![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
Sakurazawa Nyoichi
LỊCH SỬ TRUNG QUỐC 4000 NĂM XÉT THEO VÔ SONG NGUYÊN LÝ P.U 1973 Nhà xuất bản Anh Minh 8 Lê Lai - BP, 27 Đà Nẵng -------------------- The last |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
CHƯƠNG IX CẢNH SUY VONG CỦA ĐẾ QUỐC ĐẠI MINH PHƯƠNG PHÁP TẠO QUỐC BẰNG “PHÁP TAM CHƯƠNG” Hán tộc lâu nay bị quân Mông cổ áp bức, nay vươn mình đứng dậy chẳng khác nào mầm non của cỏ cây bị chôn vùi dưới khí Đông Thiên bỗng nảy chồi nứt lá trước khí ấm áp của mùa xuân. Sinh khí ấy từ lâu nay vẫn nép mình trong bóng tối để che mắt quân địch thì này hột giống nào còn tươi tốt bỗng nhiên phơi mầu. Châu Nguyên Chương con một nhà nông ngèo, lúc nhỏ vào nương tựa nơi một nhà chùa để sống, thành ra nhà sư. Sau khi phục hưng sự nghiệp nhà Hán, Châu Nguyên Chương đóng đô tại Nam Kinh. Kế Châu Nguyên Chương và Huệ Hương bị thúc phụ cướp ngôi tức thành tổ, vị vua ba đời của nhà Minh thiên đô về Bắc Kinh, từ đó lo chinh phạt hàng tử tôn của nhà Nguyên còn lưu trú ở phía Bắc và cho chiềm hạn chạy dọc ngang ngoài Thái Bình Dương và Ân Độ Dương để phô trương uy thế. Tuy thế thành tổ của Minh Triều cố đem chỗ độc đáo Âm tính của người Hán để thống trị thục hạ, ông đã thành công, đem lại cảnh thái hoà trong 300 năm. Đấy là cái đức của Âm tính; “Âm thì nhược mà lâu dài, Dương thì cường mà ngắn ngủi”. Nguyên lý này không những thích dùng trong cuộc đời cá nhân của nhân loại mà còn thích hợp với các sự nghiệp của quốc gia, các dân tộc, các loài tế khuẩn và tất cả các sinh vật cũng như tất cả những gì mà mắt người không trông thấy. Vì thế vô song nguyên lý là một nguyên lý không những thống nhất được thế giới sinh vật học, sinh lý học của mọi sinh vật, mà con thống nhất được thế giới vật lý hoá học nghĩa là nguyên lý Âm Dương luôn luôn thống nhất tất cả những hiện tượng vật và tâm, Đông và tây khoa học và tôn giáo. Thời đại thanh bình của Minh Triều thường bị quân xâm lược ngoại bang uy hiếp vì rằng Âm thu hút Dương. Sau cùng Minh bị ngoại địch làm cho suy vong, chính vì Âm quá yếu, Dương quá mạnh. Kẻ thứ nhất gây ra cảnh bạo loạn bất tuyệt này tức quân Man tộc Mông cổ, thử hỏi ngày xưa họ ở cảnh đất đai mênh mông, thế mà nay phải gom mình lại một chỗ lam sao chịu được? Dục vọng duy nhất của họ là thống trị Hán tộc trở lại với một cương vị rất quen thuộc đối với họ tức là phương tiện Dương năm 1335 Timur, một thủ lãnh của quân Mông cổ dấy lên tại Samarkande, ôm ấp trí muốn kế nghiệp Thành Cát Tư Hãn, xua quân công phá trở lại miền Đông Âu và Tây Âu chiếm lãnh Ấn Độ uy hiếp La Mã và dùng toàn lực công chiến đế quốc Minh. Mưu đồ ấy thất bại, vì chẳng bao lâu Timur bị bệnh chết, bao nhiêu quân Mông cổ trú ngụ tại ngoài nước đều gấp rút quay về cố hương. Tuy vậy Hậu kế vẫn luôn luôn mưu đồ xâm lược đế quốc Minh. Hơn nữa tận ngoài biễn Đông, thủ quân Nhật Bản đã bắt đầu lộ diện luôn luôn khuấy phá duyên hải Trung quốc. Một phần nữa, chính quân khấu tặc của đế quốc Minh cũng hoạt động dữ dội, cướp bóc khắp nơi làm rối loạn trật tự quốc gia. Rồi kế đó có quân đội Nhật Bản của Tư Cát xâm chiếm Triều Tiên, vua nhà Minh cho viện binh đến phản chiến, nhưng bị thất bại. Ngoại loạn nổi lên chính lúc trong nước đã bị Âm tính thống trị , các tiểu lân quốc Dương, nhân thế tràn vào. Một nước mở mang rộng lớn tức trở nên Âm và các nước chung quanh phải thành ra nhỏ bé (Dương tính), tất nhiên phải bị thế Dương xâm lược là lẽ tự nhiên. Tất cả các biến cố ấy khiến cho vấn đề tài chính bị khủng hoảng. Trước những khó khăn ấy buộc chính phủ phải tăng thuế khoá, kiểm soát chặt chẽ, toàn quốc lâm vào cảnh lầm than vì bọn quan lại tìm đủ cách ngăn ngừa sự khủng hoảng. Đó là giai đoạn cuối cùng của một quốc gia trải qua loạn lạ. Hán tộc là giống người lúc nào cũng muốn sống trong cảnh êm hoà an lạc… Tất cả cảnh ngoại hoạn nội ưu này, chứng tỏ rằng cấp chỉ đạo đã thành ra hàng tham nhũng, chạy theo duy vật chủ nghĩa. Dục vọng cảm giác và lòng ngạo mạn của họ đã làm cho cả đầu não họ chi phối công việc. Thế Tông đã tạm giữ gìn quốc gia được hoà lạc, vì nhờ chống chọi được Đông địch Bắc tặc, Chẳng bao lâu Đệ Thập Tam Lợi Minh Triều là Thần Tông không giữ được cảnh yên ổn như trước, đến năm 1600 trong nước lại rối loạn và bị bại hoàn toàn. Đời Tuyên Tống từ năm 1426 đến 1435 là thời cực thịnh của Minh Triều, sau đó là cảnh xuống dốc 6 đến 70 năm sau ngày Thái Tổ nhà Minh đánh đuổi được nhà Nguyên lên chấp chính, Minh triều càng ngày càng suy vong, vì họ sống trong cảnh truỵ lạc, đến năm 1661 hoàn toàn diệt vong. Đến đời thứ 20 của Minh Triều tức vào 234 năm sau khi triều Minh chấp chính, quốc thổ khó thể duy trì, thế là nhà Minh lại suy sụp nữa Nguyên nhân diệt vong của Minh triều này là vì để cho Âm tính làm suy nhược đến nỗi phần Dương tính tối yếu không còn. Nổi loạn sinh ra chính vì bọn quan lại quá tham nhũng, còn ngoại loạn lại do quân Mông Cổ và Nhật Bản gây ra. Phải nên nhớ rằng nguyên nhân làm biến mất sự am hiểu sâu rộng và giữ được trật tự của một dân tộc chỉ vì thức ăn uống gây ra, chứ không gì khác. Một dân tộc gặp thức gì ăn uống thức ấy, tất nhiên tâm tính phải bị bại hoại, khiến nảy ra lòng tham nhũng và chạy theo con đường xa hoa, vì rằng tất thảy những gì thích hợp với dục vọng cảm giác thảy được xem là ngon tốt. Một cá nhân cũng như một quốc gia dân tộc nếu để cho cảm giác chế ngự, thế là chẳng biết gì về Trật tự vũ trụ. Về thời đại nhà Minh, tất thảy những gì đã được phát triển kia, đều là Âm tính. Ví dụ bọn hoạn quan là hàng phải chịu một phần trách nhiệm lớn trong sự suy vong của một triều đại, vì chính họ giữ phần việc kiểm soát và giảm thị hàng cung phi Văn học, Mỹ thuật, Châu tử học, Dương Minh học thảy là Âm tính được phổ cập trong toàn thể dân chúng (bộ tiểu thuyết trứ danh về tuồng, thiên triết học “Tây Du Ký” chính được xuất bản vào thời kỳ này). Mọi cảnh Âm tính ấy hùn vào làm cho nhà Minh phải suy vong. Ngòi bút có thể là lợi khí sát nhân, làm cho một nước suy vong, nhưng chẳng một ai có thể lấy thế lực đàn áp được ngòi bút, vì rằng những tư tưởng là loại Âm tính, nó có tính cách bành trướng, cho nên đàn áp ở ngã này thì nó nảy ra phía khác Chúng ta cũng có thể chứng minh ở thời Tần Thuỷ Hoàng khi ngôn luận và tư tưởng càng bị đàn áp mạnh bao nhiêu tức là cảnh diệt vong của Tần gần đến bấy nhiêu Một phương diện duy nhất có thể cứu vãn xứ sở thoát khỏi tình trạng hỗn loạn, chiến tranh và tật bệnh, là phổ biến và truyền bá Trật tự vũ trụ, Nguyên lý Makoto. Cái nguyên lý hoà bình và tương thân tương ái này là một kế hoạch giản đơn và mọi người thảy đều hiểu được Nếu đem những quan điểm chủ yếu trong nguyên lý này ra truyền bá như một tập quán thì xứ sở được sống trong cảnh an hoà, chẳng biết gì đến cảnh suy vong, dù có cảnh bất hạnh nào xảy đến chăng nữa rồi cũng sẽ trở lại như xưa Một điều chúng ta nên rõ rằng dư luận và tư tưởng của một dân tộc sở dĩ lâm vào cảnh vô trật tự vũ trụ, chỉ vỉ kẻ có trách nhiệm chỉ đạo chẳng biết gì về trật tự của vũ trụ. Các nhà chỉ đạo đem sinh mạng họ ra bán để kiếm ăn, họ theo một cuộc đời nhị nguyên khiến cho nghề nuôi sống của họ bao giờ cũng xa rời khỏi cảnh thực dưỡng đúng với Trật tự của vũ trụ. Sự thật thì họ hoàn toàn chẳng biết rằng nghề nghiệp nuôi sống họ là một trò tiều khiển, còn cách thực dưỡng đúng với Trật tự vũ trụ là một công tác chính. Cho nên những nhà chỉ đạo không làm sao có thể giảng giải cho dân chúng thấu đáo về nguyên lý Vô song, vì thế mỗi khi có loạn lạc nổi lên họ chỉ dùng một vị thuốc duy nhất là dối trá phỉnh gạt và bạo lực, nhưng thực ra khó thể làm gì hơn. Xét tận cùng lịch sử các nước trong thế giới, chẳng có một bậc vĩ nhân nào đã cứu nguy cho nước nhà họ thoát khỏi cảnh hỗn loạn bạo tàn, khốn khổ mà không nhờ áp dụng Vô song nguyên lý bất dịch của Trật tự vũ trụ Thiết lập “Pháp tam chương” cho một quốc gia, chỉ cần giảm thuế má, không dùng hình phạt, lấy Trật tự vũ trụ làm cơ bản giáo dục cho quốc dâ, và nhất là nếu người ta tỏ ra chính mình đã sinh hoạt đúng theo nguyên lý ấy. Chính nguyên lý này là phương tiện duy nhất để giữ được cảnh sinh hoạt tối hạnh phúc và có thể điều khiển quốc dân trong vòng trật tự và trong cảnh hoan lạc suốt các giai đoạn lịch sử từ thời sơ khai cho đến thời khoa học tối tân ngày nay . Đấy là căn bản thiết yếu của nghĩa “trị quốc bình thiên hạ” Cho nên muốn tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, cần phải lấy việc tu thân của từng cá nhân làm cội gốc. Trong quyển “Nội kinh” của Hoàng Đế có nói việc tu thân “ Tiết chế ẩm thực, khi cư có chừng, đó là cách tu thân” trước nhất cho đúng “thân thổ bất nhị “ tức là sinh hoạt đúng trật tự của thế giới, sinh hoạt đúng trật tự. Tóm lại, trật tự của thế giới là ; hoà bình ; trật tự của một quốc gia là; chính trị; trật tự của một nhà là; thuận hoà. Trước hết nói đến trật tự của nhất thân; nhục thể phải hoàn toàn kiện khang, có Dương tính, và có một tinh thần Âm tính cao thâm vô hạn. Chổ gọi là trật tự của kiện khang kia trước hết chú ý đến sự ăn uống cho có trật tự, thể đắc được nguyên lý chỉ đạo chính thực sinh hoạt tức là “hành” (không phải lý thuyết). Thường thường trong cảnh hoà bình, việc thương mại phát đạt, kinh tế bành trướng, đang giữa lúc nước nhà giàu có, cách ăn uống sinh ra hỗn loạn sai hẳn Trật tự của vũ trụ, vì thế nguyên nhân vong quốc thừa đó sinh ra tức là quốc dân sinh đau yếu, phải rước lấy cảnh ngoại ưu, tài chính ác hoá Xét cho rõ, nguyên nhân suy vong của Minh Triều là do văn hoá, tư tưởng, học vấn, nghệ thuật. Chỗ đại Âm tính (tức văn hoá Minh Triều tức là nguyên nhân gây ra ngoại ưu rối loạn của Dương tính. Bởi vậy tất cả những thất bại và tất cả nỗi suy vong của mỗi quốc gia hoặc một cá nhân đều do chỗ thiên chấp hoặc thái quá hoặc bất cập của Âm Dương. -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 6th July 2025 - 11:06 PM |