![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 70 Gia nhập vào: 14-February 11 Thành viên thứ.: 93,762 ![]() |
Thưa cô Trâm và các anh chị, cháu muốn hỏi mọi người là: ăn thực dưỡng có thể giúp mình bỏ bản tính nóng giận đi ko a?
Vì cháu hay nóng giận lắm, người ta động vào cháu 1 tý là tự dưng cháu nổi khùng lên ![]() Mong cô Trâm và các anh chị có kinh nghiệm chỉ bảo cho cháu, cháu xin cảm ơn mọi người. ( Có bệnh thì vái tứ phương phải ko a ^^ ) -------------------- Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó...
CLB Thực dưỡng OHSAWA của teen Hà Nội: http://hlmusicpro.com |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 377 Gia nhập vào: 6-April 10 Thành viên thứ.: 11,098 ![]() |
@Lovie: trước kia mình cũng nghĩ giống bạn, một phần giống như bạn.
Nhưng mình nghĩ không nên dùng nóng giận để dập tắt cái nóng giận, cũng có thể mình hiểu sai ý của bạn. Không nên nóng giận với bản thân mình, mình nghĩ như vậy, không cần thiết phải sử dụng đến sự nóng giận để điều chỉnh sự nóng giận, cái đó có thể có tác dụng tức thời, theo kiểu dùng độc trị độc. Nhưng phải dùng đúng liều lượng, nếu không nóng giận vẫn hoàn nóng giận, vượt quá liều lượng nó sẽ gây ra tác dụng phụ. Vì vậy tốt nhất không nên dùng nóng giận để điều chỉnh một cái gì đó. Mà hãy giải tâm từ giống như Cô Trâm nói đó, hãy yêu thương và tha thứ cho chính bản thân mình nữa. Chiều nay mình cũng có một cơn nóng giận, mà hâu như lúc nào ăn cơm cũng bị nóng giận vì bị người thân trong gia đình nhắc nhở vì mình không làm họ hài lòng, không làm theo ý họ. Hôm nào ăn cơm cũng bị nhắc nhở, ồ lúc đó cơn giận của mình nổi lên, mình không còn nhớ gì nữa, ý mình là mình không còn nhớ gì đến những gì mình viết ở đây, và mình quên hết tất cả lý thuyết mình đã viết ở đây, chẳng nhớ gì đến phồng sẹp ,chẳng nhớ gì đến niệm phật , cũng chẳng nhớ gì đến tác ý nữa, chẳng nhớ đến một cái gì cả, mai khi mình ăn cơm và lại bị nhắc nhở mình phải cố gắng nhớ mới được . Cơn giận lại nổi lên và ý nghĩ đầu tiên trong đầu mình là cầm cả cái bát ăn cơm ném thẳng vào tường và tung hê tất cả mọi thứ, rất còn may đó chỉ là ý nghĩ, nhưng mà mình nghĩ cũng không nên nghĩ như vậy. Nhưng lúc đó mình nóng giân quá thành ra chẳng ý thức được cái gì , Sân nó sinh ra ngu si như thế đấy, chẳng tính táo nữa. Cũng chì vì sự tham đắm vào cái tôi , cái bản ngã lòng tham nó sinh ra sự bảo vệ bản ngã , sư tham hơn thua , và sự ngu ngốc của mình là phải nói cái gì đó để chống đỡ lại , để chỉnh sửa lại có nghĩa là mình cũng nói những lời làm người thân của mình không hài lòng lắm. Giá như lúc đó mình thực hành giải tâm từ thì hay biết mấy, mình cũng thực sự cũng không biết phải giải tâm từ như thế nào cả, mình nghĩ là mình cần phải có những ý nghĩ thương yêu những người làm mình nóng giận thì hay biết mấy. Nhưng mà lúc đó mình nóng giận quá mình chẳng nhớ cái gì hết. Đấy mình nói và viết ở đây một đằng còn thực tế mình không làm nổi , đến khi thực hành thì quên hết nói thì dễ nhưng mà mình làm không ra đâu vào đâu cả. Mai lại thực hành lại. Tham sân si của mình còn nhiều quá. Phải biết cám ơn người làm cho mình nóng giận . Vì chính nhờ họ mà mình còn phát hiện ra mình còn Tham Sân Si nhiều quá. Tại sao lại là Tham Sân Si mà không là Sân Si Tham hay là Si Sân Tham. À cái này rất là hay. Đây thực ra là một sự sắp xếp rất là logic giống như là Giới Định Tuệ. Tại sao lại không phải là Định Tuệ Giới , sao lại không phải Tuệ Định Giới mà lại là Giới Định Tuệ. Còn nóng giận là chắng chắn là còn Sân, mà còn Sân là còn tham. Mình nghĩ là phải cố gắng triêt tiêu cái Tham. Vì chính cái tham nó là nguồn gốc dẫn đến Sân và nóng giận nói chung. Giải tâm từ là một cách triệt phá tham sân cũng như si rất hiệu quả. Mình chỉ cảm nhận như vậy. Câu trả lời của cô Trâm quá chuẩn không cần chỉnh luôn. Dải tâm từ nó sẽ làm mất và triệt tiêu sự nóng giận tấn công từ bên ngoài vào, và nó không hề làm ta lạnh lẽo một chút nào cả, nó sẽ sưởi ấm ở môt mức độ vừa phải 37 độ C thôi, sưởi ấm tất cả các Pháp quanh ta , nó trung hòa tất cả, nó không quá nóng quá mà lạnh lẽo quá một sự ấm áp êm dịu. Sự lạnh lẽo theo cách nghĩ của Liovi nó không phải là hết nóng giận đâu mà thực sự là một sự nóng giận ở một mức vi tế , và nó là biểu hiện của một trạng thái khác của sự nóng giận. Dải tâm từ và kết hợp với sự khổ luyện nhẫn nhịn bên trong là một cái gì nó rất tốt , lại tắc ý rồi sorry... Dải tâm từ hình như cũng phải đúng cách nữa cũng phải thực tập mình chỉ nhớ một chút Đầu tiên dải tâm từ với người thân, thực hành một cách thuần thục , tiếp theo dải tâm từ đến bạn bè, chỉ có một đối tượng khi mà dải tâm từ phải hết sức cẩn thận đó là đối tượng mà mình yêu thương , người mình yêu quý đó, có lẽ tạm thời không cần phải dải tâm từ với người này vì mình đã có sẵn tâm từ với người đó rồi nếu mà dải tâm từ tiếp đến người này vì nó dễ sinh ra tham ái, mà tham ái lại là nguyên nhân tiềm tàng của sân si cũng như nóng giận đó. Tiếp theo thực hành dải tâm từ đến người xung quanh, tiếp theo là người xa lạ tiếp theo là tất cả chúng sinh, và các pháp, và cuối cùng là đối với người mà làm mình nóng giận, người mình không thích. Mức độ tập dần dần là như vậy từ thấp đến cao là như vậy. Khi mà dải tâm từ thuần thục như vậy cũng là một cách tích lũy Ba la mật thì phải , mình cũng không nhớ lắm đâu, khi Ba la mật bạn đầy đủ trí tuệ bạn sẽ khởi phát giống như con chim với sải cánh dang rộng và cất cánh bay lên bầu trời tự do , giải thoát. Nói như vậy đó , chỉ có điều mình thực hành không đâu vào đâu cả. Mình cũng phải xin nhắc nhở chính cả ban thân mình nữa , mặc dù là chia sẻ với bạn nhưng cũng phải nhắc nhở chính bản thân mình. Mình cũng hay quên lắm, hăm hăm hở hở thực hành vài hôm rồi đâu lại hoàn đấy.... Cám ơn bạn rất nhiều vì đã đưa ra câu hỏi và chủ đề này, nó như nhắc nhở mình lại thực hành lại , bấy lâu nay mình quên không thực hành , mình bỏ quãng một thời gian không thực hành... |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 30th June 2025 - 09:55 AM |