Đối với ngành Thực dưỡng chỉ có âm và dương làm chủ đạo thì thế nào là bạn đã bị ngộ độc?

Hôm qua sư cô Huệ Tú (tu nguyên thuỷ - vừa đi Ấn Độ gặp ngài Kim Triệu về và cũng tới SOM tu 5,6 tháng) đi mua thức phẩm ngoài chợ về (đồ chay) nấu cúng dường chư tăng ở quán ăn cơm trưa, cô Huyền Phúc (đệ tử của HT T T Từ) nấu... cuối ngày tôi tò mò ăn thử những thức ăn đó: mấm, khóm (dứa)... kho chung... ăn khá khoái khẩu... tôi ăn nữa và ăn nữa... vì vị của nó khá hấp dẫn, lạ nữa... và vì tôi chưa ăn kiểu nấu ăn kho kiểu miền nam như thế bao giờ... cô H Phúc còn cho rất nhiều hạt tiêu ... cả đêm tôi bị đau rát trong dạ dày... khó ngủ... tôi nhớ lại thức ăn buổi tối...

Ngay lúc ăn khá nhiều "món kho" đó tôi cảm thấy không ổn, bèn lấy tập giấy quì trong túi ra nhúng vào chút nước trong món kho... mầu của nó làm cho tôi giật mình... mức a xít gần ở mức cao nhất (cao nhì)... một món ăn rất nhiều a xít mặc dù được kho rất mặn vị muối và tương... lúc tôi nhúng giấy quì vào món ăn tôi dơ ra cho mọi người cùng nhìn thấy nhưng thái độ của cô Huyền Phúc không chịu nhận tí trách nhiệm nào về việc cô làm món ăn đó và cô đổ lỗi cho cô Huệ Tú mua về và bảo cô làm.

Như vậy mặn cũng không thể làm "kiềm" hoá món ăn có quá nhiều thành phần âm (nấm) và a xít (dứa), lại thêm tiêu... cực âm nữa....
Theo tôi đó là một món ăn gây "ngộ độc"...

Như thế cho tới nay hai sư cô ở quán có người hơn tháng có người gần tháng mà chưa có ai hạ mình chịu học hỏi về Thực dưỡng lại còn đòi "cô Trâm" cho được tự do "ai muốn làm gì thì làm" cô cứ việc "chỉ" nên làm mỗi một việc "coi cái tâm của cô" là ỔN!!!!!!!!!!! đó có phải là con đường giải thoát không nhỉ?

Nấu một món ăn và ăn vào miệng mà không biết nó có thực sự đem lại sức khoẻ lý tưởng không là nấu ăn với tâm si...

Con đường này còn nhiều khó khăn và hứng thú...
Tuy nhiên mọi người đều đang biến dịch và cùng tiến hoá...