Mạnh khoẻ, Điều hổ trợ cần thiết cho tâm linh |
Mạnh khoẻ, Điều hổ trợ cần thiết cho tâm linh |
May 21 2009, 06:32 PM
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 591 Gia nhập vào: 22-March 09 Thành viên thứ.: 2,444 |
Khi bệnh hoạn từ giã bạn, thì Mạnh Khoẻ xuất hiện mà không cần phải mời gọi ; đây là sự tương quan mật thiết trong quan niệm về tương đối của con người; Mạnh khoẻ là ước mơ của những người có bệnh hoạn; Vì nó mà biết bao học thuyết ra đời, các bệnh viện cũng vì nó mà mọc lên như nấm; nó nằm trong những chương trình chiến lược vi mô cả vĩ mô của nền Y học đương đại khổng lồ mà nhân loại đang được phục vụ; Xem ra để được có nó không là điều đơn giản...
Chẳng có ai nói : Lục fủ ngũ tạng của tôi đều mạnh khoẻ cả, chỉ trừ xương chân tôi bị ung thư thôi -> Chỉ cần 1 tế bào trong cơ thể bạn là ác tính; thì tất cả tế bào còn lại sẽ không mạnh khoẻ Như vậy MẠNH KHOẺ là gì ? một mưu cầu gần gủi, nhưng lại rất ... bao la |
|
|
Apr 8 2010, 01:05 PM
Bài viết
#2
|
|
Member Nhóm: Members Bài viết: 22 Gia nhập vào: 22-December 07 Từ: saigon Thành viên thứ.: 172 |
"Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương" Bác VL thân mến! Vậy là con đã tìm được thêm 1 người thương trong cuộc đời của mình. Bác đã là người thương của con (Con chắc là đã hơi đường đột rồi phải không, bác VL?). Con đã 26 tuổi. Cũng không phải là trẻ nữa rồi. Nhưng con vẫn đang loay hoay trên những nẻo đường mê và đầy bụi đỏ. Con vẫn đang tìm cho một hướng đi. Vẫn đang băn khoăn thế nào là "chánh mạng"? Con vẫn đang trăn trở "Ta sẽ làm gì đời ta?" Con đang ăn gạo lứt muối mè. Tất nhiên cũng có những lúc con ăn mà đánh mất hơi thở của mình. Con ăn mà vẫn tư duy, đánh giá, so sánh... Con ngồi ăn nhưng tư duy đã làm cho con bay lên rất cao, rất xa. Xa rời hiện thực của đời sống. Con không ăn theo số 7. Con ăn kèm theo một ít rau luộc, một ít rong biển, một ít miso. Trời nóng thì con cũng ăn một ít trái cây chấm muối. Có khi con cũng nhịn ăn chiều. Có khi con ăn ngày chỉ 1 bữa. Nhưng đã có đôi lần con đã cảm nhận được vị ngọt của gạo lứt, vị thơm của tương. Con để ý thấy rằng những lúc con ăn mà con có mặt tại bàn ăn. Có mặt thật sự. Thân và tâm. Có đọc lời quán nguyện trước khi ăn. Đọc hết lòng hết dạ. Những thời khắc đó đối với con chính là chân hạnh phúc. Cũng đã đôi lần con được tham gia những bữa tiệc. Ăn uống phủ phê. Cười nói, náo nhiệt. Con thấy rất mệt mỏi..... Bác VL thân mến! Con không phải đến với gạo lứt muối mè vì bệnh tật. (điều này cũng không chắc lắm, từ ngày con ăn chay đến nay thì con chưa uống viên thuốc Tây cũng như là chưa đến bệnh viện để kiểm tra lần nào cả). Bác VL thân mến! Con đến với thực dưỡng có lẽ vì nhờ phước đức của tổ tiên ông bà. Con có thói quen nhìn sâu vào lòng sự vật, sự việc. Ai thì cũng có thể có thói quen đó. Nhưng đa số chỉ nhìn bằng tư duy, bằng trí năng. Con có may mắn và có phước đức ông bà nên đã được dạy về "nhìn sâu theo bốn lãnh vực" và tập thở bằng bụng dưới. Con vẫn đang học hỏi. Con vẫn đang tập ăn và không quên tập thở. Con vẫn đang tiếp tục dừng lại và nhìn sâu. Và con thấy niềm biết ơn dâng tràn khi con được gặp bác và cô Trâm và nhiều những bác, những cô, những anh, những chị khác nữa.... Có thể chúng ta đã gặp nhau từ muôn vạn kiếp, rồi phải không bác VL? Ước mong con mãi được lắng nghe những lời chỉ dạy đầy tình thương và hiểu biết của bác trong hôm nay và những mai sau! Thân ái! Con của bác. (Và con sẽ mãi thầm gọi như thế). Áo Trắng. Tâm Từ mở ra. Khổ Đau khép lại. |
|
|
Apr 8 2010, 08:22 PM
Bài viết
#3
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,316 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
"Đói lòng ăn nửa trái sim Uống lưng bát nước đi tìm người thương" Bác VL thân mến! Vậy là con đã tìm được thêm 1 người thương trong cuộc đời của mình. Bác đã là người thương của con (Con chắc là đã hơi đường đột rồi phải không, bác VL?). Con đã 26 tuổi. Cũng không phải là trẻ nữa rồi. Nhưng con vẫn đang loay hoay trên những nẻo đường mê và đầy bụi đỏ. Con vẫn đang tìm cho một hướng đi. Vẫn đang băn khoăn thế nào là "chánh mạng"? Con vẫn đang trăn trở "Ta sẽ làm gì đời ta?" Con đang ăn gạo lứt muối mè. Tất nhiên cũng có những lúc con ăn mà đánh mất hơi thở của mình. Con ăn mà vẫn tư duy, đánh giá, so sánh... Con ngồi ăn nhưng tư duy đã làm cho con bay lên rất cao, rất xa. Xa rời hiện thực của đời sống. Con không ăn theo số 7. Con ăn kèm theo một ít rau luộc, một ít rong biển, một ít miso. Trời nóng thì con cũng ăn một ít trái cây chấm muối. Có khi con cũng nhịn ăn chiều. Có khi con ăn ngày chỉ 1 bữa. Nhưng đã có đôi lần con đã cảm nhận được vị ngọt của gạo lứt, vị thơm của tương. Con để ý thấy rằng những lúc con ăn mà con có mặt tại bàn ăn. Có mặt thật sự. Thân và tâm. Có đọc lời quán nguyện trước khi ăn. Đọc hết lòng hết dạ. Những thời khắc đó đối với con chính là chân hạnh phúc. Cũng đã đôi lần con được tham gia những bữa tiệc. Ăn uống phủ phê. Cười nói, náo nhiệt. Con thấy rất mệt mỏi..... Bác VL thân mến! Con không phải đến với gạo lứt muối mè vì bệnh tật. (điều này cũng không chắc lắm, từ ngày con ăn chay đến nay thì con chưa uống viên thuốc Tây cũng như là chưa đến bệnh viện để kiểm tra lần nào cả). Bác VL thân mến! Con đến với thực dưỡng có lẽ vì nhờ phước đức của tổ tiên ông bà. Con có thói quen nhìn sâu vào lòng sự vật, sự việc. Ai thì cũng có thể có thói quen đó. Nhưng đa số chỉ nhìn bằng tư duy, bằng trí năng. Con có may mắn và có phước đức ông bà nên đã được dạy về "nhìn sâu theo bốn lãnh vực" và tập thở bằng bụng dưới. Con vẫn đang học hỏi. Con vẫn đang tập ăn và không quên tập thở. Con vẫn đang tiếp tục dừng lại và nhìn sâu. Và con thấy niềm biết ơn dâng tràn khi con được gặp bác và cô Trâm và nhiều những bác, những cô, những anh, những chị khác nữa.... Có thể chúng ta đã gặp nhau từ muôn vạn kiếp, rồi phải không bác VL? Ước mong con mãi được lắng nghe những lời chỉ dạy đầy tình thương và hiểu biết của bác trong hôm nay và những mai sau! Thân ái! Con của bác. (Và con sẽ mãi thầm gọi như thế). Áo Trắng. Tâm Từ mở ra. Khổ Đau khép lại. Hai bác cháu đều viết văn hay, chữ tốt... Nếu trong một căn phòng có tới 100 cái đàn.... có dây, và khi một người gẩy lên trên một cây đàn... thì những cái đàn kia cũng tự động ngân lên ... gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi lòng mình mở ra với bao la nhờ ăn những thức ăn thiên nhiên... thì cung đàn vũ trụ trút xuống và cùng ngân nga khúc ca trìu mến, NÓ là "của ai"???? chả có ai cả ...chỉ là như thế, gieo nhân nào thì gặt quả nhân nấy. Mỗi khi có gì hay trong đời, cha tôi thường gọi bảo cho tôi biết: Trâm ơi, có bác Diệu Hạnh nấu ăn giỏi từ Miền Nam ra Hà Nội này, và cha tôi đi xe đạp hàng chục km từ nhà tới trường nơi tôi giảng dạy để bảo cho tôi biết điều đó: ngày đó Hà Nội chưa có điện thoại, muốn liên hệ với nhau chỉ có đi xe đạp... để "báo tin"... trước đó mấy năm cha tôi cũng bảo cho tôi biết về một người thầy tâm linh... nghĩa là có gì hay cha tôi đều kêu tôi... cùng là hai chị em ruột, sao có gì hay cha tôi không kêu cậu em tôi một tiếng? Chỉ có thể giải thích bằng nghiệp riêng: chúng ta có nghiệp chung và nghiệp riêng, cùng là chị em ruột mà mỗi người một tính một nết.... và những người khác cũng thế... Tôi xung khắc với cha tôi rất nhiều nhưng tôi cũng biết ơn người mãi mãi... nhờ có cha mà tôi mới lần mò tới chân lý... cho nên... vì thế mà thành ra "cha và con" thật là duyên sâu nặng... Từ ngày cha tôi khuất núi: làm gì tôi cũng hồi hướng phước cho cha... nếu cha tôi đã tới nơi nhàn cảnh thì cha tôi lại càng an vui hơn thêm...cho nên chúng ta luôn luôn vẫn có thể tốt lên từng ngày và trở nên tử tế hơn khi chúng ta có tình thân thực sự với tất cả chúng sinh trong vũ trụ, và tôi nhớ tới những người đã khuất của dòng họ mình và những người khác nữa... Cuộc sống thật là kỳ diệu... cầu mong mọi người đều được hạnh phúc an vui sau khi người thân của mình đã ra đi... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 27th September 2024 - 01:26 AM |