Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Thắc mắc về Thực dưỡng
Thực Dưỡng > Chữa bệnh bằng Thực Dưỡng > Kinh nghiệm chữa bệnh
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
BAS
Tôi đã nói 1 lần nhưng chắc cậu quên ráo rồi, muốn cải thiện đường ruột thì mỗi ngày dùng thêm 1 muỗng cà phê tương (có thể pha vào trà uống), 1 gắp dưa muối kĩ và ăn thêm nửa chén canh rau cải nhỏ, nêm bằng muối hầm và tương. Còn gạo lứt mỗi ngày ăn 1 lon là đủ mập rồi (nếu cậu hấp thu được những gì ăn vào)

Giờ có tăng lượng thức ăn thì cũng chỉ tổ ăn lắm ị đống phân to thôi. Có những người ăn uống sai lầm lâu ngày, nhất là quá nhiều thức ăn tạo axit, ruột già không thể tiết được chất nhờn bôi trơn nên ngày qua ngày, chất thải chồng chất dính kết lại trong ruột già thành 1 lớp vừa đen vừa dày, khi chết bác sĩ phẫu thuật lôi ra trông như cái xăm xe đạp

Muốn biết đường ruột có thay đổi gì không thì quan sát và so sánh phân hàng ngày xem có khác gì nhau không và nhìn kích cỡ bụng xem có thay đổi không.

Tạng của mỗi người khác nhau, nên chế độ ăn mở rộng cũng không ai giống ai, tôi bổ mộc dưỡng thổ là hợp, nhưng cô Diệu Minh lại phải bổ thủy dưỡng hỏa, mẹ tôi lại bổ thổ dưỡng thủy... nói chung là muốn bắt chước nhau cũng không được, chỉ giống nhau có 1 điểm là luôn duy trì bữa ăn hàng ngày có khoảng 60 đến 70 % là gạo lứt muối mè thôi. Khi ăn mở rộng chỉ cần chú ý quan sát nhu cầu của bản thân mình, thấy loại rau củ nào ngon, ăn vào thấy dễ chịu sảng khoái có nghĩa là hợp với thứ đó, có thể bổ sung vào thực đơn mở rộng
huynhdoan2000
Tôi đã nói 1 lần nhưng chắc cậu quên ráo rồi, muốn cải thiện đường ruột thì mỗi ngày dùng thêm 1 muỗng cà phê tương (có thể pha vào trà uống), 1 gắp dưa muối kĩ và ăn thêm nửa chén canh rau cải nhỏ, nêm bằng muối hầm và tương. Còn gạo lứt mỗi ngày ăn 1 lon là đủ mập rồi (nếu cậu hấp thu được những gì ăn vào)

Chào sư huynh!!
Hổm rày "vắng bóng" sư huynh, đệ "thấp tha thấp thỏm"!!! Người mới nhập môn vào TD cần phải có thầy, có bạn ...để nhắc nhở,sách tấn,...Đệ thì ít có ra khỏi nhà lắm...trừ những lúc "chạy sô" [đi đàn đám cưới]...mà trong "sô" toàn là ...mấy khứa "nhậu" không ...làm gì có người để "tâm sự" về gạo lứt muối mè??Lúc ở nhà thì "lên mạng"...cầu cứu với sư huynh...Thật tình mà nói, nếu không có sư huynh trả lời..chắc đệ ăn gạo lứt muối mè không nổi đâu!!! Chung quanh đệ toàn là người chống đối [kể cả người nhà!!]...Nhưng sau 1 tháng thì họ đã có suy nghĩ khác về đệ rồi...vì những việc trước đây không làm được thì bây giờ thấy đệ có làm được...họ cũng "hơi" tin tin...
Những gì sư huynh nói, đệ làm sao quên được...Ở nhà đệ máy tính, máy in, máy scan đều có...Huynh nói gì, đệ đều in ra giấy cả và áp dụng...tất cả các bài trong diễn đàn đệ đều save as và...in ra từ từ..
Đệ có nhận xét là ..."hình như" đệ nhai chưa kỹ lắm , chỉ nhai có hơn 100 lần..mà thấy cơm trong miệng còn "lợn cợn", chưa được thành "nước" lắm??!! Mà cũng "hình như" nhai cho lâu [khoảng 500 lần]thì...cái bao tử nó "teo" lại...hết đói???Không biết phải vậy không?
Huynh cho đệ hỏi cái này ...Khi nhai thì nước bọt ra tùm lum, phải "nuốt" nước rồi mới nhai tiếp...Nhưng thầy Trí Hãi bảo không được nuốt 2 lần, phải cứ để "thằng" nước bọt nằm đó...nhai cho đủ 500 lần thì..."ực" 1 cái!![haha...ngọt ngất!!!] ý huynh thì sao? Nuốt 2 lần được không?
Đệ chỉ mới "mở" bằng cách uống trà bancha + tamari, chứ chưa "dám" đụng tới dưa muối,canh rau cải! Đệ "sợ" Âm lắm!!!Mấy ngày nay thì mới "mở" thêm...ngậm ô mai...[còn đậu đỏ, phỗ tai,phỗ bí đỗ,koko,ca phê ohsawa,tekka, tương tỏi ..thì "mở" lâu rồi...vì tụi nó là Dương...Hôm qua, cái bà bán TD có bán cho đệ 1 hủ bơ mè 20 ngàn,về nhà đệ ăn thử...Chèn ôi...sao mà ngon bỏ mẹ!!!Không ngờ "Đoàn văn Bơ" lại có những bí quyết độc đáo thế!!!Thế nào đệ cũng "mò" lên tận ổ để chiêm ngưỡng...]
Để đệ "mở" thêm mấy cái dưa cải muối và canh rau cải xem sao?! Sao đệ thấy sợ quá!!mấy món đó trong sách nói là Âm mà??Nếu mở như thế thì 1 tuần nên ăn mấy lần?

Muốn biết đường ruột có thay đổi gì không thì quan sát và so sánh phân hàng ngày xem có khác gì nhau không và nhìn kích cỡ bụng xem có thay đổi không.
Bây giờ thì đệ đi cầu mỗi ngày 1 lần, sau khi đi cầu xong thì cái bụng đã không còn đau đau như lúc trước nữa, chỉ còn sôi sụt lầm ngầm 1 lát mà thôi .
Kích cỡ bụng nói lên điều gì?? Bự lên là tốt hay teo lại là tốt?Chứ hình như bụng của đệ càng ngày càng teo?!!
nói chung là muốn bắt chước nhau cũng không được, chỉ giống nhau có 1 điểm là luôn duy trì bữa ăn hàng ngày có khoảng 60 đến 70 % là gạo lứt muối mè thôi. Khi ăn mở rộng chỉ cần chú ý quan sát nhu cầu của bản thân mình, thấy loại rau củ nào ngon, ăn vào thấy dễ chịu sảng khoái có nghĩa là hợp với thứ đó, có thể bổ sung vào thực đơn mở rộng
Huynh nói cái này thì đệ "thông" rồi!!Muốn ăn mở rộng thì...thử ăn 1 ít, rồi..."nín thở" để "coi" cái bụng có 'phản ứng' gì không và chủ yếu là xem phân ngày sau sẽ ra sao? Phân thì đệ "không" dám dòm...chỉ dòm guấy chùi...
Sư huynh ơi, sao chiều hôm qua, tự nhiên nằm nghĩ 1 lát đứng dậy đi tưới cây...sao đệ thấy "chóng mặt" đi lảo đảo, hình như trên đầu có hơi tê tê...hoảng hồn đi ngậm ô mai và nấu nước tắm rồi đi nằm nghỉ và ngủ...Trước đó đệ có ăn 1 tô phỗ bí đỗ, ăn bơ mè mới mua,..
Không biết có phải đệ bị "mất máu" dữ lắm rồi phải không?[ốm quá mà!] Hay là đệ còn bị "thải độc"??sáng nay thì không thấy nữa...nhưng vẫn sợ có lúc nào đó...đang chạy xe mà..."chóng mặt" thì nguy!!!
Đệ nên chuyển hẵn qua pt7 tuyệt đối hay là phải cần mở rộng chút ít?
BAS
Thấy chóng mặt, đầu hơi tê tê, thế sang hôm sau có thấy đầu óc tỉnh táo hơn mọi khi và hết (hay bớt) ngáp vặt không? Nếu có thấy thế thì phản ứng hôm qua là phản ứng tốt, sẽ không có chuyện lăn quay ra giữa đường đâu, còn nếu không mới phải tính đến trường hợp thiếu máu. Ngũ cốc cũng giàu sắt, nhưng phải có vitamin B để chuyển hóa nó thì máu mới tốt, cho nên vẫn phải bổ sung khuẩn cộng sinh tổng hợp được vitamin B cho đường ruột, tức là ăn thêm tương và dưa muối như tôi đã nói trước đó. Lượng rau cải đủ cho nửa chén canh nhỏ tính ra chỉ tương đương vài cọng rau, nấu với muối và tương (dương) và chút gừng nạo (âm) là một món không quá âm, ngày ăn một chút như vậy có thể được. Cậu bắt đầu mắc bệnh trọng dương của những người mới ăn Thực dưỡng hay sao mà thiên lệch thế, mấy món cậu liệt kê dương khủng bố, ăn vậy mà chưa táo bón à? Trên thực tế, chỉ cần giữ thực đơn hàng ngày gạo lứt muối mè chiếm 70%, phần còn lại cứ thêm bớt dè dặt theo sở thích và quan sát, cho dù nó có dương hay âm hơn so với mức quân bình thì cũng chỉ hơn 1 chút thôi, hôm sau điều chỉnh lại là yên chí lớn. Điều chỉnh không nhất thiết là bỏ thực phẩm này, thay thực phẩm kia vô, vì muối, lửa (dương) hay nước và dầu ăn (âm) đều có thể thay đổi mức độ âm hay dương của thực phẩm

Phải dòm thỏi phân của mình xem nó rắn nát, chìm nổi thế nào thì mới kết luận chính xác được về thức ăn hôm trước. Nếu phân của cậu nổi trên mặt nước (hoặc kém hơn chút thì phải đánh rắm được) thì không cần phải bổ sung dưa muối và tương như tôi nói vì lượng khuẩn cộng sinh đạt yêu cầu rồi. Nếu nó nát thì mới không nên thêm canh rau cải. Vấn đề màu sắc phân cũng phản ánh nhiều điều về nội tạng, nhưng tạm thời cứ biết thế đã
huynhdoan2000
Thấy chóng mặt, đầu hơi tê tê, thế sang hôm sau có thấy đầu óc tỉnh táo hơn mọi khi và hết (hay bớt) ngáp vặt không? Nếu có thấy thế thì phản ứng hôm qua là phản ứng tốt, sẽ không có chuyện lăn quay ra giữa đường đâu
Chào sư huynh
Đệ xin báo cáo...
Sáng hôm sau thì bớt, ngáp vặt thì còn,không biết có do ảnh hưởng của sự thức đêm không?Đến ngày hôm nay , ngày thứ ba thì bớt chóng mặt nhiều hơn.Sao đệ ngủ không được "sâu"??Tính ra ngủ 1 đêm chỉ có 4 hoặc 3 tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy còn hơi sực sừi...[lúc chưa ăn ohsawa thì còn tệ hơn, ngủ trằn trọc, thức mệt mỏi, chỉ muốn nằm nướng thêm].Ban ngày thì vô phương ngủ trưa, nằm nhắm mắt để đó.Tứ sáng sớm đến trưa thì trong người đở đở, còn từ trưa đến chiều thì hay mệt mỏi và thường đi nằm "xả stress" vài cử!Sư huynh có chiêu nào làm "tăng" cái ngủ không?Mất ngủ thì không có, nhưng ngủ không lâu thì ...có!!
còn nếu không mới phải tính đến trường hợp thiếu máu. Ngũ cốc cũng giàu sắt, nhưng phải có vitamin B để chuyển hóa nó thì máu mới tốt, cho nên vẫn phải bổ sung khuẩn cộng sinh tổng hợp được vitamin B cho đường ruột, tức là ăn thêm tương và dưa muối như tôi đã nói trước đó. Lượng rau cải đủ cho nửa chén canh nhỏ tính ra chỉ tương đương vài cọng rau, nấu với muối và tương (dương) và chút gừng nạo (âm) là một món không quá âm, ngày ăn một chút như vậy có thể được
Vậy chắc đệ là cái dạng thiếu máu quá!!!hai ba năm trước đệ bị xuất huyết bao tử 1 lần và có vô máu...Tương thì đệ có ăn [tương Tamari Đoàn văn Bơ], dưa muối thì huynh cho đệ hỏi là "dưa leo muối" hay "dưa cải muối", ăn củ cải muối được không?
Cậu bắt đầu mắc bệnh trọng dương của những người mới ăn Thực dưỡng hay sao mà thiên lệch thế, mấy món cậu liệt kê dương khủng bố, ăn vậy mà chưa táo bón à?
Đệ nghĩ người nào mới nhập môn cũng "vậy" quá!! chuyên chú về Dương hơn!!Vì....Âm là bệnh, còn Dương là không bệnh?
Táo bón thì cũng có, mà ít lắm...bây giờ mỗi ngày đi cầu 1 lần...Trong ngày hay bị "sôi" lạo xạo trong bụng, làm như muốn đi cầu nữa??Đệ còn "khoái" táo bón nữa là khác?! Cho đường ruột "hấp thu" đủ chất dinh dưỡng???Chứ ăn chưa bao lâu mà ..."đi" ra hết thì...còn gì bổ??
Đến giờ này đệ đã "hiểu" ra 1 việc quan trọng mà lúc mới vô ăn, chưa biết!!
ĂN SỐ 7 LÀ ÂM DƯƠNG QUÂN BÌNH, LÀ KHÔN NGOAN NHẤT!!! ĂN SỐ 6,5,..THÌ LÀM CHO DƯƠNG LẤN HƠN HOẶC ÂM LẤN HƠN!!!
Huynh nói đúng! Đệ đã ăn số 6 kiểu "tăng dương", nên...mau ốm???ngủ không sâu???
sau thời gian nhập môn 49 ngày...đệ suy nghĩ...nên "tăng" chất lượng pp Ohsawa, bằng cách;
--Tuyệt đối chuyển qua ăn số 7 thêm 49 ngày!! Ủa mà ăn số 7 là uống nước đun sôi để nguội hay...có thể uống trà bancha, trà đậu, trà củ sen ,..được không?Cách ăn số 7 có cho uống như vậy không?
--Mua nồi đất, nấu củi,...nhà đệ dưới quê, củi vô số...
--Gạo lứt thì mua ở Đoàn văn Bơ
--Nước thì xài nước mưa...
--Ăn 1 ngày 1 lon, nhai 200 lần trở lên
...Nhưng đệ còn e ngại về cái việc...quá ốm, lại "thiếu" máu???[Mấy cái đau bao tử, đau ruột, đau cột sống,...thì đã đở nhiều rồi..]Thế chuyển qua số 7 chính quy ...có ...làm sao không???Hay là cứ tiếp tục kiên trì theo số 6 và 'điều chỉnh' mấy món dặm thêm?? nhờ huynh cho ý kiến!!!
Phải dòm thỏi phân của mình xem nó rắn nát, chìm nổi thế nào thì mới kết luận chính xác được về thức ăn hôm trước

Đệ đi cầu tiêu máy, nên không biết có đủ nước để...phân nổi lên hay không? Vì...hình như...đi lần nào, phân cũng ra nhiều!!!haha...ăn 1 nồi cơm, theo lẽ "xổ" ra nửa nồi, đằng này..nó xổ ra...sợ hơn 1 nồi!! làm sao mà..."mập" được??bởi vậy đệ có khi suy nghĩ...thà..2 ngày đi 1 lần hay hơn???Cho mập lên!!!
Nếu phân của cậu nổi trên mặt nước (hoặc kém hơn chút thì phải đánh rắm được) thì không cần phải bổ sung dưa muối và tương như tôi nói vì lượng khuẩn cộng sinh đạt yêu cầu rồi.
Nổi hay chìm...thì đệ báo cáo sau...Còn đánh rắm thì...mắc cở quá!! Hình như đánh rắm năm ba lần trong 1 ngày...vì cái bụng nó sôi lạo xạo và đánh rắm...thế đánh rắm là tốt hay xấu?? Có cần ăn dưa muối không?Lúc rày đệ ăn ô mai...công nhận ô mai hay thiệt!! Đi đàn đêm là đệ đem theo 1 quả...
Nếu nó nát thì mới không nên thêm canh rau cải. Vấn đề màu sắc phân cũng phản ánh nhiều điều về nội tạng, nhưng tạm thời cứ biết thế đã
Phân thì không nát...thế đệ ăn thêm canh "dưỡng sinh" được chứ?
Huynh dạy tiếp cho đệ đi...
Huynh chưa trả lời câu...cái bụng teo hoặc to lên là sao??
BAS
Bụng teo đi là tốt, còn to ra thì phải xem xét chớ sao!

Táo bón luôn đi kèm với gầy còm và là nguyên nhân hàng đầu của ung thư ruột kết đấy, việc hấp thu dinh dưỡng là của ruột non, dù cậu có cưỡng chế ruột già của cậu cách nào nó cũng chẳng chịu làm, ở đó mà giữ phân trong người làm báu vật. Toàn những quan điểm về âm dương kiểu này hèn gì có nhiều người ăn Thực dưỡng chỉ tốt thời gian đầu, sau đó lại lên bờ xuống ruộng rồi bỏ Thực dưỡng luôn.

Suốt ngày thấy đói mà còn thêm canh dưỡng sinh vào thì sắp tới tham vọng của cậu nó không dừng ở 2 lon gạo 1 ngày nữa mà sẽ tăng lên 3 lon

Ngày nào cũng ăn quá dương, thần kinh không thư giãn nổi thì ngủ thế quái nào được, chưa tin thì ăn cháo gạo lứt thuần 1 ngày xem hôm đó có ngủ lăn ra không

Mấy cửa hàng Thực dưỡng trong Nam cứ theo lời thầy Tuệ Hải mà tâng Tamari lên quá lố (Trong băng thầy chỉ nói ăn tamari tốt chớ đâu có nói nó là độc nhất vô nhị không gì thay thế được) Dùng miso hay tương cổ truyền để thay thế tamari đều được, loại nào lâu năm hơn là tốt hơn. Cùng làm từ đậu nành và gạo lứt, cùng dùng 1 loại men như nhau, chẳng qua hơi khác phần chiết tách, đem tương cổ truyển nghiền nát các hạt đậu ra thì cũng bằng đem miso trộn đều với tamari chớ gì

Âm là nguyên nhân bệnh, Dương là nguyên nhân bệnh, Âm dương kết hợp theo tỷ lệ lộn xộn cũng là nguyên nhân bệnh luôn, làm gì có chuyện dương không gây bệnh. Thịt cá là dương mà sao các sách Thực dưỡng đều khuyến cáo dùng ít thôi?

Muốn biết thế nào là bệnh do thực phẩm thực dưỡng gây ra, cậu dám đem tiền và bản thân ra làm thí nghiệm ăn toàn những thứ bổ lắm, tốt lắm của Thực dưỡng rồi lăn đùng ra không, tôi bảo cách cho?

Nếu phải chọn bỏ khỏi thực đơn hàng ngày 1 trong 2 thứ, bơ mè hay tamari tỏi, tôi chọn bỏ tamari tỏi, không phải vì vấn đề giá cả đâu nhé!

Dưa gì muối cũng được, miễn là muối kĩ, dưa củ cải chỉ hơi âm chút, là dương nhất trong các loại dưa muối, còn dưa leo muối âm hơn, cà muối là âm nhất.

Tưởng tượng người đang bệnh là cái giẻ lau ướt và bẩn, vắt nước thì nước bẩn sẽ chảy ra, nhưng đến một giới hạn nào đó thì nó phải ngừng chảy, nếu cố vắt tiếp có thể rách tan cái giẻ mà chất bẩn vẫn ở đó, nhưng chỉ cần nhúng nước sạch cho ướt rồi vắt thì chất bẩn lại tiếp tục chảy ra, làm như thế nhiều lần thì cái giẻ sẽ sạch trở lại. Áp dụng Âm dương thì phải linh hoạt đại loại như vậy, nhưng nếu chưa biết lúc nào nên âm, lúc nào nên dương thì cứ cố thủ ở mức quân bình, bệnh không hết mau nhưng bớt đến đâu là chắc đến đó. Xưa nay không có người táo bón nào dám tự xưng là quân bình.

huynhdoan2000
Sư huynh kính!!!
Nghe sư huynh chỉ dạy...hay quá!!!haha...bây giờ thì đệ coi sư huynh là thầy rồi!!
Bụng teo đi là tốt, còn to ra thì phải xem xét chớ sao!
Vậy thì đệ khỏi lo rồi...
Như vậy người nào ốm mà cái bụng lại..to ra ...chắc là...sắp bị ung thư??
Táo bón luôn đi kèm với gầy còm và là nguyên nhân hàng đầu của ung thư ruột kết đấy, việc hấp thu dinh dưỡng là của ruột non, dù cậu có cưỡng chế ruột già của cậu cách nào nó cũng chẳng chịu làm, ở đó mà giữ phân trong người làm báu vật
Như vậy, khi ăn ohsawa bị ốm, không nên để bón,...kẽo sẽ bị bệnh đường ruột??[ung thư,...]. Mà hình như...ăn ohsawa không ai bị bón cả!!Chỉ trừ khi ta ăn "thêm" cái gì đó?!
Toàn những quan điểm về âm dương kiểu này hèn gì có nhiều người ăn Thực dưỡng chỉ tốt thời gian đầu, sau đó lại lên bờ xuống ruộng rồi bỏ Thực dưỡng luôn.
Nhờ huynh chỉ dạy thôi!! Trong bụng nghĩ sao thì nói vậy...Đệ chưa đủ "công lực" để phán đoán đâu!
Suốt ngày thấy đói mà còn thêm canh dưỡng sinh vào thì sắp tới tham vọng của cậu nó không dừng ở 2 lon gạo 1 ngày nữa mà sẽ tăng lên 3 lon
Đệ hiểu rồi...đệ không tăng "lon" đâu!!Chủ yếu tăng "nhai"!!
Canh là do huynh nói, đệ mới để ý!! chứ đệ "sợ" rau cải Âm lắm!!haha...huynh nói y chang...kẻ mới vào thực dưõng bị...mắc cái bệnh "trọng Dương"!!

Ngày nào cũng ăn quá dương, thần kinh không thư giãn nổi thì ngủ thế quái nào được, chưa tin thì ăn cháo gạo lứt thuần 1 ngày xem hôm đó có ngủ lăn ra không
Thật thế sao?? rủi ăn cháo...nó đi tiêủ...bảy tám lần thì sao?Có cách nào ăn cháo mà vẫn đi tiểu ít không?
Muốn biết thế nào là bệnh do thực phẩm thực dưỡng gây ra, cậu dám đem tiền và bản thân ra làm thí nghiệm ăn toàn những thứ bổ lắm, tốt lắm của Thực dưỡng rồi lăn đùng ra không, tôi bảo cách cho?
cái này đệ có đọc bài viết của cô Trâm rồi...ăn quá lố thức ăn Thực dưỡng...bị "nổi mụt"..!!!Đệ không dám thử đâu, chỉ nghe sư huynh bài mưu mà ăn!!
Nếu phải chọn bỏ khỏi thực đơn hàng ngày 1 trong 2 thứ, bơ mè hay tamari tỏi, tôi chọn bỏ tamari tỏi, không phải vì vấn đề giá cả đâu nhé!
tamari tỏi là Dương, còn bơ mè là Âm, phải không sư huynh? Bơ mè ăn ...quá ngon!!mùi vị giống như bơ đậu phọng vô hộp...
Tưởng tượng người đang bệnh là cái giẻ lau ướt và bẩn, vắt nước thì nước bẩn sẽ chảy ra, nhưng đến một giới hạn nào đó thì nó phải ngừng chảy, nếu cố vắt tiếp có thể rách tan cái giẻ mà chất bẩn vẫn ở đó, nhưng chỉ cần nhúng nước sạch cho ướt rồi vắt thì chất bẩn lại tiếp tục chảy ra, làm như thế nhiều lần thì cái giẻ sẽ sạch trở lại. Áp dụng Âm dương thì phải linh hoạt đại loại như vậy, nhưng nếu chưa biết lúc nào nên âm, lúc nào nên dương thì cứ cố thủ ở mức quân bình, bệnh không hết mau nhưng bớt đến đâu là chắc đến đó. Xưa nay không có người táo bón nào dám tự xưng là quân bình.
sư huynh nói thế thì đệ "thông" rồi!! Khi ăn [số gì cũng được] mà thấy sự 'hồi phục'...thì cứ "một mạch tiến tới"...trị bệnh là lâu dài...
Đệ có thằng em, đi khám bác sĩ bảo bị xơ gan??!! bụng nó đã to lên! Nó ăn chay trường, thường xuyên uống cà phê, hút thuốc lá, thức khuya xem phim, nó chưa có vợ,...đệ muốn nó ăn theo TD...nó bảo là ăn không nổi! đúng ra là do đệ 'chưa" chứng minh đựoc mình hết bệnh, nên cũng không đủ sức thuyết phục nó...Nhờ huynh cho lời khuyên...nên bắt đầu như thế nào??
BAS
QUOTE
Sư huynh kính!!!

Như vậy người nào ốm mà cái bụng lại..to ra ...chắc là...sắp bị ung thư??
Chưa chắc, có thể bị giun sán thì sao?

QUOTE

Như vậy, khi ăn ohsawa bị ốm, không nên để bón,...kẽo sẽ bị bệnh đường ruột??[ung thư,...]. Mà hình như...ăn ohsawa không ai bị bón cả!!Chỉ trừ khi ta ăn "thêm" cái gì đó?!


Nói vớ vẩn, ăn quá dương thì bị bón, dù thực phẩm tốt xấu gì cũng mặc. Phương pháp Ohsawa chú trọng sự quân bình. Những thực phẩm ở các cửa hàng Thực dưỡng bây giờ phần lớn đi theo hướng đối trị bệnh do âm nên rất dương, người khỏe không nên dùng nhiều, còn người yếu thì cũng dùng vừa thôi kẻo rồi lại hoang tưởng táo bón là tốt, cần phát huy.

QUOTE
Thật thế sao?? rủi ăn cháo...nó đi tiêủ...bảy tám lần thì sao?Có cách nào ăn cháo mà vẫn đi tiểu ít không?
Câu trả lời là không! Đọc lại câu trả lời cũ của tôi rồi động não xem nếu không ăn cháo thì làm gì cho bớt dương!

QUOTE
Nếu phải chọn bỏ khỏi thực đơn hàng ngày 1 trong 2 thứ, bơ mè hay tamari tỏi, tôi chọn bỏ tamari tỏi, không phải vì vấn đề giá cả đâu nhé!
tamari tỏi là Dương, còn bơ mè là Âm, phải không sư huynh? Bơ mè ăn ...quá ngon!!mùi vị giống như bơ đậu phọng vô hộp...


Cách chọn của tôi không phải do giá thành, đương nhiên cũng không phải do mùi vị hấp dẫn.

QUOTE
sư huynh nói thế thì đệ "thông" rồi!! Khi ăn [số gì cũng được]mà thấy sự 'hồi phục'...thì cứ "một mạch tiến tới"...trị bệnh là lâu dài...
Đệ có thằng em, đi khám bác sĩ bảo bị xơ gan??!! bụng nó đã to lên! Nó ăn chay trường, thường xuyên uống cà phê, hút thuốc lá, thức khuya xem phim, nó chưa có vợ,...đệ muốn nó ăn theo TD...nó bảo là ăn không nổi! đúng ra là do đệ 'chưa" chứng minh đựoc mình hết bệnh, nên cũng không đủ sức thuyết phục nó...Nhờ huynh cho lời khuyên...nên bắt đầu như thế nào??


Thấy sự hồi phục không đi cùng với táo bón thì hẵng 1 mạch tiến tới. Ban đầu tôi còn tưởng tạng cậu âm đến mức ăn những thứ dương khủng bố như thế mà không táo bón chứ.

Bị bệnh mà nghe nói cách chữa còn kén chọn ỏng eo thì bệnh vẫn còn ở mức chịu đựng được, chữa làm gì vội. Mấy người bị bệnh gan cư xử kẻ cả cứ như bố người ta, chuyên nhờ vả bằng giọng ra lệnh, ưa hạch sách và kiên quyết coi Thực dưỡng là biện pháp đối chứng trị liệu chứ không phải đạo sống nên có áp dụng thì cũng cứng nhắc, không uyển chuyển. Đối với những người này, chỉ có thể đưa tài liệu, băng đĩa cho nghe, nếu tự chuyển mà quyết định theo thì tính tiếp, nếu không chuyển thì coi như vô duyên vì tự mình tư vấn thảm bại còn chắc chắn hơn, nghe qua băng đĩa hay biết qua tài liệu thì họ không có cảm giác phải chịu ơn ai hay thua kém ai về kiến thức nên họ dễ đả thông hơn.
huynhdoan2000
Những thực phẩm ở các cửa hàng Thực dưỡng bây giờ phần lớn đi theo hướng đối trị bệnh do âm nên rất dương, người khỏe không nên dùng nhiều, còn người yếu thì cũng dùng vừa thôi kẻo rồi lại hoang tưởng táo bón là tốt, cần phát huy.
Chào sư huynh..
Trước đây, đệ hay bị đi phân nhão hoặc đi nhiều lần trong ngày...Đi xong thì bụng cũng còn quợn đau...Lúc chưa ăn ohsawa thì...dùng mật ong +nghệ+hột gà...thì thấy trong người "dương" lên,bón vài bữa,...thấy cái bụng nó êm ...bởi vậy mới có ý nghĩ lệch lạc ...nhưng chỉ được dăm bảy ngày...rồi đâu cũng vào đấy!!!
Đệ thấy rồi...chỉ có pp Ohsawa là "cứu" được con người ta thoát khỏi cảnh ốm đau bệnh hoạn mà lại...ít tốn kém nhất!!!
Bị bệnh mà nghe nói cách chữa còn kén chọn ỏng eo thì bệnh vẫn còn ở mức chịu đựng được, chữa làm gì vội
Huynh nói câu này nghe..."đả" thật!!!những người mới nghe nói pp ohsawa mà đã theo ngay...toàn là "bệnh" nghiêm trọng,bác sĩ chê...
Đối với những người này, chỉ có thể đưa tài liệu, băng đĩa cho nghe, nếu tự chuyển mà quyết định theo thì tính tiếp, nếu không chuyển thì coi như vô duyên vì tự mình tư vấn thảm bại còn chắc chắn hơn, nghe qua băng đĩa hay biết qua tài liệu thì họ không có cảm giác phải chịu ơn ai hay thua kém ai về kiến thức nên họ dễ đả thông hơn.

Huynh cũng "tâm lý" thật!!!cám ơn huynh đã giúp ý kiến!!
Lúc trước huynh có nói...không phải ai theo ohsawa là được cả đâu!!!Đệ thấy đúng quá!!! bản thân đệ cũng nhờ huynh tư vấn...nên tạm đủ nghị lực vượt qua...Bây giờ tư tưởng của đệ hết hoang mang rồi...
huynhdoan2000
Chào sư huynh...
Đệ vừa mới đọc 1 bài trong Kính Vạn Hoa...là bài Bệnh Tái Phát...
Úi giời ơi....trong đó viết [không biết ai viết nhỉ? Aihara hay mấy bác ở VN viết thêm vào???]...Những người theo TD chữa hết bệnh..."nếu" không "đi tu" [tức phải trường chay suốt đời]...thì...khi "ăn ra", có ăn thịt cá, trứng, sữa,...mà bị mắc bệnh trở lại thì...pp Ohsawa không còn "cứu" được nữa!!!Chắc có lẽ vì vậy mà...tiên sinh Ohsawa, thầy Trí Hãi thường nói...Thực dưỡng không chữa bệnh 2 lần??!!
Thôi rồi cái mộng "khoẻ mạnh+làm giàu+hưởng thụ"...tiêu tan thành mây khói???!!!
Đây là nguyên văn trong bài [trích 1 đoạn]
"Người trị liệu bằng pp Thực dưỡng không trị dứt hẵn bệnh nên chất độc hay phần suy yếu của cơ quan nào đó vẫn tồn tại.Triệu chứng không xuất hiện được vì thức ăn hữu hiệu đã kềm giữ nó. Nhưng khi trở lại ăn uống bừa bãi thì chất độc lại phát triển, bệnh tái phát.Độc tố lần này mạnh hơn, vì bệnh tiềm ẩn sâu hơn, do đó khó điều trị hơn lần đầu."

Hic hic...nghe người ta bày ăn gạo lứt muối mè..lui cui làm theo, không đọc thêm sách báo TD,...rồi khi khoẻ mạnh, ăn uống thả cửa [chắc 'bù' lại lúc kham khổ?],...rồi...chuẩn bị "giả từ gác trọ"??!!
Tớ đọc bài này tớ giựt mình!!!
mai mốt tớ bày cho ai ăn gạo lứt muối mè, tớ phải nhắc họ...về cái việc bệnh tái phát...
Thelast
QUOTE(huynhdoan2000 @ Mar 18 2008, 06:54 AM) *
không biết ai viết nhỉ? Aihara hay mấy bác ở VN viết thêm vào???


Đoạn chữ màu xanh là của tác giả (Aihara) viết.

QUOTE
Những người theo TD chữa hết bệnh..."nếu" không "đi tu" [tức phải trường chay suốt đời]...


Nếu trường chay mà là đi tu thì con bò nó cũng đi tu hay sao?

QUOTE
khi "ăn ra", có ăn thịt cá, trứng, sữa,...mà bị mắc bệnh trở lại thì...pp Ohsawa không còn "cứu" được nữa!!!Chắc có lẽ vì vậy mà...tiên sinh Ohsawa, thầy Trí Hãi thường nói...Thực dưỡng không chữa bệnh 2 lần??!!


Về vấn đề bệnh tái phát đúng là còn nhiều dấu hỏi. Nhưng thông thường, khi người bệnh khỏi bệnh nhờ phương pháp Thực dưỡng, nếu ăn uống không cẩn thận sẽ bị bệnh trở lại. Do vậy nhiều bệnh nhân ung thư đã bị chết do chế độ ăn uống bừa bãi sau khi khỏi bệnh. Lúc đó, bệnh tái phát nặng và nhanh hơn.
BAS
Bệnh tái lại nhanh hơn thì đúng, nhưng nặng hơn thì chưa chắc anh ạ!

Tâm lý những người khỏi bệnh bèn quay ra ăn uống bừa bãi này là, mình bị bệnh không phải do mình đã sai, mà mình bị bệnh là do mình ...xui xẻo. Cho nên nếu bệnh tái lại là họ không tin vào phương pháp Ohsawa nữa (vì chữa có khỏi đâu) Khi ăn Thực dưỡng, họ chỉ thấy khổ chứ không thấy sung sướng gì nên họ càng không muốn bắt đầu lại. Nói phương pháp Ohsawa chỉ cứu được người ta 1 lần cũng đúng, vì có người nào đã biết là mình sai, đã biết hậu quả ra sao nếu làm sai, đã biết cách sửa chữa sai lầm thế nào mà còn chết vì làm sai nữa không? Chỉ có những người không hề hối cải, không hề thấy mình sai, kiêu căng và vô ơn mới chết kiểu đó.

Nhìn chung, tâm của những người bệnh ung thư rất yếu và phân tán, họ muốn nương tựa vào đâu đó. Còn nguyên lý của phương pháp Ohsawa lại là tự mình cứu lấy mình, thế nên 2 bên khó mà tìm được tiếng nói chung.

Giả sử cô Trâm tư vấn cho bác X nào đó về chế độ ăn để trị ung thư, sau đó cứ dăm ngày bác X lại gọi điện lại hỏi "Trâm ơi mình ăn thêm trái cây có được không?" "Trâm ơi mình ăn sắn luộc có được không? "... Thế hóa ra lỡ bác có mệnh hệ gì thì đấy là tại cô Trâm chứ không phải tại bác ăn sai à? Chả lẽ phải trả lời là: "Ăn gì cũng được nhưng đừng nuốt!"

Những người bệnh ung thư cần đối tượng để khuyến khích họ, đấy chính là chỗ dựa tinh thần của họ, là người sẽ ngăn họ làm những điều tổn hại cho bản thân mình lại. Nhưng hành hạ tinh thần người khác kiểu này thì người ta không phát khùng lên mới lạ. Đến khi may mắn khỏi bệnh lần 1 rồi mà không tự giác quay về nương tựa vào chính mình, nếu đổ bệnh lần nữa, thực phẩm thì dễ kiếm nhưng người để nương tựa thì ... tìm đâu?

Có 1 bệnh nhân ung thư đã trị khỏi bệnh bằng Thực dưỡng, ông ta coi tiên sinh Ohsawa như một vị guru và vô cùng tôn kính tiên sinh, đồng thời ăn uống rất chặt chẽ theo những gì tiên sinh khuyến khích. Nhưng ngay sau khi tiên sinh mất, ông ta lập tức ăn uống sai lầm trở lại, sau đó chết vì ung thư. Chuyện này kể ra nghe đơn giản, nhưng chỉ những ai từng tư vấn cho bệnh nhân ung thư mới biết điều đó chứng tỏ tiên sinh Ohsawa vĩ đại thế nào, vì ông có thể kiên nhẫn với 1 người như thế suốt nhiều năm ròng. whistling.gif
huynhdoan2000
Chào sư huynh...
Bệnh tái lại nhanh hơn thì đúng, nhưng nặng hơn thì chưa chắc.
Như vậy, ai mà dùng pp Ohsawa đơn giản như là một môn thuốc để trị bệnh thì...phải lưu ý!!! Vì môn thuốc này ...không "xài" lại lần thứ hai??!!
mà hình như là...chỉ cần sau khi hết bệnh, đứng ăn thịt ,trứng động vật là...không có gì "nguy hiểm"???Sư huynh có lời khuyên nào cho những người hết bệnh nhờ TD...mà đã "xoay hướng 180 độ" không?
Đệ có thằng bạn ăn Ohsawa, đã "bớt" bệnh nhiều lắm rồi..mà thằng này thì...đâu có ghiền sách báo??Nghe nói hỗm rày nó đã ăn ra!! Ăn thịt cá...gì gì đó...đệ chưa gặp nó để xác minh!Đệ định gặp nó để...mua lại cái nồi áp suất bằng inox nấu bằng gas...dưới đáy nồi dầy cộm...quá đả!!!mà đệ biết chắc là nó không bán đâu!! Vì nó để dành "phòng thân"!!!Đệ nghĩ chắc là nó xem ohsawa là 1 môn thuốc quá...

Nếu như có người đang ăn TD [bệnh thuyên giảm]...họ quay lại ăn thịt cá, gạo trắng và...uống thuốc tây,bắc...có nguy hiểm không?Vì hiện tại máu trong người của họ là..."loại máu đặc biệt"...??Có cần khuyên họ...từ từ ăn nửa này nửa kia...kẻo...phản ứng "đứng tim" mà chết???
........................................................................
báo cáo với huynh...tình trạng của đệ bây giờ thì cũng "đỡ" nhiều về mọi phương diện...
-- Lúc rày trời nắng nóng quá...[mà đệ không đổ mồ hôi nổi,khát nước nhiều, uống hơi nhiều, đi tiểu chỉ 3 lần]...huynh có "chiêu" nào..dạy cho đệ uống cái gì cho mát coi? Chứ tối ngày chỉ có trà bancha,trà đậu đỏ,...uống..."không" đả khát?!
BAS
Đi tiểu có 3 lần/ngày thì khát là phải đạo rồi, thận không đủ nước để mà sản xuất chất thải luôn, vẫn nơm nớp chuyện âm dương nên định giặt khô là hơi bộ da bọc xương của bản thân đây mà!

Tóm lại, cậu đã khởi sự ăn canh cải như tôi nói chưa đấy? Những thức ăn dương cũng làm người ta háo khát, mà trời nóng thì phải ăn âm hơn trời lạnh, miễn sao phân không táo không nát là OK.

Vấn đề ăn mở rộng thế nào rất khó nói, vì mục tiêu của Thực dưỡng không phải là cứu người, mà là giúp người ăn nó được chết già, hay nói là chết tự nhiên cũng được. Cái nhà sắp sập, không thể vì vừa chống lại mấy cái cột, thấy nó hết lung lay là thôi luôn, không sửa chữa rốt ráo nữa. Coi phương pháp Ohsawa là môn thuốc, khi nào lăn quay thì lại xài cũng được, vẫn có thể khỏi bệnh, trừ phi bệnh báo 5 ngày nữa chết mà phần trị liệu bằng Ohsawa lại đòi người ta ăn 1 tháng mới khỏi thì thua. Có những người trị khỏi bệnh 1 lần là tự đắc, cho rằng chìa khóa của sức khỏe nằm trong tay ta, rồi lăn ra chết kiểu này đấy.

Phương pháp Ohsawa chỉ nhấn mạnh nhất 1 thứ, đó là quân bình âm dương, cứ ăn bừa những thứ khó quân bình rồi gọi đấy là ăn mở rộng thì chết bệnh là phải đạo rồi! Trước sau tôi vẫn chỉ có 1 lời là ăn gì cũng được, nhưng làm ơn coi phân, hàng ngày không coi phân để điều chỉnh thức ăn thì chết ráng chịu, chấm hết!

Còn mấy người ăn thực dưỡng thấy bớt bệnh, nhưng vì thực phẩm thực dưỡng ăn thấy ... ngán quá nên quay lại ăn bình thường, uống thuốc tây, thuốc bắc. Nếu mà khỏi được thì làm ơn ăn bình thường và uống thuốc tây, thuốc bắc từ đầu, cớ sao phải ăn thực dưỡng làm gì cho khổ. Cái kiểu ăn nửa nọ, nửa kia thì đâu phải là thực dưỡng. Một người vì ăn bậy nên phản ứng đứng tim mà chết hiếm lắm, hơn nữa khuyên họ chuyển đổi từ từ tức là khuyên họ nên chọn chết bệnh trong 1 ngày gần đây hơn là chết đột tử hả, cái kiểu khuyên can này lạ à nhe! whistling.gif Cậu làm ơn suy nghĩ về Thực dưỡng đơn giản chút cho tôi nhờ.

Trên đời này, hành vi tích phước lớn nhất là ăn chay và ăn ít, muốn tích phước thì cứ làm vậy cho chắc đi. Tôi nhớ trong tử vi có 1 sao chuyên về "dạy đời" là Thiên Lương, nó vừa là ấm tinh (sao che chở), vừa là hình tinh (sao sát phạt), tức là nghề dạy đời là con dao hai lưỡi, làm lợi cho người cũng có, mà làm hại cho người cũng kinh khủng. Vậy mà sao có nhiều người thích dạy đời người khác bất chấp hậu quả thế nhỉ?
Thelast
QUOTE(BAS @ Mar 18 2008, 03:03 PM) *
Bệnh tái lại nhanh hơn thì đúng, nhưng nặng hơn thì chưa chắc anh ạ!


Không hiểu tại sao em bảo khi bệnh tái phát lại chưa chắc đã nặng hơn? Theo anh thì thế này: Giống như bệnh ung thư, mới đầu thì nó được gọi là ung thư lành tính. Nhưng sau khi cắt bỏ, nếu bệnh tái phát trở lại thì nó sẽ trở nên nặng hơn, sâu hơn, được gọi là ung thư ác tính, di căn. Với cùng nguyên lý này, mọi bệnh khi tái phát sẽ tiến triển nhanh hơn thời kỳ đầu phát bệnh… và cũng mang tính chất nặng hơn, sâu hơn.
huynhdoan2000
Không hiểu tại sao em bảo khi bệnh tái phát lại chưa chắc đã nặng hơn?

mọi bệnh khi tái phát sẽ tiến triển nhanh hơn thời kỳ đầu phát bệnh… và cũng mang tính chất nặng hơn, sâu hơn.

Chào các sư huynh...
Thế rồi...ai nói "có lý" hơn??? Hay là tuỳ theo bệnh? Bệnh có xác suất "tử" cao thì...nếu để tái lại thì...dễ chết hơn! Còn mấy cái bệnh "mãn tính" khác ....nếu để tái lại thì...có thễ "trị" lại?!
Đi tiểu có 3 lần/ngày thì khát là phải đạo rồi, thận không đủ nước để mà sản xuất chất thải luôn, vẫn nơm nớp chuyện âm dương nên định giặt khô là hơi bộ da bọc xương của bản thân đây mà!

Tóm lại, cậu đã khởi sự ăn canh cải như tôi nói chưa đấy? Những thức ăn dương cũng làm người ta háo khát, mà trời nóng thì phải ăn âm hơn trời lạnh, miễn sao phân không táo không nát là OK.

haha...huynh quả là "thần bốc"!!! Bây giờ đệ chỉ còn "da bọc xương"!!!
Huynh biết sao không?? Vì đệ còn "chưa qua" 49 ngày đêm nên...chưa dám "làm liều"!!! Nguời chết thân trung ấm phải "trải qua" 49 ngày mới.."chuyển"...Người sống chắc cũng vậy!! Âm Dương đồng nhất lý![Cái câu này trong...Kinh Dịch...không biết có đúng với Vô song nguyên lý không nhỉ?!]
Theo huynh nói thì đệ đã "ngờ ngợ" ra 1 điều...Đệ nói huynh xem đúng không nhé...
--Lúc trời lạnh thì nên uống ít,đi tiểu 3 lần...Trời nóng thì nên uống thêm chút đỉnh để đi 4 lần...
--Thế còn cái vụ đổ mồ hôi? Nên cho đổ mồ hôi hay không nên, lúc trời nóng? Chứ chỉ cần uống nóng ực ực vài cái là...mồ hôi "rịn" ra..Ai ra mồ hôi thấy khoẻ chứ...đệ ra mồ hôi nhiều là...thấy mệt!!
-- Mà sư huynh ơi, đi tiểu ít thì...nước tiểu còn thấy "vàng vàng"...chứ tiểu nhiều thì..."trong" khe...Lúc trước uống thuốc Tây thì nước tiểu vàng khè!!Bệnh có bớt lúc đó...
Để đệ bổ sung canh cải xem sao...sà lách son, hay bắp cải, hay cải bẹ xanh?Hay bất cứ loại rau cải nào có lá xanh?
Coi phương pháp Ohsawa là môn thuốc, khi nào lăn quay thì lại xài cũng được, vẫn có thể khỏi bệnh, trừ phi bệnh báo 5 ngày nữa chết mà phần trị liệu bằng Ohsawa lại đòi người ta ăn 1 tháng mới khỏi thì thua.
Huynh nói vậy thì ...cũng "đở khổ"!! Cái bệnh "thèm ăn" là cái bệnh chung của con người mà...Trong "tứ khoái" thì nó là đệ nhất!!
Những người bị bệnh lại thì...vô nước biển,chích trụ sinh cho mạnh...để kéo dài "tử thần" một hai tháng...mà...ăn gạo lứt muối mè!!!Thế có ổn không?
Trước sau tôi vẫn chỉ có 1 lời là ăn gì cũng được, nhưng làm ơn coi phân, hàng ngày không coi phân để điều chỉnh thức ăn thì chết ráng chịu, chấm hết!
Huynh thì chỉ "liếc" là biết...còn mấy kẻ sơ cơ như đệ đây...Bịt mũi,ngó trân trân cũng...thấy "thằng nào như thằng nấy"???Lúc vàng,lúc sẫm, lúc cứng lúc nhão,...Nên "tham khảo" sách nào, trang web nào để biết đầy đủ về phân??Có cần mua giấy quì không?
Còn mấy người ăn thực dưỡng thấy bớt bệnh, nhưng vì thực phẩm thực dưỡng ăn thấy ... ngán quá nên quay lại ăn bình thường, uống thuốc tây, thuốc bắc. Nếu mà khỏi được thì làm ơn ăn bình thường và uống thuốc tây, thuốc bắc từ đầu, cớ sao phải ăn thực dưỡng làm gì cho khổ.
Chuyện này thì có đấy sư huynh ạ!!! Ăn TD thấy bớt, nhưng...có lẽ chuyện "tống độc" còn...nên lúc bị "tống độc" nặng...gia đình hốt hoảng, người ăn hoang mang...đành tạm ngưng ohsawa mà phục dược!!!
Thế là không sao chứ? hay bị "phản ứng" mà..."đai"???
Tôi nhớ trong tử vi có 1 sao chuyên về "dạy đời" là Thiên Lương, nó vừa là ấm tinh (sao che chở), vừa là hình tinh (sao sát phạt), tức là nghề dạy đời là con dao hai lưỡi, làm lợi cho người cũng có, mà làm hại cho người cũng kinh khủng. Vậy mà sao có nhiều người thích dạy đời người khác bất chấp hậu quả thế nhỉ?
Huynh nói câu này...đệ nghe chí lý!!!Không uổng công đệ mỗi sáng vào mạng truy cập website này...
Lui cui tự mình ăn hoặc dạy người ta ăn ohsawa mà không "dạy" mấy tình huống xấu xảy ra là...y như con dao 2 lưỡi...Mọi việc đều có thể xảy ra!! Chỉ có tìm tòi học hỏi cho tới bến mới được!Với huynh là bậc lão làng của TD thì không sao chứ với đệ và những kẻ sau này...phải "trải qua" các tình huống thử thách khắc nghiệt...Nội cái chuyện kiếm cho ra gạo lứt thật sạch còn không có...hiệu quả trị bệnh bị giảm nhiều lần...cộng thêm...'đủ thứ'...nên...xảy ra lắm chuyện!!
BAS
QUOTE
Không hiểu tại sao em bảo khi bệnh tái phát lại chưa chắc đã nặng hơn? Theo anh thì thế này: Giống như bệnh ung thư, mới đầu thì nó được gọi là ung thư lành tính. Nhưng sau khi cắt bỏ, nếu bệnh tái phát trở lại thì nó sẽ trở nên nặng hơn, sâu hơn, được gọi là ung thư ác tính, di căn. Với cùng nguyên lý này, mọi bệnh khi tái phát sẽ tiến triển nhanh hơn thời kỳ đầu phát bệnh… và cũng mang tính chất nặng hơn, sâu hơn.
Hai cách chữa khác nhau đấy anh ạ!

Nguyên lý gây ung thư là thực phẩm tạo nhiều axit và dòng máu bị âm hóa. Nếu máu quá âm, chất độc từ tế bào bài tiết ra trong quá trình chuyển hóa dinh dưỡng cũng âm không thể đi vào máu được nên nằm lại cơ quan, làm 1 số tế bào bị chết, và 1 số khác thì đột biến để thích nghi. Nói đơn giản nhất, tế bào bình thường thì ưa môi trường kiềm nhẹ, pH khoảng 7,32 tới 7,44, nhưng tế bào ung thư thì ưa môi trường axit, pH <7. Cho nên ung thư là bệnh của toàn cơ thể, phải chữa từ máu, kiềm hóa, dương hóa dòng máu chứ không thể thấy khối u xì ra ở đâu thì cắt đó, nếu nguyên nhân tạo ra khối u còn nguyên thì cắt rồi nó lại mọc, nhất là các loại thuốc Tây đều rất âm, nó ngăn chặn chất độc đi từ cơ quan vào máu, làm máu đỡ axit, nhưng lại khiến tình hình ở các cơ quan trong cơ thể trở nên bi bét hơn. Chưa kể các tế bào đột biến này dùng các chất độc làm thức ăn, biến chúng thành CO2, H2O và các chất đơn giản, ít độc hơn, nên cắt khối u đi mà giữ nguyên chế độ ăn đã gây ra bệnh thì một thời gian sau bệnh đương nhiên nặng hơn.

Nguyên lý chữa ung thư của thực dưỡng là kiềm hóa, dương hóa dòng máu, rút hết chất độc ra khỏi các cơ quan làm các tế bào ung thư chết đói. Nhưng vì các tế bào này dùng chất thải của tế bào thường làm thức ăn nên nó không bao giờ chết hết được, khối u thì mất nhưng tế bào ung thư thì còn, có điều số lượng ít đến mức các xét nghiệm Tây y không thể phát hiện được. Do đó, nếu ăn bậy trở lại thì bệnh tái phát nhanh hơn, vì nó tiết kiệm được thời gian chờ tế bào phát sinh đột biến, hơn nữa tâm lý những người ăn bậy trở lại là tâm lý xả hơi sau thời gian "cực khổ" nên họ còn ăn tùm lum hơn trước, nhất là những món tạo axit âm, vì đã phải ăn triền miên chế độ ăn trị ung thư tạo kiềm dương mà, trái dấu hút nhau. Nếu bệnh tái phát mà nặng hơn thì phải tính đến nguyên nhân này. Còn thông thường, nếu mới phát hiện, khối u còn nhỏ thì vẫn trị bằng Thực dưỡng được. Nhưng chỉ riêng chuyện có nhiều người lần đầu phát hiện ung thư, bệnh đã di căn ở giai đoạn cuối đủ thấy đây là bệnh hay bị phát hiện muộn, vào lúc các khối u đã chèn lên các dây thần kinh gây đau đớn mới đi khám và té ngửa. Thế nên những người đã trị khỏi bệnh, xét nghiệm không tìm thấy khối u thì chủ quan đến mức nào? Và nếu đột nhiên khám lại, phát hiện khối u đã mọc lại, đã di căn từ lúc nào thì họ choáng ra sao? Ngày vui ngắn chẳng tày gang, 1 ngày tù thiên thu ở ngoài, cảm giác nhanh chậm còn do tâm lý nữa. Hơn nữa họ thích khỏi tiệt nọc nên họ lại chạy đi kiếm cách trị khỏi tiệt nọc mà không phải thay đổi lối sống cũ.

Các bệnh khác cũng thế. Nếu ăn Thực dưỡng thời gian đủ lâu rồi thì cơ thể nhạy lắm, ăn cái gì có nhiều chất độc, quá âm hay quá dương là cơ thể báo động ngay, nếu vì muốn sướng cái mồm mà lờ tịt tín hiệu báo động đi thì là ăn bậy rồi, đâu còn là ăn Thực dưỡng nữa.

QUOTE
haha...huynh quả là "thần bốc"!!! Bây giờ đệ chỉ còn "da bọc xương"!!!
Huynh biết sao không?? Vì đệ còn "chưa qua" 49 ngày đêm nên...chưa dám "làm liều"!!! Nguời chết thân trung ấm phải "trải qua" 49 ngày mới.."chuyển"...Người sống chắc cũng vậy!! Âm Dương đồng nhất lý![Cái câu này trong...Kinh Dịch...không biết có đúng với Vô song nguyên lý không nhỉ?!]
Theo huynh nói thì đệ đã "ngờ ngợ" ra 1 điều...Đệ nói huynh xem đúng không nhé...
--Lúc trời lạnh thì nên uống ít,đi tiểu 3 lần...Trời nóng thì nên uống thêm chút đỉnh để đi 4 lần...
--Thế còn cái vụ đổ mồ hôi? Nên cho đổ mồ hôi hay không nên, lúc trời nóng? Chứ chỉ cần uống nóng ực ực vài cái là...mồ hôi "rịn" ra..Ai ra mồ hôi thấy khoẻ chứ...đệ ra mồ hôi nhiều là...thấy mệt!!
-- Mà sư huynh ơi, đi tiểu ít thì...nước tiểu còn thấy "vàng vàng"...chứ tiểu nhiều thì..."trong" khe...Lúc trước uống thuốc Tây thì nước tiểu vàng khè!!Bệnh có bớt lúc đó...
Để đệ bổ sung canh cải xem sao...sà lách son, hay bắp cải, hay cải bẹ xanh?Hay bất cứ loại rau cải nào có lá xanh?


Trí nhớ tôi tốt nên cậu từng báo cáo cậu chỉ còn da bọc xương 1 lần là tôi nhớ chứ thần bốc quái gì. Không thể có chuyện ăn Thực dưỡng đúng đắn mà chỉ còn da bọc xương được. Trường hợp này là ăn quá dương rồi. Cùng là gạo lứt muối mè, nhưng thay đổi cách chế biến đi chút chút thôi là âm dương cũng thay đổi. Nếu muốn tuân thủ 49 ngày thì tăng lượng nước khi nấu cơm, rút bớt lượng muối khi giã mè, sao cho phân không táo, không nát là được. Mỗi ngày hòa tương hay miso với trà bancha mà uống thay nước khi khát. Phải chìu theo cơn khát của mình, nhưng đừng có uống ừng ực, uống ngụm nhỏ hết khát là ngưng. Nếu không ăn thịt, cũng không ăn mặn (dư muối), cũng không uống ừng ực cho đã thì không cần quá lo lắng nếu lỡ tiểu nhiều lên. Nếu trong ngày không thấy khát thì cũng không cần lo lắng nếu tiểu ít, cơ thể vốn đang chệch choạc chứ có chuẩn mực đâu mà đòi tiểu chuẩn mực.

Mồ hôi ra thì cơ thể mất muối và các chất khoáng nên mệt là phải đạo rồi. Cơ thể không đủ dinh dưỡng mà nuôi thân (còn da bọc xương) thì còn dư đâu để đi vào nước tiểu cho nó ra cái màu vàng vàng.

Muốn tôi giải thích cao siêu kiểu trên trời dưới bể gì tôi cũng giải thích được, nhưng giải thích kiểu đó xong rồi là người nghe bao giờ cũng quên mất tiêu mấy thứ phân với nước tiểu vì nghe nó tầm thường, bánh vẽ nghe ngon hơn cơm nguội mà, cho nên với những người đang ăn uống trị bệnh tôi chỉ ưng nói có đúng 1 chuyện là phân với nước tiểu thôi. Đọc lại những trả lời cũ của tôi xem phân với nước tiểu nó nằm ở đâu, tôi không rỗi hơi trả lời lại. Khi nào cậu hết bệnh rồi, cần kiến thức dưỡng sinh phòng bệnh thì họa may tôi sẽ ngưng chủ đề phân và nước tiểu lại. Tất cả các câu hỏi vòng quanh khác cũng thế, từ giờ tôi không trả lời câu nào kiểu đó hết. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ, tôi không ưng giải thích cho người ta nghe vì sao người này người kia chết vì không ăn Thực dưỡng, nhưng nếu có người ăn Thực dưỡng khỏi bệnh vào thắc mắc xem vì sao mình còn sống thì tôi trả lời, vì làm vậy là đảm bảo họ không chết vì ăn bậy nữa, tôi chỉ giúp người muốn sống chớ không giúp người muốn chết.
Diệu Minh
Xem ra cái thằng Huynhdoan nè nó nhõng nhẽo với con bé BAS hơi nhiều... nó làm như BAS là đặc quyền đặc lợi của nó.
Thầy Tuệ Hải siêu như thế mà nó toàn gõ là ... gì Hải...là sao nhỉ? Mà chả có ai nhắc nhở nó.
Tương tư cô nường BAS của chúng tôi là không ổn đâu, sẽ có chiến tranh đấy.

Ngô Ánh Tuyết đang đòi gặp ả Hương đây nè... và đang biện luận giọng điệu có vẻ mỗi ngày một câu chuyện hài... trò chuyện với sư phụ toàn cười ha ha, chả bàn được việc gì ngay ngắn!!!!!!!!!!!

Tuy nhiên cứ tiếp tục như vậy đi với điều kiện là niệm Ân Đức Phật nhiều hơn khỏi vi phạm thời gian của người khác ... cũng là ăn cắp!

Đây là những hình ảnh về phân lý tưởng hay không nè:
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=110
BAS
Vẫn 1 câu (chắc còn xài lại nhiều lần): "Cô Trâm hâm!"
Thelast
QUOTE(BAS @ Mar 20 2008, 12:43 PM) *
Hai cách chữa khác nhau đấy anh ạ!

Nguyên lý gây ung thư là thực phẩm tạo nhiều axit và dòng máu bị âm hóa. Nếu máu quá âm, chất độc từ tế bào bài tiết ra trong quá trình chuyển hóa dinh dưỡng cũng âm không thể đi vào máu được nên nằm lại cơ quan, làm 1 số tế bào bị chết, và 1 số khác thì đột biến để thích nghi. Nói đơn giản nhất, tế bào bình thường thì ưa môi trường kiềm nhẹ, pH khoảng 7,32 tới 7,44, nhưng tế bào ung thư thì ưa môi trường axit, pH <7. Cho nên ung thư là bệnh của toàn cơ thể, phải chữa từ máu, kiềm hóa, dương hóa dòng máu chứ không thể thấy khối u xì ra ở đâu thì cắt đó, nếu nguyên nhân tạo ra khối u còn nguyên thì cắt rồi nó lại mọc, nhất là các loại thuốc Tây đều rất âm, nó ngăn chặn chất độc đi từ cơ quan vào máu, làm máu đỡ axit, nhưng lại khiến tình hình ở các cơ quan trong cơ thể trở nên bi bét hơn. Chưa kể các tế bào đột biến này dùng các chất độc làm thức ăn, biến chúng thành CO2, H2O và các chất đơn giản, ít độc hơn, nên cắt khối u đi mà giữ nguyên chế độ ăn đã gây ra bệnh thì một thời gian sau bệnh đương nhiên nặng hơn.

Nguyên lý chữa ung thư của thực dưỡng là kiềm hóa, dương hóa dòng máu, rút hết chất độc ra khỏi các cơ quan làm các tế bào ung thư chết đói. Nhưng vì các tế bào này dùng chất thải của tế bào thường làm thức ăn nên nó không bao giờ chết hết được, khối u thì mất nhưng tế bào ung thư thì còn, có điều số lượng ít đến mức các xét nghiệm Tây y không thể phát hiện được. Do đó, nếu ăn bậy trở lại thì bệnh tái phát nhanh hơn, vì nó tiết kiệm được thời gian chờ tế bào phát sinh đột biến, hơn nữa tâm lý những người ăn bậy trở lại là tâm lý xả hơi sau thời gian "cực khổ" nên họ còn ăn tùm lum hơn trước, nhất là những món tạo axit âm, vì đã phải ăn triền miên chế độ ăn trị ung thư tạo kiềm dương mà, trái dấu hút nhau. Nếu bệnh tái phát mà nặng hơn thì phải tính đến nguyên nhân này. Còn thông thường, nếu mới phát hiện, khối u còn nhỏ thì vẫn trị bằng Thực dưỡng được. Nhưng chỉ riêng chuyện có nhiều người lần đầu phát hiện ung thư, bệnh đã di căn ở giai đoạn cuối đủ thấy đây là bệnh hay bị phát hiện muộn, vào lúc các khối u đã chèn lên các dây thần kinh gây đau đớn mới đi khám và té ngửa. Thế nên những người đã trị khỏi bệnh, xét nghiệm không tìm thấy khối u thì chủ quan đến mức nào? Và nếu đột nhiên khám lại, phát hiện khối u đã mọc lại, đã di căn từ lúc nào thì họ choáng ra sao? Ngày vui ngắn chẳng tày gang, 1 ngày tù thiên thu ở ngoài, cảm giác nhanh chậm còn do tâm lý nữa. Hơn nữa họ thích khỏi tiệt nọc nên họ lại chạy đi kiếm cách trị khỏi tiệt nọc mà không phải thay đổi lối sống cũ.

Các bệnh khác cũng thế. Nếu ăn Thực dưỡng thời gian đủ lâu rồi thì cơ thể nhạy lắm, ăn cái gì có nhiều chất độc, quá âm hay quá dương là cơ thể báo động ngay, nếu vì muốn sướng cái mồm mà lờ tịt tín hiệu báo động đi thì là ăn bậy rồi, đâu còn là ăn Thực dưỡng nữa.


Không hiểu tại sao em lại đi vào việc phân tích sự khác nhau giữa hai cách chữa bệnh. Nhưng dù sao, bài phân tích của em sẽ giúp ích được cho một người, cậu ta đang hỏi anh về sự khác nhau đó. Ngoài ra, cậu ấy còn hỏi: “Cứ cho rằng thực dưỡng có thể chữa được ung thư. Nhưng đã có ai chữa khỏi hẳn ung thư bằng thực dưỡng mà sau đó bị tái phát lại hay chưa?”. Anh đang bảo cậu ấy tự tìm hiểu trong phần “Bệnh tái phát”… Nay lại có ý kiến của em thì vấn đề này sẽ được làm rõ hơn.
huynhdoan2000
Thầy Tuệ Hải siêu như thế mà nó toàn gõ là ... gì Hải...là sao nhỉ? Mà chả có ai nhắc nhở nó.
Tương tư cô nường BAS của chúng tôi là không ổn đâu, sẽ có chiến tranh đấy.

Cô Trâm kính!
Đệ xin nhận khuyết về cái việc "sửa" pháp danh của thầy...Thầy là Tuệ Hãi, phong thái nho nhã,tiếng nói ấm áp,...[đệ chỉ thấy hình thầy trong đĩa VCD]
Đệ không hề biết sư huynh BAS là sư cô??Mà cũng không cần biết làm gì... Với đệ, sư huynh BAS là sư huynh BAS...một vị thầy bất đắc dĩ của đệ!!
Tương tư thì không có đâu! từ ngày ăn gạo lứt đến giờ..."hình như" đã bị liệt dương...Dững dưng trước sắc đẹp...tối ngày trong đầu chỉ có Âm Dương, bệnh hoạn,v.v...
Lúc trước còn ăn chè ăn đưòng, uống nước ngọt,...còn "sung" chứ...bây giờ "người không ra người, ngọm không ra ngọm", tư tưởng lệch lạc,...thỉnh thoảng còn cáu gắt vô cớ...
Đã mang cái ngiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa...
Tuy nhiên cứ tiếp tục như vậy đi với điều kiện là niệm Ân Đức Phật nhiều hơn khỏi vi phạm thời gian của người khác ... cũng là ăn cắp!
Đệ cũng "ái náy" lắm !!!haha...mà nếu ăn cắp "tri thức" thì cũng nên!!!Bất quá sau này...đệ trả cái quả này cho người sau vậy!!
Không thể có chuyện ăn Thực dưỡng đúng đắn mà chỉ còn da bọc xương được. Trường hợp này là ăn quá dương rồi. Cùng là gạo lứt muối mè, nhưng thay đổi cách chế biến đi chút chút thôi là âm dương cũng thay đổi. Nếu muốn tuân thủ 49 ngày thì tăng lượng nước khi nấu cơm, rút bớt lượng muối khi giã mè, sao cho phân không táo, không nát là được. Mỗi ngày hòa tương hay miso với trà bancha mà uống thay nước khi khát. Phải chìu theo cơn khát của mình, nhưng đừng có uống ừng ực, uống ngụm nhỏ hết khát là ngưng. Nếu không ăn thịt, cũng không ăn mặn (dư muối), cũng không uống ừng ực cho đã thì không cần quá lo lắng nếu lỡ tiểu nhiều lên. Nếu trong ngày không thấy khát thì cũng không cần lo lắng nếu tiểu ít, cơ thể vốn đang chệch choạc chứ có chuẩn mực đâu mà đòi tiểu chuẩn mực.
Sư huynh trả lời đoạn này quá hay!!!Quá rõ ràng!!Thì ra là vậy...
Tất cả các câu hỏi vòng quanh khác cũng thế, từ giờ tôi không trả lời câu nào kiểu đó hết.
Mà sao ngộ ghê!!Chỉ cần sư huynh nói là..."nó" in vô trí của đệ liền...Hơn hẵn nằm đọc mấy bài viết "tiêu hao" chất xám quá nhiều!!!
Hổm rày đệ đọc mấy bài viết, nhất là của tiên sinh Aihara...có nhiều bài rất hay [vì..là kể chuyện, dễ tiếp thu], nhiều bài làm "nảy sinh nghi vấn" [như mấy cái vụ axit&kiềm,...không biết nên tin theo Ohsawa hay Aihara???], nhiều bài như "tạt gáo nước lạnh" vào mặt...khi trong bài nói...pp TD chỉ "giúp" che dấu bệnh đừng phát triển, chứ không phải trị bệnh??Lớ quớ còn bị nặng thêm??Rối rắm quá!!!
nhưng nếu có người ăn Thực dưỡng khỏi bệnh vào thắc mắc xem vì sao mình còn sống thì tôi trả lời
Đệ thì nghĩ khác huynh!! khi ăn TD hết bệnh, người ta sẽ không thắc mắc làm gì đâu mà "tìm cách" bù lỗ sau đó...Trong Kính Vạn Hoa nói nhiều lắm...
Theo đệ thì người ăn TD vào đây thắc mắc là thắc mắc xem sẽ ăn cái gì tiếp theo, để..sống!! Điển hình là đệ đây!!
Ăn gạo lứt muối mè là đơn giản là dễ hiểu...Nhưng ăn "ra" là...coi bộ "khó"!!Hỗm rày huynh bài cái gì là đệ ăn cái đó...không dám "trái"..vì..đệ không đủ trí phán đoán đâu! Nhờ thầy cho chắc cú!!
--Tết này, thấy đệ ăn gạo lứt nên 1 số bạn bè ...mua biếu cho đệ bãy tám gói Bột đậu Nành, Bột đậu xanh, Bột gạo lứt,không có đường...của cơ sở Thiên Ưng...Đệ thấy "nghi" quá...vì nó chế biến có pha hoá chất bảo quản...không biết có dùng được không?Xin huynh cho ý kiến...Nên ăn hay đem cho người khác???
BAS
Hai thầy trò tiên sinh Ohsawa chả có điểm nào bất đồng với nhau cả. Khối u không còn, mầm bệnh vẫn còn, tiên sinh Ohsawa nói đã khỏi là theo quan điểm không còn khối u, còn Aihara nói bệnh vẫn còn là tế bào ung thư còn, tóm lại cả hai đều đúng.

Mà tại sao lại có những thắc mắc vớ vẩn thế nhỉ? Bệnh là do ăn sai, ăn đúng thì không bệnh. Thế bệnh khỏi rồi ăn sai thì không bệnh lại được chắc? Thảo nào các cụ ta bảo cà cuống chết đến đít vẫn còn cay.

Mà tôi phải nói lại bao nhiêu lần câu này đây, ăn gì cũng được, nhưng làm ơn coi phân, phân không rắn không nát là thức ăn quân bình. Từ giờ đừng niệm âm âm dương dương nữa, làm ơn niệm phân không táo không nát cho tôi nhờ bomb_ie.gif
huynhdoan2000
Sư huynh kính!!
Trong thời gian qua, sư huynh đã giúp đệ rất nhiều.Đệ thành thật tri ân sư huynh, tri ân cô Trâm và tri ân trang Web!!
Tình trạng của đệ sau gần 49 ngày có thuyên giảm!!!Chỉ còn “thiếu máu” mà thôi!!Đệ sẽ tự mình “dùng trí phán đoán” cho mình…khi ăn “ra”…các kiến thức trên trang web rất nhiều, đệ đều có đọc,….nếu có gì “ghê gớm” xảy ra cho đệ thì đệ sẽ báo cáo và nhờ các Admin giúp đỡ!!! Đệ không hỏi các câu “củ chuối” nữa đâu! Thật ra những câu đó đều có lời giải… rãi rác trên các trang….Tại..đệ muốn tập hợp lại 1 chỗ cho đệ và người xem sau này dễ “tra cứu”….nên đã làm mất thời giờ các “bác”….Mong các bác hoan hỹ!!!

Diệu Minh
Tiên sinh Ohsawa bảo: người thật thà không biết là mình thật thà mới đúng là thật thà...
Cho nên nếu bảo ai đó điên mà người ta phản đối chứng tỏ người đó điên thật là điên và điên xịn chứ không phải điên rởm.
Nếu bảo ai ngu mà người đó nổi điên mà họ phản ứng thì cũng y chang như vậy, đúng là họ ngu thiệt tình...
Cho nên từ đó suy ra...
Mấy người muốn có máu mạnh khoẻ và nhiều hồng cầu thì phải có bộ ruột tốt để hấp thu chất dinh dưỡng chứ không lẽ thay máu?
Và nếu có xanh xao vàng vọt cũng đừng quá lo vì vẫn còn đang sống nhăn là đủ vui rồi...
Cái mặt thuộc âm nó không có quyền hồng hào và tươi sáng, vì nếu như vậy là "anh hoa phát tiết" hoả khí bốc lên mặt sắp sửa đổ bệnh vì âm dương lộn phộc....với lại con người bị chu kỳ sinh học tác động liên tục lên lên xuống xuống như thuỷ triều, cái sắc mặt do 4 yếu tố hợp thành: tâm, nghiệp, thức ăn và thời tiết.

Nếu chỉ cho ngắm gương cả ngày cũng thấy cái mặt mình nó liên tục thay đổi khí sắc... và khi nào có tương giao tốt với tất cả thì sắc mặt tươi nhuận... có những người mặt héo như tàu lá úa, tới tôi nói chuyện một hồi là nhoẻn miệng cười và cái sắc mặt đổi liền...

Không nên trụ vào tấm thân gồm 32 thể trược này một cách quá đáng, hãy cho nó ăn cả giáo Pháp của Đức Phật và thiền định thì nó mới ngoan và sắc mặt mới đẹp thực sự... đẹp có hồn.... và lại mỗi tuần tìm cách tếch ra khỏi nội thành vù về đồng quê mà "ẩn tu" một ngày lấy lại năng lượng để sống cả tuần.
Nếu không thế thì ăn giời, uống giời và tập tành giời cũng không lại được, trong thành phố có vài thứ khí hắc ám giết người: tiếng ồn, và các loại khí thải: riêng phần trung tiện và hơi độc của phân hàng mấy chục triệu người phả ra... cũng đủ để lạy cụ con bye bye... con đi về quê....tớ ra Bãi giữa tới đâu tớ thấy người ta cứ mơn mởn ra tới đó...
huynhdoan2000
Mấy người muốn có máu mạnh khoẻ và nhiều hồng cầu thì phải có bộ ruột tốt để hấp thu chất dinh dưỡng chứ không lẽ thay máu?
Và nếu có xanh xao vàng vọt cũng đừng quá lo vì vẫn còn đang sống nhăn là đủ vui rồi...

Chào sư phụ!
Đúng là vui! Nhưng..."vui trong héo úa"??
Làm cách nào để biết là bộ ruột đang tốt lên??Xem phân mỗi ngày??Đi cầu thường xuyên mỗi ngày 1 lần là tốt???
Nghe sư huynh bảo...do ăn quá dương nên...bị "teo cơ"...Đệ đã bắt đầu "Âm hoá" lần lần [tức ăn ra...]
-- nấu cơm nấu nhiều nước
--Uống nước nhiều lên...[mà sao cũng đi tiểu có 3 lần mỗi ngày? không lẽ thận bị liệt? mồ hôi bắt đầu có ra rịn rịn,...cũng có lúc thấy "lạnh lạnh", đi cầu bình thường đúng mỗi buổi sáng...
--Ăn 1 bát canh rau mỗi ngày
--Ăn thêm củ cải dầm tương
--Tăng cường uống bột [để uống hết mấy bịt bột người ta cho, loại không đường, rồi mới mua KoKo,...]
--..................
Không biết khoảng bao lâu mới "chặn đứng" sự teo cơ??? Sư phụ có phương án gì tốt hơn xin chỉ dạy!! Không cân thì thôi, mà hễ cân thì thấy "sụt"??!!
Sư phụ ôi, người ban đầu là 55k...sụt xuống còn bao nhiêu là "nguy hiểm"??Hình như đệ chỉ còn 45k...không dám cân nữa!!
Bạn của đệ ăn được vài tháng...thấy "quá" sụt cân nên...đã "good bye" rồi...Lúc đầu nó 90k sau vài tháng còn 70k...nó đã hoãng sợ!!!Phải chi đứng lại một mức...đằng này...càng ngày càng sụt? Mới ăn thì thấy sụt cân nhiều, nhưng về sau thì ít thấy, nhưng....cứ cân là thấy sụt từ từ một cách nghiêm trọng!!!Nói chung, khoẻ lên thì có đấy!Sụt cân quá...làm như "đứng đi không vững"???
Đại khái đệ chỉ sợ...các món gạo lứt sau này mình ăn không "chất lượng" lắm mà ta cứ theo triệt để...số cân sụt từ từ...đến mức nào đó thì...Tây y cũng cứu không nổi?? cấp tốc thay tim, thay máu chăng??Tiền đâu mà thay??
Giả sư bây giờ đệ ngưng ohsawa lại, thì nên ăn những gì cho không "phản ứng"??
Mong các sư phụ dạy bảo giùm!! Ăn lại bình thường thì không nói gì, nhưng làm mất uy tín TD!!! Ai cũng đang kiếm đệ hỏi học về Ohsawa vì nghe đệ "tán" là đệ ăn thấy hay quá?!!Chứ thật tình đệ lo lắm...sụt cân quá!! Mà không biết ăn thêm cái gì đệ "chặn" lại!!Đường bổ cơ...mấy tháng nay đâu có dùng?!Đệ có mấy cây xoài, cây đu đủ...không có rãi phân, không có xịt thuốc gì cả, mà lại tự nó trổ trái...có thể dùng lai rai được không?[Theo nguyên tắc ăn trái cây đúng mùa,5%]
Diệu Minh
Mỗi khi tôi vào núi rừng chùa Hương, chả có cơm lứt gì cả mà ăn cơm trắng với nhà chùa... 10 ngày tăng 2 kg, béo lên nhưng có vẻ ề ệ, nên sau này sống theo thuyết "mặc kệ nó", cái thây 32 thể trược mà nó hành mình suốt ngày đêm.
Ngài Achaan Chah nói không sai:
Kẻ thù độc ác và tồi nhất nó ăn trộm ăn cắp hành hạ đánh đập ta đủ điều là thân và tâm này.
OK?
Bây giờ hãy theo chế độ ăn có cả hoa quả, ăn chút cá con nguyên con kho nhừ... có cả rau xào, xúp, canh, mỗi tuần ăn hai lần dưa muối cám nếu không thì dưa muối kỹ ngoài chợ... 4 món là tối đa trong một bữa ăn. Ăn bột Kokkho với chút bơ mè... hằng ngày ăn món chí mà phù: chè vừng đen nấu với bột sắn dây, cho thêm chút đường... tăng cân nhanh đấy, ăn cháo gạo lứt nấu với kê....Thử trong 1 tuần xem tăng hay giảm cân.
Tóm lại cần phải thay đổi cả cách sống nữa, đi đâu đó về quê.... để quên đi cái vấn đề gầy và ăn gì...
Hãy niệm Ân Đức Phật để phát sinh trí tuệ tự biết những điều cần thiết không cần thầy chỉ dạy...
Bỏ ngay cái sợ gầy héo úa, hãy cười vui với điều đó... hãy tự kỷ ám thị là không gầy héo úa nữa mà thay vào đó hàng ngày niệm: béo khoẻ, béo khoẻ, béo khoẻ.... để đối trị với cái "năng lượng" tiêu cực chót phóng vào không gian tỉ tỉ vân vân chiều chung quanh... chính cái năng lượng suy nghĩ kiểu này nó ám ảnh lại mình và kìm hãm mình còn hơn các bia miệng chung quanh.

Cho nên hãy niệm Ân Đức Phật... Ok?

Thực dưỡng là phương tiện không phải là cái đích, vậy hãy dùng cả năng lực tâm linh khi ăn Thực dưỡng để khai phát tiềm năng tâm linh... sợ gì nó tới cái đó: ghét của nào trời trao của đó. Đừng ghét gầy còm không thích béo bệu...đi con đường trung đạo.
BAS
Các thực phẩm bị cấm ăn của Thực dưỡng là các thực phẩm kỹ nghệ như thực phẩm có thêm thuốc tổng hợp, hóa chất, có đường, mì chính, muối tinh, xay xát quá kĩ. Đã ăn những thức này rồi thì đừng hỏi làm sao mà bệnh, muốn ăn bột mà sợ đắt thì tự rang đem đi xay lấy mà ăn cho lành, bày đặt tiếc của, còn cái thân tàn thì ai tiếc cho

Đang ăn số 7 mà vừa ăn ra đã nhòm ngó trái cây tức là đã nhịn khát quá lố, cơ thể thiếu nước làm dung môi thì việc thải độc cũng không thể thuận lợi. Bây giờ mà cậu đụng đến trái cây thì cái ngày cậu bái bai Thực dưỡng cũng không còn xa.

Ăn thế nào để không táo bón thì nó thôi sụt cân. Hoang tưởng về âm dương thế là đủ rồi đấy bomb_ie.gif
huynhdoan2000
Các thực phẩm bị cấm ăn của Thực dưỡng là các thực phẩm kỹ nghệ như thực phẩm có thêm thuốc tổng hợp, hóa chất, có đường, mì chính, muối tinh, xay xát quá kĩ. Đã ăn những thức này rồi thì đừng hỏi làm sao mà bệnh, muốn ăn bột mà sợ đắt thì tự rang đem đi xay lấy mà ăn cho lành, bày đặt tiếc của, còn cái thân tàn thì ai tiếc cho
Chào sư huynh..
Thấy đệ ăn Ohsawa nên mấy người thân mới mua "tặng" đệ mấy thứ bột Thiên Ưng...phải chi họ tặng bột Koko,cà phê ohsawa thì...hay quá!!Bởi vậy đệ mới có hỏi huynh về vấn đề này...và được huynh tư vấn rằng "ăn cái gì cũng được miễn phân không bón và không nát"...đệ mới ăn thử [bột 5 thứ đậu,...loại không đường]...và cảm thấy "bình thường" tức phân không táo và nát, không đau bụng sau khi ăn...
Đệ không sợ đắt đâu...vì lúc trước đi bệnh viện ĐH Y Dược khám...cho thuốc uống nửa tháng...hơn 500 ngàn!!!Tóm lại từ ngày ăn ohsawa ...dư tiền mua vàng!!
Đệ có mua cái máy xay bột rồi...hàng TQ, 650 ngàn.Thế nào đệ cũng tự mình chế biến...cho chắc cú!!!
Đang ăn số 7 mà vừa ăn ra đã nhòm ngó trái cây tức là đã nhịn khát quá lố, cơ thể thiếu nước làm dung môi thì việc thải độc cũng không thể thuận lợi. Bây giờ mà cậu đụng đến trái cây thì cái ngày cậu bái bai Thực dưỡng cũng không còn xa.
Đệ không có nhịn khát đâu!! Uống còn nhiều hơn lúc trước...mà sao sao ấy!!Đi tiểu cũng chỉ 3 lần...Bây giờ thì hình như đã có "ra mồ hôi"...lúc uống nóng!!Từ tết đến giờ...không có ra mồ hôi [nếu có cũng chút xíu]
Đệ nào dám ăn trái cây!!Tại thấy nó héo tàn mà không gặp ai để cho nên...thấy "huỷ hoại" quá!!
Đệ hỏi huynh cái này...hình như đậu đỏ là dương, đậu đen là âm...đệ thường trộn 1 nắm đậu đỏ vào cơm gạo lứt mỗi ngày...mấy ngày nay đệ trộn đậu đen...có thấy "hơi" khác khác...Không lẽ do dùng đậu đỏ nên...cơm gạo lứt quá dương??
Ăn thế nào để không táo bón thì nó thôi sụt cân.
cái này...sao đệ lại nghĩ khác huynh???Ăn vô mà...chạy đi cầu liền thì...ốm o gầy mòn...Còn ăn vào...hai ba ngày đi cầu 1 lần [như mấy ông ăn thịt cá] thì...mới..."tích trữ" chứ???
Từ ngày ăn theo ohsawa đến giờ...đệ không có bị bón!
........................................................................
Mỗi khi tôi vào núi rừng chùa Hương, chả có cơm lứt gì cả mà ăn cơm trắng với nhà chùa... 10 ngày tăng 2 kg, béo lên nhưng có vẻ ề ệ,
Chào sư phụ!!
10 ngày lên 2 kí...thế sư phụ có "nhai kỹ" không?? Nhai kỹ thì không bao giờ lên cân cả??Do tiêu hoá tốt và...do mõi miệng nên...ăn không nhiều!!!
Bây giờ hãy theo chế độ ăn có cả hoa quả, ăn chút cá con nguyên con kho nhừ... có cả rau xào, xúp, canh, mỗi tuần ăn hai lần dưa muối cám nếu không thì dưa muối kỹ ngoài chợ... 4 món là tối đa trong một bữa ăn. Ăn bột Kokkho với chút bơ mè... hằng ngày ăn món chí mà phù: chè vừng đen nấu với bột sắn dây, cho thêm chút đường... tăng cân nhanh đấy, ăn cháo gạo lứt nấu với kê....Thử trong 1 tuần xem tăng hay giảm cân
Sư phụ dạy cái này hay quá!!!Đệ sẽ làm theo và báo cáo...
cá thì đệ không ăn đâu...
Tóm lại cần phải thay đổi cả cách sống nữa, đi đâu đó về quê.... để quên đi cái vấn đề gầy và ăn gì...
Đệ đang ở quê...trời trong gió mát...
tại mấy khách hàng lại nhà...cứ "phán"...ốm quá...nên tư tưởng hơi hoang mang...
Hãy niệm Ân Đức Phật để phát sinh trí tuệ tự biết những điều cần thiết không cần thầy chỉ dạy...
Đệ cố gắng làm theo lời sư phụ dạy....Đệ thường niệm Phật A Di Đà...
Bỏ ngay cái sợ gầy héo úa, hãy cười vui với điều đó... hãy tự kỷ ám thị là không gầy héo úa nữa mà thay vào đó hàng ngày niệm: béo khoẻ, béo khoẻ, béo khoẻ.... để đối trị với cái "năng lượng" tiêu cực chót phóng vào không gian tỉ tỉ vân vân chiều chung quanh... chính cái năng lượng suy nghĩ kiểu này nó ám ảnh lại mình và kìm hãm mình còn hơn các bia miệng chung quanh.
Sư phụ nói cái này...làm đệ nhớ tới quyển Nội Lực Tự Sinh của thầy Thái Khắc Lễ...
Đệ hỏi sư phụ việc này...
--Khi người ta chú tâm vào nghiên cứu sách vở...có làm "ốm" không??
BAS
QUOTE
Đệ không có nhịn khát đâu!! Uống còn nhiều hơn lúc trước...mà sao sao ấy!!Đi tiểu cũng chỉ 3 lần...Bây giờ thì hình như đã có "ra mồ hôi"...lúc uống nóng!!Từ tết đến giờ...không có ra mồ hôi [nếu có cũng chút xíu]Đệ nào dám ăn trái cây!!Tại thấy nó héo tàn mà không gặp ai để cho nên...thấy "huỷ hoại" quá!!
Đệ hỏi huynh cái này...hình như đậu đỏ là dương, đậu đen là âm...đệ thường trộn 1 nắm đậu đỏ vào cơm gạo lứt mỗi ngày...mấy ngày nay đệ trộn đậu đen...có thấy "hơi" khác khác...Không lẽ do dùng đậu đỏ nên...cơm gạo lứt quá dương??


Hơ hơ, âm hay dương là chuyện của nhiều năm nhiều tháng, thử vắt kiệt 1 cái khăn ướt rồi vảy nước vào xem có thấy nước nhỏ giọt ra không hay phải vẩy vào cái khăn sũng sượt nước nó mới nhỏ giọt ra? Đừng có nói như cậu chưa từng táo bón bao giờ. Còn phí phạm hay không không phải là vấn đề, lúc thích ăn thì có nhiều cách giải thích và đặt tên lại cho cái tâm thèm lắm

Đậu đỏ dương hơn đậu đen. Còn có quá dương với cậu không nhìn phân thì biết. Cậu đang mất cân bằng nên hãy thận trọng khi ăn ra. Chú ý dùng dưa muối và tương hàng ngày, hai thứ này 1 khá âm, 1 khá dương, dùng nhiều khó quân bình, nhưng dùng 1 ít đều đều mỗi ngày thì sẽ tăng khả năng tự chủ, như vậy mới biết điểm dừng khi chọn thức ăn để ăn ra

Có những người, khi người ta vạch ra cái sai để sửa thì câu cửa miệng là "đâu mà" với chẳng "đâu có". Khổng Tử nói "kẻ sĩ 3 ngày không gặp đã khác" là vì kẻ sĩ luôn chú ý sửa mình hàng ngày để tốt hơn, hoàn thiện hơn. Còn mấy người lúc nào cũng "ta không sai" chắc tưởng mình hoàn mỹ lắm, toàn gặp rắc rối do xui xẻo thôi, cho nên tiên sinh Ohsawa nói khó chữa nhất trên đời là bệnh kiêu ngạo ngẫm cũng đúng. Không có loại bệnh tật nào trên đời có thể viếng thăm một người có lòng khiêm tốn và biết ơn thực sự
huynhdoan2000
Chào sư huynh!!
Đệ tìm bài viết về Dưa muối cám...có trong trang web này, như sau;
"Nguyên liệu:
--Cải thảo
--Hành tây [có thể không dùng]
--cà rốt
--vài sợi gừng
--dấm mơ muối [hoặc quả mơ muối]
--Muối hầm
Thái nguyên liệu tuỳ thích, rồi trộn phụ liệu để dưa nhanh chua,kịp ăn ngày hôm sau."
Đệ đầu óc ngu dốt,...không biết "dưa" là cái gì???Có phải dưa leo không?Còn "cám" là gì??Có phải cám cho heo ăn không??Nhờ sư huynh chỉ dẫn rõ hơn! trong phần nguyên liệu không thấy có chữ Dưa và Cám...
Còn món Chi Ma Phu thấy có dùng đường đen...đệ có thể dùng được không?Đệ đang trong giai đoạn khôi phục [thấy có khả quan lắm!]nên còn nhiều nghi ngại khi "ăn ra"...Nghe tên đường là hơi sợ!!!
Ốm thì không nói đi, còn "đi đứng không vững" thì...đệ thấy hình như là tập đi bộ mỗi ngày sẽ giúp "vững" lại [tức là không phải hoàn toàn do thiếu máu mà "đi không vững"]...Như vậy bài toán ốm,thiếu máu, đi không vững...có cơ sở "trị" rồi đấy!!!
Tại sao muốn lên cân, cô Trâm không khuyên ăn 2 lon gạo lứt mỗi ngày [thay vì ăn có 1 lon ]mà lại khuyên ăn thêm 1 số món khác??Bộ gạo lứt chỉ là "tống độc" chứ nó không
có "dinh dưỡng" làm mập hay sao?
Đệ vừa mới mua thêm 2 quyển Bệnh Học,Y học thường thức trong gia đình
...càng đọc sách về TD càng thấy hay quá!!!
Có 1 định lý trong 12 định lý là..
--Âm lớn hút âm nhỏ, dương lớn hút dương nhỏ.
Sư huynh giải thích thêm...và cho ví dụ..
--Dương hút âm, âm hút dương
--Âm xua đẩy âm, dương xua đẩy dương
--Âm cực sanh dương, dương cực sanh âm
ba cái này thì dễ hiểu hơn là...Âm nhỏ hút âm lớn??Chứ không phải "xua đuổi" sao???
Đệ kể cái này cho sư huynh nghe
Chỗ đệ ở có 1 số người "tính" ăn gạo lứt muối mè trị bệnh...nhưng nghe nói khi ăn ra thì phải ăn theo TD, tức mua mấy món bán trong cửa hàng TD, không được ăn như hồi chưa bệnh!!
...điều này khiến họ "ngần ngại" và..rút lui!!Ba bốn tháng gạo lứt muối mè họ có thể chịu nổi, còn ăn không được như xưa thì...họ chịu thua!!!Họ nói...ăn thêm mà chỉ là ăn "bé tí teo", cà nhỉ cà nhỉ,..."không đả"!!!Họ không làm được...
BAS
Gạo lứt rất dinh dưỡng, nhưng nó làm khỏe người chớ không làm mập người, chỉ số K/Na của nó vào khoảng 4,5, dương hơn con người, có chỉ số vào khoảng 5. Thế nên nếu ăn số 7 ròng thì chỉ khỏe chớ không mập được. Tất nhiên có thể điều chỉnh bằng cách ăn tăng vừng lên, nhưng cũng chỉ có thể tăng vừng tới một giới hạn nào đó. Tuy nhiên có gầy thì cũng không đến độ da bọc xương, người ăn gạo lứt muối mè mà gầy đến độ da bọc xương thì hoặc còn đá thêm các thực phẩm thực dưỡng quá dương khác như tekka, ca la thầu... hoặc là sắp bỏ Thực Dưỡng đến nơi vì miếng cơm đưa vô miệng thấy khô khốc, khó ăn quá chừng (vì nấu ít nước hoặc cho muối nhiều)

Miền bắc gọi tất cả những thứ rau củ đem muối chua là dưa. Còn cám là chất bột xát ra từ gạo lứt, tức là nguồn gốc từ vỏ cám gạo lứt, trong đó có những enzym và khoáng, vừa làm dưa nhanh chua, vừa tăng giá trị dinh dưỡng. Món này hơi âm, khi ăn mở rộng chỉ nên ăn mỗi ngày 1,2 gắp.

Nếu nghe đường thấy sợ có thể nêm bằng tương thành một món dương hơn. Nhưng Bột sắn dương và bơ mè gần quân bình, nếu thêm đường đen, tức là loại đường chưa tinh chế, còn đủ các vitamin và khoáng để chuyển hóa nó thì nấu lên thành một món hơi âm, có thể ăn 1 chén nhỏ vào ngày nóng nực. Khi ăn mở rộng không cấm dùng đường, miễn là không phải đường tinh chế, và ăn lượng nhỏ nhỏ thôi kẻo không quân bình được.

Về vấn đề âm lớn hút âm nhỏ, dương lớn hút dương nhỏ, phải bắt đầu từ nguyên lý trên đời không có gì thuần âm hay thuần dương. Nước đá âm hơn nước âm ấm, nhưng nước âm ấm lại âm hơn nước sôi chẳng hạn. Âm dương là so sánh tương quan đối đãi giữa sự vật với nhau. Khi sách bệnh nói món này âm, món kia dương, là âm hay dương khi so sánh với mức quân bình của người, chớ không phải vì món ấy thuần âm hay thuần dương. Như vậy âm nhỏ so với âm lớn thì nó dương hơn hẳn nên 2 bên thu hút nhau, dương nhỏ so với dương lớn thì âm hơn hẳn nên hai bên cũng thu hút nhau luôn. Tóm lại, hai bên đủ khác biệt thì thu hút nhau, còn không đủ khác biệt thì đẩy nhau, khác biệt càng lớn thì sức thu hút càng mạnh.

Ví dụ đơn giản nhất là người lớn thì âm hơn trẻ nhỏ. Nhưng đàn ông lại dương hơn đàn bà. Lấy trẻ con làm quy chuẩn thì sức thu hút giữa nam và nữ chỉ là âm lớn hút âm nhỏ. Ngược lại, lấy người phụ nữ (mẹ) làm quy chuẩn thì sức thu hút giữa người đàn ông (cha) và đứa trẻ (con) chỉ là dương lớn hút dương nhỏ, các ông vẫn thương con nhưng không bao giờ thương nhiều bằng các bà. Còn những nam nữ thanh niên mà không thích trẻ con, cún con, mèo con... đại loại là không thích những gì non nớt, nhỏ bé là tâm sinh lý có vấn đề, thường do ăn quá nhiều thịt cá nên bị thặng dương
Diệu Minh
--Âm lớn hút âm nhỏ, dương lớn hút dương nhỏ.
Chưa từng nghe, ở quyển nào nói và trang bao nhiêu?
Còn tôi chưa bao giờ bảo ai muốn tăng cân thì ăn 2 lon gạo lứt một ngày.
Dưa là món dưa người ta muối sẵn bán ngoài chợ mầu vàng và có vị chua: họ có thể muối từ củ cải, cải xậy (theo cách nói của người Miền Nam)... và một số thứ khác như dưa leo..

Cảm là phần vỏ hạt gạo là phần người ta phải trà đi cho nó trắng.
làm gạo lứt rồi từ gạo lứt xay tiếp một lần nữa thành ra cám và gạo xát trắng.
Lấy cám đó rang lên bỏ vào lọ dùng dần... trong trường hợp không nấu cơm lứt được có thể nấu cơm gạo xát dối rồi bỏ chút cám này vào.
Người ra dùng cám này trong nhiều trường hợp hữu ích lắm đó.
Nếu muốn làm dưa muối cám thì cứ lớp dưa là một lớp muối rắc chút ít và một lớp cám mỏng... rồi nén... cho tiết ra nước... sau vài ngày dùng loại dưa hữu ích này cho đường ruột cám ơn... trung tiện của bạn sẽ có mùi khác trước....

Cám gạo rang dùng để muối dưa, ngâm trong nước sối làm nước rửa mặt và dưỡng da tuyệt hảo, làm "xà phòng" tắm, làm trà cám, cho vào túi rồi đổ vào gạo xát trắng nấu với cơm cho thêm bùi béo và bổ xung dinh dưỡng.

Người Thực dưỡng là người biết nhìn xa trông rộng muốn cải tổ thể chất và phát triển tâm linh tinh thần, nếu chỉ muốn cải tổ thế chất thì còn có rất nhiều con đường khác như là tới sống với đồng bào dân tộc .. hay tới các vùng quê còn giầu chất thiên nhiên... sinh sống hoặc đi bộ, tập yoga... cũng tạm khoẻ người rồi... còn nếu muốn chỉ nhờ ăn mà khoẻ suốt đời thì phải chăm sóc hàng ngày tới món ăn đầu vào và tới phân cũng như nước tiểu...đầu ra hàng ngày... những người đi bệnh viện và đùng cái bị bệnh nặng nhẹ lập cập tới bác sĩ khám bệnh mua thuốc uống để quên đi nguồn gây bệnh... bạn có muốn trở thành những người như vậy?
Nếu muốn tự do kiểu vậy để ăn cho sướng miệng mà lại khổ thân... có thể từ bỏ thói quen ăn cơm lứt để phòng và trị bệnh này. Và tôi nhận thấy những người tham ăn thích ăn cho sướng miệng chả bao giờ được ai yêu kính đâu nhé, họ chỉ là phàm phu tục tử tham ăn tục uống mà tôi, đó là hình ảnh của chúng tôi trước đây đấy.
Nay anh chị em gạo lứt Hà Nội thường tự kiểm điểm toàn là những dân tham ăn tục uống cả... tiên sinh Ohsawa bảo là: những người bệnh là những kẻ tham ăn, chịu chấp nhận mệnh đề này thì còn tiến xa...
huynhdoan2000
Gạo lứt rất dinh dưỡng, nhưng nó làm khỏe người chớ không làm mập người, chỉ số K/Na của nó vào khoảng 4,5, dương hơn con người, có chỉ số vào khoảng 5. Thế nên nếu ăn số 7 ròng thì chỉ khỏe chớ không mập được. Tất nhiên có thể điều chỉnh bằng cách ăn tăng vừng lên, nhưng cũng chỉ có thể tăng vừng tới một giới hạn nào đó. Tuy nhiên có gầy thì cũng không đến độ da bọc xương, người ăn gạo lứt muối mè mà gầy đến độ da bọc xương thì hoặc còn đá thêm các thực phẩm thực dưỡng quá dương khác như tekka, ca la thầu... hoặc là sắp bỏ Thực Dưỡng đến nơi vì miếng cơm đưa vô miệng thấy khô khốc, khó ăn quá chừng (vì nấu ít nước hoặc cho muối nhiều)
Chào sư huynh...
Sự việc bây giờ đã "rõ ràng" rồi!!!
Đệ nghe theo lời của sư huynh và sư phụ...đã điều chỉnh lại các món ăn "khác" hơn trước đó chút đỉnh...
Lúc trước thì
-- Cơm gạo lứt + đậu đỏ + phỗ tai
-- Muối mè thì 12 mè + 1 muối [ăn hơi nhiều, một chén cơm thì 4 hoặc 5 muỗng cà phê muối mè]
-- Nước uống thì trà bancha,trà đậu đỏ rang,trà gạo lứt rang,trà củ sen,[thỉnh thoảng nêm tương tamari]...Chỉ uống vừa hết khát...
-- Phần ăn thêm thì ...Bột Koko,cà phê Ohsawa,bột sắn dây,tekka,tương tỏi,tương tamari,...
Mấy ngày nay thì
-- Cơm gạo lứt + đậu đen + phỗ tai [thỉnh thoảng bỏ vào hấp thêm 1 củ cải đỏ]
-- Muối mè thì 14 mé + 1 muối [ăn hơi ít lại...chắc do ăn lâu ngày sinh "ngán"???]
-- Nước uống thì trà đậu đỏ rang, trà ban cha,trà củ sen,...uống hơi nhiều 1 tí...
-- Phần ăn thêm thì bơ mè[ngon quá],1 chén canh rau cải xanh,vài miếng củ cải trắng dầm tương,bột 5 thứ đậu của Thiên Ưng [phải ăn cho hết mới mua koko sau]...
Kết quả sơ bộ thì..."hình như" đệ đã lên cân được một ít..[khoảng 1 kí]...Bây giờ đã đổ mồ hôi rịn rịn lúc uống nước buỗi trưa hoặc làm việc hơi nặng...[trước sau gì thì đại tiểu tiện vẫn bình thường, không táo không nát, tiểu 3 lần mỗi ngày]...đặc biệt là có ngủ trưa được chút đỉnh!!! Lúc trước chỉ nằm nghỉ trưa mơ mơ màng màng...
Thật là diệu kỳ thay pp ohsawa!!! Cảm niệm công đức chỉ dẫn của sư phụ và sư huynh!!!
Thôi thế là từ nay hết còn nỗi sợ ốm o gầy mòn,hết còn héo hắt trong tim,...Vấn đề là sao cho hết bệnh, còn ốm mập không còn là quan trọng nữa...Chỉ có 2 chữ Âm Dương mà diệu dụng vô cùng!!!
"Động Tịnh Âm Dương phản phúc thiên biến
Thái quá giả tổn chi tu thành, bất cập giả ích chi tắc lợi"
[hai câu của phú Huỳnh Kim, một môn bói quẻ Dịch]
và cũng từ đây mới thấy hết sự "khôn ngoan" của cách ăn số 7 đơn thuần,cơm gạo lứt thì nhai kỹ, muối mè thì điều chỉnh cân lưọng theo tình trạng của cơ thể...hình như điều này trong các sách TD "hơi" lơ là bỏ qua???Phải chi trong sách nói thêm 1 câu của sư huynh BAS là " nếu bạn thấy ốm quá thì bạn nấu nhiều nước lên,bớt muối tăng mè,...".Tâm lý của người ăn TD hoặc muốn ăn TD là...sợ "ốm"!!!!Bệnh thì họ không sợ lắm đâu!!{haha...đã bị bệnh rồi còn sợ gì nữa???Chỉ sợ ốm, mất sức, mất việc làm,...Ai mà mướn mấy thằng ốm nhách làm việc bao giờ?]
Đệ thì chỉ theo số 6 mà thôi [tức ăn thiên dương hoặc thiên âm]...Chừng nào đệ có được gạo lứt "thứ thiệt" thì mới "ứng dụng" một cách khắc khe [như nấu nồi đất,nấu củi...]...
Hôm kia đi đám cưới, đệ có ăn món cơm nếp + đậu xanh không đường...đệ đã dùng trí phán đoán của mình và quyết định ăn cái gì...Đã có bửu bối mà sư huynh trao cho ..."ăn bất cứ thứ gì và xem bửa sau nước tiểu và phân ra sao"...
Hay quá!!!!
Đệ hỏi huynh cái này
Khi người ăn ra [không dùng thịt cá, trái cây, đường, sữa,...]thì có tác dụng "trị bệnh" hoặc "tống độc" hay không? Hay chỉ là ăn uống bồi bổ bình thường???Có hết bệnh không? dù chậm cũng được hay chỉ là "ngừa" không cho bệnh lại?
Miền bắc gọi tất cả những thứ rau củ đem muối chua là dưa
cám ơn huynh...bây giờ đệ mới hiểu!!
Khi ăn mở rộng không cấm dùng đường, miễn là không phải đường tinh chế, và ăn lượng nhỏ nhỏ thôi kẻo không quân bình được.
Như vậy tại sao không cho dùng trái cây chín ?Hình như thầy Aihara có viết trong sách là...trái cây chín ngọt là thức ăn "quân bình" âm dương??Huynh có phương pháp nào cho người còn "muốn" ăn trái cây có thể "khả thi" không?Như chấm muối mà ăn chẳng hạn?
Thật ra trái cây có cái gì "đáng sợ" dữ vậy? Hay là nó "triệt tiêu" sự "tống độc" của gạo lứt muối mè?
Âm dương là so sánh tương quan đối đãi giữa sự vật với nhau. Khi sách bệnh nói món này âm, món kia dương, là âm hay dương khi so sánh với mức quân bình của người, chớ không phải vì món ấy thuần âm hay thuần dương
Huynh nói cái này thì...đệ đã "rõ" ra rồi!!! Khi trong sách nói một món nào đó Âm hay Dương là để cho ta tham khảo!! và tuỳ theo cơ thể của ta mà ta có thể dùng nó hay không!Như đệ đây là "thặng Âm" nên không ăn cóc ỏi me...nhưng những người thặng dương thì có thể "nhấm nháp" [giữ nguyên tắc không ăn nhiều]...

Mấy câu triết của huynh...để đệ nghiệm lại thử xem!!Càng thu thập các câu triết này nhiều chừng nào thì càng có cơ sở xử lý công việc một cách có hiệu quả!! Đây cũng là diệu dụng của Vô Song nguyên lý...của Âm Dương...

--Âm lớn hút âm nhỏ, dương lớn hút dương nhỏ.
Chưa từng nghe, ở quyển nào nói và trang bao nhiêu?

Chào sư phụ..
câu này có trong sách Bệnh học của Phạm Cao Hoàn + Tề Phi, trang 10,...nếu câu này có vấn đề thì nhờ sư phụ đính chính giùm!!!
Cảm là phần vỏ hạt gạo là phần người ta phải trà đi cho nó trắng.
làm gạo lứt rồi từ gạo lứt xay tiếp một lần nữa thành ra cám và gạo xát trắng.
Lấy cám đó rang lên bỏ vào lọ dùng dần... trong trường hợp không nấu cơm lứt được có thể nấu cơm gạo xát dối rồi bỏ chút cám này vào.

Sư phụ nói như vậy thì...đích thị là món người ta dùng cho heo ăn rồi!!
Để đệ qua nhà máy chà gạo mua vài kí [mà phải nói mua cho heo con ăn, chứ nói mua về ăn người ta cười chết...], đem về rang ăn thử xem sao...
Đệ nhớ lại khi xưa có 1 bà cụ thường qua nhà đệ..hái lục bình, hái rau trai về nhà luộc ăn 1 cách ngon lành...mấy thứ mà ai cũng chê cả!!!
Người ra dùng cám này trong nhiều trường hợp hữu ích lắm đó.
Nếu muốn làm dưa muối cám thì cứ lớp dưa là một lớp muối rắc chút ít và một lớp cám mỏng... rồi nén... cho tiết ra nước... sau vài ngày dùng loại dưa hữu ích này cho đường ruột cám ơn... trung tiện của bạn sẽ có mùi khác trước....

Bây giờ thì những lời chỉ dạy của sư phụ đã rõ rồi!!! đọc là hiểu!!Đệ sẽ làm thử 1 lọ xem sao...Sư phụ mà bày cái gì là đệ ...làm theo liền!!
Sư phụ ơi...nói ra thì mắc cở! Mỗi ngày đệ đi trung tiện...100 lần thì hơi quá chứ...vài chục lần là có đấy...Đi với mấy thằng bạn thì "ngại" quá!! Cho tụi nó thưởng thức toàn là cái gì đâu không?? Có 3 thằng trở lên thì...đố mà biết ai là thủ phạm? Đi trung tiện nhiều...có sao không?Lúc chưa ăn ohsawa thì đâu đến nỗi thế!!Nhưng hình như cái bụng dưới đã bớt đau âm ỉ rồi đấy!!!
nếu muốn chỉ nhờ ăn mà khoẻ suốt đời thì phải chăm sóc hàng ngày tới món ăn đầu vào và tới phân cũng như nước tiểu...đầu ra hàng ngày
Câu này thì đệ đã "tâm đắc" rồi!!!Đi bộ có, tập Yoga có,sống ở quê thì có...còn tới sống với mấy đồng bào thiểu số thì..."hỏng dám đâu"!!Rủi mình làm cái gì lầm lở với họ...bị họ "thư" cái bụng bự là ...khốn đấy!!!Người Miên cũng như người dân tộc...bùa ngãi đầy mình!!Không biết người bị ếm bùa...ăn Ohsawa có cứu đựoc không? Hay là chỉ có cách ...uống máu chó mực?Mấy cái vụ sách nói về bùa ngãi đệ có đấy!!
ăn cho sướng miệng mà lại khổ thân... có thể từ bỏ thói quen ăn cơm lứt để phòng và trị bệnh này. Và tôi nhận thấy những người tham ăn thích ăn cho sướng miệng chả bao giờ được ai yêu kính đâu nhé, họ chỉ là phàm phu tục tử tham ăn tục uống
Sư phụ nói cũng phải...Mà sư phụ ơi, sau này thì..."đở" rồi!! Lúa gạo càng ngày càng mắc, năm nào mất mùa là ...nguy to đấy!!!Tiền bạc khó kiếm ra...Cầm 1 đống tiền mà ...mua đuợc quá ít đồ ăn?!
Từ chỗ này suy ra, người ta sẽ có khuynh hướng ăn càng ngày càng ít???
tiên sinh Ohsawa bảo là: những người bệnh là những kẻ tham ăn, chịu chấp nhận mệnh đề này thì còn tiến xa
...Tổ đã dạy thì ...chính xác rồi!!!Vấn đề của đệ muốn kiếm là làm sao kiếm bài thuốc nào...cho bao tử lép...để giúp người ta ...ăn ít lại!Hình như bài thuốc Lá dâu tầm ăn + mè đen....
Chứ ai mà ăn theo ohsawa 1 tháng trở lên...bao tử "mạnh" thấy sợ!! Ăn cái gì cũng ngon!!!
BAS
QUOTE
Đệ hỏi huynh cái này
Khi người ăn ra [không dùng thịt cá, trái cây, đường, sữa,...]thì có tác dụng "trị bệnh" hoặc "tống độc" hay không? Hay chỉ là ăn uống bồi bổ bình thường???Có hết bệnh không? dù chậm cũng được hay chỉ là "ngừa" không cho bệnh lại?


Ăn ra thì cũng có dăm bầy kiểu ăn ra. Nếu ăn ra cho gầy bớt thì thường vẫn có tác dụng trị bệnh, tống độc. Cái này mấy người muốn gầy, khỏe mà không chịu số 7 hay dùng. Ăn ra cho mập thì đình trệ các phản ứng thải độc vì mập ra là tướng của âm, cơ thể phải dương mới thải độc được. Thế nên những người đã thải hết độc ăn ra cho mập mới thật vô ngại. Nếu những thực phẩm ăn vào quân bình hoặc hơi âm (nếu muốn âm hóa thêm do tạng người quá dương) hay hơi dương (nếu muốn từ từ dương hóa bản thân do tạng quá âm) thì không có hại gì. Còn nếu cứ ăn quá âm hay quá dương thì dù thực phẩm tốt lành vẫn bệnh như thường. Giáo sư Ohsawa từng bị 1 chứng bệnh do quá dương, không có chỗ nào trong người trục trặc cả, nhưng nó cứ đau khơi khơi kéo dài mấy ngày trời đến tận lúc giáo sư phát hiện ra sự thật về bệnh trạng của mình và tiến hành chữa trị.

QUOTE
Khi ăn mở rộng không cấm dùng đường, miễn là không phải đường tinh chế, và ăn lượng nhỏ nhỏ thôi kẻo không quân bình được.
Như vậy tại sao không cho dùng trái cây chín ?Hình như thầy Aihara có viết trong sách là...trái cây chín ngọt là thức ăn "quân bình" âm dương??Huynh có phương pháp nào cho người còn "muốn" ăn trái cây có thể "khả thi" không?Như chấm muối mà ăn chẳng hạn?
Thật ra trái cây có cái gì "đáng sợ" dữ vậy? Hay là nó "triệt tiêu" sự "tống độc" của gạo lứt muối mè?
Trong 10 công thức của Thực dưỡng, có công thức cho dùng trái cây nếu người đó ăn thịt cá để quân bình lại. Herman Aihara mà dám viết trái cây chín ngọt là quân bình âm dương thì ổng không phải là Aihara nữa, còn nếu cậu nói có sách, mách có chứng thì cứ nhè tên thằng nào dịch ẩu mà chửi thật ngoa vào. Viết kiểu này là 1 cách giết người bị ung thư và lao phổi 1 cách êm ái không lo bị bỏ tù đây mà.

Cách đây 10 năm, tôi từng ăn rất nhiều trái vải, chỉ trong 1 mùa hè mà ăn tới mấy chục kí, trung bình mỗi ngày nửa kí, lúc ăn chỉ thấy ngon. Nhưng từ đó đến nay, tôi bị sốt cao kéo dài 4 lần với các triệu chứng giống hệt nhau, không lần nào thua sút lần nào về độ nghiêm trọng, axit máu luôn lên đến mức gần hôn mê. Ba lần trước thì dùng các phương thuốc dạng kiềm âm để đối trị, lần 1 là 2 cốc dung dịch bù điện giải cho cơ thể mua ở tiệm thuốc, lần 2 là sữa chua, lần 3 là nước 3 quả dừa, lần 4 kiên quyết dùng gạo lứt, muối mè và trà bancha. Cuối cùng trước khi khỏi, từ mũi chảy ra thứ dịch trong suốt thử bằng giấy quỳ thấy đỏ ké, thứ nước đó dính vào vùng da nào là gây bỏng rộp vùng da đó luôn. Tiếp đó còn khạc ra cả đống tế bào chết vì axit mà dân gian ta gọi là đờm, nhưng màu sắc của đờm đó dương nên tôi biết là mình thoát rồi. Sau trận đó ai cũng bảo sắc diện của tôi thay đổi hẳn, sau đó không thay đổi gì trong vụ ăn uống nhưng vẫn tăng liền 4 cân.

Sau vụ đó thì tôi tởn trái cây tới già luôn, có chấm muối cho đỡ âm cũng xin kiếu (nhưng ngâm tương thì được) Và có thể nói không với trái cây 1 cách bình thản. Còn vị ngon quyến rũ của nó, ai chưa nếm mùi đau thương có lẽ nên ăn vài chục kí rồi lăn đùng ra thử, sau đó sẽ biết cách xử sự với món ăn ngon lành này hơn chăng. Tất nhiên, trừ phi mắc bệnh cực âm như ung thư và đang trong quá trình điều trị thì chớ có đụng tới trái cây, còn nếu không thi thoảng có thể ăn 1 ít, và nên chọn những loại trái dương hơn như táo tây, dâu tây, lê... chớ đừng có dại đụng tới những quả mọng nước ngọt ngào kẻo có ngày lãnh đủ. Giáo sư Ohsawa nói, "muốn giết 1 người bệnh ung thư, chỉ cần mỗi ngày mời y 1 trái vả chín" và "Đàn bà ngày não cũng ăn trái cây thì chắc chắn sẽ lãnh cảm và vô sinh" Thế đấy, xem lại tên đứa đã dịch sách rồi chửi thật ngoa vào.

QUOTE
Đi trung tiện nhiều...có sao không?Lúc chưa ăn ohsawa thì đâu đến nỗi thế!!Nhưng hình như cái bụng dưới đã bớt đau âm ỉ rồi đấy!!!


Về câu hỏi này, có lẽ phải nói lời chúc mừng cậu đã sắp qua khỏi mối đe dọa của chứng ung thư ruột kết. Trung tiện nhiều, sau khi trung tiện lại thấy khỏe hơn thì chắc chắn trước đó trên thành ruột già đã xuất hiện u bướu rồi (có thể mới chỉ nhỏ nhỏ bằng cỡ các nốt sần) trong các nốt sần đó có các vi khuẩn kị khí bị dồn đống, các nốt sần bắt đầu vỡ ra thì gây trung tiện, mùi thối hoăng. Nếu không thối thì có thể trung tiện do nguyên nhân khác, như ruột già co thắt không đồng đều chẳng hạn. Khi ruột già đã khỏe lại thì sẽ hết trung tiện, màu da cũng sẽ rất khác.
QUOTE
tiên sinh Ohsawa bảo là: những người bệnh là những kẻ tham ăn, chịu chấp nhận mệnh đề này thì còn tiến xa
...Tổ đã dạy thì ...chính xác rồi!!!Vấn đề của đệ muốn kiếm là làm sao kiếm bài thuốc nào...cho bao tử lép...để giúp người ta ...ăn ít lại!Hình như bài thuốc Lá dâu tầm ăn + mè đen....
Chứ ai mà ăn theo ohsawa 1 tháng trở lên...bao tử "mạnh" thấy sợ!! Ăn cái gì cũng ngon!!!


Bài thuốc này là chữa ở tâm chứ không chữa ở thân được. Cùng lắm ở phần thân chịu khó ăn tương đều đều để cải thiện ruột già, cuối cùng giúp tăng sức tự chủ để nói câu dừng lại cho gãy gọn, lời nói đi đôi với việc làm. Khi nào cười mà môi trên không hớt cao lên để lộ lợi ra là bao tử đạt độ lép hoàn hảo. Có những người phải cố chịu bớt mồm bớt miệng để cải tổ cái dạ dày đồng thời với cái tướng cười hớt lợi đó đấy, vì nó là tướng xấu.
huynhdoan2000
Thế nên những người đã thải hết độc ăn ra cho mập mới thật vô ngại
Chào sư huynh...
Huynh có thể nêu một vài ý kiến của huynh về..."thế nào tạm gọi là thải hết độc"? Chứ đệ thấy...nếu tính theo thời gian 10 ngày,49 ngày,.v.v...là chưa ổn!!
Trong 10 công thức của Thực dưỡng, có công thức cho dùng trái cây nếu người đó ăn thịt cá để quân bình lại
Chà...nói câu này mấy người ăn thịt cá và trái cây "mê" chết!!!Người ta có thể "không" bệnh nhờ ăn trái cây và thịt cá không?
Herman Aihara mà dám viết trái cây chín ngọt là quân bình âm dương thì ổng không phải là Aihara nữa, còn nếu cậu nói có sách, mách có chứng thì cứ nhè tên thằng nào dịch ẩu mà chửi thật ngoa vào
Không biết đệ có nhớ lầm lẫn không??Để đệ xem xét lại...
Sau đây là 1 số lượm lặt về trái cây
--trái cây là những thức tạo kiềm mạnh và chứa nhiều đường,vitamin và kali...Do vậy, trong chế độ ăn,thực phẩm động vật cân bằng tốt với trái cây là đồ tráng miệng.[Kính Vạn Hoa]
--Trái cây không tạo ra axit nhưng bệnh nhân ung thư không nên dùng vì nó chứa nhiều đường hoa quả [fructose] làm cho máu bị âm hoá và hệ thống đề kháng bị suy nhược [Kính vạn Hoa]
--Theo y học Trung Quốc...vị ngọt được cân bằng nhiều nhất, nên người ta thường thích thức ăn có vị ngọt.[Axit-kiềm]
--.....
Sau trận đó ai cũng bảo sắc diện của tôi thay đổi hẳn, sau đó không thay đổi gì trong vụ ăn uống nhưng vẫn tăng liền 4 cân.
Huynh kể chuyện tự trị bệnh của mình...nghe hay !!!Bây giờ đệ hết thắc mắc về vụ tăng giảm cân rồi!!!càng ốm lâu càng tốt!!!
Tất nhiên, trừ phi mắc bệnh cực âm như ung thư và đang trong quá trình điều trị thì chớ có đụng tới trái cây, còn nếu không thi thoảng có thể ăn 1 ít, và nên chọn những loại trái dương hơn như táo tây, dâu tây, lê... chớ đừng có dại đụng tới những quả mọng nước ngọt ngào kẻo có ngày lãnh đủ. Giáo sư Ohsawa nói, "muốn giết 1 người bệnh ung thư, chỉ cần mỗi ngày mời y 1 trái vả chín" và "Đàn bà ngày não cũng ăn trái cây thì chắc chắn sẽ lãnh cảm và vô sinh"
Thôi đệ biết rồi...Người theo TD thì không nên ăn trái cây [do không dùng thịt cá]...Còn người ăn bình thường thì ăn trái cây vô tư!!Trong cuốn Bệnh Học cũng có liệt kê một đống trái cây bỏ vào tủ lạnh dùng từ từ...
Câu sau của của tổ ohsawa nói...đệ thấy làm sao ấy????!!!Sao đệ thấy..."trái ngược" lại??Bỏ chồng theo trai, sanh đẻ ào ào???hay là tổ nói những người lớn tuổi ăn trái cây mới bị như thế?
Khi nào cười mà môi trên không hớt cao lên để lộ lợi ra là bao tử đạt độ lép hoàn hảo. Có những người phải cố chịu bớt mồm bớt miệng để cải tổ cái dạ dày đồng thời với cái tướng cười hớt lợi đó đấy, vì nó là tướng xấu
cái này thì đệ ...bái phục huynh!!!
BAS
QUOTE
Huynh có thể nêu một vài ý kiến của huynh về..."thế nào tạm gọi là thải hết độc"? Chứ đệ thấy...nếu tính theo thời gian 10 ngày,49 ngày,.v.v...là chưa ổn!!
Hô hô, 10 ngày hay 49 ngày là sao, thời hạn này thuộc về mấy người nóng vội, tham lam, chỉ muốn được khỏe lại để quay về với đống nghiệp cũ cho nó nhồi tiếp đến ngày nhắm mắt xuôi tay đây, thảo nào Phật dạy "Bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ", bờ thì ở ngay sau lưng mà thiên hạ lại không có mắt ở gáy mới khổ chứ. Muốn thay mới toàn bộ tế bào trong cơ thể, tức là làm mới cơ thể hoàn toàn cần thời gian 7 năm, thay mới bằng hàng dzỏm thì ra đồ dzỏm, thay bằng hàng xịn thì ra đồ xịn chớ sao. Muốn thay đổi tương quan tỷ lệ giữa lượng K nội bào và Na ngoại bào thì phải rất nghiêm ngặt trong việc dùng muối suốt 7 năm đó, đó là nguyên lý thay đổi thể tạng âm hay dương của Thực dưỡng.

Có một người đọc tài liệu về nhịn ăn, thấy nói rằng sau 1 đợt nhịn ăn dài ngày, cơ thể thay mới tới 40% nên hứng quá, nhịn liền 2 đợt sau đó ăn số 7 để cải tổ. Nhưng khổ nỗi 40% đó lại là trung bình tính ra của >90% mỡ hao hụt, lượng nước mất đi, phần cơ bắp... còn những cơ quan như não lại chả suy suyển gì, thận chỉ mất tý ty khối lượng. Kết quả là người tuy khỏe lên, bệnh tật tiêu biến, máu đưa tới nuôi các cơ quan sạch hơn nên sắc diện sáng ngời nhưng trí phán đoán tối cao thì vẫn chả thấy đâu cả, tóm lại vẫn ngu như cũ. Chưa kể dùng biện pháp hoành tráng gây chú ý quá nên gia đình nhảy dựng lên tìm đủ mọi thủ đoạn bắt ăn thịt trở lại. Cuối cùng đành phải ngậm ngùi kết luận "càng vội càng chậm"

QUOTE
Trong 10 công thức của Thực dưỡng, có công thức cho dùng trái cây nếu người đó ăn thịt cá để quân bình lại
Chà...nói câu này mấy người ăn thịt cá và trái cây "mê" chết!!!Người ta có thể "không" bệnh nhờ ăn trái cây và thịt cá không?


Không mê nổi đâu, nếu họ ăn đúng công thức. Phải nhìn lượng cho phép trong công thức rồi hẵng phát biểu linh tinh chứ! Mẹ tôi chính là người khỏi bệnh nhưng bất mãn tuy vẫn đuợc ăn nhưng không đã mồm chứ ai.

QUOTE
--Theo y học Trung Quốc...vị ngọt được cân bằng nhiều nhất, nên người ta thường thích thức ăn có vị ngọt.[Axit-kiềm]--.....


Vị ngọt đi vào Tỳ, thuộc tính thổ, làm tĩnh tâm lại nên những người hay rối loạn hành vi, tư tưởng mới mê ngọt. Còn những đứa bé Thực dưỡng từ nhỏ được nuôi dạy đúng cách lại không ưa ngọt vì bản chất của nó đã rất điềm tĩnh. Đôi khi những người yếu gan cũng ghét ngọt nữa.

QUOTE

Tất nhiên, trừ phi mắc bệnh cực âm như ung thư và đang trong quá trình điều trị thì chớ có đụng tới trái cây, còn nếu không thi thoảng có thể ăn 1 ít, và nên chọn những loại trái dương hơn như táo tây, dâu tây, lê... chớ đừng có dại đụng tới những quả mọng nước ngọt ngào kẻo có ngày lãnh đủ. Giáo sư Ohsawa nói, "muốn giết 1 người bệnh ung thư, chỉ cần mỗi ngày mời y 1 trái vả chín" và "Đàn bà ngày não cũng ăn trái cây thì chắc chắn sẽ lãnh cảm và vô sinh"
Thôi đệ biết rồi...Người theo TD thì không nên ăn trái cây [do không dùng thịt cá]...Còn người ăn bình thường thì ăn trái cây vô tư!!Trong cuốn Bệnh Học cũng có liệt kê một đống trái cây bỏ vào tủ lạnh dùng từ từ...
Câu sau của của tổ ohsawa nói...đệ thấy làm sao ấy????!!!Sao đệ thấy..."trái ngược" lại??Bỏ chồng theo trai, sanh đẻ ào ào???hay là tổ nói những người lớn tuổi ăn trái cây mới bị như thế?


Đàn bà ngày nào cũng bụp trái cây và thịt nhiệt tình thì tay chân lông lá, tệ hơn nữa thì có ria mép. Đàn ông mà bị loại này bỏ thì nên tạ ơn trời, vì tiên sinh Ohsawa gọi đó là loại đàn bà ăn thịt chồng. Đẻ nhiều chứng tỏ mắn chứ đâu có chứng tỏ sinh ra quý tử. Loại người bị lãnh cảm vì trái cây là loại thường dùng muối để quân bình lại chớ không dùng thịt. Người bình thường ăn trái cây vô tư nên mới phải vô bệnh viện trong khi người Thực dưỡng lại bị ...hết duyên với bác sĩ.

huynhdoan2000
10 ngày hay 49 ngày là sao, thời hạn này thuộc về mấy người nóng vội, tham lam, chỉ muốn được khỏe lại để quay về với đống nghiệp cũ cho nó nhồi tiếp đến ngày nhắm mắt xuôi tay đây,
Chào sư huynh!!!
Như vậy, ăn theo cách ăn số 7 trong thời gian 10 ngày hoặc 49 ngày là..."một cách thử" để xem người đó có thể "nhập môn" hay không? Còn chuyện hết bệnh hay bớt bệnh sau 49 ngày là...một hình thức "khích lệ" cho người bệnh an tâm!!
Mấy ông thợ xây nhà "y như thế" đấy...Họ đo đạc, tính toán và cho chủ nhà biết số tiền xây dựng "rất hợp" ...rồi...khi đã bắt tay làm thì...số tiền "tăng" lên thấy sợ! Chủ phải theo...
Muốn thay mới toàn bộ tế bào trong cơ thể, tức là làm mới cơ thể hoàn toàn cần thời gian 7 năm, thay mới bằng hàng dzỏm thì ra đồ dzỏm, thay bằng hàng xịn thì ra đồ xịn chớ sao. Muốn thay đổi tương quan tỷ lệ giữa lượng K nội bào và Na ngoại bào thì phải rất nghiêm ngặt trong việc dùng muối suốt 7 năm đó, đó là nguyên lý thay đổi thể tạng âm hay dương của Thực dưỡng.
Đệ cũng nghĩ như thế!! Phải cần thời gian 7 năm để cải tạo hoàn toàn một người...Thôi thì chúng ta cũng nên nói "thẳng" ra cho những ai theo Ohsawa [đang theo hoặc sắp sửa theo] là..."Bệnh của bạn sẽ hết sau 7 năm"!!! Nghĩ lại pháp môn này [ohsawa] "chỉ" dành cho kẻ "có duyên"...Biết ai là người có duyên nhỉ? Thôi thì...cứ "vung hạt giống" khắp 4 phương...chỗ nào mọc được thì mọc!!
Sư huynh cho đệ hỏi...tại sao sư huynh nói là "dùng muối suốt 7 năm đó", nghĩa là sao? Chủ yếu trong 7 năm là ..."điều chỉnh" lượng muối đưa vào cơ thể, phải không? Gạo lứt với mè ...ít quan trọng hơn hay sao?
Báo cáo với sư huynh...hiện nay, đệ ăn muối mè ít lại, thay vào đó là dùng tương hạt loãng...ngon quá!!!
Có một người đọc tài liệu về nhịn ăn, thấy nói rằng sau 1 đợt nhịn ăn dài ngày, cơ thể thay mới tới 40% nên hứng quá, nhịn liền 2 đợt sau đó ăn số 7 để cải tổ. Nhưng khổ nỗi 40% đó lại là trung bình tính ra của >90% mỡ hao hụt, lượng nước mất đi, phần cơ bắp... còn những cơ quan như não lại chả suy suyển gì, thận chỉ mất tý ty khối lượng. Kết quả là người tuy khỏe lên, bệnh tật tiêu biến, máu đưa tới nuôi các cơ quan sạch hơn nên sắc diện sáng ngời nhưng trí phán đoán tối cao thì vẫn chả thấy đâu cả, tóm lại vẫn ngu như cũ
Đối với người trong cuộc thì..."thu hoạch" được tí ti lợi ích nào đó...cũng là "quí" rồi!!! Trí phán đoán chẳng phải ai cũng có thể "phát triển" được đâu!!Tuy nhiên nhờ đọc sách báo TD...thì cũng có thể phát huy chút ít...Còn "vô sư trí" thì...sau 7 năm chăng??
Người bình thường ăn trái cây vô tư nên mới phải vô bệnh viện trong khi người Thực dưỡng lại bị ...hết duyên với bác sĩ.
Hổm nay đệ nhìn trái cây trên cây...tự nhiên đệ "nghĩ" ra thế này...
--TD chủ trương ăn những thứ rau,củ,trái,...nằm sâu trong lòng đất,hoặc bò trên mặt đất hoặc chỉ cách mặt đất vài tấc!!!
--các loại trái cây vươn lên cao cả thước trở lên...là "quá ly tâm", là quá âm, khi trái chưa chín...thì..."cực âm", lúc chín thì "bớt âm" 1 tí...Người có trí phán đoán tốt sẽ biết khi nào nên ăn những thứ này!!Áp dụng nguyên lý "quân bình" âm dương...
--Nói người ăn trái cây mới phải vô bệnh viện thì..."là cách nói của TD"...trên thực tế,những kẻ ăn trái cây lại "không thấy có bệnh"???Trái lại người theo TD [như đệ đây] thì...bệnh đầy người???
Đệ hỏi huynh...có phải trong trái cây có 1 loại "đường" nguy hiểm [fructose]...nên phải tránh? Nhứt là đối với người không ăn thịt cá?
Có sách nào của TD nói về "sự tai hại của trái cây" không?
Theo nguyên tắc "thân thổ bất nhị"...người ở xứ nhiệt đới thì...ăn trái cây nhiệt đới là...cũng đúng chứ?Những thứ trái nào thường được người ta "ngâm tương"??Huynh chỉ cho đệ vài chiêu...nếu có thể, đệ sẽ làm theo...[đời bây giờ là phải biết làm kinh tế, phòng khi lúc thiếu thốn có cái để ăn]...
Bửa trước đệ đọc bài viết của cô Trâm, "bí quyết giử gìn sức khoẻ theo TD", trong đoạn nói dùng giấy quì thử phân và nước tiểu...và cô Trâm cho biết ý của bác Hưng " khuyến cáo"...cách thử như thế là "chưa chắc"???Vì...cơ thể "loại" ra những chất "cặn"...cái còn lại bên trong cơ thể là..."không phải như ta kết luận" khi dùng giấy quì thử!!
Sự việc ra sao thì đệ chưa rõ...nhưng câu nói của bác Hưng cũng "hay" đấy!!!Đúng là "trong Âm có Dương", "có bề mặt thì có bề lưng",...
Từ ngày theo TD đến giờ thì đệ thấy là..."mọi việc đều có thể xảy ra,không có sự vật nào thuần Âm hoặc thuần Dương"...
BAS
QUOTE

Như vậy, ăn theo cách ăn số 7 trong thời gian 10 ngày hoặc 49 ngày là..."một cách thử" để xem người đó có thể "nhập môn" hay không? Còn chuyện hết bệnh hay bớt bệnh sau 49 ngày là...một hình thức "khích lệ" cho người bệnh an tâm!!
Mấy ông thợ xây nhà "y như thế" đấy...Họ đo đạc, tính toán và cho chủ nhà biết số tiền xây dựng "rất hợp" ...rồi...khi đã bắt tay làm thì...số tiền "tăng" lên thấy sợ! Chủ phải theo...
Càng nói càng vớ vẩn! Ăn sai nên bị bệnh, ăn đúng thì hết bệnh, thế ăn đúng cho hết bệnh rồi quay ra ăn sai thì không bệnh lại được chắc? Đừng có dùng từ phải theo ở đây, thế thì còn gì là dẫn dắt con người ta tới tự do vô biên, công bằng tuyệt đối, hạnh phúc vĩnh viễn nữa? Có những bệnh chữa 10 ngày là hết, có những bệnh chữa vài kiếp cũng vẫn trơ ra không suy suyển, 7 năm là cái đinh, ví dụ bệnh kiêu ngạo, vô ơn, nhị nguyên, ham phân tích tủn mủn, không có trí nhớ, bệnh ở thân làm người ta đau đớn, nhưng bệnh ở tâm thì lại làm người ta "phê" đến độ không hiểu vì sao mình cứ phải đau khổ mãi kìa. Thích đặt thời hạn kiểu này tức là vẫn lưu luyến đống nghiệp cũ, chỉ mong chóng quay về với nó

QUOTE

Sư huynh cho đệ hỏi...tại sao sư huynh nói là "dùng muối suốt 7 năm đó", nghĩa là sao? Chủ yếu trong 7 năm là ..."điều chỉnh" lượng muối đưa vào cơ thể, phải không? Gạo lứt với mè ...ít quan trọng hơn hay sao?
Báo cáo với sư huynh...hiện nay, đệ ăn muối mè ít lại, thay vào đó là dùng tương hạt loãng...ngon quá!!!


Mùa này ăn rau xanh nhiều, nên dùng thêm tương là được, nhưng gạo lứt, muối mè vẫn phải chiếm ít nhất 80% đó nhe! Còn vụ ăn uống để cải mệnh này hình như tôi càng nói cậu càng hiểu sai be bét nên tốt nhất là dừng ở đây. Mà 7 năm thì cũng chỉ cải tạo rốt ráo thể chất là cùng (với điều kiện đừng hoang tuởng về cách thức áp dụng của mình) Nói thì nghe hơi vô lý nhưng lại là thực tế, có người trí nhớ kém bị người cho 1 cái bạt tai, sau đó thấy má rát bỏng, sưng phù nhưng vì không nhớ ra ai đánh mình (hay không nhớ vì sao mình bị nó đánh) nên không hiểu vì sao má mình thành ra thế nên lần sau gặp nhau lại bị nó tát nữa, lại có người trí nhớ rất tốt bị người "iu" dấu cho 1 bạt tai nên ngồi nghĩ ra cả đống lời biện hộ cho hành vi đó vì không muốn bỏ người ta. Kết luận của tôi là cả 2 kẻ trí nhớ kém và trí nhớ tốt đó đều có trí phán đoán thấp kém gần như nhau. Ăn 7 năm hay 70 năm cũng chả liên quan gì đến trí vô sư hết. Khi nào bắt đầu tự thấy mình tồi, đểu, bất lương, ngu xuẩn, kiêu ngạo, vô ơn... và mong muốn sửa đổi thì trí tuệ thật sự mới xuất hiện, cái này là vô thời hạn

Trái cây tác động lên thể chất 1 người thế nào, ăn vô là biết liền, hay cậu thử ăn 1 bữa rồi tự kết luận xem, 1 bữa trái cây thì không chết đâu mà sợ, an toàn hơn ăn đường hay kẹo nhiều.
huynhdoan2000
Có những bệnh chữa 10 ngày là hết, có những bệnh chữa vài kiếp cũng vẫn trơ ra không suy suyển, 7 năm là cái đinh,

Chào sư huynh!
Vậy là rõ!!
PP Ohsawa có thể trị lành bệnh cho người ta từ 10 ngày đến vài tháng hoặc lâu nhứt là 7 năm…Đệ chọn thời hạn 7 năm!!! Theo ý đệ thì …gạo lứt lúc nào cũng ‘bổ” hơn gạo trắng rồi!!

bệnh kiêu ngạo, vô ơn, nhị nguyên, ham phân tích tủn mủn, không có trí nhớ, bệnh ở thân làm người ta đau đớn, nhưng bệnh ở tâm thì lại làm người ta "phê" đến độ không hiểu vì sao mình cứ phải đau khổ mãi kìa. Thích đặt thời hạn kiểu này tức là vẫn lưu luyến đống nghiệp cũ, chỉ mong chóng quay về với nó
Sư huynh ơi. mấy cái bệnh kiêu ngạo,vô ơn,nhị nguyên,ham phân tích tủn mủn,không có trí nhớ,…là Tâm bệnh?? Ăn gạo lứt muối mè làm sao trị được?
Bệnh ở tâm làm người ta “phê”…có phải trong sách nhà Phật gọi là Vô Minh không?
Sư huynh nói đúng! Đặt thời hạn trị bệnh là…người đó còn “lưu luyến” đồng nghiệp cũ…Nhưng nếu ta không đặt thời hạn “hấp dẫn” thì…ai mà dám theo?Người tuyên truyền TD đôi khi cũng…”hoa ngôn” chút đỉnh!!

Mùa này ăn rau xanh nhiều, nên dùng thêm tương là được, nhưng gạo lứt, muối mè vẫn phải chiếm ít nhất 80% đó nhe!
Đệ có ăn thêm rau xanh [1 bát canh mỗi ngày],ăn thêm bơ mè, tuơng hạt loãng,. giảm muối mè bớt lại! Ăn dặm thêm bột ngũ cốc, bột sắn dây,phỗ bí đỗ,…kết quả ăn “ngon” quá!!! Ăn uống tối ngày…ngũ ngày, ngũ đêm [tuy không nhiều giờ]…cơ thể trì trệ, có lên cân,…
Trong sách Y học thường thức trong gia đình có dạy…dùng mỗi ngày 1 muỗng cafê muối mè hoặc 2 muỗng, rắc lên cơm ăn…Còn thầy Tuệ Hãi dạy 1 chén cơm + 4 muỗng muối mè…Mỗi ngày ăn ba chén cơm thì là 12 muỗng…
Theo sư huynh thì phải làm sao? Ngay từ đầu đệ theo thầy Tuệ Hãi…ăn muối mè còn hơn thế nữa…kết quả cơ thể ốm nhom, lòi xương,…[dương hoá cơ thể “thần tốc”]…

Còn vụ ăn uống để cải mệnh này hình như tôi càng nói cậu càng hiểu sai be bét nên tốt nhất là dừng ở đây. Mà 7 năm thì cũng chỉ cải tạo rốt ráo thể chất là cùng (với điều kiện đừng hoang tuởng về cách thức áp dụng của mình
Ăn uống để cải mệnh…đệ mới biết gần đây….nhờ nghe băng giảng của thầy Tuệ Hãi….Thôi không bàn đến…

Nói thì nghe hơi vô lý nhưng lại là thực tế, có người trí nhớ kém bị người cho 1 cái bạt tai, sau đó thấy má rát bỏng, sưng phù nhưng vì không nhớ ra ai đánh mình (hay không nhớ vì sao mình bị nó đánh) nên không hiểu vì sao má mình thành ra thế nên lần sau gặp nhau lại bị nó tát nữa, lại có người trí nhớ rất tốt bị người "iu" dấu cho 1 bạt tai nên ngồi nghĩ ra cả đống lời biện hộ cho hành vi đó vì không muốn bỏ người ta. Kết luận của tôi là cả 2 kẻ trí nhớ kém và trí nhớ tốt đó đều có trí phán đoán thấp kém gần như nhau
Cái công án “thiền” này của huynh để đệ nghiên cứu xem coi có ‘tỏ ngộ’ không!!

Ăn 7 năm hay 70 năm cũng chả liên quan gì đến trí vô sư hết. Khi nào bắt đầu tự thấy mình tồi, đểu, bất lương, ngu xuẩn, kiêu ngạo, vô ơn... và mong muốn sửa đổi thì trí tuệ thật sự mới xuất hiện, cái này là vô thời hạn

Cũng rõ khổ!! Nếu không gặp người tốt…thì làm sao biết mình bất lương v.v…Mà sư huynh ơi…người tốt cũng “cần” phải có cái “bất lương” để….”cân bằng” âm dương chứ? Đệ đọc trong sách Kính vạn Hoa [hay cá Hồi gì đó] có câu chuyện…1 thằng Hippy theo ở chung vợ chồng ohsawa để học gì gì đó….Mà nó có học gì đâu, có phá phách thì có…bà Lima đòi đuổi nó, Giáo sư Ohsawa ngăn cản…Ống nói, nếu nó đi thì sẽ có thằng khác tới!!!…

Trái cây tác động lên thể chất 1 người thế nào, ăn vô là biết liền, hay cậu thử ăn 1 bữa rồi tự kết luận xem, 1 bữa trái cây thì không chết đâu mà sợ, an toàn hơn ăn đường hay kẹo nhiều.
Đệ có cái suy nghĩ này, nhờ huynh chỉ dẫn dùm…
-- Trái cây là loại chứa nhiều nước, nên làm Âm hoá cơ thể
-- Trái cây chứa nhiều đường, nhất là có 1 loại đường cực mạnh , cực Âm
-- Trái cây không có chứa nhiều các chất Glucid,protid,lipid…những thứ cần cho con người…nó chỉ chứa 1 số vita min lặt vặt….
-- Trái cây chỉ là 1 thứ ăn vào lõng bõng, làm no dạ dày, làm kém ăn,…
-- Đặc biệt ,trái cây thiếu chất khoáng nghiêm trọng!!
Tóm lại, trái cây xét ra chẳng cần thiết phải ăn…Những thứ trái cây có thì…trong rau củ,gạo,…đều có…
Ăn trái cây nhiều sẽ làm Âm hoá cơ thể 1 cách nhanh chóng và làm kém ăn những thứ khác cần thiết hơn.

Sư huynh ơi, đệ đã hiểu sơ sơ vì sao người ta bần thần mõi mệt…[Đệ đọc trong các bài giảng của thầy Aihara]
-- Sự mõi mệt là do máu bị dư axit
-- Sự mõi mệt cũng là do não thiếu Oxy
Tại sao máu bị dư axít? Là do ăn thức ăn Âm tính, là do ăn nhiều ngũ cốc [cơm gạo lứt, gạo trắng,đậu,bắp,…]…thầy Aihara nói …ngũ cốc là thức ăn tạo axit dương…Cách khắc phục là bớt ăn thức ăn Âm tính, ăn ngũ cốc tạo axit dương thì phaỉ ăn thêm vài thứ tạo kiềm âm [tức axit thì chọn kiềm, còn dưong thì chọn âm,…có trong sách Axit và Kiềm]…hoặc là nếu chỉ ăn ngũ cốc thì nên nhai thật kỹ , nhai kỹ sẽ làm axit của ngũ cốc thành kiềm…
não thiếu oxy thì khắc phục bằng cách tập thở sâu thêm lên…
--Thế là từ nay đệ đã nắm được một số chiêu của TD
-- Người ta dùng Muối, lửa, thời gian [nấu lâu],áp suất [cao]…để dương hoá món ăn
-- Người ta dùng cách nhai thật kỹ để Kiềm hoá tất cả món ăn [không biết có đúng với trái cây,cà măng giá nấm không nhỉ?]
-- Người ta dùng cách thở sâu để loại bỏ thán khí [Âm khí] trong cơ thể ra ngoài
Đệ nói có sai sót chỗ nào xin huynh sửa lại dùm….
BAS

QUOTE
Mùa này ăn rau xanh nhiều, nên dùng thêm tương là được, nhưng gạo lứt, muối mè vẫn phải chiếm ít nhất 80% đó nhe!
Đệ có ăn thêm rau xanh [1 bát canh mỗi ngày],ăn thêm bơ mè, tuơng hạt loãng,. giảm muối mè bớt lại! Ăn dặm thêm bột ngũ cốc, bột sắn dây,phỗ bí đỗ,…kết quả ăn “ngon” quá!!! Ăn uống tối ngày…ngũ ngày, ngũ đêm [tuy không nhiều giờ]…cơ thể trì trệ, có lên cân,…
Trong sách Y học thường thức trong gia đình có dạy…dùng mỗi ngày 1 muỗng cafê muối mè hoặc 2 muỗng, rắc lên cơm ăn…Còn thầy Tuệ Hãi dạy 1 chén cơm + 4 muỗng muối mè…Mỗi ngày ăn ba chén cơm thì là 12 muỗng…
Theo sư huynh thì phải làm sao? Ngay từ đầu đệ theo thầy Tuệ Hãi…ăn muối mè còn hơn thế nữa…kết quả cơ thể ốm nhom, lòi xương,…[dương hoá cơ thể “thần tốc”]…


Thích tình trạng nào hơn thì duy trì tình trạng ấy. Nếu trên đời chỉ có ăn với ngủ là nhất thì cứ thế phát huy, còn nếu muốn mình đủ thể lực và trí lực để thực hiện tất cả những gì mình muốn trừ việc ăn bậy thì chú ý cách ăn sao cho thể lực, trí lực đừng sa sút đi. Đã ăn gạo lứt muối mè dài ngày rồi thì ai cũng có khả năng quán thân ít nhiều cả, nó khỏe, nó ốm, nó nhanh nhẹn, nó trì trệ và vì sao xảy ra chuyện đó tự kết luận và rút kinh nghiệm, còn những ai cố tình lờ nó đi thì khỏi tính.

QUOTE
Cũng rõ khổ!! Nếu không gặp người tốt…thì làm sao biết mình bất lương v.v…Mà sư huynh ơi…người tốt cũng “cần” phải có cái “bất lương” để….”cân bằng” âm dương chứ? Đệ đọc trong sách Kính vạn Hoa [hay cá Hồi gì đó]có câu chuyện…1 thằng Hippy theo ở chung vợ chồng ohsawa để học gì gì đó….Mà nó có học gì đâu, có phá phách thì có…bà Lima đòi đuổi nó, Giáo sư Ohsawa ngăn cản…Ống nói, nếu nó đi thì sẽ có thằng khác tới!!!…


Đôi khi tự mình tốt lên, nghĩ lại mới thấy ngày xưa mình bất lương. Người khỏe việc gì đến tay cũng làm băng băng, thấy dễ dàng quá nên chả cần ai đền đáp gì ráo, còn người yếu quá hoặc trốn việc hoặc cố gồng mình lên để đạo đức giả, nếu làm rồi mà người ta không mang ơn thì phiền não, vì họ không có sức nên việc gì mà họ chịu hạ cố tấm thân vàng ngọc của họ mà làm là to tát lắm, thiên hạ phải nhớ ơn đời đời, thế gọi là 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no. Thân và tâm ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, cho nên những người trị bệnh bằng Thực dưỡng, khỏe lại rồi mà không nhận ra chân xác nguyên nhân bệnh tật của mình, khỏi vòng cong đuôi thì sớm muộn cũng bệnh lại, mà sẽ là cái kiểu bệnh số 7 không trị nổi.


QUOTE
Sư huynh ơi, đệ đã hiểu sơ sơ vì sao người ta bần thần mõi mệt…[Đệ đọc trong các bài giảng của thầy Aihara]-- Sự mõi mệt là do máu bị dư axit
-- Sự mõi mệt cũng là do não thiếu Oxy
Tại sao máu bị dư axít? Là do ăn thức ăn Âm tính, là do ăn nhiều ngũ cốc [cơm gạo lứt, gạo trắng,đậu,bắp,…]…thầy Aihara nói …ngũ cốc là thức ăn tạo axit dương…Cách khắc phục là bớt ăn thức ăn Âm tính, ăn ngũ cốc tạo axit dương thì phaỉ ăn thêm vài thứ tạo kiềm âm [tức axit thì chọn kiềm, còn dưong thì chọn âm,…có trong sách Axit và Kiềm]…hoặc là nếu chỉ ăn ngũ cốc thì nên nhai thật kỹ , nhai kỹ sẽ làm axit của ngũ cốc thành kiềm…
não thiếu oxy thì khắc phục bằng cách tập thở sâu thêm lên…
--Thế là từ nay đệ đã nắm được một số chiêu của TD
-- Người ta dùng Muối, lửa, thời gian [nấu lâu],áp suất [cao]…để dương hoá món ăn
-- Người ta dùng cách nhai thật kỹ để Kiềm hoá tất cả món ăn [không biết có đúng với trái cây,cà măng giá nấm không nhỉ?]
-- Người ta dùng cách thở sâu để loại bỏ thán khí [Âm kh] trong cơ thể ra ngoài
Đệ nói có sai sót chỗ nào xin huynh sửa lại dùm….


Thở cũng là 1 hoạt động kiềm hóa cơ thể, vì khí cacbonic theo hơi thở ra là axit. Nhưng nếu cơ thể quá âm thì sự oxi hóa xảy ra không triệt để nên thay vì tạo ra khí cacbonic nó lại tạo ra các axit hữu cơ khác như axit lăctic làm mỏi cơ, các axit béo dồn nén trong các khối u... Vì vậy, nên thận trọng khi sử dụng thực phẩm âm, dù là loại tạo kiềm đi chăng nữa. Nếu do cơ thể quá âm nên phổi bám đầy chất nhầy do axit béo tạo thành thì dù có hít sâu mấy vẫn như hít vào khoảng không, máu vẫn không tiếp xúc với dưỡng khí mới được. Âm dương quan trọng hơn axit và kiềm, nếu khéo áp dụng thì dù ăn gạo lứt ròng không có muối mè hay các thực phẩm tạo kiềm khác cũng chả dư axit được.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì khí cacbonic dương hơn oxi, gọi nó là âm khí vậy té ra cây cỏ vốn âm lại hút khí âm và thải khí dương ra hay sao, hoang đường. Nếu mỗi hơi thở con người lại được dương hóa lên, cộng thêm thức ăn dương tính chắc con người phải sống 1 triệu năm mới chịu chết quá.

Trái cây, cà, măng, giá, nấm là kiềm âm, nhai kỹ để kiềm hóa nó là 1 việc thừa. Hơn nữa chúng còn là những thực phẩm cực âm.
Diệu Minh
Nè, nhờ đâu mà trí phán đoán của cậu tăng trưởng nhanh như vậy? lành thay, khá khen.

Trái cây là loại chứa nhiều nước, nên làm Âm hoá cơ thể
-- Trái cây chứa nhiều đường, nhất là có 1 loại đường cực mạnh , cực Âm
-- Trái cây không có chứa nhiều các chất Glucid,protid,lipid…những thứ cần cho con người…nó chỉ chứa 1 số vita min lặt vặt….
-- Trái cây chỉ là 1 thứ ăn vào lõng bõng, làm no dạ dày, làm kém ăn,…
-- Đặc biệt ,trái cây thiếu chất khoáng nghiêm trọng!!
Tóm lại, trái cây xét ra chẳng cần thiết phải ăn…Những thứ trái cây có thì…trong rau củ,gạo,…đều có…
Ăn trái cây nhiều sẽ làm Âm hoá cơ thể 1 cách nhanh chóng và làm kém ăn những thứ khác cần thiết hơn.

Kiến thức rất tốt, sẽ đưa cái nhận định này vào phần có nên ăn hoa quả không...

Sư huynh ơi, đệ đã hiểu sơ sơ vì sao người ta bần thần mõi mệt…[Đệ đọc trong các bài giảng của thầy Aihara]
-- Sự mõi mệt là do máu bị dư axit
-- Sự mõi mệt cũng là do não thiếu Oxy
Tại sao máu bị dư axít? Là do ăn thức ăn Âm tính, là do ăn nhiều ngũ cốc [cơm gạo lứt, gạo trắng,đậu,bắp,…]…thầy Aihara nói …ngũ cốc là thức ăn tạo axit dương…Cách khắc phục là bớt ăn thức ăn Âm tính, ăn ngũ cốc tạo axit dương thì phaỉ ăn thêm vài thứ tạo kiềm âm [tức axit thì chọn kiềm, còn dưong thì chọn âm,…có trong sách Axit và Kiềm]…hoặc là nếu chỉ ăn ngũ cốc thì nên nhai thật kỹ , nhai kỹ sẽ làm axit của ngũ cốc thành kiềm…
não thiếu oxy thì khắc phục bằng cách tập thở sâu thêm lên…
--Thế là từ nay đệ đã nắm được một số chiêu của TD
-- Người ta dùng Muối, lửa, thời gian [nấu lâu],áp suất [cao]…để dương hoá món ăn
-- Người ta dùng cách nhai thật kỹ để Kiềm hoá tất cả món ăn [không biết có đúng với trái cây,cà măng giá nấm không nhỉ?]
-- Người ta dùng cách thở sâu để loại bỏ thán khí [Âm khí] trong cơ thể ra ngoài

Sẽ đưa những phần này cho công chúng biết đến.



Chúc vui.
huynhdoan2000
Thích tình trạng nào hơn thì duy trì tình trạng ấy. Nếu trên đời chỉ có ăn với ngủ là nhất thì cứ thế phát huy, còn nếu muốn mình đủ thể lực và trí lực để thực hiện tất cả những gì mình muốn trừ việc ăn bậy thì chú ý cách ăn sao cho thể lực, trí lực đừng sa sút đi.
Chào sư huynh...
Lúc trước [khoảng 1 tuần trước],đệ ăn thiên dương [nấu cơm ít nước, ăn muối mè nhiều 12mè+1muối ,ăn thêm mấy món TD cực dương,...nhai thật kỹ nên uống ít nước...đi tiểu 3 lần,đi cầu 1 lần]...sau này do quá ốm nên có hỏi và sư phụ cùng sư huynh "khải thị" vài chiêu...Đệ liền áp dụng ăn thiên Âm
-- nấu cơm nhiều nước [tăng thêm nửa lon nước so với trước đó,cơm hơi nhão]
--Ăn muối mè ít lại 14mè+1 muối,thay vào đó là ăn thêm tương,ăn thêm canh rau,bơ mè,uống nước hơi nhiều vì nhai hơi "ẩu" 1 tí...[đi tiểu 4 lần,đi cầu 1 lần]...
So với trước thì cơ thể "mát mẻ" hơn, ngủ ngày ngủ đêm nhiều hơn và..."lừ đừ" hơn...Trời đang nóng nực nên...ăn theo cách sau có lẽ "hiểu quả" hơn!!! mấy thằng bạn nói..."nắng muốn điên"!!!
Đã ăn gạo lứt muối mè dài ngày rồi thì ai cũng có khả năng quán thân ít nhiều cả, nó khỏe, nó ốm, nó nhanh nhẹn, nó trì trệ và vì sao xảy ra chuyện đó tự kết luận và rút kinh nghiệm, còn những ai cố tình lờ nó đi thì khỏi tính.
Huynh dạy chí phải...
Huynh biết không...Lúc trước đệ dạy đàn cho mấy thanh niên trẻ...Đệ thường la tụi nó
"sao mầy ngu quá vậy!! dễ ợt mà cũng không nhớ"
Bây giờ đệ mới "ngộ" ra rằng...cái mà ta cho là dễ thì lại là cái khó của người khác!!!Người biết đàn mấy chục năm nhìn bản nhạc so với thằng mới nhập môn thì...khác xa!!
Qua vài tháng "nhập môn" theo Ohsawa...đệ cũng "ngờ ngợ" được vài điều...Nhưng xét cho cùng thì...nếu không nhờ sư phụ và sư huynh giải đáp những vướng mắc,và nếu không "siêng năng" đọc sách TD thêm thì...chắc đệ mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng!!!Chắc khi xưa do gieo nhiều duyên lành nên nay đệ "mới" bị bệnh và "được" gặp pp Ohsawa,gặp trang web này, gặp sư phụ và sư huynh...
Đệ cũng mới vừa "ngộ" thêm 1 chơn lý
-- KHI ĂN THEO PP OHSAWA CHO CƠ THỂ QUÂN BÌNH, TA CÓ THỂ TUỲ Ý ĐIỀU CHỈNH CƠ THỂ THEO NHU CẦU, HIỆU QUẢ TỨC KHẮC QUA VÀI NGÀY
Hôm qua, do hết rau xà lách son, đệ nấu canh rau muống ăn 1 bát,...kết quả chiều đó cái bụng nó đau lạo xạo, đệ đi nằm nghỉ một lát thì hết...
Đệ suy nghĩ không biết có phải do cơ thể còn tống độc hay là do ăn một thứ quá âm [rau muống mọc dưới nước,phát triển nhanh,mình lại rỗng,...quá âm???]

BAS
Chính xác là rau muống rất âm, cho nên thường xào với tỏi hoặc luộc với muối. Còn nộm từ rau muống chẻ nhỏ hay canh rau muống nấu gừng thì ngay cả người khỏe cũng nên thận trọng khi dùng
Diệu Minh
Rau muống ăn được trong trường hợp chỉ ăn có 1, 2 gắp và sào với Tamari tỏi, còn nếu luộc ăn thì chấm misô lâu năm vắt chanh, còn nước rau thì bỏ vào vài giọt dấm mơ muối lâu năm.

Tóm lại, dầu là món ăn cực âm biết cách chế biến và biết cách "ăn ít" thì cũng chả sao, vô hại, rau muống rất âm nhưng vị của nó khá ngon, ở Hà Nội có loại rau muống sơ mới, ngon tới mức thầy Tâm Hạnh của tôi ở Nha Trang ra Hà Nội cứ hỏi thăm rau muống sơ mới, hoá ra thầy sành điệu ăn hơn cả trò... và tôi hiểu thế nên tôi mới đi mua rau muống sơ mới về đãi vợ con anh Hưng hôm tới Hà Nội, chỉ xào với chút muối hầm và tamari tỏi, mà Tâm - người có trình độ tu tới mức muốn suy nghĩ không suy nghĩ được nữa... hỏi chị xào rau với gì đấy?

Tất cả những thứ này tôi đều được tự động biết như có người vô hình chỉ đường... có lẽ chư thiên hộ độ...

Người Miến có món cà dài ngoẵng nấu với tôm, tôi nhìn thấy đó là món ăn quân bình: tôm rất dương và cà rất âm... tôi gắp ăn thử và thấy khá ngon. Họ ninh món này rất lâu tới mức nát cả nửa quả cà ra... cả to thế họ chỉ bổ làm đôi và ninh nhừ với tôm, ninh lâu trên bếp cũng là cho cà dương lên. Người Việt mình có món cà bung (nấu nhừ) cho lá tía tô (lá tía tô rất dương)...

Người Miền Nam còn có món cà tím dài nướng chấm nước mắm... hay chấm muối vừng... vị của cà khá ngon nhưng hơi ngưa ngứa và rất âm.
Có anh bạn kể: uống 1 cốc không sao, hai cốc thấy hơi có vấn đề và cốc thứ 3 thì xỉu... như vậy cần phải có liều lượng và lúc này bạn phải là thầy của chính bạn, tới chặng này không ai có khả năng làm thầy của bạn nữa, phân và nước tiểu nó là thầy của các bạn đấy.

Muốn trở nên sành điệu về Thực dưỡng chỉ có cách tư vấn và hướng dẫn thực hành và cùng nhau tìm ra kinh nghiệm... và rút kinh nghiệm từ những lần thất bại.

Hiện nay "nường" Hương (BAS) đang được Thượng đế trưng dụng để đi tư vấn cho bá tánh.

Có người thốt lên: làm sao chị lại phát hiện ra được nó mà "moi" nó lên? ừ mà tại sao sư phụ mình lại phát hiện ra được mình và moi mình lên nhỉ?

Ông Ngô Ánh Tuyết ấy, và ngài U Zin, khi chúng tôi gặp ngài, 4 người đi cũng nhưng ngài chỉ nhìn tôi và khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt ngài thì tôi thấy ngay - thấy một cách tức khắc tôi học đạo được với ngài - người không tâm, thầy tôi là người không tâm, tâm thầy có như không, tôi không cảm thấy gì khi ngài hiện diện tôi chỉ thấy tôi hiện diện trước ngài như là soi gương... minh sư Ohso bảo là khi gặp thầy, bạn sẽ thấy bạn hiện diện và không thấy thầy chỉ thấy có mình... và đó là tín hiệu tôi biết thầy đã đạt kinh nghiệm vô ngã một cách trọn vẹn.

Có người bảo với tôi là phải đem bỏ nường BAS này vào trường thiền vài lần để rèn luyện cái bản ngã của nường cho nó bớt cứng cỏi đi, cho nó mềm như tơ lụa... he he. Hoá ra chả phải có mình tôi thấy thế. Chúng ta cần rất nhiều thời gian và phương tiện thiện xảo để chuyển hoá những đống nghiệp lớn nhỏ...

Con bé này, tôi thấy mọi người nghe theo nó cứ răm rắp... nó gây được niềm tin vững chắc một cách khoa học cho mọi người vào con đường Thực dưỡng vì nó đã khéo léo đi theo con đường trung đạo không làm cho người ta và chính nó không bị rơi vào cực đoan. Thái độ sống như vậy là hợp với thiên ý.

Từ bỏ hai thái cực để thiết lập chánh kiến, đó là lời Phật dạy.







huynhdoan2000
Rau muống ăn được trong trường hợp chỉ ăn có 1, 2 gắp và sào với Tamari tỏi, còn nếu luộc ăn thì chấm misô lâu năm vắt chanh, còn nước rau thì bỏ vào vài giọt dấm mơ muối lâu năm
Chào sư phụ!!!
Sư phụ nói 1,2 gấp ...tức là có vài cọng rau hả?? Đệ tử nấu canh ăn ...nguyên cả nắm tay!!![Rau này rẽ tiền nhất!!]
Sư phụ ơi, bửa nay mới nghe nhắc đến chanh!!!Nó là thứ cực Âm mà???Ăn có "sao" không??Vắt chỉ vài giọt hay 1 phần tư trái?
Sư phụ dạy đệ tử làm dấm mơ muối nhé, cám ơn sư phụ trước!!
Hôm qua, đệ tử ra cửa hàng bán TD, mua 1 hủ Miso [25 ngàn]...Đệ tử có nhắc đến tên sư phụ ...bà bán TD trố mắt kinh ngạc [bả thì đâu có lên mạng lên miết gì!!!], bả nói...Mấy món TD bán ở đây là do cô Trâm làm đấy!!!
Chuyện có thật không?? Sư phụ ở tận miền Bắc, làm sao bán đồ ở miền nam được?Đệ tử sợ có kẻ "mạo danh" sư phụ [sư phụ bây giờ "lừng danh" dữ lắm rồi!!!], nhưng nếu quả thật là sư phụ có bán hàng trong Nam thì...đệ tử ủng hộ hết mình! Cái " mác" của hàng sư phụ là gì?Đệ tử ưu tiên mua trứoc!
Nói không phải "nịnh"...mấy món TD...sao mà "ngon" quá!! Phải tổ cho phép...1 hũ bơ mè...đệ tử lẹm vài ba cái là hết ráo!!!Còn đằng này...lấy muỗng cà phê múc ra 1 muỗng, để vào chén nhỏ,..vít ăn cà nhí cà nhí...
huynhdoan2000
Người khỏe việc gì đến tay cũng làm băng băng, thấy dễ dàng quá nên chả cần ai đền đáp gì ráo, còn người yếu quá hoặc trốn việc hoặc cố gồng mình lên để đạo đức giả, nếu làm rồi mà người ta không mang ơn thì phiền não, vì họ không có sức nên việc gì mà họ chịu hạ cố tấm thân vàng ngọc của họ mà làm là to tát lắm, thiên hạ phải nhớ ơn đời đời
Chào sư huynh...
Sư huynh nói "triết" nghe cũng chí lý!!Câu này là tự huynh "phát minh" ra hay là...có trong sách?
Thân và tâm ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, cho nên những người trị bệnh bằng Thực dưỡng, khỏe lại rồi mà không nhận ra chân xác nguyên nhân bệnh tật của mình, khỏi vòng cong đuôi thì sớm muộn cũng bệnh lại, mà sẽ là cái kiểu bệnh số 7 không trị nổi.
Hổm rày,đệ chỉ nghiên cứu đến cái Thân...còn Tâm là cái gì..."mênh mang" quá...coi bộ khó à!!Tuy nhiên, đã vào TD rồi thì...phải "trị" luôn cả Tâm...Sau này chắc còn nhờ sư phụ và sư huynh nhiều...Đệ ra chỉ tiêu cho mình là 7 năm...[Đệ nghĩ sau 7 năm, thân thể đã "thay đổi" hẵn thì...cái Tâm ít nhiều gì cũng..."thay đổi"...]
Tại sao đệ lại "chịu" 7 năm? Một phần là Nội Kinh nói, còn phần lớn là do sư huynh mới nói [đệ mới giựt mình!!!]
--Người nhịn ăn vài tuần,ăn pt7 triệt để...vài tháng...cái quả Thận bất quá chỉ "thay đổi" được tí ti!!!!Chỉ có máu là thay đổi thôi, sắc diện hồng hào chỉ lúc đó thôi!!!Chứ cái quả Thận muốn "rệu rã"...vẫn là rệu rã!!!
--Thì ra, 7 năm mới chính xác là thời gian..."lành bệnh" hoàn toàn!!!
Bây giờ đệ "hết" dám khoe khoang hiệu quả của TD!!!Đệ chỉ khuyên người ta là...nếu bệnh của bạn Đông y,Tây y trị không hết thì bạn "thử" theo Ohsawa xem sao!!
-- Đệ thấy bác vantrung post nhiều bệnh nhân hết những bệnh hiểm nghèo, kèm kinh nghiệm trị liệu riêng ...hay quá!!!Nhưng đệ dám chắc những người hết bệnh đó...ít người biết được...thời gian "thử thách" là 7 năm!!!
Nếu do cơ thể quá âm nên phổi bám đầy chất nhầy do axit béo tạo thành thì dù có hít sâu mấy vẫn như hít vào khoảng không, máu vẫn không tiếp xúc với dưỡng khí mới được.
Cha, câu này đệ mới học được do huynh nói đấy!!
Thế có bài thuốc nào..."đẩy" chất nhẩy này ra không? hay là...rốt cuộc cũng...chờ 7 năm??
Nếu tôi nhớ không nhầm thì khí cacbonic dương hơn oxi, gọi nó là âm khí vậy té ra cây cỏ vốn âm lại hút khí âm và thải khí dương ra hay sao, hoang đường. Nếu mỗi hơi thở con người lại được dương hóa lên, cộng thêm thức ăn dương tính chắc con người phải sống 1 triệu năm mới chịu chết quá.
cacbonic là dương hay oxi là dương...đệ chưa đủ trình độ phán đoán đâu...Nhưng đệ nghĩ...oxi là dương [là sức sống]...thiếu oxi là trái đất này không còn sự sống!!
Con người sống 1 triệu năm thì...chắc không có trên trái đất này, nhưng sống đến 84 ngàn tuổi thì có...Điều này trong kinh Di Lặc có nói đến...
minh sư Ohso bảo là khi gặp thầy, bạn sẽ thấy bạn hiện diện và không thấy thầy chỉ thấy có mình... và đó là tín hiệu tôi biết thầy đã đạt kinh nghiệm vô ngã một cách trọn vẹn.
Sư phụ nói hay quá!!! vái cho đệ gặp người thầy như thế!!Không biết đệ có duyên phần đó không??Cũng như thầy Tuệ Hãi giảng...người bệnh nào gặp mặt tiên sinh Ohsawa là...bệnh đã tiêu trừ hết phân nữa...và sẽ dứt bệnh sau đó!!
BAS

QUOTE
Hổm rày,đệ chỉ nghiên cứu đến cái Thân...còn Tâm là cái gì..."mênh mang" quá...coi bộ khó à!!Tuy nhiên, đã vào TD rồi thì...phải "trị" luôn cả Tâm...Sau này chắc còn nhờ sư phụ và sư huynh nhiều...Đệ ra chỉ tiêu cho mình là 7 năm...[Đệ nghĩ sau 7 năm, thân thể đã "thay đổi" hẵn thì...cái Tâm ít nhiều gì cũng..."thay đổi"...]Tại sao đệ lại "chịu" 7 năm? Một phần là Nội Kinh nói, còn phần lớn là do sư huynh mới nói [đệ mới giựt mình!!!]
--Người nhịn ăn vài tuần,ăn pt7 triệt để...vài tháng...cái quả Thận bất quá chỉ "thay đổi" được tí ti!!!!Chỉ có máu là thay đổi thôi, sắc diện hồng hào chỉ lúc đó thôi!!!Chứ cái quả Thận muốn "rệu rã"...vẫn là rệu rã!!!
--Thì ra, 7 năm mới chính xác là thời gian..."lành bệnh" hoàn toàn!!!
Bây giờ đệ "hết" dám khoe khoang hiệu quả của TD!!!Đệ chỉ khuyên người ta là...nếu bệnh của bạn Đông y,Tây y trị không hết thì bạn "thử" theo Ohsawa xem sao!!
-- Đệ thấy bác vantrung post nhiều bệnh nhân hết những bệnh hiểm nghèo, kèm kinh nghiệm trị liệu riêng ...hay quá!!!Nhưng đệ dám chắc những người hết bệnh đó...ít người biết được...thời gian "thử thách" là 7 năm!!!


Nếu so với giọng điệu và cách suy nghĩ của cậu lúc mới lên diễn đàn thì thấy thế giới quan, phương pháp luận của cậu đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ cậu có thể tự đọc sách, chiêm nghiệm các hiệu quả của lối sống Thực dưỡng trên bản thân và giúp đỡ người khác được rồi. Quả nhiên thân thay đổi sẽ làm tâm thay đổi, nhưng cũng có truờng hợp tâm không chịu thay đổi nên nó trì kéo không cho thân thay đổi, cả hai trường hợp này tôi đều đã thấy trong thực tế, những người ở trường hợp sau phải nói là khổ vô cùng, lúc nào cũng thường trực trong trạng thái bất toại nguyện, lúc mọi sự không như ý họ thì họ phiền não, lúc mọi sự như ý họ thì họ càng phiền não vì chả biết mình muốn gì nữa.

QUOTE
Nếu do cơ thể quá âm nên phổi bám đầy chất nhầy do axit béo tạo thành thì dù có hít sâu mấy vẫn như hít vào khoảng không, máu vẫn không tiếp xúc với dưỡng khí mới được.
Cha, câu này đệ mới học được do huynh nói đấy!!
Thế có bài thuốc nào..."đẩy" chất nhẩy này ra không? hay là...rốt cuộc cũng...chờ 7 năm??


Khẳng định lại là khí CO2 dương hơn O2, cho nên tiến trình thở âm hóa cơ thể, đồng thời kiềm hóa. Do đó giáo sư Ohsawa khi đến Châu Phi đã trị dễ dàng bệnh suyễn cho nhiều người da đen ở đó chỉ bằng việc khuyên họ ngưng dùng đường và uống ít nước để dương hóa cơ thể lên. Việc cơ thể từ chối tiếp nhận O2 là 1 nỗ lực của nó để dương hóa lên khi cơ thể trở nên quá âm do ăn uống sai lầm, cho nên trừ chất nhầy trong phổi theo Thực dưỡng rất dễ. Nên chú ý vì cậu vẫn chưa điêu luyện về âm dương và suy nghĩ quá nhị nguyên, âm và dương lúc nào cũng đi đôi với nhau như bóng với hình, không bao giờ tách rời, tiến trình dương hóa cần cho sự sống thì tiến trình âm hóa cũng vậy

Cô Trâm thân iu!

Quăng nường Hương vào trường Thiền vài lần thì nường sẽ còn còn "rắn" hơn bây giờ đấy. Kiểu người của nường khác với cô nên khó cắt nghĩa cho cô kiểu cái chuyện này lắm, không tin thì cô quăng thử xem. whistling.gif Một khóa tu tích cực có thể làm người ta thay đổi nhiều, nhưng chưa chắc đã là thay đổi theo kiểu mà người khác mong đợi. Mềm mỏng nhưng kiên quyết như cô Oanh thì thật tuyệt, nhưng đó là phong thái riêng của cô ấy. Còn nường Hương thì toàn gặp những người nhân danh tính mềm mỏng đáng tung hô của phụ nữ để ép nường thành 1 kẻ nhu nhược và phục tùng theo những ý muốn chủ quan thay đổi như chong chóng của họ, mềm mỏng chỉ tổ mất thì giờ vô ích.
huynhdoan2000
Bây giờ cậu có thể tự đọc sách, chiêm nghiệm các hiệu quả của lối sống Thực dưỡng trên bản thân và giúp đỡ người khác được rồi
Chào sư huynh...
Đọc sách thì được, tự chiêm nghiệm các hiệu quả của lối sống TD thì được,...giúp người khác thì...đệ chưa đủ trình độ đâu!!!Nhưng đệ sẽ chỉ cho họ trang web này, để họ vào xem và gặp các bậc "tiền bối"!!!Đệ càng đọc sách TD thì càng thấy mình "ngu" thêm ra!!Những suy nghĩ của mình...qua thời gian thì thấy "không như mình nghĩ"...Lúc mới bắt đầu ăn TD...đệ nghĩ là ...cố gắng "chịu hành xác" 49 ngày...chắc chắn bệnh sẽ "hết" hoặc "gần hết"!!!Đến nay...hơn 2 tháng [60 ngày]...bệnh có giảm đấy, nhưng nói hết hoặc gần hết bệnh thì..."còn xa vời" lắm!!!bệnh tạm thời "ngưng" phát triển và "núp" đâu đó trong người!!bản thân mình phải tự rèn luyện,phán đoán từng ngày...hôm nay ăn gì,uống gì v.v...để "cân bằng" cơ thể...và liên tục 7 năm...mới gọi là "hết bệnh"!! Tổ Ohsawa ăn gạo lứt muối mè 50 năm...làm gương cho hậu thế đấy!
Mà cũng thích thú thật!!!Bắt chước ông Thần Nông xưa, chuyên môn kiếm cây này lá kia, nếm thử, ăn thử coi ...ra sao? trị được bệnh gì??
........................................................................
Đệ hỏi huynh về cái hàm răng của người ăn TD...
--Số là hiện tại, đệ có 1 cái răng bị "mẻ" [từ khi ăn TD đến nay]...không phải là do gạo lứt muối mè ...thiếu calxi chứ?Mấy cái răng còn lại...ăn "tăng cường" thêm thứ gì để..."bổ" răng??
--Ăn cơm gạo lứt xong, có cần súc miệng liền không? [Súc bằng muối hoặc bột chà răng] Chứ đệ từ sáng đến chiều ăn cơm...năm sáu lần! Chỉ súc miệng có buổi tối và buổi sáng sớm...
Sư huynh ơi, đệ mới cân thử...được 48k [lên hai ba kí]...Truớc đó chỉ có hơn 45kí...mà nhìn vào thì vẫn thấy xương sườn lòi ra ...Đệ có đọc trong [hình như] Kính Vạn Hoa...có trường hợp y như vậy...cân thì nặng nhưng cơ thể vẫn thấy ốm!!!Chắc nặng thịt???
Đệ hết lo âu về cái vụ ốm o gầy mòn rồi...Trái lại, bây giờ đệ sợ...ăn không khéo [thiên Âm nhiều quá]...sẽ làm "béo phì" mất!!!!béo phì tức là...mang cái bụng Âm [bụng bự]...cũng là mang "cái xui rủi" [vì Âm là xui rủi,là bệnh hoạn,là chết chóc, là lạnh lẽo,...]...Chỉ có những người "cực Dương" mới...chịu nổi cái bụng bự này....Thôi rồi, đệ tào lao quá rồi!!!Xin lỗi các bác....
Quả nhiên thân thay đổi sẽ làm tâm thay đổi, nhưng cũng có truờng hợp tâm không chịu thay đổi nên nó trì kéo không cho thân thay đổi, cả hai trường hợp này tôi đều đã thấy trong thực tế, những người ở trường hợp sau phải nói là khổ vô cùng, lúc nào cũng thường trực trong trạng thái bất toại nguyện, lúc mọi sự không như ý họ thì họ phiền não, lúc mọi sự như ý họ thì họ càng phiền não vì chả biết mình muốn gì nữa.

Có câu "Giang sơn dễ đổi,bản tánh khó dời"...Thân thể có thể đổi,Tâm thể khó lay chuyển...Sư huynh ơi..."Ohsawa hoá hữu duyên nhân"!!!
mấy bữa trước đệ đi đám cưới, thấy đệ ăn gạo lứt đem theo, một ông cũng đi đám cưới đó cho biết...Ông ta cũng được 1 người bà con chỉ cho pp ăn gạo lứt muối mè...ông ta mua vài kí gạo lứt,làm 1 hũ muối mè,nhai 150 lần 1 muỗng cơm theo sự chỉ dẫn....và...rồi ổng nói đựoc vài bữa thì ổng ngưng ăn và quăng luôn hũ muối mè..." lo đi ruộng, ở không đâu mà nhai"!!!
Quả thật, pp ohsawa không phải dễ theo!! Ngay cả sư sãi trong chùa cũng...ăn không nổi!!!Đệ thì không dám quả quyết mình sẽ "theo suốt"...Nhưng đệ sẽ cố gắng!!!Mà sư huynh ơi...mấy món TD đệ mua...ngon quá...Thế là có cơ sở để theo ohsawa rồi đó!!!Ăn mà thấy ngon thì làm sao bỏ qua?Sư huynh oi, mấy món TD đó có phải do tiên sinh ohsawa "sáng chế" ra không?Hay là do người sau phát minh?
Nên chú ý vì cậu vẫn chưa điêu luyện về âm dương và suy nghĩ quá nhị nguyên, âm và dương lúc nào cũng đi đôi với nhau như bóng với hình, không bao giờ tách rời, tiến trình dương hóa cần cho sự sống thì tiến trình âm hóa cũng vậy
cái này thì đệ chịu thôi!!Đệ đang mày mò...
Đệ nói cái này huynh xem coi có đúng không và sửa dùm
--Do đệ ăn theo pt6..tức cơm gạo lứt muối mè có "thêm" mấy món Dương...không thể nào "hết" bệnh???Vì đệ ăn..."mất quân bình"??lại chưa đủ trí phán đoán suy xét...Thời gian chữa trị lâu lắc,...điều chỉnh tối ngày...Chỉ được cái là "dễ" ăn...
--Trái lại, người ăn thuần gạo lứt muối mè [pt7]....trước sau gì cũng hết bệnh...do ăn quân bình!!Bởi vậy tiên sinh Ohsawa bảo ăn cách ăn số 7 là khôn ngoan nhất!!Giờ đệ mới thấm thía!!
Diệu Minh
Mọi vật đều có thuỷ có chung, mọi vật mọi người đều biến dịch, không ngừng biến dịch.

Chanh là a xít nhưng với hệ thống tiêu hoá thì lại tạo kiềm cho nên bên môn Yoga họ mới hay uống nước chanh pha chút muối để vệ sinh cái dạ dày cho nó sạch. Cho nên để lâu nó sẽ thành dương! Âm biến thành dương nhờ thời gian, cần phải nhớ bài đã học nhé. Quả mơ cũng không nẳm ngoài nguyên tắc này, và khi muối mơi tất yếu nó sẽ tiết ra nước và ngày phơi đêm ngâm, sau vài nắng nước mơ còn lại một ít thì cất riêng chỗ nước đó thành dấm mơ muối, còn quả mơ thì phơi se khô cất đi sau 3 năm mang ra dùng., nước cũng để 3 năm mới dùng...
http://thucduong.vn/forums/index.php?showtopic=48

Nếu vắt chanh thì vắt 1/4 trái ấy chứ phải chua chua thì mới dễ tiết nước miếng!

Thân thể cần tới 5 vị: ngọt, đắng, cay, mặn, chua, để vào năm tạng: tâm can tỳ phế thận... cho nên bát phở mới hấp dẫn tới vậy và nắm được bí pháp này rồi thì khỏi phải lúc thì ăn cực nhiều thịt, rồi chạy đi tìm mướp đắng và trà đắng ngắt đắng ngơ mà uống... toàn là thứ thái quá, ăn rõ "ngon" vào, và ăn ngon hại tim, Ohsawa bảo những người sành ăn toàn mắc bệnh tim, phải rồi giầu cảm xúc quá hại tim là phải: vui quá hại tim... mà ăn ngon thì sướng khoái cũng hại tim... cho nên rủ nhau đi uống trà đắng, rỉ tai nhau đi uống trà khổ qua, thấy âm dương là thấy toàn bộ bức tranh sinh động của cõi Ta Bà này như là nhìn vào lòng bàn tay mình vậy. Thấy toàn xã hội một lúc luôn, không muốn cũng phải thấy phải biết tại sao... tự động nhìn ra được cả một xã hội và xu hướng toàn cầu hoá của cái cõi giới u u minh minh có đẳng cấp này...

BAS nó cũng tìm ra cái chất liệu nấu món phở này, nên mới đặt tên là Phở Ohsawa, là ở cái chỗ bí nhiệm của đời sống đã được khám phá, là vậy.


Nếu có tiền thì khi nào Lan có thuốc đánh răng dentie của Nhật thì tới mua để biết thế nào là bộ lợi khoẻ như....? bác sĩ răng nhìn bộ lợi của tớ cứ tấm tắc khen là ở tuổi này (gần 50 tuổi) mà có bộ lợi khoẻ hồng hào quá... lúc đó tới mới nhớ ơn dentie đánh răng một cách kính cẩn và sâu sắc làm sao... chà... mình có bao thứ để tri ân hàng ngày...

Có một thứ siêu "hút" chất nhầy là trà củ sen đặc sản của ngành Thực dưỡng, dễ dàng mà.

Có một vài món ở chỗ Lan và Nhi là của tớ làm gửi vào đó, như:

- Chỗ Lan: gia vị Diệu Minh, trà Bancha, ca la thầu, gia vị phở, Phở Ohsawa, Bún trà, sách, tekka, tía tô rắc cơm, muối tre. Chỗ Lan và Nhi còn có hàng của bác Hưng gửi về gồm những sản phẩm Thực dưỡng của các nước như trà Mu, trà rễ Bồ Công Anh, cà phê Đức, nồi inox,... nước dấm mơ muối.
- Chỗ Nhi: Phở Ohsawa, bún trà, Mơ muối, gia vị Diệu Minh, tekka, tía tô rắc cơm, sách.
- Vài chỗ nữa lấy Phở trà... Phở trà hiện đắc địa nhất... ai cũng thích.

Hơn 2 tháng nay chưa có Phở trà (Phở Ohsawa) vì mưa phùn miền bắc vào mùa xuân, vài bữa nữa tới Lan mà mua Phở trà về ăn thử xem sao. Có gì hay dở góp ý để còn rút kinh nghiệm....

Đây hổng dám nhận làm sư phụ của ai đâu, chỉ thích làm đệ tử suốt đời thôi, vì em còn bé lắm... hãy còn cần phải vô trường thiền để thầy em dạy dỗ em tiếp tục....để em nên người tử tế có cái tâm mềm như bún sợi loại nhỏ nhất... bé Ngọc (17 tuổi) nó thường ăn hiếp mẹ và nó cực kỳ khoái trí với cái trò ăn hiếp thành thói quen này... nó rất chi là cửa quyền và thích quyền hành... yêu chiều mà, chiều nhiều hoá ra tâm mình ai ăn hiếp cũng cảm thấy an ổn và còn đối phương thì thành ra tâm cứ cứng đơ đơ hay "giật đùng đùng" ghê quá...

Niệm Ân Đức Phật thật là kỳ diệu...
Chúc vui tinh tấn.
Diệu Minh
Ăn số 7 là khôn ngoan nhất là sao?
Là vì tâm không còn phải lo lắng suy nghĩ, chỉ một mực tin tưởng và nhai nhai... như thế bằng thiền định và thiền định có công năng chữa lành tối ưu... khi có đức tin bằng một hạt cải chỉ núi núi sẽ dời đi, người ăn số 7 mà lo nghĩ lung tung và người nhà nói ra nó vô và không vững vàng tin tưởng thì cũng chả mau khỏi bệnh tí nào...có thể thân khỏi bệnh đi một chút thì tâm lại nghĩ lan man lung tung ra đủ thứ chuyện, cho nên có điều kiện thì hãy nên tới nhóm gạo lứt Bình Dương hay tới nhà Bà Lý hay nay mai ra Bãi Giữa mà dưỡng bệnh mau khỏi lắm, vì nó có không gian và môi trường lành mạnh trợ duyên đắc lực cho người thực hành Thực dưỡng.

Hà bảo cháu ăn ở nhà không thấy ngon ăn mà sao tới nhà cô ăn gì cũng thấy ngon...

Đứa nào nó cùng làm việc với tôi đều béo khoẻ tươi tắn và mặt mũi rạng rỡ hẳn ra....nếu là đàn ông èo uột thì cũng thành ra cường tráng... đàn bà ra đàn bà: hóa ra cái Pháp ăn uống của Ohsawa này có ích thật là nhiều nhiều...

BAS
Hi hi hi!

Lúc chưa biết cái quái gì về Thực dưỡng, thân mình còn lo chưa xong thì rõ ham giúp người, lúc nào cũng nói chuyện giúp người. Đến lúc nhận ra bản thân mình lo chưa xong thì cứ nghe bảo đi giúp người đi là co cẳng chạy. Té ra trước kia ít phước quá nên cứ tìm cách "vơ vào" thêm ít phước nữa cho dễ sống chăng?

Không thể có chuyện mẻ răng vì ăn Thực dưỡng được, có thể cái răng đó của cậu nó bị giòn từ trước. Giòn xương là bệnh của người có tuổi, vậy chắc là lớn tuổi hơn tôi rồi. Muốn cải thiện thì chọn những thực phẩm giàu vitamin K, hỗ trợ chuyển hóa canxi, tốt nhất là tương sổi Nhật, natto, có hướng dẫn làm bên thực phẩm và nấu ăn. Làm natto xong để vô tủ lạnh, mỗi ngày lấy ra 1 thìa nhỏ trộn với vài giọt tương lâu năm rồi ăn.

Ăn uống Thực dưỡng dương hóa cơ thể nên chân răng sẽ rút chặt lại, lợi cũng khỏe lên. Dùng kem đánh răng có dentie như cô Trâm mách cũng tốt. Khi ăn xong chỉ cần ngụm nước nhỏ vừa tráng miệng vừa uống luôn, một ngày đánh răng 2 lần vào buổi sáng và tối là đủ, nếu sức khỏe đã phục hồi, buổi sáng dậy không có rêu lưỡi và cợn bẩn bám trên răng thì buổi sáng súc miệng bằng nước trà ban cha là xong, khỏi đánh răng, còn buổi tối nên đánh thường xuyên

Những người trong to béo mà lại nhẹ cân là rất âm vì cơ thể họ bị tích nước khắp nơi, những người này mà ăn Thực dưỡng là dễ hoảng loạn vì cơ thể nó khởi sự tháo nước ra, đôi khi trong 1 tuần mà sụt hơn chục kí hoặc hơn nữa, mất toàn là nước là họ lại cứ túm tay tôi đòi đền chỗ thịt bị mất cho họ chứ, đúng là gian thương.

Các chế độ khác đâu phải dễ ăn, mà là tâm trí còn phân tán nó cần đối tượng để chạy theo nên sự phức tạp hóa vấn đề có thể làm người ta đỡ ức chế trong lúc tự cấm đoán mình. Nhưng đấy vẫn chỉ là 1 kiểu không chịu nhìn thẳng vào sự thật, lâu dài cũng như cái lò xo bị nén hết cỡ nó bật ngược, lúc đó sẽ lao vào cực kia như cái xe mất phanh vậy. Nếu thấy bứt rứt, buồn chán quá khi ăn quân bình, có thể nhai kĩ hơn nữa, hoặc thi thoảng nhai gạo lứt rang, nhai kĩ sẽ tạo ra sự an thần, sau 1 thời gian tâm sẽ yên tĩnh lại.

Người ta giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Không phải là vì giúp người khác sẽ được phước đâu, mà là việc đặt mình vào những hoàn cảnh khác nhau và khó khăn để thử suy nghĩ nó sẽ làm tăng truởng trí phán đoán. Khi nào còn muốn giúp người khác để được phước thì còn khốn khổ, tôi đã từng gặp những người rất nhiều phước báo mà không nhận được 1 tý gì, hoàn toàn chỉ vì thái độ sống sai lầm.

Dù sao, không nên suy diễn về âm dương mà chỉ nên ứng dụng nó, gặp chuyện gì cũng thử cố gắng lôi âm dương ra cắt nghĩa, chứ đừng từ âm dương mà tự nghĩ ra chuyện cho bận đầu. Nếu có nhu cầu bận đầu, bận tay chân mà chưa muốn đi tư vấn cho người ta thì cậu scan giùm tôi quyển hoàng đế nội kinh rồi đưa lên diễn đàn đi, hay có thời gian đánh máy càng tốt. Đuợc như thế tôi sẽ biết ơn vô cùng, vì các kiến thức âm dương, ngũ hành của tôi vẫn còn khiếm khuyết cần đọc thêm tài liệu bổ túc. Miệng của bệnh nhân thật không thể tin được, dạo này tôi toàn phải tự đoán xem họ bị bệnh gì để tư vấn, không tự bổ túc kiến thức cho mình là không xong. stupid.gif
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.