![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
Sakurazawa Nyoichi
LỊCH SỬ TRUNG QUỐC 4000 NĂM XÉT THEO VÔ SONG NGUYÊN LÝ P.U 1973 Nhà xuất bản Anh Minh 8 Lê Lai - BP, 27 Đà Nẵng -------------------- The last |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
CHƯƠNG V CÓ DƯƠNG THÌ CÓ ÂM DƯƠNG CỦA TẦN, ÂM CỦA HÁN Kế sau nhà Tần cực Dương phát xuất từ miền Tây có Cao tổ nhà Hán cực Âm ở miền bình nguyên hải ngạn phía Đông nhảy ra lãnh đạo thiên hạ. Thế là cực Dương sinh ra Âm. Trong khi Tần Thuỷ Hoàng áp dụng học thuyết của Hàn Phi thì Hán Cao tổ thái dụng mưu mô của Hán Tín đã nổi danh là người chui dưới háng của kẻ hung bạo cố ý gây gổ với ông ta, Sau Hán Cao Tổ, các vương giả đua nhau sinh hoạt theo lối kiệm ước, chất tố dân trị, quốc phú, thuế xâu được giảm xuống, hình, hình phạt nhẹ. Thời đại ấy gọi là thời đại “Pháp Tam Chương” (chỉ có sát nhân, thương nhân, đạo kiếp mới làm tội). Vì thế nhân dân duyệt phục, quốc cảnh mở mang phồn thịnh. Đến thời Vũ Đế (đệ ngũ đại) đi viễn chinh, quốc thổ mở mang so với đời nhà Tần càng rộng thêm nhiều nữa Quốc thổ mở rộng, thanh bình thạnh trị, xứ sở trở nên Âm, nền học vấn mở mang; đấy là thời xuống dốc. Thời Vũ Đế là thời cực thịnh của Đế nghiệp Hán. Nhà Hán chỉ tồn tại được 100 năm rồi tàn tạ. Tân thời đại nối Hán, nhưng chỉ vài chục năm rồi suy vong. Hán Vũ Đế kế nghiệp thành ra Hậu Hán. Hán Vũ Đế, Minh Đế, Chương Đế đều là thời thiện chính kiến cho Hậu Hán thái bình. Phật giáo du nhập vào Trung Quốc chính trong thời kỳ Hán Vũ Đế. Trong thời Hậu Hán đã phát minh ra giấy dùng viết chữ. Cuộc giao thông với các xứ sở La- Mã, Á rập, Ba tư bắt đầu từ đây. Nhưng chỉ trong vòng 200 năm thì Hậu Hán suy vong. Chỗ tối hậu của một quốc gia hay triều đại nào như tuồng cố định trước. Thời chiến quốc từ đây mở mang Rồi đến thời Tam quốc ( 65 năm hơn) và Lương-Tần (80 năm) . Sau đó chiến tranh kéodài 150 năm giữa Nam và Bắc triều. Từ đây các ngoại tộc phía Bắc và phía Tây đã lộ dạng với võ lực hùng cường. Tuy vậy bao nhiêu hang xâm lăng kia thảy bị đồng hoá với Hán tộc Thời bấy giờ Phật giáo được truyền bá khắp nơi, các tân tôn giáo cũng sinh mầm nở mộng. Học nghề được phát triển. Tuy vậy cả Nam Bắc triều đều góp chung lại, tính ra có 50 Hoàng đế, thế mà hơn phân nửa đều có một chung cuộc bất hạnh, đủ rõ thời loạn lạc vì Dương tính như thế nào Cuộc chiến tranh giữa Nam Bắc triều kéo dài, Bắc triều thắng, nhà Tuỳ thống nhất sơn hà, nhưng chỉ được 30 năm thì suy vong, nhà Đường kế nghiệp. Cuộc giao thông với Nhật Bản thời bấy giờ rất thạnh. Đường là thời đại thái bình và Ân theo những cuộc chiến Dương trải mấy trăm năm. Đến thời Tam Đại của Đường quốc thổ vô cùng mở mang xưa nay chưa từng thấy; Phía Bắc gồm được Mông cổ, miền Trung Á, Ba tư ở phía Tây và Triều Tiên ở phía Đông Nhà Đường trị vì được 290 năm rồi cũng theo công lệ xuống dốc. Thật ra sự xuống dốc này bắt đầu trong vòng một trăm năm, kể từ khi đệ lục đại nhà Đường tức thời Huyền Tông Đế chấp chính. Cuộc xuống dốc này do một mỹ nhân là Dương Quý Phi chứ không ai lạ. Nàng làm cho Huyền Tông say đắm. Rõ là việc không lấy gì làm lạ Triều nhà Đường lúc bấy giờ đã chiếm một vùng quốc thổ rộng lớn nhất thế giới, thành nơi trung tâm của tất cả các nền văn hoá, đã trao đổi văn hoá với các nước Ba tư, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước Á rập. Các nền tôn giáo, văn học, kiến trúc, mỹ thuật,vvv…rất thịnh. Có điều thú vị đáng chú ý là lúc bấy giờ nền hội hoạ rất danh tiếng của thế giời được xuất hiện; Nền Bắc hoạ cực tinh mật, cực thái sắc, còn nền Nam hoạ chỉ có dùng một nét mực (mặc nhất sắc). Đó là chỗ tương phản của Âm Dương tính.Nhưng thời thái bình Âm tính không sống được quá 300 năm. Kế đó lại có thời Dương tính kế tiếp kế cũng như mùa hạ tiếp theo mùa xuân. Nỗi loạn lạc của Dương tính lại tái phát và kéo dài 50 năm sau khi Đường vong tức thời Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Châu rồi các triều đại này cũng tiêu vong. Thời bấy giờ các dân tộc ngoại xâm từ Mông cổ và Mãn Châu tràn vào sinh ra loạn lạc suốt độ 1000 năm. Phong tục bao chân và bó chân của đàn bà Trung Quốc sinh ra từ đây. Vì từ xưa tại Trung Quốc và Nhật Bản người ta cho bàn chân to lớn là xấu xí và dấu hiệu tỏ ra người thiếu thông minh và hiểu biết. Theo y học Cực Đông thì bàn chân và bàn tay lớn là do sự ăn uống thức Âm tính quá nhiều trong lúc bà mẹ có thai và trong lúc thiếu thời (như ăn trái câ, khoai tây vv..). Tôi đã cắt nghĩa hiện tượng này trong một quyển sách khác. Khi Âm tính đã quá giới hạn thì bàn chân, bàn tay sẽ bành trướng lên quá mức độ thường. Con người có bàn chân, bàn tây ấy bị bành trướng to lớn, thành ra vụng về và tỏ ra có lắm dấu hiệu không được hiểu biết Hậu Châu vong, một tướng quân của Hậu Châu là Thái Tông dấy lên, đem học nghệ truyền bá, đem Âm tính hoá dân chúng, đa số phục tùng vì đã chán ghét nỗi chiến tranh từ lâu. Người ta theo giáo huấn của Khổng Tử thái dụng sách Luận Ngữ, cho nên nền học vấn nhà Tống phát triển. Nghề ấn loát cũng được phát minh trong thời kỳ này tức là nghề đã có trước đây 900 năm, trước sự phát minh của Tây phương 400 năm. Một quốc gia được thịnh trị vì dựa vào Âm tính của học nghệ, lẽ tự nhiên quốc gia ấy phải yếu Sau nhà Tống 100 năm, nhà Tây Hạ nổi lên ở phía Tây, và nhà Kim ở phía Bắc. Nhà Tống phải thu hút các dân tộc Dương, vì Tống đã hoá ra Âm. Tống bị hai ngoại địch áp bức, thế mà tự mình chẳng bỏ lảng học nghệ, và có bỏ lảng chăng cũng đã muộn rồi. Tống bị Kim xâm lược, bỏ chạy về phía Nam tức Nam Tống chỉ tồn tại được 150 năm Những chữ in của nhà Tống phát minh, ngày nay tại các nhà in Nhật Bản vẫn còn dùng. Những hoạt tự này cỡ nhỏ mà dài. lại Tống là nước trọng về học nghệ (Âm) cho nên ngày cang nhỏ bé, bị nhà Kim phía Bắc áp bức (Dương) Thời này có Châu Hy rất nổi danh. Cũng như nước pháp là nước chuộng nghệ thuật, bị các cường quốc phía Bắc và phía Tây làm cho khổ nhục biết bao Tóm lại độ 100 năm, Nam Tống đã bị địch quốc đến xâm chiếm, và địch quốc ấy chẳng ai lạ hơn một man tộc phía Bắc tức Mông cổ Lịch sử vẫn cứ quanh đi quẩn lại là vậy, một dân tộc ở vùng bình nguyên ôn độ Trung Quốc đi xuống là tự nhiên không thể nào đủ sức chống chọi lại một giống người Mông cổ (Dương) trải hàng bao đời ở trong cảnh khí hậu lạnh buốt ở phía Bắc và phia Tây. -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 6th July 2025 - 10:41 PM |