Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Thắc mắc về Thực dưỡng
Thực Dưỡng > Chữa bệnh bằng Thực Dưỡng > Kinh nghiệm chữa bệnh
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
huynhdoan2000
Chào các sư huynh, sư tỷ...
Tiểu đệ có nhiều thắc mắc về pp Thực dưỡng Ohsawa [chắc khoảng vài trăm câu quá!!!], mong các huynh các tỷ hoan hỉ chỉ bảo giùm...Có nhiều khi những thắc mắc này đã có bài viết, nhưng vì tiểu đệ mới gia nhập Thiền Thực Ohsawa nên chưa thể "duyệt" hết ...vả lại quĩ thời gian eo hẹp quá nên ...xin các bậc đàn anh đàn chị hoan hỷ "khai quan điểm nhãn".
--Trước hết là trái Ô mai? Thú thật tiểu đệ "dốt trất" về mấy cái vụ cây cỏ...Đệ xin hỏi...có phải trái ô mai là trái "xí muội" bán trong tiệm thuốc bắc và tiệm thuốc tây không?
--Hình như tâm lý cũng có ảnh hưởng đến tiến trình trị bệnh?Đệ có coi quyển sách "Nội lực tự sinh" của bác Thái Khắc Lễ...cuốn sách hay quá!!nhưng đệ còn mắc mướu...
Giữa 2 tâm lý [bác TKL kêu là tự kỹ ám thị]ta nên chọn cái nào?
--Một là...không bao giờ nghĩ đến cái bệnh..."tôi mạnh khoẻ!!!"
-- hai là ...chú ý xem xét cái bệnh phát triển trong người và tìm cách khắc phục ..."tôi đang phục hồi từ từ"
--????
Diệu Minh
- Không phải là trái xí muội bán ở bất cứ đâu...
- Mà có thể cũng "chính là nó" nhưng cách làm ô mai thành thuốc cứu người thì cách làm khác (với mục đích thương mại) và làm có trách nhiệm và sạch sẽ, để 3 năm mới đem bán... tốt nhất là tự xem cách làm và tới mùa (tháng 3 dương lịchhàng năm) tự làm lấy một hũ cách làm có đưa lên trang web này đấy.
- Trái ô mai có khi người ta muối mơ vào những cái bể rất to và chả rửa trước khi đem muối và khi phơi họ đổ ra nền đất gạch mà phơi không đảm bảo vệ sinh.... không nên mua ở những cơ sở phi thực dưỡng. Tuy nhiên cũng có những cơ sở Thực dưỡng thiếu hẳn kinh nghiệm làm mơ vì tự mầy mò làm không học tập kinh nghiệm ở những người đi trước hay học trong sách vở.
- Tóm lại có những thứ thức ăn do những người có "đẳng cấp cao" làm và có những thức ăn Thực dưỡng do những người còn nhiều tham sân si làm.... rõ ràng là khác nhau một trời một vực... tùy căn cơ và phước đức của mình tới đâu mà được ăn những thức ăn thuộc "đẳng cấp nào làm cho ăn" mà thôi. Dầu có khi có tiền trong túi mà vẫn bị ăn những thức ăn kém phẩm chất vì sao? vì nghiệp của ta mà thôi.

Đôi khi gia đình chúng tôi toàn bị ăn những thức ăn kém phẩm chất mua ở ngoài chợ, mà khách hàng bệnh nhân lại ăn những thức ăn do chúng tôi làm ra và họ lại tươi tắn khoẻ mạnh.
Giật mình mới hay có khi mình chỉ có duyên làm và thu tiền mà duyên ăn thì không có... ngẫm lại thấy Đức Phật và dân gian nói đúng quá: nhất ẩm nhất trác giai do tiền định, là thế.

Cũng như nhiều bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân kê đơn bốc thuốc nhưng chính mình lại bị bệnh nan y... mà những bệnh tham sân si thì khó điều trị lắm lắm...

Khi có bệnh ta phải kết hợp ba bề bốn bên để chữa trị nhưng không quên là con người có 3 báu linh là Tinh - Khí - Thần.

Nếu không dưỡng nuôi 3 thứ đó ắt bị bệnh:
Thân thì phải cho ăn thức ăn thích hợp
Tâm cũng phải cho nó ăn thức ăn thích hợp
Nếu không thân bệnh thì tâm ắt phải ảnh hưởng và tâm mà không bệnh : tham sân si là điều tối thắng.

ăn uống theo thiên nhiên kèm theo cách sống và hướng tâm tới mục đích tối cao nhất khi có thân người là điều quan trọng.

Nội lực tự sinh chỉ dành cho những người đã am hiểu và có đức tin về tâm linh tinh thần, cho những người muốn đi vào thế giới tâm linh tinh thần và chính nó bao quát và bao hàm tất cả.

Có trường hợp ăn gạo lứt mãi không hết bệnh vì người bệnh luôn nghĩ: TÔI ỐM, TÔI YẾU, TÔI BỆNH... toàn là những ý nghĩ tiêu cực... toàn là TÔI lả một đại bệnh nặng... lúc này ta mới thấy tuỳ từng căn cơ của bệnh nhân mà người thầy giỏi NHẤN vào yếu tố sai lầm nào mà
"bốc thuốc" thì mới khỏi bệnh tận căn nguyên : tham âi và vô minh được.

Người có tâm đơn thuần bị chữa khá dễ mà người đó có nhiều phước lại chữa càng dễ nữa.

Người nào kém phước và đã từng gieo trồng nhiều điều xấu ác trong quá khứ thì chữa lâu hơn ... và khó hơn, lúc này phải tuỳ bệnh mà bốc thuốc mới đặng.

Xin các bạn khác trả lời dùm cho vấn đề của bạn được sáng tỏ nhé.
Chúc vui.
huynhdoan2000
QUOTE(huynhdoan2000 @ Jan 25 2008, 05:56 AM) *
Chào các sư huynh, sư tỷ...
Tiểu đệ có nhiều thắc mắc về pp Thực dưỡng Ohsawa [chắc khoảng vài trăm câu quá!!!], mong các huynh các tỷ hoan hỉ chỉ bảo giùm...Có nhiều khi những thắc mắc này đã có bài viết, nhưng vì tiểu đệ mới gia nhập Thiền Thực Ohsawa nên chưa thể "duyệt" hết ...vả lại quĩ thời gian eo hẹp quá nên ...xin các bậc đàn anh đàn chị hoan hỷ "khai quan điểm nhãn".
--Trước hết là trái Ô mai? Thú thật tiểu đệ "dốt trất" về mấy cái vụ cây cỏ...Đệ xin hỏi...có phải trái ô mai là trái "xí muội" bán trong tiệm thuốc bắc và tiệm thuốc tây không?
--Hình như tâm lý cũng có ảnh hưởng đến tiến trình trị bệnh?Đệ có coi quyển sách "Nội lực tự sinh" của bác Thái Khắc Lễ...cuốn sách hay quá!!nhưng đệ còn mắc mướu...
Giữa 2 tâm lý [bác TKL kêu là tự kỹ ám thị]ta nên chọn cái nào?
--Một là...không bao giờ nghĩ đến cái bệnh..."tôi mạnh khoẻ!!!"
-- hai là ...chú ý xem xét cái bệnh phát triển trong người và tìm cách khắc phục ..."tôi đang phục hồi từ từ"
--????

Thành thật cảm ơn cô...đệ còn hỏi đấy...Phải "luyện" cho tới!!!
--Câu hỏi số 3
Người ăn gạo lứt muối mè "đúng phép" thì cân nặng bao nhiêu là vừa?
Chiều cao 1m67...Đệ mới ăn có năm, bảy ngày [pp7] mà từ 53k tuột xuống 49k???Xương sườn xuơng sống lòi ra...trông phát sợ!! Đứng muốn không vững! huyết áp tuột xuống? SOS!!!Đã vậy còn đọc trong cuốn "Dưởng sinh" của ô Bùi Quốc Châu có nói...gì gì đó...đệ sẽ post ra đây cho cô xem...làm cho tâm lý phát sợ...Sợ..."suy dinh dưỡng" nặng...khó cứu!!!
Thật ra trước đó đệ có thử làm theo "ổng"...Mật Ong + Nghệ + Hột gà...haha...không biết nói sao nữa!! Trấm trất!!Chắc là không có duyên với ba cái vụ Ong-Nghệ-gà quá!!
Tạm thời đệ mặc dù vẫn ăn gạo lứt muối mè nhưng chỉ 50%, ăn thêm gạo trắng bình thường, đồ ăn bình thường...vì...sợ "suy" nặng!!!
Sức khoẻ cũng ạch đụi lắm!! tắm phải tắm nước nóng, áo phải mặc hai ba lớp!!! mong cô giải đáp cho! đại khái ăn gạo lứt muối mè làm sao cho "mập" lên hoặc chí ít cũng đừng ốm quá! ăn sao cho người ta khen...đằng này ..bị "quở" không hà!!Gặp tiểu đệ ...tâm lý yếu lắm...ai nói gì cũng..tin!

Diệu Minh
- Sau 7 năm ăn uống và học tập theo Td, bạn sẽ muốn cân nặng bao nhiêu thì nó sẽ ở mức bấy nhiêu.

Thẩy Tuệ Hải bảo là: muốn khoẻ thì khoẻ muốn ốm thì ốm.
Muốn mập muốn ốm được tuốt!

Lúc đầu tôi nghe như chuyện thầy có thần thông và như là thầy nói xạo, vài năm sau tôi cũng thấy tôi đạt được "đẳng cấp" đó thật.

Tức lả muốn hạnh phúc hay bất hạnh qua ăn uống ư?

Được tuốt, thế mới là diệu kỳ Âm và Dương, diệu kỳ Ohsawa.

Vừa qua chỗ quán chay tôi phụ trách có đón tiếp mấy vị sư nguyên thuỷ tu ở Miến Điện về, sau khi các ngài đi khỏi, tôi bò lên gác xép dọn dẹp thấy các quí thầy bỏ lại mấy lọ thuốc, lúc đó tôi mới ngẩn người biết là bấy lâu nay hầu như mình chẳng bao giờ dùng bất cứ một loại thuốc nào và thứ đem theo để hộ thân chỉ là mấy trái mơ muối.

Có một số người áp dụng số 7 không thành công mặc dầu hạt gạo lứt rất bổ dưỡng, vì sao?

Vì hệ thống tiêu hoá rất rất có vấn đề do vậy cần phải chuyển tiếp từ từ, dục tốc bất đạt.

Bước 1: không ăn thịt, trứng, sữa và đường, cùng hoa quả.
Ăn chút cá con nguyên cả con... tóm lại tìm đọc 7 nguyên tắc cơ bản của Thực dưỡng, rồi hỏi sau nhé, nói hết những vấn đề này trong quyển đó rồi mà.
Mỗi tuần ăn vài gắp dưa muối.

Tập thiền thì mới hết bệnh tận gốc vì toạ thiền còn làm cho hệ thống kinh mạch được điều hoà và dễ dàng tự mình khám phá ra chân nguyên của mọi vấn đề.

Niệm Phật hàng ngày cho tâm vững mạnh, qui y chưa?
phannhathieu
ôi, phải ngồi thiền lại thôi, khi nào nhi?
Diệu Minh
QUOTE(phannhathieu @ Jan 29 2008, 09:17 AM) *
ôi, phải ngồi thiền lại thôi, khi nào nhi?


Cái chết nó không hẹn trước mình khi nào nó đến đâu mà "khi nào nhỉ?" như thế, hi banana.gif
BAS
Trong bài nói chuyện của tổ chức Ohsawa foundation ở Mỹ, họ gọi những người phi thẳng vào số 7 với tâm trạng đánh nhanh thắng nhanh là những người mắc chứng hoang tưởng bộ phận đấy ạ. Tìm đọc bài này trong cuốn "Có 1 cách chữa ung thư" có đăng trên diễn đàn nhé.

Nếu bạn thuộc trường phái hâm mộ những phương án tốt, nhiều, bổ, rẻ thì không theo Thực Dưỡng được đâu, vì dễ mắc bệnh đứng núi này trông núi nọ.

Có 1 người được tôi nấu cho ăn ngày 3 bữa, phản ứng xấu thì không có, mỗi tội trong vòng 2 tuần trong người sụt mất 8 cân chất độc và nước nên khỏe hẳn ra, bị hàng xóm quở là gầy quá, thế là tóm áo tôi đòi bắt đền 8 cân đã mất (trong khi tôi đang âm mưu cho mất thêm mấy cân nữa) cho nên thấy mấy người kêu khóc vì vấn đề cân nặng khi ăn Thực Dưỡng là tôi hơi ức chế, thông cảm nhé.

Người Thực dưỡng thực sự không chọn cái nào trong 2 cách tự kỉ ám thị cả, vì 2 cách làm đó đều thể hiện tâm trạng ghét bỏ bệnh tật, không muốn chấp nhận sự có mặt của nó, cũng tức là không chấp nhận rằng mình đã sai lầm ở chuyện này, chuyện kia nên dẫn tới hậu quả hiện tại. Tự kỉ ám thị thì không thể quán xét chính xác thân mình, cũng không thể quán xét chính xác tâm mình. Cuối cùng là không biết tại sao chuyện lại thành thế này, tại sao lại thành thế kia. Thấy đau khớp thì nói là đang có đau khớp, thấy đau tim thì ghi nhận là đang có mặt của đau tim, không cần phải thêm động tác nhăn nhó, hay tảng lờ, hay dỗ dành xoa dịu nào cả, thấy hết đau nhức thì ghi nhận là đã hết đau nhức, thấy hết mệt mỏi thì ghi nhận là hết mệt mỏi, không cần phải có thêm động tác nhảy cẫng lên, hay tự hào tự đắc nào cả. Rất tiếc là số người làm được như vậy rất ít, thế nên có 1 số loại bệnh cực âm như ung thư, nghiện ngập, tâm thần, người bệnh có tâm cực yếu, phác đồ điều trị tiêu chuẩn của các nhà Thực dưỡng Mỹ yêu cầu 1 điểm là cả gia đình phải cùng ăn với bệnh nhân, đồng thời hàng ngày khích lệ tinh thần họ, nếu không thực hiện được điểm này thì người tư vấn không phải chịu trách nhiệm về mọi biến cố. Phép xem tướng của Thực dưỡng, ngoài đoán số phận và bệnh tật con người, còn phải đoán luôn tính cách và thái độ của người bệnh với hoàn cảnh xunh quanh để quyết trước xem có nên nhận tư vấn điều trị cho họ hay lịch sự mời họ ra về thì hơn. Nếu tâm bạn không đủ vững để tin và theo Thực dưỡng thì mời bạn đi tìm phương án khác khế hợp với tạng của bạn hơn. Tôi rất sẵn lòng trả lời các thắc mắc của những người mới bước chân vào Thực dưỡng, nhưng với điều kiện họ phải hỏi thế này:

"Tôi bị bệnh này, bệnh nọ, đã đọc những sách gì, sách gì về Thực Dưỡng, có những điểm này, điểm nọ làm tôi băn khoăn. Hay tôi đã ăn số mấy, số mấy, gặp những phản ứng thế này, thế nọ. Như thế là tốt hay xấu, có phải điều chỉnh lại gì trong cách thực hành không?"

Còn nếu lại thòng thêm vài quyển sách viết theo quan điểm khác có những lời khuyên đối chọi để mà thắc mắc thì tôi cũng đến á khẩu, vì sách Thực dưỡng toàn là do các bậc thầy mà tôi phải cắp tráp theo học hỏi họ viết, tôi có hơn mọi người ở đây thì cũng chỉ hơn ở chỗ nhớ được nhiều hơn và hiểu ý nhiều hơn, có thể giúp mọi người làm sáng tỏ những điểm chưa rõ. Chứ còn những người mà đến lời của chuyên gia khuyên bảo họ còn nửa tin nửa ngờ thì lời của tôi e họ cho đi thẳng từ tai nọ qua tai kia không vương vấn mảy may, thế thì tôi nói với họ làm gì cho phí hơi. Ngoài ra, xưa nay tôi chỉ biết có 10 công thức ăn tiêu chuẩn của Thực dưỡng, mọi người hỏi tôi cách điều chỉnh linh động trong 10 công thức này thì tôi trả lời được, còn hỏi tôi về công thức thứ 11, trong đó có 50% là gạo lứt muối mè, 50% còn lại lại không phải đậu hạt, rong biển, rau củ, cá nhỏ, trái cây chế biến theo đúng nguyên tắc ăn toàn phần thì tôi xin giơ tay hàng vì nó không phải là Thực dưỡng nên tôi không biết.

Sách Thực dưỡng nhiều thật, nhưng nếu bạn có ý định trở thành chuyên gia tư vấn cho mọi vấn đề của tất cả mọi người thì hãy lo ôm hết đống đó. Còn nếu chỉ định biết để lo cho chính mình thôi thì chỉ cần 7 nguyên tắc cơ bản của Thực dưỡng, trang bị thêm nguyên lý Âm Dương trong cuốn Axit và Kiềm, kết hợp với kiểm tra phân và nước tiều hàng ngày để tự điều chỉnh thức ăn cho quân bình là đủ.

Bạn đã có cái tật "đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát" rồi mà còn dông dài giải thích cho bạn thì chả biết đến bao giờ vấn đề thật sự của bạn mới được giải quyết nên tôi nói thẳng băng ra thế luôn cho đỡ phiền phức. Người mới bước chân vào Thực Dưỡng có nhiều bỡ ngỡ, thắc mắc thì nhiều lắm, người sau khi bước chân vào Thực Dưỡng rồi đủng đỉnh bước ra cũng nhiều vô cùng. Bạn là người quá ưa sự thuận lợi dễ dàng nên không hợp với phương pháp này, trừ phi cùng đường rồi đành phải cố gắng gọt mình đi cho hợp với yêu cầu của hoàn cảnh thì may ra. Nhưng qua kiểu hỏi han dông dài có thể thấy bạn chưa cùng đường nên e là hơi khó whistling.gif
huynhdoan2000
Hay quá!!!Để tiểu đệ post cái này ...cái trang mà làm cho đệ "sợ" bị suy???
........................................................................
Cho đệ hỏi cái này...bài viết có 4 trang , làm sao post cho hết 4 trang...mới post có 1 trang, post trang thứ 2 thì..."Fail" ????
Diệu Minh
QUOTE(huynhdoan2000 @ Jan 30 2008, 05:55 AM) *
Hay quá!!!Để tiểu đệ post cái này ...cái trang mà làm cho đệ "sợ" bị suy???
........................................................................
Cho đệ hỏi cái này...bài viết có 4 trang , làm sao post cho hết 4 trang...mới post có 1 trang, post trang thứ 2 thì..."Fail" ????


Đi vào các siêu thị mà xem người Việt mình đang Âu hoá các loại thức ăn, và những thức ăn "rác" của phương Tây không còn biết bán cho ai đem xuất khẩu về Vn cho dân mình dùng cho nó có nhiều lợi nhuận, những thức ăn đó không phải do người Thực dưỡng sành điệu chọn lựa mà chỉ bán theo sự khoái khẩu của người dùng...nếu có ai đã từng ra nước ngoài mới thấy dân mình chưa được có phước báu về "văn minh Thực dưỡng" trong khi siêu thị ở các nước phát triển bao giờ cũng có khu vực organic food (thực phẩm nuôi trồng bằng thức ăn và phân bón hữu cơ), toàn là những thức ăn thiên nhiên sạch từ đồng ruộng: không phân hoá học, không thuốc trừ sâu....

Còn những người viết sách kiểu này giống Kinh điển đại thừa quá, khen vào câu và sau đó chê vài điều, (làm cho không ít người "nghe theo" coi thường tiểu thừa và coi thường nội điển của Đức Phật cứ hoài chạy theo những thứ Kinh Phật loại hai hiện nay bán và có nhan nhản, may sao mình sang Miến Điện chứ không thì bây giờ cũng cùng một luận điệu giống quyển sách này) có ông thầy đông y còn chống đối ra mặt vì nếu ai cũng ăn theo Td thì bác ông thầy Đông Tây y nên vào trường thiền mà chữa cả tâm bệnh cho khoẻ vì ở đó người ta nuôi không để cho hành giả chỉ lo tu tập, ngoài ra chả phải lo lắng tới bất cứ điều chi... như thế lợi ích cả đôi đường, khỏi phải lo thất nghiệp...

Quyển này là quyển gì hình như mình cũng đã đọc những dòng này ở đâu?

Từ nay cũng như đi học bất cứ môn học nào: cứ cầu nguyện và tìm tới tận ổ (tổ) của nó, chứ đừng nghe lòng vòng.

Chắc bạn gieo những nhân lòng vòng cho nên mới bị "gặt" hái những "quả" như vậy...

Hiện nay có vài người học nhảy thẳng được vào "chính Kinh" cho nên họ bản lãnh ngay từ đầu và họ gặp được những người Thực dưỡng có kinh nghiệm, cho nên họ đỡ vất vả đi rất nhiều. Họ có nghiệp lành, họ cũng có trí phán đoán tốt... chúng ta thường có một trí phán đoán mù mờ trước sự thật nên ai bảo gì cũng có thể "nghe theo dễ dàng" ....

Tuy nhiên phương pháp Ohsawa hiện nay được cả thế giới biết tới nhờ những sự chống đối trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cầu mong Tam Bảo gia hộ cho bạn nhiều nhé.
Những người am hiểu và thay đổi được vận mệnh qua con đường Thực dưỡng Ohsawa ngày một nhiều... lành thay!

Tu cái mồm, đổi được cái tướng và thay được cái tâm... "Thắng được vạn binh không bằng thắng chính mình"... là Lời của Phật.

Hãy túm lấy cái lỗ mồm mà làm cảnh sát cho chính mình....

Xem thằng nào là bạn lành thì mới cho "vào nhà" nghe.

Cả nhà cô phụ tá giúp việc cho tôi được hạnh phúc ngày một nhiều nhờ làm việc và sống cạnh chúng tôi, cùng nhau làm và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm quí hoá và hỗ trợ cho nhau, thật là mơ không ra được cảnh thần tiên trong mộng.
phannhathieu
háhá
huynhdoan2000
Từ nay cũng như đi học bất cứ môn học nào: cứ cầu nguyện và tìm tới tận ổ (tổ) của nó, chứ đừng nghe lòng vòng.


Cô ơi,vì nghiệp chướng sâu dày nên...đầu óc "mê muội"...sách vở nào cũng nhồi nhét vào "a lại da"...để kết quả chủng tử hiện hành!!! Nay tớ có nhân duyên gặp được trang Web này, gặp được các bồ tát sơ địa như cô và các huynh...[thầy Thích trí Quảng dạy...người chứng được sơ địa thì...đói khát nóng lạnh ...không "nhằm nhò" gì cả...] đệ xin hoan hỷ!!!
Mong các huynh tỷ dạy bảo cho...
Bảo đệ là "thằng" cứng đầu, cố chấp..gì gì đó cũng được...miễn các huynh tỷ từ bi cho đệ làm con quỷ "khảo" ...Đệ phải "khảo" cho tới bến!!Haha...mấy tháng nay đệ bị khảo dữ lắm rồi!!Nam mô Hoan Hỹ Tạng Bồ Tát! {tam biến}
Câu số 4
--Ăn gạo lứt muối mè thì...cũng dễ đi, nhưng còn uống nước???Nhờ cô chỉ bảo cặn kẻ vấn đề này...
Uống nước gì? Uống bao nhiêu? Có cần lấy chai lít lường nước truớc rồi nấu ăn và nấu nước không? Đệ bị mắc mướu vấn đề này...Sách thì bảo 1/2 lít, kể cả nấu ăn???
Câu số 5
--1 chén cơm thì bao nhiêu muỗng cà phê muối mè? Cuốn thì nói 1 muỗng, cuốn thì nói 4 muỗng, cuốn thì nói ăn mè [không muối] tuỳ thích??!!
.Câu số ...thôi để từ từ kẻo các bậc "đẳng cấp" quở!!!
........................................................................
Sư huynh BAS kính!!!
Lời Huynh nói đệ "tâm phục khẩu phục"....ngặt nổi là...khi bị bệnh thì...tâm can tỳ phế thận đều...suy!!!Thành ra phải nói bệnh gì thì...đệ "chịu"....Đã vậy còn thần kinh suy nhược....Huynh thông cảm cho...Thật sự đệ cũng rất muốn làm "thuyết giáo" lắm!! Ở dưới quê của đệ có ông CA huyện...nói chuyện về gạo lứt muối mè hay lắm!!!Bởi vì ổng ăn mà hết bệnh [bệnh bác sĩ chê]...
BAS
Suy nhược toàn thân cũng là một loại bệnh, kể bệnh thì liệt kê được hết các triệu chứng bản thân đang thấy tốt hơn là trình báo 1 bệnh được kết luận qua kết quả xét nghiệm ở bệnh viện, vì biết đâu do làm thiếu vài xét nghiệm nên bác sĩ tổng hợp không chính xác, mà bây giờ công nhận nhiều loại xét nghiệm, nhiều loại chỉ số thật, tôi nhìn mà hoa cả mắt.

Lượng nước uống trong Thực dưỡng là tùy nhu cầu cơ thể, thấy khát thì uống, uống từng ngụm nhỏ, hết khát thì dừng, uống nóng tốt hơn. Có nhiều loại đồ uống dương hơn nước như trà bancha, trà rễ bồ công anh, trà Mu, trà củ sen, trà gạo rang... thường được khuyến khích cho những người bệnh quá âm, nhưng đã ăn quá nhiều đạm động vật trong thời gian dài nên cơ thể tích lũy nhiều chất độc, cần nước làm dung môi để tống xuất ra nên họ thấy khát nhiều hơn, và uống nhiều nước hơn bình thường (tôi nói bình thường ở đây là so với những ngừơi ăn Thực dưỡng khỏe mạnh, VD hàng ngày ngoài 2 bát canh xúp nhỏ ăn sau 2 bữa cơm, tôi không hề uống thêm giọt nước nào, vẫn chả thấy làm sao, da không khô, miệng không khát, tóm lại là khỏe).

Cơm lứt nấu thế nào là tùy tâm, bạn thích ăn khô thì nấu khô, thích ăn nát thì nấu nát, nếu răng yếu thì dù thích ăn khô cũng khuyên bạn nấu nát cho nó lành. Lúc cơm sôi tra vài hạt muối để cơm đậm đà, bên mục "Thực phẩm và nấu ăn" có hướng dẫn nấu cơm lứt gần như chi tiết rồi đấy. Muối mè cho bao nhiêu vào cơm là tùy khẩu vị, vừa ăn thì thôi, bạn thích ăn mặn hay nhạt thì ai mà quản được, thường giã từ 12-15 thìa vừng/1 thìa muối. Hàng ngày quan sát phân, nếu nhão nát thì tăng lượng muối khi nấu cơm, nếu khô táo thì giảm lượng muối tra vào cơm, vẫn táo thì phải tăng mè, giảm muối khi giã muối mè.

Nghe bạn hỏi, hình như bạn nghĩ ăn uống theo Thực dưỡng là 1 kiểu hành xác thì phải. Cách 3 ngày ăn món Phổ Bí Đỗ một lần đi cho nó đỡ suy nhược và ảo tưởng về Thực dưỡng, cách nấu hướng dẫn bên "Thực Phẩm và nấu ăn" rồi đấy .
Diệu Minh
QUOTE(BAS @ Jan 29 2008, 03:44 PM) *
Trong bài nói chuyện của tổ chức Ohsawa foundation ở Mỹ, họ gọi những người phi thẳng vào số 7 với tâm trạng đánh nhanh thắng nhanh là những người mắc chứng hoang tưởng bộ phận đấy ạ. Tìm đọc bài này trong cuốn "Có 1 cách chữa ung thư" có đăng trên diễn đàn nhé.

Nếu bạn thuộc trường phái hâm mộ những phương án tốt, nhiều, bổ, rẻ thì không theo Thực Dưỡng được đâu, vì dễ mắc bệnh đứng núi này trông núi nọ.

Có 1 người được tôi nấu cho ăn ngày 3 bữa, phản ứng xấu thì không có, mỗi tội trong vòng 2 tuần trong người sụt mất 8 cân chất độc và nước nên khỏe hẳn ra, bị hàng xóm quở là gầy quá, thế là tóm áo tôi đòi bắt đền 8 cân đã mất (trong khi tôi đang âm mưu cho mất thêm mấy cân nữa) cho nên thấy mấy người kêu khóc vì vấn đề cân nặng khi ăn Thực Dưỡng là tôi hơi ức chế, thông cảm nhé.

Người Thực dưỡng thực sự không chọn cái nào trong 2 cách tự kỉ ám thị cả, vì 2 cách làm đó đều thể hiện tâm trạng ghét bỏ bệnh tật, không muốn chấp nhận sự có mặt của nó, cũng tức là không chấp nhận rằng mình đã sai lầm ở chuyện này, chuyện kia nên dẫn tới hậu quả hiện tại. Tự kỉ ám thị thì không thể quán xét chính xác thân mình, cũng không thể quán xét chính xác tâm mình. Cuối cùng là không biết tại sao chuyện lại thành thế này, tại sao lại thành thế kia. Thấy đau khớp thì nói là đang có đau khớp, thấy đau tim thì ghi nhận là đang có mặt của đau tim, không cần phải thêm động tác nhăn nhó, hay tảng lờ, hay dỗ dành xoa dịu nào cả, thấy hết đau nhức thì ghi nhận là đã hết đau nhức, thấy hết mệt mỏi thì ghi nhận là hết mệt mỏi, không cần phải có thêm động tác nhảy cẫng lên, hay tự hào tự đắc nào cả. Rất tiếc là số người làm được như vậy rất ít, thế nên có 1 số loại bệnh cực âm như ung thư, nghiện ngập, tâm thần, người bệnh có tâm cực yếu, phác đồ điều trị tiêu chuẩn của các nhà Thực dưỡng Mỹ yêu cầu 1 điểm là cả gia đình phải cùng ăn với bệnh nhân, đồng thời hàng ngày khích lệ tinh thần họ, nếu không thực hiện được điểm này thì người tư vấn không phải chịu trách nhiệm về mọi biến cố. Phép xem tướng của Thực dưỡng, ngoài đoán số phận và bệnh tật con người, còn phải đoán luôn tính cách và thái độ của người bệnh với hoàn cảnh xunh quanh để quyết trước xem có nên nhận tư vấn điều trị cho họ hay lịch sự mời họ ra về thì hơn. Nếu tâm bạn không đủ vững để tin và theo Thực dưỡng thì mời bạn đi tìm phương án khác khế hợp với tạng của bạn hơn. Tôi rất sẵn lòng trả lời các thắc mắc của những người mới bước chân vào Thực dưỡng, nhưng với điều kiện họ phải hỏi thế này:

"Tôi bị bệnh này, bệnh nọ, đã đọc những sách gì, sách gì về Thực Dưỡng, có những điểm này, điểm nọ làm tôi băn khoăn. Hay tôi đã ăn số mấy, số mấy, gặp những phản ứng thế này, thế nọ. Như thế là tốt hay xấu, có phải điều chỉnh lại gì trong cách thực hành không?"

Còn nếu lại thòng thêm vài quyển sách viết theo quan điểm khác có những lời khuyên đối chọi để mà thắc mắc thì tôi cũng đến á khẩu, vì sách Thực dưỡng toàn là do các bậc thầy mà tôi phải cắp tráp theo học hỏi họ viết, tôi có hơn mọi người ở đây thì cũng chỉ hơn ở chỗ nhớ được nhiều hơn và hiểu ý nhiều hơn, có thể giúp mọi người làm sáng tỏ những điểm chưa rõ. Chứ còn những người mà đến lời của chuyên gia khuyên bảo họ còn nửa tin nửa ngờ thì lời của tôi e họ cho đi thẳng từ tai nọ qua tai kia không vương vấn mảy may, thế thì tôi nói với họ làm gì cho phí hơi. Ngoài ra, xưa nay tôi chỉ biết có 10 công thức ăn tiêu chuẩn của Thực dưỡng, mọi người hỏi tôi cách điều chỉnh linh động trong 10 công thức này thì tôi trả lời được, còn hỏi tôi về công thức thứ 11, trong đó có 50% là gạo lứt muối mè, 50% còn lại lại không phải đậu hạt, rong biển, rau củ, cá nhỏ, trái cây chế biến theo đúng nguyên tắc ăn toàn phần thì tôi xin giơ tay hàng vì nó không phải là Thực dưỡng nên tôi không biết.

Sách Thực dưỡng nhiều thật, nhưng nếu bạn có ý định trở thành chuyên gia tư vấn cho mọi vấn đề của tất cả mọi người thì hãy lo ôm hết đống đó. Còn nếu chỉ định biết để lo cho chính mình thôi thì chỉ cần 7 nguyên tắc cơ bản của Thực dưỡng, trang bị thêm nguyên lý Âm Dương trong cuốn Axit và Kiềm, kết hợp với kiểm tra phân và nước tiều hàng ngày để tự điều chỉnh thức ăn cho quân bình là đủ.

Bạn đã có cái tật "đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát" rồi mà còn dông dài giải thích cho bạn thì chả biết đến bao giờ vấn đề thật sự của bạn mới được giải quyết nên tôi nói thẳng băng ra thế luôn cho đỡ phiền phức. Người mới bước chân vào Thực Dưỡng có nhiều bỡ ngỡ, thắc mắc thì nhiều lắm, người sau khi bước chân vào Thực Dưỡng rồi đủng đỉnh bước ra cũng nhiều vô cùng. Bạn là người quá ưa sự thuận lợi dễ dàng nên không hợp với phương pháp này, trừ phi cùng đường rồi đành phải cố gắng gọt mình đi cho hợp với yêu cầu của hoàn cảnh thì may ra. Nhưng qua kiểu hỏi han dông dài có thể thấy bạn chưa cùng đường nên e là hơi khó whistling.gif


Sự hiểu biết của con người là vô tận và không thể biết thế nào là đủ cả.
Thầy của tôi có khẩu hiệu: chúng ta mới chỉ biết 1 điều còn 99 điều chúng ta không biết.

Sau khi tôi sang Miến 2 lần mỗi lần đều ở 6 tháng và 8 tháng rốt cuộc tôi cũng có những lần tự nghĩ là như thế là pháp học pháp hành của mình đã tương đối, nhưng sâu thẳm vẫn thấy cần phải tu tập nhiều thêm nữa... khi gặp sư Pháp Trung từ Miến về, sư ở đó 3 năm liền và tôi được bổ túc về Pháp học và pháp hành của tôi tiến bộ hẳn lên... như vậy sự học hiểu không bao giờ là đủ.

Có một bác sĩ nói: ngành y là ngành phải học suốt đời mà chúng ta lại mộng ước trở thành bác sĩ cho chính mình thì bể học thật là mênh mông, càng đọc sách Phật, sách tâm linh hay sách Thực dưỡng càng sảng tỏ con đường thực hành và như vậy học để hành chứ không phải để bàn luận nghị luận tham luận thảo luận và hí luận là Ok, còn hơn là đọc các loại sách lăng nhăng khác có mặt trên thị trường hiện nay ... có một quyển sách hay có khi đọc đi đọc lai còn hơn đọc nhiều mà lại hay quên... kiến thức âm dương là đạo sống nên ta phải "Tụng đọc" hàng ngày vậy.

Mẹ tôi vừa đọc lại quyển "Thực dưỡng đặc trị các bệnh ung thư" bà bảo như là người mới nhập môn, mới hay đọc xong quên luôn nên có khí phải đọc đi đọc lại cho nó "thủng" cái ý của tiền nhân...
huynhdoan2000
Huynh và cô Diệu Minh nói nghe hay quá!!!Sách chỉ hướng dẫn sơ bộ chứ không có phân tích nhiều,bản thân đệ đang cố gắng thực hành "pháp môn thiền thực" này nên...có nhiều vướng mắc.Mà thực ra đệ còn 'có dụng ý' giúp cho những người sau này có 1 trang giải đáp "mắc mướu"...mắc dù đệ biết có những vấn đề đã được giải đáp ở trang nào đó trên diễn đàn...nhưng đệ mong rằng sư huynh sư tỷ nhín chút lời vàng ngọc cho chỗ này...Gom vô 1 chỗ cho..."tiết kiệm" thời gian...
--Đệ có đọc trong cuốn sách nói về y học...người bệnh thận thì nên cử mặn? Còn trong sách nấu ăn của cô Diệu Hạnh ...bà Ohsawa có nói...muối rất quan trọng...nhiều quá thì nóng , bón...còn ít quá thì "uể oải"???Như thế ta phải làm sao pha trộn muối mè cho người bệnh thận? Chứ đệ thấy hình như ăn vài ngày bằng muối mè ...con mắt "hoa" lên!! Phải ăn thêm nước tương hạt lỏng...làm như thiếu "mặn"...mà..bệnh thận thì..cử mặn?!
--Ăn gạo lứt muối mè phải chấp nhận ốm gầy...thế nếu ta kiên cường ăn hoài thì...đến lúc nào đó "nó" ngưng gầy hay...vẫn tiếp tục gầy???Trong sách bảo ăn mỗi ngày 1 lon gạo lứt...ta có thể "thêm" lên 1 lon rưởi không?
BAS
Không phải sách không phân tích nhiều mà là vì bạn đọc chưa nhiều. Những cuốn sách cho những người mới nhập môn mà đã nói tràng giang đại hải những kiến thức âm dương, ngũ hành, vòng xoắn ốc năng lượng, các quá trình chuyển hóa nguyên tử trong cơ thể ...thì người ta hoa mắt, ù tai, chóng mặt bỏ chạy hết, không kịp thực hành, trải nghiệm và đi đâu cũng thổi loa rằng Thực Dưỡng là 1 phép ăn kiêng quái gở chỉ có độc gạo lứt muối mè.

Về vụ có 1 trang để những người mới có chỗ tìm kiếm giải đáp mắc mứu thì xin cám ơn ý tốt của bạn, nhưng đến khi bạn hỏi đủ vài trăm câu thì chính họ cũng nổ đom đóm mắt trước cái trang hỗ trợ đó và tìm đường chạy đi lập topic mới cho khỏe. Nếu những vấn đề họ thắc mắc là những vấn đề có tính tập thể, nhiều người cùng mắc mứu sau khi thực hành thì tôi đảm bảo là đã có tài liệu đề cập rõ ràng về nó rồi, xin miễn cho chúng tôi khỏi trả lời, còn nếu bạn định thắc mắc thay cho rắc rối của những người mà bạn chưa biết là ai thì bạn giỏi quá, chắc phải có tha tâm thông, để họ tự nêu vấn đề của họ lại chả rõ bằng mấy lần bạn à? Bạn có thời gian để dông dài, nhưng thời gian của tôi thì không thể dùng theo kiểu "con tằm nó nhả ra tơ, người ta lấy tơ này dệt thành lụa.... " mãi vẫn chưa thấy câu "áo ông đang cháy được"

Tôi đã nói ở trên là đừng thòng các kiến thức đối chọi với sách vở Thực dưỡng vào thì bạn lập tức lặp ngay lỗi ấy. Rốt cục là bạn có bệnh hay không, bạn có cần chữa bệnh của bản thân bạn không, bạn đã thực hành thực dưỡng được ngày nào chưa, đã thu được ích lợi gì từ nó chưa? Nếu chưa thì bạn làm ơn stop ở đây cho tôi nhờ vì bạn đang làm phí thời gian của chúng tôi. Bạn chả có tý lòng tin nào vào phương pháp này thì dù chúng tôi có giải thích kiểu gì cũng chả để làm gì.

Nếu có người hỏi tôi, tại sao cuốn sách y học đó nói bệnh thận phải kiêng muối, thực dưỡng lại chủ trương không kiêng, tôi theo thực dưỡng, bây giờ đã khỏi hẳn bệnh thận, sao lại lạ thế? Thì tôi sẽ giải thích cho họ rành rọt đầu đuôi ngọn ngành, người bị bệnh thận thời nay không thiếu, và người được tôi giải thích chuyện này cho nghe cũng không ít. Còn hỏi kiểu bạn thì xin miễn cho tôi việc trả lời, vì nếu câu trả lời này không làm bạn hiểu lầm đi đâu đó rồi gây hại cho chính bạn thì cũng gây hại cho mấy người được bạn thuyết như đúng rồi về lợi hại của muối. Những thứ đưa vào người mỗi ngày không chỉ có muối, và chúng tương tác với muối và với nhau theo cách nào, gây ảnh hưởng tới thận ra sao thì còn phải xem lại cả cái thực đơn kiêng muối của mấy ông bác sĩ và thực đơn của thực dưỡng chúng tôi rồi mới nói chuyện được, bạn chưa biết tí ty gì về âm dương và những thức kèm muối trong thực dưỡng thì làm ơn ăn thử đã rồi nói chuyện này sau nhé. Tôi chưa thấy bệnh nhân thận nào kiêng muối theo thực đơn của tây y mà khỏi bệnh, còn những người theo Thực dưỡng mà khỏi bệnh thận thì tôi thấy rồi.

Ăn gạo lứt muối mè là chấp nhận gầy, nhưng nó gầy đến độ nào thì ngừng gầy? Những người đã ăn gạo lứt muối mè trên 3 tháng sẽ không hỏi câu "củ chuối" ấy. Họ tự quan sát bản thân và có câu trả lời thỏa đáng.

Có thể ăn lên 1 ngày 1 lon rưỡi không? - Được, với điều kiện mỗi miếng phải nhai đúng 250 lần rồi mới nuốt xuống vì lượng làm thay đổi chất, ăn nhiều lên thì sẽ âm hơn, cho nên phải nhãi kĩ hơn để dương hóa thức ăn, nếu không sẽ mất quân bình.
huynhdoan2000
Sư huynh BAS kính!!
--Nghe sư huynh nói "đả" lỗ tai lắm đấy!!!
--Sư huynh thông cảm...nếu không bệnh thì...chả ai vào trang Web này làm gì!và nếu không tự thực hành ăn gạo lứt muối mè...thì cũng chẳng biết cái gì mà hỏi...
--Những câu đệ hỏi là...trong quá trình ăn gạo lứt muối mè [cách ăn số 11]...đệ "cảm nhận" như thế!!Đối với huynh là những câu hỏi củ chuối, nhưng đối với đệ là "quan trọng" đấy...
--Từ khi gặp trang web này, được các huynh và tỷ trả lời...đệ đã lấy lại niềm tin rất nhiều.Đệ đã biết và có thực hành sơ sơ phương pháp Ohsawa từ trước hoà bình ...2 quyển sách đệ mua lúc đó là "Zen và ý thức nói về ăn chay" và "Nội lực tự sinh" của bác Thái khắc Lễ...đệ "ghi" vào trang đầu là Gia bảo Thư đấy!!!Quá hay!!!
--Đến những năm gần đây...đệ bị xuất huyết bao tử [đang ngồi rồi..tự ngả quị, bất tỉnh,...vào bệnh viện 7 ngày, tốn bốn năm triệu...]Khi bệnh tình "hết"...rồi..đến đầu năm rồi...bị thoái hoá cột sống [chủ yếu cột sống cổ] cánh tay trái đau nhức...điều trị vất vả...Đi bệnh viện Đại học Y dược...chỉ cho thuốc uống thử 2 tuần, tốn hơn năm trăm ngàn...thấy cũng "trấm trất"!!!Thôi thì về uống thuốc nam, bắc, châm cứu,...Sau có người chỉ vào bệnh viện khoa Vật Lý Trị Liệu...kéo khớp cổ...haha...vậy mà...thấy có hiệu quả!!!sau bảy tám tháng hết đau cánh tay...nhưng cái cổ thì...có tật!! cứ lắc qua lắc lại...vì còn mỏi...Còn nhiều thứ lắm!!Đâu có dám đi khám tổng quát! Rủi ông bác sĩ 'phán" bệnh này bệnh nọ thì "nguy"...đệ sợ bị tự kỹ ám thị lắm!!!
--Điều mà đệ ái náy là...đệ phải ăn mặn [đệ ăn chay trường từ nhỏ]...Đệ hy vọng là nhờ nhân duyên này giúp cho đệ "trở về bổn cũ"!!!Tưởng ăn mặn sẽ mau hết bệnh...ai dè...cũng không "xi nhê" gì!!!
--Sau khi "giải toả" hết thắc mắc...đệ sẽ chuyển hẳn qua pt1 hoặc 2...[đệ còn đang ăn pt 11]...kính thỉnh huynh ráng giúp giùm!!
........................................................................
Câu số...
--Người ta nói...gạo lứt bây giờ cũng trồng bằng phân hoá học và xịt thuốc?? Thế là không đúng "bài bản" rồi...e rằng ăn không "linh"??Huynh có ý kiến gì về vấn đề này? Ta cứ để cho lâu vài tháng thì "hết" chất độc không?Đời bây giờ "quá quắt" lắm...cái gì bán có giá là...có giả???Huynh biết không, hiện nay nghe nói nhiều người ăn theo Ohsawa lắm...Bởi vậy, giá cả gạo lứt tăng ào ào...chưa kể không biết có chất lượng không?
--Ăn gạo lứt muối mè từ sáng đến chiều...thấy mà "ngán"!!! Đệ có thể chế biến nhiều món theo sách "nấu ăn vui khoẻ" của cô Diệu Hạnh...mà ăn xen vào...Như thế có làm giảm hiệu quả chữa bệnh không?Món "Phổ-Bí-Đổ" của huynh nói...đệ lưu ý rồi đấy!!
--Cô Diệu Minh có nói 2 câu mà đệ "thấy thấm"...Vì nghiệp chướng mà không mua được thức ăn tốt...Ăn gạo lứt muối mè mà không hết bệnh e rằng bao tử có vấn đề...
BAS
Phương pháp Ohsawa tóm gọn lại có 10 công thức phối hợp thực phẩm, trong đó chỉ có độc nhất công thức số 7 là thuần gạo lứt muối mè, thế nên cuốn sách dạy nấu ăn của bà Diệu Hạnh là rất cần thiết với những người ăn theo Thực duỡng.

Vì chỉ có 10 công thức nên công thức thứ 11 thì không còn là Ohsawa nữa rồi, và trong thực hành chỉ có phân ra đã thực hiện đúng hay đã tiến hành sai, đã theo thì phải tự kiểm điểm quá trình thực hiện của bản thân cho đến lúc đạt yêu cầu, chứ không có cái khái niệm đã theo sơ sơ. Nghe cái giọng nhăn nhở của cậu thì không giống người có tuổi, vậy mà đã biết đến Thực dưỡng từ trước hòa bình, quả người như cậu tôi mới thấy lần đầu. Nếu với cái giọng đó mà hỏi về các bệnh cậu liệt kê lần này, không nói rõ là hỏi cho ai, chắc chắn tôi nghĩ người bệnh là bố hay ông nội cậu rồi đấy.

Cậu nói cậu muốn trở lại ăn chay, rồi lại nói sẽ theo Pt 1 hay 2, thật tôi không hiểu cậu đã đọc được bao nhiêu quyển sách mà ăn nói hùng hồn thế nữa vì đây là 2 công thức cho người ăn mặn của Thực dưỡng ạ!

Gạo lứt sạch thì các cơ sở Thực dưỡng được đánh giá là đáng tin cậy cung cấp ngay tại web này đều có. Tôi vẫn đi mua về ăn, giá mắc hơn gạo trên thị trường vì không bón thúc, không dùng giống mới ngắn ngày nên thời gian trồng dài hơn, nhưng hạt gạo dương hơn và cây lúa trải đủ các biến động nóng lạnh, khô ẩm... của thời tiết nên sự cân bằng ngũ hành cũng khác, vì vậy cũng đáng tiền. Nếu cậu đã có thời gian rảnh để làm phiền ban quản trị hết ngày này qua ngày khác, trong khi năm hết tết đến, sao không tranh thủ mấy ngày nghỉ này mà vào đọc các sách chúng tôi đã mất công đưa lên diễn đàn để những người thực hành thực dưỡng cả nước có thêm tài liệu tham khảo đi? Chúng tôi trả lời các thắc mắc về Thực dưỡng ở đây, là các thắc mắc phát sinh trong việc thực hành của mọi người, chứ không phải thứ thắc mắc phát sinh trong các tưởng tượng của cậu về Thực dưỡng

Chẳng rõ cậu có hiểu những bài viết qua tôi muốn nói cái gì không mà còn hỏi câu hỏi này, cậu vẫn tưởng Thực dưỡng nghĩa là độc vị gạo lứt muối mè? Tóm lại, cậu làm ơn qua các mục khác đọc sách để chấn chỉnh lại cái hiểu biết méo mó của cậu về Thực dưỡng và làm ơn thực hành cho sát sao, đừng có sơ sơ vòng ngoài rồi tưởng mình ngon lành vì sống lâu sẽ được lên lão làng. Trong khi thực hành, tiến hành như thế nào, phát sinh vấn đề gì, tự xét lại xem mình thực hành đúng hay chưa, nếu không tự xác quyết được lúc ấy hẵng hỏi. Còn cái kiểu đứng bên mép nước, một ngón chân cũng không thò xuống, rồi căn vặn người đang bơi ở dưới chuyện lạnh hay nóng, sâu hay nông, có chết đuối không thì tôi không dư hơi mà trả lời mãi được. Cậu không nhảy xuống thì nóng lạnh, sâu nông không phải những thông tin có ích cho cậu. Hơn nữa, đây không phải là thứ nước nhảy xuống sẽ làm người ta chết đuối. Trừ những người đã thập tử nhất sinh sẵn rồi, tôi chưa thấy có ai vì thực hành sai phương pháp Thực dưỡng mà mất mạng cả. Thời tiết này làm cả miền bắc co rúm vì lạnh, nhưng mấy bác Nga thì vẫn quần đùi áo may ô đi ra ngoài được như thường, cho nên chuyện nóng lạnh, nông sâu nó tương đối lắm, đừng có hỏi kỹ trải nghiệm của người khác quá trong khi bản thân không có trải nghiệm gì, kẻo trí tưởng tượng phong phú của cậu nó lại thêm việc

Hoặc là cậu thực hành cho nghiêm chỉnh trong 3 tháng rồi hẵng thắc mắc, hoặc là cậu dứt khoát dẹp phương pháp này qua một bên cho tôi nhờ. Chỉ dẫn cuối cùng tôi có thể cung cấp cho cậu lúc này là tìm đọc thêm quyển axit và kiềm để có thêm hình dung về tác động của thực phẩm lên cơ thể. Sau đó cậu làm ơn tự lực cánh sinh trong 3 tháng rồi quay lại đây, có gì lúc đó hẵng thắc mắc. Tôi đã lãng phí thời gian với cậu thế là đủ. Nếu cậu còn hỏi thêm những câu hỏi không thể dùng để giải quyết bất cứ việc gì như thế này nữa, tôi sẽ xóa bài của tất cả những người rỗi hơi đi trả lời cậu
Diệu Minh
Câu hỏi tức là người, hãy hỏi những câu hỏi chủ chốt, vì nếu không biết thì ta sẽ bị "toi" như vậy thì hay hơn là hỏi kiểu này.
Bản ngã nó rất thích được chú ý, chú ý là thức ăn cho nó, nếu thấy "phê" vì được "gãi đúng chỗ ngứa của bản ngã" thì phải quán đang khoái, đang khoái và khoái gì đi nữa thì nó cũng phải là ta là của ta, là tự ngã của ta.

Có những thiền nhân phải luyện những 2 năm thì mới tịt hết các câu hỏi xuất phát từ tham sân si...

Muốn hết bệnh thì ăn đúng không đủ mà phải từ bỏ những thứ mà mình thích nữa, đó là con đường phát triển trí tuệ. Nếu trí phán đoán không tiến bộ, không tiến lên được một bậc nào và ý chí thay đổi bản thân không mạnh thì đừng có mà đi theo con đường mà ngay như người tu hành cũng cảm thấy khó đi này: nó còn khó hơn ngồi thiền, khó hơn cả ăn chay vì nó thay đổi số phận của con người một cách căn bản nhất: thay đổi máu huyết...

Trí phán đoán không tiến bộ thì lại bị tụt lùi, nhiều người ăn Thực dưỡng bị như vậy rồi.
huynhdoan2000
Kính chào sư huynh BAS,sư cô Diệu Minh,...
--Nhân duyên đã đến với đệ rồi...đệ đã được 1 người quen chỉ cho chỗ bán các thức ăn Thực Dưỡng [ở ngoài chợ, cách nhà đệ 3km], người bán là cô CHI [bán điện máy kiêm thức ăn Thực Dưỡng].Cô CHI cũng là thần dân Ohsawa.Tại nơi đây có bán luôn đĩa MP3 [Câu hỏi Dưỡng sinh] của thầy TUỆ HÃI...đệ mua được 2 đĩa...đem về nghe
--Quá hay!!! Hoan hô thầy Tuệ Hãi!!!Thế là có chỗ "dựa" rồì....
--Đệ đã nghe thầy nói...đệ đã tháo gở rất nhiều "vướng mắc"...Nhứt là câu trả lời về cái vụ "gầy ốm"!!!Thầy nói...người ăn theo pp Thực Dưỡng...gầy thì gầy...đến chừng nào "đường ruột" hết bệnh [đi tiêu ngày 1 lần vào buổi sáng, cả tháng trời đều như thế, là tốt]...đến lúc đó...ăn cái gì cũng được ruột "hấp thu" trọn vẹn năng lượng..sẽ hết gầy!! Còn bây giờ đang bệnh...có ăn "thêm" thịt cá thì...ruột cũng không "tiếp thu" bao nhiêu, còn sanh "độc"!!!!Câu này của thầy hay quá!!!
--Đệ sẽ đặt mua các sách mà trên trang web này có giới thiệu...hổm rày làm phiền huynh và tỷ quá!! Một lần nữa xin khấu đầu tạ tội!!!Chắc nhân duyên hỏi đáp của đệ với trang web đã hết!![haha...xui xẻo là đi hỏi ai lại hỏi nhằm Adminitrator???].Lần sau đệ chỉ vào xem và "Save as"...
--Thôi còn vài câu hỏi luôn cho rồi [huynh với tỷ có thể "option"], đệ xin thành thật biết ơn sư huynh BAS [huynh ăn chay hay ăn mặn?] và tri ơn cô Diệu Minh!!!
Câu số...
--Trong quá trình ăn theo 10 cách ăn của tiên sinh Ohsawa...nếu bị sổ mũi, nhức đầu, chó cắn,đạp đinh,...v.v...có nên đi bệnh viện không?
--........
BAS
Nếu ăn đúng phương pháp Ohsawa trong vài năm, trí phán đoán sẽ phát triển, và trực giác sẽ hoạt động hiệu quả nên không chỉ tránh được bệnh tật mà còn phòng được rủi ro do có linh tính báo trước nguy hiểm, hoặc khi gặp tai nạn bất ngờ thì tốc độ phản ứng và đưa ra quyết định chính xác để thoát hiểm là điều mà người Thực Dưỡng có thể đạt được, ở trang chủ có 1 bài viết của tiên sinh Ohsawa về 2 nguyên tố Na và K, đại diện cho 2 yếu tố Âm Dương trong cơ thể, cậu có thể đọc thêm. Cho nên, tóm lại nếu đã ăn thực dưỡng lâu năm và thực hành đúng đắn theo nguyên lý âm dương (kiểm tra phân và điều chỉnh lại thức ăn hàng ngày) thì không có chuyện hắt hơi, sổ mũi, chó cắn, đạp đinh ở đây.

Còn nếu mới bước chân vào mà đã bị đủ thứ nó alát xô vào như vậy kể cũng rủi cho cậu thật, nhất là nếu áp dụng chưa lâu thì không rõ mấy vụ hắt hơi sổ mũi có phải là phản ứng đào thải độc tố hay không. Ở địa vị tôi, trừ ra nếu gãy xương thì đúng là phải nhờ bác sĩ nẹp lại để khi nó phục hồi sẽ về nguyên trạng, còn thì miễn mọi loại hình khám và chữa, cưa và cắt. Mọi loại thuốc uống hay thuốc tiêm đều phản tinh thần thực dưỡng nên tôi không dùng, không phải đức tin mù quáng, mà là trong 1 lần nhịn ăn 7 ngày, trong nuớc tiểu của tôi xuất hiện mùi của những loại thuốc tây mà tôi đã uống từ nửa năm trước, khi uống chúng tôi đã rất mệt mỏi, và không ngờ hóa ra chúng vẫn nằm vùng trong cơ thể. Từ kinh nghiệm đó, tôi không bao giờ dùng đến thuốc tây nữa. Và càng theo Thực Dưỡng lâu, tôi càng ý thức được về khả năng tự chữa lành của cơ thể nên tôi chả lo lắng gì về chuyện đó. Mà nói là nói thế, chứ đã vài cái dịch cúm qua rồi, tôi có đi thăm nguời bệnh về mà bệnh nó chẳng chịu lây cho nên tôi nghĩ tôi hết duyên với bệnh viện và bác sĩ thật rồi. Cậu giả sử thế thì tôi cũng đành giả sử thế mà trả lời cậu. Tóm lại, câu trả lời của tôi là nếu tôi rơi vào trường hợp đó thì tôi không đi bệnh viện mà sẽ tự trị lành tại nhà. Còn nếu cậu hay ai khác rơi vào trường hợp đó thì lời khuyên của tôi là giở cuốn Y học thường thức trong gia đình của Michio Kushi ra tra cứu nhanh, nếu có cách điều trị trường hợp của mình thì theo, nếu không có thì hẵng đi viện.

Đối với tôi, ăn chay cũng là sát sinh vì rau củ cũng có sinh mạng, cho nên tôi không theo phái ăn chay, cũng không theo phái ăn mặn mà theo phái ăn vừa đủ để nuôi sống bản thân, khi nào cậu đủ trình để đọc hiểu sách của Namboku Mizuno thì cậu sẽ biết tôi ăn gì mà gấu thế, còn bây giờ, có nói cậu cũng chả hiểu. Nếu cậu đã tin phục thầy Tuệ Hải thì chắc cậu sẽ đủ kiên tâm để ăn số 7 thuần gạo lứt, muối mè, lối ăn đó nếu theo được lâu dài thì không chỉ trị lành bệnh tật trên thân mà còn chiêu cảm nhiều duyên lành, nên mong là cậu kiên tâm theo được nó. Đừng bị sự đơn điệu của nó và những lời ong tiếng ve xung quanh làm cho giải đãi.

Công việc của tôi ở diễn đàn này không phải là đưa sách lên, nhưng tôi cũng biết để mọi người có được số tài liệu đồ sộ ấy, đã có những người hoan hỷ góp công đánh máy, cũng có những người khác hoan hỷ đóng góp tiền bạc để thuê người đánh máy và scan tài liệu, họ không cần được nêu tên mà chỉ mong gieo duyên để những người khác cũng thu được ích lợi từ phương pháp Thực dưỡng như họ, đấy là nguyên tắc sống thứ 5 của người Thực dưỡng, lòng tri ân. Có nhiều người vào đây lấy sách mà chẳng nói năng gì, một lời cảm ơn suông cũng không có, cứ cho là họ không thành thạo cách sử dụng internet hay là gì gì cũng được. Nhưng cái loại người đã lập được nick, đã có thời gian ngồi post hết bài này đến bài kia để hỏi những câu dông dài làm mất thì giờ của ban quản trị vì lợi ích tưởng tượng của những người mà y cũng chả biết là ai. Đã được người ta kiên nhẫn trả lời và nhắc đi nhắc lại là lấy sách xuống đọc và tự mình thực hành đi, khi nào phát sinh thắc mắc trong quá trình thực hành hẵng hỏi lại, mà lại trơ tráo tới mức phang lại vào mặt ban quản trị câu này, cậu tưởng các thành viên khác đọc bài sẽ nghĩ cậu là loại người gì?

QUOTE
--Đệ sẽ đặt mua các sách mà trên trang web này có giới thiệu...hổm rày làm phiền huynh và tỷ quá!! Một lần nữa xin khấu đầu tạ tội!!!Chắc nhân duyên hỏi đáp của đệ với trang web đã hết!![haha...xui xẻo là đi hỏi ai lại hỏi nhằm Adminitrator???].Lần sau đệ chỉ vào xem và "Save as"...


Giáo sư Ohsawa dạy các đệ tử rằng, trên đời có 1 loại bệnh thực dưỡng không thể điều trị nổi và những người đã mắc bệnh đó sớm muộn cũng rời bỏ Thực dưỡng để quay về với lối sống cũ và đống nghiệp cũ, đó là bệnh kiêu ngạo và vô ơn, cho nên tôi không dám nhận lời cảm ơn của cậu vì nó có xương dăm ở trong. Những người lẳng lặng vào đây, lấy tài liệu về dùng mà không nói tiếng nào còn có nhiều lòng tri ân hơn cậu vì họ không làm chúng tôi mất thì giờ và phát bực chỉ vì chúng tôi không chịu đối đãi với họ theo cách mà họ muốn. Tôi không cư xử hiền lành như các quản trị khác cũng như ở chùa cũng phải có đủ cả ông Thiện lẫn ông Ác thì mới quân bình, chứ không phải vì tôi ăn mặn còn cậu ăn chay trường từ nhỏ đâu nhé.
huynhdoan2000
QUOTE(BAS @ Feb 4 2008, 04:58 PM) *
Nếu ăn đúng phương pháp Ohsawa trong vài năm, trí phán đoán sẽ phát triển, và trực giác sẽ hoạt động hiệu quả nên không chỉ tránh được bệnh tật mà còn phòng được rủi ro do có linh tính báo trước nguy hiểm, hoặc khi gặp tai nạn bất ngờ thì tốc độ phản ứng và đưa ra quyết định chính xác để thoát hiểm là điều mà người Thực Dưỡng có thể đạt được, ở trang chủ có 1 bài viết của tiên sinh Ohsawa về 2 nguyên tố Na và K, đại diện cho 2 yếu tố Âm Dương trong cơ thể, cậu có thể đọc thêm. Cho nên, tóm lại nếu đã ăn thực dưỡng lâu năm và thực hành đúng đắn theo nguyên lý âm dương (kiểm tra phân và điều chỉnh lại thức ăn hàng ngày) thì không có chuyện hắt hơi, sổ mũi, chó cắn, đạp đinh ở đây.

Còn nếu mới bước chân vào mà đã bị đủ thứ nó alát xô vào như vậy kể cũng rủi cho cậu thật, nhất là nếu áp dụng chưa lâu thì không rõ mấy vụ hắt hơi sổ mũi có phải là phản ứng đào thải độc tố hay không. Ở địa vị tôi, trừ ra nếu gãy xương thì đúng là phải nhờ bác sĩ nẹp lại để khi nó phục hồi sẽ về nguyên trạng, còn thì miễn mọi loại hình khám và chữa, cưa và cắt. Mọi loại thuốc uống hay thuốc tiêm đều phản tinh thần thực dưỡng nên tôi không dùng, không phải đức tin mù quáng, mà là trong 1 lần nhịn ăn 7 ngày, trong nuớc tiểu của tôi xuất hiện mùi của những loại thuốc tây mà tôi đã uống từ nửa năm trước, khi uống chúng tôi đã rất mệt mỏi, và không ngờ hóa ra chúng vẫn nằm vùng trong cơ thể. Từ kinh nghiệm đó, tôi không bao giờ dùng đến thuốc tây nữa. Và càng theo Thực Dưỡng lâu, tôi càng ý thức được về khả năng tự chữa lành của cơ thể nên tôi chả lo lắng gì về chuyện đó. Mà nói là nói thế, chứ đã vài cái dịch cúm qua rồi, tôi có đi thăm nguời bệnh về mà bệnh nó chẳng chịu lây cho nên tôi nghĩ tôi hết duyên với bệnh viện và bác sĩ thật rồi. Cậu giả sử thế thì tôi cũng đành giả sử thế mà trả lời cậu. Tóm lại, câu trả lời của tôi là nếu tôi rơi vào trường hợp đó thì tôi không đi bệnh viện mà sẽ tự trị lành tại nhà. Còn nếu cậu hay ai khác rơi vào trường hợp đó thì lời khuyên của tôi là giở cuốn Y học thường thức trong gia đình của Michio Kushi ra tra cứu nhanh, nếu có cách điều trị trường hợp của mình thì theo, nếu không có thì hẵng đi viện.

Đối với tôi, ăn chay cũng là sát sinh vì rau củ cũng có sinh mạng, cho nên tôi không theo phái ăn chay, cũng không theo phái ăn mặn mà theo phái ăn vừa đủ để nuôi sống bản thân, khi nào cậu đủ trình để đọc hiểu sách của Namboku Mizuno thì cậu sẽ biết tôi ăn gì mà gấu thế, còn bây giờ, có nói cậu cũng chả hiểu. Nếu cậu đã tin phục thầy Tuệ Hải thì chắc cậu sẽ đủ kiên tâm để ăn số 7 thuần gạo lứt, muối mè, lối ăn đó nếu theo được lâu dài thì không chỉ trị lành bệnh tật trên thân mà còn chiêu cảm nhiều duyên lành, nên mong là cậu kiên tâm theo được nó. Đừng bị sự đơn điệu của nó và những lời ong tiếng ve xung quanh làm cho giải đãi.

Công việc của tôi ở diễn đàn này không phải là đưa sách lên, nhưng tôi cũng biết để mọi người có được số tài liệu đồ sộ ấy, đã có những người hoan hỷ góp công đánh máy, cũng có những người khác hoan hỷ đóng góp tiền bạc để thuê người đánh máy và scan tài liệu, họ không cần được nêu tên mà chỉ mong gieo duyên để những người khác cũng thu được ích lợi từ phương pháp Thực dưỡng như họ, đấy là nguyên tắc sống thứ 5 của người Thực dưỡng, lòng tri ân. Có nhiều người vào đây lấy sách mà chẳng nói năng gì, một lời cảm ơn suông cũng không có, cứ cho là họ không thành thạo cách sử dụng internet hay là gì gì cũng được. Nhưng cái loại người đã lập được nick, đã có thời gian ngồi post hết bài này đến bài kia để hỏi những câu dông dài làm mất thì giờ của ban quản trị vì lợi ích tưởng tượng của những người mà y cũng chả biết là ai. Đã được người ta kiên nhẫn trả lời và nhắc đi nhắc lại là lấy sách xuống đọc và tự mình thực hành đi, khi nào phát sinh thắc mắc trong quá trình thực hành hẵng hỏi lại, mà lại trơ tráo tới mức phang lại vào mặt ban quản trị câu này, cậu tưởng các thành viên khác đọc bài sẽ nghĩ cậu là loại người gì?
Giáo sư Ohsawa dạy các đệ tử rằng, trên đời có 1 loại bệnh thực dưỡng không thể điều trị nổi và những người đã mắc bệnh đó sớm muộn cũng rời bỏ Thực dưỡng để quay về với lối sống cũ và đống nghiệp cũ, đó là bệnh kiêu ngạo và vô ơn, cho nên tôi không dám nhận lời cảm ơn của cậu vì nó có xương dăm ở trong. Những người lẳng lặng vào đây, lấy tài liệu về dùng mà không nói tiếng nào còn có nhiều lòng tri ân hơn cậu vì họ không làm chúng tôi mất thì giờ và phát bực chỉ vì chúng tôi không chịu đối đãi với họ theo cách mà họ muốn. Tôi không cư xử hiền lành như các quản trị khác cũng như ở chùa cũng phải có đủ cả ông Thiện lẫn ông Ác thì mới quân bình, chứ không phải vì tôi ăn mặn còn cậu ăn chay trường từ nhỏ đâu nhé.

Sư huynh BAS kính...
--Thì trong Vô song nguyên lý có câu "Bề mặt càng lớn thì bề lưng càng to"...nếu đệ làm huynh bực thì...âu cũng là Vô song nguyên lý!!haha...huynh giận đệ thì...trong 7 điều kiện sức khoẻ....????
Diệu Minh
Thời gian trôi, trái đất xoay và con người tiến bước.

Mọi thứ đều biến dịch luôn luôn.

Lời kêu gọi không hướng về hàng tỉ người mà chỉ hướng về một vài các nhân theo đuổi ước mơ không bao gìơ tàn....
huynhdoan2000
Chào cô Diệu Minh và huynh BAS ...
Năm mới kính chúc nhị vị "thân tâm thường an lạc" ...
Bậc sơ địa không thể biết hành tung của bậc nhị địa...nói gì tam, tứ địa,...Đệ không dám bàn luận những gì huynh và cô nói hoặc viết...
Khi xưa có 1 người bị trúng tên, hắn không cho thầy thuốc chửa nếu thầy "không"trả lời những câu hỏi của hắn!
Đệ thấy mình như "hắn"!!Cô và huynh kính!!Phật pháp có 84 ngàn pháp môn để ..."tế độ" 84 ngàn phiến não trần lao...
Đệ nghĩ pp Ohsawa chắc cũng có "cửa hậu" cho người sơ cơ tiến vào...
Cô và huynh chủ trương phải thực hành đi rồi mới hỏi...Nếu là cách đây 40 năm thì ...rất dễ...còn bây giờ thì...có quá nhiều kênh thông tin, qúa nhiều tri thức,...nên làm nảy sinh nhiều thắc mắc...Âu đó cũng là cái "trở ngại" cho các người lấy tri thức làm đầu.Mà hình như cũng phù hợp với lời dạy của Đức Phật..."Văn,Tư.Tu"....???
Với những kẻ nhiều thắc mắc [tuy tin nhưng có thắc mắc]...một khi đã "giải toả" thì niềm tin sẽ rất vững chắc!!!
Hổm rày. đệ nghe băng giảng của thầy Tuệ Hãi...niềm tin cũng đã củng cố rất nhiều!! Hiện bây giờ, đệ đã bỏ cách ăn số 11, để tiến vào cách ăn số 6 [ăn gạo lứt muối mè không thì...ngán lắm!! phải có thêm miếng rong biển,tương ta, tekka, bột dưỡng sinh,...cho thấy "khoái"!!!]
Thầy Tuệ Hãi giảng...chúng ta không chủ trương chống lại căn bệnh mà là...thay đổi lần lần máu huyết trong người...đến lúc nào đó, máu đó "quá mặn"...không còn con vi trùng nào sống nổi...là...hết bệnh!!
Người không biết gì về thực dưỡng...chỉ cần bỏ không dùng sửa, đường,trái cây, nước đá...là cũng làm thuyên giảm bệnh rất nhiều...
Tại sao đệ lại ăn theo cách ăn số 11 [sáng ăn cơm gạo lứt muối mè, chiều ăn thêm gạo trắng với rau củ ,cá thịt,...]??
--Một là vì còn nhiều nghi ngại [thiếu hiểu biết cũng có, mà bị mấy ông "bác sĩ" tác động cũng có]
--Hai là vì có những người ăn uống bình thường cũng...có bệnh hoạn gì đâu?Trên đài còn thông báo bà này ông nọ sống cả trăm tuổi?
--ba là...các thứ "bán" ngày nay...thật tình khó biết tốt hay xấu?
Đến giờ đã đủ nhân duyên [có chỗ bán thực dưỡng, có đĩa,sách,...]và cũng qua cách ăn "nửa này nửa kia"...cũng thấy hiệu quả...Đệ đã chuyển hẳn qua pt6 [pt7 thì chắc còn đợi 1 thời gian]
Cái mà đệ "tâm đắc" nhất là nghe thầy Tuệ Hãi giảng...Khi máu huyết của người nào đã thay đổi [đúng quân bình âm dương]...thì.."hoàn cảnh" cũng thay đổi!!!
Có câu chuyện của tiên sinh Ohsawa là...ngài dạy cho vị Thiền sư ăn trị bệnh, dạy nấu nướng rất kỹ...ấy thế mà vị thiền sư lại làm "chệch" đi [thay vì nấu ít nước, vị Thiền sư lại nấu lõng bõng nhiều nước]...mà cũng giảm bệnh đến 90%....
Trong bài Thán Dị Sao [1 pháp môn niệm Phật, có trong sách "Nội Lực Tự Sinh"của thầy Thái Khắc Lễ] có câu..."Nếu khi thực hành pháp môn niệm Phật mà bị đoạ Địa ngục chúng ta cũng chấp nhận thôi, âu cũng là ngiệp chướng quá sâu nặng của ta"...Câu này giống giống câu của cô Diệu Minh..."Ăn gạo lứt muối mè mà không hết bệnh cũng là nghiệp chướng"!!!
BAS
Nếu 10 năm trước, có ai đó bảo tôi, ăn gạo lứt muối mè trị được bách bệnh thì tôi chẳng tin, cũng chẳng buồn để tâm, vì lúc đó tôi chẳng có nhu cầu thay đổi mình, cũng không hề nghĩ tới việc mình có thể sống tốt hơn hiện tại. Thế nhưng đến lúc nhu cầu xuất hiện và lại gặp phương pháp Thực dưỡng, với tôi mọi kiến thức được cung cấp đều quá mới, và thực tế là vì nhu cầu bản thân, tôi đã thực hành trước khi được đọc sách, cậu tin hay không thì tùy, nhưng ở thời điểm đó, tôi thực sự tin Thực Dưỡng nghĩa là 100% gạo lứt muối mè, ngoài ra không còn gì khác, cho nên tôi làm theo đúng như vậy, cũng chả có gạo sạch mà ăn, chỉ là loại thóc thông thường xát dối. Chỉ khác những người mới vào Thực Dưỡng khác là tôi quan niệm nếu đã phải nhai đến mức thức ăn tan thành nước (nhai đồ uống và uống đồ ăn) thì gạo dẻo, các cách thức nấu cho mềm và dễ ăn hơn chỉ cản trở việc nhai kĩ, và mỗi ngày tôi không thể ăn quá 4 lưng cơm. Kết quả mà tôi thu được thì vượt xa mong đợi, cho nên lòng tin của tôi với Thực dưỡng không thể vì bất cứ lời ong tiếng ve nào xung quanh mà thay đổi. Rất lâu sau đó tôi mới có duyên đọc thêm sách vở, tài liệu và tìm được các thực phẩm để thực nghiệm các chế độ ăn mở rộng. Ngoài ra, còn tư vấn về thực phẩm cho nhiều người. Những người hay lui tới quán chay cho rằng tôi có parami từ kiếp trước hay gì gì đó nên mới sơ cơ bước vào mà đã có nhiều ý kiến chính xác và sắc sảo, nhưng họ không thể tin rằng tôi được như vậy là nhờ số 7 vì họ chưa từng ăn số 7 chặt chẽ trong thời gian dài với cách thức và thái độ như tôi từng ăn.

Tại sao tôi lại dám thử một biện pháp mà tôi cũng chẳng có mấy lòng tin? Là vì nó không nói gì cao siêu cả mà chỉ bảo tôi hãy tự thực hành và quan sát thay đổi của bản thân mình và tự đưa ra kết luận xem có nên tiếp tục hay không. Nếu có việc gì đó không có gì nặng nhọc, mất thì giờ mà nếu làm trong vài tháng lại có thể giải quyết cả đống rắc rối trên thân và trên tâm mình thì tại sao lại không thử, cho dù đó là bị lừa cũng còn hơn là không làm gì để sau này phải lăn tăn nghĩ ngợi về tính đúng sai của nó mãi, mà tôi thì không đủ điên để làm một việc tốn năng lượng tinh thần như vậy. Nhưng tôi đã gặp rất nhiều người không thể thực hành nổi lấy một ngày vì họ sợ thất bại, tuy rằng miệng họ gào to là họ không tin, nhưng thực ra đó là nỗi sợ thất bại vì tôi cũng có tin đâu mà vẫn thực hành được đấy thôi. Vấn đề không phải là tin hay không tin, nếu biết rồi thì không cần phải tin hay không tin nữa, nhưng không thử thì làm sao mà biết được.

Một số khác thì khá hơn, nhưng họ trang bị đến tận răng trước khi vào trận. Phải tìm được loại gạo ngon, dẻo, mềm, phải có thực phẩm sạch, phải có thêm thông tin để tránh các sai lầm đáng tiếc, phải vân vân và vân vân rồi trận chiến mới bắt đầu được. Tôi không làm nổi như vậy, bệnh của tôi tuy không phải nan y gì, nhưng nó chẳng nghỉ phép ngày nào, và nó cũng không chơi đẹp đến mức chờ tôi mặc xong áo giáp rồi mới đánh. Tôi mà còn ở đó loay hoay với việc làm thế nào để cơm dễ ăn hơn hay đi đâu tìm loại thực phẩm sạch hơn cái đã thì chả khác nào trong 1 truyện ngụ ngôn Việt Nam, một lão nhà giàu keo kiệt ngã từ trên đò xuống sông, có người gọi theo, bảo trả 5 quan thì sẽ nhảy xuống cứu, lão đã đáp rằng: "5 quan đắt quá, 2 quan thôi!" rồi chìm nghỉm. Nếu vụ chìm nghỉm này không phải vì nghiệp chướng thì tôi không biết trên đời này cái gì mới gọi là nghiệp chướng. Cũng như vậy, những người quá để tâm đến tâm trạng của cái lưỡi thay vì tình trạng của bản thân, hay những người nói rằng tôi đã đọc rồi, đã tin rồi, rằng những thực phẩm tôi đang ăn là độc hại, nhưng thay vì ngừng nuốt thuốc độc ngay lập tức, họ lại tiếp tục dùng nó để chờ đến ngày tìm ra loại thức ăn hoàn toàn không độc hại rồi thay mới cả thể cho nó lành thì cậu gọi họ là loại người gì? Nếu những người này mà tự chuẩn bị được 1 bữa cơm đúng chuẩn Thực dưỡng và ngồi nhai đuợc mỗi miếng từ 120 lần trở lên, tâm trí đặt hoàn toàn vào 2 hàm răng suốt bữa cơm thì tôi đi đầu xuống đất. Đấy chính là thứ nghiệp chướng làm họ không thể khỏi bệnh nhờ gạo lứt, muối mè đấy, họ hoàn toàn không ý thức được về những việc mình đang làm và cũng không ý thức được về tình trạng thật sự của bản thân. Theo tôi, nếu đang theo Thực duỡng để trị bệnh thì xem phân vẫn tốt hơn xem sách đấy

Vì cậu không còn ăn công thức số 11 nữa nên tôi trả lời câu hỏi của cậu về những người sống thọ.

Thứ nhất, họ không ăn Thực dưỡng nhưng họ ăn me mé gần với Thực dưỡng, tivi hay đài báo đưa tin về tuổi thọ, nhưng đâu có đưa tin về chế độ ăn của họ? Nếu chế độ ăn của họ là lấy cơm làm trung tâm, chiếm trên 60%, còn lại mới là thức ăn phụ, gồm các loại rau dưa trồng đúng vụ, là thực phẩm trồng ở địa phương, tương, mắm... có ít thịt cá. Các thực phẩm có hại như bánh kẹo, kem, đường, mì chính đều dùng ít thì họ không thọ mới lạ. Tất nhiên, nếu trong các cụ sống thọ đó mà cậu tìm ra 1 cụ giàu có từ thời tuổi trẻ, quen ăn sang sướng, được con cháu hiếu thuận cung phụng đủ điều mà hiện vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và còn sức để ăn như voi thì luận điểm của tôi phá sản. Thực dưỡng không phải phát minh gì mới mẻ, nó chỉ là 1 sự tái khám phá giá trị của lối ăn ở truyền thống và có thể có những cải tiến cho phù hợp với thời đại, miễn là không phạm vào các nguyên tắc đã làm nên giá trị của nó.

Thứ 2, những người sống thọ thì tiên thiên của họ tốt, thể hiện ở đôi tai đẹp, to dày, có trái tai và ép sát vào đầu. Nhờ đâu mà tiên thiên của họ tốt, đó là nhờ mẹ của họ đã ăn ở đúng đắn trong lúc mang thai, tức là đã ăn cái chế độ me mé Thực dưỡng mà tôi nêu trên, đôi khi là ăn chay hoàn toàn với nguồn đạm duy nhất là chum tương ở góc sân và phần cám trên gạo vì thời của mấy cụ người nghèo khổ còn nhiều lắm, không chỉ ăn uống thanh đạm mà còn phải làm lụng luôn tay, luôn chân khi có thai. Con người bắt đầu từ 1 tế bào hợp tử đã lớn lên gấp 3 tỷ lần thời điểm ban đầu trong bụng mẹ nhờ những thực phẩm mà bà mẹ ăn vào đấy là phần sức khỏe tiên thiên, sau khi sinh ra chỉ lớn được xấp xỉ 20 lần kích thước khi mới sinh nhờ vào các thực phẩm bên ngoài đấy là phần sức khỏe hậu thiên. Khi sinh ra thì mọi bộ phận trong cơ thể đã thành hình hoàn chỉnh, tương quan mạnh yếu giữa các cơ quan với nhau đã được xác định xong, và khó mà thay đổi được trừ phi theo 1 chế độ ăn cực kì chặt chẽ để cải thiện hoặc cực kì bừa bãi để phá hoại. Trên thực tế, có những cụ già vừa thọ vừa minh mẫn, nhanh nhẹn, các cụ ấy cũng mất tự nhiên, nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ, và cũng có những cụ tuy thọ mà nay đau mai ốm, lẩm cẩm đủ đường, con cháu luôn phải chuẩn bị tinh thần đến bệnh viện túc trực và chết vì bệnh tật. Tai cả 2 bên đều đẹp, đều là tai của người thọ cả, nhưng cái gì đã làm họ sống và chết khác nhau, cậu thử tự quan sát và rút ra kết luận xem. Còn những người có tướng thọ mà phải chết bệnh chết yểu thì cách ăn của họ còn bừa bãi lộn xộn đến mức nào? Có những đứa trẻ vừa sinh ra đã đau ốm dặt dẹo, trong khi đứa trẻ khác khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, mẹ của chúng khác nhau chỗ nào? Những đứa trẻ hôm nay sẽ là các cụ ông, cụ bà ngày mai, nhưng cậu thử hình dung xem khi các cụ ông cụ bà ngày nay còn trong bụng mẹ thì mẹ của họ có đường, bánh kẹo, nước ngọt, kem, bánh kẹo và nhiều thịt cá, nhiều sữa, pho mát để tẩm bổ như thời nay không?
huynhdoan2000
Huynh BAS kính!!
--haha...nghe huynh kể chuyện của mình mà đệ thấy coi bộ "rõ ràng" hơn đọc sách!
--Đệ có cái "khuyết điểm" là...nghe kể chuyện dễ "tiếp thu" hơn đọc mấy trang giấy
--Hổm rày đệ nấu cơm gạo lứt bằng nồi áp suất điện [mua 700 ngàn], 1 lon gạo lứt thì 2 lon nước và 1/4 muỗng muối...Thấy coi bộ hơi nhão!!Mà trong service manual của cái nồi có dặn ...phải nấu thức ăn cao hơn 1/5 của nồi! 2 lon nước hoặc hơn thì mới cao hơn 1/5 nồi...Nay nghe huynh nói câu gạo dẽo,nấu mềm ..."cản trở" việc nhai??Để đệ thử khắc phục xem sao? chứ ăn nhão quá cũng "không" ngon!Mà có phải gạo lứt mới nhai thì có vị đắng, phải không?Đó là do chất cám bên ngoài của gạo?Và đó cũng là "đúng" gạo lứt?
--Thế 4 lưng cơm của huynh là bao nhiêu chén?Đệ ở trong Nam nên nhiều khi không "thông" mấy từ của phương Bắc...
BAS
QUOTE
Huynh BAS kính!!
--haha...nghe huynh kể chuyện của mình mà đệ thấy coi bộ "rõ ràng" hơn đọc sách!
--Đệ có cái "khuyết điểm" là...nghe kể chuyện dễ "tiếp thu" hơn đọc mấy trang giấy
--Hổm rày đệ nấu cơm gạo lứt bằng nồi áp suất điện [mua 700 ngàn], 1 lon gạo lứt thì 2 lon nước và 1/4 muỗng muối...Thấy coi bộ hơi nhão!!Mà trong service manual của cái nồi có dặn ...phải nấu thức ăn cao hơn 1/5 của nồi! 2 lon nước hoặc hơn thì mới cao hơn 1/5 nồi...Nay nghe huynh nói câu gạo dẽo,nấu mềm ..."cản trở" việc nhai??Để đệ thử khắc phục xem sao? chứ ăn nhão quá cũng "không" ngon!Mà có phải gạo lứt mới nhai thì có vị đắng, phải không?Đó là do chất cám bên ngoài của gạo?Và đó cũng là "đúng" gạo lứt?
--Thế 4 lưng cơm của huynh là bao nhiêu chén?Đệ ở trong Nam nên nhiều khi không "thông" mấy từ của phương Bắc...


Nếu cậu đã cầu kì mua gạo sạch về ăn thì có thể nấu nhiều 1 chút rồi chia làm mấy bữa, đỡ công nấu mà vẫn không sợ cơm bị biến chất, chỉ có gạo lứt trồng có phun thuốc nấu cơm mới nhanh thiu. Cơm nấu quá rục thì có muốn nhai 100 lần trước khi nuốt xuống cũng khó mà thực hiện vì nó tự chảy xuống họng buộc cậu nuốt. Nhưng nếu nấu quá cứng thì coi chừng 2 hàm răng của cậu nó chịu không nổi 1 bữa cơm ăn đúng yêu cầu.

Nếu cho miếng cơm vào miệng nhai mà có vị đắng thì bước 1 là phải gọi người khác để nhờ họ ăn thử xem có đắng thiệt không hay tại cái miệng cậu nó đắng rồi đổ thừa. Cơm lứt tôi nấu ở nhà chưa bao giờ có vị này, bất kể nấu gạo lứt sạch hay gạo lứt thường. Chỉ có cơm nếp lứt có vị đắng nhẹ do đặc thù của vỏ cám gạo nếp. Tất nhiên nếu ai ăn cũng thấy đắng thì cần truy ra nguyên nhân, có thể do gạo, do nước, do nồi, do nấu bị khét đáy, do nước bọt của người ăn ít quá (nhai hoài vẫn không thấy cảm giác cơm tan thành nước mà chỉ thấy miệng có vị chát, mặn, đắng...)

1 lưng cơm của tôi là 1 bát con xới chưa đầy, hình như cái bát con này trong Nam gọi là cái chén
huynhdoan2000
Chào sư huynh, sư cô,...
--mấy hôm nay đệ có vào mục hỗ trợ thì thấy...à thì ra có những vấn đề mà đệ muốn hỏi đã có người hỏi rồi!!
--haha...các câu trả lời nghe đả lắm đấy...
--Đệ vào tất cả các trang cần thiết và save as và print ra giấy để đọc
--Đệ hỏi cái này trái mơ muối mua ở cửa hàng Ohsawa là Âm hay Dương? Sao ăn nó có vị chua? Trong thời gian 10 ngày "luyện công" [thuần gạo lứt muối mè] có thể cho vào nồi 1 trái không? [Vì cô Minh có bày dạy]???
--Những thứ có thể nấu chung với nồi cơm gạo lứt là đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, ô mai, rong dải trong thời gian "luyện công", phải không?
--Một người bạn ăn thực dưỡng đã lâu có nói...không nên ăn chao? Vì chao rất âm?Huynh và cô cho lời khuyên xem sao..để mai mốt có ăn ra mà...lưu ý!
.........................................................................
Cô Diệu Minh kính!
Thấy cô nói nhiều về hoá chất và tác hại của nó...
Thế có hoá chất nào có lợi và hợp theo thực dưỡng không?
Hoá chất có Âm Dương không?
BAS
Mơ là loại trái cây rất âm, dùng muối để dương hóa nó dần dần trong thời gian dài để nó trở thành quân bình, việc làm tương cũng theo nguyên lý này, thế nên tương làm xong phải để 8 tháng rồi dùng mới an toàn (vì đậu nành cũng rất âm) và mơ muối hay tương, loại càng lâu năm dùng càng tốt là vì thế. Các bài thuốc trị triệu chứng của Thực dưỡng thường hay dùng loại tương hay mơ muối 3 năm, có những người Thực dưỡng còn trữ trong nhà loại miso 10 năm hay mơ muối 6 năm để làm vật phòng thân, hãn hữu lắm mới lôi ra dùng

Việc đưa thêm đậu và rong biển vào nấu cơm thực chất là cách ăn số 6, tỷ lệ phối hợp là 90% gạo lứt muối mè, còn tỷ lệ giữa rong biển và đậu thì tùy chọn sao cho phù hợp với tạng của mình (tức là ăn xong phân không táo không nát)

Cháo khá âm và khó quân bình, thường thường cháo gạo lứt đỏ và đậu đỏ, nấu trong thời gian dài trên bếp hay dùng nồi áp suất là đỡ âm nhất, thường được ăn với tekka hay củ cải dầm tương là những thực phẩm rất dương, nhưng cũng không nên ăn nhiều. Các đối tượng có thể ăn cháo đặc thường xuyên là:

+Trẻ nhỏ và người già (cơ thể rất dương mà răng và hàm lại yếu)

+ Bệnh nhân hoặc người vừa kết thúc đợt nhịn ăn dài ngày (vì nhịn ăn dài ngày xong cơ thể trở nên rất dương) phải ăn cháo từ loãng đến đặc dần trong vài ngày trước khi trở lại ăn cơm

+ Những người có lượng vận động hàng ngày lớn như vận động viên chẳng hạn, có thể dùng cháo làm bữa ăn phụ, vì vận động nhiều là dương

Các đối tuợng khác nên hạn chế ăn cháo

Hóa chất có loại âm và loại dương, ví dụ khói thuốc lá, phần tỏa ra ở chỗ đầu lọc thì dưong, còn tỏa ra ở đầu điếu thuốc đang cháy là âm, cho nên hút thuốc giúp người ta tập trung tư tưởng (dương), nhưng đó là kiểu tập trung vay mượn, phụ thuộc, vì người hút thuốc lại phải tìm các thực phẩm âm khác như rượu hay trái cây để quân bình với việc hút thuốc nên sau đó không có thuốc lá là họ không tập trung được nữa

Tất cả các loại thuốc tây, ma túy và rượu bia đều cực âm

Hóa chất thì dù là âm hay dương đều không thể nào tốt cho con người được vì nó không phải là thức ăn dành cho con người, loài nào có thức ăn của loài ấy, ăn không đúng thức ăn thì sinh bệnh tật là đương nhiên. Bò là loài ăn cỏ, cho nó ăn thịt thì nó thành bò điên, chưa cần phải thêm hóa chất vào chỗ thịt ấy.

Thắc mắc về hóa chất kiểu này tức là cậu chưa hiểu bản chất của bệnh tật và bản chất của đối chứng trị liệu, nhưng cái hiểu này chỉ đến nhờ ăn uống đúng phép, người khác không giải thích giùm được
huynhdoan2000

Cháo khá âm và khó quân bình, thường thường cháo gạo lứt đỏ và đậu đỏ, nấu trong thời gian dài trên bếp hay dùng nồi áp suất là đỡ âm nhất, thường được ăn với tekka hay củ cải dầm tương là những thực phẩm rất dương, nhưng cũng không nên ăn nhiều.
--Sư huynh BAS kính! Cái ông CA huyện [ổng ăn gạo lứt muối mè, thường vô chùa giảng cho các người trong chùa về cách ăn chay]...ổng nói Chao [tức hủ chao] không được ăn, vì rất âm??? Chao để lâu năm ...cũng Âm luôn hay sao???Nhờ huynh phân tích!
--Cái vụ bệnh thận đệ "hơi hơi" nghiệm ra rồi ...với lại đệ có đọc bài "yếu sinh lý"...kết luận là ...Nên cữ mặn!!!Thiếu mặn thì đầu óc choáng váng???cách hay nhất là...khi thấy "choáng váng" thì...cứ "quất" mặn vô...nhưng là muối mè! Nuốt vài muỗng muối mè...Không biết ăn muối mè nhiều quá...có sao không?
--Lúc này sao đệ thấy hay đói bụng quá! [mới có hơn 1 tuần, ăn theo pt6, gạo lứt trộn tùm lum, bữa thì đậu đỏ, bửa thì đậu đen, bửa thì rong dãi,...]...Chỉ tiêu trong sách nêu ra là 1 ngày 1 lon...đệ phải tăng thêm 1/3 lon, còn uống thêm cà phê Ohsawa,koko, bột sắn dây,...Biết là đã "trật" sách vở [thầy Trí Hãi bão phải ăn trong 49 ngày mới ăn ra]...nhưng ăn như vậy mới..."trị" được cái "thèm" các món ăn từ trước...Lúc bụng thấy cồn cào...không có thời gian quậy bột thì...nuốt vài muỗng muối mè...
--Nhờ huynh nói giùm xem...thế nào là mình biết mình "hết" bệnh ...để "ăn ra"???haha...vô đọc mấy trang thực phẩm và nấu ăn...thấy post mấy món ăn có hình chụp...thấy mà thèm!!!
BAS
Không nên cố ý ăn nhạt, tiêu chuẩn để biết một ngày thức ăn đã đủ muối chưa là phản ứng đối với trái cây, nếu thấy thèm trái cây hoặc các thức ngọt có nghĩa là đã dùng dư muối. Chính trái cây hoặc các đồ ăn âm chứ không phải là muối là nguyên nhân làm thận suy yếu thêm, người bị bệnh ở thận thường thích ăn mặn hơn người khác là vì muối rất dương, họ đã ăn trong ngày nhiều thức ăn âm tính khó quân bình khác nên bị vị mặn của muối hấp dẫn chứ bản thân muối nó chả có tội tình gì cả. Có điều hôm trước mà ăn quá mặn thì hôm sau lại thấy thèm những thức âm tính, rồi ăn quá nhiều thức âm tính thì lại thèm muối, thế là cái vòng luẩn quẩn nó lặp đi lặp lại, cho nên vấn đề không phải là có hay không ăn, mà là ăn ít thôi, ăn dè dặt 1 lượng nhỏ thì khó rơi vào tình trạng mất kiểm soát, và dễ lập lại quân bình hơn.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chao là đậu phụ ép ráo nước đem vùi tương? Nó dương hơn đậu phụ, nhưng vẫn thuộc loại thức ăn âm, người khỏe có thể ăn 1 chút, còn người bệnh không nên ăn. Loại lâu năm dương hơn, vì làm bằng cách thả cả miếng đậu vào ngập trong bình tương, nó cũng rất bổ dưỡng. Còn nếu làm theo cách phết tương rồi để lên men như làm chao ăn xổi rồi để lâu năm mà cậu ăn được thì tôi phục đấy vì nó thối hoăng, không mê nổi

Thấy đói là phản ứng tốt, chứng tỏ nồng độ axit trong máu đã giảm, tỳ khí phục hồi (thậm chí thường hơi vượng) nên đói liên tục, nhưng không khó chịu. Còn nếu vừa đói vừa khó chịu lại là loại khác, gọi là chứng rối loạn đường huyết do tỳ khí suy. Để dưỡng tỳ khí thì không nên tăng lượng thức ăn mà nên chia nhỏ ra thành nhiều bữa hơn (trước ăn 3 bữa, mỗi bữa 2 chén thì đổi thành ăn 4 bữa mỗi bữa 1 chén rưỡi chẳng hạn), và nhai thật kĩ miếng cơm trước khi nuốt, nhai thật kĩ thì mỗi bữa không thể ăn quá nhiều, khi nào thấy đói lại thì lại ăn, cũng theo cách nhai thật kĩ như vậy, mỗi miếng cơm nhai ít nhất 120 lần, có thể hơn.

Tỳ khí vượng thì thủy khí bị áp chế nên người bồn chồn thảng thốt, hay lo ra, tóm lại là cứ bứt rứt không yên hoài. Cứ nấu số 6 với đậu đỏ và rong biển và nhai kĩ để dưỡng thận khí vài ngày là sẽ ổn định lại, mỗi ngày dành ra 15, 20 phút vào lúc thuận tiện nằm hay ngồi thư giãn và hít thở sâu, đều, chậm. Đây cũng là 1 phản ứng tự điều chỉnh của cơ thể, nhưng là ở mức nhẹ, có nhiều người không biết cách xử lí nên cứ bụp thức ăn thật lực, rồi thịnh âm thịnh dương loạn xạ lại sinh bệnh, mất lòng tin vào Thực dưỡng rồi quay lại với lối ăn cũ là ở lúc này đây. Nên biết là khi tỳ khí quá vượng thì đưa thức ăn càng khó tiêu vào càng thấy dễ chịu nhanh, nhưng tý chút năng lượng vừa nhen nhóm được thế là mất hút.

Cái chuẩn thế nào là hết bệnh thì nó mênh mông lắm, nếu theo thang 100 điểm dành cho sức khỏe của giáo sư Ohsawa thì tôi cũng còn bệnh lắm. Hơn nữa chỉ cần ăn uống quân bình là bệnh sẽ hết, mẹ tôi chả ăn số 6 hay số 7 được ngày nào, toàn ăn số 1, số 2 mà bệnh tật vẫn cứ lui như thường, nhưng mẹ tôi được người có kinh nghiệm nấu cho ăn nên thức ăn quân bình. Nếu đủ tự tin vào sức phán đoán của bản thân rồi thì có thể ăn mở rộng, không phụ thuộc vào chuyện hết bệnh rồi hay chưa.

Số 6 và số 7 là các công thức mà bản thân thực phẩm đã gần ở mức quân bình rồi nên những người bệnh (bệnh là thể hiện trí phán đoán thấp) nên dùng kiên trì trong một thời gian cho đến lúc có lòng tin vững chắc vào Thực dưỡng. Nhưng lượng làm thay đổi chất, nếu ăn quá nhiều thì các thực phẩm dương nhất cũng trở thành âm, dạ dày bị nhồi chật cứng không nhào bóp tốt, các mảnh thức ăn quá to làm ruột không cách nào tiêu hóa và hấp thu, thậm chí thức ăn bị thối rữa trong đường tiêu hóa. Thế nên hướng dẫn cho những người sơ cơ luôn phải nhấn mạnh ăn ít và nhai kĩ. Nhưng nếu đã nhai mỗi miếng đủ 120 lần thì cứ ăn tùy sức, ngừng khi thấy hết muốn ăn và ăn lại khi thấy đói. Nhìn các thức khác mà thấy thèm quá là do cậu chưa sản xuất được đủ lượng nước bọt cần thiết để thưởng thức cái ngon của số 7, một người khỏe mạnh thực sự thì bao giờ cũng thích nhất là số 7
huynhdoan2000
Kính chào sư huynh, sư tỷ!!
Báo cáo...dù chỉ mới ăn PT6 được có hơn 10 ngày...đệ đã cảm thấy "phục hồi" nhiều!!Hay thay...Ohsawa!!mà cũng là do nhân duyên đã đến...khiến đệ gặp trang Web này lại thêm gần nhà có người bán các món Thực dưỡng!!Đệ mua nhiều món về..."thí nghiệm"!
--Một là cho biết hình dáng, mùi vị, giá cả [mắc quá!!Đồ ăn thức uống gì mà...giống của "vua chúa" quá!haha...không biết mấy ông bán...có..."giàu" lên nhờ...thực dưỡng không nhỉ?!mấy ổng mà giàu lên thì...bảo đảm sẽ..."chuyển hệ" qua ẩm thực phương Tây?!! Dương cực sanh Âm là...thế mà!]
--hai là đệ tìm cách học hỏi chế biến thử! chứ 1 thời gian sau...khi thực dưỡng phổ biến rộng rãi thì...sẽ có kẻ "đánh lận con đen"...Nghĩ lại...may mắn thay cho người biết pp Ohsawa sớm, chứ vài năm nữa...nếu có biết và theo Ohsawa thì...món ăn thức uống đã bị "giả mạo" nhiều!!!
--mấy thằng bạn của đệ có hỏi...gạo lúa thường, lấy đem chà lứt, ăn có chửa bệnh được không?thay vì 49 ngày theo thầy Tuệ Hãi...ăn gạo chà lứt thường một hai trăm ngày họ cũng chịu???Chứ họ nói, bây giờ kiếm gạo không dùng phân , thuốc thì...khó đấy!!Ai cũng phải làm kinh tế cả! lúa trồng cả năm mới thu hoạch thì làm sao nuôi nổi gia đình? Sư huynh và sư tỷ phải phổ biến cách nào ...dùng lúa gạo thường [có phân,thuốc]..."biến hoá" thành lúa hết chất độc đem chà lứt có khả năng trị bệnh?!Đệ biết, nếu Tiên sinh Ohsawa còn sống, ngài sẽ có cách đấy! Tiếc là ngài mất sớm!!nhân loại mất đi một vị cứu tinh!! Nam mô Ohsawa Bồ tát!!!
BAS
Các giống lúa mới bây giờ ngắn ngày hơn xưa, là do các nhà nông nghiệp học vĩ đại của chúng ta đã kì công chọn lọc trong phòng thí nghiệm để tìm ra giống lúa âm nhất (Lớn nhanh trưởng thành sớm là âm mà) Nên sức sống yếu kém hơn các giống lúa 6 tháng ngày xưa, sức kháng bệnh kém hơn nên mới phải dùng nhiều thuốc thế, nhiều phân thế kẻo chúng chết tập thể thì các bác nông dân sạt nghiệp.

Tuy nhiên nước ta xuất khẩu gạo, mà bây giờ phương Tây họ cũng khôn mồm lắm nên mấy năm gần đây phân vi sinh được dùng nhiều hơn thay cho phân hóa học, lượng thuốc phun cũng giảm thế nên lúa gạo cũng đỡ độc hại hơn. Dù có 10 tiên sinh Ohsawa sống lại thì cũng chỉ có 1 cách để có gạo sạch 6 tháng, đấy là chọn thửa ruộng canh tác theo lối xưa, gieo giống cũ và canh tác kiểu cũ, rồi gặt, đập và xay không xát cám. Còn nếu cậu nhầm tưởng rằng hạt gạo có thuốc và phân hóa học nó chỉ khác hạt gạo sạch mỗi tý ty thuốc sâu trên vỏ cám thì cậu nhầm lớn. Phân tích các thành phần dinh dưỡng trong hai loại gạo thì sẽ thấy tỷ lệ giữa các loại khoáng, đạm, đường, chất béo đều khác hẳn nhau. Tiên sinh Ohsawa luôn nhắc đi nhắc lại, tôi không cứu ai cả, chỉ có các bạn tự cứu mình, vậy mà cậu mong tiên sinh sống lại để trổ tài kiểu này là cậu chả hiểu gì về Thực dưỡng cả.

Dù sao đi chăng nữa, gạo lứt thường (không sạch) cũng vẫn tốt hơn gạo trắng thường. Thế nên bỏ gạo trắng thường để ăn gạo lứt thường cũng là một bước tiến rồi. Cậu nói cậu khoái nghe kể chuyện, viết kiểu kể chuyện, nghe êm tai dễ ngấm hơn, tôi kể chuyện 5 năm trước tôi ăn gạo lứt thường trị bệnh vẫn có tác dụng tốt mà cậu đâu có nhớ, giờ lại hỏi câu này, vậy là cậu cũng không hiểu bản thân mình lắm! Từ giờ làm ơn để tôi được ngắn gọn cộc lốc như cũ cho đỡ mất thì giờ, nhớ hay không cậu tự lo nhé. Tôi ngắn gọn cốc lốc chẳng phải vì khinh khi gì cậu đâu, mà vì tôi thấy lối ấy hợp với tạng cậu hơn thôi. Và trí nhớ đã kém vậy thì cậu thực hành đến đâu, mắc mứu chỗ nào thì hỏi đúng chỗ ấy thôi, kẻo rồi lại loạn kiến thức, cái cần nhớ thì không nhớ, cái cần quên lại không quên. Còn bạn bè cậu quan tâm đến phương pháp thì bảo họ tự vào đây mà hỏi, nặng gánh quá coi chừng chìm thuyền đó.

Muốn có gạo sạch thì phải đặt trồng riêng, số lượng thì có hạn nên những người ăn Thực dưỡng Việt Nam giờ thấy thêm nhiều người tin theo Thực dưỡng lại đâm lo ngay ngáy. Đừng lo chuyện những người bán Thực dưỡng giàu, có giàu mới có tiền đầu tư tái sản xuất thực phẩm sạch để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng chứ, còn họ ăn gì đã có nghiệp của họ, tôi chỉ lo họ không đủ gạo bán thì tôi cũng rắc rối. Tạng cậu âm quá cho nên mới thích hóng hớt mấy chuyện không liên quan gì đến mình
huynhdoan2000
Chào sư huynh BAS!!!
Haha...sao cái gì sư huynh cũng biết hết trơn vậy?! Chắc nhờ ăn gạo lứt muối mè mà..."đắc đạo"!!
Xin báo cáo với huynh...từ lúc ăn gạo lứt muối mè pt6...kinh tế vườn của đệ đã..."tụt dốc"!!! trong vườn trồng toàn là mận, xoài,cam, cóc, ổi,...là những thứ Âm! Đệ không rớ tới, không thèm chăm sóc,...trái chín cho nó rụng kệ nó...cũng không dám cho người khác ăn, vì sợ "mắc tội" làm Âm hoá người ăn...Ngày nào đệ cũng mua vài tờ giấy số...vái ông tiên sinh Ohsawa "ban phước" cho đệ trúng tờ 1 tỷ rưởi...đệ sẽ nhỗ ráo mấy cây Âm đó và trồng mấy cây thực dưỡng, như Mè,Bí đỏ, cà rốt,...
Ngẫm nghỉ lại, đệ quá "khâm phục" ông Ohsawa!!! Lý thuyết, biện luận quá hùng hồn...mà thực hành thì quá đơn giản!!gạo lứt muối mè thì...tương đối rẽ, ít sợ giả mạo...ai muốn cũng theo được!!Mấy món sau này như Tekka,KoKo, Tamari,.v.v...đệ nghĩ chắc tiên sinh "không" khuyến khích lắm đâu...Vì ngài đã "tiên đoán" trước...sẽ có những cái phát sinh...Cô Diệu Minh có nói trong bài viết của mình...riết rồi...người bán nước tương Tam Thái Tử...họ nói là Tamari???!!!
Sư huynh ơi, đệ nói cái này tuy đệ cũng rất "đau lòng"...đó là mấy người dân dưới quê đệ, kể cả người trong gia đình,...họ bảo là...
Ăn gạo lứt muối mè là " của những người mắc bệnh nan y"!!! Ai ăn gạo lứt muối mè...khộng lao thì cũng ung thư?!!
haha...mà đệ cũng thấy họ nói đúng! bản thân đệ "bệnh" tùm lum...nếu bệnh không nặng chắc cũng khộng có cơ hội...ngồi đọc trang Web thực dưỡng! Âu đó cũng là cái nghiệp chướng!!Vì mắc nợ "gạo lứt muối mè" nên bây giờ phải trả vậy!!
tôi kể chuyện 5 năm trước tôi ăn gạo lứt thường trị bệnh vẫn có tác dụng tốt mà cậu đâu có nhớ
Thì đệ cũng có nói rồi!! may mắn cho huynh là...cái bệnh đến với huynh sớm hơn nay 5 năm...Nếu "nó" đến với huynh ngày nay thì..."tùm lum"...
Đệ thường tìm hiểu với các bác nông dân về cái chuyện gạo lứt đỏ [gạo huyết rồng]...họ cho biết...sau này thứ lúa này người ta cũng rãi phân và xịt thuốc, tuy nhiên không nhiều!Muốn kiếm lúa tốt thì phải qua Miên [cămpuchia]...
Còn bạn bè cậu quan tâm đến phương pháp thì bảo họ tự vào đây mà hỏi, nặng gánh quá coi chừng chìm thuyền đó.
Họ không cần lý thuyết đâu!! Họ bảo "thấy trước mắt mới tin"!Bây giờ ai nấy đều "nhòm ngó" đệ!!
Đệ thì "khoái" lý thuyết lắm!!Muốn làm giảng viên thực dưỡng thì phải "bao đồng" tất cả mới được...
Lúc rày, đệ..tắm nước lạnh.."phà phà"...việc mà trước đây 1 tháng...không hề xảy ra...
Tạng cậu âm quá cho nên mới thích hóng hớt mấy chuyện không liên quan gì đến mình
haha...huynh nói cái này..."trúng phóc" tim đen của đệ!!Chuyện thời sự trong nước đệ ít quan tâm, chứ chuyện quốc tế như bão lụt,động đất ở nước nào nước nào,..đệ "biết" ráo!!!Như vậy là Âm hả? Vậy là đệ có cơ sở "mừng" rồi!! vì Âm cực sẽ sanh Dương!!!
--Huynh cho đệ hỏi...đệ mua giấy "quì" về để "kiểm tra" axit và kiềm...Kiểm tra đồ ăn thức uống trước khi ăn uống hay là sau khi bài tiết??
BAS
Dương thì cũng có dăm bảy loại dương, tốt xấu khác nhau, đừng cứ thấy dương là tưởng bở

Những thứ cực âm như trái mơ, trái cà, hạt đậu nành, nếu biết chế biến để dương hóa thì sẽ trở thành thứ có ích vô cùng. Còn cái kiểu sùng bái Thực dưỡng nửa mùa của cậu sao tôi thấy giống tự đào hố chôn mình quá. Chả lẽ phải nói, cậu bớt hâm đi cho tôi nhờ ???

Chỉ cần kiểm tra phân, nếu đi dễ dàng, phân không dính dáp, ra trơn và lý tưởng nhất là không cần chùi mà vẫn sạch có nghĩa là thức ăn cân bằng axit, kiềm rồi. Còn muốn thử bằng giấy quỳ thì thử nước tiểu buổi sáng là đủ, nếu màu giấy nằm giữa 2 vạch 6 và 7 nhưng gần vạch 7 hơn là Ok.

Có những thức ăn, thử bằng giấy quỳ là axit, nhưng vào cơ thể lại là kiềm như quả mơ muối, lại có những thức ăn thử ở ngoài là kiềm, nhưng vào cơ thể lại là axit như đường, cho nên nếu thiếu kinh nghiệm phân định thì thử thức ăn bằng giấy quỳ vô ích. Muốn biết chi tiết hơn thì kiếm quyển Axit và Kiềm mà đọc
huynhdoan2000
Những thứ cực âm như trái mơ, trái cà, hạt đậu nành, nếu biết chế biến để dương hóa thì sẽ trở thành thứ có ích vô cùng
Sư huynh kính!!
Có thể nào ăn trái cây [đã dương hoá], không cần ăn gạo, mà vẫn sống mạnh khoẻ không?Lúc đệ còn ở trên núi Trà Sư [Châu Đốc]...đệ có thấy 1 bà chỉ ăn bông mà vẫn sống!!!Đệ có đọc sách bên đạo Tiên [chắc của lão Tử quá]...nói rằng...nếu còn ăn gạo thì bạn không thể nào "luyện" được phép trường sanh bất lão cả?!
Muốn biết chi tiết hơn thì kiếm quyển Axit và Kiềm mà đọc
Đệ đang đặt mua cuốn đó!Chán cái bà bán Thực dưỡng quá!! Mua món đồ ăn thức uống gì cũng có...nay không có thì qua bữa sau là có ...nhờ bả mua dùm đĩa hình giảng dưõng sinh của thầy Tuệ Hãi, nhờ mua sách Axit,...bả cười hà hà...chưa có???
haha...còn sư huynh gì gì đó...có post bài Axit và kiềm...không hiểu sao "ổng" chỉ post có phân nửa đoạn đầu??? Làm đệ không biết làm sao mà Print!!!Đọc cái mục lục thì thấy cái "cần" đọc...lại ở đoạn sau??
Đệ đang vô www.minhkhai.com.vn để tìm hiểu xem...sách thực dưỡng có bán tại đó không?! Huynh có thể nào cho đệ một địa chỉ ở TP HCM nơi có bán sách Axit&Kiềm [và nhiều sách về Thực Dưỡng] không?Có nhiều chỗ bán sách Thực Dưỡng nhưng cuốn axit thì ...không có?
Tình trạng của đệ bây giờ là...sao mà "buồn ngủ" quá [ban ngày]???Nhưng nằm xuống thì không ngủ được...ban đêm thì..."khò" 1 giấc từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng là...thức!!!So với trước đây [bs khám suy nhựoc thần kinh]...trằn trọc khó ngũ!! Nhưng không được tỉnh táo, không ngũ được mà vẫn phải đi nằm!kể ra thì bây giờ so với trước đã "tiến bộ" nhiều!!!
Thế hay ngáp và buồn ngũ là..sao? Huynh kể về huynh cho đệ nghe thử coi...1 ngày ngủ mấy tiếng đồng hồ? Có ợ ngáp gì không?
BAS
QUOTE
Sư huynh kính!!
Có thể nào ăn trái cây [đã dương hoá], không cần ăn gạo, mà vẫn sống mạnh khoẻ không?


Trong trường hợp của cậu thì không!

QUOTE
Lúc đệ còn ở trên núi Trà Sư [Châu Đốc]...đệ có thấy 1 bà chỉ ăn bông mà vẫn sống!!!Đệ có đọc sách bên đạo Tiên [chắc của lão Tử quá]...nói rằng...nếu còn ăn gạo thì bạn không thể nào "luyện" được phép trường sanh bất lão cả?!


Trên thế giới còn có những người không ăn gì trong nhiều năm mà vẫn sống kìa. Theo quan điểm của tôi, không ăn ngũ cốc lứt thì không thể tu thành chân nhân, khi nào thành chân nhân rồi nghĩ việc luyện trường sinh bất tử là vừa.

Toàn bộ các địa chỉ bán Thực dưỡng đều có đăng trên web này, còn việc họ còn hay hết sách thì tôi không quản được. Mỗi cuốn sách đều phải biên soạn vất vả, mà người làm thực dưỡng thì chưa đến giai đoạn tu luyện trường sinh bất tử nên vẫn phải ăn mới sống và làm việc được, nếu tất cả đều lên web để save và print hết cả thay vì mua sách thì trong tương lai web sẽ sập vì những người làm Thực dưỡng bị khủng hoảng kinh tế

Hay ngáp là vì khí trong mạch Đốc bắt đầu vượng nhưng chưa đủ vượng để leo lên khỏi mấy đốt sống cổ, bớt phóng tâm huớng ngoại và tịnh khẩu để dưỡng khí thì nó mau thông lên trên. Lúc đấy sẽ thôi ngáp và hết lừ đừ, đấy là ngáp và lừ đừ chứ không phải buồn ngủ. Nói luôn để cậu đỡ ảo tưởng, người khỏe mạnh bình thường thì không ngáp không ợ vì khí của họ vượng hơn cậu nên đủ sức thông lên tận đầu, chứ mấy cái ngáp ợ của cậu nó không phải ấn chứng gì đặc biệt đâu

Ợ hơi là cách xả bỏ kết trược trong dạ dày, khi nào hết tính để bụng thì mới hết ợ hơi được
huynhdoan2000
nếu tất cả đều lên web để save và print hết cả thay vì mua sách thì trong tương lai web sẽ sập vì những người làm Thực dưỡng bị khủng hoảng kinh tế
Cái này thì đệ hiểu!!!Đệ cũng cầu mong cho trang Web này sống mãi...để giúp cho những ai mắc bệnh nan y có chỗ "sưu khảo"!!Khi con người ta không bệnh thì...nói cái gì cũng không tin, đến khi bệnh nặng thì...ai bày cái gì cũng "theo"...PP ohsawa là giải pháp cuối cùng!!và cũng là pháp môn giúp người ta "trở về với Đạo"!!Phải cám ơn mấy cái bệnh nan y!!! Nó là thiện tri thức giúp ta "hồi đầu thị ngạn"!!!haha...như vậy thì...không nên trị dứt bệnh???Phải cho nó còn 10% ...để "cảnh tỉnh" ta chứ???nói thiệt, đệ mà hết bệnh lại thêm "vô mánh" [như trúng số..]chắc đệ dẹp mấy cái vụ thực dưỡng này quá?!Không biết khi đi làm ăn ngoài đời, họ biết mình ăn gạo lứt muối mè...họ có chịu hợp tác không nhỉ?Còn muốn làm quan thì...không được rồi!!!Không ăn nhậu thì đừng hòng họ...tiến cữ mình!!!Ăn chay còn đỡ đỡ...ăn gạo lứt muối mè...đừng mong đi đám mà có cái để ăn?Đệ nghĩ là...chấp nhận ăn gạo lứt muối mè thì...trước sau gì cũng phải đi tu thôi!!

đấy là ngáp và lừ đừ chứ không phải buồn ngủ. Nói luôn để cậu đỡ ảo tưởng, người khỏe mạnh bình thường thì không ngáp không ợ vì khí của họ vượng hơn cậu nên đủ sức thông lên tận đầu, chứ mấy cái ngáp ợ của cậu nó không phải ấn chứng gì đặc biệt đâu
Huynh nói cái này hay quá!!!Từ hồi nào tới giờ đệ mới biết!!Thế người ăn thực dưỡng ngủ 1 đêm 5 tiếng đồng hồ là đủ "đô" chưa?
Đệ ợ ngáp, lừ đừ ...là đệ sợ...không biết mình ăn pt6 có gì "sai" không, khiến bị "Âm"...[như thêm đậu đỏ, đậu đen,rong biển,bí đỏ,bột KoKo, cà phê Ohsawa,bột sắn dây,tương tỏi, tekka,... và không biết những thứ đó là "chánh gốc" không?Đệ mua dưới quê , đâu có lên TP mà mua...]...chứ đệ đâu có ấn chứng gì?...Đệ còn "mộng" giàu sang mà!!! chưa đi tu được đâu!!
........................................................................
Huynh cho đệ hỏi cái này...người ăn theo pt7 [hoặc 6] năm bảy ngày sẽ bị "tống độc" ra ngoài...cơ thể lúc đó rất "khó chịu"....rồi từ từ năm bảy ngày sau tiếp theo sẽ...giảm ...Giảm chưa bao lâu thì..."thấy" bị lại như vậy ...là sao? Là đã ăn "sai" hay là cơ thể tiếp tục "tống độc'??
BAS
Có nhiều nguyên nhân làm tạm ngừng phản ứng thải độc

+ Do ăn lại những thức ăn âm tính

+ Do một số chất âm (nhưng không độc lắm, không tạo phản ứng mạnh khi bị đưa ra đào thải) đọng trong các cơ quan bị giải phóng ra máu khiến phản ứng thải độc tạm thời giảm

+ Do phản ứng đi quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể nên nó phản ứng bằng cách đào thải bớt các chất dương trong máu ra qua bài tiết để kìm hãm lại

Nhắc lại lần cuối, lần này cậu ráng mà nhớ, muốn biết ăn sai hay đúng thì coi phân. Còn các loại phản ứng thì thây kệ nó, cứ tin tưởng và thực hành cho đúng là được, không chết đâu mà sợ
huynhdoan2000
Sư huynh BAS kính!!
Trong khi ăn "ohsawa" [gạo lứt muối mè]...bị "hành xác"...mệt mỏi bần thần [đi muốn không vững]...có cần tập thể dục không?[hàng ngày vẫn tập bình thường] hay là tạm nằm nghỉ cho qua cơn hành rồi tập tiếp??
Người ăn "ohsawa" có thể "không" cần tập thể dục [ví dụ mấy người đi làm việc văn phòng, đi may,...]vẫn khoẻ mạnh và hết bệnh không?
haha...tuy chỉ mới nhập môn nửa tháng...đủ thứ hành xác [nhất là bị người ngoại đạo "quở"...]nhưng tự bản thân đệ cảm thấy...cơ thể phục hồi đáng kể nhiều chức năng
-- Không bao giờ mất ngủ [tệ lắm thì 1 đêm cũng ngủ được 4 tiếng trở lên...Lúc trước đi làm việc quá khuya thì về nhà ngủ tiếp không được!].Không biết tại sao ban ngày ...muốn ngủ "bù" ...vẫn...trằn trọc???
Có cái hay là...bây giờ có thể nằm ngửa, thẳng lưng mà ngủ..so với trước đây ...lăn bên nây, lật bên kia...trằn trọc mà...niệm Phật!!!Có khi đệ kéo cái mền vắt ngang qua mình...ngủ khò...lúc tỉnh thức, thấy mền gối hơi bị xê dịch chút đỉnh...còn trước đó thì...tỉnh dậy cái gối lọt dưới đất!!Mền chiếu tứ tung...Đệ nghe thầy Tuệ Hãi nói...khi con người Âm Dương quân bình thì...mắt lé cũng sẽ ngay ngắn lại??Ngủ không nằm ngiêng???Do cơ thể tự điều chỉnh quân bình!!!


-- Bao tử khi ăn xong...không còn "mệt"...đường ruột [tức bụng dưới]vẫn còn quợn đau nhẹ nhẹ...nhưng so với trước đó thì đã giảm hơn phân nửa!!
-- Không bị bón ! Mà...trước đây đệ có bón đâu? Toàn là hoặc đi tiêu bình thường hoặc...tiêu chảy!!!
-- Không còn bị "lạnh" trong người nữa...Chiều tắm..khỏi nấu nước nóng pha...Khỏi cần xức dầu gió xanh vào bụng vào mũi như đã thường làm...
-- Làm việc bị mệt mỏi...khi nằm nghỉ một lát thì...khoẻ lại...Còn trước đó...khi nằm nghỉ xong thì...còn lừ đừ...
Đệ có cái khuyết hiện tại là từ trưa 12 giờ đến 3 giờ chiều hay mệt mỏi , muốn nằm...[ không biết giờ đó có cái "dong" nào theo không???]Ngoài ra mấy giờ khác thì khoẻ!! Tất nhiên so với trước thì...giờ nào cũng muốn nằm...
Nhìn chung thì...đệ cảm thấy mình đã đi đúng hướng trị liệu cho mình...Lúc rày...hết "ngán" cơm gạo lứt rồi!!!Thấy còn ngon là khác!!!
BAS
Nếu cơ thể nó không muốn vận động mạnh thì phải chiều nó, cố quá coi chừng thành quá cố đó!

Những người ăn Thực dưỡng lâu năm, ăn ngủ điều độ thì không cần tập thể dục hàng ngày, sức khỏe vẫn duy trì tốt. Nhất là những người ăn chay, hàng ngày dùng >60% cốc lứt thì cơ thể có độ săn chắc tự nhiên, không bị chảy nhão, và sức bền thì vô địch.

Tuy nhiên có những người vừa tập thu khí, vừa ăn dưỡng sinh, tự nhiên thành ra lừ đừ như con gà sắp toi mà không hiểu tại sao, lại còn đổ cho 2 pháp môn đánh nhau khiến mình ở giữa lãnh đủ, nếu cậu không thuộc ca này thì nghỉ ngơi bình thường, còn nếu phải thì tạm dừng tập thu khí 1 thời gian sẽ hết lừ đừ. Mấy môn tâm năng, nhân điện bây giờ ở Việt Nam toàn là tà ma ngoại đạo, không có căn bản, đốt cháy giai đoạn, kĩ thuật ban đầu sai lệch nên người tập lâu dài nhất định dính chưởng, không phải đầu cũng phải tai. Chỉ còn mỗi thái cực quyền với tĩnh khí công là tôi thấy không có vấn đề.

Sau 12h trưa, dương bắt đầu tiêu, âm bắt đầu trưởng nên những người tạng âm có thể bị ảnh hưởng. Nếu thấy có vấn đề từ 6h tới 9h tối mới có nguy cơ vong theo, mà vong theo cũng chả có gì đáng sợ, nhịn ăn vài ngày là nó tự cút
huynhdoan2000
Mấy môn tâm năng, nhân điện bây giờ ở Việt Nam toàn là tà ma ngoại đạo, không có căn bản, đốt cháy giai đoạn, kĩ thuật ban đầu sai lệch nên người tập lâu dài nhất định dính chưởng, không phải đầu cũng phải tai. Chỉ còn mỗi thái cực quyền với tĩnh khí công là tôi thấy không có vấn đề.
Đệ không có biết mấy cái môn đó [tâm năng,nhân điện,...thái cực quyền,..], chỉ có Khí công thì...biết chút đỉnh...vì có cuốn Khí Công của bác sĩ Hoàng Bảo Châu...Đại khái, sách nói...chúng ta "phải" làm cho tiểu não "nghĩ ngơi" để tiêu trừ sự mệt mỏi,căng thẳng,...bằng cách...nằm xuội lơ...y như "chết"...đầu óc trống rỗng hoặc "chú ý" vào Đan điền...
Sau 12h trưa, dương bắt đầu tiêu, âm bắt đầu trưởng nên những người tạng âm có thể bị ảnh hưởng. Nếu thấy có vấn đề từ 6h tới 9h tối mới có nguy cơ vong theo, mà vong theo cũng chả có gì đáng sợ, nhịn ăn vài ngày là nó tự cút
...haha...huynh cũng có kinh nghiệm cái vụ này hả?
Để đệ thử nhịn ăn coi "nó" còn theo không?
Đệ vừa mua được cuốn Axit và Kiềm, giá 18.000vnd,...đệ đang "duyệt"...
Có đứa cháu bị bệnh ho sù sụ...chắc nó có mua thuốc uống. Đệ thấy trong bài trà củ sen có chỉ môn thuốc "củ sen+gừng+muối" trị ho "numberone"??? đệ liền chỉ cho nó uống thử...Tự nhiên...đệ bị "mắc mướu"!!!Thôi rồi, mấy môn thuốc của Thực Dưỡng phải chăng chỉ có hiệu quả với người Thực Dưỡng? Nó sẽ không "giúp ích" gì được cho người ăn thịt cá bình thường???Chỉ người ta ...có khi làm hại người ta?Xin huynh cho ý kiến!!
BAS
Củ sen kị thịt lợn, dùng thứ này thì kiềng thứ kia ra
huynhdoan2000
Củ sen kị thịt lợn, dùng thứ này thì kiềng thứ kia ra
Chào sư huynh!!
-- mấy ngày nay, đầu óc của đệ "toàn" là Âm Dương??? Nhìn ai cũng "thấy" bệnh cả?!Cái óc cố chấp của đệ nó nặng quá! Không biết vậy là Âm hay Dương?
-- Đệ biết, đệ ăn nói "vô duyên" [người nhà cũng bảo thế!], không nói thì thôi, nói thì có người giận!!Đệ hy vọng ăn Thực dưỡng 1 thời gian sẽ cải tạo tư tưởng lại 1 chút coi...Trong sách tiên sinh bảo là ...cần thời gian 8 năm ...mới 'cải tạo' con người hoàn toàn [nữ thì 7 năm]...
Còn trong thời gian này...hơi "nghêu ngao" 1 chút...các Admin thông cảm!!!
-- Đệ hỏi huynh cái này...Tiêu chuẩn đi tiểu theo TD là 4 lần, bây giờ đệ ráng "nín" lại...để chỉ còn 3 lần, thế có được không?
-- Thế rủi có người chỉ tiểu có 2 lần trong 24 giờ...là bệnh có nặng không?
-- Ăn theo pt6 [gạo lứt+đậu+trà] một thời gian...thấy bệnh có giảm...thì nên tiến lên pt7 hay là...từ từ chuyển qua pt5 [thêm rau củ]?? Pt6 có khả năng trị dứt bệnh không?
Đệ hỏi nhỏ cái này...Có phải huynh tên là Hương không?
BAS
Âm cũng có âm tốt, âm xấu, dương cũng có dương tốt, dương xấu, chưa kể trên đời này làm gì có cái gì là thuần âm, thuần dương đâu. Với trình hiện tại của cậu, cứ quay về xem phân của cậu là được rồi, ở đó mà phán đoán.

Ráng nín là nín kiểu gì? Nín uống hay nín đi?

Nếu 24h mà đi tiểu có 2 lần, nhưng suốt thời gian đó không thấy khát nước thì chả làm sao cả. Còn nếu có khát mà cố nín thì đang ở tình trạng cố quá, lâu dài sẽ chuyển thành quá cố

Mẹ tôi ăn số -2, có cả thịt lẫn trái cây và rau sống cũng vẫn khỏi bệnh như thường, vì thức ăn cân bằng âm dương, nhưng thời gian hồi phục lâu hơn.

Các công thức thêm rau củ không khuyến khích trong thời gian điều trị bệnh, chủ yếu là tại rau củ thời nay không sạch, và khó tìm nguồn rau sạch. Cơ chế đào thải độc tố của cơ thể còn đang lộn xộn thì không nên kiếm thêm thử thách cho nó. Chưa kể một người còn đang phân vân từ chuyện đi tiểu mấy lần 1 ngày là tốt thì khả năng phán đoán âm dương của thức ăn cũng không tốt, ăn mở rộng dễ sai 1 ly đi 1 dặm, nhiều người cứ mở ngày càng rộng cuối cùng thành y như xưa, thế là bye bye gạo lứt muối mè. Giờ 1 ngày mới có 1 nồi cơm, 1 lọ muối mè và 1 ấm trà mà cậu còn thắc mắc lắm thế, nếu ăn mở rộng ra thì chắc cả ban quản trị diễn đàn phải lặn luôn cho đỡ nhức đầu vì những câu hỏi vớ vẩn của cậu. Có thể cậu rảnh, nhưng chúng tôi thì bận lắm. Nếu cộng hết thời gian bỏ ra cho cậu (trong khi còn chưa thấy hiệu quả gì rõ rệt) thì tôi có thể giúp được dăm bảy người khác chuyển hóa rồi

Câu cuối cậu tự hỏi tự trả lời.
huynhdoan2000
Ráng nín là nín kiểu gì? Nín uống hay nín đi?

Nếu 24h mà đi tiểu có 2 lần, nhưng suốt thời gian đó không thấy khát nước thì chả làm sao cả. Còn nếu có khát mà cố nín thì đang ở tình trạng cố quá, lâu dài sẽ chuyển thành quá cố

Chào sư huynh!!
Số là vầy...lúc trước [khi còn ăn số 11, haha...cái này do đệ "quái chiêu" nghĩ ra...] thì một ngày đi tiểu hơn 4 lần ...Đi xong thì một lát "làm như" còn muốn đi nữa!!! Thật khổ sở! Còn bây giờ thì đã bớt rồi!
Sáng 1 lần, trưa 1 lần, tối 1 lần,...lúc cảm thấy hơi hơi mắc tiểu thì..."thủng thẳng" để đúng giờ làm luôn!!Phải canh cho đúng bài bản chứ?! một ngày thì đi cầu 1 lần, phân không nhão...
Huynh và cô thì thuộc về lớp cao rồi...còn đệ chỉ mới "nhập môn" nên...kỹ 1 chút!!!
Mẹ tôi ăn số -2, có cả thịt lẫn trái cây và rau sống cũng vẫn khỏi bệnh như thường, vì thức ăn cân bằng âm dương, nhưng thời gian hồi phục lâu hơn.
Hoan hô cái câu này!!!Huynh có thể nào "ghi" rõ ra...món gì món gì được không? Ghi thử 1 thực đơn nào đó trong ngày bất kỳ...Để...Đệ bắt chước!!![là đệ nói sau này chứ không phải bây giờ]
--Thịt gì?
--Trái cây gì?
--Rau gì?
--Cơm gì?
Đệ sẽ tra trong quyển Axit&kiềm để "tính toán" thử....
haha...đệ thấy ông Aihara [đại đệ tử của tiên sinh Ohsawa]...hình như có nhiều chỗ ..."bất đồng" ý kiến với thầy của mình???
Chưa kể một người còn đang phân vân từ chuyện đi tiểu mấy lần 1 ngày là tốt thì khả năng phán đoán âm dương của thức ăn cũng không tốt, ăn mở rộng dễ sai 1 ly đi 1 dặm, nhiều người cứ mở ngày càng rộng cuối cùng thành y như xưa, thế là bye bye gạo lứt muối mè.
Đệ "thấy" rồi...sau này mở rộng ra sao thì không biết...chứ hiện tại...ăn gạo lứt muối mè đã làm bao tử "lép" đi rồi?!cách đây 1 tuần, đệ cảm thấy 1 lon gạo mỗi ngày có vẻ "không đủ", còn bây giờ thì... thấy đủ ...không phải bao tử "lép" là gì??kệ!!...vái cho nó lép luôn...đở tốn tiền...miễn khoẻ là được!! bây giờ, đệ "không còn" nghĩ gì đến mập nữa...haha...xương sườn xương sống lòi ra, còn thịt đâu nữa mà đòi mập?? "Cới đâu cới"!!!!
Giờ 1 ngày mới có 1 nồi cơm, 1 lọ muối mè và 1 ấm trà mà cậu còn thắc mắc lắm thế, nếu ăn mở rộng ra thì chắc cả ban quản trị diễn đàn phải lặn luôn cho đỡ nhức đầu vì những câu hỏi vớ vẩn của cậu

haha...thắc mắc sau này là...do quá trình thực hành mới nảy sinh...Huynh thông cảm nhé!
Những câu trả lời của huynh rất là hay!!! giải toả rất nhiều những gút mắt....Hỗm nay, đệ đã "print" và đã đọc rất nhiều bài viết trên diễn đàn...Đệ thấy huynh nói những cái mà trên diễn đàn không có nói!cảm niệm công đức của huynh!!!


Có thể cậu rảnh, nhưng chúng tôi thì bận lắm. Nếu cộng hết thời gian bỏ ra cho cậu (trong khi còn chưa thấy hiệu quả gì rõ rệt) thì tôi có thể giúp được dăm bảy người khác chuyển hóa rồi
Sư huynh thông cảm...khi con người ta bệnh thì...bản năng sinh tồn rất mãnh liệt!!!Mọi việc đều buông bỏ!![haha..có muốn làm thì..sức đâu mà làm??] Tất cả đều chỉ "duy nhất" làm 1 việc là..làm sao cho khỏi bệnh!!!
Không cần biết không gian, thời gian là gì??Giựt mình nghĩ lại...đã làm "phí sức" nhiều người!!!
Đệ nghĩ...huynh trả lời cho đệ là huynh "giúp" đệ [cũng là giúp cho nhiều người mà đệ 'quảng cáo' sau này!!!]
.........................................................................
bây giờ huynh chỉ cho đệ "trị" tận gốc cái bệnh "chánh" của đệ hiện tại
--Đó là...phải "lắc" cái cần cổ từ sáng đến tối...Mỏi cổ dữ lắm!![mấy chứng khác thì đã thuyên giảm rõ rệt [đệ không bao giờ dám nói là "hết" bệnh...vì theo vô song nguyên lí...hết tức là còn!! ai ngu dại gì mà tuyên bố "tôi hết bệnh"!!Phải ứng dụng Âm dương vào đời sống hàng ngày!!!][Âm dương về thức ăn thì đệ chưa rành, chứ âm dương về bói quẻ thì đệ biết nhiều lắm...Một tủ sách bói...đã bán dứt!!Số mệnh phải do mình khắc phục!!] sau này làm ăn ra, đệ sẽ "chuyển khoản" cho huynh???...Phải biết ơn thầy,bạn,gạo,...đã giúp mình hết bệnh!! ý quên!! phải nói "bớt" bệnh mới đúng...hihi...
BAS
Mỗi người 1 tạng, làm sao ăn mở rộng giống nhau được, thế nên mới cần phát triển trí phán đoán. Sau này tự coi phân hàng ngày để đánh giá những gì đã ăn rồi cậu lập lấy thực đơn cho mình, tôi không thể can thiệp phần này được

Cả giáo sư Michio Kushi và Herman Aihara đều không có gì bất đồng ý kiến với tiên sinh Ohsawa cả, chỉ là mỗi thời mỗi khác. Thời tiên sinh Ohsawa còn tại thế, người Âu Mỹ chưa dùng nhiều fast food và cơm Tàu (cho rất nhiều gia vị hóa học khi chế biến) như bây giờ. Đường ruột của người hiện đại bây giờ yếu hơn con người hồi sau đệ nhị thế chiến, nhảy ngay vào số 6, số 7 là không khả thi, phản ứng thải độc sẽ mạnh đến mức con người không thể chịu nổi. Chưa kể thực phẩm ngày nay âm hơn thực phẩm thời tiên sinh còn sống do lai giống, do bón thúc... cho nên tỷ lệ phải điều chỉnh lại cho phù hợp

Tóm lại, mọi sự đều biến dịch

Về căn bệnh, cậu thử chú ý hơi thở ra, thở ra càng chậm càng tốt, có những người khí không lên nổi đầu vì hơi thở ra ngắn quá nên cái cổ nó giở chứng
BAS
Mỗi người 1 tạng, làm sao ăn mở rộng giống nhau được, thế nên mới cần phát triển trí phán đoán. Sau này tự coi phân hàng ngày để đánh giá những gì đã ăn rồi cậu lập lấy thực đơn cho mình, tôi không thể can thiệp phần này được

Cả giáo sư Michio Kushi và Herman Aihara đều không có gì bất đồng ý kiến với tiên sinh Ohsawa cả, chỉ là mỗi thời mỗi khác. Thời tiên sinh Ohsawa còn tại thế, người Âu Mỹ chưa dùng nhiều fast food và cơm Tàu (cho rất nhiều gia vị hóa học khi chế biến) như bây giờ. Đường ruột của người hiện đại bây giờ yếu hơn con người hồi sau đệ nhị thế chiến, nhảy ngay vào số 6, số 7 là không khả thi, phản ứng thải độc sẽ mạnh đến mức con người không thể chịu nổi. Chưa kể thực phẩm ngày nay âm hơn thực phẩm thời tiên sinh còn sống do lai giống, do bón thúc... cho nên tỷ lệ phải điều chỉnh lại cho phù hợp

Tóm lại, mọi sự đều biến dịch

Về căn bệnh, cậu thử chú ý hơi thở ra, thở ra càng chậm càng tốt, có những người khí không lên nổi đầu vì hơi thở ra ngắn quá nên cái cổ nó giở chứng
huynhdoan2000
Mỗi người 1 tạng, làm sao ăn mở rộng giống nhau được, thế nên mới cần phát triển trí phán đoán. Sau này tự coi phân hàng ngày để đánh giá những gì đã ăn rồi cậu lập lấy thực đơn cho mình, tôi không thể can thiệp phần này được
Thì sư huynh cứ liệt kê thử 1 thực đơn trong ngày mà sư huynh dọn cho mẹ ăn...[ngoài bắc rau... chắc là rau muống quá??]
Người mới nhập "đạo" chưa có trí phán đoán nổi đâu!!Chỉ có quan sát phân thì được...
Nhờ quan sát nhiều "kiểu" thực đơn mà kẻ hậu sanh dễ "mày mò" hơn!!
Như hiện tại, thực đơn của đệ là:
--Sáng [4g]...uống cà phê ohsawa [2 muỗng canh+nửa bát nước, nấu sôi, nêm tí muối]
--sáng [7g]...ăn 1 chén cơm gạo lứt + 4 muỗng cà phê muối mè [ nguyên ngày nấu 1 lon gạo lứt đỏ+2 muỗng canh đậu đỏ+1 miếng phỗ tai nấu nồi áp suất 20 phút]
-- Trưa chiều cách vài tiếng thì " độ" như trên...cho đến hết sạch nồi [mà còn thấy đói...]
-- Uống nước thì nước đậu đỏ rang, bữa thì uống trà bancha,lúc thì trà củ sen,...thay đổi thường xuyên [nấu nửa lít nước với mấy thứ đó,nấu bằng ấm điện, sau đó châm vào bình thuỷ ...], thấy khát thì uống nửa chung ...
--cách vài ngày...thấy "suy nhược" quá...nấu thêm 1 chén "Phỗ Bí Đỗ"...quất cho đả....[ngoài tiêu chuẩn ăn như trên]
-- Tối tối đói bụng [hết cơm gạo lứt rồi..] nấu nửa chén bột Koko, hoặc bột sắn dây , hoặc 2 muỗng muối mè...cho đỡ đói...rồi đi ngũ sớm cho "quên" cái sự thèm ăn!!!
--Bữa nào vào buỗi chiều ...thấy "ngán" cơm gạo lứt [mà cơm gạo lứt còn]...thì đem chiên với 1 muỗng canh dầu mè...ăn ngon lành!!!
Còn huynh? hiện tại huynh ăn những gì?
Về căn bệnh, cậu thử chú ý hơi thở ra, thở ra càng chậm càng tốt, có những người khí không lên nổi đầu vì hơi thở ra ngắn quá nên cái cổ nó giở chứng
cái này coi bộ mới à !!!Đệ tưởng huynh khuyên đắp nước gừng+dán cao khoai sọ chứ?! Đệ bị "thoái hoá" đốt sống cổ...
quả thật, đệ hít vô thì ngắn, còn thở ra thì mau và lâu...Sách nói...hít vô là Dương, thở ra là Âm...Đệ đúng là Âm!! Còn cái vụ hơi thở chậm, mau thì...chưa biết!Để đệ thử làm theo huynh, thở ra chậm xem sao?!
huynhdoan2000
Sư huynh kính!!!
Mới đây mà đã lật bật gần 1 tháng!!! Thời gian qua mau thật!!khi bắt đầu hạ quyết tâm theo Ohsawa...biết bao hoài nghi, thắc mắc, biết bao sợ hãi,...Nhờ có trang web này, có cô Diệu Minh [cô thuộc hàng tổ sư rồi, đệ không dám đụng chạm đến], có sư huynh BAS [người bị đệ "khảo" hổm rày...nhưng lại là người đệ tri ân nhất!!!], có những bài viết rất hay trên diễn đàn,...tất cả những điều này đã giúp đệ vượt qua những hoài nghi, sợ hãi [nhất là cái câu...ăn gạo lứt muối mè không chết đâu mà sợ! haha...đệ "kết" câu này đấy!!]....Hoan hô trang web, hoan hô các Admin...
Bây giờ đệ trình "kiến giải" của mình như sau:
--Không cần phải "nghi ngờ" gì nhiều...gạo lứt nấu nồi cơm điện hay gì gì ..cũng không sao!!! Có nồi gì nấu nồi nấy...Điện, củi hay gas...tuỳ ý..
--Nước nấu uống cũng thế ! Có gì dùng nấy [nước mưa hay nước máy], miễn có nấu sôi là được...nấu ấm đất, ấm điện đều được...[Đệ lúc trước có đi hốt thuốc bắc,hỏi ổng...uống trước cơm hay sau cơm? Ổng trả lời...trước sau gì cũng được...Giờ nào uống cũng xong, cứ chia đều thời gian ra mà uống...]
--Lúa gạo lứt mua ăn, nếu có xịt thuốc, rãi phân chút đỉnh thì...cũng được...Thực tế, mấy ông già đời bây giờ đi đứng ào ào, ăn cơm gạo trắng bình thường...trông rất khoẻ...cái chính yếu là...nhai kỹ!! Thầy Aihara bảo...gạo lứt là thức ăn tạo ra Axit [Âm] nhưng nhờ "nhai" mà thành Kiềm [dương]...Phân, thuốc bất quá làm cho Âm một chút...ta chịu khó nhai lâu một tí...là ổn...Mè, đậu cũng thế...cứ mua ăn , khỏi thắc mắc là "có phân thuốc" gì gì cả...Theo thuyết "Thân thổ bất nhị"...người bây giờ thì ăn bây giờ [tất cả đều do nghiệp chướng...] riêng giữ niềm tin vững chắc...Niềm tin sẽ biến axit thành kiềm???
-- Cứ theo 1 thời gian rồi hãy từ từ "nâng cấp"...như ấm điện đổi thành ấm đất, lúa lựa loại không phân v.v...Người mới nhập môn mà bị "ràng buộc" những thứ khó kiếm thì...khó nhập môn lắm!!!




huynhdoan2000
Báo cáo tiếp với các bác [sư huynh BAS chắc mắc công việc buôn bán]... báo cáo những tâm, sinh lý của tớ khi đã trãi qua hơn 1 tháng nhập môn Thực Dưỡng
-- Tớ đã mất bảy tám kí lô thịt...[từ 52k còn 45k]...mà tớ nghĩ...bảy tám kí đó...chắc không phải là máu hay thịt gì đâu!!Vì tớ thấy bàn tay bàn chân của tớ đã'đỏ tươi'trở lại, tức chất lượng của máu đã cô đặc lại rồi đấy, không bị lạnh so với trước đây ,khi chưa theo TD.Mấy kí mất chắc là ...nước,mỡ,mũ,đờm, dãi gì gì đó...
-- Tớ ăn mỗi ngày 1 lon gạo lứt đỏ [12 ngàn 1 kí, mua trong cửa hàng chỉ có gạo lứt trắng, 16 ngàn 1 kí,...mua ở ngoài cho rẽ!!!].Tuy nhiên vì còn e dè về chất lưọng gạo nên...tớ kèm thêm 2 muỗng đậu đỏ..Ăn sao mà giống ăn xôi quá!!! Ngon quá trời!!![Lúc mới ăn...tủi nhục muốn chảy nước mắt...y như Lưu Bình khi xưa! Còn bây giờ...ăn ngon thấy bà cố tổ, mà còn tự hào với mấy thằng bạn..."Tao ăn là theo tiêu chuẩn vua chúa đấy!! gạo tao ăn 20 ngàn 1 kí chứ không phải bảy tám ngàn như tụi bây đâu, ở đó mà..."chắc lưỡi" tội nghiệp cho tao!!!"]
-- cái ốm của tớ, theo tớ nghĩ là...do ăn có 1 lon...mà đã đi tiêu hàng ngày..coi bộ hơn 1 lon??? thì làm sao mà "mập" nổi??Ối mà nhằm nhò gì!!! bây giờ nó khoẻ hơn lúc trước nhiều lắm!! đi đêm đi hôm phục vụ văn nghệ [ tớ là nhạc công đấy] hơn 12 giờ khuya...cũng không sao!! Trước đó thì...làm gì có!! Trời hơi tối là...lo mặc áo ấm, lo đi nằm..."niệm Phật"...[được này mất kia, khi có bệnh thì có niệm Phật, khi không bệnh thì chỉ lo niệm "đời"... cái Bệnh là thiện trí thức chăng??]
--Xương sườn xương sống của tớ lòi ra...khủng khiếp!!!Phải mặc áo hai ba lớp, sợ bị quở!!Mà tớ thấy rồi...khi xương sườn xương sống lòi ra thì...cơ thể dẽo dai lại, có thể cúi xuống, cong lên , ngồi kiết già thoải mái v.v...và mấy cái đốt xương bị "vôi hoá" sẽ...tan dần, do tớ tập luyện hàng ngày... mấy "khứa" mập... thì dễ gì xoay trở ??!!
-- bây giờ tớ muốn mập lên...thì có lẽ dễ ợt!!! Tớ chỉ cần tăng lên 1 ngày 2 lon gạo lứt đỏ, uống nước thêm lên sao cho 1 ngày đi tiểu 4 lần [ bây giờ là 3 hoặc 2 lần...] ăn thêm phỗ tai, bí đỏ,...là được!!Có điều, tớ hỏi vài người thì họ có nói, 1 ngày họ cũng chỉ ăn có 1 lon gạo trắng [chắc nhờ thịt cá nên không ốm], Nếu thế thì...tiêu chuẩn 1 ngày 1 lon gạo lứt chắc đã đạt rồi!!!Thôi cứ lo bao tử và ruột đi cái đã!Hiện giờ tớ cảm thấy "đói bụng" lắm...sức ăn "tăng" lên rõ rệt!!! Quất muối mè cũng thấy ngon!!! Nhưng tớ chưa cần mập bây giờ đâu...chủ yếu sao cho còn 10% bệnh thì mới tăng "thịt"....
--Nói là đã khoẻ thì không phải lắm đâu, nhưng người ngoài thì nói...thấy tớ ốm nhưng đã khoẻ rồi đó...Tớ sẽ kiên trì theo vài tháng xem sao, rồi mới "ăn mở rộng" [Dĩ nhiên là ăn chay rồi!! lúc bị bệnh ăn thịt cá...mà có thấy hết bệnh gì đâu?? Chỉ ăn gạo lứt có hơn 1 tháng mà đã thuyên giảm hẳn...đở tốn tiền thuốc biết bao nhiêu!!!]
--Tớ theo kinh nghiệm do các bác trên diễn đàn chỉ dạy...Trị bệnh là phải kiên trì, là lâu dài [nói lâu dài chứ bảy tám tháng là xong, bảy tám năm thì "đắc đạo"...]Trong quá trình "độ" gạo lứt muối mè...được dăm bảy ngày..."nó" [là bệnh] hành quá...thì tạm "ngưng" tí xíu bằng cách ...nấu 1 tô Phỗ,Bí,Đỗ...quất cho "lợi sức" rồi...tỉ thí tiếp với "thằng bệnh"...Mua thêm tekka,Koko,cà phê Ohsawa,...ăn dặm thêm để được tiếp sức chống bệnh...Trái ô mai [còn gọi là mơ muối, mận muối,xí muội] coi vậy mà "hay" đấy các bạn [tớ chỉ nói với mấy bạn mới nhập môn]...khi đi công tác [đi đàn mướn chứ không phải ông cốm ông kẹ gì đâu] đem theo...Lúc "thấy" khó chịu muốn chóng mặt v.v...thì bỏ vào mốm 1 trái, ngậm...OK!
--Thôi xin tạm ngưng...để tớ đi "độ" cơm...[haha...tối ngày lui cui dưới bếp...mất khí thế của đàn ông!!]


Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.