Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Thắc mắc về Thực dưỡng
Thực Dưỡng > Chữa bệnh bằng Thực Dưỡng > Kinh nghiệm chữa bệnh
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
huynhdoan2000

Cậu này "náo" nào!

Tôi nói hiểu nhầm toàn bộ chứ có bảo sách viết sai đâu? Vô minh là, cái thứ đáng đem đốt thì không đốt, cái thứ không đáng đem đốt thì lại đốt! Nghiệp chướng, thật đúng là nghiệp chướng!Mô phật!


Chào sư huynh...
Có câu ..."bút sa gà chết"...
Đệ ngưỡng mộ sư huynh nên...sư huynh nói cái gì đệ cũng thường tin!!
Mà sư huynh ôi, vô minh thì đệ không thấy, chỉ thấy nghiệp chướng mà thôi...Biết sao bây giờ nhỉ?!
hoa cỏ may
QUOTE(BAS @ Mar 22 2009, 09:31 PM) *
Thế thì đừng ngưỡng mộ nữa! smile.gif

Thú thực tôi sợ bị người ta ngưỡng mộ lắm, vì xưa nay ai mà ngưỡng mộ tôi sớm muộn cũng bị tôi cho ăn đập trước công chúng, sau đó mang tiếng ác ôn whistling.gif Tôi được cái tính là không sợ mang tiếng ác nên đứng gần tôi nguy hiểm vô cùng, sau này phải cẩn thận hơn khi chọn người để ngưỡng mộ nhé! banana.gif
Cậu này "náo" nào!

Tôi nói hiểu nhầm toàn bộ chứ có bảo sách viết sai đâu? Vô minh là, cái thứ đáng đem đốt thì không đốt, cái thứ không đáng đem đốt thì lại đốt! Nghiệp chướng, thật đúng là nghiệp chướng!Mô phật! devil.gif




Chị bas ác ôn nguy hiểm hơn bom bomb_ie.gif
huynhdoan2000

Ohh .Tớ có viết dòng viết này hồi nào đâu . Sao lại tự dưng những dòng chữ đấy xh ở đây .

haha...cần gì đính chính!!!
................................................................................
...........................
Báo cáo với các bác...
Tình hình của đệ bây giờ..."loạn" cào cào lên...
Đi cầu có khi ngày 2 lần, đi tiểu có khi bốn năm lần, có khi đau bụng trên, đau bụng dưới,...đau răng [hổm rày nhai dầu mè... cái răng nó "êm" hơn!! Coi bộ hay hơn dentie ???]
Đệ nói chữ "có khi" , chứ không phải ngày nào cũng là như vậy!!
Giai do là đi đám tiệc lu bù...[thầy Tuệ Hãi nói hình như đúng...khi bạn ăn TD một thời gian thì...tình hình "kinh tế" có khả quan lên!!! Cơ thể Dương lên thì...những cái may mắn Dương tự nó...tìm đến làm ổ!!!]..Hậu quả của đi đám tiệc lu bù là...bún, nước tương, tàu hũ, xôi, lẫu chay,...quất búa xua...và...cơ thể bị y như đã nói...
Ban đầu đệ "giận" là...cho đến giờ mà "bệnh" của mình chưa hết...một năm mấy rồi chứ có ít ỏi gì đâu?!
Sau nghĩ lại thì..."À, tất cả do mình"...Thật ra bệnh của đệ "đã" tương đối lắm rồi...Bằng chứng là...ngày nào chỉ ăn Lứt mè [có thêm đậu đỏ + phỗ tai...] thì...qua ngày sau không sao...Còn ăn "khác" hơn thì...qua ngày sau bị "hành"...Đây là bằng chứng cơ thể tương đối "quân bình"...chỉ có điều...cái quân bình nầy rất mỏng manh...nên khi nạp Âm vô thì...bệnh!! Âm là bệnh mà...
Quá nhiều điều kỳ diệu xảy ra...Nói ra chỉ sợ...kẻ hậu học "bắt chước"...họ sẽ không ăn Lứt Mè để trị bệnh gì cả, mà ăn Lứt Mè để..."biến cải" cái số mạng ạch đụi của mình...
Cũng đúng thôi, khi ăn gạo lứt muối mè là...ta đã "bớt" cái lộc ẩm thực lại...để dành sau nầy...thọ hưởng "nhiều" hơn...Y như mỗi ngày bỏ ống heo vài trăm ngàn thì ba năm sau sẽ có một số tiến kha khá vậy mà!!
Ối mà...trị bệnh cũng được, trị "nghèo" cũng được...bất chấp thủ đoạn...miễn bạn ăn Lứt mè thì...bạn đang "cải số"...

toan_79
thumbsup.gif
Cám ơn BAS nhe.
Diệu Minh
Bất cứ một tính khí nào mà mình muốn sửa đều được hết, nếu không muốn sửa mà lại nhận đó là "tính của tôi" thì ôi thôi hết phép!
Bé Ngọc nhà này nhận mấy thứ tính xấu làm "tính con nó thế" tôi bảo: sao con không nhận những tính tốt là "tính con nó thế" mà lại đi nhận vơ những tính đó vào người như vậy????
Nó im không trả lời.

Có những người ương gàn, buộc lòng phải giữ vài tính khí dở hơi làm "của mình" cho nó khác người khác, để họ dễ nhận ra chăng?

Mỗi khi ta nói làm nín... ta nên thường coi tâm, thường xem xét động cơ sâu kín bên trong... để khỏi bị mang tiếng ác... khi tớ rủa người khác là ngu... thực ra họ ngu quá và ngu thật, nhưng vì thái độ của tớ kèm theo làm cho một số người khó chịu... thế là tớ phải thay đổi thái độ... cho tới lúc chị Huyền sống gần mỗi khi tở chỉ lỗi sai chị ấy bật cười hề hề bảo là ừ sao mà mình ngu thế nhỉ.

Cố thượng toạ Thích Tâm Cẩn trụ trị chùa Một Cột ngày tới còn học đạo với cụ (1982) có lần mắng tớ và tớ thấy đau đầu, mấy bữa sau tới kể lại (trình pháp) với cụ: hôm trước ông mắng cháu cháu bị đau đầu... cụ ấy im lặng an nhiên thay đổi bản thân...vì cụ ấy là người chân tu... lần khác cụ lại mắng tớ tiếp... sau đó cụ trắc nghiệm hỏi tớ: lần trước ông mắng mày mày có bị đau đầu không?

Tôi không bao giờ quên những người chân tu... và cách thức tự học đạo của họ.

Đừng coi vài câu nói của BAS là chính bản thân BAS, chẳng có ai tốt hết và xấu hết... chỉ có một bậc thánh ở tầng thứ nhất mới bớt đi nhiều điều dở hơi và mê lầm cố chấp... còn không: hết chấp cái nè lại chấp cái kia... cho nên quay về nhai nhai nhai kỹ là quay về với thượng đế là ở chỗ: lúc đó khả năng suy tư chân chánh tăng lên và tự thấy ra được "chân tướng" xấu của mình... lúc đó mình mới bớt ảo tưởng về bản thân đi ...

Tuệ giác là để phát hiện ra sai lầm của bản thân; người nào phát hiện ra sai lầm của bản thân là người có trí tuệ.

Và lại còn kể được cho người khác nghe là giá trị lắm đó... là làm gương cho người khác được rồi.
huynhdoan2000
Báo cáo các bác về cuốn sách "Phương pháp Dưỡng sinh chữa bệnh, không dùng thuốc", Quang Hải - Thanh Long biên soạn, nhà xuất bản VHTT, giá bìa 28.000vnd...
Có thể nói đây là cuốn sách ghi chép , sưu tầm , tổng hợp của tác giả...Do tác giả không tự biên soạn mà chỉ ghi "nguyên văn" nên sách vẫn có giá trị...Các bác mua thì khỏi mắc công in ra từ trang web...
huynhdoan2000
Chào các bác ...

...Đệ xin ghi chép lại những gì đệ làm trong ngày hiện nay...[tình trạng cũa đệ cũng tương đối rồi, càng ngày càng tiến chứ không lùi...]

3 giờ sáng thức giấc...cái gì...không khi nào ngủ một giấc từ 10 giờ tố đến 5 giờ sáng cái coi!!!! Theo đệ nghĩ thì...do đệ 7 giờ tối ngồi tào lao bên máy vi tính đến 10 giờ mới đi ngủ...nên...khi huyết nó "ứ trệ"??Đi nằm ngủ đến 3 giờ là...máu huyết nó "nghẹt" dữ lắm rồi...nên phải thức để vận động?? Muốn ngủ ngon chắc phải vận động tay chân như đi bộ v.v.v....rồi ngủ thì...chắc ngủ lâu được quá!!

Thức giấc nhưng chưa ra khỏi giường...đệ tập thể dục trên giường như hít thở dưỡng sinh bằng cách kê mông cao lên, tập buông xả theo Khí công,tập chà xát các huyệt quan trọng, tập các bài tập cột sống theo trong tờ rơi của Đại Học y dược TP HCM...Ngồi Thiền vài phút...[ 2 hay 3 phút...tụng xong 2 biến chú Đại Bi là rồi...]
Ra khỏi giường ngậm dầu mè, chuẩn bị nấu nồi cơm...gồm có... gạo lứt một lon[ ngâm từ hôm qua], một miếng phỗ tai, 2 muỗng canh đậu đỏ, nêm muối +chút nghệ+ một muỗng cám gạo rang, nếu có bí đỏ, cà rốt đỏ, hột sen hoặc chuối cau thì bỏ vào nấu chung...là xong nồi cơm ăn nguyên ngày...Trong khi nấu bằng nồi áp suất..đệ leo lên cái máy đạp thể dục, đạp khoảng 15 phút, vừa đạp vừa canh nồi áp suất...do lâu ngày cái nắp nắp nồi không kín nên phải canh...lúc sôi thì phải dùng tay đè lên cho kín...
Nước thì nấu 4 ly [khoảng 0,8 lít] châm vào bình thuỷ...bữa thì trà ban cha, bữa thì trà gạo lứt rang, bữa thì đậu đỏ rang...Nước trà qua bữa sau còn lại thì nấu một chén "súp" tức nứoc trà + bã trà [trà ban cha thì bỏ!] + một muỗng canh bột sắn dây hoặc bột kohkoh...uống điểm tâm buổi sáng....[sau khi nhỗ dầu mè, súc miệng xong]
Bắt đầu ăn cơm gạo lứt...Trên bàn ăn có thêm bơ mè, tamari, rong biển ngâm tương, tương hột do đệ làm...ăn lai rai đến 3 giờ chiều là xong...Còn đói lắm!!
thỉnh thoảng làm mì căn, đậu hũ mà ăn thêm...
Khi nào "cảm thấy" thèm ăn hay mỏi mệt [nhất là giác trưa, nóng nực...hao năng lượng] đệ uống thêm bột kohkoh hay bột sắn dây...
Lúc đi đám thì đem theo lon ghi ghô cơm lứt...và cũng có khi ngồi vào mâm tiệc...ăn đậu hũ hoặc bún nứơc tương...
huynhdoan2000

Chào các bác...
Bữa nay xin kể hầu các bác một chuyện...
Đệ có đọc trong bài viết của ngài Aihara nói về..."khi mình bị tai hoạ...là do mình ăn Âm"

Ban đầu, đệ không có suy nghĩ gì về câu viết nầy...Sau nầy mới "vỡ lẽ" ra...À, thì ra là thế!!

Số là đi độ về...mỏi mệt, do không có thời gian nấu cơm lứt ...nên đệ "tạm" mua 2 đòn bánh tét chuối [haha...cũng do lòng tham ...một đòn sợ không no...]...và quất ráo!!!
Qua ngày sau...ngồi sửa máy ampli...vấp tay vấp chân, va chạm vào vỏ sắt...chảy máu một đường nhỏ nhỏ....Và nguyên ngày đó...cứ thường buồn ngủ, nằm ngủ trưa dật dờ, mỏi mệt...không "đả" chút nào!!!
Trước đó thì đâu có tình trạng như thế!! Làm việc lanh lẹ, đầu óc tỉnh queo...không xảy ra các vụ va quẹt đổ máu như hôm nay...
Thì ra...yếu tố Âm trong cơ thể của đệ đã sinh ra "tai ương"...Ăn lâu rồi nên nó không dễ bị bệnh nữa mà lại là sinh ra tai hoạ khác!!!
Đệ đã Âm hoá cơ thể mình quá mạnh [theo lẽ chỉ ăn một đòn hoặc một miếng là đủ!]...hậu quả là lãnh tai hoạ [do đầu óc lờ mờ không tĩnh táo...]
Tổ sư trước khi làm một "đại sự" gì thì...nhịn đói nguyên ngày trước đó! Cho Dương tối đa!!
huynhdoan2000


có một hôm, đệ thấy trong người "vững vàng", thao tác sửa máy rất kỹ thuật, không có sai sót!! Sửa là tốt!! Không buồn ngủ, mặc dù buổi trưa trời nắng gắt ...Sáng bữa sau đi cầu...thấy phân vàng, nổi một khúc ...
Như vậy, ngày trước đó, đệ tử đã ăn "đạt"...
Nhưng thỉnh thoảng mới được như vậy...Còn các ngày khác thì..."ba phải" lắm!!! cà ạch cà đụi...Làm như là...ăn ít, hoặc nhịn ăn thì...mới được như vậy?? Pótay!!!
Lúc nầy trời nắng quá...nên...uống nước nhiều, nhai không kỹ lắm,...lại ăn xoài chín [ đệ không có mua, mà các cây xoài nhà rụng,...]...đệ đã bị Âm hoá....Rồi uống nước pha tương, pha Miso,...tính ra là quá mặn...
Hổm rày...đệ phải tự mình "kiểm soát" mình!! Thấy có hơi "bất thường" là...stop! Ngưng ăn liền...Chờ qua ngày sau mới ăn lại....Chung qui cũng tại cái miệng thèm ăn!!! các bác đi làm việc thì dễ quá rồi, mau hết bệnh, còn đệ thì lui cui ở nhà, phần lớn ở nhà bếp...thật là khó ...
Bởi vậy trong sách nói rằng.............Ăn TD năm đầu, năm thứ hai phải cẩn thận!!! Năm thứ 8 thì...muốn làm gì thì làm!


Diệu Minh
Nếu ở nhà cả ngày thì hơi khó, vậy mỗi tuần phải đi tới những người bạn Thực dưỡng để cùng nhau "cộng tu" ăn cho nó lấy đà mà sống những ngày còn lại dễ bị giải đãi...

Nếu không có những người bạn vững vàng "hà hơi tiếp sức" là dễ lại bị giải đãi lắm... và nhớ đừng làm cho mình "khoẻ quá" nhé>
Người tu hành không nên cầu cho thân không bệnh, thân không bệnh là cơ dục dễ sinh... trong đó có dục ăn cũng được xếp vào DỤC (ăn tham là do si đấy), buồn cười con người phấn đấu để có sức khoẻ, khi có sức khoẻ lại để ăn cho rõ nhiều... một vòng luẩn quẩn.

Nếu chịu khó thiền thì việc giảm ăn là chuyện trong tầm tay.

Vì toạ thiền cũng làm cho tâm linh sảng khoái và ăn no thì lại không ngồi thiền được... vì vậy phải chọn lựa thôi: tâm linh vui vẻ hay là ăn no như con heo lại dật dờ ngủ gục?

Tớ đang nói chính tớ đấy... vịêc một người khoẻ mạnh mà lại ăn in ít thì chỉ thánh mới làm nổi... vì thế đây là con đường khó khăn, có chị bạn tu lâu năm và tu giỏi còn bảo: khó hơn cả ăn chay và ngồi thiền... tuy nhiên chỉ có toạ thiền vào các trạng thái cận định mới có được niềm vui hơn cả cái vui cả ăn uống mà thôi...

Đó là một sự thật.
huynhdoan2000

Nếu ở nhà cả ngày thì hơi khó, vậy mỗi tuần phải đi tới những người bạn Thực dưỡng để cùng nhau "cộng tu" ăn cho nó lấy đà mà sống những ngày còn lại dễ bị giải đãi...


Chào sư phụ...

Sư phụ nói chính xác!! Những ngày sau nầy coi bộ dễ bị giải đãi quá!! Vì sao?? Vì...tuy ăn "tầm bậy" ...nhưng ít bị "vật" như xưa...nên...ít còn sợ "bệnh" như lúc đầu....Đệ tử tâm đắc câu nói của ngài Aihara và thầy Tuệ Hãi...."Ăn ra thì nên ăn chung với mọi người [ăn một mình coi chừng "quá đà"], chỉ ăn ra một thứ ít ít thôi [ví dụ 1 trái xoài v.v...].."

Gần chỗ đệ tử ở...không có ai ăn TD cả...."Thà chết chứ ăn cơm lứt muối mè không nổi!!!" ...
Hôm kia đệ tử đi Mỹ Tho...có ghé cửa hàng bán TD ở Mỹ Tho...mua ít thứ...Nhìn bà cụ trong nhà ăn cơm lứt muối mè điềm nhiên ngon lành...Bà cụ ốm gầy...Nhìn lại đệ tử cũng gầy ốm...Than ôi ...một hạng người ốm gầy...32 vẻ đẹp, 80 tướng tốt của đức Phật...không có tướng ốm gầy!! Đủ biết...người ăn TD là một quả báo? Một cái nhân "vô minh" nặng...phải trả??

Nếu không có những người bạn vững vàng "hà hơi tiếp sức" là dễ lại bị giải đãi lắm... và nhớ đừng làm cho mình "khoẻ quá" nhé>

Tự trong người thấy càng ngày càng "sung" ra...biết làm sao??
Người tu hành không nên cầu cho thân không bệnh, thân không bệnh là cơ dục dễ sinh... trong đó có dục ăn cũng được xếp vào DỤC (ăn tham là do si đấy), buồn cười con người phấn đấu để có sức khoẻ, khi có sức khoẻ lại để ăn cho rõ nhiều... một vòng luẩn quẩn.


Sư phụ giảng chính xác....Mấy "ngài" TD ăn mau hết bệnh...bảo đảm...dễ bị "sa ngả"??
Nếu chịu khó thiền thì việc giảm ăn là chuyện trong tầm tay.

Vì toạ thiền cũng làm cho tâm linh sảng khoái và ăn no thì lại không ngồi thiền được... vì vậy phải chọn lựa thôi: tâm linh vui vẻ hay là ăn no như con heo lại dật dờ ngủ gục?


Đệ tử bây giờ có lúc...y như heo !!! Dật dờ ngủ gục...haha....thế mà chả khi nào ngủ được một giấc từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng cái coi!! 4, 5 tiếng là quá rồi...Có khi ban đềm chỉ ngủ được 2 tiếng...ban ngày "lai rai" một hai tiếng nữa!! hết biết!!! Chắc có lẽ do máu huyết bị ứ trệ nên...nó khiến cho thức dậy hoạt đông...rồi ban ngày ..ngủ tiếp??

Tớ đang nói chính tớ đấy... vịêc một người khoẻ mạnh mà lại ăn in ít thì chỉ thánh mới làm nổi... vì thế đây là con đường khó khăn, có chị bạn tu lâu năm và tu giỏi còn bảo: khó hơn cả ăn chay và ngồi thiền... tuy nhiên chỉ có toạ thiền vào các trạng thái cận định mới có được niềm vui hơn cả cái vui cả ăn uống mà thôi...

Đó là một sự thật.


Đúng!!! Ăn chay hay ngồi Thiền có khi còn dễ hơn là "Ăn Ngọ"!!!...Cái miệng nó thèm đủ thứ...
Sư phụ ôi, ngồi Thiền có khi nào lạc vào cảnh giới thần tiên không?? Lỡ vô đó gặp tiên nữ mê hoặc...khi xả thiền chắc bỏ TD quá???? Đệ tử chưa dám....Đức Phật dạy...ra nghĩa địa mà ngồi Thiền thì...mới mong được Chánh Định!!

Diệu Minh
Chả cần ra ngay nghĩa địa ngồi thiền vội...

Ngồi nhà lấy ảnh máu thịt xương thối... hay là tưởng tượng cảnh ruồi bọ bâu quanh tử thi thối rữa dần dần...rồi thiền chắc tốt...rồi sau tâm mạnh và vững vàng, coi thế gian không có gì mà phải để ý nữa thì hãy ra nghĩa địa.

Lúc đó tâm nguội lạnh chuyện trần thế tha hồ nhập chánh định...

Hay chỉ đơn thuần niệm Ân Đức Phật lâu cũng sinh tâm nhàm chán thế tục, dễ tu lắm...

Tuy nhiên quán tới một mức vừa phải kẻo lại sa đà vào cực kia...có những đệ tử của Phật - Chính Đức Phật bảo quán thân bất tịnh chán đời quá mà còn đi tự tử một đám, Đức Thế Tôn soi kiếp mới hay là chết như vậy cũng đúng luật vũ trụ... vì đã gieo nhân từ kiếp trước.

Con người rõ buồn cười:
béo quá không xin đâu được việc và lấy làm xấu hổ, gầy quá cũng tự ti hổ xấu...

Nghĩ tới thân của mình nhiều thế, thế thì hãy quán thân luôn đi... nếu NÓ mà béo lên chắc ái cái thân lắm đây!
huynhdoan2000

Chả cần ra ngay nghĩa địa ngồi thiền vội...

Ngồi nhà lấy ảnh máu thịt xương thối... hay là tưởng tượng cảnh ruồi bọ bâu quanh tử thi thối rữa dần dần...rồi thiền chắc tốt...rồi sau tâm mạnh và vững vàng, coi thế gian không có gì mà phải để ý nữa thì hãy ra nghĩa địa.

Lúc đó tâm nguội lạnh chuyện trần thế tha hồ nhập chánh định...

Hay chỉ đơn thuần niệm Ân Đức Phật lâu cũng sinh tâm nhàm chán thế tục, dễ tu lắm...


Chào sư phụ...
Vì còn cái tâm ham ăn nên...xem mấy tấm ảnh "tai nạn giao thông" sẽ...làm mất chất bổ của gạo lứt??!!
Theo pp niệm ân Đức Phật coi bộ dễ hơn...Sư phụ ôi...lúc trước đệ tử thường đọc kinh Phật, thường niệm Phật, thường xem ảnh tượng Phật,...và có lúc "thấy" hình như mình là Phật!!! Tâm thường ban phát lòng từ đến với tất cả mọi người, nhìn mọi người ai ai cũng là Phật...một cảm giác khó tả...haha...rồi ngày sau...thành quỉ!!!
Từ ngày bệnh và ăn TD đến giờ...lúc nào cũng "thấy" mình "quái gỡ"...Ít có lòng từ như xưa...Sao lại thế nhỉ??



Con người rõ buồn cười:
béo quá không xin đâu được việc và lấy làm xấu hổ, gầy quá cũng tự ti hổ xấu...


Đúng như thế sư phụ ôi...Biết là người TD không bệnh, tinh thần mạnh mẽ, trí phán đoán cao siêu...nhưng nếu là ốm gầy, trơ xương cùng tuế nguyệt...thì cũng chẳng ai nễ nang gì đâu...Một thân thể bất túc thì làm sao tinh thần hữu dư??

Nghĩ tới thân của mình nhiều thế, thế thì hãy quán thân luôn đi... nếu NÓ mà béo lên chắc ái cái thân lắm đây!


Chỉ cầu mong cho nó "như cũ" là được rồi...Lúc trước 55k, bây giờ chỉ còn 47k...
Phải chi cao một mét hai thì 47k là dư...Đằng nầy cao gần một mét bảy thì...xương lòi ra tùm lum...nếu té xe chắc "gảy" ráo hết!!
................................................................................
..............................................
................................................................................
............................................

Các bác kính...
Định lý thứ 11 của ngành TD là....
-- Ở điểm đối cực thì Âm biến thành Dương và Dương biến thành Âm
Nho thì gọi là "Chung nhi phục thỉ"...
Đệ bây giờ mới "mượng tượng" ra...là...Khi ta quyết định ăn TD để chữa bệnh [Âm]...nhưng vì ăn chưa đến "cực" nên...chưa thành hết bệnh [Dương]...Thế nào là "cực"???
Diệu Minh
Từ ngày bệnh và ăn TD đến giờ...lúc nào cũng "thấy" mình "quái gỡ"...Ít có lòng từ như xưa...Sao lại thế nhỉ??

Một số người đang áp dụng yoga, bấm huyệt, niệm Phật, Thiền... để chữa lành một số bệnh nan y (mà không tự biết) khi họ áp dụng Thực dưỡng... họ liền bỏ ngay những phương pháp hay cũ... và sau đó người nào muốn tiến hóa thêm ắt phải quay lại tu niệm ... còn không nghĩa là họ đã mượn những phương pháp kia để chữa lành thân bệnh mà họ không hề hay biết... họ nghĩ là họ tu tập giỏi giang làm sao... khi thân họ tạm khỏe mạnh, họ quên hết cả những phương pháp rèn luyện tinh thần... chỉ áp dụng duy nhất Thực dưỡng... thế là họ cảm thấy "không đầy đủ"... cái cảm giác này là do các thể năng lượng của chúng ta đều muốn có được thức ăn thích hợp để tiến tới giải thoát (tự do vô biên)... tuy nhiên có những môn đồ Thực dưỡng lâu năm... tâm của họ đã và vốn như là tâm của một vị bồ tát (vì họ có được nghiệp thiện lành của quá khứ và có biết cách tự rèn luyện tinh thần) thì dường như là họ có vẻ không quan tâm tới việc rèn luyện tâm linh một cách rốt ráo thì họ cũng đã sống vui hạnh phúc trong thiện lành mà họ đã và đang tạo ra hằng ngày bởi mục đích của họ: ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít...

Cho nên có 3 loại lòng từ: một do tưởng tượng, một do tự nhiên (nghiệp kiếp trước), và một do luyện rèn,...

Đã tự biết karma kiếp trước và kiếp này NÓ xấu mà lại vẫn cứ ham thân thể to khỏe như xưa? khi dương khí chưa tụ lại được, thì béo chỉ là tự mình làm cho mình âm đi... mau xuống mồ.

Ham muốn vẫn còn nhiều quá, quên chuyện mập béo là giải thoát được tri kiến, lúc đó béo lên lúc nào không hay...

huynhdoan2000


.. tuy nhiên có những môn đồ Thực dưỡng lâu năm... tâm của họ đã và vốn như là tâm của một vị bồ tát (vì họ có được nghiệp thiện lành của quá khứ và có biết cách tự rèn luyện tinh thần) thì dường như là họ có vẻ không quan tâm tới việc rèn luyện tâm linh một cách rốt ráo thì họ cũng đã sống vui hạnh phúc trong thiện lành mà họ đã và đang tạo ra hằng ngày bởi mục đích của họ: ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít...

Chào sư phụ...
Ý sư phụ nói là...Những môn đồ TD lâu năm...nhìn bề ngoài không có vẻ gì là tu hành cả nhưng họ đã sống vui hạnh phúc trong thiện lành...do bởi : ăn ít, ngủ ít, ham muốn ít...
Sư phụ ôi......đệ tử "thấy" hình như mục đích chính của tổ sư là...đưa người ta "trở về" đại đạo!!! Về bản lai diện mục....Ăn cơm lứt muối mè trị bệnh chỉ là một trong những ứng dụng nhỏ...Cõi nước khác nhiều khi đâu có gạo lứt hay muối mè gì đâu?Mà cũng chả bệnh tật gì cả...
Người ăn cơm lứt muối mè chỉ để trị bệnh...sau đó ăn ra...là "đã" không hiểu lòng thương chúng sanh của tổ sư!!! Tổ sư muốn mọi người ăn càng lâu càng tốt, có thể nên ăn suốt đời,...càng ốm càng tốt!!! Có như thế đường đến với sự giác ngộ càng lúc càng gần...

Cho nên có 3 loại lòng từ: một do tưởng tượng, một do tự nhiên (nghiệp kiếp trước), và một do luyện rèn,...

Thôi rồi, lòng từ của đệ tử đúng là số một rồi...Đúng là do tưởng tượng nhiều!! Chắc cũng là do đọc sách nhiều [sau nầy là do đọc Web nhiều] nên đã xa rời thực tại!!

Đã tự biết karma kiếp trước và kiếp này NÓ xấu mà lại vẫn cứ ham thân thể to khỏe như xưa? khi dương khí chưa tụ lại được, thì béo chỉ là tự mình làm cho mình âm đi... mau xuống mồ.


Sư phụ dạy như thế đệ tử hiểu rồi! Chớ có cưỡng cầu làm cho mập lên...Còn ốm là còn đang trả nợ ...Đến chừng nào...ăn càng ít, thậm chí nhịn ăn...mà lại "lên cân" thì...nghiệp tan!!

Ham muốn vẫn còn nhiều quá, quên chuyện mập béo là giải thoát được tri kiến, lúc đó béo lên lúc nào không hay...

Bây giờ đệ tử chỉ lo học làm tương...Dẹp bớt sách vở, web , v.v...cho tươi tỉnh lại tâm hồn...
Diệu Minh
Ăn gạo lứt chỉ là phương tiện không phải là mục đích...

Nhiều người tu thiền cũng thế, tưởng tọa thiền và thiền hành, không làm... là tu hành?

Không, nó chỉ là phương tiện để có được chánh kiến - cái thấy biết đúng... ăn gạo lứt là để có thấy biết đúng thì gạo lứt là chánh Pháp nếu không nó cũng thành tà pháp vì NÓ luyện tâm và thân rất là giỏi!

Thấy biết đúng thực tướng: bất toại nguyện, vô thường, vô ngã là thấy biết đúng... còn lại hầu như là nhân để đi luân hồi nhiều hơn... và những thứ tuệ hiệp thế là dùng tạo danh, lợi, tình, ăn, ngủ... cho mình và cho mọi người... nếu tốt lành thì tạo ra chánh danh... danh thực...

Làm tương tới đâu rồi?

Có người muốn được ăn thứ tương ngọt thỉu đi nữa cơ. Năm nay tớ bắt tay làm tương theo kiểu mới chắc chắn sẽ ngọt thỉu... có ngọt như thế thì Thực dưỡng mới lên ngôi được...

Bây giờ nói thì hay mà ăn tương của mình mà dở thì hỏi mọi thứ sẽ làm sao?

Bây giờ bảo mọi người ăn cho đúng mà thực phẩm của mình dở thì làm sao mà thành công tốt đẹp?

Cho nên những người làm tương ngon sẽ được làm VUA của trang web này đấy nhá, vì có thực mới vực được đạo mà.

DIEUHANG
Chào bác HuynhDoan! bác bỏ diễn đàn đi đâu mấy ngày hôm nay vậy nhỉ?. Làm tương đến đâu rồi? sắp cho mọi người nếm thử được chưa, đang cầu cho bác sớm thành công để được thưởng thức mùi vị nước tương được làm từ cái tâm từ của bác. Ăn tương của bác chắc là bụng dạ an lành vì bác đã tụng mấy biến '' CHÚ ĐẠI BI'' vào trong đó rồi nên khỏi lo sợ điều gì bất ổn.
Chúc bác vui!
huynhdoan2000
Ăn gạo lứt chỉ là phương tiện không phải là mục đích...
Không, nó chỉ là phương tiện để có được chánh kiến - cái thấy biết đúng... ăn gạo lứt là để có thấy biết đúng thì gạo lứt là chánh Pháp nếu không nó cũng thành tà pháp vì NÓ luyện tâm và thân rất là giỏi!


Chào sư phụ...
Nếu nói ăn gạo lứt chỉ là phương tiện thì...có khi ta cũng phải bỏ phương tiện hay sao?? Y như chuyện dùng thuyền qua sông, qua sông rồi phải bỏ thuyền!! Cái vụ gạo lứt nầy chắc phải đợi tắt thở mới bỏ quá!! Bây giờ đệ tử ăn cơm trắng thấy "nhạt nhẻo" quá...Làm gì làm...phải có một lon gạo lứt trong bụng đi cái đã...rồi ăn gì thêm thì ăn...
Sư phụ ôi, hơn cả tuần nay nhà có đám nên đệ tử phải "tuỳ duyên"...ăn búa xua...[tât nhiên là ăn chay...]...kết quả...từ 47k lên 50 kí!!! Ôi thôi, giống con heo quá!! Hễ xong công việc là...lăn ra ngủ, ngủ ngày, ngủ đêm,....khộng có chuyện gì làm [như đi tới đi lui phụ việc...] thì trong người nó lừ đừ quá...Đi tiểu hơn 4 lần, đi cầu thì...phân hơi loãng, chìm nghỉm...Được một cái là không còn đau bụng như xưa... Xong đám rồi thì lại như cũ...Lứt+mè+muối+đậu đỏ+tương+phỗ tai + sen+ bột+ô mai+ sắn dây...
Đệ tử có lên chùa Sơn Thắng ở Vĩnh Long...có thầy Trí Hãi...Lúc dọn cơm ăn, thì thầy lấy hộp cơm lứt và muối mè ra ăn...Người ăn chay trường bình thường...rất là "thiếu" sinh lực...tuy bề ngoài thấy mập béo, nhưng bên trong thường "ngầy ngật"...Chỉ có ăn chay bằng gạo lứt đỏ mới mong có sinh lực...Nhìn hai bát cơm, một cơm trắng, hai cơm đỏ thì rõ ràng cơm đỏ có nhiều "sinh lực" hơn...Cũng như thế...một chén đường với một chén muối thì chén muối là "máu" nuôi thân [máu mặn...]...Đệ tử tin thầy Trí Hãi có một tri kiến đúng đắn...Đệ tử không dám nói mấy thầy ăn gạo trắng + đường đâu nhé...Vì sao? Nếu một người từ lúc sanh ra đã có một "tiên thiên" tốt...thì ...ăn bá nạp cũng không sao [ tự cơ thể sẽ chuyển acit thành kiềm...y như nhai kỹ 1.000 lần thì ăn acit cũng thành kiềm...]

Thấy biết đúng thực tướng: bất toại nguyện, vô thường, vô ngã là thấy biết đúng.
Câu nầy đệ tử sửa lại KHỔ, KHÔNG, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ...bỏ ba chữ bất toại nguyện..

Làm tương tới đâu rồi?
Đệ tử đang làm đều đặn...Mỗi lần một hủ nhỏ...Được 7 hủ...và đang làm tiếp vài vài. Làm theo nhiều phương án khác nhau, chủ yếu rút kinh nghiệm...Đệ tử không dám làm nhiều...vì ...chưa được "ấn chứng"...Cái lu của sư phụ phải sang năm mới "khai trương"...
Đệ tử đã chia cho anh Hai của đệ tử phân nửa gói mốc của TTVS...anh Hai mừng lắm..ảnh ở Lâm Đồng và có làm tương ở nhà để ăn...Nhưng ảnh chưa biết cái vụ mua mốc giống...Ảnh nói ảnh về nhà và sẽ làm hết gói mốc mà đệ tử chia...tức làm 25 kí đậu...Ảnh có xin cái công thức làm tương tamari của sư phụ...và đệ tử đã cung cấp cho ảnh...


Có người muốn được ăn thứ tương ngọt thỉu đi nữa cơ. Năm nay tớ bắt tay làm tương theo kiểu mới chắc chắn sẽ ngọt thỉu... có ngọt như thế thì Thực dưỡng mới lên ngôi được...

Bây giờ nói thì hay mà ăn tương của mình mà dở thì hỏi mọi thứ sẽ làm sao?


Ngọt hay mặn gì cũng được, miễn cung cấp đủ đạm là tốt!! Nếu mặn thì mình pha chế thêm...

Cho nên những người làm tương ngon sẽ được làm VUA của trang web này đấy nhá, vì có thực mới vực được đạo mà.
Sư phụ thì là vua rồi...
Ngươi ăn TD đến giai đoạn nào đó [tức bệnh đã thuyên giảm nhiều...] thì...TƯƠNG là món không thể thiếu!! Dùng tương chế biến đủ thứ món ăn...Tương là món thay thế thịt cho người ăn chay...Tất nhiên tương do mình tự làm...Người khác làm thì...chỉ sợ là nước muối + màu...một chút ít đậu ????
huynhdoan2000

Chào bác HuynhDoan! bác bỏ diễn đàn đi đâu mấy ngày hôm nay vậy nhỉ?.

Chào cô DH...
Bây giờ thì...đệ ...bớt vô Web để ..lao động chân tay cho nhiều hơn...
Làm tương đến đâu rồi? sắp cho mọi người nếm thử được chưa, đang cầu cho bác sớm thành công để được thưởng thức mùi vị nước tương được làm từ cái tâm từ của bác. Ăn tương của bác chắc là bụng dạ an lành vì bác đã tụng mấy biến '' CHÚ ĐẠI BI'' vào trong đó rồi nên khỏi lo sợ điều gì bất ổn.
Đệ đã quyết tâm học làm tương...Học xong sẽ phỗ biến cho mọi người...Biết rằng đã có nhiều sách vở, trang web nói về cách làm tương...nhưng những người "chân ướt chân ráo" như đệ...đọc thì đọc...mà không "thông" lắm!! Bẩm chất của đệ không được thông minh...Chỉ cần một câu viết mà...quên bỏ dấu hoặc không đúng "văn phạm" là...đệ ngây người ra...Cố suy nghĩ...Chỉ sợ hiểu sai ý của tác giả!! Tai hại! Tai hại! Nhất manh dẫn quần manh!!!!
Đệ mong muốn làm được bài viết thật rõ ràng, dễ hiểu, không dấu nghề, ai cũng làm được...
Làm được điều nầy phải kể công ơn của sư phụ đấy...

Đệ xem những người có các bài viết trong trang web nầy là các bậc tôn túc, là đồng môn...

Cô DH ôi...phải đợi sang năm tới mới...có kết quả làm tương chứ!! Chắc là không ngon rồi...vì...làm tương ngon như sư phụ làm...phải có nhiều nhân duyên...như đậu tốt, nếp tốt,...người có tâm tốt v.v...
Chủ yếu của đệ là...có đủ độ đạm cần thiết....
Diệu Minh
Dukkha - tiếng Pali - chỉ là bất toại nguyện, vì sao?

Đối với người hiểu biết thì bất toại nguyện cũng đã là quá khổ rồi, và dukkha - không phải là khổ mà chúng ta đã biết; nếu không chúng ta đã là Phật...

Cái dukkha này là khi vào trường thiền hay lên rừng sống 1 mình không làm gì chỉ đi bát (xin độ thực qua ngày để tu tập) họ sẽ cảm nhận cái dòng tâm ẩn hiện... họ quan sát tâm... và họ thấy bất lực và bị lệ thuộc... và họ sẽ thấy cái tâm nó sinh diệt... và họ đạt tới tầng tuệ sinh diệt: mọi thứ đều biến dịch rất nhanh... nhanh tới mức một đơn vị sátna như đâu chỉ là 1/10 mũ 27 gì đó...

Tới tầng tuệ sinh diệt đó thì mọi thứ đều là dukkha một cách tự nhiên không cần người nhắc nhở...mọi cái đều như thế... và họ đạt tới tâm xả... xả nhanh mọi thứ chỉ nhớ chánh niệm làm chủ...ngay khi đó tuệ giác giải thoát một cách tự nhiên tự động xuất hiện... và họ trở nên con người khác hẳn... họ nhiều từ tâm và tốt tính, minh triết... tôi có những người bạn lành đạt tới tầng tuệ này... họ rất mát tính mát nết và họ không bao giờ quên giáo Pháp của Đức Như Lai và có dịp sống cạnh họ là điều hạnh phúc...

Phước báu tới với những người đó một cách tự động...

Những gì tớ nói ở trang web này rất nhiều điều là những lời dạy của các bậc thầy tớ đấy...

Bây giờ cho tớ vào trường thiền và cho tới ở ngoài đời làm Thực dưỡng tớ sẽ chọn trường thiền...nhưng mà cái nghiệp duyên của tớ nó vẫn chỉ huy tớ làm những việc dukkha khác... thầy tớ bảo tớ: mày muốn làm thì mày về VN mà làm, thế là về VN tớ làm việc nhiều tới mức vợ chồng Liên Tấn ở ngoài Bãi giữa luôn luôn phải thốt lên: bác Trâm (chị Trâm) làm việc đêm ngày cần mẫn thật, sáng sớm bà con có người vẫn còn ngái ngủ tớ đã có mặt ở ngoài vườn rồi...

Ở trong thiền viện dạy từ 3g 30 phút đã thành thói quen...

Dân họ còn tưởng là tớ làm việc như thế chắc về Cốc là lăn ra ngủ như họ... tớ cười... khi làm việc và khi tọa thiền... nó cũng chỉ là thiền... coi tâm, lúc nào tâm chả hiển lộ?????

Chả có lúc nào không?

Có lúc thấy NÓ bức xúc
Có lúc rỗng thênh dễ chịu
Có lúc thấy nó nóng ở trong
Lúc lại mát lành...

Chủ yếu loanh quanh từng đó thứ cứ lặp đi lặp lại với thời gian và cường độ... thế mà ở trong trường thiền dầu thức ăn bất như ý nhưng tinh thần lại rất tuyệt vời...

Vì thế nếu có thể lựa chọn thì lựa chọn giáo Pháp chứ không lựa chọn gạo lứt.

Về VN điều kiện ăn uống lý tưởng nhưng chung quanh không có thầy không có bạn lành...

Giống như chuyện con cừu: một con buộc cạnh chó sói, một con thả tự do... chế độ ăn như nhau...
Tinh thần bao giờ cũng quí hơn vật chất.

Tôi hoàn toàn đồng ý mấy thầy bắc tông ăn chay đầy bệnh tật ở trong...

Chỉ có PP Ohsawa mới giải cứu được trong những trường hợp như vậy, càng thấy giá trị của thức ăn... tôi cũng gặp những người khi vận tốt đến, thức ăn dầu có không tốt, cuộc đời của họ vẫn hanh thông...nghiệp tốt lành đã gieo trồng trong quá khứ rất là quan trọng.

Cuộc đời dù trĩu hạt
Vẫn lo gieo mùa sau.

Chỉ có tương tự làm mới cứu được bản thân thoát khỏi sự nô lệ vào thế giới bên ngoài đi một ít...

Thầy của ngài Jotika khuyên ngài xuất gia, trước đó ngài định làm một đạo sĩ để tự làm lấy mọi thứ để ăn để khỏi phụ thuộc vào thế giới bên ngoài... để ngài khỏi phải gặp những người ô trược...

Vì sao thầy của ngài khuyên ngài xuất gia:

Vì xuất gia thì mới nhận ra sự lệ thuộc nhanh hơn vào tất cả... và khi mình bị lệ thuộc thì mình có mối nối với bá tánh và tâm từ tâm bi tâm hỉ tâm xả của nhà Phật mới có cơ hội nảy nở cho những người hữu duyên.

Mới có cơ hội độ được người...

Tôi rất xúc động với những gì mà ngài Jotika tâm sự trong quyển "Bản đồ hành trình tâm linh" do sư Thư đọc dịch...

Nếu ai cũng giữ khư khư "giáo Pháp" trong lòng thì bá tánh làm sao mà được nhờ đây?

Thầy tôi thấy chúng tôi phê phê lạc lạc với thiền định - thiền chỉ... thầy bảo: tao mà như chúng bay tao ngồi ở trong phòng (nói thiền để hưởng lạc) chứ tao không ra mà tiếp xúc với tụi bây... đại loại như thế.

Lúc đó tôi mới giật mình... hóa ra thầy chúng tôi tiếp xúc với chúng tôi thầy cũng có cái KHỔ của người thầy...

Cũng như tôi tiếp xúc với những người ích kỷ...tôi cũng thấy rõ cái KHỔ của tôi, nhưng tôi được như ngày nay là do tôi có những tấm gương ...có nhiều tấm gương tuyệt vời... trước đây tôi ích kỷ và xấu tính xấu nết hơn bây giờ...

Nhưng tôi như bông hoa hướng dương, luôn quay về mặt trời... và nó hút tôi thoát khỏi sức hút hồng trần và thanh thoát bay lên những tầng tâm linh an lành, thánh thiện.

Những ngày qua tôi nhận được nhiều "điện chia buồn" rất là tuyệt vời.

Tôi luôn tri ân cuộc sống.

Cái gì đến với mình là cái đó mình thiếu, NAT thường bảo tôi thế.

Và cho tôi một công thức sống: thích thì làm, khi tôi hỏi han tư vấn...

Khi không thích cố mà làm là lại khiên cưỡng tới ngày nó nổ cái bùm!
huynhdoan2000



Sư phụ giảng nghe rất hay...
ngoc thom
Cô Trâm cho cháu hỏi, cháu ăn thực dưỡng được hơn một tháng. Mặc dù rất ốm nhưng vẫn khỏe.
Cháu có đang học yoya, trong lúc học người ta cũng dạy cách thiền. Nhưng cháu thiền 5 phút trở lại thì không bị gì, nhưng lâu thì cháu thấy căng thẳng đầu óc. Cô giáo chỉ chú ý vào hơi thở nhưng càng chú ý thì càng căng. Cô vui lòng giải thích giúp cháu vấn đề này đi ah.

Cám ơn cô thật nhiều

Diệu Minh
QUOTE(ngoc thom @ May 16 2009, 10:22 AM) *
Cô Trâm cho cháu hỏi, cháu ăn thực dưỡng được hơn một tháng. Mặc dù rất ốm nhưng vẫn khỏe.
Cháu có đang học yoya, trong lúc học người ta cũng dạy cách thiền. Nhưng cháu thiền 5 phút trở lại thì không bị gì, nhưng lâu thì cháu thấy căng thẳng đầu óc. Cô giáo chỉ chú ý vào hơi thở nhưng càng chú ý thì càng căng. Cô vui lòng giải thích giúp cháu vấn đề này đi ah.

Cám ơn cô thật nhiều



Sự tập trung quá sinh ra căng thẳng và mất năng lượng, thiền không phải là sự tập trung đâu cháu ạ, mà nếu nó là sự tập trung thì phải là sự tập trung trong sự thư giãn sâu... cho nên tu thiền phải có minh sư,
Trong khi minh sư chưa gặp được thì thà cháu đọc sách hay về Thiền còn tốt hơn như là những quyển:
- Minh sát tu tập
- Đừng coi thường phiền não
- Ngôi nhà chánh niệm

Tìm đọc ngay trên mạng mình ấy
hay là tìm sách đọc
huynhdoan2000

Sự tập trung quá sinh ra căng thẳng và mất năng lượng, thiền không phải là sự tập trung đâu cháu ạ, mà nếu nó là sự tập trung thì phải là sự tập trung trong sự thư giãn sâu... cho nên tu thiền phải có minh sư,

Sư phụ ôi, làm sao biết vị đó là "minh sư"? Nếu chưa gặp minh sư thì có cách Thiền nào hiệu quả không? Thế sư phụ ngồi Thiền như thế nào, sư phụ dạy cho đệ tử làm theo ....


Cháu có đang học yoya, trong lúc học người ta cũng dạy cách thiền. Nhưng cháu thiền 5 phút trở lại thì không bị gì, nhưng lâu thì cháu thấy căng thẳng đầu óc. Cô giáo chỉ chú ý vào hơi thở nhưng càng chú ý thì càng căng.

Thế khi đọc sách 5 phút, cháu có bị căng thẳng đầu óc không? Nếu cũng có...thì là triệu chứng suy nhược thần kinh??Tức là Âm khí còn nặng... Chỉ cần ăn TD 6 tháng trở lên là khỏi!! Đầu óc tỉnh queo....
huynhdoan2000
Chào các bác...

Đến nay đã gần một năm rưởi ăn cơm lứt huyết rồng...Tình hình sức khoẻ của đệ bây giờ ra sao??
Xin báo cáo tiếp với các bác...


-- Hết thì không hết rồi!! Tám chín phần thì chắc được...
-- Hổm rày bệnh lên bệnh xuống...Chắc bị cảm quá!! Nghẹt mũi...Xức dầu vô lỗ mũi thì có, còn uống thuốc thì không!! Đố người nào dám uống thuốc! Sợ thuốc vô người làm "phản ứng"?? Bởi vậy, lỡ theo TD rồi thì...hằng đêm đệ cầu nguyện cho mình và tất cả chúng sinh đều...không bệnh tật...[Khi cầu nguyện, nhớ van vái luôn cho chúng sinh, kẽo mang tiếng tham lam..]...Không tai nạn ...Rủi phải bị chở vô bệnh viện là...tiêu!!!
Có câu nói vui trong nhân gian là...Ở đời rất kỵ đến những chỗ như bệnh viện, toà án,...Kỵ gặp mấy nhân viên trong các cơ quan nầy!!! Nhất là mấy ngày tết....

Mấy ngày nay, nghe đĩa giảng của bác Lương Trùng Hưng, đệ thấy có nhiều cái hay...Đệ đang áp dụng cách tắm Âm Dương...theo cách chỉ daỵ của bác Hưng...Lúc trước có đọc trên mạng nhà...nhưng phải đợi "nghe" bác Hưng nói...mới "ngộ"!!!
Thì ra , có những cái chúng ta đã biết...nhưng phải đợi "cơ duyên" đến...mới thấy có ứng dụng!!
Bác Hưng nói...tắm Âm dương là một cách "quân bình âm dương" cho cơ thể một cách mau lẹ...
........................................
Theo lời bác Hưng thì...Td bên Úc, người ta không ăn gạo lứt muối mè đơn thuần..mà là ăn theo Axit-Kiềm...Họ ăn cơm lứt, tương, rong biển, rau đậu,...Muối mè chỉ ăn lúc ban đầu, vài tháng thôi...
.................................................................
Hổm rày, đệ cũng đã ăn ra từ từ....Tất nhiên là không ăn thịt cá...
Ăn cũng hơi nhiều so với lúc trước...
Ăn nhiều là như vầy...
-- Khi không hoạt động tay chân lao lực thì...mỗi ngày một lon gạo lứt huyết rồng...cũng đủ cung cấp khoảng 1.500 calori...Những nếu hoạt động nhiều thì...phải cần từ 2.500 đến 3.000 calori...Ta ăn gạo lứt muối mè, ăn một lon gạo,...về dinh dưỡng thì tạm thời không thiếu chất [trong cơm lứt muối mè có đủ chất...] , nhưng về mặt năng lượng [calori ] thì...ta đã ăn thiếu!!!
-- Còn ăn ra là như vầy...Hình như ăn cơm lứt muối mè...nó "thiếu thiếu" cái gì đó?? Thì ra là thiếu chất rau!! Theo bác Hưng nói thì...bạn ăn rau gì cũng được...Không cần sợ rau đó Âm...Tất nhiên là ăn ít so với ăn cơm...Chỉ có sợ là...rau có mùi chó!!! Mấy con chó hay đi trên rau và...tiểu tiện trên đó...Đố ai mà biết....Ăn rong biển là chắc cú nhất...Đã có bán gói canh dưỡng sinh...giá 6.000vnd một gói...
................................................................................
....
các bác ôi...ăn ra ...ngủ li bì...Làm như thiếu "sinh khí"!! Uể oải...phải làm việc một hồi mới tỉnh táo lại...
Đệ thường quan sát phân, nước tiểu hàng ngày...
Phân tất nhiên là hơi lõng và chìm
Tiểu thì ngày 3 hoặc 4 lần, thậm chí 5 lần...tuỳ theo ngày đó có ăn mặn không, rồi uống nước nhiều...[Cũng tại ba cái vụ làm tương, ăn thử...mới sanh ra cớ sự!! Uống nước nhiều...
.......................
Cái ăn ra của đệ là...tuỳ duyên!! tức khi đi đâu ra ngoài...có gì ăn nấy...Chứ ở nhà thì...ăn có chọn lựa!!
Tóm lại, đệ đang ăn theo dưỡng sinh, chứ không ăn theo cách trị bệnh nữa...
.................. Sự việc rồi sẽ ra sao?? Phải chờ thời gian...Bởi vậy trong sách TD có nói...Phải ăn TD 3 năm trở lên mới hết bệnh, nhưng năm thứ hai phải "cẩn thận"!! Rớt đài chắc là năm thứ hai quá??
7 hoặc 8 năm là cần thiết!! Mới dứt bệnh! Bác Hưng nói...bệnh ung thư phải...20 năm...
DIEUHANG
''Hình như ăn cơm lứt muối mè...nó "thiếu thiếu" cái gì đó?? ''

Bác Huynh doan kính! không biết hôm nay là ngày gì mà sáng nay DH nghe câu này của 2 người ăn GLMM nói y chang nhau, một của HD và một của Sư ông.
Xin kể cho bác HD nghe một tý về ''nguồn gốc'' câu nói trên của Sư ông
Số là hôm ngày Phật đản (14/4 âl) DH cùng chị đạo hữu đến chùa cúng dường thì nghe nói là Hoà thượng đang bị bệnh nằm liệt dường, không muốn ăn gì, thấy cơm là muốn ói. Sư ông bị bệnh phong(di truyền) cách đây 8 năm, rồi bị viêm gan siêu vi B, rồi đi mổ cắt bớt gan và lá lách, rồi bị khối u trong gan đi xạ trị nhưng mới lần thứ nhất chịu không nổi Sư không đi xạ trị nữa. Vì vị sư này khá nổi tiếng( Hiệu trưởng trường Phật học Đồng nai) sợ không qua khỏi nên tất cả các vị Cao tăng khắp các tỉnh từ Đà lạt, TP HCM... cùng tụ về tụng kinh cầu nguyện mấy ngày đêm hình như 1 tuần sau đó Sư tỉnh lại và vẫn miệt mài với công việc hoằng pháp cho đến ngày nay nhưng không khoẻ lắm. cách đây 6 năm Thầy Tuệ Hải đích thân đến khuyên Sư nên ăn GLLMM nhưng không thành công. Nghe nói khi còn trẻ Sư có ăn GLMM 6 tháng mà không đỡ. (vậy không biết Sư có ăn gì thêm không mà không đỡ nhỉ? hay gạo không sạch? DH thắc mắc nhưng không hỏi Sư được vì Vị này tiết kiệm thời gian từng giây,từng phút cho việc Phật sự, không có thời gian tiếp chuyện).
DH xin vào thăm Sư ( một vị Sư đẹp như một ông Tiên, 70 tuổi) thấy Sư nằm rất mệt mỏi, chỉ ở trong phòng chứ không ra được khỏi phòng. DH khuyên Sư nên nhịn ăn, khi cơ thể khoẻ mạnh thì thức ăn là cần thiết nuôi cơ thể nhưng khi không muốn ăn mà gượng ăn cơ thể không chuyển hoá được thức ăn sẽ trở thành chướng ngại vật và cơ thể phải mất nhiều năng lượng để xử lý nên sẽ làm người mệt và đau đớn ... Sư nên nhịn 3 ngày sau đó ăn GLMM. Đây là lời khuyên của một BS Thực dưỡng ... thấy Sư gật đầu DH vội về nhà làm bột gạo lứt rang, rang gạo đem đến. Sư không nhịn ăn mà ăn ngày 2 lần khuấy bột GL rang với nươc sôi chứ không nấu, uống nước gạo rang, tối ăn xác gạo rang.
Ăn được 2 ngày Sư ra khỏi phòng đi lại được. Đến ngày thứ 4 thì Sư kêu đắng miệng và trưa ăn cơm trắng với rau, canh, đồ kho chay còn bột GL chỉ ăn sáng, tối vẫn ăn xác gạo rang. Muốn thêm phong phú cho Sư DH đến chỗ Phương Lan- Đoàn văn bơ mua bánh tráng, cốm GL, tamari, miso Nhật và thuốc phục hồi sinh lực.
Sư nói với mọi người là ta đang nằm liệt dường không biết ai xui người đó(DH) đến cho ta ăn GL thì khoẻ lại...
DH tìm hiểu qua người cháu nấu ăn cho Sư thì biết Sư đang uống thuốc nam của ngoài bắc gởi vô có đảm bảo là sẽ tiêu hết khối u trong gan, 1 tháng hết 10,000,000 tiền thuốc. DH thấy một lần uống khá nhiều loại nào hoàn viên, bột , lá sắc lên. Có một loại bột phải mua tý gan heo hấp chung rồi mới ăn( cái này dấu không cho Sư biết là gan heo) ăn đến món gan heo là sư buồn nôn chịu nổi nên phải vo thành viên uống theo nước( không hiểu sao gan là tích lũy nhiều độc tố mà lại làm thuốc trị gan nhỉ?) sau đó thì u teo nhỏ dần được 2/3, nhưng thời gian vừa rồi Sư nằm liệt ăn không được nay Sư đả bỏ luôn thuốc đó tuyệt đối không uống lại nữa( không hiểu tại sao).
Qua chị này DH biết thuyết Sư ăn GLMM là không dễ Sư vẫn đang rất tin vào khoa học tây y mặc dầu đã uống rất nhiều thuốc tây trong mười mấy năm trời rồi.
Với kết quả đạt được mấy ngày đầu DH thử thuyết phục xem sao, DH tình nguyện nấu cơm lứt mang cho Sư mấy ngày đầu khi nào Sư chịu GL thì mới chỉ cho chị ấy nấu vì DH sợ nấu không cẩn thận mà không ngon, cơm cứng Sư sẽ bỏ mất cơ hội GLMM, vì người bệnh gan thường không muốn ăn (người bình thường mới đầu ăn cơm lứt mà còn không muốn nuốt nữa là) Nhờ áp lực phải nấu cơm ngon mà DH tìm ra được cách nấu cơm ngon tuyệt , HD thử xem nhé (cách nấu ở dưới), muối mè gồm: muối+mè+phổ tai hàn quốc ( mua của chị Trâm) rang giòn trên nồi đất giã mịn, Sư ăn rất nhạt nên làm 1muối:12mè. DH mang cơm cho Sư đã 7 ngày mà chưa chắc ăn nên chưa dám chỉ cho chị ấy nấu với lại muốn biết tình hình sức khoẻ Sư từng ngày. Sức khoẻ càng ngày càng khá nay Sư đã đi được đến trường và đi sài gòn, đi đây đi đó suốt ngày với việc phật sự. DH hầu như không gặp Sư chỉ nắm tình hình qua chị ấy. Sáng hôm nay chị ấy nói là Sư nói ăn GLMM thấy thiếu thiếu cái gì ấy, sáng nay yêu cầu chị nấu mì với rau lang chứ không ăn bột. Xem bao bì thì đọc thấy là mì của Nhật gồm bột mì, bột đậu nành, dầu mè và một số chất bổ sung khác
Chị ấy nói bây giờ Sư ăn thấy ngon miệng mà mấy năm nay không có được cảm giác này nhưng Sư cũng không hẳn theo TD hoàn toàn vì Sư vẫn còn uống sữa ensure loại nước có đường ( Phật tử thường cúng dường một lúc mấy thùng) mà bây giờ khi ngon miệng uống sữa ensure càng hấp dẫn hơn và ăn những loại trái cây thích như măng cụt ăn một lúc 4 trái. Chắc Sư sợ ăn mỗi GLMM không đủ chất(vì Sư làm việc khá bận rộn)mặc dầu trước đây thầy Tuệ Hải đã thuyết rồi. DH có mang sách TD cho Sư nhưng có lẽ Sư không có thời gian đọc. Sư đang uống phục hồi sinh lực nhưng không biết có ngưng thuốc tây không (DH có dặn phải ngưng thuốc tây khi uống thuốc này)
DH muốn nấu cơm thêm ít bữa nữa xem tình hình ra sao nhưng hôm nay nghe vậy thấy hơi nản, DH đi làm xa bình thường phải dậy từ 4h nấu ăn dọn dẹp, chuẩn bỉ sẵn ba bữa cơm cất đặt cho mẹ cẩn thận mối đi làm(vì mẹ yếu không tự làm được), Nay mang cơm cho Sư cách nhà 5 km thời gian nấu cơm ninh lâu hơn nên phải dậy từ 3 h sáng, khi mình hoan hỉ làm việc gì thì không hề thấy mệt. Nhưng nay thì .... chắc ráng thêm ít bữa nữa vì vẫn mong cho Sư có thể từ từ có duyên với GLMM. Thế mới biết là GLMM còn phải tùy duyên. Chỉ mong sao Sư sẽ có duyên kết được với GLMM thì mới hy vọng sống lâu cho chúng sanh nương nhờ.

Bác HD hồi này lên ký nhiều chưa? DH nay ăn lại số 7 nhai kỹ và không bị sút ký như trước đây nữa nay 49 kg không bị mọi người chê như trước nữa. Nay thấy ăn số 7 nhai kỹ là ngon nhất. DH thấy áp dụng tắm âm dương theo cách của bác LTH thấy tốt đấy bác ạ, cơ thể dễ thích nghi với thời tiết nóng hay lạnh.
DH nấu cơm lứt như sau:Gạo lứt đỏ hạt tròn không cần ngâm bỏ nồi đất tỷ lệ 1 gạo với 1.5 nước nấu sôi lên tắt lửa 20-30' rồi cho 1 muỗng miso (nếu người khoẻ mạnh cho tý dầu mè) đảo đều cho nồi đất vào nồi áp suất fishe nấu hơn 1gio, cơm mềm và rất ngon. DH không dám tin cảm giác của mình nên mời người phi TD ăn thử họ nói là có lẫn hạt sen chứ không phải cơm lứt. DH nói chỉ là cơm lứt thôi không có hạt sen họ không tin và nói cơm lứt không thể nào bùi, ngon như thế được .. hihi...

Chào bác
Diệu Minh
Cái cảm giác thiêu thiếu cái gì đó theo tôi là thiếu dương và thiếu đạm?

Khắc phục:

1. Ăn tekka tự làm, hay là ăn loại nào xào chưa kỹ 5,7 tiếng đồng hồ thì quá dương chỉ hợp với người bệnh
2. Bổ sung đạm hằng ngày qua miso, hay là mì căn...

Chắc chắn là do thiếu hai thằng đó đấy các bạn ạ.
Vì thế nhóm ăn chay QA họ mới bày đặt ra nào là giò (chả lụa), gà chay, tôm chay... cá chay... nào là ham, nào là mực... những thứ giả mặn đó cho nó "tạm thời quên đi nỗi buồn" thiếu, dương thiếu đạm...

Có ai phản đối không ạ?

Nếu có người bày đặt làm món nọ món kia (những món ăn TD ấy) hàng ngày ăn uống không nên quá đơn điệu kham khổ - khổ hạnh - như thế nỗi buồn âm ỉ đó nó không còn nữa và bạn hết cảm thấy thiêu thiếu cái gì?

Thiêu thiếu cái món "ăn nhậu"... các bạn phải có những người bạn lành, rồi các bạn cũng phải có bầu khí của lễ hội...

Của tâm linh tinh thần... tất cả tạo thành "một bữa tiệc tâm linh" về năng lượng... nếu không chúng ta sẽ héo úa... không có sinh khí... đấy là thiên nhiên là hoà đồng cùng vũ trụ vạn hữu...
Diệu Minh
Cái cảm giác thiêu thiếu cái gì đó theo tôi là thiếu dương và thiếu đạm?

Khắc phục:

1. Ăn tekka tự làm, hay là ăn loại nào xào chưa kỹ 5,7 tiếng đồng hồ thì quá dương chỉ hợp với người bệnh
2. Bổ sung đạm hằng ngày qua miso, hay là mì căn...

Chắc chắn là do thiếu hai thằng đó đấy các bạn ạ.
Vì thế nhóm ăn chay QA họ mới bày đặt ra nào là giò (chả lụa), gà chay, tôm chay... cá chay... nào là ham, nào là mực... những thứ giả mặn đó cho nó "tạm thời quên đi nỗi buồn" thiếu, dương thiếu đạm...

Có ai phản đối không ạ?

Nếu có người bày đặt làm món nọ món kia (những món ăn TD ấy) hàng ngày ăn uống không nên quá đơn điệu kham khổ - khổ hạnh - như thế nỗi buồn âm ỉ đó nó không còn nữa và bạn hết cảm thấy thiêu thiếu cái gì?

Thiêu thiếu cái món "ăn nhậu"... các bạn phải có những người bạn lành, rồi các bạn cũng phải có bầu khí của lễ hội...

Của tâm linh tinh thần... tất cả tạo thành "một bữa tiệc tâm linh" về năng lượng... nếu không chúng ta sẽ héo úa... không có sinh khí... đấy là thiên nhiên là hoà đồng cùng vũ trụ vạn hữu...
hoa cỏ may
Em đồng í ạ thngontay.gif
huynhdoan2000

DH muốn nấu cơm thêm ít bữa nữa xem tình hình ra sao nhưng hôm nay nghe vậy thấy hơi nản, DH đi làm xa bình thường phải dậy từ 4h nấu ăn dọn dẹp, chuẩn bỉ sẵn ba bữa cơm cất đặt cho mẹ cẩn thận mối đi làm(vì mẹ yếu không tự làm được), Nay mang cơm cho Sư cách nhà 5 km thời gian nấu cơm ninh lâu hơn nên phải dậy từ 3 h sáng, khi mình hoan hỉ làm việc gì thì không hề thấy mệt. Nhưng nay thì .... chắc ráng thêm ít bữa nữa vì vẫn mong cho Sư có thể từ từ có duyên với GLMM. Thế mới biết là GLMM còn phải tùy duyên. Chỉ mong sao Sư sẽ có duyên kết được với GLMM thì mới hy vọng sống lâu cho chúng sanh nương nhờ.

Chào cô DH...
Khâm phục lòng kính tin Phật pháp của cô!!!! Cô đem cơm cho thầy, công đức vô lượng...

Bác HD hồi này lên ký nhiều chưa?

Ba chìm bảy nổi lắm cô ơi!!! Đệ muốn lên kí là...OK liền!! Ngặt một nổi là...lên kí thì "sức khoẻ" lại giảm!!! Đệ chưa sánh với cô được đâu...
Bác LTH có giảng trong file MP3 là...ai muốn mập thì bác chỉ cho...dễ lắm!! Chỉ cần ăn thêm đường...nhưng phải vận động nhiều nhé...!!! Chỉ có chất ngọt mới làm tăng cơ [tức bắp thịt mới căng ra] ...

DH nay ăn lại số 7 nhai kỹ và không bị sút ký như trước đây nữa nay 49 kg không bị mọi người chê như trước nữa.
Vậy là đường ruột của cô đã "phục hồi"....Chắc nhờ cô áp dụng pp nhịn ăn quá!!!!
Nay thấy ăn số 7 nhai kỹ là ngon nhất.

Đệ không có ăn số 7 ngày nào cả. Thường là số 6...cơm lứt muối mè + phỗ tai + đậu đỏ...Mà quả thật, nhai kỹ riết rồi...ăn thấy "ngon" lắm!! Tuy nhiên nếu có ăn ra thì...ăn ra còn "ngon" hơn!!! Bữa nào lên chùa có đãi tiệc...ăn ngon ơi là ngon!! Bởi vậy, đệ có cái mộng là....nghiên cứu chế biến thức ăn theo TD...ráng làm sao mà ..."ngon" như cơm chay bên ngoài là...thoả mộng!! Có như vậy , mới khuyến dẫn người ta vào pháp môn TD....Hiện nay chỉ có bà Diệu Hạnh và cô Ngọc Trâm là...nấu ăn TD ngon như người ta nấu ăn ngoài đời...

DH thấy áp dụng tắm âm dương theo cách của bác LTH thấy tốt đấy bác ạ, cơ thể dễ thích nghi với thời tiết nóng hay lạnh.

Tắm âm dương là tốt nhưng rủi đi xa thì...tắm lạnh không nổi!! lấy khăn lau mình sơ sơ rồi thay đồ...Xong!! Mộng của đệ là...làm sao mà sáng sớm, nhảy xuống sông cái đùng...Thế mới đáng là đệ tử chính tông ngành TD...

DH nấu cơm lứt như sau:Gạo lứt đỏ hạt tròn không cần ngâm bỏ nồi đất tỷ lệ 1 gạo với 1.5 nước nấu sôi lên tắt lửa 20-30' rồi cho 1 muỗng miso (nếu người khoẻ mạnh cho tý dầu mè) đảo đều cho nồi đất vào nồi áp suất fishe nấu hơn 1gio, cơm mềm và rất ngon.
Cô DH ơi, cái nồi đất làm sao bỏ lọt vào cái nồi áp suất được?? Đập bỏ hai cái quai xách hả??

Gạo lứt thì bác Hưng dạy ...nên ngâm...ngâm khoảng 22 tiếng đồng hồ...cho...có nhiều chất bổ!! Điều nầy là đúng!!! Trong hạt gạo lứt, cái mầm rất cứng...phải ngâm cho nó mềm và nấu ăn không bị sựt sựt..
huynhdoan2000

Cái cảm giác thiêu thiếu cái gì đó theo tôi là thiếu dương và thiếu đạm?

Khắc phục:

1. Ăn tekka tự làm, hay là ăn loại nào xào chưa kỹ 5,7 tiếng đồng hồ thì quá dương chỉ hợp với người bệnh
2. Bổ sung đạm hằng ngày qua miso, hay là mì căn...


Chào sư phụ...
Sư phụ nói có lý đấy!! Ăn cơm mà không có múc được đồ ăn gì cứng cứng bỏ vào miệng thì...thiếu thiếu làm sao đâu !!! Phải có miếng mì căn hay cục tàu hũ...mới..."phê"!!!

Sư phụ ôi, tekka ướt... ăn ngon, còn tekka khô...giống thuốc bắc quá...

Chắc chắn là do thiếu hai thằng đó đấy các bạn ạ.
Vì thế nhóm ăn chay QA họ mới bày đặt ra nào là giò (chả lụa), gà chay, tôm chay... cá chay... nào là ham, nào là mực... những thứ giả mặn đó cho nó "tạm thời quên đi nỗi buồn" thiếu, dương thiếu đạm...

Có ai phản đối không ạ?


Trình độ của sư phụ đến mức nầy...nói ra là trúng rồi!! Không ai dám phản đối đâu!! Những người đặt ra mấy thứ chay giả mặn đó...chắc là họ cũng đã "trải qua" rồi!!

Nếu có người bày đặt làm món nọ món kia (những món ăn TD ấy) hàng ngày ăn uống không nên quá đơn điệu kham khổ - khổ hạnh - như thế nỗi buồn âm ỉ đó nó không còn nữa và bạn hết cảm thấy thiêu thiếu cái gì?

Người TD phải trải qua đủ thứ ...gian nan [ áp dụng đủ mọi cách ăn uống, điều chỉnh tùm lum,...] rồi sau mới đắc pháp !! Đắc pháp đây ý nói là...tìm ra được món ăn thích hợp nhất đối với mình...



Thiêu thiếu cái món "ăn nhậu"... các bạn phải có những người bạn lành, rồi các bạn cũng phải có bầu khí của lễ hội...

Của tâm linh tinh thần... tất cả tạo thành "một bữa tiệc tâm linh" về năng lượng... nếu không chúng ta sẽ héo úa... không có sinh khí... đấy là thiên nhiên là hoà đồng cùng vũ trụ vạn hữu...



Lời nói quá cao xa...đệ tử chưa lãnh hội nổi...
..............................................................................
các bác TD thân mến...
Hổm rày các bác có ..."bệnh" gì không?
Chắc là không rồi!!
Rất mừng cho các bác...
Tuy nhiên, lâu lâu các bác ..."dượt" lại khả năng miễn dịch của mình xem sao??
Ăn cái gì đó [ăn ra], cho nó bệnh và...tự điều chỉnh xem sao??
Đệ thì...bệnh lên bệnh xuống [do ăn ra đấy!! Còn ăn gạo lứt muối mè thì...vô bệnh!!!]...Lúc bệnh thì...đệ cảm thấy cơ thể nó ..."chống cự" rất hay!! Khỏi thuốc men gì ráo trọi...
huynhdoan2000
Chào các bác...
Khoảng thời gian 49 ngày [từ ngày mẹ mất] đã qua!!

Đệ ăn búa xua...Ăn theo kiểu tuỳ duyên...gặp gì ăn nấy!!! Trái cây, xôi, chè...lẫu chay, mì căn, tàu hũ...v.v...uống nước nhiều [trà bancha, trà sen, trà gạo rang,...] đến đổ mồ hôi...tất nhiên, khát mới uống...Chỉ có không uống nước đá....Ngọt mặn chua cay đắng...đều ăn đũ hết!!!
Ngầy ngật lắm các bác ôi!!! Bị cảm một lần [ngủ li bì...], bị sổ mũi 2 lần...tuy nhiên, không dùng thuốc gì cả, chỉ có xài chai thuốc tây xịt lỗ mũi [Rhinex] và chai dầu gió xức mũi...Đau bụng lâm râm, đi cầu loạn xạ không "bài bản", đi tiểu 4 hay 5 lần....Làm biếng làm việc...Tăm lạnh không nổi..phải tắm nước nóng...Tuy nhiên, đi đàn ca vẫn ào ào...

Đệ có mấy ý...
-- Không biết, người ăn GLMM vài tháng rồi ăn ra...có bị "phản ứng" gì không?? Hay vẫn ngon cơm???
-- Mặc dù đệ bị "vật"....nhưng...hình như..."thấy" đường ruột có chút tiến bộ??? Đó là...dù ăn Âm, nhưng đi cầu nhiều lúc phân vẫn nổi trên mặt nước!! và lại có hiện tượng "bón"...Có khi 2 ngày mới đi cầu...Không phải như xưa...ăn Âm vào là đau bụng, đi cầu phân loãng, có khi đi 2 lần 1 ngày!!
-- Đệ chắc phải tính đến chuyện "thanh toán" cái bệnh đi cho rồi....Nhịn ăn? Tuyệt đối theo pp7 vài tháng?? Đúng là hết bệnh hay không là do mình...Khi xưa đức Phật...đã thanh toán xong phiền não nghiệp chướng trong 49 ngày đêm nhin ăn nhịn uống, tham thiền và ngài đã thành Phật!!
-- Tình trạng của đệ hiện thời là...không biết nói sao nữa!! Chả thấy cái bệnh nào "nặng"!!! Ăn uống ào ào,đi làm bình thường, bắt đầu làm nặng được,...không mất ngủ ngày nào cả...nằm xuống một lát là ngủ...không xoay trở gì cả...4 hay 5 tiếng là nhiều...ban ngày có lai rai thêm ít phút...Tinh thần cũng định tĩnh...Còn lắc đầu [bệnh thoái hoá đốt sống cổ]...nhưng đã giảm nhiều...Thận khí chưa "sung mãn"??? Cả năm nay làm thái giám...mà cũng chẳng thèm để ý đến!!
Say mê làm chuyện khác hơn như làm tương,lắp ráp ampli, luyện đàn ,,....Thích tụng kinh lần lần...tụng kinh Địa Tạng,...
-- Đã đến lúc thanh toán rồi chăng?? Ăn tạp nhạp quá...chỉ được tám chín mươi phần trăm...Thử làm một cú đột phá coi...Làm sao mà sau vài tháng...sáng sớm nhảy cái đùng xuống mương múc đất đắp bờ, làm sao mà...cả ngày không biết ngáp là gì??? Ngáp là ...bệnh nặng đấy!! Trong sách nào nói như thế đấy!!!
huynhdoan2000
các bác kính!!!
hôm qua, nghe bài nói chuyện [MP3]về kinh nghiệm ăn TD của sư huynh BAS...thấy nhiều cái mới mẻ quá...
-- Một người đang ăn uống bình thường...đột nhiên quay sang ăn số 7...thiếu dinh dưỡng là cái chắc!! Ăn dăm ba ngày là "vọt"!!! Vì sao? Vì ăn uống từ trước đến giờ "tùm lum"...cái bộ ruột "hư" rồi [là nói thiếu các con vi khuẩn hữu ích ở thành ruột]...Phải chỉ cho họ từ từ [ ngài Michio, ngài Aihara cũng chủ trương như thế]...như là ăn cơm lứt kèm rau v.v...Khi đủ số vi sinh vật hữu ích ở đường ruột...thì ăn số 7 ròng...rất mau lành bệnh...
-- Sư huynh giảng về đường huyết...hay quá!! Nó là "chủ yếu"...quan trọng hơn chất đạm, chất béo...các bác vào phần macrobiotic mà...download về nghe...Trong đó nói...tại sao ban đêm sợ ma, ban ngày thì không? Trị bệnh "ghiền rượu" chỉ cần làm ổn định đường huyết, v.v..Nhiều cái hay lắm

Đệ có sưu tầm được một bài...

Bất thường đường huyết ở người cao tuổi

Đối với người cao tuổi, những bất thường xảy ra ở bất kỳ một cơ quan nào cũng là những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng. Tăng hay giảm đường huyết là một trong những bệnh lý cần đặc biệt chú ý. Bài viết sau đây sẽ giúp độc giả, nhất là người cao tuổi có hướng xử trí cần thiết nếu rơi vào tình trạng này.
Đường huyết bình thường (đo khi cơ thể nghỉ, xa bữa ăn) là 4,4 – 6,6 mmol/l). Khi đường huyết nằm ngoài ngưỡng bình thường này được xem là tăng hay hạ. Về già, hệ thống điều hòa đường huyết kém nhạy bén, do vậy dễ dẫn đến triệu chứng tăng hoặc hạ đường huyết. Những biểu hiện bất thường này có thể gây ra những hậu quả xấu cho người cao tuổi.
Tăng đường huyết xảy ra khi nào?
Tình trạng tăng đường huyết ở người già (ngoại trừ người có bệnh đái tháo đường) trong hầu hết trường hợp là tạm thời (khi vận động, khi ở trạng thái tâm lý quá phấn khích: cáu giận, hoảng sợ, bực tức, lo phiền...). Với người cao tuổi, chỉ cần nhớ rằng nếu tình trạng trên kéo dài và xảy ra thường xuyên có thể làm tiết nhiều adrenalin, gan cạn kiệt glucid – đe dọa chuyển sang hạ đường huyết. Thêm nữa, những trạng thái tâm lý trên còn ảnh hưởng xấu tới tim mạch, huyết áp.
Trường hợp tăng đường huyết kéo dài gặp trong bệnh đái tháo đường. Ở người cao tuổi, bệnh này không do thiếu insulin mà do các tế bào sử dụng kém hiệu quả chất này, do vậy nói chung những năm đầu tiên chưa cần chữa bằng insulin (như với người trẻ). Hiện đã có rất nhiều loại thuốc chữa, dùng lâu dài, nhưng chọn loại nào thích hợp thì cần được thầy thuốc hướng dẫn và bệnh nhân tự theo dõi. Phát hiện sớm bệnh đái tháo đường ở người cao tuổi không dễ vì đường huyết tăng thường không gây ra triệu chứng mà bệnh được phát hiện do tình cờ. Do vậy, ở tuổi trên 60 rất nên đo đường huyết định kỳ. Không nên đo trong nước tiểu (vì có đường trong nước tiểu là bệnh đã tiến triển một thời gian dài). Đái tháo đường ở người cao tuổi thường đi liền với các bệnh khác như vữa xơ động mạch vành, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, do vậy những yếu tố này cần được kiểm soát chặt chẽ, người già cần có một chế độ ăn uống và tập luyện sau khi đã đi thăm khám và có ý kiến của bác sĩ.
Xử trí đúng khi bị hạ đường huyết
Hạ đường huyết do đột ngột tăng lượng sử dụng, trong khi kho dự trữ đường ở gan không còn dồi dào, hoặc không huy động kịp. Nói chung, gan người cao tuổi giảm khả năng dự trữ glucid, nhất là khi xa bữa ăn (một số cụ già cần ăn nhiều bữa). Khi tiếp cận môi trường lạnh (do đột ngột ra lạnh mà không mặc đủ ấm, hoặc do ở lâu ngoài trời lạnh), người trẻ dễ thích nghi, còn người cao tuổi rất dễ hạ đường huyết. Nếu người cao tuổi dùng sức đột ngột mà thiếu sự khởi động cho cơ thể kịp thích nghi cũng dẫn đến hạ đường huyết. Ví dụ, đột ngột thực hiện một loạt động tác thể dục tương đối mạnh, hoặc tập khi bụng đói..., khi có cơn nóng giận kéo dài, không tự kiềm chế được...
Hạ đường huyết do gan giảm dự trữ. Ở người cao tuổi, ngay sau khi ăn, tổng lượng đường ở gan vẫn thấp. Tình trạng này càng rõ nếu mắc các bệnh gan mạn tính (xơ gan, suy gan), đáng chú ý là gan của người nghiện rượu... Nhiều người nghiện từ thời trẻ, dần dần có thói quen uống mà quên ăn. Một dấu hiệu nói lên tình trạng hạ đường huyết ban đêm là ngủ mê mệt, trong giấc mơ thấy mình ăn rất nhiều và ngon lành. Một nguy cơ là dự trữ protein của cơ thể có thể cạn kiệt dần do biến thành glucose để chống hạ đường huyết. Hậu quả là suy dinh dưỡng (khó phục hồi).
Hạ đường huyết do sử dụng quá mức các biện pháp chữa bệnh đái tháo đường. Có thể do người bệnh sử dụng một chế độ ăn quá nghèo glucid với mục đích tích cực chữa bệnh, phòng biến chứng. Nên nhớ rằng, dù mắc bệnh đái tháo đường, bệnh nhân vẫn cần một khẩu phần glucid đủ mức cần thiết, chủ yếu là loại glucid nguyên hạt. Tuy nhiên, đa số bệnh nhân đái tháo đường bị hạ đường huyết thường do sử dụng quá mức các thuốc hạ đường huyết (hy vọng kiềm chế bệnh tốt hơn) mà không theo chỉ dẫn của thầy thuốc và không tự theo dõi định kỳ mức đường huyết.
Tế bào não chỉ sử dụng duy nhất glucose làm thức ăn, mà không sử dụng mỡ, protein như mọi tế bào khác. Do vậy nếu đường huyết hạ đột ngột xuống dưới 4mmol/l sẽ có ngay các triệu chứng thần kinh: run rẩy, mắt hoa, xây xẩm; nếu giảm tới 3 mmol/l sẽ có bủn rủn, choáng váng, vã mồ hôi lạnh, tim đập nhanh, mạch yếu... Nếu còn hạ tiếp sẽ có cứng hàm, lú lẫn, mất hẳn trương lực các cơ (ngã vật), hôn mê. Cùng một mức độ giảm đường huyết, người cao tuổi thường có bệnh cảnh nặng hơn, khó cứu chữa hơn (so với người trẻ). Nếu hạ đường huyết từ từ, thoạt tiên thấy đói cồn cào, bộ máy tiêu hóa co bóp mạnh. Sau đó là run rẩy, mắt hoa, vã mồ hôi lạnh, tứ chi bủn rủn. Ở những người trẻ tuổi, do diễn biến kéo dài nên cơ thể đủ thời gian để kịp điều chỉnh (huy động protein); trái lại ở người cao tuổi sự huy động này tỏ ra chậm chạp và kém hiệu lực, do vậy hậu quả thường nặng nề: có thể hôn mê, có thể thiểu lực kéo dài, có thể suy cạn kho protein khó hồi phục. Trong tình trạng này người cao tuổi cần ăn ngay các loại glucid dễ hấp thu: kẹo, bánh ngọt, khẩn cấp hơn có thể dùng nước đường (không dùng đường hóa học), nước quả, sữa... Trường hợp khẩn cấp phải truyền glucose vào máu.

GS. Nguyễn Ngọc Lanh (Đại học Y Hà Nội)
huynhdoan2000
Chào các bác...

Đệ đang luyện tập về vấn đề nhai kỹ...Quả thật...trãi qua một thời gian ...đệ mới "biết cách" nhai kỹ...
-- Muốn nhai kỹ thì...chỉ có cách là đếm số lần nhai. Tất nhiên, không làm chuyện gì khác...chỉ làm việc tay chân mà không dùng trí suy nghĩ...mới có thể vừa nhai vừa đếm...Lúc trước, đệ vừa nhai vừa đọc sách hoặc ngồi máy vi tính hoặc xem TV...như vậy là sai lầm!!! Nhai như vậy nước bọt tiết ra không nhiều. Làm như có tập trung tư tưởng mới có nhiều nước bọt?
-- Đếm từ một đến một trăm...rồi nuốt nước...nhai tiếp...không cần đếm nữa. Kêu là "xả stress"...Chứ lúc nào cũng đếm...e rằng ...tinh thần rối loạn quá??????
-- Trong khi nhai chưa đủ số một trăm...cố gắng không nuốt nước...
-- Quả thật, nhai đến số một trăm thì...búng cơm đã thành cháo loãng...
huynhdoan2000
Hôm kia đệ đi TP, vào tiệm bán TD của anh Chung Tuấn Anh [660/5 Lê Hồng Phong,P.10,Q.10, TP HCM]...có mua được cái đĩa VCD của thầy Tuệ Hãi giảng [tại chùa Bát Mẫu] về nguyên nhân của bệnh tật và hướng điều trị........
Thì ra có nhiều nguyên nhân làm cho ta mắc bệnh... Có nguyên nhân "xúc phạm quỷ thần"!!
Nguyên nhân do "nghiệp" tạo tác ở kiếp trước...v.v..
Đúng là càng đi sâu vào lãnh vực TD, càng thấy mình nhiều ngu dốt, nhiều sai lầm quá...
Các bác nhớ tìm mua đĩa về nghe nhé...
......................
Đệ có sưu tầm được một bài [không biết ở đâu nữa? Vì bài nầy có từ lâu rồi...]

ĐỨC PHẬT DẠY :

Người sanh trong cõi thế gian nầy có 3 điều chết rất oan ức:
+ Một là mang bệnh nặng, không phương cứu trị mà chết.
+ Hai là cách chữa trị sai lầm, làm cho phạm thuốc mà chết.
+ Ba là chẳng hiểu cảnh thuận nghịch , tự ý buông lung quá độ, đến nỗi mắc sự ác cảm mà chết.

Phàm trị bệnh trước phải xem chứng: như cảm chứng thương hàn thì phải dùng thuốc men mà chữa ; còn mắc những chứng tà ma ác quỷ thì phải tụng kinh ,trì chú mà hàng phục ; bằng như bệnh chướng hoặc thì phải phụng sự thánh hiền và làm việc bố thí, để dùng trí huệ mà trừ dứt. Nếu biết cách trị như vậy, thì không có bệnh gì chẳng lành.
huynhdoan2000
Chào các bác...
Các bác ôi...cách đếm 100 lần nhai mới nuốt nước rồi nhai tiếp mà không đếm...coi bộ "hay"!!!!
Không bị "stress" do tập trung đếm quá lâu, đếm tới số 100 thì thức ăn đã "loãng",....Nếu có ăn ra món nào ngoài TD thì cũng nên đếm như vậy...
................................................................................
........
Đệ lúc rày nằm nghỉ hay nằm ngủ...có nhận xét là...hình như không còn hả miệng rộng ra như trước...Lúc trước chỉ cần nằm xuống một tí thư giản hay ngủ là...cái miệng hở ra tát hoát...Bây giờ, cũng có hả miệng nhưng rất ít...Như vậy là có tiến bộ..."Khí" không bị thất thoát khi nằm ngủ...
................................................................................
.............
hoa cỏ may
QUOTE(huynhdoan2000 @ Jun 5 2009, 12:41 PM) *
Tắm âm dương là tốt nhưng rủi đi xa thì...tắm lạnh không nổi!! lấy khăn lau mình sơ sơ rồi thay đồ...Xong!! Mộng của đệ là...làm sao mà sáng sớm, nhảy xuống sông cái đùng...Thế mới đáng là đệ tử chính tông ngành TD...

Em không phải là đệ tử đích tông TD . sáng sớm ngã lăn khỏi giường là may roài ^ _ ^
huynhdoan2000

Em không phải là đệ tử đích tông TD . sáng sớm ngã lăn khỏi giường là may roài ^ _ ^


Khiêm nhường là đức tính tốt đấy...
Huynh thì chẳng có đức tính đó đâu...Cái miệng bô bô...lúc nào cũng "nổ"...mà thực chất thì chẳng có gì ra gì!!!
Tuy nhiên huynh có kinh nghiệm là..."Điều mà mình nghĩ như vậy...hình như nó chẳng phải là như vậy"!!!!!!!! [Giống như trong quyển sách nào đó mà huynh có đọc...là...Những điều bạn lo lắng quá mức...kết quả ... nó đã không xảy ra!!]
Ví dụ...có bữa huynh thấy trong người "khoẻ khoắn"...đinh ninh là bệnh của mình đã gần hết...Ai ngờ..qua bữa sau hoặc hai ba ngày sau là...bệnh lại!!!
Thực chất người ăn TD có thật là sẽ hết bệnh không?...

Nhưng chắc là người nào chịu ăn TD lâu năm thì...sẽ "quên" bệnh!!! Nghĩ tới bệnh mãi cũng "chán"...lâu ngày chầy tháng...Thân tâm đã "nhập" chung với cái bệnh...Bệnh là ta, ta là bệnh, ngoài bệnh không có ta, ngoài ta không có bệnh...Đến mức nầy...không còn "thấy" gì nữa...Y như mấy thằng điên...họ không bao giờ nghĩ mình là điên??
Hi...cái nầy huynh mới "ngộ" đấy!!! Thì ra ăn TD lâu năm...sẽ giúp cho ta "quên" bệnh!!!!

vantrung
XIN TRẢ LỜI BẠN HUYNH DOAN .
-Ăn GLMM vài tháng rồi ăn ra (quá âm) thì cơ thể có phản ứng làm vật vã, tiêu chảy, sốt, ớn lạnh…Những người theo TD rất nhạy cảm với thức ăn độc hại, còn người bình thường thì không.Khi ăn sai phạm liên tục thì ngườiTD dễ chết hơn người thường…
TS Ohsawa có kể khi TS qua Đài Loan, khí hậu ở đó quá nóng, TS phải ăn nhiều trái cây mới thấy dễ chịu…Ông hội trưởng TD tại Đài Loan thấy vậy bắt chước TS ăn rất nhiều trái cây…Tức thì ông này mắc bệnh nặng do ăn quá âm, gọi điện cầu cứu TS . TS bảo dừng ngay trái cây và ăn thức ăn dương. Nhưng quá trễ…Ông hội trưởng bắt chước Thầy 1 cách máy móc ngậm ngùi ra đi vĩnh viễn…

BN âm mà ăn quá nhiều thức ăn âm là tự giết mình.
1 cô giáo dạy Yoga tại TPHCM ăn TD lâu năm . Nhưng ai mời đi dự tiệc thì rất nhiệt tình…Sau bữa tiệc nếu thấy khó chịu, thì cô uống thuốc xổ rồi nhịn ăn uống nước chanh đường 1 tuần lễ mới phục hồi sức khỏe (trong lúc nhịn ăn, cô vẫn dạy Yoga như bình thường). Cô giáo dạy Yoga này rất thường đi nhà hàng ( vì được học trò mời) và hậu quả là cô thường xuyên nhịn ăn cả tuần…
-Cô Kiều Thu Hương thông minh, xinh đẹp( mà bạn H.Doan rất ái mộ) khuyên các BN nên ăn rau củ với gạo lứt trước cho có sức khỏe rồi mới ăn ròng số 7 để trị bệnh …Lúc sau này , Thầy Tuệ Hải cũng cho BN ăn theo pt6 với 1 ít thuốc Đông dược để trị các bệnh nặng như UT, tim mạch…Có ngườiTD còn khuyên nên cho BN vào BV truyền đạm, truyền dịch có chất bổ dưỡng…rồi mới cho ăn pt7…
Theo chúng tôi, nếu BN quá suy kiệt thì nên cho BN nhịn ăn ,uống nước gạo lứt rang 2,3 ngày tới 1 tuần…rồi ăn cháo….ăn cơm lứt pt7 ( bí quyết là phải ăn ít, ăn đói, không được ăn no thì mới có kết quả tốt).
Chúng tôi đã gặp trường hợp1 BN bị bệnh nặng được hướng dẫn theo pt6 …Nhưng BN càng ngày càng suy kiệt …rồi mất sau 45 ngày. 1 BN khác bị UT tụy tái phát được hướng dẫn theo cách ăn gạo lứt với rau củ và 1 số thuốc bổ dưỡng…Nhưng BN càng ngày càng yếu, mệt, khó thở…sau nhiều tháng. Cuối cùng, BN nhịn ăn, uống nước gạo rang chỉ trong 3 ngày thì thấy dễ thở, bớt mệt…Sau đó BN ăn cháo rồi theo pt7 thì thấy khả quan hơn…
Ở TPHCM có bà Sáu Kế ( 08. 38569641) là bạn thân bà Diệu Hạnh mẹ anh Ngô Ánh Tuyết, khi thấy khó chịu thì nhịn ăn vài ba ngày rồi ăn cháo gạo lứt dăm ba ngày, thì thấy sức khỏe phục hồi ngay không cần uống thuốc phục hồi sinh lực gì cả…Bệnh càng nặng càng cần phải nhịn ăn uống nước gạo rang. Vì khi nhịn ăn thì máu đậm đặc hơn và cơ thể tự lập quân bình tốt hơn.
-Có người khuyên uống men vi sinh, thuốc phục hồi vi khuẩn có ích cho đường ruột rồi mới ăn GLMM để trị bệnh.
Theo chúng tôi, các bạn đó quá coi thường khả năng tự tái lập quân bình của cơ thể.TS Ohsawa tuyên bố hãy ngưng vi phạm trật tự vũ trụ thì ta sẽ được cứu. Các vi khuẩn, siêu vi khuẩn độc hại sẽ biến mất và các vi khuẩn có ích sẽ xuất hiện trong môi trường quân bình âm dương. Sán lải cũng chỉ sinh sôi nảy nở tốt trong cơ thể quá âm mà thôi.
-Bạn H Doan lúc thấy khỏe khoắn yêu đời, lúc thấy bệnh hoạn chán đời. Thế thì bạn còn bệnh , nên quay lại pt7 cho tới khi hết bệnh hoàn toàn ,rồi mới được ăn ra và nên từ chối các đám tiệc . Vì phóng dật đưa tới tử vong và không phóng dật đưa tới bất tử.
TPHCM, 16/7/2009
NVT


huynhdoan2000
Những người theo TD rất nhạy cảm với thức ăn độc hại, còn người bình thường thì không.
Chào bác VT...
Điều nầy đệ cảm thấy rất đúng!!
Âu đó cũng là điều hay!! Khi ăn món gì "lạ" mà cơ thể phản ứng...thì đó là món không "hạp" với ta! Ghi vô sổ tay để sau nầy...muốn ăn lại món đó thì...tìm cách "Dương hoá" nó!!!

Khi ăn sai phạm liên tục thì ngườiTD dễ chết hơn người thường…

Bởi vậy, ngài Aihara cho phép "leo rào" [tức ăn Âm]...không được quá 3 ngày!! Sư phụ còn dạy...3 ngày ăn Âm thì sau đó là 3 ngày nhịn ăn...[Nhịn ăn là Dương]...Cơ thể mới quân bình lại.
TS Ohsawa có kể khi TS qua Đài Loan, khí hậu ở đó quá nóng, TS phải ăn nhiều trái cây mới thấy dễ chịu…Ông hội trưởng TD tại Đài Loan thấy vậy bắt chước TS ăn rất nhiều trái cây…Tức thì ông này mắc bệnh nặng do ăn quá âm, gọi điện cầu cứu TS . TS bảo dừng ngay trái cây và ăn thức ăn dương. Nhưng quá trễ…Ông hội trưởng bắt chước Thầy 1 cách máy móc ngậm ngùi ra đi vĩnh viễn…

BN âm mà ăn quá nhiều thức ăn âm là tự giết mình.


Thật là lạ!!! Người đời bị bệnh, ăn Âm ào ào như sữa,đường....mà chả có sao! Còn người TD mà uống sữa vài tháng là "chết queo"???
Chắc là do có uống thuốc!!!
Thế thì người TD cũng nên học mấy môn thuốc của bên TD và Đông y... Bác L.T.Hưng đã có lý khi đưa ra mấy bài thuốc chế tác từ thảo mộc...

-Cô Kiều Thu Hương thông minh, xinh đẹp( mà bạn H.Doan rất ái mộ) khuyên các BN nên ăn rau củ với gạo lứt trước cho có sức khỏe rồi mới ăn ròng số 7 để trị bệnh …Lúc sau này , Thầy Tuệ Hải cũng cho BN ăn theo pt6 với 1 ít thuốc Đông dược để trị các bệnh nặng như UT, tim mạch…
Đệ có nghe đĩa MP3 do sư huynh giảng...Người bị bệnh nặng thì thường là đường ruột bị "hư"....Mới bắt đầu ăn TD mà lại ăn số 7 thì...sẽ bị suy dinh dưỡng "nặng"?? Phải ăn số 6 hoặc 5 có thêm rau củ để tái tạo mấy con vi sinh có ích trong ruột...Rồi sau đó mới tiến vào số 7...

Có người TD còn khuyên nên cho BN vào BV truyền đạm, truyền dịch có chất bổ dưỡng…rồi mới cho ăn pt7…
Cái vụ nầy thì không dám rồi!!! Truyền dịch mà bị phản ứng thì...chết là chắc!!
Theo chúng tôi, nếu BN quá suy kiệt thì nên cho BN nhịn ăn ,uống nước gạo lứt rang 2,3 ngày tới 1 tuần…rồi ăn cháo….ăn cơm lứt pt7 ( bí quyết là phải ăn ít, ăn đói, không được ăn no thì mới có kết quả tốt).

Đây là môn thuốc "thần diệu" mà người TD ai cũng nên biết...để dành "cứu cấp"...Cứu mình, cứu người khác!
Nhịn ăn thì dễ hiểu...Còn uống nước?? Uống bao nhiêu lít trong một ngày?? Hay là chỉ căn cứ vào số lần đi tiểu??
Cái vụ đi tiểu...đệ có thắc mắc nầy...Người đi tiểu năm bảy lần, mỗi lần đi thì vài trăm mililít...Còn người đi tiểu ba lần mỗi ngày, mỗi lần đi cả lít...Số lượng nước tiểu thải ra bằng nhau...Thế thì người đi năm bảy lần có "trật" theo bênh TD không?? Tại sao TD dạy người ta căn cứ theo số lần đi tiểu mà không căn cứ theo "khối lượng" nước tiểu??? Khối lượng mới đúng chứ???
Chúng tôi đã gặp trường hợp1 BN bị bệnh nặng được hướng dẫn theo pt6 …Nhưng BN càng ngày càng suy kiệt …rồi mất sau 45 ngày. 1 BN khác bị UT tụy tái phát được hướng dẫn theo cách ăn gạo lứt với rau củ và 1 số thuốc bổ dưỡng…Nhưng BN càng ngày càng yếu, mệt, khó thở…sau nhiều tháng. Cuối cùng, BN nhịn ăn, uống nước gạo rang chỉ trong 3 ngày thì thấy dễ thở, bớt mệt…Sau đó BN ăn cháo rồi theo pt7 thì thấy khả quan hơn…

Bác nói cái nầy thì..........phải nghiên cứu lại!!! Đây là kinh nghiệm quí báu mà từ trước đến giờ đệ chưa nghe ai nói, trong sách cũng không có chỗ nào nói!! Xin bác làm ơn đưa ra bằng chứng giúp cho kẻ hậu học sau nầy có thêm một bài học "không ngờ"!!!
Ở TPHCM có bà Sáu Kế ( 08. 38569641) là bạn thân bà Diệu Hạnh mẹ anh Ngô Ánh Tuyết, khi thấy khó chịu thì nhịn ăn vài ba ngày rồi ăn cháo gạo lứt dăm ba ngày, thì thấy sức khỏe phục hồi ngay không cần uống thuốc phục hồi sinh lực gì cả…Bệnh càng nặng càng cần phải nhịn ăn uống nước gạo rang. Vì khi nhịn ăn thì máu đậm đặc hơn và cơ thể tự lập quân bình tốt hơn.

Đừng nói nhịn ăn vài ngày...Chỉ cần buổi chiều nhịn ăn [tức ăn Ngọ] là bữa sau thấy "khoẻ" ra!!!
-Có người khuyên uống men vi sinh, thuốc phục hồi vi khuẩn có ích cho đường ruột rồi mới ăn GLMM để trị bệnh.
Theo chúng tôi, các bạn đó quá coi thường khả năng tự tái lập quân bình của cơ thể.


Bác thì đã quá "thâm nhập" số 7...Nhưng người khác thì không ....Giống như Đốn giáo Huệ năng và Tiệm giáo Thần Tú....
Số 7 thì ít người lãnh hội, khó "độ" được mọi người [ Thà chết chứ không ăn GLMM...]..Nhưng số 7 lại là "Tối thượng thừa"...quá đơn giản!!!
Còn các số khác thì dễ "độ" được mọi người [ Mấy thằng Mỹ làm gì biết Âm Dương...Chứng minh cho nó rằng ăn TD có "vitamin" thì mới "độ" được nó...]


-Bạn H Doan lúc thấy khỏe khoắn yêu đời, lúc thấy bệnh hoạn chán đời. Thế thì bạn còn bệnh , nên quay lại pt7 cho tới khi hết bệnh hoàn toàn ,rồi mới được ăn ra và nên từ chối các đám tiệc . Vì phóng dật đưa tới tử vong và không phóng dật đưa tới bất tử.


Cám ơn bác nhiều!!!

Đệ cảm thấy "hình như" bản thân mình bị bệnh đường ruột là chủ yếu!!! Làm bất cứ việc gì, ăn bất cứ cái gì, trời nóng trời lạnh, v.v...hễ khi nào "không cảm thấy đau bụng lâm râm" thì...tâm thân rất "sung mãn"...Còn khi cảm thấy bụng "lâm râm" thì...yếu sức thấy rõ!!!
Diệu Minh
Chính vì thế cho nên cần phải có một hệ thống vi sinh tốt trong ruột mà khó có gì phá hỏng được, đó chỉnh là phải ăn hơi kiềm một chút, nhưng đồ ăn âm bao giờ chả hấp dẫn?

Và nếu có điều kiện thì dùng 25 ti vi khuẩn,
Có cô bạn trẻ có đứa con nhỏ, mẹ nó ăn và nuôi theo Td đã lâu, nhưng phân của nó vẫn có vấn đề, mẹ nó khá thông mình bèn thử cho dùng 25 tỉ vi khuẩn thấy con khác liền, mới tới khoe với tôi.

Khi còn ở Miến mình đã dùng 25 tỉ vi khuẩn cả tháng trời và thỉnh thoảng còn dùng lai rai... từ một người thường có phân nhão và xanh, nay phân đã rắn hơn và có lúc vàng ươm... chắc bao giờ có phân hoa hậu trở lại mới đạt đạo quả ????
vantrung
TRẢ LỜI BẠN H. DOAN
-Cùng 1 lương nước tiểu thì số lần đi tiểu/ngày nhiều hơn chúng tỏ thận người đó yếu hơn.
-1 số BN quá âm, ăn pt7 thì ổn định, nhưng ăn ra thêm rau củ thì bị vật vã, khó chịu…
Trong bài 153, chúng tôi có nói về cô Lê Ngọc Nước bị UT não làm mù mắt trái. 2007 ,nghe theo hướng dẫn thầy Tuệ Hải, cô ăn theo pt7 49 ngày.Thầy bảo ăn ra thêm rau củ vì cô quá gầy.Nhưng khi ăn 1 miếng bí đỏ, thì cô bị phản ứng dữ dội…Thầy bảo đổi món` rau khác…Nhưng cô vẫn bị phản ứng…Do đó cô Nước buộc lòng phải thường xuyên ăn pt7 (Cô ăn rau củ rất ít, dưới 5%).
Anh Lê Chí Dũng ( 04. 37629506 , quán DS Ohsawa số 1 ngõ 39 Linh Lang,Q Ba Đình HN- Vợ chồng người viết đã từng ở quán này 15 ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2009. Xin cảm ơn anh Dũng và chị Hằng) , trong bài 197, bị UT phổi di căn, đã nhịn ăn 37 ngày trị lành bệnh UT .Nhưng cũng phải thường xuyên theo pt7 trong 5 năm nay vì cứ ăn ra thêm nhiều rau củ thì bị tiêu chảy ngay…phải quay lại nhịn ăn vài ngày… trị tiêu chảy.
Cô Mai (0914343214) ở HN ,bị UT buồng trứng phải mổ và vô hóa chất năm 2005.Cô ăn GLMM thì ổn định. Tới 10/2008 cô bị UT di căn gan vì đã ăn ra quá giới hạn. Cô phải nhịn ăn và theo pt7. Thầy kh í công bảo cô ăn ra vì sợ thiếu chất. Nhưng khi cô ăn ra thì bị tiêu ra nước liên tục…Cô phải uống nước gạo lứt rang đậm đặc để cầm tiêu chảy rồi quay lại pt7.Hiện nay cô áp dụng 95% gạo lứt, 5% rau củ và uống thêm bán chi liên và bách hoa xà.
Cô Oanh( 08. 38374786) ở TPHCM, bị suy thận 1991 và đau tim 2005, ăn PPTS để trị bệnh. Cô kể có khi ăn 1 miếng chuối khô hay 1 miếng bông cải cũng cảm thấy khó chịu. Cô thấy dễ chịu khi ăn thật mặn và ăn pt7.
TPHCM, 18/7/2009
NVT

huynhdoan2000

Chính vì thế cho nên cần phải có một hệ thống vi sinh tốt trong ruột mà khó có gì phá hỏng được, đó chỉnh là phải ăn hơi kiềm một chút, nhưng đồ ăn âm bao giờ chả hấp dẫn?


Chào sư phụ...
Sư phụ ôi...bộ mấy con vi sinh có ích trong ruột hay bị "chết" lắm hả?? Đời sống của nó chắc là chỉ có vài ngày??? Nên chúng ta phải thường thường "bổ sung" mấy con vi sinh nầy??

Và nếu có điều kiện thì dùng 25 ti vi khuẩn,

Sư phụ ôi, thế 25 tỉ vi khuẩn nầy...áp dụng cho mấy người ăn chay bình thường hoặc ăn mặn có được không? Có hiệu quả không?
Khuyên người khác không chịu ăn GLMM thì chỉ họ uống thuốc 25 tỉ nầy...để bộ ruột của họ tốt!!
Đệ tử cảm thấy rằng...Người có bộ ruột tốt hình như là vô bệnh!!! Muốn biết người có bộ ruột tốt hay không...kêu họ há miệng ra và đếm coi đủ số 32 cái răng hay không, là biết!!
Gần nhà đệ tử lúc trước có một bà già khoảng 80 tuổi mà bả ăn mía ào ào...Răng còn y thinh, không có rụng cái nào hết...[Chết rồi...]
Đừng nói chi cho xa....Đệ có một người quen khoảng 40 tuổi...32 cáí răng còn y nguyên, ăn cơm không cần nhai lâu, chỉ nhai vài ba cái là nuốt...Chả thấy bệnh hoạn gì cả...

Có cô bạn trẻ có đứa con nhỏ, mẹ nó ăn và nuôi theo Td đã lâu, nhưng phân của nó vẫn có vấn đề, mẹ nó khá thông mình bèn thử cho dùng 25 tỉ vi khuẩn thấy con khác liền, mới tới khoe với tôi.

Kể cũng hay...Phải bao nhiêu tuổi mới được uống? Mà chẳng lẽ phải uống "suốt đời"???

Khi còn ở Miến mình đã dùng 25 tỉ vi khuẩn cả tháng trời và thỉnh thoảng còn dùng lai rai... từ một người thường có phân nhão và xanh, nay phân đã rắn hơn và có lúc vàng ươm... chắc bao giờ có phân hoa hậu trở lại mới đạt đạo quả ????

Sư phụ ôi... dùng Mật+Nghệ đen có được không??

huynhdoan2000

-Cùng 1 lương nước tiểu thì số lần đi tiểu/ngày nhiều hơn chúng tỏ thận người đó yếu hơn.


Bác VT kính...

Bây giờ muốn cho đi tiểu ít lần [khoảng 3 lần một ngày đêm] thì ...
-- Chịu khó "nín" lại...Canh theo giờ mà "xả"...Ví dụ 5 giờ một lần, 12 giờ một lần và 7 giờ một lần...Tập riết cho nó quen...Thế có được không? Lúc rày trời lạnh [do áp thấp nhiệt đới]...uống ít mà "mắc tiểu" nhiều??? Không "canh chừng" nó thì...một ngày dám đi tiểu 5 , 6 lần...Mỗi lần chỉ đi ít ít...
-- Hoặc là chịu khó tập thể dục hay lao động nặng cho ra mồ hôi để đi tiểu ít lại?
Ăn thì dễ rồi...Cứ canh me một ngày là 1 lon gạo lứt [ Mua 1 kí ăn 4 ngày] + 2 lon nước để nấu bằng nồi áp suất điện [Airlux]...
Còn cái khâu uống...Coi bộ khó "điều chỉnh" hơn...Ngày nay vầy, ngày mai khác...Vì...khát thì uông...Mà uống thì làm sao canh me???Ăn nhiều, ăn ít, ăn mặn, ăn lạt,lao động hay đi chơi, v.v...cũng khiến nhu cầu uống tuỳ lúc mà khác nhau....

Mấy ngày nay đệ áp dụng cái "mẹo"...Tranh thủ ăn nguyên cái nồi cơm [1 lon gạo] cho đến trưa [khoảng 1 , 2 giờ trưa]....và "nghỉ" ăn , nghỉ uống luôn...đến sáng hôm sau...Ấy vậy mà "khoẻ"...xuống kí thấy rõ...Tinh thần sung mãn...Đệ đang nghiên cứu học lập trình...Công nhận cái bụng "rỗng" thì cái đầu "sung"...Ngồi trên máy vi tính hàng giờ mà không thấy mệt...
Thôi rồi cái số của đệ phải vậy rồi...
Một người đến nhà sửa máy...Anh ta hỏi: "Lúc rày còn ăn chay không?"...Đệ trả lời :" hết ăn chay rồi...chuyển qua ăn gạo lứt muối mè". Anh ta tròn xoe mắt kinh ngạc!!
Đệ nói với anh ta rằng :" Đầu tiên lúc còn nhỏ tuổi thì ăn mặn, lớn lên ăn chay, bây giờ ăn gạo lứt muối mè, sắp tới đây ăn Ngọ , sắp tới nữa thì nhịn ăn ... !"

Trong bài 153, chúng tôi có nói về cô Lê Ngọc Nước bị UT não làm mù mắt trái
.
Bác VT kính...thế bây giờ cô ta còn bị "mù" không??
phải quay lại nhịn ăn vài ngày… trị tiêu chảy.
Nhịn ăn trị tiêu chảy , nhịn uống trị bệnh đi tiểu nhiều là "bá chấy"!!! Nó tống ra hết rồi còn đâu mà tiêu hoặc tiểu??

Cô Oanh( 08. 38374786) ở TPHCM, bị suy thận 1991 và đau tim 2005, ăn PPTS để trị bệnh. Cô kể có khi ăn 1 miếng chuối khô hay 1 miếng bông cải cũng cảm thấy khó chịu. Cô thấy dễ chịu khi ăn thật mặn và ăn pt7.
Người TD có nên ăn thật "mặn" không?? Bộ không sợ "tăng-sông" hả??

vantrung
TRẢ LỜI BẠN H.DOAN.
-Đi tiểu nhiều lần , mỗi lần lượng nước tiểu ít. Thế thì thận yếu, nên uống càng ít càng tốt.
-Nín tiểu là trái tự nhiên.
-Tập TD cho ra mồ hôi để tiểu ít lại cũng tốt vì nó làm cơ thể dương hơn.
-Khó nhịn uống. Rất đúng.Nhưng nếu ăn ít thì sẽ uống ít .
-Ngày xưa bạn ăn mặn, rồi ăn chay, kế tiếp GLMM, hiện nay ăn ngọ, tương lai ăn ít …Đúng là con đường của TS Ohsawa, Lão Tử,Đức Phật…(từ bỏ, buông xả, giản dị cùng cực…).
-Cô Lê Ngọc Nước đã bị móc bỏ 1 mắt vì UT não.
-Cô Oanh ăn thật mặn thì thấy dễ chịu vì cơ thể quá âm, không lên tenson. Nhưng 1 người bình thường ăn quá mặn, chắc chắn sẽ bị nhức đầu ,khó chịu…

TPHCM,20/7/2009
NVT

huynhdoan2000


-Đi tiểu nhiều lần , mỗi lần lượng nước tiểu ít. Thế thì thận yếu, nên uống càng ít càng tốt.


Chào bác VT...

Đi tiểu nhiều hoặc cảm thấy mắc tiểu nhiều lần...theo bác là Thận yếu?? Có khi nào do hệ thần kinh không?? Vì dù sao thì hệ thần kinh chỉ huy mọi sự việc của cơ thể!!

-Ngày xưa bạn ăn mặn, rồi ăn chay, kế tiếp GLMM, hiện nay ăn ngọ, tương lai ăn ít …Đúng là con đường của TS Ohsawa, Lão Tử,Đức Phật…(từ bỏ, buông xả, giản dị cùng cực…).


Thú thiệt với bác VT...đệ chẳng phải là "ngộ đạo" gì đâu, mà là đã "cảm thấy" cái lợi của việc ăn Ngọ...Công nhận ăn nhai kỹ, tranh thủ ăn cho hết nồi cơm trước hai ba giờ trưa gì đó...rồi...nín luôn tới sáng sớm ngày mai...[không ăn mà cũng không uống...]Thấy cơ thể nó...không bị "lạnh", cái đầu tỉnh táo đọc sách không mệt, làm việc tay chân "linh hoạt",...Thấy "ngon cơm" quá...nên muốn duy trì như vậy mãi...
Ăn Ngọ rồi thì...khỏi vô bếp buổi chiều!!! Đàn ông gì mà sáng tối cứ thấy cái bản mặt trong bếp!!! Kể cũng hay!!! Đức Phật từ bi biết trước rằng sau nầy sẽ có một số đệ tử tối ngày cứ ở trong bếp nên ngài dạy đệ tử ăn Ngọ!!! Phải dành thời gian tụng kinh tham thiền...
Đệ tử tình cờ đọc trong kinh Nhân Quả 3 đời, có câu..."Kiếp trước tụng kinh, kiếp nầy thông minh trí huệ"...Bây giờ mỗi đêm, đệ đem kinh ra đọc...Phước báu thông minh thì không dám mong cầu...trước mắt thấy...cái phổi nó...đang ngoi ngóp vươn lên...Phải "luyện tập" thôi!! Hic, thấy có người mang bệnh trong người...mà tiếng nói sang sảng!!! Còn đệ, đứng kế bên nhiều khi nói không ai nghe "trọn"...Cứ hả , hả,...sao, sao,...Đúng là đệ thiểu "Khí"...
Diệu Minh
dùng Mật+Nghệ đen có được không??

Dùng mật ong với nghệ đen là bài thuốc nổi tiếng về bệnh dạ dầy? tôi nhớ thế không rõ có chính xác không?
Mật ong có thành phần gần như máu người có điều nó cực âm.
Diệu Minh
Còn đệ, đứng kế bên nhiều khi nói không ai nghe "trọn"...Cứ hả , hả,...sao, sao,...Đúng là đệ thiểu "Khí"...

Hèn chi mà chưa thấy khoe tương làm ngon chi cả?

Nên tập yoga và khí công chẳng hạn, tập thiền không cẩn thận có khi lại còn bị bế khí đấy.

Người như thế đọc Kinh chỉ nên niệm thầm... tìm quyển "Vô Ngã Tướng" của ngài Mahashi giảng mà đọc.
huynhdoan2000

Còn đệ, đứng kế bên nhiều khi nói không ai nghe "trọn"...Cứ hả , hả,...sao, sao,...Đúng là đệ thiểu "Khí"...

Hèn chi mà chưa thấy khoe tương làm ngon chi cả?


Chào sư phụ...

Mấy thằng mới "nhập môn" mà làm ra trò trống gì !!! Nói ra thêm xấu hổ...Gần 10 hũ tương, cái thì hai tháng, ba tháng, v.v..cái lâu nhất là 6 tháng...Cái nào nếm thử cũng "mặn" muốn bể cái đầu!!! Chả thấy cái nào "hơi hơi" ngọt cái coi??? Mà cũng chả sao!! Học thì phải vậy thôi....

Nên tập yoga và khí công chẳng hạn, tập thiền không cẩn thận có khi lại còn bị bế khí đấy.

Sao từ nào đến giờ...đệ tử "ít" khi nào có ý tưởng tập thiền, yoga hay khí công!!! Nghe tên cũng thấy "ngán" rồi, nói gì đến tập!! Cái cổ cũa đệ tử thường thường lắc qua lắc lại...ngồi lâu không yên...

Người như thế đọc Kinh chỉ nên niệm thầm... tìm quyển "Vô Ngã Tướng" của ngài Mahashi giảng mà đọc.

Lúc đầu đệ tử nghĩ mình nên đọc kinh thầm...Đọc ra tiếng ..."mắc cở" chết...Thiên hạ dị nghị
!!! Bộ tính làm "thầy chùa lửa" hả??
Nhưng bây giờ khác rồi...Phải đọc ra tiếng và cố "la làng" nếu có thể...Sắp tới đây chắc đi hát karaoke quá!! Tiếng nhỏ thì phải tập cho lớn thôi...

Đệ tử đã "đao-lốt" được bài kinh Vô Ngã Tướng rồi...Mà sư phụ ôi...bên Phật giáo nguyên thuỷ cái gì cũng có TA trong đó, còn bên Phật giáo Đại thừa thì...nương tựa vào Phật độ nhiều hơn...
Đúng là người Dương tạng thì thích hợp với Phật giáo nguyên thuỷ, còn người Âm tạng thì thích hợp với Phật giáo đại thừa??????
huynhdoan2000
Chào các bác...
Bây giờ đã có quá nhiều pp chữa bệnh "thần tốc"...kể cà máy móc hỗ trợ...Tính ra thì pp TD là "chậm chạp" nhất!!!
Đệ có mua quyển Canh Dưõng Sinh...của tác giả người Nhật...Chắc là pp nầy "hữu hiệu" hơn pp TD ??Thấy trong sách "nổ" quá!!! 25 ngàn người được cứu...cấp tốc!!!
Nhai dầu mè...
Uống nước nhiều mỗi sáng...
Ăn đậu đen xanh lòng...
Máy perfect trị bệnh...
Tập thể dục...
Thay tim, thay thận,...
....................................................
Các bác ôi...
Họ nào có biết pp Ohsawa "kỳ diệu" cỡ nào??
Trị bệnh chỉ là sự lợi ích một phần...
các phần khác là...
-- Không tốn nhiều tiền...[không cần phải đi mổ heo mổ bò để kiếm sống...được Chánh mạng...]
-- Dễ thực hành...[con nít, người già...nhắm mắt vẫn làm được..Nhớ mua nồi áp suất điện nhé!!]
-- Trí óc phát triển, về già không lẫn...[ do các tế bào não nó năm khít lại...nên sự truyền đạt thông tin rất mau lẹ và chính xác...kẻ ăn mặn..hay lẫn vì tế bào não nó "phình nước" ra...]
-- Không bị tai nạn [trừ kẻ phải "trả nghiệp", tuy nhiên nghiệp sẽ nhẹ đi. Đi xe mà gặp tài xế ăn GLMM thì chăc cú!!! Đầu óc lúc nào cũng "tỉnh táo"...]
-- Nhà cửa khá giả đến giàu có [ có ăn gi được đâu mà không giàu nhỉ?]
-- Con cái có phước lây...[ thằng cha nhịn khát, con mới có nước mà uống!]
-- Khi chết an lành [không hôn mê gì cả...vì trong người đâu có đường, đâu có vi trùng...]
--Ma quỷ không dám bén mãng đến nhà...[ có gì ăn đâu mà đến?]
--....

Mai mốt bổ sung thêm....
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.