Các bạn đạo ở các tỉnh mà về HN bao giờ cũng có chỗ ăn, chỗ nghỉ ngơi và chỗ đi chơi....

Chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ăn, chỗ tu tập, chỗ ngủ nghỉ, chỗ đi chơi, chỗ đi thăm chùa... và gieo duyên với các bạn đạo ở Hà Nội....

Hôm nay thì đi Chùa Bối Khê và chùa Hương...







Một ngày hiệu quả: 9 gìơ sáng từ nhà cô Lý đi chùa Hương, tới thăm chùa động Cây Khế và cái không gian ở khu vực cốc của Vĩ Hải và nhà ông Đối...bây giờ đã thành nơi hoang vu vì không người ở đã lâu... để hưởng thụ một chút không gian tĩnh lặng mát hồn... về tới nhà cô Lý mới có 4 giờ chiều. Hương đi xe máy tốc độ 70km/h.... đi tốc độ cao làm tôi ù cả tai và thấy đầu nhức và căng thẳng cũng như nóng đầu... ngồi nghỉ nửa tiếng lại thấy bình an và khoẻ như... vâm!

Tại sao khi sống với những người xuất gia tôi thấy bình an và hạnh phúc nhiều như vậy?
Như là sống với những người đáng sống gần nhất trên đời...
hay là tôi cũng xuất gia?????

Tôi rất hạnh phúc với những người xuất gia... từ nhiều năm nay tôi rất thích "khối người" đó, "loại" người đó... mà không hiểu vì sao?????
Tôi rất thân gần với họ và cảm thấy cái không khí yêu và ghét ở những người như vậy quả thật rất là ít ỏi so với những người khác... có phải là vì chung lý tưởng và chí hướng?

Tóm lại: họ thật là dễ thương vô cùng... dầu là những người khó chịu nhất...

Nam mô Tây phương cực lạc thế giới Quan thế âm bồ tát....

Sống với mấy người xuất gia có vài ngày mà khi trở về nhà tôi thấy tôi như người hành tinh khác ....

Ôi Tam Bảo diệu kỳ...

Vô cùng tri ân