là phóng thích bản ngã. Sau khi thoát khỏi bản ngã, mới có tái sinh. Sinh ra một đứa trẻ. Đứa trẻ tiếp nhận bản ngã của bạn. Chúng cần thức ăn và sự quan tâm của bạn về ban đêm, điều này làm bạn phải rời bỏ những thứ ham thích của bạn (Đặt con vào dạ là mạ đi tu - Ca dao xứ Huế). Khi đứa trẻ ra đi, chúng ta mất đi sự sở hữu đứa trẻ và cũng mất cả bản ngã của mình. Và chúng ta đến một trạng thái mới - Gia đình là một nơi để học tập, nó là một xã hội thu nhỏ, nơi đó chúng ta hy sinh bản thân mình mà không mong đền đáp. Nếu chúng ta chỉ dừng tình yêu của mình ở phạm vi gia đình thì đó chỉ là một tình yêu nhỏ. Yêu người ngoài là một bài học lớn hơn. Sau khi bạn đã đi qua tình yêu ở phạm vi gia đình. Đây là một con đường mới thông qua việc yêu thương người khác. Lúc đó một bản ngã khác lại mất đi khỏi bạn. Khi chúng ta mất bạn đời, có một trải nghiệm buồn bã và đó cũng là sự tập dượt cho bước tiếp theo để đương đầu với cái chết của chính mình.

"Mọi người trên trái đất này đề sẽ chết. Nếu bạn sẵn sàng chết bạn mới thực sự sống. Khi chúng ta chết, chúng ta giải phóng phần tồn đọng trong cơ thể. Một người có trình độ tâm linh sẽ biết điều này xảy ra trước khi chết, trừ khi người đó ốm quá nặng hoặc dùng nhiều quá nhiều thuốc. Nếu uống nhiều thuốc thì các chất tồn đọng không thể dễ dàng bị đào thải và linh hồn sẽ khó có thể chuyển sang trạng thái khác một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ đều di chuyển theo các trạng thái tầng bậc. Thí dụ sự sống là một trạng thái lớn của đời sống và nó bắt đầu từ trong bụng mẹ. Đó cũng là giai đoạn quan trọng để người mẹ sinh con. ở tuổi lên bảy chúng ta thay răng để mọc răng mới còn ở tuổi 21 thì trưởng thành...Tất cả mọi trạng thái của đời sống.

Sách Tử Thư Tây Tạng nói rằng: Linh hồn còn lại quanh quẩn 7 ngày sau khi chết. Rồi sau đó nó đi vào thế giới tâm linh. Nếu chất độc còn tồn đọng lại trên thể xác sự di chuyển của linh hồn sang trạng thái khác sẽ khó khăn hơn. Sự sống tiếp theo sẽ khó trở nên hoàn hảo, đầy đủ. Tiết thực tương đương với giai đoạn này. Nó là một thời điểm đặc biệt. Sự sống của chúng ta là một chuỗi rụng dần của bản ngã. Cái chết là bước cuối cùng làm chúng ta mất bản ngã và tiếp nhận một đời sống mới. Nếu chúng ta ăn các thức ăn hợp với tự nhiên, chúng ta có thể dễ dàng vượt qua các chặng này trong đời sống. Chúng ta sẽ dễ nhận ra bản ngã của mình là sự cản trở và ta sẽ dễ dàng vượt qua để hoà tan vào dòng sông vĩ đại của sự sống.

Ngay cả khi bạn không cần đọc hàng nghìn quyển sách hay thực hành các kiểu tu luyện đặc biệt nào, nếu bạn ăn uống đúng theo trật tự vũ trụ bạn vẫn có thể vượt qua các chặng này một cách dễ dàng.

Hãy nghĩ về thực phẩm. Ngay cả khi chúng ta từ bỏ tiền bạc, từ bỏ cha mẹ, quần áo, tài sản và mọi thứ trên đời, chúng ta vẫn cần thực phẩm cho đến lúc chết. Đây là một sự hiểu biết sâu sắc. Chúng ta sống trong lòng vũ trụ nhưng chúng ta cũng là vũ trụ. Nếu chúng ta cân bằng được các trạng thái bên trong với bên ngoài tự nhiên. Chúng ra sẽ thiết lập được sự hợp nhất - một cảm giác hoà hợp với tất cả mọi thứ trên đời. Đó là tình yêu, là mục đích chân thật của Thực Dưỡng.

Sau khi Chuya kết thúc diễn giải kỳ diệu này, từng người chúng tôi phát biểu cảm tưởng của mình sau liệu trình tiết thực. Ai cũng tỏ lòng cảm ơn Chuya về sự giúp đỡ của ông. Ai cũng mong có nhiều vị thầy như Chuya. Chúng tôi cùng nhau ăn một bữa tối hạnh phúc cuối cùng. Chuya nói rằng ông và các trợ lý của ông đã chuẩn bị cho chúng tôi một bữa ăn đặc biệt mà ngũ cốc được trồng trên "đất mềm" và nó được gọi là "đất thật". Nó có nhiều protein và dầu. Chúng tôi ăn hoa quả và món sắn dây để tráng miệng. "Đây không phải là tập luyện nữa đâu, nó là bữa ăn đấy." Chuya cười và nói vui như vậy - ông nói vậy làm chúng tôi hăng hái ứa nước miếng.

Chia tay với gia đình tôi và lái xe đưa ông đi, tôi kết luận với Chuya rằng chúng tôi rất thiết tha với hành trình tâm linh ở bên trong mình, nó là công cụ vĩnh hằng đưa chúng tôi tới hạnh phúc - Đồng thời chúng ông sẽ xem xét cơ thể và tâm hồn mình thông qua ăn uống.

Như Chuya đã nói: Mọi người đều đang tìm kiếm bầu trời xanh của hạnh phúc, nhưng bầu trời xanh hạnh phúc đang ở bên trong bạn. Chúng ta cần giữ các trạng thái bên trong cơ thể mình thật tốt để trèo lên cao.

Rồi sau đó, đôi mắt biết cười của Chuya đưa tôi lên vị trí cao hơn.
Nguyễn Quốc Khánh dịch.