Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Thắc mắc về Thực dưỡng
Thực Dưỡng > Chữa bệnh bằng Thực Dưỡng > Kinh nghiệm chữa bệnh
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Diệu Minh
Sơ tính sách chỉ hết chưa tới 200.000 đ, còn lại sẽ gửi phổ tai, ngưu bàng khô nhé?

Quên gõ nhầm là từ 4000 - 5000 đ/ 1kg gửi bưu điện chậm chừng hơn chục ngày tới.
Không cần phải mất công gửi về thành phố, chỉ cần cho địa chỉ nhà đang ở, gửi thẳng về đó, bưu điện tỉnh hay huyện sẽ kêu giấy đi lĩnh hàng, cần gì phải nhờ tận tp HCM?

Trong trường hợp của cậu tớ khuyên dùng viên chứa 2,5 tỉ vi khuẩn hữu ích, rồi sau đó dùng một đợt "viên nang Hồi xuân - hay Phục hồi sinh lực".

Chúc vui.
huynhdoan2000

Sơ tính sách chỉ hết chưa tới 200.000 đ, còn lại sẽ gửi phổ tai, ngưu bàng khô nhé?
Chào sư phụ...
Sư phụ nhớ tính luôn chi phí vận chuyển, làm sao cho đủ số tiền đó thì thôi.Từ hồi nào đến giờ đệ tử không rành về mấy cái vụ mua hàng qua bưu điện. Để thử mua lần đầu xem sao , coi thử nó có tới tay không, lâu hay mau,...
Quên gõ nhầm là từ 4000 - 5000 đ/ 1kg gửi bưu điện chậm chừng hơn chục ngày tới.
Chừng chục ngày mới tới thì...thích hợp mua sách!
Mua thuốc hay mua đồ TD phải vài ngày tới mới được...Như vậy người mua phải trả chi phi cho "vận chuyển" cấp tốc, phải không sư phụ? Chi phí sẽ là bao nhiêu? Có phải 25.000đ một kí không? Hay là sao? Nhờ sư phụ nói rõ giùm luôn.
Không cần phải mất công gửi về thành phố, chỉ cần cho địa chỉ nhà đang ở, gửi thẳng về đó, bưu điện tỉnh hay huyện sẽ kêu giấy đi lĩnh hàng, cần gì phải nhờ tận tp HCM?
Đệ tử nhà ở trong quê, không có tên đường, chỉ có số nhà [10], số tổ [1], tên ấp [5], tên xã [Tân Bình], huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang,...
Không biết "nó" có tới chỗ không???Sư phụ gửi địa chỉ nào cũng được...
Sách đối với đệ tử quí lắm!! Sợ thất lạc...Mất tiền bạc còn ít tiếc chứ mất một cuốn sách mà mình "tâm đắc" thì...ra vào không yên!!! Mấy quyển sách hay...bị mối ăn một chút...là đệ tử tiếc hùi hụi!! Cho thì không cho...[đệ tử chưa có trí nhớ tốt]...nhưng mượn đi photo thì OK!!
"Duy Tuệ thị nghiệp" ...hữu hình thì hữu hoại, chỉ có "trí tuệ" mới luôn theo mình...đệ tử thấy mình là con mọt sách...
Trong trường hợp của cậu tớ khuyên dùng viên chứa 2,5 tỉ vi khuẩn hữu ích, rồi sau đó dùng một đợt "viên nang Hồi xuân - hay Phục hồi sinh lực".
Sư phụ nói thế thì đệ tử sẽ làm theo...Trước mắt làm sao nhận được hàng từ sư phụ , đệ tử mới bước tiếp theo...
Đệ tử đến giờ đã "nhận" ra một điều là...người mới nhập môn TD cũng nên dùng "ngoại khoa" bổ trợ...điều nầy giúp cho môn sinh vững vàng không thối chuyển...
Sư phụ cho đệ tử biết "quá trình" dùng thuốc ra sao?? Trước mắt phải mua bao nhiêu thuốc, bao nhiêu tiền, uống bao nhiêu ngày,...để đệ tử lên kế hoạch...
Diệu Minh
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=1394

Thực hiện Bổ và Tả;

Xin nhớ cho là nếu không xử lý gốc: tâm tham ăn uống; mà chỉ xử lý ngọn: hết bệnh... là đã đi sai đường;

Khi cơ thể ọp ẹp là tâm tham nó "lặn mất tiêu chờ thời" khi cơ thể khoẻ mạnh là nó nhảy lên nó LÁI ngay cái thân vào những nơi thấp kém... tất cả chúng ta đều bị tâm trí lừa đảo liên tục rồi; đừng để nó tiếp tục hoành hành...

Có những người hễ thân khoẻ mạnh là vênh váo tự đắc... và làm nhiều việc chả có gì hay ho, khi ốm bệnh là chỉ lo làm sao mau khỏi bệnh để khi khoẻ lại thì sẽ Y NHƯ CŨ.
Các cụ xưa nhòm tướng người: hễ cứ gặp người nào kém phước đức là các cụ từ chối thẳng thừng... vì chữa bệnh cũng thuộc: phúc chủ lộc thầy!

Phương pháp Ohsawa chỉ cứu người có một lần là ở chỗ này!

Ăn ít và nhai cho kỹ là bí mật của sức khoẻ; tiên sinh Ohsaaw bảo những người ốm bệnh toàn là những kẻ tham ăn, hi hi, trong đó có tớ... mãi tớ mới chấp nhận câu này đúng!!!!!!!!!!!!!!

Người ta thường nói: Chết vì ăn...
Chúc vui tinh tấn.
huynhdoan2000
Chào sư phụ...
Một liều 15 viên , uống trong vòng 25 ngày, mười ngày đầu mỗi ngày một viên, mười lăm ngày sau thì cứ ba ngày uống một viên...Thế là xong một "đợt"...Trong toa hướng dẫn thì phải uống 6 "đợt"
Hiện tại sư phụ có hai hộp 60 viên...chia ra thành 8 liều, mỗi liều 15 viên [dùng trong 25 ngày]...
Đệ tử đăng ký mua mộtliều ..giá 250.000đ...Thế ở chỗ cô Lan Đoàn văn Bơ có bán không, hỡi sư phụ?Hay là phải đặt mua trực tiếp từ "trung ương TD"?? Chỗ của sư phụ phải gọi là "trung ương TD" đấy!!
Đệ tử tin thuốc thì ít, nhưng tin sư phụ nói thì nhiều...Sách vở về các bài thuốc..đệ tử có cả đống...toàn là "thần phương, bí truyền"??? Khó mà kiểm chứng lắm...mà cũng có khi là "mặc ưa"???Mà cũng có khi do ta mua vật liệu "giả mạo" nên bài thuốc không "linh" chăng?!Đệ tử vừa nghe một cô y sĩ tiết lộ...mấy "trự" bán mật ong, bê nguyên cái tổ mật tới nhà mình, cam đoan là mật thứ thiệt, vắt lấy nước mật ngay trước mặt mình!! Mà thật ra "trự" đó cũng đã "pha" đường vào trong đó rồi! pótay!!!Cô ta còn tiết lộ thêm...mấy người bán thuốc Tây kể cả y sĩ ,bác sĩ,...khi bị bệnh thì...không "dám" uống thuốc Tây mà...chạy qua bên y học cổ truyền kiếm thuốc bắc hay nam mà uống!!!!
-- Chỗ sư phụ có bán natto không? giá cả ra sao?
-- Đệ tử vừa đọc trang "sách Thực Dưỡng" thấy có nói tới đĩa DVD dạy nấu ăn theo Ohsawa...nghe sao mà ham quá!! Sư phụ có bán không?
-- Đệ tử có kiến nghị nầy...Sách do tổ sư Ohsawa trước tác...khi dịch nên... có nguyên văn kèm theo thì quá hay! Để phòng khi đọc phần Việt ngữ "không hiểu lắm" thì mò qua bên nguyên văn ...kêu là sách song ngữ..

Xin nhớ cho là nếu không xử lý gốc: tâm tham ăn uống; mà chỉ xử lý ngọn: hết bệnh... là đã đi sai đường;

Sư phụ ôi...khi đã chấp nhận ăn gạo lứt muối mè rồi thì...không thể gọi là "tham" ăn uống đâu! Tham là tham cao lương mĩ vị, bào ngư vi cá, hũ tiếu phở bò...chứ có ai gọi tham ăn ba cái gạo đỏ muối mè khô khốc??Chẳng qua cơ thể bị tống độc đến thời gian nào đó...nó đã thật sự "chết đói" sinh lý...da bọc xương, không còn tí protein,mỡ mủ nào dư ra của cơ thể để moi móc nuôi lại cơ thể như trước?? Đói dữ lắm rồi!!!gần một lon rưởi gạo lứt nguyên 1 ngày...chưa thấy "đủ"...Chính xác là bộ ruột chưa tốt!! Ăn cho nhiều thì cũng chỉ...ngồi cầu lâu mà thôi!! [Nhờ đem sách vào đọc...kẻo phí thời gian!]. Đệ tử phải "phục dược" thêm mới được! Trước mắt là uống thuốc "vi khuẩn" do sư phụ bày...thử 25 ngày xem sao!
Sư phụ và sư huynh có căn tu nên dễ dàng xử lí gốc ngọn, còn đệ tử thì chỉ có căn trần nên...để gốc qua một bên, lo phần ngọn trước cái đã!!

Khi cơ thể ọp ẹp là tâm tham nó "lặn mất tiêu chờ thời" khi cơ thể khoẻ mạnh là nó nhảy lên nó LÁI ngay cái thân vào những nơi thấp kém... tất cả chúng ta đều bị tâm trí lừa đảo liên tục rồi; đừng để nó tiếp tục hoành hành...

Có những người hễ thân khoẻ mạnh là vênh váo tự đắc... và làm nhiều việc chả có gì hay ho, khi ốm bệnh là chỉ lo làm sao mau khỏi bệnh để khi khoẻ lại thì sẽ Y NHƯ CŨ.

Đệ tử chịu phép thôi!! bây giờ cái miệng "ba hoa" hô hào TD dữ lắm...chỉ sợ sau nầy khỏe rồi...y như sư phụ nói!! Sư phụ ôi, hay là không nên trị dứt bệnh 100%, mà chỉ trị 90% thôi? chừa 10% bệnh hoạn bên mình để..."ngừa" sanh tật??Trong luận Bảo Vương Tam Muội có câu:" Thân không nên cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì kiêu mạn dễ sinh"...
Hổm rày đệ tử nạp "Âm" lai rai...mới sáng nầy cân lại thì...đã lên gần 3 kí!! [ 48kí so với trước đó là 45 kí] Đệ tử không biết nên vui hay buồn?Ăn nhiều, ngũ nhiều, ít làm việc, hay nằm nghỉ....cái bụng không còn quợn đau dữ dội như lúc trước mới nạp "Âm"...Thật diệu kỳ pp TD!!! Muốn mập hay ốm tùy ý!! Giờ nầy đệ tử rất tín những lời sư phụ nói...Đọc lại cuốn 108 món ăn của sư phụ...hay quá!!!
Đệ tử phải mua thuốc uống cái đã rồi sẽ tiếp tục "công phạt"...sư phụ nhớ cho biết chỗ mua thuốc nhé!!

Ăn ít và nhai cho kỹ là bí mật của sức khoẻ; tiên sinh Ohsaaw bảo những người ốm bệnh toàn là những kẻ tham ăn, hi hi, trong đó có tớ... mãi tớ mới chấp nhận câu này đúng!!!!!!!!!!!!!!
Ăn ít thì đệ tử chưa "ngộ nhập" được, nhưng nhai kỹ thì đệ tử đã hiểu rõ!! Cho dù có ăn cơm gạo xát trắng...nhai cho kỹ, tập trung vào miếng ăn [nhắm mắt lại càng tốt]...sẽ cảm thấy hương vị ngọt ngào của nó...
tuần trước đệ tử ăn cơm gạo lứt mà thấy trong lưỡi vị chát...ăn không còn hứng thú...đệ tử rơi vào trạng thái "hỗn loạn".. bây giờ phát hiện là...Tất cả do nhai không kỹ, không tập trung vào sự ăn...Khi nhai tới khoảng sáu bẩy chục lần trở lên, đã nuốt hơn phân nửa cơm, còn lại cái bả có vị chát [nếu nuốt lúc nầy thì "thua"]...cứ tiếp tục nhai nhuyễn cái bả đó thì...tự nhiên nó biến thành vị ngọt...do 3 tuyến nước bọt cùng tiết ra chất "tiêu hóa" gì gì đó [trong sách 108 của sư phụ có nói]... Thôi rồi đệ tử "ngộ" cái vụ nầy rồi!!Nhai, nhai, nhai...[nói nhỏ sư phụ nghe...hết còn thời gian làm việc...vì...khi nhai , nhắm mắt tập trung vào sự nhai, rà xem có "ngọt" trong miệng chưa...]Phải chấp nhận cái nghèo thôi!! Không làm việc thì làm sao có tiền?
GS OHSAWA có nói...có sức khỏe còn hơn có một triệu đô la...Có câu nầy cũng an ủi phần nào!! Thôi thì trong thời gian nầy "đóng cửa" luyện công vậy!
BAS
Tôi không phải loại yếu bóng vía, vậy mà không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy 1 người nhắm mắt trong khi ăn là tôi lại rùng cả mình, cảm thấy trong họ có cái gì đó cực kì rối loạn trộn với cảm giác không chấp nhận, không thỏa mãn làm sao ấy (tự nhiên liên tưởng tới 1 con ma đói) whistling.gif
nguyendiphong
a huynhdoan2000 j ơi... có 1 message này. có vài vấn đề muốn hỏi a đây... xin được chỉ giáo.
Diệu Minh
QUOTE(BAS @ Jul 30 2008, 10:58 PM) *
Tôi không phải loại yếu bóng vía, vậy mà không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy 1 người nhắm mắt trong khi ăn là tôi lại rùng cả mình, cảm thấy trong họ có cái gì đó cực kì rối loạn trộn với cảm giác không chấp nhận, không thỏa mãn làm sao ấy (tự nhiên liên tưởng tới 1 con ma đói) whistling.gif


Khi ngồi thiền, tất cả mọi người đều có nhu cầu nhắm mắt, để cho ánh sáng và ngoại cảnh bớt thâm nhập vào tâm, để dễ quán tâm; ở trường thiền, dân gạo lứt mà có được bát cơm lứt là đủ điều kiện nhắm bớt mắt lại cho năng lượng khỏi thất thoát qua mắt... bởi vì theo Osho: mắt là nơi mà năng lượng bị quăng đi nhiều nhất.

Tôi mang được một số ảnh của các vị thánh tăng Miến về nước: ảnh của các ngài và khi chúng tôi gặp các ngài, các ngài nhìn rất ít; nếu được các ngài nhìn tới bạn - phước báu của bạn đã đủ đầy...

Người ta thường nói: trong hôn nhân người đàn bà cần mù và người đàn ông cần điếc!

Mắt nhắm trong khi ăn là tốt; thức ăn chỉ để nuôi dưỡng thân, chả có gì mà phải nhòm tới nhòm lui rồi lựa chọn miếng ngon để gắp....
Hôm qua chị Thành vợ anh Chỉnh tới nhà tôi ăn cơm, mời mãi chị ấy mới ăn mỗi món củ cải luộc, phần dương nhất: cái rễ phía cuối cùng của củ cải Hà vẫn để nguyên, tôi thấy chị bỏ lại không ăn, tôi bảo: chị ăn nốt phần đó đi vì phần đó dương nhất trong củ đấy, chị ấy nhất định không chịu ăn... tôi bốc bỏ luôn vào miệng mình và nhai... tôi nhớ ngày nào đi với nhà thơ Vương Từ, anh ngồi nhìn tôi ăn rau cải bỏ cọng, anh cũng bốc những phần cọng tôi bỏ đi không ăn và bỏ vào miệng nhai... tôi nhớ mãi bài học đó của anh.

Chị Thành có tính chống đối rất mạnh và gia đình nhà chị ấy không có hạnh phúc, bởi một người đàn bà quá dương và bảo thủ!

Ngoài Bãi Giữa tôi cũng ở gần nhà vợ chồng Liên Tấn: bà vợ quá dương, ông chồng không có hạnh phúc và họ thường quát nhau rất to...

Tôi nhớ tới cái giá của việc ăn những thức ăn DƯƠNG như thịt cá... các bà các cô phải trả giá xứng đáng... với sự vô minh của mình: đánh mất nữ tính!

Khi tôi cho thực hành áp dụng thiền ăn ở quán cơm chay thiên nhiên: đôi khi mở mắt ra tôi thấy mọi người quanh tôi đang chìm vào một sự tĩnh lặng của ngồi ăn cơm im lặng và nhai nhai... có vài người cũng nhắm mắt... bầu khí tuyệt vời tĩnh lặng thư thái...

Bế ngũ quan càng nhiều càng ít phiền não lọt vào trong tâm.


huynhdoan2000
Tôi không phải loại yếu bóng vía, vậy mà không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy 1 người nhắm mắt trong khi ăn là tôi lại rùng cả mình, cảm thấy trong họ có cái gì đó cực kì rối loạn trộn với cảm giác không chấp nhận, không thỏa mãn làm sao ấy (tự nhiên liên tưởng tới 1 con ma đói)
Chào sư huynh...
Đệ cũng không biết sao nữa...Nhưng hình như khi nhai mà nhắm mắt [lim dim ]thì dễ dàng "phát hiện" ra là:
-- Nhai đã nhuyễn chưa!
-- Cái "hậu" của miếng thực phẩm đó thế nào...ngọt hay chát v.v...
-- Quan trọng là nuốt vô rất "ngon miệng"..Chả bù khi vừa gõ vi tính vừa nhai...không thấy "xi-nhê" gì cả!!!
Sư huynh kính...
Đệ thấy Td có nhắc nhiều đến cuốn Đạo đức kinh...Sư huynh có cuốn đó không?Post lên cho mọi người tham khảo...
nhắm bớt mắt lại cho năng lượng khỏi thất thoát qua mắt... bởi vì theo Osho: mắt là nơi mà năng lượng bị quăng đi nhiều nhất.

Chào sư phụ...
Đệ tử có cái khuyết điểm nầy!! Ít vận động tay chân, hai con mắt thì
"làm việc" cật lực...bởi vậy, năng lượng bị tiêu hao quá nhiều!!
tôi nhớ ngày nào đi với nhà thơ Vương Từ, anh ngồi nhìn tôi ăn rau cải bỏ cọng, anh cũng bốc những phần cọng tôi bỏ đi không ăn và bỏ vào miệng nhai... tôi nhớ mãi bài học đó của anh.
Sư phụ nói thế là sao?
-- Phải tiết kiệm ?
-- hay phải ăn theo nguyên tắc toàn phần?
-- hay còn triết lý nào khác?
Sư phụ còn thuốc "tỷ tỷ con vi khuẩn" không?
.........................................................................
huynhdoan2000
Chào sư phụ và sư huynh...
Đệ tử vừa mới mua quyển Lão Tử Đạo Đức kinh, Nguyễn Hiến Lê chú dịch và giới thiệu, Nhà xuất bản VHTT, giá tiền 29.000đ. Sách in giấy trắng đẹp, có phần nguyên văn bằng tiếng Hán [y như quyển Hoàng Đế Nội Kinh],...quả là quyển sách có giá trị!! Sách nguyên văn Đạo Đức kinh của Lão tử chỉ vỏn vẹn có khoảng 5.000 chữ...
Sư phụ kính...
Đệ tử ước mong sau nầy sẽ có những quyển sách TD viết bằng song ngữ...Vì..nói thật ra...mỗi học giả dịch theo cách riêng của mình, có người dịch thoát, có người dịch sát,...nhưng quan trọng là phải dùng từ nào trong tiếng Việt cho phù hợp, cho thống nhất.Khi đọc không "hiểu" thì...có nguyên bản để mà tự suy thêm!!
Trong các quyển sách Phật Giáo Nguyên thủy chuyển ngữ,đệ tử có đọc quyển "Đức Phật và Phật Pháp", tác giả Narada, dịch giả Phạm Kim Khánh...phải nói là QUÁ HAY!!! Nguyên văn ra sao thì không biết, nhưng bản dịch dùng thuật ngữ tiếng Việt là quá hay! Đọc mà "cảm xúc" khôn tả...
Quyển sách Axit&Kiềm nổi tiếng của thầy Aihara hình như được cả thế giới tìm mua. Trong bản dịch Việt ngữ...đệ tử "thấy" lu bu vài chỗ...Đại khái mấy món xếp theo Âm Dương hoặc theo Axit Kiềm...phải đợi nhận được sách tiếng Anh mới "rà" lại...Người dịch thì thường không phát hiện chỗ "khác thường", nhưng người đọc thì "nhận ra" do...có cái mâu thuẫn trong đó.
Đệ tử có đọc trong sách Nội Công, nguyên tác Robert Lasserre, người dịch Lạc Hà Phan Chấn Thanh...phần nói về 12 Nguyên Lý Vô Song...không có nguyên lý "Âm lớn hút Âm nhỏ,..."???? Không biết sư phụ có 12 Nguyên lý vô song bằng tiếng Anh hay tiếng Hoa không?
Đệ tử cũng mới vừa mua được 1 quyển sách "Ăn uống hòa hợp Âm Dương", tác giả Phạm Văn Chính [gs],nxb Thanh Niên, 7.000đ.Lời giới thiệu của bác sĩ Trần Văn Diên...cho thấy các bác sĩ thời nay đã có "khuynh hướng" xem pp TD là một môn tham khảo, chứ không còn đả kích như xưa?!
Trang 36,37,38 có liệt kê:
-- Bệnh mập phì, bệnh cao huyết áp,bệnh cao cholesterol, bệnh tiểu đường, bệnh tai biến mạch máu não thuộc Âm
-- Bệnh mất ngủ, bệnh loét dạ dày, bệnh suy nhược thần kinh, bệnh tim mạch thuộc Dương
Mỗi bệnh tác giả có nhận định riêng ...và đưa ra thực đơn mẫu...Trang 51...Thực đơn 1 đối với những bệnh thuộc Âm
-- Cơm gạo lứt mới xay
-- Muối mè đen còn nguyên vỏ
-- Rau đắng luộc chấm với nước tương [làm từ đậu nành] hay tương đậu nành.
--Uống nước trà xanh nóng
-- Ăn trái pomme hoặc trái táo
Nói chung, tác giả cũng theo lý thuyết của GS OHSAWA nhưng hơi "uyển chuyển và bổ sung" theo lời tựa của bs Diên...Chắc có lẽ ông P.V.Chính là giáo sư nên ông bác sĩ mới viết lời giới thiệu...
Theo cách viết của tác giả thì đệ tử đoán định...đây là môn phái "vừa trị thuốc vừa ăn TD"...Âu đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho Tây Y...biết "hồi đầu thị ngạn"!! Viết mấy dòng nầy chắc sư huynh "nổi giận" quá!! Toàn là tào lao!!!
Sư phụ biết không, đệ tử cũng hay cãi lý với bạn bè lắm. Đệ tử nói là "Thuốc gì cũng có thể trị hết bệnh cả! Đông Tây Nam Y v.v...nhưng "hết" thuốc là...bệnh vẫn trở lại. Bởi vì họ không biết cái "gốc" sinh ra bệnh ...tức ăn uống!!!" Nói thì nói...tụi nó vẫn không tin!!Cũng bởi vì bản thân đệ tử "chưa" chứng minh cho tụi nó thấy được!!
Diệu Minh
Chỉ có những kẻ ngốc giống như tớ mới đi chứng minh cho lũ gà vịt chúng nó tin là người nói được tiếng người....
Đức Phật hàng ngày toạ thiền vào lúc sớm mai và ngài rà cái tâm của ngài xem có ai đủ duyên là ngài tới độ ngay, giống như bông hoa nhỏ một giọt sương là nó bừng nở....

Lũ ngốc chúng ta không học theo Đức Phật cứ nhào vô mấy cái "con gà" chúng nó mới lên làm người.... mà đi dạy gà ăn gạo lứt... nói thế không phải khinh gà... mà vì biết là "chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo" (lời của một vị thiền sư) là vậy, là cái chỗ biết dừng biết đủ với nhóm người "đó", ăn gạo lứt chắc toàn là bọn đang có khuynh hướng tiến bộ tinh thần và do nghiệp kiếp trước còn mạnh và còn dư sót lại... vẫn phải là người "có duyên"; lão Tuyết quá biết điều này, ổng khôn lắm, ổng "độ" một nường Trâm và có Thực dưỡng ở HN ngày hôm nay theo cơ trời... và cứ như thế ... có những người tới nhà ổng chê ổng quá trời.... (bạn đạo của tớ)... tuy nhiên trong đáy lòng tớ vẫn kính trọng ông này lắm lắm... và cái duyên của tớ với ổng Tuyết nó lớn lắm... nó cũng chỉ là trật tự vũ trụ...

Mỗi người đàn ông thành công trong đời sau lưng họ thường có hình bóng người đàn bà và ngược lại... đó là luật của vũ trụ.

Thầy tớ ở các trường thiền cũng thế chứ...

Âm bao giờ cũng kèm theo dương và ngược lại...
Âm lớn hút âm nhỏ là lão dịch giả Phạm Cao Hoàn - loại dịch lang băm! đó đã làm cho nường Hương đọc quyển "Bệnh học" chính là quyển: "Gương mặt bạn không bao giờ nói dối" mơ ngày với đống kiến thức èo uột hỗn mang đó; có thể do người gõ vi tính sái thì sao nhỉ? rồi ông ta không thèm đọc lại trước khi in, làm cho ....

Anh Tuyết cũng kêu chất lượng dịch và nội dung sách "không phải của ổng" làm lắm...

Hiện nay báo tin vui là đã có một dịch giả tầm cỡ ở Hà Nội tham gia dịch mảng sách Thực dưỡng với giá trả: theo yêu cầu của người hiệu đính rồi... "đòi bao nhiêu" cũng "phải" đưa ngay tử tế, dù cho bán cả vài ngàn quyển cũng không thu lại vốn cũng cam lòng vì sao: vì chỗ nọ đập vào chỗ kia, đôi khi tiền "sùi" ra ở một cái vòi khác và đem đổ vào cái chỗ trũng này.... ông Hưng chỉ mê sách cho nên tớ đầu tư lớn vào sách vở.... nhà tớ mọi người coi sách không bằng con mèo! mèo còn được vuốt ve...

Kệ họ, sách tớ làm ra đem tặng họ hàng hai bên nội ngoại.... chắc chỉ có dân khoái sách là thích đọc, và đã có hồi âm tốt.... cứ kiểu đem hạt ra mà vãi khắp cánh đồng, có hạt nào không nảy mầm có hạt đủ duyên là nó nảy mầm...

Tại sao cứ chĩa vào đám bạn "có tỷ số K/Na bất biến vì thời gian trong thai mẹ quy định cuộc đời" mà định giáo hoá họ và chứng minh này nọ với họ mà quên đi chính bản thân mình và bao nhiêu người khác có duyên với mình sau này như thế nhỉ????????????

Làm như trên thế giới này chỉ có họ là bạn của mình, còn những người khác là người dưng!?

Chả ở đâu có cảnh thuận lòng vừa ý cả đâu: nếu không thì có lẽ Đức Phật đã "nói sai" à?

Đức phật khám phá ra chân lý về dukkha và cách thoát khỏi dukkha (bất toại nguyện)... ngài chỉ dạy về dukkha và cách đi ra khỏi các trạng thái bất toại nguyện đó...

Còn muốn có sách song ngữ à? tớ sẽ gửi chứ in ra giờ giấy đắt lắm....
có gì không hiểu cứ hỏi, ngay nường Loan ở đây đọc A xít và Kiềm thắc mắc là sao ăn nóng thì lại tốt mà tắm nóng thì lại tạo ra a xít, Hương nó trả lời được hết.

Có chị Bình cũng như Phật giáo Nguyên Thuỷ có bác Phạm Kim Khánh và có Trần Minh Tài vậy, chị Bình nè vốn là người gần với Phật giáo, chị ấy là Phật tử và thân với các vị chức sắc Phật giáo to nhất ở HN, chuyên dịch cho các cụ khi có phái đoàn Phật giáo nước ngoài... tuy nhiên kiến thức Phật giáo nguyên thuỷ thì còn yếu và kiến thức về Thực dưỡng thì hàu như chưa có gì... vì thế khi hiệu đính tớ phải ngồi với chị đó và gõ lại... và có sự tranh luận và thích nghi... nên hai chị em làm việc hoà hợp vì kiến thức Td và kiến thức về Thiền nguyên thuỷ của tớ rất vững cho nên chị ấy cũng phải theo... dân trí thức xịn dễ nói chuyện với nhau hơn những người trí thức rởm hơn tí nổi sân và kiêu ngạo đầy trời.

Với việc dịch như thế, chắc chắn kiến thức về Thực dưỡng của chị ấy sẽ vững vàng lên rất nhiều và chị ấy đã bắt đầu thích và khoái mảng sách Thực dưỡng rồi... và cái khí ở mặt của chị ấy trước và sau khi hiệu đính quyển sách đó nom đã khác hẳn... đó là điềm lành cho Thực dưỡng nước nhà; từ nay sẽ có những quyển sách dịch chất lượng tốt nhất ra đời và tớ chắc phải ký hợp đồng làm việc với chị này lâu dài.... tiền ở đâu ra mà trả cho những người đòi hỏi cao như nường Hương và nường Bình này nhỉ????????


He he banana.gif

Họ cho rằng trả lương cao mới là "tôn trọng" họ, và như thế là họ có giá trị... thế bấy lâu nay không ai trả lương cho mình ngày nào thì mình không được tôn trọng sao, và cũng trả có giá trị gì sao?

Ôi thời buổi của TIỀN là tiên là Phật này....

Ha ha... may mà cũng có tiền để trang trải cho ngành Thực dưỡng lên hương... nếu không nó sẽ lẹt đẹt mãi mãi...
Sắp có một cô học giỏi tốt nghiệp về khoa dinh dưỡng... "nhảy" vào làm Thực dưỡng (với cô Trâm)... mình treo giải ai làm việc với mình sẽ được đi du học thiền ở nước ngoài... xem chừng có vẻ bầu khí Thực dưỡng ở HN sẽ lên hương thật đây, cái bàn ăn hàng ngày ư... luôn vui hơn là tết... (thỉnh thoảng có khó chịu từ mình nhưng ít thôi, hi), tuy nhiên con người là một phần của tự nhiên cho nên cũng như thời tiết có ngày nọ ngày kia, các ngài thiền sư của mình, có lúc trông các ngài cũng bí xị, có lúc các ngài cũng ốm đau.... và sầu não là bản chất của con người, chỉ có những người hiểu điều đó một cách sâu sắc mới có thể cười vang!

Sẽ gửi đủ thứ trong ngày hôm nay tới địa chỉ ở thành phố HCM cho nó chắc ăn vì gửi thêm mấy thứ... sách thì đã hết tiền rồi.

Thuốc uống hàng tỉ vi khuẩn có hiệu nghiệm nhiều lắm:
Ngày thứ 2 mùi trung tiện thấy đã phảng phất có mùi, trước đây không mùi, ngày thứ 9, thấy phân cũng có mùi. trước đây phân thường không thấy có mùi "hợp lý", nó cứ ngái ngái thế nào, nay mùi phân cũng đã khác... ngày thứ 10 thấy người đã béo lên, chả hiểu có phải do hấp thu tốt lên hay lý do gì khác... lấy hai tay rửa mặt thấy hai cái má phinh phính hẳn ra...
Mũi tớ thính hơn mũi chó ...

Cách đây 10 năm đọc tài liệu của nhóm thiền Vô Vi đã thấy ngay là mình cần phải dùng loại này ngay mà thấy nhiều tiền và thấy ở nước ngoài mới có... thế mà 10 năm sau thì ước mơ thành sự thật; tớ nghĩ những đứa gầy gò ốm nhom (là do tỳ vị yếu kém và hệ thống tiêu hoá có vấn đề) là nên dùng loại này lắm lắm.
BAS
QUOTE
Họ cho rằng trả lương cao mới là "tôn trọng" họ, và như thế là họ có giá trị... thế bấy lâu nay không ai trả lương cho mình ngày nào thì mình không được tôn trọng sao, và cũng trả có giá trị gì sao?

Ôi thời buổi của TIỀN là tiên là Phật này....


Cái này còn phải xem người ta làm vì mục đích từ thiện, làm để kiếm sống hay làm vì thú vui.

Nếu làm để kiếm sống thì đòi trả xứng đáng là đúng rồi, ai trả giá thỏa đáng nhất thì dịch cho người ấy, và tất nhiên khách hàng là thượng đế, muốn yêu cầu dịch giả dịch quyển nào, chất lượng dịch ở mức nào là quyền của người bỏ tiền ra. Nhưng thời gian hoàn thành thì phải phụ thuộc vào độ khó của quyển sách. Còn nếu đã thúc ép người ta về thời gian và tự mình chủ động đòi cắt bớt nội dung dịch thì sau đó đừng có đổ lỗi lên đầu người dịch là thiếu trách nhiệm.

Nếu là dịch vì mục đích từ thiện thì có quyền tùy chọn quyển sách muốn dịch, cố mà làm cho tốt và nhất định phải hoàn thành, đương nhiên là không cần tiền hoặc chỉ lấy tượng trưng, còn thời gian thì tự người dịch ước lượng xem thế nào là thỏa đáng

Nếu là dịch vì thú vui thì tùy ý muốn dịch cái gì thì dịch, muốn xong lúc nào thì xong, tiền nong không quan trọng, khi nào hết hứng thì bỏ ngang cũng chả ai làm gì được

Thế cô tự nghĩ xem cô cần loại dịch giả nào và lâu nay cách thức cô đối xử và đòi hỏi ở người ta ra sao? Cháu thì thấy cô cần 1 loại dịch giả nằm ngoài cả 3 loại trên nên cháu không đáp ứng được và quyết định rút đấy chứ. Nói thẳng ra, nếu không phải là loại thứ nhất kia thì cũng chả làm việc lâu bền với cô được đâu, cho dù đây là mảng sách không ra lãi thì đấy là tại đặc thù của mảng sách chứ chẳng phải tại người dịch không biết điều. Còn nếu đã làm với cô Bình rồi mà cô vẫn cảm thấy ngày trước đòi hỏi của cháu là cao thì cháu cũng chả buồn đôi co với cô nữa. Cháu không buôn bán hàng thực dưỡng nên chả có loại lợi nhuận ngoại ngạch nào nó nảy ra khi cháu làm sách ngoại trừ vốn liếng kiến thức riêng được bồi bổ thêm, và cháu chưa đủ công lực để sống bằng nghề làm từ thiện nên cháu đi làm việc khác, thong thả đọc sách và áp dụng, khi nào thuận tiện thì giúp người này, người kia thì kiến thức riêng ấy cũng dần dần được củng cố.

Cháu không cho vấn đề trả cao hay trả thấp thể hiện sự tôn trọng công việc của một dịch giả, nhưng nếu cô cho dịch giả là 1 dạng tồn tại gì đó không cần tiền vẫn sống được thì cô hơi đánh giá quá cao năng lực sinh tồn của họ chăng. Nếu cô chỉ liên tục đòi một người phải làm này làm nọ (cho dù không phải vì cô mà là vì Thực dưỡng hay gì gì đó chăng nữa) mà không thèm đếm xỉa đến những khó khăn trong đời sống riêng tư của họ thì cô tôn trọng họ ở chỗ nào? Và mỗi lần cháu phải dẹp hết các kế hoạch riêng để cố gắng thỏa mãn 1 yêu cầu nào đó của cô trong thời gian mà cô đòi hỏi, sau đó cô lại tự cho cháu đã làm chuyện đó dễ dàng lắm, và lộn ruột hơn nữa là cô giục nhặng xị lên thế, nhưng khi được nhận sản phẩm thì cô quăng nó qua 1 bên, không thèm xem xét qua xem tốt xấu hay dở thế nào và có khi hàng tháng sau mới đủng đỉnh lôi nó ra để đem đi làm cái việc mà cô nói với cháu là cô cần làm ngay lúc thúc giục cháu ấy, thế thì cô tôn trọng cháu ở điểm nào? Không ai có thể liên tục gọt tỉa lại mình cho phù hợp với cái khong của 1 người khác, nếu người khác đó cứ thay đổi nhu cầu xoành xoạch, mà lại không thèm để ý xem cái người mà mình đòi hỏi có cần phải sống không

Một người hoàn toàn ích kỉ thì chả bao giờ nhận ra là mình ích kỉ cả. Lúc nào cô cũng than vãn là tất cả đều túm lấy cô mà Trâm ơi, Trâm hỡi, nhưng chả lẽ cháu thì không có ai ngoài cô túm lấy để đòi hỏi cháu phải thế này, thế nọ cho đúng ý người ta. Nói đúng ra thì ai sống trên đời này cũng không thể thoát khỏi cái lệ ấy, cho nên tốt nhất là hãy sống theo ý mình và lãnh nhận cái gì thì đừng có đổ lỗi cho ai khác. Đấy là cách nghĩ và cách sống của cháu, cho nên cháu chẳng giận mà cũng chẳng trách gì về những chuyện đã qua, nhưng nếu cô có phiền não gì về những chuyện đã qua thì cháu nghĩ cô hãy tự xem lại bản thân cô thì tốt hơn.
huynhdoan2000
Chào sư phụ!!
Hoan hô bài thuyết pháp của sư phụ!! Sư phụ nhớ lâu lâu thuyết pháp một lần nhé.Môn đồ TD rất cần sự khích lệ để vượt qua ải Nhạn Môn Quan...Một trong những cách khích lệ là...đọc những bài viết "kinh nghiệm" cuộc đời của những bậc tiền bối TD...Trong đó sẽ có những mẫu chuyện thành công và thất bại khi thực hiện phép dưỡng sinh TD...
Hiện nay báo tin vui là đã có một dịch giả tầm cỡ ở Hà Nội tham gia dịch mảng sách Thực dưỡng với giá trả: theo yêu cầu của người hiệu đính rồi... "đòi bao nhiêu" cũng "phải" đưa ngay tử tế,
Sư phụ cho biết là ai? địa chỉ mail là gì? để đệ tử liên hệ.Trước mắt đệ tử nhờ dịch ra dùm tiếng Việt trang Web có post bên macrobiotics To Day...bài Macrobiotics Basic Diet [huynhdoan2000, do đệ tử tình cờ gặp, vốn tiếng Anh ít ỏi nên...dịch không "thông" nhưng biết đó là căn bản]...Chi phí là bao nhiêu? Lần sau đệ tử mua đồ tiếp và gửi trả luôn!bây giờ chưa nhận được gì cả nên...còn chờ]...Với lại, đệ tử cũng nghiên cứu xem dịch giả sử dụng tiếng Việt thế nào! chắc phải có một bảng danh từ chuyên môn bên ngành TD quá...
Tại sao cứ chĩa vào đám bạn "có tỷ số K/Na bất biến vì thời gian trong thai mẹ quy định cuộc đời" mà định giáo hoá họ và chứng minh này nọ với họ mà quên đi chính bản thân mình và bao nhiêu người khác có duyên với mình sau này như thế nhỉ????????????

Làm như trên thế giới này chỉ có họ là bạn của mình, còn những người khác là người dưng!?

Bạn bè chỉ có dăm ba đứa...người thân thì nhiều hơn...mà người thân thì...thấy 'đủ' loại bệnh!!! Ai cũng cà ngầy cà ngật...thuốc men liên tu bất tận...
Sư phụ kính...
Đọc trong sách Ăn Uống hòa hợp Âm dương [P.V.Chính]..có đề cập tới việc...Tránh sử dụng thực phẩm đã để quá lâu, để quá hạn sử dụng!!! Đệ tử mới "tỉnh ngộ" ra [lúc trước hình như có đọc qua rồi nhưng không nhập tâm lắm!], đệ tử phải hỏi sư phụ về các món TD...
-- Misô, tamari,bơ mè...có thể để bao lâu?
-- Bột cà phê, Kohkoh, hạt sen lứt bao lâu là hết hạn dùng?? Mấy lúc sau nầy hình như trên hộp món ăn uống TD có ghi thời hạn sử dụng. Điều nầy thật tốt lành.
-- gạo lứt từ khi chà ra...thì để bao lâu còn "chất bổ"?? Chắc đệ tử kiếm mua lúa quá!!
Bác P.V.chính có nói :" Hằng ngày, hầu như lúc nào chúng ta cũng phải lưu ý đến sự điều chỉnh để đạt sự quân bình âm dương trong cơ thể. hai yếu tố nầy thường chỉ đạt mức quân bình một thời gian ngắn rồi lại mất cân bằng. Mà đã mất cân bằng thì phải điều chỉnh. Không điều chỉnh thì bệnh hoạn sẽ phát sinh."...
Đệ tử nghĩ đó là nói mấy người mới nhập môn dưới 1 năm? Không biết có đúng với người ăn TD nhiều năm không??
Với việc dịch như thế, chắc chắn kiến thức về Thực dưỡng của chị ấy sẽ vững vàng lên rất nhiều và chị ấy đã bắt đầu thích và khoái mảng sách Thực dưỡng rồi... và cái khí ở mặt của chị ấy trước và sau khi hiệu đính quyển sách đó nom đã khác hẳn... đó là điềm lành cho Thực dưỡng nước nhà; từ nay sẽ có những quyển sách dịch chất lượng tốt nhất ra đời và tớ chắc phải ký hợp đồng làm việc với chị này lâu dài.
Sư phụ nhớ...quyển nào là "cẩm nang" thì...in song ngữ nhé!! Sách sẽ giá trị bội phần....
Diệu Minh
QUOTE(BAS @ Aug 3 2008, 02:44 PM) *
Cái này còn phải xem người ta làm vì mục đích từ thiện, làm để kiếm sống hay làm vì thú vui.

Nếu làm để kiếm sống thì đòi trả xứng đáng là đúng rồi, ai trả giá thỏa đáng nhất thì dịch cho người ấy, và tất nhiên khách hàng là thượng đế, muốn yêu cầu dịch giả dịch quyển nào, chất lượng dịch ở mức nào là quyền của người bỏ tiền ra. Nhưng thời gian hoàn thành thì phải phụ thuộc vào độ khó của quyển sách. Còn nếu đã thúc ép người ta về thời gian và tự mình chủ động đòi cắt bớt nội dung dịch thì sau đó đừng có đổ lỗi lên đầu người dịch là thiếu trách nhiệm.

Nếu là dịch vì mục đích từ thiện thì có quyền tùy chọn quyển sách muốn dịch, cố mà làm cho tốt và nhất định phải hoàn thành, đương nhiên là không cần tiền hoặc chỉ lấy tượng trưng, còn thời gian thì tự người dịch ước lượng xem thế nào là thỏa đáng

Nếu là dịch vì thú vui thì tùy ý muốn dịch cái gì thì dịch, muốn xong lúc nào thì xong, tiền nong không quan trọng, khi nào hết hứng thì bỏ ngang cũng chả ai làm gì được

Thế cô tự nghĩ xem cô cần loại dịch giả nào và lâu nay cách thức cô đối xử và đòi hỏi ở người ta ra sao? Cháu thì thấy cô cần 1 loại dịch giả nằm ngoài cả 3 loại trên nên cháu không đáp ứng được và quyết định rút đấy chứ. Nói thẳng ra, nếu không phải là loại thứ nhất kia thì cũng chả làm việc lâu bền với cô được đâu, cho dù đây là mảng sách không ra lãi thì đấy là tại đặc thù của mảng sách chứ chẳng phải tại người dịch không biết điều. Còn nếu đã làm với cô Bình rồi mà cô vẫn cảm thấy ngày trước đòi hỏi của cháu là cao thì cháu cũng chả buồn đôi co với cô nữa. Cháu không buôn bán hàng thực dưỡng nên chả có loại lợi nhuận ngoại ngạch nào nó nảy ra khi cháu làm sách ngoại trừ vốn liếng kiến thức riêng được bồi bổ thêm, và cháu chưa đủ công lực để sống bằng nghề làm từ thiện nên cháu đi làm việc khác, thong thả đọc sách và áp dụng, khi nào thuận tiện thì giúp người này, người kia thì kiến thức riêng ấy cũng dần dần được củng cố.

Cháu không cho vấn đề trả cao hay trả thấp thể hiện sự tôn trọng công việc của một dịch giả, nhưng nếu cô cho dịch giả là 1 dạng tồn tại gì đó không cần tiền vẫn sống được thì cô hơi đánh giá quá cao năng lực sinh tồn của họ chăng. Nếu cô chỉ liên tục đòi một người phải làm này làm nọ (cho dù không phải vì cô mà là vì Thực dưỡng hay gì gì đó chăng nữa) mà không thèm đếm xỉa đến những khó khăn trong đời sống riêng tư của họ thì cô tôn trọng họ ở chỗ nào? Và mỗi lần cháu phải dẹp hết các kế hoạch riêng để cố gắng thỏa mãn 1 yêu cầu nào đó của cô trong thời gian mà cô đòi hỏi, sau đó cô lại tự cho cháu đã làm chuyện đó dễ dàng lắm, và lộn ruột hơn nữa là cô giục nhặng xị lên thế, nhưng khi được nhận sản phẩm thì cô quăng nó qua 1 bên, không thèm xem xét qua xem tốt xấu hay dở thế nào và có khi hàng tháng sau mới đủng đỉnh lôi nó ra để đem đi làm cái việc mà cô nói với cháu là cô cần làm ngay lúc thúc giục cháu ấy, thế thì cô tôn trọng cháu ở điểm nào? Không ai có thể liên tục gọt tỉa lại mình cho phù hợp với cái khong của 1 người khác, nếu người khác đó cứ thay đổi nhu cầu xoành xoạch, mà lại không thèm để ý xem cái người mà mình đòi hỏi có cần phải sống không

Một người hoàn toàn ích kỉ thì chả bao giờ nhận ra là mình ích kỉ cả. Lúc nào cô cũng than vãn là tất cả đều túm lấy cô mà Trâm ơi, Trâm hỡi, nhưng chả lẽ cháu thì không có ai ngoài cô túm lấy để đòi hỏi cháu phải thế này, thế nọ cho đúng ý người ta. Nói đúng ra thì ai sống trên đời này cũng không thể thoát khỏi cái lệ ấy, cho nên tốt nhất là hãy sống theo ý mình và lãnh nhận cái gì thì đừng có đổ lỗi cho ai khác. Đấy là cách nghĩ và cách sống của cháu, cho nên cháu chẳng giận mà cũng chẳng trách gì về những chuyện đã qua, nhưng nếu cô có phiền não gì về những chuyện đã qua thì cháu nghĩ cô hãy tự xem lại bản thân cô thì tốt hơn.


Bản thân cô bao gồm:
- Sắc: 32 thể trược" tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tuỷ, thận, mồ hôi, óc, mỡ...
- Danh: tham sân si các cỡ
Âm Dương chưa quân bình được bền vững... tức là khí chưa về đan điền khí hải nên giọng nói có lúc to vang the thé, re ré... ít khi nói được nhỏ nhẹ có nội lực, và nội lực chưa thâm hậu. banana.gif cộng với hệ thống thần kinh hơi bị nhạy cảm và dễ bị kích thích... nay đang "luyện" cái phần đó...
huynhdoan2000
Âm Dương chưa quân bình được bền vững... tức là khí chưa về đan điền khí hải nên giọng nói có lúc to vang the thé, re ré... ít khi nói được nhỏ nhẹ có nội lực, và nội lực chưa thâm hậu. banana.gif cộng với hệ thống thần kinh hơi bị nhạy cảm và dễ bị kích thích... nay đang "luyện" cái phần đó...
Chào sư phụ...
Theo sư phụ thì cơ thể không duy trì được Âm Dương quân bình lâu dài [tức nay mạnh mai mệt, sáng "sảng" chiều "xỉu" v.v...]là do KHÍ chưa về đan điền?!
Đừng nói gì KHÍ...chỉ có nước miếng mà đệ tử cũng "ít" hơn người khác! Thấy người ta nhổ nước miếng ào ào...thấy mà uổng! Không biết nước miếng mà họ nhổ bỏ ...có vi trùng không? Chứ các nhà Đạo gia, cũng như các nhà TD đều dư biết sự bổ ích của nước miếng...
Sư phụ có chiêu nào làm cho KHÍ về đan điền không? Cũng như làm cách nào cho nước miếng có nhiều?? Ngưòi ta la một cái là đệ tử giựt mình, cũng như người ta nói đệ tử nghe rõ, còn đệ tử rống cổ nói mà họ chê là nói nhỏ xíu!! Chắc tại thiếu KHÍ và nước miếng quá...
Thần kinh nhạy cảm và dễ bị kích thích thì...phải chịu thôi!Thế sư phụ đang luyện cách nào thế?
Sẽ gửi đủ thứ trong ngày hôm nay tới địa chỉ ở thành phố HCM cho nó chắc ăn vì gửi thêm mấy thứ... sách thì đã hết tiền rồi.
Sư phụ gửi nếu thiếu tiền thì cho đệ tử biết...Đệ tử sẽ trả thêm...Nếu đệ tử ở dưới quê mà mua được đồ ăn TD từ HN thì các bạn khác sẽ bắt chước thôi...Trong TP HCM cũng có bán TD...nhưng tốt nhất là mua từ tay sư phụ làm...rồi sau mới có kinh nghiệm mua trong TP...Nước tương Chinsu mà họ bảo là tamari...người chưa ăn qua tamari thì..dễ bị lầm lắm.. ..
Thuốc uống hàng tỉ vi khuẩn có hiệu nghiệm nhiều lắm:
Ngày thứ 2 mùi trung tiện thấy đã phảng phất có mùi, trước đây không mùi, ngày thứ 9, thấy phân cũng có mùi. trước đây phân thường không thấy có mùi "hợp lý", nó cứ ngái ngái thế nào, nay mùi phân cũng đã khác... ngày thứ 10 thấy người đã béo lên, chả hiểu có phải do hấp thu tốt lên hay lý do gì khác... lấy hai tay rửa mặt thấy hai cái má phinh phính hẳn ra...

Bây giờ sư phụ cho biết số tiền chuyển khoản mua 1 liều 15 viên Vikhuẩn cộng với tiền chuyển phát nhanh [ba bốn ngày gì đó] là bao nhiêu?
Diệu Minh
Đã gửi đủ thứ: sách, thực phẩm, và tỉ tỉ vi khuẩn tới HCM từ 1 tuần nay, khi nào nhận được nhớ báo tin.
huynhdoan2000
Đã gửi đủ thứ: sách, thực phẩm, và tỉ tỉ vi khuẩn tới HCM từ 1 tuần nay, khi nào nhận được nhớ báo tin.
Chào sư phụ...
Chừng nào nhận được đệ tử sẽ báo tin! cám ơn sư phụ trước. Thế bây giờ đệ tử gửi cho sư phụ bao nhiêu tiền nữa cho đủ số hàng đó? Sư phụ nhớ hồi âm sớm nhé, để đệ tử đi chuyển khoản.
........................................................................
Đệ tử hỏi sư phụ cái nầy...
-- Đau răng do Âm thì đệ tử biết rồi [Ăn ra những thứ không phải đồ ăn của ngành TD,...Đây là vấn đề đệ tử đang "thí nghiệm"...quả thật..."trần ai lai khổ"!! Đủ thứ "tệ" phát sinh! Hôn trầm, làm biếng,đau bụng, đau răng,...]
-- Đau răng có khi nào do ăn nhiều những thứ "cực dương" không? Như ăn trong ngày...nào là Misô, nào là tekka???lại ăn nhiều ngày như vậy.. Khiến bao tử "nóng" nên phát sinh ra đau răng????? Sứt dentie...thấy "không" hiệu quả "tức thời" như trong sách TD quảng cáo?? Phải chịu sưng đau 2 , 3 ngày mới hết!Khi răng đau thì...cũng như "nhịn ăn"!! Có dám nhai cái gì đâu!
Món tekka trong sách Thiền ăn có nói...nếu ăn hàng ngày thì chỉ được ăn nửa muỗng cà phê! Đệ tử ăn nhiều ngày , ăn hơi quá ...hai ba muỗng tekka là chuyện thường...
Đệ tử rút ra được cách xài Misô trong sách Thiền ăn là
--Món Misô + bột kohkoh dùng mỗi sáng ...trong sách nói là "Người ăn chay uống điểm tâm mỗi sáng 1 ly bột kohkoh + 1 muỗng nhỏ Misô thì khỏi lo "thiếu chất"..."
--Đệ tử làm thử món Misô + Bơ mè...ăn quá ngon!! Ai không dùng muối mè thì dùng MisôBơmè...Xin báo cáo với các bạn đồng môn...
.....................................................................
Đệ tử vừa mua 1 đĩa CD chương trình EV Trans 2.0...dùng để dịch một đoạn dài tiếng Anh ra tiếng Việt...Nó dịch không chính xác nhưng rất hữu ích cho những ai học tiếng Anh lâu quá...quên mấy chữ thông thường...Đệ tử tập học dịch mấy trang viết của macrobiotics tiếng Anh ra tiếng Việt...
Diệu Minh
Đau răng còn do gốc ở thận yếu nữa đấy.
Nếu đau răng còn là do răng bị sâu...
Không ai thoát khỏi mấy cái màn này đâu, đôi khi gốc bệnh từ rất sâu, ta cứ phải "trả bài" mà trả hiểu tại sao...
Chỉ còn biết phải tìm cách mau ra khỏi sinh tử luân hồi vì có thân ắt có khổ đế.

Dùng dentie không thấy hiệu quả như trong sách quảng cáo nghĩa là cách răng bạn đau không phải là thứ đau dùng dentie khỏi liền, đành rằng có loại đau răng dùng dentie khỏi liền thật đấy, có nhiều cách đau răng lắm và có lúc đau phải đi khám bác sĩ răng nữa đấy.

Tekka ăn ngày mấy thìa là loại tekka nào?
Loại khô hay là loại ướt như cách của thầy Tuệ Hải ?

Đã có bí pháp xem phân và nước tiểu mỗi ngày rồi thì cần chi mà phải hỏi nhiều thế?

Mấy bữa nay phân của tớ đạt tiêu chuẩn như tiên sinh mô tả trong sách nhờ dùng tỉ tỉ vi khuẩn, sướng tới mức không dám ăn linh tinh sợ bị hỏng bụng...

Chẳng những sướng sao!

Diệu Minh
Tổng nợ của H Đoan là 840.000 VNĐ; khi nào nhận được nhắn tin cho tớ hay nhé.
Tekka ăn hàng ngày là loại ướt hay khô?
Ai làm?
Chúc vui.
huynhdoan2000

Dùng dentie không thấy hiệu quả như trong sách quảng cáo nghĩa là cách răng bạn đau không phải là thứ đau dùng dentie khỏi liền, đành rằng có loại đau răng dùng dentie khỏi liền thật đấy, có nhiều cách đau răng lắm và có lúc đau phải đi khám bác sĩ răng nữa đấy.
Chào sư phụ...
Cứ một hai tháng lại bị răng "hành"...hay là nhổ quách đi rồi trồng răng giả?? Nhưng đệ tử phát hiện ra một điều là...răng đau là lời cảnh báo cho dệ tử:
-- Một là vi phạm luật [ăn quá Âm]
-- Hai là lâu lâu "nó" bắt phải nhịn ăn vài buổi cho bao tử nghỉ [nhai gì mà từ sáng đến tối]!! khi đau thì...đâu có dám "ăn" cơm lứt, cứng lắm!! Bỏ cơm vô máy xay sinh tố xay nát, nấu lại "húp" ...[Quả thật, cái tánh ham ăn không thể nào "triệt" nổi! Đến đây phải khâm phục cô Diệu Hằng...dám nhịn ăn cả tuần hơn...Sao lâu quá không thấy cô Diệu Hằng báo cáo nhỉ? Bênh tình hết chưa? Đệ tử thì...đã hơn 6 tháng rồi...cà ạch cà đụi...răng hành, bụng hành,đi đứng "chưa" vững vàng lắm....So với lúc trước khi ăn..chỉ đạt khoảng 70%...Có điều "tâm trí" sung mãn...không còn suy nhược như trước nữa [học tiếng Anh, tiếng Hoa ào ào,...đàn "ọt" nghe cũng hay??!!].Bớt nhiều tánh sợ sệt! Nóng tánh hẵn lên, quyết đoán nhanh lẹ, không lề mề như hồi xưa...


Tekka ăn ngày mấy thìa là loại tekka nào?
Loại khô hay là loại ướt như cách của thầy Tuệ Hải ?

Tekka ăn cũng vô chừng...2 hoặc 3 thìa một ngày...Bữa nào ăn Misô thì không ăn Tekka. Tekka loại ướt. Ngoài nhãn có bảo nên chế dầu mè lên mặt để tekka sử dụng được lâu. Mà sư phụ ơi, ăn tekka có vị "chua chua" phải không?
Đã có bí pháp xem phân và nước tiểu mỗi ngày rồi thì cần chi mà phải hỏi nhiều thế?
Đệ tử lúc nào cũng "kiểm tra" hai thằng nầy!!! Phân hơi nhão,vàng... vẫn đúng giờ [không đúng cũng tập cho đúng, để cho nó quen, trong sách dạy như thế].Tiểu bình thường...Trời lạnh làm như tiểu nhiều hơn?? có khi hơn 4 lần??
Mấy bữa nay phân của tớ đạt tiêu chuẩn như tiên sinh mô tả trong sách nhờ dùng tỉ tỉ vi khuẩn, sướng tới mức không dám ăn linh tinh sợ bị hỏng bụng...
Sư phụ sắp thành đệ tử lớn của tổ rồi đấy!! chúc mừng...
Tổng nợ của H Đoan là 840.000 VNĐ; khi nào nhận được nhắn tin cho tớ hay nhé.
Sư phụ đóng thành một gói hả? Trong đó có ghi hóa đơn không?Sư phụ biết không...mấy thằng Honda ôm ở dưới quê đệ tử nhận mua đồ giùm khách hàng...mua đường , đậu, gạo v.v...mỗi thứ nó chỉa bớt vài chục gram...Không biết dịch vụ chuyển hàng nầy ra sao?? Vì vậy sư phụ nhớ ghi cho hóa đơn để đối chiếu khi nhận hàng về. Mặt khác là để đệ tử làm "marketing" cho sư phụ...
Hàng về tới là đệ tử chuyển khoản trả cho sư phụ liền. Tổng cộng là đệ tử còn thiếu 850.000đ phải không?
À, đệ tử đã nhận được tin người thân báo là quyển Axit&kiềm đã tới đúng chỗ rồi!!
Diệu Minh
Chua chua là sao?
Tekka vị của nó ngon lắm lắm, ngon nhất của Thực dưỡng đấy.

Vớ vẩn, tụi nào làm mà để chua hành khách hàng là thượng đế lại còn dám đem bán nữa?

Chỉ một "thằng" cà rốt đủ ngọt lịm khi nó cô lại còn có tí... huống chi thêm vài thằng ngon lành khác: củ sen, ngưu bàng....
Tự làm lấy mà ăn để biết thiên hạ lừa nhau thế nào nha con!

Làm Tekka dễ ẹc, như là xào rau thập cẩm (gần như vậy), rồi cứ thế mà xào mà sao cho nó khô tơi lại sau vài tiếng đồng hồ nữa... làm một lần cho biết rồi nhờ má hay chị, hoặc thằng đệ nào làm cho ăn...

Sau khi nhờ có khi người làm trở thành người Thực dưỡng chính hiệu trước mình, vì sau đó bán loại tekka đó ngon quá có nhiều người tới đặt hàng... hay chính người đó nghiện tekka!

Loại người như cậu nên thường ăn gạo lứt rang thì tốt nhất.

Ở Hoà Bình có cậu ăn gạo lứt rang với muối mè tới 40 ngày đêm là dứt hết các loại bệnh.

840.000 VNĐ
DIEUHANG
Chào chị Trâm, Bas và Huynhdoan!
Mấy hôm nay tôi quá bận việc vì vừa mới nhịn ăn 14 ngày đang trong thời gian phục hồi nên người khá yếu, rồi công việc dồn lại phải giải qiuyết nên chưa có thời gian báo cáo về sức khỏe cho các vị ''cao tăng'' phán xét giùm. Ngày hôm nay việc thấy đỡ hơn chút lại thấy bạn huynhdoan nhắc nhở nên tôi báo cáo luôn. Mặc dầu bận nhưng hôm nào tôi cũng lướt qua trang web này để xem qua và không bao giờ bỏ qua mục này vì những giải đáp cho thắc mắc của bạn huynhdoan cũng rất bổ ích cho tôi nên bao giờ tôi cũng ưu tiên xem mục này trước.
Tôi đã thử nhịn ăn 5,6 lần rồi nhưng chỉ đến ngày thứ 4 là chịu không nổi phải ăn lại vì tôi phải đi làm công ty chứ không nghỉ được. Sau đợt nhịn có hiệu quả gì không thì không rõ chỉ thấy sút kg thôi. Sau đó tôi không nhịn nữa mà quay lại ăn số 7 rồi sau đó ăn ngày 1 bữa trưa nấu 150g gạo với muối hầm không ăn mè thì thấy phân đỡ nat hơn ăn mè một tý, phân vàng( ăn mè 1muối/4mè mà phân vẫn màu xám đen),uống nước ngải cứu. Thấy người khoẻ ra hơn nhưng bệnh hôn trầm không hề giảm,ăn như vậy 1tháng rưỡi sau thì nhịn ăn lại. Lúc đầu tính nhịn 3 ngày thôi nhưng đợt này thấy nhịn đến ngày thứ 4 vẫn thấy chưa mệt nên nhịn thêm ngày 5,6....và cứ thế nhịn cho đến lúc nào thấy mệt quá thì ngưng vì hàng ngày vẫn phải đi làm. Cuối cùng là đến ngày thứ 14 thì ngưng, ngày thứ 15,16 bắt đầu uống nước gạo rang, ngày 17 uống nước cháo(không ăn xác cháo),18 ăn cháo gạo rang nấu nhừ, nhai kỹ,ngày 19 ăn cháo đặc,ngày 20 ăn cơm nhão rồi sau đó cơm nấu khô. Sau khi ăn lại vẫn có cảnm giác đói bụng nhưng ăn không ngon miệng bằng khi chưa nhịn khoảng gần 2tuần sau mới ngon miệng trở lại như trước lúc nhịn.
Quá trình nhịn thì thấy hiện tuợng như sau: ngủ không ngon,tới ngày 7,8,9 hơi thở có mùi hăng hắc tôi nghĩ là mùi thuốc tây, ngày 10 sau cuối bãi nước tiểu ra một số chất màu vàng và sền sệt từng mãng như nước cơm đặc. Sau đó người hơi sốt nhẹ và nhức đầu.
Kết quả đạt được như sau: thấy mắt sáng ra( tôi bị cận thị nặng 8.5diop) vì bận quá không đi đo lại nhưng chắc là giảm 1 hoặc 1/2 diop, bệnh hôn trầm khỏi.
Bây giờ đang thời gian phục hồi người khá mệt(mệt hơn khi nhịn) vì năng lượng đã mất đi nhiều. Bay giờ nếu ai đuổi thì tôi đừng hòng chạy được, ngồi xuống đứng lên đầu gối trụ không nổi phải vịn tay vào để lấy điểm tựa mới đứng lên nổi. Trước lúc nhịn khoảng 43kg sau khi nhịn còn 36kg(cao 1.60) người chỉ còn da và xương, chính vì thế nên không có năng lượng để hoạt động. Tính đến nay đã ăn lại 3 tuần rồi, mỗi ngày thấy sức lực trở lại khá hơn thêm nhưng vẫn còn yếu, nay đã lên 39kg. ngủ ngon hơn trước đây. Hiện tại vẫn tiếp tục ăn số 7 gạo lứt nấu với muối hầm không ăn mè.
Sau khi ăn lại 5 ngày sau mới đi cầu phân rất tốt theo như chi Trâm nói thì nó đạt là’’ phân hoa hậu’’ rối đấy, phân thành khuôn, dài mịn, màu vàng nâu, , không rắn, không nát nhưng tôi chưa kịp mừng thì lần sau đi lại nhão dần bây giờ phân vẫn hơi nát, màu vàng. Tôi không hiểu tại sao ăn như vậy mà phân vẫn chưa tốt?
Nhờ Bas tư vấn giùm cái vụ này nhé. Sau khi nhịn ăn đến giờ qua 3 tuần tôi chỉ ăn cơm lứt nấu muối hầm, uống nước gạo rang mà thôi(trà Ngải cứu đang tạm ngưng) vậy mà phân lúc vừa nhịn xong thì không nhão nhưng không có độ kết dính như trước, bây giờ thì có độ kết dính hơn thì lại nhão hơn, không biết nguyên nhân ở đâu, muốn nhờ 2 vị tiền bối chỉ giáo giùm nhé. Thank a lot!!
''Đệ tử thì...đã hơn 6 tháng rồi...cà ạch cà đụi...răng hành, bụng hành,đi đứng "chưa" vững vàng lắm....So với lúc trước khi ăn..chỉ đạt khoảng 70%...Có điều "tâm trí" sung mãn...không còn suy nhược như trước nữa [học tiếng Anh, tiếng Hoa ào ào,...đàn "ọt" nghe cũng hay??!!].Bớt nhiều tánh sợ sệt! Nóng tánh hẵn lên, quyết đoán nhanh lẹ, không lề mề như hồi xưa...''
Tôi xin chúc mừng bạn huynhdoan đã đạt được những kết quả nhiều như vậy. Đó là những kết quả đáng mừng. bạn hãy tiếp tục kiên trì "tụng niệm" pp Ohsawa nhé. Theo tôi thì vì đặc thù công việc của bạn như vậy nên khó mà ăn triệt để theo ý mình, nhưng bạn cố gắng hạn chế tránh ăn ngoài cang tốt hơn vì ăn thức ăn bên ngoài không tránh được bột ngọt, đường, nước tương có hoá chất và những thứ hóa chất khác mà mình không nhìn thấy được và cơ thể lại phải tiếp nhận và tích tụ những độc tố đó. Mong bạn sức khoẻ ngày một lấn át được những bệnh còn ngoan cố chưa chịu ra đi. Những gì xảy ra nơi bạn cũng gần giống tôi nên thắc mắc của bạn đều dùng để tham khảo bệng tình của tôi. Chúc bạn vui,khoẻ và tinh tấn.
huynhdoan2000
Chua chua là sao?
Tekka vị của nó ngon lắm lắm, ngon nhất của Thực dưỡng đấy.

Chào sư phụ...
Lúc mới ăn TD khoảng một tháng trở lại...đệ tử có mua Tekka ăn...Lúc đó ăn sao mà "quá ngon"!! Còn bây giờ mua lại ăn lần thứ hai thì...thấy có vị chua mà còn gắt cái cần cổ! Chỉ trông mong "nuốt" cho hết cho rồi, để lâu sợ nó "chua" thêm?? Lúc trước ăn tekka cà nhí cà nhí...sợ hết thì uổng!!!
Vớ vẩn, tụi nào làm mà để chua hành khách hàng là thượng đế lại còn dám đem bán nữa?

Chỉ một "thằng" cà rốt đủ ngọt lịm khi nó cô lại còn có tí... huống chi thêm vài thằng ngon lành khác: củ sen, ngưu bàng....

Do chưa biết cái "gốc" ra sao nên...đệ tử không dám kết luận! Có khi cái lưỡi của đệ tử "có vấn đề" thì trách ai??? Ăn Misô hoặc Bơ mè hoặc cả hai trộn lại đều thấy "phê", còn ăn tekka thì...gắt cái cần cổ quá!!!Không có cảm giác ngon lành gì cả! đệ tử mua hủ tekka đó 65.000đ.Cái bà bán TD ở dưới quê đệ tử...thường lấy hàng ở Đoàn văn Bơ.Không biết sau nầy thì sao???
Từ từ đệ tử sẽ mua mỗi thứ một món từ ngay nơi sư phụ sản xuất để..."làm mẫu" mới được!

Tự làm lấy mà ăn để biết thiên hạ lừa nhau thế nào nha con!

Làm Tekka dễ ẹc, như là xào rau thập cẩm (gần như vậy), rồi cứ thế mà xào mà sao cho nó khô tơi lại sau vài tiếng đồng hồ nữa... làm một lần cho biết rồi nhờ má hay chị, hoặc thằng đệ nào làm cho ăn...

Sư phụ ơi, ở dưới nầy không có bán Ngưu Bàng...Nó là thứ mau hư nên...không ai dám dự trữ.
Sư phụ có bán Dưa muối cám không? Còn natto nữa?
Loại người như cậu nên thường ăn gạo lứt rang thì tốt nhất.
ý sư phụ là rang gạo lứt lên rồi nấu cơm ăn hay nhai gạo sống?? Chứ đệ tử thường nấu trà gạo lứt rang uống, cái bã trà thì lấy nấu với bột sắn dây ăn....
Đệ tử nấu trà bancha, trà gạo lứt, trà củ sen,...qua bửa sau uống còn dư..đệ tử không bỏ cái gì cả...Xác trà thì nấu với bột sắn dây hoặc bột cà phê Ohsawa mà ăn, còn nước trà hôm trước thì...dùng súc miệng, rửa mặt...cho cái mặt có sinh tố!!!Cũng phải dưỡng cái nhan sắc tàn tạ nầy chút đỉnh chứ!

Ở Hoà Bình có cậu ăn gạo lứt rang với muối mè tới 40 ngày đêm là dứt hết các loại bệnh.
Anh ta kiếp trước ít nghiệp nên...mau hết bệnh, còn đệ tử nghiệp chướng tùm lum...dễ gì!!!Thôi thì...từ từ vậy...một hai năm hoặc tám năm cũng chả sao! Ăm cơm lứt riết rồi cũng thấy ngon...
Đệ tử đang "duyệt" cuốn sách Axit&Kiềm bản tiếng Anh...Sư phụ còn bản tiếng Anh nào khác không? Nhất là các bản đã có người dịch rồi? Copy bán cho đệ tử thêm vài cuốn...Chỉ cần một năm rèn luyện là đệ tử sẽ làm "vịt giả" cho mà coi!
À quên, chúng ta lấy sách nước ngoài dịch ra chữ Việt rồi đem bán...có vi phạm luật "vê-kép-tê-ô" không??Sư phụ phải cẩn thận đấy! Thế giới bây giờ đang quan tâm đến tổ Ohsawa lắm!!
Vài bữa nữa đệ tử sẽ chuyển khoản trả tiền cho sư phụ...Hàng kia chưa tới! sư phụ gửi cuốn Axit&kiềm từ bao lâu rồi? Đệ tử mới nhận hôm thứ bảy 9-8-2008.
BAS
Em cũng chưa đoán ra được vấn đề của chị nằm ở đâu, vì đường ruột đã được nghỉ ngơi rất nhiều sau kì nhịn ăn, gan cũng phục hồi nhiều hơn thì mới thấy mắt sáng hẳn ra chứ, vậy thì tiêu hóa phải tốt hơn. Sau phản ứng nhức đầu thì lượng axit tồn trong cơ thể giảm đi nhiều. Tuy nhiên sau khi nhịn ăn dài ngày thì sức sống giảm (tức là thận yếu sức đi) nên chị cần chú ý đến việc ăn thực phẩm nhiều khoáng hơn (đó là lý do nước gạo rang và cháo gạo rang được khuyên dùng sau nhịn ăn) Nhưng những thức đó đều lỏng, mới nhịn xong thì cơ thể rất dương nên ăn lỏng không sao, nhưng sau vài ngày thì phải ăn đặc lại và mặn dần cho quân bình, và để cho thận phục hồi sức sống, lần này chị không cho em biết chị tiểu mấy lần 1 ngày?

Có lẽ chị thử đổi sang ăn cơm gạo lứt có muối vừng đen giã 8vừng/1 muối (hoặc xay bơ vừng theo tỷ lệ này) sẽ có nhiều khoáng hơn. Bây giờ chị ăn 1 bữa hay 2 bữa một ngày? Việc ăn 1 bữa chỉ áp dụng cho những người chuyên tu, hàng ngày tiêu hao nhiều năng lượng tinh thần hơn thể chất, còn nếu đi làm thì ít nhất nên ăn 2 bữa sáng và trưa. Có thể ăn gạo rang vào buổi sáng. Uống trà bồ công anh hoặc trà đậu đỏ (rang sậm đậu đỏ như rang gạo lứt rồi dùng nấu nước uống). Nếu đã có phần nhịn bữa chiều là đủ lợi cho gan rồi, không cần phải dùng trà gạo rang bổ gan mà nên dùng loại trà nào bổ thận thì hơn. Dùng thêm rong biển chế như sau: Đổ rong đã lau sạch bằng miếng vài ẩm vào nồi đất, chế nước cho ngập đun sôi, kéo lệch nồi ra khỏi bếp để nước trong nồi vẫn nóng già nhưng không sôi lại được (hoặc để lửa ở mức nhỏ nhất rồi kê miếng tản nhiệt dùng để lót nồi cơm khi cạn lên trên sau đó đặt nồi vào), thêm lượng tamari hoặc miso cho đủ mặn rồi giữ như thế trong 8 tiếng hoặc hơn cho cạn nước. Cất rong này trong lọ kín, mỗi ngày ăn thêm 1 miếng cỡ bằng con tem, nếu cảm thấy hợp và muốn dùng thêm (tức là cơ thể có nhu cầu với thức này) thì có thể ăn 2 miếng. Rong biển chế như vậy tốt cho cả đường ruột và thận vì đã khử hết âm tính.

Đôi khi cũng phải thoải mái và linh hoạt với cơ thể 1 chút nếu bản thân thấy thèm những thực phẩm này nọ, lúc đó nên có phán đoán xem mình có bị thiếu cái gì không,có bị âm quá hay dương quá không. Cảm giác mệt không muốn nhúc nhích là do đường huyết quá thấp, nhưng chế độ ăn của thực dưỡng có thành phần tinh bột rất cao, vậy thì còn phải xem là do đường ruột không chịu hấp thu (so sánh lượng thức ăn ăn vào so với lượng phân thải ra) hay do điều tiết hooc môn của tuyến tụy không tốt (cứ lúc ăn xong thì khỏe hẳn nhưng sau đó lại yếu dần)
Diệu Minh
Nhịn ăn dài ngày đối với thể chất suy nhược gầy yếu lâu ngày thì như là mổ không cần dao, cho nên phải chấp nhận yếu đi một thời gian rồi từ từ phục hồi; ăn mặn lại rất từ từ kẻo bị phù, nhiều người bị như vậy rồi, cơ thể mất muối qua nước tiểu và vì không ăn uống trong một thời gian chỉ có muối cũ ra khỏi người mà muối mới không vô... như thế khâu ăn lại mới là nguy hiểm đây; nhiều người không thành công do nhịn ăn không phải là do nhịn lâu ngày mà lại do khi ăn lại; vì muốn mau phục hồi cho nên người nào người nấy cứ bị cái tham muốn như vậy nó hoành hành... và sau đó vì muốn ngon lành lại như "ngày xửa ngày xưa" cho nên nó mới khốn khổ khốn nạn; hãy cẩn thận và hãy uống phục hồi sinh lực trở lại đi nhá. Ngày uống 2 viên rồi tăng 4 viên nghe. Mẹ em uống có tốt không?

Nhớ ăn uống vừa phải đừng ăn no nghe, dạ dày và ruột nghỉ ngơi quen rồi cho nên để cho nó phục hồi từ từ.

Tình hình của em như vậy chuẩn bị 3,4 tháng sau mới khoẻ mạnh hoàn toàn và tươi trẻ bội phần.

Ở HN có Thuỳ, nó nhịn 49 ngày, người xách cái xô nước không có nước ở trong còn không nổi, nhìn nó nom phát khiếp, rất là thiểu não... giọng nói lí nhí eo éo... phải 2 năm sau nó mới bình thường lại và sau vài năm nó to con hẳn so với trước.
Chúc vui khoẻ.
huynhdoan2000
Chào sư huynh...
Bửa nay mới thấy sư huynh "xuất chiêu"...Đọc thấy hay quá!!!Không biết để "chẩn đoán" được như vậy, sư huynh có "trải qua" như thế chưa??Chắc chắn là có rồi!Lý luận sắt bén, vững vàng...Đệ cũng muốn có được một trình độ như huynh...Tìm ra được nguyên nhân thì...việc chữa trị sẽ mau chóng, dễ dàng.Biết chừng nào đệ được như thế nhỉ??
Nghe sư huynh nói : "cảm giác mệt mỏi là do lượng đường huyết quá thấp...", đệ mới nhớ lại là...đôi lúc đang làm việc tự nhiên đệ thấy "bủn rủn tay chân", muốn "xỉu"...phải chạy vào bếp múc cơm nhai liền, ăn thật no thì thấy "khỏe" lại!!!!Thì ra do đệ bị "thiếu" tinh bột?
Mà cơm gạo lứt thì..toàn là tinh bột...vẫn có ăn đầy đủ? Thế thì thiếu tinh bột [vào thân thể biến thành đường huyết]nói như huynh là
--Đường ruột không chịu hấp thu [cái nầy biết rồi]
-- Do điều tiết hocmon của tuyến tụy không tốt. Cái nầy thì mới! Sư huynh dạy cho cách trị cái tuyến tụy này nhé...
.......................................................................
Chào cô Diệu Hằng...
Nghe cô báo cáo mà đệ "tá hỏa tam tinh"...không ngờ cô "khổ luyện" quá dữ!!! Đệ thấy mình thua xa cô lắm rồi! Chúc mừng cô trước! Ở trang web nầy, bên "ni" thì... nhất sư phụ, nhị sư huynh, tam là cô đó!!
Trãi qua thời gian nầy, khi bình phục rồi thì cô đã có kinh nghiệm đầy mình...và những người sau nầy mắc bệnh mà gặp cô thật là diễm phúc...
Cô đừng chúc mừng đệ làm chi! Ăn ra [ăn hóa chất]có gì hay đâu ? Chẳng qua con "quỷ" tham ăn trong người nó kề dao vào cổ uy hiếp, nó bảo... mầy cứ ăn ,có gì tao chịu!! Pótay với nó!!!Hậu quả trước mắt là...đau bụng, đau răng,đi cầu sớm hơn một tiếng so với bữa nào không "ăn ra"...Và quan trọng là "mập" lên chút đỉnh!!! kéo dài năm ba ngày "ăn ra" thêm...lên vài kí là chuyện thường!!!Đó là điều nguy to của môn đồ TD???Cho dù ăn ra không hóa chất...mà mập lên cũng ..."chí nguy"!!Vì sao?
Lúc đang ốm nhom mà khỏe, khỏe là Âm dương quân bình! Tự nhiên mập lên 3 kí [ví dụ]...tức là đã "Âm hóa"?? 3 kí đó chắc là mỡ quá!Bởi vậy, đang lúc mập mạp mà giữ cho Âm dương quân bình [bảy tám chục kí lô không sao cả]...thì vẫn không bệnh. Còn đệ và cô thì đang "hành xác", cơ thể ốm lại khủng khiếp...mới được "khỏe", tức Âm Dương mới chịu quân bình! Nay muốn cho lên kí lại là..."hoang đường"??? 39k là 39k...lên 42k là "coi chừng" đấy!! Đang bị Âm hóa đấy??? Mấy thằng Mỹ có thằng nào mới vô ăn TD mà ăn cơm lứt muối mè cho ốm nhom đâu??Nó theo chỉ dẫn của thầy Aihara, lựa chọn thức ăn cẩn thận lại cho quân bình...và..nó vẫn mập mà "không bệnh"!!!
Sao lúc trước đệ 53k...mắc bệnh mà không ai chỉ cách ăn cho cơ thể quân bình lại nhỉ? Mới nhập môn đã được "phải ăn" cơm lứt muối mè rồi...kết quả cơ thể phải gầy sút mới khỏe!! Không còn trông mong gì lên cân nữa ...vì ngày nào "thấy" lên cân là ngày đó "bệnh" lại đến??? Lên cân là Âm chứ gì?
Đệ tử nhờ sư phụ và sư huynh giải công án nầy giùm!!! Đang ốm mà khỏe thì lên cân là "khỏe" thêm hay "mệt" trở lại? Lên cân là Âm hay Dương?
Bởi vậy thầy Tuệ Hãi thấy ai ăn cơm lứt muối mè hơn thời gian 49 ngày mà thầy thấy ốm quá, thầy bảo "ăn ra". Còn cô và đệ...thấy ốm cứ "niệt" tới bến...bây giờ thì pó tay rồi!!! Cô 39k thì chịu 39k, còn đệ 46k thì chịu 46k...không thể lên đâu! Đang khỏe mà lên thì ..bệnh đấy!!
[Đệ ăn nói tào lao...các bác tha thứ cho, nhưng vì muốn "sáng tỏ" vấn đề nên...tào lao đại...]
DIEUHANG
Bas thân mến! Trước tiên chị xin cám ơn Bas nhiều lắm tiếp sau chị xin báo báo bổ sung thêm chi tiết mà hôm qua bỏ sót như sau:
- sau khi nhịn ăn và khi đã ăn lại bình thường 2 tuần đầu chị sáng ăn 100g gạo lứt rang nấu thành cháo,trưa nấu 120g cơm lứt, chiếu khoảng 3hhoặc 4h ăn cháo gạo rang (100g gạo), tối về nhà ăn gạo rang khá nhiều. ngày nào sáng dậy cũng uống trà bình minh trươc. Trong ngày uống nước gạo rang khoảng 1/4l đi tiểu 3,4 lần. nếu có ngày khát nước uống nhiều hơn thì đi tiểu nhiều lần hơn khảong 5,6lần tùy lượng nước uống nhiều ít. Phân nát, không nhão lắm nhưng không có độ kết dính(thấy rời rạc), màu vàng. Ngày 1 lần đi cầu nhưng lượng phân rất ít. Chị nghĩ là do mình nhai kỹ (120-150 lần) nên được hấp thu vào cơ thể?? 10 ngày đầu ăn không ngon miệng như trước lúc nhịn nhưng vẫn ăn được nhiều, ngủ không ngon, sau đó từ từ mới ăn ngon trở lại và ngủ cũng vậy.
- Sang tuần 3 thì đói bụng nhiều và ăn ngon miệng như trước khi nhịn ăn vì muốn cơ thể có nhiều năng lượng để phục hồi nhanh nên ăn ngày 3 bữa cơm lứt nhai kỹ(120-150lấn), tối về đói bụng ăn gạo rang (đến 10h tối vẫn còn ăn gạo rang, như vậy có tốt không??) phân nhão hơn nhưng có độ kết dính hơn và ăn nhiều hơn nên phân cũng nhiều hơn. Bình thường làm việc nhẹ nhàng thì người không thấy mệt nhưng đi lên cầu thang thì đầu gối nhấc không nổi phải vịn cầu thang và từ từ bước. Bây giờ muốn chạy cũng không nhấc chân nổi nữa,nhất là 2 đầu gối như không có năng lượng vậy.
- Có một chi tiết là cả tuần nay đi tiểu nhiều hơn, có hôm không uống nước chỉ uống một ngụm nước súc miệng ăn cơm lứt (không ăn cháo) mà 2,3h sáng dậy đi tiểu, lượng nước tiểu rất nhiều mà trước đây không đi tiểu đêm. Như vậy có phải do thận yếu?
- Chị sẽ thực hiện theo Bas chỉ dẫn. Ngày mai sẽ uống nước đậu đỏ nhưng chị chưa biết là nấu bao nhiêu đậu đỏ uống thì tốt? và sẽ nấu món rong biển để ăn. Món rong biển Bas chỉ dẫn rất tỷ mỹ chị sẽ theo thế để làm cho đúng
- Hiện tại chị cũng không thèm gì lắm chỉ nhìn thấy trái chuối già thì thấy thèm nhưng cũng vượt qua được chứ không bị cám dỗ đến mức phá giới
- Chị không hiểu tại sao ăn uống bình thường, cơ thể đã bình thường lại mà sao đầu gối vẫn chưa đủ sức trụ cho thân. Đó là chuyện bình thường sau dài ngày nhịn ăn hay tại sức khoẻ chị có vấn đề?
Nhờ Bas tư vấn tiếp cho chị nhé! thanks.gif
Diệu Minh
Chân yếu là do em làm việc tâm trí mạnh quá và năng lượng thận khí yếu; cụ thể là do khi nhịn ăn, khi ăn lại đái ra thứ nước sánh.... chị cũng bị thế đấy; và giờ đây em không nên bỏ qua viên nang phục hồi sinh lực vì nó làm ấm thận và khoẻ thận, làm cho năng lượng đi xuống vùng chân của em mạnh mẽ lên... và lưu ý ngâm mông nữa nhá.

Đừng chỉ dính chấp duy nhất vào gạo lứt và muối mè, tại sao lại không để ý tới những thứ thuốc đông y cao cấp khi chính nó lại làm từ những nguyên liệu thảo mộc, và được làm cho quân bình trở lại.

Lưu ý dùng ngưu bàng là thứ rất dương, củ của nó đâm sâu xuống đất, khi nấu cháo lứt ăn thì có thể thả vào đó vài miếng ngưu bàng, rong biển.... niệm Ân Đức Phật nhiều hơn nữa cho tâm trí rỗng rang. Có thể rang ngưu bàng làm trà ngưu bàng; đọc kỹ quyển "Y học thường thức trong gia đình" những chứng em tả ra trong đó hầu như có những bài "thuốc" bằng thức ăn...

Anh Duật, điện thoại: 04.8522436, 04.2005449 - một người Thực dưỡng lâu năm ở Hà Nội có đọc được một tài liệu ở đâu đó có báo cáo về hạt đỗ đỏ: những người yếu bụng không nên dùng nó mà.

Quán sát cả năng lượng của cơ thể và hơi thở.... đừng để cho năng lượng hướng thượng nhiều quá... tức là tâm trí vận hành nhiều quá, em ăn gì nó cũng ngốn hết vào sự tiêu pha qua "óc não" là bộ phận phía trên của cơ thể... như thế toàn bộ năng lượng của em đều bị "phóng" và "rút" vào não để giúp nó suy tư đủ thứ thập cẩm ba lăng nhăng... vốn em đã là như vậy thì em phải ăn những thứ có đối trọng ngược lại.

Thứ nữa em phải dứt khoát dành cho bản thân nửa tiếng tới 1 tiếng mỗi hành hành thiền (ngồi hay đi) để cho năng lượng của em nó thăng bằng trở lại... với cách sống của em: ngày nào cũng phóng xe đi làm xa... lại nuôi mẹ già và chăm sóc cho bản thân và công việc; chị hình dung ra cách sống của em... và em luôn luôn phải quan sát năng lượng: dòng khí trong người xem nó đang "ở đâu" phần lớn là nó nghẽn tắc ở vùng thắt lưng... cho nên nó không tuôn chảy xuống hai chân nổi: ý dẫn khí... cho nên em phải "nâng niu bàn chân việt" của em hơn nhá....

Và lưu ý bản thân không chỉ là phân và nước tiểu mà còn cả là năng lượng khí trong người mình.... hãy yêu kính thân thể "của ta" vì nó là đền đài mà tâm linh ta phát khởi... nếu em mà tìm được ai có tình thân với em và lại là người có khả năng mát xa bấm huyệt thì em nên thỉnh thoảng nhờ tới họ... tác động khí cho mình... một cái vỗ vai có thể làm cho năng lượng khí của em tuôn chảy từ đầu tới chân và làm cho đôi chân của em khoẻ lên ngay lập tức... ba bề bốn bên với cái thân tứ đại nhiễu sự này...

Chị chỉ cảm thấy bình thường khi quan sát được dòng khí châu lưu trong người mình và phát hiện ra nó luôn luôn đi ra ngoài qua mắt, qua những ý nghĩ sai lầm luôn luôn... và nó luôn luôn tuôn chảy ngược lên phía trên như là cái phao; tiếp xúc ít tối đa để còn dành thời gian công phu... có nhiều khi đang ngồi trước mặt ai đó mà chị thấy câu chuyện không có nội dung hướng thượng thì lại nhớ ngay tới "niệm thân và niệm thọ"... cả trong những lúc ngồi với các bạn hiền cũng phải lụôn ghi nhớ điều này...

Phân của em mà nhã dứt khoát tạm quên đi đỗ đỏ, và chỉ ăn món đó khi được nấu với phổ tai và bí đỏ: rất tốt cho thận và tăng cường sức sống. Mà cũng nấu ít đỗ thôi nha.

Chúc vui.


BAS
Đỗ đỏ có ít chất gây đầy hơi hơn các loại đậu khác và cũng dễ tiêu hơn. Nếu nấu thật kĩ thì có thể dùng để làm khỏe thận (hầm với nước và chút muối đến khi nát nhừ), không cần phải ngâm và chắt bỏ nước ngâm như các loại đậu khác (Em sơ ý không nói kĩ chi tiết này)

Ở nước ta còn 1 loại đỗ đỏ nữa là loại hạt to hay dùng để nấu canh xương, loại này ăn nhiều thì đầy bụng lắm. Từ màu sắc cho đến kích cỡ đều cho thấy đỗ đỏ hạt nhỏ rất dương, sao lại gâyhại cho đường ruột nhỉ?

Giờ ăn lại chị lại ăn nhiều quá rồi ạ! Y như cái lò xo bị nén nó bật tung ra. Buổi tối chí ít không nên ăn thêm gì sau 8h, nếu không giấc ngủ sẽ không sâu và sáng dậy rất mệt mỏi. Ăn nhiều cháo như thế thì trong cháo đã có nhiều nước rồi, đương nhiên sẽ đi tiểu nhiều, mà đi tiểu là mất muối, làm cho tác dụng của việc nhịn ăn trước đó sút kém đi, dùng cơm lứt nhai thật kĩ là đủ để không gây áp lực lên ống tiêu hóa vừa qua thời gian nghỉ ngơi dài ngày rồi, tất nhiên, sau khi nhịn ăn cơ thể rất dương nên vào đề ngay với cơm lứt thì khó mà thấy ngon được. Còn việc bị phù, nếu ăn gạo lứt và dùng tương hay miso sống thường xuyên thì không bao giờ xảy ra được. Việc ngâm mông để làm ấm áp vùng hông và bụng cũng rất tốt, độ 1 tuần chị nên làm 1 lần.

Ăn nhiều rễ củ để tiếp nhận năng lượng dương hướng hạ của chúng cũng tốt, nhưng còn 1 cách khác nếu chị muốn tiếp tục ăn chặt chẽ là thường xuyên cứu nóng 2 huyệt túc tam lý nằm ở cẳng chân (chị đọc kỹ hơn trong cuốn zen và ý thức nói về ăn chay của ông Thái Khắc Lễ, phần về cây ngải cứu nhé). Việc thường xuyên tìm cơ hội để 2 chân được vận động tự nhiên cũng rất có lợi

Muốn làm khỏe mạnh tuyến tụy thì 1 tuần ăn món phổ bí đỗ 1 lần, thường xuyên sử dụng cà rốt nấu chín trong thực đơn hàng ngày
Diệu Minh
Cách bạn hãy tham khảo cách chữa lành mà tôi đã chứng kiến bởi nhiều người bạn Thực dưỡng...
Khi tôi đọc tới những dòng này tôi chợt nhớ tới cách chữa lành kỳ diệu của nhiều người mà tôi đã chứng kiến:

http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=369

Thông thường nếu bạn chỉ duy nhất áp dụng có mình "thằng gạo lứt" là bạn đã bị bó lại bởi NÓ, vì sao?
Vì gạo lứt là phương tiện thiện xảo để bạn có thể nương nhờ nó mà đi tới những miền cực lạc;
Nay tôi đưa ra nhận định:
Ngành Thực dưỡng nước nhà được thầy Tuệ Hải, bác Lương Trùng Hưng và nường BAS là tôi đã thấy an ổn, vững dạ mà thấy tương lai sán lạn của ngành Thực dưỡng nước nhà và toàn cầu;

Tuy nhiên có nhiều người chỉ cần áp dụng chỉ có duy nhất gạo lứt là mọi chuyện đã an ổn và không còn vấn đề gì mà phải bàn; nhưng có nhiều người bạn hiện nay vừa áp dụng gạo lứt vừa đi tập tành thêm những thứ sau: yoga, khí công, Aikido... thì thấy sự chuyển hoá trở nên mau lẹ; vì sao? vì bệnh của các bạn không chỉ ở hệ thống tiêu hoá và quanh quẩn ở 32 thể trược - cơ thể, mà sự tiến hoá của các bạn còn cần bổ túc thêm những phương tiện cho sự tiến hoá cá nhân, có những người còn cần một lúc 3 bề bốn bên... có người còn phải nương nhờ tới niệm Ân Đức Phật như tôi chẳng hạn... có những người lại còn cần nhờ tới cả khí công...

Và đặc biệt đối với tôi một trong những phương thức chữa lành với tôi nhanh nhất là mát xa bấm huyệt và thiền; tuy nhiên tôi không hề thờ ơ với Thực dưỡng mà nhờ có thế mà tôi lại càng thấy rõ việc ăn uống quan trọng tới mức nào.

Và môi trường tốt nhất cho tôi là thiên nhiên và thiền theo chánh Pháp, có các bạn thiền, các bạn Thực dưỡng và có minh sư.

Xin các bạn nhớ cho là tại những trung tâm Thực dưỡng của thế giới: Bao giờ cũng có cả việc giảng dạy lý thuyết về Thực dưỡng, giảng dạy về nấu ăn, mát xa bấm huyệt và thiền nữa đấy nhé. Cho nên mới được gọi là Macrobiotics.

Đừng có mà nản chí rằng các bạn sẽ gầy ốm mãi cho tới hết đời!

Mọi sự đều biến dịch; muốn béo khoẻ lên các bạn còn cần phải thay đổi các cách sống nữa... sau khi tôi áp dụng Thực dưỡng 7 năm (ăn chay, chứ nếu còn ăn mặn thì hệ thống tiêu hoá của tôi vốn tồi thì không bao giờ được thế - tôi đã bị cắt amidan từ bé, cho nên cơ quan thải độc của tôi rất tồi, những người nào bị như thế nên phát nguyện ăn Thực dưỡng kỹ lưỡng suốt đời) tôi cân nặng ở mức lý tưởng: 52 kg, cao 1,61 người ta bảo nhau tới nhìn tôi mà học tập, người ta tự hào và khoe khoang về tôi với bạn bè... cho tới khi tôi đi Miến và không ăn chiều trong 6 tháng, nửa năm sau tôi lại ở Miến 8 tháng... rồi tôi gầy lại từ đó, ngay tháng đầu tiên tôi sút 4 kg, và hầu như ai cũng gầy đi khi không ăn chiều... rồi tôi nguyện ra khỏi luân hồi và từ đó tôi chả bao giờ béo lên như cũ, có lúc tôi gày lại còn 45 kg, và có lúc lên 48 kg và không bao giờ béo lại như cũ... tôi kể cho chị bạn tu của tôi ở Miến (Việt kiều Mỹ là đệ tử của Ngài Kim Triệu) nghe kinh nghiệm tâm linh của tôi; họ biết ngay là tôi đã nguyện ra khỏi luân hồi và lời nguyện đó có khả năng đã linh ứng... họ bảo: em sẽ không bao giờ béo lên như cũ ... điều này làm cho tôi càng tin sâu vào con đường tôi đi; và tôi chả còn bao giờ quan tâm xem tôi béo hay gầy, tôi an nhiên vui vẻ với cái thân 32 thể trược của tôi và có lúc tôi cười tới... vỡ cả nhà! điều mà tôi chưa bao giờ được như thế... tôi lại được sống lại tuổi thơ và những điều chân thật ...

Khi tôi vào Sài Gòn, các bậc đàn anh bảo tôi: Trâm kìa, con hạc nó ốm nó bay cao, con vịt nó béo nó bơi lạch bạch ở sông... họ chấp nhận và vui với cái Trâm dang là...
Còn khi tôi tiếp xúc với "trai Hà Nội" thì người ta chê béo chê gầy hay khen đẹp khen xinh... lúc nào họ cũng nhận xét này nọ... họ khác với "trai SG"...

Tôi nhận ra các loại tâm của tôi cái thì xảy ra và cái thì nhận xét cái đang xảy ra... thật là một bọn tạp phế lù ở trong tâm... một cái chợ trời!

Từ bé tôi không thích đám ma, cũng chẳng thích đám cưới; nhìn thấy trai gái âu yếm nhau tôi chả mơ tưởng gì... thượng toạ Thích Tâm Cẩn hỏi tôi ngày tôi 22 tuổi: cháu nhìn những đôi trai gái yêu nhau đi cùng nhau cháu thấy có thích không? tôi bảo: cháu thấy hoàn toàn dửng dưng, và có lần tôi đã muốn xuất gia, cụ bảo: trong chùa (quốc doanh) y như ngoài đời: sợ quá tôi tịt luôn... và mãi tận bây giờ tôi vẫn muốn xuất gia làm con gái của Đức Phật, và tôi đã là nữ tu 2 lần trong đời... đó là những tháng ngày hạnh phúc... mặc dầu tôi chả được ăn hạt gạo lứt nào... nhưng nhờ có gạo lứt mà tôi ăn trước đó đã giúp tôi vượt qua bao "cửa ải" của việc tu hành Vipassana, nếu các bạn không có thể lực tốt: đừng hòng vào được các tầng thiền định sâu để mà tiến hoá...

Cho nên nếu có duyên với gạo lứt: hãy luyện tâm bằng nhai... nó sẽ dẫn các bạn đi rất xa...

Hôm nay Hà nấu cháo lứt ngon tới mức Thắm tới chê bát cháo to quá mà cuối cùng tất cả chui tọt hết vào dạ dày của nó lúc nào... nó phải chống chế chữa thẹn; miếng ngon như thế mà lại ăn không hết mới là sự lạ.

Cháo muốn "hết âm" thì nên nấu với phổ tai, mơ muối, nấm đông cô, nghệ, ngưu bàng và ăn với tekka và vừng... nếu trước khi ăn cho chút bột sắn dây ư? tôi nghĩ bạn sẽ có thể béo lên nhanh chóng với loại cháo này và không sợ bị âm.

Bạn hãy dương hoá cơ thể một cách từ từ thì dương thu hút âm... bạn sẽ béo khoẻ lên cũng phải từ từ .. và hãy tin tưởng tuyệt đối bạn sẽ béo lên. Cứ tằng tằng mà tiến vì dục tốc bất đạt; béo nhanh thì lại gầy nhanh. Mà càng muốn mau khoẻ thì sẽ càng vất vả... vì
"Dục trừ phiền não trùng tăng bệnh"
Những bạn mới nhập môn hay bị mắc căn bệnh này lắm.. phải như kiểu chạy ma ra tông ấy; thầy tớ dạy chánh niệm cũng vậy, thì việc áp dụng Thực dưỡng cũng y chang như thế.
Nếu các bạn không mắc những căn bệnh nan y, đôi khi các bạn có thể ăn cá con cả xương.

Hoan hô NIỆM TÂM.
DIEUHANG
Chào chị Trâm và Bas! Hai Vị đã tư vấn hướng dẫn cho tôi, tôi đã đọc rất kỹ và tiếp thu ý kiến của cả hai vị chỉ có một chi tiết về đậu đỏ thì 2 ý trái ngược nhau. Vì ''bâng kuâng đứng giữa đôi dòng nước'' nên tôi quyết định đem thân mình ra thí nghiệm xem và sẽ báo cáo kết quả cho 2 sư phụ biết. Hôm qua rang đậu đỏ loại tròn hạt nhỏ rang thật kỹ cho nâu sẫm sau đó xúc 2 muỗng cà phê đầy đun sôi cho sôi nhỏ lửa 1.30' còn lại 1/4lit và bỏ muối hầm vào uống, xác cũng ăn luôn. Mè chưa có thời gian rang nên vẫn đang ăn cơm lứt muối hầm, phổ tai chưa kịp làm(chờ tới chủ nhật mới làm được ) Sáng nay phân chặt, thành khuôn nhưng màu xám đen. Phân chặt không biết có phải do nước đâu đỏ hay do uống viên 2,5 tỷ vi khuẩn mà hôm qua là uống đến viên thứ 2. Tôi thấy cơ thể tôi chỉ có ăn cơm lứt với muối hầm là phân có màu vàng còn ăn thêm gì vào là thấy phân tối màu ngay mà thường là màu xám đen hoặc xanh. Hiện tượng phân chặt nhưng lại đen là tốt hay xấu? hay ăn gì ra nấy, nước đậu đỏ màu nâu thẫm thì phân phải màu đen là bình thường?
''Nhịn ăn dài ngày đối với thể chất suy nhược gầy yếu lâu ngày thì như là mổ không cần dao, cho nên phải chấp nhận yếu đi một thời gian rồi từ từ phục hồi; ăn mặn lại rất từ từ kẻo bị phù, nhiều người bị như vậy rồi, cơ thể mất muối qua nước tiểu và vì không ăn uống trong một thời gian chỉ có muối cũ ra khỏi người mà muối mới không vô... như thế khâu ăn lại mới là nguy hiểm đây; nhiều người không thành công do nhịn ăn không phải là do nhịn lâu ngày mà lại do khi ăn lại; vì muốn mau phục hồi cho nên người nào người nấy cứ bị cái tham muốn như vậy nó hoành hành... và sau đó vì muốn ngon lành lại như "ngày xửa ngày xưa" cho nên nó mới khốn khổ khốn nạn; hãy cẩn thận và hãy uống phục hồi sinh lực trở lại đi nhá. Ngày uống 2 viên rồi tăng 4 viên nghe. Mẹ em uống có tốt không?''
Tôi bây giờ đang như chị Trâm nói vì lòng tham muốn phục hồi nhanh nên đang ở trong vòng luẩn quẩn này, đúng như Bas nói như cái lò xo bị bung ra. trước đây thì ăn uống rất kỹ lưỡng ăn ngày một bữa và không dám ăn no, nay thì ăn nhiều bữa có hôm cứ ngồi nhai quên cả ''đèn đỏ''(mà cũng chả nhìn thấy đèn đỏ) để dừng, khi ngừng ăn một lúc sau thấy bụng thấy no tưng tức(vì khi đang ăn không thấy cảm giác no) mới biết mình ăn đã quá liều. Bây giờ mới thấm thía hậu quả của lòng tham mà chị Trâm thường hay nhắc nhở ở trên mạng. Em mấy lâu nay ngưng thuốc phục hồi sinh lực vậy nay em sẽ bắt đầu uống lại chị Trâm ạ.
Mẹ em uống thuốc PHSL cũng thấy sức khoẻ tốt hơn nhưng đau đầu gối vẫn không thấy bớt. tối nào cũng ngâm chân nuớc nóng, muối và gừng. Bay giờ bà đang bị cục dạn dưới chân đau nhức. Trước đây bà bị một cục dạn ở dưới bàn chân cạnh ngón chân út đã đi giải phẫu lấy ra nay lại bị trở lại đi đứng rất đau. Bà không muốn đi mổ nữa mà bà đòi ăn số 7 cho nó tiêu đi như vậy có được không hay là có cách nào nhanh hơn muốn nhờ 2 sư phụ chỉ giúp cho.Hiện tại bà ăn với chế độ rất dương : sáng uống trà bình minh sau 30' ăn sáng luân phiên hôm ăn bột hôm ăn phở.
Bột tự làm gồm gạo lứt rang 70%, dậu đỏ rang, 5,6hột đậu đen rang, bobo(không rang), bắp rang, 1 hạt điều rang, 1thìa cafe bột hạt sen rang, 1/4 thìa càfe bột cà rốt(mua sẵn của chị Trâm) quậy trên bếp cho bột chín nhắc ra bỏ tamari tỏi vào. Hôm sau ăn phở xào tamari (phát minh của Bas) với 10% rau gồm: ngải cứu,rau ngót, bồ công anh, rau má, rau đắng, gắp dưa cải muối. nhưng hôm nào chỉ cần ăn nhiều rau hơn là phân càng thêm nhão . Mấy hôm nay giảm rau và không ăn nhiều loại rau nữa mà đổi sang cách một ngày ăn rau một lần và chỉ ăn một loại rau mà thôi như hôm thì 2 ngọn ngải cứu, hôm thì 2 lá bồ công anh, hôm thì 6 ngọn rau đắng, ngày nào cũng ăn 2 hoa bí đỏ hấp cơm( toàn bộ rau tự trồng) . Trưa cơm lứt nấu với mơ muối tý muối hầm, tý bột tía tô rắc cơm, tý nghệ, 1/2 thìa bột ngưu bàng( ngưu bàng sạch của chị Trâm), tối cũng giống trưa nhai cơm lứt muối mè, ngoài ra chiều nào cũng ăn cốm gạo rang, ngày nào cũng ăn 1/2 thìa cafe tekka (mua của chị Trâm), ngày 2 gói CDS Đài loan, uống nước trà ban cha, mơ muối thêm tamari tỏi mấy ngày nay đổi sang không ăn mè và giảm rau chỉ ăn cơm lừt muối hầm uống nước gạo rang thêm tamari tỏi thì bà nói phân càng ngày càng chặt hơn nhưng 2 ngày mới đi cầu một lần, bà nói phân chặt hơn nhưng không phải táo, trong người bình thường, vậy 2 ngày đi cầu một lần đều đặn như vậy có tốt không, bà đi tiểu 3l/ngày. Xin tri ân hai sư phụ
BAS
Ảnh hưởng tốt của vi khuẩn trong thành ruột biểu hiện lên hệ thống tiêu hóa và phân thường là: đầu tiên khi mới dùng sẽ thấy trung tiện tốt, không còn bị ợ hơi, ợ chua. Sau khi hết giai đoạn rắm rít thì phân sẽ liền lạc, đều khuôn, xốp nổi trên mặt nước, màu sắc phân thì phân định như sau, màu đen là trong phân có nhiều chất bị oxi hóa, âm tính, những chất này nếu gây ra do thức ăn, thì cả khối phân sẽ có màu đen khá đồng đều, vì thức ăn đã được nhào trộn đều với nhau trong dạ dày và hơn chục mét ruột, còn nếu do đường ruột đang đào thải cặn bã ra cùng phân thì màu đen này loang lổ. Cho nên màu đen hay xanh đồng nhất và mềm nát là xấu, còn nếu không thì vẫn tốt. Nếu trong phân có sắc trắng là đang ăn thức ăn rất dương. Nếu có màu xanh là thức ăn rất âm. Màu vàng là bình thường, càng vàng sậm càng tốt, nếu có màu nâu sậm như trứng rán già lửa là tuyệt vời, chứng tỏ chức năng gan, mật và ống tiêu hóa đều rất tốt. Đôi khi phân đang rất tốt, thức ăn vẫn đúng tiêu chuẩn, sinh hoạt không có xáo trộn gì bất thường, nhưng đột nhiên phân lại có chuyển biến lạ thì có thể do đường ruột hay các cơ quan hỗ trợ tiêu hóa bước vào giai đoạn "nhắc bệnh", một bệnh cũ hoặc 1 bệnh chưa kịp phát tác đang ngủ ngầm trong người biểu hiện ra trong vài ngày rồi tự hết, sau đó phân sẽ trở lại bình thường hoặc còn tốt hơn cũ vì các cơ quan tiêu hóa sau khi nhắc bệnh sẽ khỏe hơn trước.

Viên nang vi khuẩn là 1 trợ phương tốt, nhưng phải chú ý 1 điểm là khi mới sinh ra, đường ruột chúng ta vốn dĩ có thành phần các loại vi khuẩn lý tưởng, thành phần của chúng trở nên lệch lạc dần theo thời gian là do thức ăn và khuynh hướng tâm lý đã làm môi trường sống của chúng thay đổi. Môi trường của đường ruột do cả yếu tố tâm lý và thức ăn cùng quyết định, nên có vấn đề gì cũng phải bình tĩnh suy xét rồi mới nhận định và tìm phương án, không có vấn đề gì là giải quyết được bằng việc lo lắng hay sợ hãi cả. Các loại cảm xúc dù là tiêu cực hay tích cực chỉ làm rối thêm cho phán đoán.

Trong các loại rau củ thì các loại củ là tương đối dương (trừ những loại củ do bón thúc phân cho to mập nhanh), còn hoa là phần âm nhất, trong giai đoạn dưỡng sinh chữa bệnh không nên dùng thường xuyên. Trong giai đoạn trị bệnh thì các loại rau hoang như bồ công anh, rau dền cơm, cải trời... là tốt nhất vì rau hoang nhiều sức sống hơn. Ngải cứu tuy mọc trong vườn nhưng cũng là loại rau không cần chăm bón nên có tính chất giống như rau hoang.

Nếu đang chữa bệnh và không định ăn 100% gạo lứt thì không nên bỏ vừng, chẳng thà bỏ bớt 1 thứ rau nào đó, tìm ra cách chế biến để rau dương hơn hoặc dùng thêm tý thực phẩm kiềm dương như miso lâu năm, tekka hay tamari tỏi để tăng thêm dương tính cho chế độ ăn hàng ngày. Em từng thử trồng vừng trong chậu đất (vì nhà không có sân vườn) thì thấy đây là loại cây có sức sống mạnh kinh khủng, các thứ rau hoang cỏ dại mọc lẫn vào bồn đất còn thua kém nó vì ...em hay quên tưới cây lắm ^^ Cho nên dưới sự chăm sóc của em, cái cây nào sức sống yếu là chết chắc.

Nếu 2 ngày mới đi cầu 1 lần mà sức khỏe vẫn tốt thì không có gì phải lo ngại. Các triệu chứng bất thường ở đường ruột biểu hiện ra phần sức khỏe hàng ngày nhanh và rõ lắm
var dd = new YAHOO.util.DD('maindiv'); dd.setHandleElId('titlediv');
Diệu Minh
Trong giai đoạn trị bệnh thì các loại rau hoang như bồ công anh, rau dền cơm, cải trời... là tốt nhất vì rau hoang nhiều sức sống hơn

Rau dền cơm trước đây tôi khá thích ăn nhưng nó lại là loại rau tạo a xít (trong quyển Y học thường thức trong gia đình"), đó là lý do tại sao sau khi tôi ăn rau dền cơm thì phân tôi thường nát ngay lập tức và cái bụng thì thấy lạnh khó tiêu loại rau mà nhiều người thích ăn này; khi đọc quyển sách đó thì mới "à ra là thế".

Nếu cười nhiều thì các loại hooc môn trong người sản sinh ra các loại "thuốc" làm cho cơ thể mau khoẻ mạnh.. một cái vỗ về âu yếm của mẹ với con hay một lời nói chân thành nghe mà ấm cả lòng dạ...

Có những người luôn phát ra những khí lạnh lẽo, và ngược lại... khí của trí tuệ với khí của tâm từ và tâm bi, và có những tay có loại khí "SÁT"...khí cao ngạo kêu căng.. bản chất chúng đều là năng lượng của tâm... chúng đều có biên độ hoạt động khác nhau... tâm lực càng mạnh thì càng phải học nhiều bài vở hơn những người khác vì thuyền cao thì sóng lớn; sư phụ Ngô Ánh Tuyết bảo tôi thế.

Do vậy bạn ăn Thực dưỡng với lòng biết ơn và tác ý những thức ăn này ăn vào để tạo năng lượng cho cỗ máy hoạt động và để dùng vào mục đích gì cũng phải được xem trọng; chúng tôi thì dùng nó vào mục đích tu hành cho nên cũng gặp nhiều khó khăn và vui thú...

Tôi nghĩ biết đâu các bạn cũng như tôi cũng chỉ là con thỏ trong phòng thí nghiệm... của tồn tại....????? confused.gif banana.gif

Ý tưởng mới lạ.... banana.gif
huynhdoan2000
Chào sư phụ, sư huynh,cô DH...
Đệ đã print ra gần 10 trang A 4...những câu question và answer của "tam vị chư ni"...đọc quá "hay"...hết muốn hỏi nữa rồi!!!
Phải công nhận...mặc dù đã có trong sách vở, nhưng những gì sư phụ và sư huynh nói...thật đúng là những câu "update"!!!Đọc trong sách làm gì có update?
Đệ thì không có gì để "thảo luận" rồi...chỉ biết nghe và tiếp thu...
Cô DH ơi,...
Cô thì "càng ngày càng tiến gần Đạo" ...còn đệ thì "càng ngày càng xa Đạo"??? Chỉ trông mong cô báo cáo là "đã khỏe" [y như bác VT post cả trăm bài PP OHSAWA...cứu hàng trăn bệnh v.v...], đến lúc đó, đệ sẽ xem gương của cô mà...mày mò tập tễnh lại! Cô nhớ báo cáo từng chi tiết nhé, y như cô đang báo cáo vậy!!Cám ơn "tam vị chư ni"!!!
Sư phụ kính...Đệ tử chưa nhận được hàng.. Thứ hai hoặc thứ ba tới nầy, đệ đã có "chỉ đạo" người nhà chuyển tiền cho sư phụ! Nó đang đi công tác ở Hà Nội...đệ tử bảo nó ghé nhà sư phụ, nó nói không có "times"...Nó hỏi đệ tử có muốn đi du lịch ở HN không? Lúc trước thì không! [Người HN dương tánh...khó khăn lắm???!!!!Con gái mà gả về nhà chồng rồi thì...chấm dứt! May nhờ rủi chịu, cấm về nhà cha mẹ ruột??Đàn bà đi bắn pháo binh cừ khôi!!]Còn bây giờ thì...khi nào tới đợt, đệ tử sẽ đi ngao du một chuyến...
....................................................................
Báo cáo các bác mới vô sau
-- Đệ đã "luyện khí" cho nó trở xuống...cũng khá khá...Xin trình bày cách của đệ
-- Lúc trước niệm Phật trong đầu nên...không biết có làm cho "khí" tích tụ lại trên đầu không? bây giờ thì niệm Phật nhưng để tâm ở bụng [không chú ý cái đầu nữa]
-- Thở lúc nào cũng "phình bụng" ra cả [không thở bằng phổi nhô lên xuống]
-- Đi thì "vận sức" cho cái gót chân xuống trước , cảm giác "nặng trịch", bước đi vững chắc từng bước....
-- nấu bột sắn dây "quất" thì...dang chân xuống tấn, tay cầm muỗng khuấy bột...
Không biết làm như thế là Đúng hay Sai nhỉ?? Kết quả..thấy cũng được!! ít thấy xiểng niểng như trước đó!
BAS
Phình bụng cũng được, nhưng phải thót được cái hậu môn lên mới đáng công phình bụng, và như thế mới đúng là thở bằng cơ hoành, còn nếu trong khi cố gắng thở bằng bụng mà hậu môn nó không nhíu chặt được thì đừng có cố đưa hơi xuống thấp kẻo sau này lại ... trông như sắp hết hơi đấy whistling.gif
Diệu Minh
Khi nào ngồi thiền mà thấy hậu môn tự dưng co rúm lại và nó giật thót lên phía trên y như là "đang làm tình" và khí đi theo cột sống sông lên óc não là đã ngồi thiền đúng; người như vậy đã thông về thể khí, tạm gọi là thông linh và có khả năng bắt sóng năng lượng của vũ trụ.

Còn bình thường chớ có mà điêu luyện hơi thở; theo kinh nghiệm của các vị chân sư Tây Tạng: phải sau 7 năm tu luyện mới được điêu luyện hơi thở bình gì đó... còn theo Phật giáo nguyên thuỷ: chỉ cần quan sát ở vùng bụng... những cái này thuộc về công phu, thuộc về kỹ thuật của từng trường phái... và hàng ngày phải trình Pháp với những người đã giác ngộ để đi cho đúng đường thì mới thấy được tam tướng, đừng có dại mà cứ trình Pháp với bọn tớ nhé, banana.gif kẻo lạc lối. Bởi vì kiến thức đôi khi chỉ làm cho bản ngã thêm tăng trưởng gọi là sở tri chướng;

Ngài Jotika là tiến sĩ có 2 con gái rồi mới xuất gia: ngài kể là những người ít học hơn ngài đã được thảnh thơi, chỉ còn ngài mãi vẫn lận đận ... bởi cái BIẾT;

Osho có quyển BÊN KIA CHIỀU CÁI BIẾT.

Tiên sinh Ohsawa thành lập: Trung tâm toàn không: không biết thì không tranh cãi; tiên sinh bảo: tranh cãi là căn bệnh của người hiểu biết và cái biết của bác không bao giờ đồng với cái biết của tôi và do vậy mâu thuẫn nảy sinh ngấm ngầm ganh đua... cho nên nguyên thuỷ chủ trương đẩy hành giả về phía làm sao kinh nghiệm về các Pháp chân đế; từ đó mọi chuyện đều được hoá giải.

huynhdoan2000
Phình bụng cũng được, nhưng phải thót được cái hậu môn lên mới đáng công phình bụng, và như thế mới đúng là thở bằng cơ hoành, còn nếu trong khi cố gắng thở bằng bụng mà hậu môn nó không nhíu chặt được thì đừng có cố đưa hơi xuống thấp kẻo sau này lại ... trông như sắp hết hơi đấy
Chào sư huynh...
Cái vụ nầy...bái phục sư huynh sát đất!!! Hổm nay, đệ chỉ "phình" bụng ra chứ không có...nhíu đít!!! Đệ có biết phương pháp "Phất tay vận động" [chắc của Thiếu Lâm Tự quá!!] cũng có nói đến việc nầy, tức thở phình bụng cùng với "thót" hậu môn lại. Nay nghe sư huynh nhắc nhở mới nhớ đến...Coi bộ "khó" à!!! Thở vài ba hơi còn được... chứ thở thường xuyên "vừa phình vừa nhíu"...chắc không ổn!!Nhưng mà kệ, cũng ráng tập thử...Chủ yếu thở phình bụng bự ra của đệ là...hướng sự suy nghĩ về cái bụng...không cho "chú ý" đến cái đầu...Kết quả, đệ ít khi nào nhức đầu lắm...cho dù đọc sách hay ngồi chơi vi tính suốt...Bác sĩ Hoàng Bảo Châu có dạy trong cuốn Khí Công là : Tâm trí chúng ta suốt ngày hết nghĩ chuyện nầy đến nghĩ chuyện khác...nên dễ bị "sress", chúng ta hãy cho tâm trí "nghỉ ngơi" bằng cách nằm "buông thả" tất cả các bắp thịt...y như là "không còn một chút sức lực nào" để cựa quậy...Nhứt là các bắp thịt ở trên đầu, khi chú ý đến cái bụng thì cái đầu "xả lai"...
Công nhận nhờ sư phụ và sư huynh nhắc nhở cái việc "luyện khí" mà đệ bây giờ cảm thấy bước đi vững chải hơn, bước tới đâu là chân đó "nặng trịch" đến đó ...Lúc trước bước đi thì bước, cái đầu óc cứ suy nghĩ lung tung ...suýt chút nữa té!!! Còn bây giờ, do chú ý cái chân nên...đi ít bị xiểng niểng lắm...Còn ngồi chơi vi tính thì...chú ý cái bụng, cho nó phình ra...[bây giờ phải thêm cái màn nhíu đít nữa!]...Tóm lại, đệ tìm mọi cách làm cho cái "khí" đi xuống...
Sư huynh ơi, đệ đã scan và làm thành sách eBook [pdf]
-- Lão Tử Đạo Đức Kinh [Nguyễn Hiến Lê],12MB.
-- Axit & Alkaline [Herman Aihara, bản tiếng Anh],15MB.
-- Axit & Kiềm [Phạm Đức Cẩn dịch],15MB.
Sư huynh chỉ cách upload vào đâu? Để cho các môn đồ TD ...Down về nghiên cứu học tập. Tất nhiên cuốn Axit & Kiềm đệ sẽ không up lên...Các bạn phải bỏ tiền ra mua...
Khi nào ngồi thiền mà thấy hậu môn tự dưng co rúm lại và nó giật thót lên phía trên y như là "đang làm tình" và khí đi theo cột sống sông lên óc não là đã ngồi thiền đúng; người như vậy đã thông về thể khí, tạm gọi là thông linh và có khả năng bắt sóng năng lượng của vũ trụ.
Chào sư phụ...
Đệ tử có đọc một vài cuốn sách nói về cách "dẫn khí" dọc theo xương sống...Đệ tử không dám "luyện"!! Vì nếu hành không đúng sẽ tẩu hỏa nhập ma quá!! Mà sư phụ kính! Hình như trong các kinh sách của đức Phật đâu có nói về vấn đề nầy?? cái vấn đề nầy là của bên Đạo Tiên!
Còn bình thường chớ có mà điêu luyện hơi thở; theo kinh nghiệm của các vị chân sư Tây Tạng: phải sau 7 năm tu luyện mới được điêu luyện hơi thở bình gì đó... còn theo Phật giáo nguyên thuỷ: chỉ cần quan sát ở vùng bụng... những cái này thuộc về công phu, thuộc về kỹ thuật của từng trường phái... và hàng ngày phải trình Pháp với những người đã giác ngộ để đi cho đúng đường thì mới thấy được tam tướng, đừng có dại mà cứ trình Pháp với bọn tớ nhé, kẻo lạc lối. Bởi vì kiến thức đôi khi chỉ làm cho bản ngã thêm tăng trưởng gọi là sở tri chướng;

Chân sư làm sao mà gặp?? Mà có gặp cũng chưa chắc có duyên? Phật hóa hữu duyên nhân...Trước mắt chỉ có sư phụ và sư huynh "dạy dỗ" được đệ tử mà thôi!Trình pháp với sư phụ và sư huynh là chắc cú nhất!!
Ngài Jotika là tiến sĩ có 2 con gái rồi mới xuất gia: ngài kể là những người ít học hơn ngài đã được thảnh thơi, chỉ còn ngài mãi vẫn lận đận ... bởi cái BIẾT;
Sư phụ nói cái nầy chắc đệ tử lận đận sau nầy quá??
Mà đệ tử "thấy" rồi...cái gì có bề mặt thì có bề lưng...Biết vận dụng nó thì...không có sự vui lớn, không có nỗi buồn lớn!! Công nhận theo Ohsawa thì...con người cà lình bình???
Tiên sinh Ohsawa thành lập: Trung tâm toàn không: không biết thì không tranh cãi; tiên sinh bảo: tranh cãi là căn bệnh của người hiểu biết và cái biết của bác không bao giờ đồng với cái biết của tôi và do vậy mâu thuẫn nảy sinh ngấm ngầm ganh đua... cho nên nguyên thuỷ chủ trương đẩy hành giả về phía làm sao kinh nghiệm về các Pháp chân đế; từ đó mọi chuyện đều được hoá giải.
Tổ sư Ohsawa...chính gốc là "Lão tử" hóa thân???
Sư phụ nói thì đệ tử xin ghi nhận...
.......................................................................
Sư phụ cho đệ tử hỏi:
Do ăn nhiều, ăn thức ăn Âm tính nên...hổm nay đệ tử có hai ba bửa đi cầu "tăng ca" ngoài ca chính thức!!! Sáng 5 giờ, chiều 6 giờ!!
Thế...một ngày đi cầu 2 lần, và hai ngày đi cầu một lần...cái nào "tệ" hơn????
Diệu Minh
Trong quyển KHÍ ĐẠO có nói tới việc lấy ý dẫn khí rất hay: là không nên làm như thế vì nếu có khí thì nó đã tự động đi vào các kênh của nó, và nếu không có khí thì dẫn cái gì?

Còn việc công phu toạ thiền là tự nhiên hậu môn co rút lại chứ không có ai làm gì trong khi toạ thiền cả, chỉ chứng kiến các sự kiện mà thôi.
Ngay cả cái công phu co lưỡi kề răng cũng bị chửi cho tơi bời khói lửa ...

Nếu có tác ý làm gì thì nên tác ý duy trì chánh niệm và niệm Phật lợi ích hơn; chứ mà cứ chú ý tới bụng với hậu môn hoài e rằng nay mai lại phải sử lý hậu quả của cái việc luyện công phu với những người chưa giác ngộ. Tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo.

Trong thân thể không có chỗ nào là không quan trọng, mỗi mỗi đều quan trọng hết, nếu một nơi nào ấm ớ là các thằng liên đới khó chịu ngay.

Mẹ tớ chuyên để tâm ở vùng Ấn Đường (kết quả hơi tí mẹ tớ giật đùng đùng, không có khả năng lắng nghe), mẹ nuôi Hương (BAS) chuyên để tâm ra bàn tay - bàn tay bà nóng ran (chân lạnh, vì ít được chú ý đến); bây giờ mà chuyên để tâm ở bụng và hậu môn không biết tương lai sẽ xảy ra cái gì???? banana.gif đừng trách tớ không bảo trước.

Tớ có khả năng (nhân bảo như thần bảo) và tớ báo trước cho một số người nếu cứ như thế sẽ dẫn tới như thế... rốt cuộc đúng như vậy...

Tớ biếu chú Trường Xuân 3 hôp thuốc Hồi xuân, và khuyên ông già 80 uống ngay đi; không chịu uống, vừa rồi bị tai biến mạch máu não liệt nửa người mới chịu lôi ra uống... mà vẫn thấy trẻ khoẻ hẳn ra.

Có anh bạn tớ khuyên ăn chay niệm Phật không chịu nghe: lâu không gặp, hoá ra đi xe máy bị tông gãy hai chân... em trai và em dâu tớ biết ơn bố cho tiền mua nhà, chúng nó biết ơn bố bằng các đĩa thịt cá tú ụ... tớ gàn không được (vì ông bố cũng khoái mấy thứ đó), tớ bảo: chúng mày cho bố ăn thịt như thế sau này ông bị sao chúng mày hầu ông nhé! Cuối cùng chúng phải hầu ông thật... tớ có nói gì thì tụi nó bảo: tao cho bố tao ăn những thứ thiên hạ ăn... hì hì... nghe hay thật đấy.

Bây giờ bố tớ vốn là một ông già khoẻ mạnh mà thành ra đi lệt sệt không nổi... mà vẫn khoái ăn hoa quả lắm lắm... mẹ tớ chuyên mua cả cải chuối tây về để cạnh ông, ăn hết lại mua... mẹ tớ và hai đứa em trai và em dâu làm hại bố tớ bằng tình thương yêu mù quáng; tớ phải bắt đền họ ư? Bêmn cho ăn thịt vào các bữa ăn chiều, bên cho ăn hoa quả ngập miệng... bố tớ mắc bệnh y như người bệnh tới nhà hỏi về Thực dưỡng và còn trì trệ hơn cả bệnh nhân... mà mỗi khi có bệnh thì lại gọi con cháu là bác sĩ tới tiêm tiêm cả triệu tiền thuốc... và tiền của làm ra chạy cả vào những ăn cùng uống và bác sĩ... tớ cứ việc mà coi tâm thoải mái.

Và đó là lý do vì sao Thực dưỡng Hà Nội tậm tịt cho tới ngày nay; hi, may có thầy Tuệ Hải và nường BAS thì Thực dưỡng mới được lên hương...Nhưng tớ khuyên nường BAS đi Thái Lan tu thiền mà vẫn chưa sắp xếp xong những việc ưa thích để đi hành thiền... hành thiền làm cho chất lượng cuộc sống tốt hơn hẳn... và trui rèn đủ thứ thuộc về từ bi hỷ xả, sao lại không đầu tư làm việc đáng làm đó nhỉ? cứ đi hỏi lan mãn mãi sợ ngưng lại không trò chuyện thì nhớ quá à?

Làm hỏng xe máy phải bắt đền .. làm hỏng con người phải bắt đền???. có thứ luật pháp nào có luật sư nào bảo vệ được con người?

Mỗi ngày cười được bao nhiêu lần, cười cấp độ rung rốn, cười nhiều và cười sâu còn rung cả... đố biết?




DIEUHANG
Chị Trâm và Bas Quí mến! Sau khi theo sự hướng dẫn của 2 vị tôi xin báo cáo chi tiết ăn uống như sau: sáng ăn bôt sắn dây nêm tamari,sau đó ăn vài nắm gạo rang khoảng 9h ăn 100g bôt gạo rang nấu muối hầm(hôm nay bắt đầu chuyển sang nêm muồi mè), trưa 200g cơm lứt muối mè,ăn trưa xong uống 1/4l nước đậu đỏ có tý muối hầm, chiều 4h ăn 100g bột gạo rang(nấu đặc), tối 7-8 giờ ăn cốm gạo rang,2 hạt điều rang muối, không uống nước sau đó ăn 1v thuốc tỷ tỷcon vi khuẩn
(món rong photai ning lâu với tamari chưa có)
Kết quả phân và nước tiểu như sau:
từ 7 sáng đến 1h chiều mới đi một lần nước tiểu màu vàng đậm(sang không uống miếng nước nào), 6h tối đi lần nữa, trước lúc đi ngủ đi lần nữa để ngủ yên tâm. 2h sáng phải đi tiểu với lượng nước tiểu rất nhiều và trong 4hlại buồnđi lần nữa với lượng nước tiểu nhiều và trong 7h muốn đi lần nữa và vào cty đi làm việc ngồi phòng lạnh cho đến 1h chiều mới đi nước tiểu màu vàng sậm
Hôm qua thử không ăn bột buổi chiều thay bằng cơm lứt( các bữa khác vẫn như cũ) xem có đi tiểu đêm không nhưng vẫn đi tiểu như hôm trước. (từ 2h sáng cho đến 7h sáng đi tiểu 3 lần là do buồn tiểu chứ không phải do thói quen)
Phân như sau: phân thành khuôn màu vàng nâu. Nếu hôm nào uống nhiều như ngày chủ nhật ở nhà rang gạo ăn nhiều gạo rang và uống nhiều nước khoảng 1l thì phân không thành khuôn, nếu ăn muối mè(1muối/8 mè) thì phân màu đen.
Thuốc tỷ tỷ con vi khuẩn đã uống đến viên thứ 8 trung tiện có mùi 'thơm'' (trước đây trung tiện không có mùi) Tôi nghĩ phân chặt hơn trước là do thuốc tỷ tỷ vi khuẩn có phải không? Phân đặc nhưng màu đen do ăm muối mè là tốt hay xấu?
Tôi không hiểu sao không uống nước mà lại đi tiểu nhiều vào ban đêm còn ban ngày thì ít đi hơn
(toi thường là khilượng nước tiểu nhiều mà đi nhiều lần thì nước tiểu trong)
tôi thích ăn bắp rang nên ngoài quế gửi bắp khô loại bắp tẻ màu vàng (au khi đã tìm hiểu không có thuốc trừ sâu bón phân urê duy nhất 1 lần khi cây còn nhỏ sau đó bón phân bò, phân heo) tôi rang với cát chovàng giòn. Vậy xin hỏi tôi đang ăn số 7 mà ăn bắp rang có tốt không?
Nhờ 2 sư phụ tư vấn giùm nhé. Xin tri ân! thanks.gif
huynhdoan2000
Trong quyển KHÍ ĐẠO có nói tới việc lấy ý dẫn khí rất hay: là không nên làm như thế vì nếu có khí thì nó đã tự động đi vào các kênh của nó, và nếu không có khí thì dẫn cái gì?

Còn việc công phu toạ thiền là tự nhiên hậu môn co rút lại chứ không có ai làm gì trong khi toạ thiền cả, chỉ chứng kiến các sự kiện mà thôi.
Ngay cả cái công phu co lưỡi kề răng cũng bị chửi cho tơi bời khói lửa ...

Nếu có tác ý làm gì thì nên tác ý duy trì chánh niệm và niệm Phật lợi ích hơn; chứ mà cứ chú ý tới bụng với hậu môn hoài e rằng nay mai lại phải sử lý hậu quả của cái việc luyện công phu với những người chưa giác ngộ. Tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo.

Chào sư phụ...
Nghe sư phụ nói y như "một gáo nước lạnh" tạt vào mặt!!!
Đúng là một lời cảnh tỉnh!! Cũng may đệ tử chỉ mới "luyện" chưa được 1 tháng...


Mẹ tớ chuyên để tâm ở vùng Ấn Đường (kết quả hơi tí mẹ tớ giật đùng đùng, không có khả năng lắng nghe), mẹ nuôi Hương (BAS) chuyên để tâm ra bàn tay - bàn tay bà nóng ran (chân lạnh, vì ít được chú ý đến); bây giờ mà chuyên để tâm ở bụng và hậu môn không biết tương lai sẽ xảy ra cái gì???? banana.gif đừng trách tớ không bảo trước.
Sư phụ nói đệ tử mới để ý..."chuyên để tâm ở bụng và hậu môn" đã phát sinh ra hậu quả là..."muốn đi toi-let hoài"??? Không biết có phải vậy không?? Sư phụ kính! Sao đệ tử thấy trong sách dạy...thường phải để tâm vào Đan Điền??? Hổm rày cái bụng đệ tử lình bình hoài...Đang chờ uống mấy tỉ "con vi khuẩn" vào để...dọn dẹp rác rưỡi trong ruột!!! Mà sao thuốc lâu tới quá!!! Lần sau đệ tử đặt mua theo kiểu chuyển phát nhanh...cho chắc cú!!À, đệ tử đã thanh toán hết các khoản chi phí cho sư phụ rồi nhé!
Tớ có khả năng (nhân bảo như thần bảo) và tớ báo trước cho một số người nếu cứ như thế sẽ dẫn tới như thế... rốt cuộc đúng như vậy...
Đệ tử "thấy" hình như cũng đúng như vậy đấy!!
Xem sách thì xem...không bằng nghe sư phụ và sư huynh "phán"....
Tớ biếu chú Trường Xuân 3 hôp thuốc Hồi xuân, và khuyên ông già 80 uống ngay đi; không chịu uống, vừa rồi bị tai biến mạch máu não liệt nửa người mới chịu lôi ra uống... mà vẫn thấy trẻ khoẻ hẳn ra.
Thuốc Hồi Xuân có phải là thuốc mà sư phụ nói "Viên nang phục hồi sinh lực" không?? Đệ tử có mẹ già 87t...có thể uống được không? Hiện tại mẹ đệ tử lâu lâu phải vô 1 chai nước biển...mới "khỏe" ra!!
........................................................................
Chào cô DH....
Công nhận cô kiên trì dữ dội!!! Cô hãy cố gắng lên nhé!! Chừng nào nghe cô báo cáo...OK numberone thì đệ sẽ đem chuyện nầy "nổ" với mấy thằng bạn...

Diệu Minh
Thuốc Hồi xuân - Phục hồi sinh lực - ... đều là nó.

Để ý đan điền là đúng rồi nhưng cả cơ thể cũng cần được quan tâm chú ý; Pháp môn của ngài Goenka thì thường rà từ đầu tớ chân và ngược lại từ chân tới đầu như là đi tuần vậy! Nhờ có từng tu theo Pháp đó tớ mới hay tớ thường bị căng thẳng và năng lượng thường bị rút lên phía trên, nó chỉ bình thường và trầm xuống nhờ thiền toạ, tớ là loại không có toạ thiền không thể bình thường lại được...

Cả các trạng thái của cảm thọ và tâm cũng cần được quan tâm... nghĩa là luôn luôn là cảnh sát đặc nhiệm của thân thọ tâm!

Ý ở đâu thì khí ở đó; vậy thôi. Hiểu điều này mới thấy năng lực của tâm... tâm thức lại còn cưỡi trên khí nữa...do vậy tâm lực quan trọng lắm...bà mẹ uống Hồi xuân sẽ khoẻ lại mà không cần vô nước biển; mỗi tuần nấu cho cả nhà món "CHÍ MÀ PHÙ ăn vài lần khoẻ người nhanh hơn dùng nước biển. Với Thực dưỡng bột sắn dây còn là thứ tăng cường sinh lực nữa, nấu món PHỔ TAI + ĐỖ ĐỎ + BÍ ĐỎ cùng ăn cũng khoẻ thận và tăng cường sinh lực.

Chịu khó chờ hàng, có lần tớ chờ hàng chậm từ Sài Gòn ra HN tới hơn 3 tuần, tưởng mất nữa ấy chứ.

Làm tốt cho thận còn phải luôn lưu ý giữ ấm vùng thận nữa đấy nhé.
Có lần chú Lương Y Lê Ba đệ tử của cụ Lang Kiều nổi tiếng khắp miền bắc bảo tôi phải có riêng cái khăn quấn bụng nhất là khi đi ngủ, phải chêm vào cái vùng lưng nếu là người đó nằm ngửa và cái vùng thắt lưng vì cong nên nó không chạm giường thì phải chêm vào lưng cho nó ấm cật dễ ngủ sâu khoẻ người; làm lạnh thận là sái lắm đấy và còn nguy hiểm nữa.

Ông Dụât - một người Thực dưỡng có trình độ đông y ở Hà Nội bảo: đối với nam thì tiên thiên ở vùng thận, với đàn bà tiên thiên ở vùng gan...
BAS
Trong đêm các cơ quan trong cơ thể đều nghỉ ngơi, chỉ có tim và thận là vẫn làm việc tương đối cật lực (nếu ăn muộn quá thì cả ống tiêu hóa, gan, mật cũng bị bắt làm việc nhiều trong đêm và sáng dậy thấy rất mệt) Ở người khỏe mạnh thì thận làm việc ban đêm hiệu quả hơn do toàn bộ năng lượng của cơ thể đều có thể dành cho nó nên nước tiểu sáng sẽ là đậm đặc nhất trong ngày, lượng chất thải dồn vào bàng quang lớn, nhưng nước và các khoáng chất được hấp thu lại tối đa nên buổi sáng mặt người ta cũng thấy hơi phị ra so với lúc đi ngủ. Sau khi có vận động (là dương) thì nước từ các tế bào được đưa ra huyết tương nên chỉ dậy 1 lúc là cơ thể không còn phị ra thế nữa. Nếu có hiện tượng đi tiểu đêm thế này, chắc bình thường chị xấu nết ngủ lắm (lăn trở loạn xạ,sáng ra chăn nệm nhăn nhúm tơi bời) Ngược lại, ban ngày lại hơi bị thiếu vận động. Lượng nước tiểu, không chỉ phụ thuộc vào lượng nước uống hàng ngày, mà còn phụ thuộc vào khả năng giữ nước của tế bào.

Có thể thấy là tạng của chị đến hiện tại vẫn rất âm, chỉ có thể kiên nhẫn dương hóa nó lên 1 cách từ từ thôi. Chị nên có thêm hình thức vận động tay chân vào ban ngày.

Còn về vấn đề vi khuẩn, cứ thử hình dung như thế này, có những loại khuẩn phù hợp với môi trường âm tính, ví dụ giống sữa chua, vi khuẩn lên men lactic trong dưa muối xổi, lại cũng có loại vi khuẩn phù hợp với môi trường dương tính (thường là mặn và thời gian lâu dài) như dưa muối nén và các loại tương lâu năm. Đường ruột chị là môi trường phù hợp với loại nào thì loại đó sẽ phát triển tốt. Cho nên đưa vi khuẩn vào cơ thể chưa đủ, mà còn phải xem bản thân có chăm sóc được cái cộng đồng vi khuẩn đó không nữa. Nếu cứ ngừng uống viên nang vi khuẩn là phân lại giở chứng thì viên nang ấy cũng thành ra loại men tiêu hóa đời mới dành cho những người ăn không tiêu rồi còn gì
DIEUHANG
Bas thân mến!
Nếu có hiện tượng đi tiểu đêm thế này, chắc bình thường chị xấu nết ngủ lắm (lăn trở loạn xạ,sáng ra chăn nệm nhăn nhúm tơi bời) Ngược lại, ban ngày lại hơi bị thiếu vận động
Bas phán đoán rất đúng. Chị trong người thường hay lạnh và khi đi ngủ dù đắp chăn vẫn lạnh nên nằm co ro sáng ra tỉnh dậy mền gối lung tung. Mấy hôm nay ngủ dậy thấy người hôi mất thăng bằng có lẽ do ăn gao rang khuya quá (9h,10h). mặc dầu ăn rất nhiều gạo rang nhưng sáng thỉnh thoảng vẫn có nước mũi, cũng không nhiều và chỉ bị lúc sáng sớm thôi.
Ngược lại, ban ngày lại hơi bị thiếu vận động.
Đúng như vậy ban ngày đi làm ngồi phòng lạnh và cứ ngồi bên máy vi tính ít đi lại,rồi do đi làm xa nhà đi mất 1giờ mới về đến nhà còn phải chăm sóc mẹ già nên chỉ đủ thời gian ăn uống, giặt giũ ...mấy việc vặt trong nhà thôi là tới giờ đi ngủ rồi nên cũng không vận động hay tập thể dục, khí công gì được nữa.
Chuyển sang chế độ ăn TD một thời gian bây giờ tôi ăn mặn hơn trước nhiều. Thích nhấm nháp tương tamari nguyên chất hoặc muối hầm nhưng vì sợ khát nước nên không dám ăn. Nêm tamari ào đồ ăn hoặc vào bột thì nêm mặn ăn thấy ngon hơn nhưng sau đó lại bị khát nước nên không dám chiều theo khẩu vị mà ăn nhạt lại một tý. Vậy xin hỏi đây là trịu chứng tốt hay bị bệnh gì đó mà cơ thể lại thèm mặn nhỉ? Xin cám ơn!!

Diệu Minh
Nhớ khi ngủ quấn cái chăn vào bụng để cho trái cật ấm áp sẽ ngủ ngon ngay.
Ăn mặn là thận yếu và khí của thận yếu sẽ thích ăn mặn.

Còn uống tỉ tỉ vi khuẩn: mới uống hết một "đô" theo cách chia liều của bác Hưng cũng không phải là tiểu chuẩn khắt khe cứng nhắc, nhất nhất phải như vậy mới đúng còn phải uống thêm là sai;

Chồng của Hà phải uống sang liều thứ 2, mới có được phân mầu vàng, liều thứ nhất hầu như không thấy gì, trước đó phân toàn là táo và xanh; anh chàng đó gầy xanh nhỏ nhắn và là loại người "không có tinh trùng"... ăn gạo lứt và tu thiền mãi mới có mụn con gái.

Chị uống sang liều thứ 2 thấy phân chặt lại hơn hẳn, cho nên mấy ngày mới uống một lần.

Thấy hầu như không cần dùng giấy vệ sinh; thuốc gì mà hay thế nhỉ?

Tiên sinh Ohsawa bảo là đông tây gặp gỡ... cái tỉ tỉ vi khuẩn và cái viên nang đông y là đông tây gặp gỡ; cái gạo lứt rang đóng chai bán chạy nhất ấy là đông tây gặp gỡ;

Hiện nay chị sáng chế ra loại gạo lứt đỏ rang đóng chai ăn tiện lắm; nhiều người mua hơn loại bỏng cốm gạo lứt làm theo cách của thầy Tuệ Hải nấu cơm phơi lên rồi rang... họ đặt cả chục ký đưa đi ra nước ngoài ấy.

Hiện nay ở phố Hàng chiếu thường bán loại dụng cụ bằng gỗ để lăn và mát xa chân; em nên mua một cái để ở phòng làm việc, đạt chân lên đó và tập thể dục bàn chân thêm lên...

Để chị gửi cho cái bảng 9 loại huyệt, cứ tới ngày nào giờ nào cũng được thì gõ vào đó 50 cái; gõ bằng ngón giữa còn ngón trỏ và 3 ngón kia co lại giữ cho ngón giữa khoẻ, ngón út không phải tham gia; mỗi khi chị hay bé Ngọc có vấn đề chị hay gõ cho nó vài ngày... thấy nó khoẻ lên lại thôi... nó như là bảo bối trong nhà; có người kể là gõ thế 1 tháng lên 1 kg đấy.

Cách này tốt cho những người có cuộc sống như của em, mà chị có đưa vào quyển "Ngâm mông" rồi, em tìm mà thực hiện thêm.

Cô Dung bạn chị uống D40 đã được 7, 8 tháng sức khoẻ cải thiện từ từ, em còn dùng nó không?

Đường ruột cô ấy tốt lên.
huynhdoan2000
Để ý đan điền là đúng rồi nhưng cả cơ thể cũng cần được quan tâm chú ý;

Chào sư phụ...
Đệ tử mới vừa đọc trong cuốn Zen và ý thức nói về ăn chay của thầy Thái Khắc Lễ, trang 314 :
"--Đáng lẽ để bụng dưới thư thả lơi giản tự nhiên người ta lại phình nó ra để kéo mạnh xuống dưới.Mà phình ruột là trái với điều căn dặn.Một khi tác động thi hành hợp cách thì bụng trên thóp lại đồng thời bụng dưới nhô ra.
--Phình bụng trên chỗ bên ngoài vị trí dạ dày đồng thời với lúc phình bụng dưới, đó là điều sai lầm tai hại hơn cả vì sự luyện tập cốt làm sao cho phần trên lỗ rún không bị căng thẳng mà phải lơi giản, thoải mái.
--Mục đích của tư thế tĩnh tọa là thường xuyên đưa trọng tâm con người về đúng vị trí của nó là ở bụng dưới, nơi chỗ đan điền. Khi sự luyện tập đã thành thục thì tự nhiên cảm thấy phần trên người thoải mái khinh thanh và thân hình vững chải như bàn thạch và tự hạ tiêu phát khởi lên một luồng kình lực dọc theo xương sống với một cảm giác khoan khoái dễ chịu trong bất kỳ lúc đi, đứng hay ngồi nằm..."
Sư phụ không nhắc nhở thì đệ tử luyện "phình bụng dưới"...chắc sau nầy trở thành "u nang cổ trướng" quá!!!
Nhưng cái câu "bụng trên thóp lại đồng thời bụng dưới nhô ra"...khó hiểu quá!!Nói cái ngực xẹp xuống còn cái bụng phình ra ...thì còn dễ! Đằng nầy...bụng trên teo bụng dưới nở?? Bụng trên bụng dưới dính liền nhau, làm sao trên teo dưới nở được??

Pháp môn của ngài Goenka thì thường rà từ đầu tớ chân và ngược lại từ chân tới đầu như là đi tuần vậy! Nhờ có từng tu theo Pháp đó tớ mới hay tớ thường bị căng thẳng và năng lượng thường bị rút lên phía trên, nó chỉ bình thường và trầm xuống nhờ thiền toạ, tớ là loại không có toạ thiền không thể bình thường lại được...

Cả các trạng thái của cảm thọ và tâm cũng cần được quan tâm... nghĩa là luôn luôn là cảnh sát đặc nhiệm của thân thọ tâm!

Sư phụ giảng pháp làm đệ tử nhớ tới quyển "Vô ngã vô ưu" của ni sư Ayya Khema...Cô Diệu Đạo dịch...bản Việt dịch khúc chiết, rõ ràng y như thầy Phạm Kim Khánh dịch quyển Đức Phật và Phật pháp.Xem bản dịch cũng đủ biết người dịch đã là "hiện thân" của chính tác giả!!!
Trong sách Vô ngã vô ưu cũng nói về..."y như" sư phụ giảng...Đệ tử xin hoan hỹ!!!!
Ý ở đâu thì khí ở đó; vậy thôi. Hiểu điều này mới thấy năng lực của tâm... tâm thức lại còn cưỡi trên khí nữa...do vậy tâm lực quan trọng lắm...bà mẹ uống Hồi xuân sẽ khoẻ lại mà không cần vô nước biển; mỗi tuần nấu cho cả nhà món "CHÍ MÀ PHÙ ăn vài lần khoẻ người nhanh hơn dùng nước biển.
Đệ tử khi xưa "thèm" ăn chè lắm...Chè đậu đen một nồi nhỏ đầy vung...đệ tử ăn "ráo" trọi...No thì có no, mà cái miệng còn thèm!!!Bây giờ tuy còn "thèm" ngọt, nhưng đã theo TD rồi, nên không dám ăn đường!! Ăn bí đỏ, khoai lang trộn cơm cho có chất "ngọt" .Không biết ăn CHÍ MÀ PHÙ có sao không??? Đệ tử hiện tại còn 3 cái bệnh chính là...Lắc cần cổ,Đau răng với đau bụng muốn đi cầu ... Răng với bụng cũng có khi hết, nhất là khi "sụt" kí . Còn cần cổ thì thường lắc, trời lạnh càng lắc...Lắc riết rồi...sanh ra "ghiền"!!! Giống như khát nước mà được uống!!cả tháng nay ở mức 47k...
PHỖ TAI + ĐỖ ĐỎ + BÍ ĐỎ cùng ăn cũng khoẻ thận và tăng cường sinh lực.
Cái món nầy lúc mới vào ăn TD khoảng một hai tháng...đệ tử thường ăn lắm!! Bây giờ thì hết "thèm". Muối mè lúc trước một chén cơm bốn năm muỗng, còn bây giờ chỉ "muốn" ăn có một hai muỗng thôi...kèm theo Misô, bơ mè,tekka...
Chịu khó chờ hàng, có lần tớ chờ hàng chậm từ Sài Gòn ra HN tới hơn 3 tuần, tưởng mất nữa ấy chứ.
Báo cáo sư phụ, đệ tử mới nhận được tin báo...hàng đã tới chỗ. Thứ bảy nầy mới có người đem về...
Làm tốt cho thận còn phải luôn lưu ý giữ ấm vùng thận nữa đấy nhé.
Ai mà biết đâu! tưởng ăn gạo lứt muối mè thì khỏi cần làm ấm Thận chứ! Trước lúc ăn TD, đệ tử thường làm ấm Thận...Một phương pháp luyện tập trong "bát đoạn cẩm" là "Ma nội Thận huyệt"...còn sau khi ăn TD thì...bỏ lơ...
Có lần chú Lương Y Lê Ba đệ tử của cụ Lang Kiều nổi tiếng khắp miền bắc bảo tôi phải có riêng cái khăn quấn bụng nhất là khi đi ngủ, phải chêm vào cái vùng lưng nếu là người đó nằm ngửa và cái vùng thắt lưng vì cong nên nó không chạm giường thì phải chêm vào lưng cho nó ấm cật dễ ngủ sâu khoẻ người; làm lạnh thận là sái lắm đấy và còn nguy hiểm nữa.
Sư phụ ơi, như vậy chiều tối tắm nước lạnh...có làm lạnh thận không? Trước lúc ăn TD, đệ tử chỉ tắm nước nóng!!Còn bây giờ thì chỉ tắm nước lạnh...Có lúc tắm ...thấy lạnh run!! Thây kệ nó...đệ tử nói trong bụng...cái số mình phải chịu đói khát, lạnh lẽo...phải ráng mà chịu
......................................................................
Tình cờ đọc bài ĂN CHAY ĐÚNG CÁCH VÀ ĐẦY ĐỦ...biết thầy Thái Khắc Lễ đã mãn phần...đệ tử "buồn" năm phút!!! Một vị thầy mà đệ tử tôn kính...
Diệu Minh
Phải luôn chăm lo trái cật dầu bất cứ đó là phương pháp nào, phải ba bề bốn bên nữa... ngay tham ít đi thì thận nó cũng khoẻ đấy, tinh thần ảnh hưởng trực tiếp sang thận mà.

Tham hại thận đấy.

Tắm nóng cũng sái và tắm lạnh cũng sái tức là cực đoan; tắm âm dương như sau: bắt đầu bằng nước lạnh và kết thúc bằng nước lạnh; tắm nóng lạnh luân phiên nhau thì tốt nhất và cuối cùng tắm thế nào cứ kết thúc bằng lạnh là ổn; nhiều người không hiểu bí quyết này hãy phổ biến.

Hãy lắng nghe cơ thể và tuỳ cơ ứng biến, chả nên cứ khăng khăng hay khư khư là mình đúng là ổn; bác Từ có lần chê tớ có cái tướng "xấu quá" tức là gặp gì không hiểu há hốc ngay cái mồm (trắc trông bên ngoài xấu quá mà), lúc đó mình đâu có biết; thế là tớ cãi lại và bảo: cái KHÔNG BIẾT thì nó xấu như vậy đấy, nó là cái không ai cả nên nó ra thành như vậy. Có đôi lần tớ nhìn thấy người khác có cái TƯỚNG đó, thấy xấu thật, và thông cảm bác Từ chê tớ ngày nào... những người có TƯỚNG đó là người ngu đấy.

Ha ha...
BAS
Chị cố thu xếp thời gian làm món rong biển mà em bảo đi!

Không nên nhấm nháp miso hay tamari kiểu đó, tốt nhất đầu bữa ăn mặn 1 chút, càng về cuối bữa càng ăn nhạt dần đi sẽ ít khát nước hơn. Nhai thật kĩ cũng sẽ giảm sự khát nước, đường ruột thì cần đủ lượng nước để nhào trộn, tiêu hóa thức ăn, cho nên nếu nước miếng không đủ thì sẽ thấy nó kêu gào đòi bổ sung nên chạy te te đi kiếm nước uống thêm vào. Quả thận kém đi thì nó đòi thêm muối, nhưng dùng nhiều nước thì muối và nước lại cùng dắt díu nhau ra nước tiểu và mồ hôi hết, thế nên thiếu vẫn thiếu, thừa vẫn thừa. Nước miếng cũng là 1 loại nước, nhưng lấy từ chính cơ thể mình ra nên chỉ cần tiết được nhiều nước miếng đã là dương hóa rồi.

Còn về vụ thở, cơ hoành là 1 cái cơ nằm ngang chia bụng và ngực ra, nó co dãn thì sẽ đẩy phổi và các cơ quan lên xuống theo chiều dọc xương sống, tức là thuận chiều khí lực (vận động của ống tiêu hóa là từ trên xuống dưới theo 1 hình xoắn ốc) còn cơ bụng thì khác hẳn, nó co dãn thì đẩy các cơ quan nhô ra, thụt vào theo chiều vuông góc với xương sống, thở bằng cơ hoành là cách thở có lợi cho sức khỏe, còn thở bằng cơ bụng là cách thở gây rộng khoang bụng, khiến các cơ quan lỏng lẻo và đi hay chạy lâu là dễ xóc bụng thì có chứ làm gì mà tốt. Chưa biết cái gì ở đâu mà cứ cố bừa thì cố quá sẽ thành quá cố đấy whistling.gif
DIEUHANG
Bas thân mến! Ngày mai chủ nhật chị sẽ làm món phô tai theo hướng dẫn của Bas.
Không nên nhấm nháp miso hay tamari kiểu đó, tốt nhất đầu bữa ăn mặn 1 chút, càng về cuối bữa càng ăn nhạt dần đi sẽ ít khát nước hơn. Nhai thật kĩ cũng sẽ giảm sự khát nước
Vậy thì chị đã làm ngược lại rồi Bas ạ, ăn cơm lứt xong ở miếng cuối cùng chị thích ăn mặn hơn cho miệng dễ chịu và đúng là khát nước thật nên mấy hôm nay không dám ăn vậy nữa. Sau bữa ăn cơm lứt xong thường thèm ăn gạo rang nên phải ăn thêm vài nắm gạo rang nữa mới ổn.
Hôm qua sáng ăn bột sắn dây với tamari,bột gạo lứt rang với muối mè , trưa nhai cơm lứt với muối mè, chiều nấu bột gạo rang với tương tamari (bột gạo rang đều nấu đặc) tối có người mời ăm hạt sen rang (loại hạt sen rất già vỏ ngoài đen bóng, khi ăn phải lấy búa đập vỏ ra) khoảng 20 hột, 2 hạt điều và gạo rang(gạo rang ăn nhiều như mọi hôm), uống nước đậu đỏ khoảng hơn 1/4 lít. Vậy mà sáng nay đi phân mới đầu bị bón nhưng sau lại hơi nát không thành khuôn như mấy hôm trước, phân màu vàng sẫm. từ lúc ăn TD đến giờ đã gần 1 năm rồi nay mới thấy bị bón còn lại là phân nát. Tôi nghĩ chắc tại viên tỷ tỷ vi khuẩn làm phân chặt lên và bây giơ nếu ăn dương quá thì bị bón? mà nếu vậy hạt sen già rang lên rất dương phải không nhỉ? Trước đây tôi cứ tưởng là hạt sen dương nhưng còn phải đứng sau gạo rang hôm nay thấy hiện tượng như thế lại nghĩ vậy là nó còn dương hơn cả gạo rang không biết có đúng không nhỉ? thanks.gif
Diệu Minh
QUOTE(DIEUHANG @ Aug 23 2008, 11:07 AM) *
Bas thân mến! Ngày mai chủ nhật chị sẽ làm món phô tai theo hướng dẫn của Bas.
Không nên nhấm nháp miso hay tamari kiểu đó, tốt nhất đầu bữa ăn mặn 1 chút, càng về cuối bữa càng ăn nhạt dần đi sẽ ít khát nước hơn. Nhai thật kĩ cũng sẽ giảm sự khát nước
Vậy thì chị đã làm ngược lại rồi Bas ạ, ăn cơm lứt xong ở miếng cuối cùng chị thích ăn mặn hơn cho miệng dễ chịu và đúng là khát nước thật nên mấy hôm nay không dám ăn vậy nữa. Sau bữa ăn cơm lứt xong thường thèm ăn gạo rang nên phải ăn thêm vài nắm gạo rang nữa mới ổn.
Hôm qua sáng ăn bột sắn dây với tamari, bột gạo lứt rang với muối mè , trưa nhai cơm lứt với muối mè, chiều nấu bột gạo rang với tương tamari (bột gạo rang đều nấu đặc) tối có người mời ăm hạt sen rang (loại hạt sen rất già vỏ ngoài đen bóng, khi ăn phải lấy búa đập vỏ ra) khoảng 20 hột, 2 hạt điều và gạo rang(gạo rang ăn nhiều như mọi hôm), uống nước đậu đỏ khoảng hơn 1/4 lít. Vậy mà sáng nay đi phân mới đầu bị bón nhưng sau lại hơi nát không thành khuôn như mấy hôm trước, phân màu vàng sẫm. từ lúc ăn TD đến giờ đã gần 1 năm rồi nay mới thấy bị bón còn lại là phân nát. Tôi nghĩ chắc tại viên tỷ tỷ vi khuẩn làm phân chặt lên và bây giơ nếu ăn dương quá thì bị bón? mà nếu vậy hạt sen già rang lên rất dương phải không nhỉ? Trước đây tôi cứ tưởng là hạt sen dương nhưng còn phải đứng sau gạo rang hôm nay thấy hiện tượng như thế lại nghĩ vậy là nó còn dương hơn cả gạo rang không biết có đúng không nhỉ? thanks.gif


Tiên sinh Ohsawa bảo là ngày ăn 2 hạt sen sẽ sống thọ, em ăn ngày 20 hạt sen chắc sẽ sống tới....120 tuổi? và khối người chả có hạt sen mà ăn ấy nhỉ?????
BAS
Chuyện hạt sen dương cỡ nào thì còn phải xem xét, nhưng xưa nay trường hợp đầu phân bị bón đấy em thường thấy ở những người ăn hơi nhiều hơn định mức (nếu quá nhiều thì ngày sẽ đi 2 lần hoặc hơn, nhiều bình thường thì giờ đi cầu cũng bị biến động) nhưng chỉ hơi nhiều hơn thì sẽ đi đúng giờ và sẽ xuất hiện tình trạng đầu phân rắn và phần còn lại nát, ban đầu chờ rất lâu sau đó thì xoẹt 1 cái rất nhanh, tóm lại là do ruột già bị nhồi cho 1 lượng lớn hơn định mức bất thình lình nên nó hơi đơ đơ ra đó mà whistling.gif
Diệu Minh
QUOTE(BAS @ Aug 23 2008, 01:33 PM) *
Chuyện hạt sen dương cỡ nào thì còn phải xem xét, nhưng xưa nay trường hợp đầu phân bị bón đấy em thường thấy ở những người ăn hơi nhiều hơn định mức (nếu quá nhiều thì ngày sẽ đi 2 lần hoặc hơn, nhiều bình thường thì giờ đi cầu cũng bị biến động) nhưng chỉ hơi nhiều hơn thì sẽ đi đúng giờ và sẽ xuất hiện tình trạng đầu phân rắn và phần còn lại nát, ban đầu chờ rất lâu sau đó thì xoẹt 1 cái rất nhanh, tóm lại là do ruột già bị nhồi cho 1 lượng lớn hơn định mức bất thình lình nên nó hơi đơ đơ ra đó mà whistling.gif


Suy từ bụng mình ra bụng người hay sao mà có vẻ rành thế nhỉ?

Thấy tớ tham ăn ở trường Thiền, sư cô Tuệ Hiền nhắc tớ: ăn nhiều chỉ tổ ỉa bãi cứt to cô Trâm nhỉ? cô ấy kể là sư phụ cô ấy bảo thế? cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại và tớ nhớ cho tới ...

Và tớ thấy bà Lý tuy hơn tớ cả gần 20 tuổi, mà bao giờ bà cũng xúc đĩa cơm ở trường thiền to lặc lè... cuối cùng thì điều gì xảy ra: khi lên phòng thiền bà ngồi thiền ngủ rũ như con gà rù; khi ra khỏi phòng thiền bà tỉnh queo, mắt đi nhòm chung quanh thắc mắc những điều phi lý như: tại sao lại không cho chó ăn nhỉ? tại sao đất đai để không mà không canh tác nhỉ?????? ôi thương mấy con chó đói quá....

và luôn thắc mắc là sao các vị sư cứ đi Yagoon ăn thịt cá (đặt cơm sang ăn) rồi về lại đi tới phòng y tế của trường trích thuốc bổ thế nhỉ?.... và cứ thế sau 3 tháng bà dọt về VN si vẫn hoàn si sân vẫn hoàn sân... vì sao tu hành không có kết quả tốt? vì ăn với tâm tham và không biết tu tập thiền, bị Trâm rủ đi theo phong trào!

Tôi bảo bà: bỏ cả mấy chục triệu đồng ra, đi hành thiền mà ngồi thắc mắc những điều như thế à?

Từ đó tôi rất sợ rủ những người "như thế" đi hành thiền, bà không có năng khiếu quan sát nội tâm, chả có gì xấu, nhưng chỉ là trình độ tiến hoá; bà cũng có nhiều phước báu, muốn ai cũng sành điệu là điều ngu ngốc.

Phải chấp nhận người khác như họ đang là, khó ghê... tiên sinh Ohsawa bảo là câu "Khó ghê" biểu hiện bạn có vấn đề...
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.