IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> THIỀN VÀ THUẬT MƯU SINH
huynhdoan2000
bài May 26 2009, 09:15 PM
Bài viết #1


Hội viên năng động
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,189
Gia nhập vào: 21-January 08
Thành viên thứ.: 203



Chào sư phụ, chào các bác,...

Một sáng trời âm u nhưng rất yên lành tĩnh mặc, đệ đã lên tới Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng [Đà lạt].Một bà lão trong phái đoàn đi theo buộc miệng nói :" Chúng ta đã lên đến đất Phật rồi!"
Sau khi đãnh lễ HT Thích Thanh Từ...đệ cúi đầu xuống sát chân thầy, xin thầy vuốt đầu cho , thầy đã khỏ đầu đệ 3 cái...Thật là hạnh phúc nào hơn!!! Thần lực của thầy đã "truyền" qua đệ , cầu mong sau nầy bao nhiêu "phiền não" của đệ sẽ giảm đi một phần!!!!

Sau khi ăn sáng...đệ đã đi lòng vòng và đã bước chân vào gian phòng phát hành kinh sách...Không biết có phải là "duyên lành" trên đất Phật hay không?? Đệ bắt gặp cuốn sách "THIỀN VÀ THUẬT MƯU SINH", tác giả Laurence G. Boldt, dịch giả Lưu Văn Hy, nhà xuất bản VHTT,2008. Giá bìa 120.000vnd nhưng gian hàng chỉ bán 100.000vnd. Đệ liền mua quyển nầy...và tìm chỗ ngồi, đọc thử vài trang....
Thú thiệt, sách Thiền thì đệ cũng có nhưng mua thì cho có mua... chứ ...đọc thì ..."không" hiểu gì cho lắm....Chỉ mường tượng....Thiền là...yên lặng????!!!! Chính vì mấy chữ phía sau [thuật mưu sinh]...nên hiếu kỳ mà mua....
................................................................................
.................................................
các bác ôi...chỉ mới đọc vài ba trang...thấy đã "xứng đáng" 100.000vnd!!!!
Anh của đệ sau nầy đã nói..." Cái thằng nầy [là nói đệ], tiết kiệm lắm, thế mà quyển sách cả trăm ngàn, nó mua không tiếc!!!"
Đệ thích "pháp" hơn là thích "thực"....
................................................................................
..................

Xin quảng cáo một tí...Tuy có chữ Thiền ở đầu sách...nhưng trong sách không thấy "nói"...cách ngồi thiền, luyện tâm, hít thở gì cả????? [Giống như quyển Zen và Dưỡng sinh của tổ sư...chỉ nói "ăn" chứ không nói "zen"!!!!!!] Mặc dù vậy...trang nào cũng có các câu danh ngôn , các hình ảnh thiền rất sống động...Không cần đọc chữ, chỉ cần lật lật xem xem các câu danh ngôn, các hình ảnh ...cũng thấy "thiền" vị ....Và chữ trong đó thì...chắc là nói về cách tìm việc làm rồi! Thế mới gọi là thuật mưu sinh chứ...
................................................
Xin tản mạn một ít...[các bác bỏ quá cho...]

..." Nhớ mãi hồi mới đến châu Âu để học nghệ thuật cổ điển. Sau một cuộc hành trình suốt đêm, sáng sớm hôm đó tôi đã đến thành phố rồi, liền đi thẳng tới khách sạn thụê phòng, không gặp ai dưới đại sảnh, tôi chợt nghe có tiếng hát ngân vang trên lầu. Giọng ca thật sinh động, thật vui vẻ, ngọt ngào, tôi chưa bao giờ được thưởng thức giọng ca như vậy. Tôi lần theo tiếng hát, lên đến lầu ba thì thấy một cô gái, đang cầm bàn chải quỳ dưới sàn. Tôi nhận ra ở nàng, một tài nghệ tuyệt vời. Tiếng hát đó còn vang vọng trong tâm hồn tôi, trong khi bao nhiêu hoạ phẩm trứ danh mà tôi từng được chiêm ngưỡng ở các viện bảo tàng, dường như đã nhạt nhoà vào hư không.
Câu chuyện kể trên giúp ta rút ra vài điểm như sau : ta thường lẫn lộn giữa nghệ thuật và vật dụng hay đồ thủ công. Theo Ananda K. thì : tác phẩm nghệ thuật, do nghệ thuật làm ra, nhưng tự nó, không phải nghệ thuật, vì nghệ thuật ở lại trong nghệ sĩ..." Trang 25.
..............................

" Công việc THI VỊ phát xuất từ con tim, trong khi công việc TẦM THƯỜNG vật lộn để thoả mãn các nhu cầu vật chất của thể xác và cái tôi. Công việc thi vị khác lắm với công việc tầm thường về nội dung cũng như về phương pháp. Sự khác biệt về phương pháp là ở hai cách diễn tả : " phải" và "muốn". Nào là tôi phải làm việc. Tôi phải thanh toán các hoá đơn. Tôi phải gây ấn tượng với người ta. Tôi phải giàu. Tôi phải ganh đua. Tôi phải cứu vãn thế giới ; có đúng là khác với Tôi muốn làm việc. Tôi muốn mua mọi thứ. Tôi muốn là chính tôi. Tôi muốn làm ra tiền. Tôi muốn chiến thắng. Tôi muốn chia sẻ tình yêu.
Những điều mà bạn đã thực hiện được vì bạn thực lòng muốn - bạn đã trải nghiệm. Còn những gì bạn đã làm được vì bạn phải - bạn đã bỏ lở. Thiền bảo ta rằng đời là thế đấy! Đừng để lở cuộc đời với mớ khái niệm "phải". Hãy tìm hiểu cuộc đời! Thiền bao quát cuộc sống ; nó gọi những thứ cần thiết là "những thèm muốn". [Ta] sống vì "muốn" sống. [Ta] làm việc vì "muốn" làm. Thiền không chống lại chính nó. " Trang 44.
...................................................

hasua thân mến...
thế hasua đi làm kiếm tiền với câu nào ? Tôi "phải" đi làm kiếm tiền? hay là ...Tôi "muốn" đi làm kiếm tiền?
Riêng huynh ... lúc thì "phải"... lúc thì "muốn"...
Lúc "phải" đi đàn kiếm tiền thì...gắng gượng...hết giờ nghỉ...nó có khóc thì cũng phải đàn!!
Nhưng lúc "muốn" đi đàn thì...ngón đàn lã lướt làm sao cho dù nó có ca tầm bậy!!!

Không ngờ...chỉ 2 chữ "phải" và "muốn"..đã thay đổi tư duy của huynh....
...............................................
Thiền là nghệ thuật? Hay nghệ thuật là Thiền??
Nói Thiền thì khó hiểu, nhưng nói nghệ thuật thì dễ hiểu hơn...
Bây giờ huynh mới nhớ tới câu của sư huynh BAS...
Ăn không quan trọng bằng cách bạn ăn!!!
Thôi rồi...đã đến lúc Thiền ăn rồi!!!!!!!!!!! Hãy gọi là nghệ thuật ăn cho dễ hiểu...
..........................................
Tôi "phải" bị nghe chửi mắng hằng ngày...bây giờ đổi lại là " nghệ thuật nghe chửi mắng hàng ngày"....

Không ngờ ...chỉ 2 chữ "nghệ thuật"...đã thay đổi tư duy của huynh...

Nhiều điều quá hay trong sách!!! Tại sao thằng Mỹ lại viết một quyển sách về Thiền hay như thế nhỉ??? [Đệ nói theo đệ thôi....]

Xin đảnh lễ thầy!! HT Thích Thanh Từ!!
........................................

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Trả lời
justmevn
bài Apr 22 2011, 05:16 PM
Bài viết #2


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Về bệnh nấm, tác giả của cuốn "The Cure" là người bị rất nặng từ bé, sau nhờ thải độc được (thụt rửa ruột) và ăn các thức ăn tự nhiên (tươi sống) mà chữa khỏi được. Bạn có thể tham khảo. Ông này có tiền sử tiếp xúc với các thùng thuốc trừ sâu, trừ cỏ và ăn uống kiểu thông thường của Mỹ (đường, sữa, bột mỳ trắng...)

Cái này tôi dịch lâu rồi, trước khi đến với thực dưỡng. Do đến với thực dưỡng mà tôi không tiếp tục dịch nữa, nên mới dịch hết chương 1. Bạn đọc để có ý tưởng về nó nhé.




PHƯƠNG THUỐC
Hãy chữa lành cơ thể, cứu lấy cuộc sống của chính bạn


Bác sĩ Timothy Brantley


Tôi dành tặng cuốn sách này tới Chúa, gia đình và bạn bè tôi, đứa cháu đỡ đầu Cody James Knecht, và tất cả những con người dũng cảm tôi từng làm việc cùng mà từ họ tôi đã học hỏi trong suốt hành trình tuyệt vời được gọi là cuộc sống này.


Lời mở đầu


Khi còn là một cậu bé, tôi hay ngồi trên một cây xoài cao lớn, ngắm nhìn lũ chồn và đám chim chóc đang nhấm nháp những sản vật của tự nhiên. Tôi có và thấy trong mình một tình yêu lớn dành cho gia đình, bản thân, và tất cả nhân loại nữa. Bệnh tật là một thứ gì đó không ngờ tới đã thộp đúng gáy và bắt tôi phải thức dậy trong một thực tại đáng sợ. Sau khi chứng kiến mẹ, cha và người chị em họ chết đi một cách đau đớn khi tuổi còn trẻ vì những căn bệnh chết người, tôi bị thôi thúc tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao họ lại chết sớm như vậy.

Quả là một thách thức lớn lao, tôi đã tiếp tục ở trên con đường tìm kiếm ấy, biết chắc rằng Chúa ở bên mình, hướng dẫn tôi qua những chông gai gập ghềnh và cuối cùng dẫn tôi đến với những câu trả lời. Cũng chính hành trình đó đưa tôi đến con người tôi ngày hôm nay, trên con đường tìm tới sự khỏe mạnh tối ưu, và tôi muốn các bạn chắc chắn một điều, rằng với khả năng hào phóng của tự nhiên trong việc thanh lọc và nuôi sống cơ thể chúng ta, không một ai phải sống trong nỗi sợ hãi bệnh tật.

Nghiên cứu của tôi đã cho tôi thấy hầu hết những căn bệnh không phải là những gì bí ẩn giáng xuống ta một cách ngẫu nhiên và để lại cho ta những khổ đau và mất mát mà chẳng biết làm gì và chẳng có ai để cầu cứu, như chúng ta đã sai lầm tin như thế theo ước định. Thay vào đó, tôi đã khám phá ra những lời giải chung cho những câu hỏi như: tại sao bệnh tật xảy đến, làm sao để đảo ngược nó, và quan trọng nhất là làm thế nào để tránh mắc bệnh ngay từ đầu. Cho dù tiền sử bệnh tật của bạn như thế nào, hay mẹ hoặc cha bạn chết ra sao, thì cuốn sách này sẽ cho bạn những giải đáp thỏa đáng lý do vì sao những người thân yêu của bạn chết, vì đâu mà bạn ốm yếu, và phải làm gì về vấn đề đó, để bạn khỏi phải đau đớn và chết theo cách của họ.

Có một sự thật đáng buồn là sức khỏe của những người dân Bắc Mỹ đã suy giảm đến không thể tin được trong thời gian trăm năm vừa qua. Tôi thường tự hỏi liệu người ta có hiểu một cách đầy đủ sự nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng sức khỏe mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt hay không. Ngày nay, cứ mỗi 2 người lại có một người bị bệnh liên quan tới tim và chết vì nó, chừng một người trong số mỗi 2 người rưỡi chết vì một dạng bệnh ung thư nào đó. Béo phì và bệnh đái tháo đường đang tăng lên một cách chóng mặt, những căn bệnh nghiêm trọng nhất tăng lên nhanh chóng, và những ngành công nghiệp y tế và dược phẩm đang cố thuyết phục chúng ta tin rằng sức khỏe kém và các căn bệnh là bí ẩn. Con cái chúng ta đang chết dần chết mòn bởi ung thư, đái tháo đường, và thậm chí là xơ vữa động mạch, tạo ra một thời kỳ của những sinh thể bệnh tật, hứa hẹn một tương lai ảm đạm đối với gia đình và bản thân chúng ta. Và cũng chính khi đó, các tổ hợp công nghiệp hứa sẽ tìm ra những phương cách chữa trị thông qua thuốc men. Câu hỏi của tôi là, nếu họ không bao giờ thực tâm cố gắng tìm ra căn nguyên đã gây ra và làm phát triển bệnh ngay từ đầu, thì làm sao họ có thể tìm ra một phương thuốc chữa?

Trong khi các công ty dược phẩm đang bận rộn tạo ra “loại thuốc thần diệu” tổng hợp tiếp theo, mà họ nói với chúng ta rằng chắc chắn sẽ giải quyết được bệnh tật (và đem lại cho họ lợi ích tài chính), thì tôi ở đây để nói cho bạn hay rằng trái với quan điểm chung, có một câu trả lời logic cho hầu hết tất cả các tình trạng sức khỏe. Thực ra, hầu hết các căn bệnh xảy đến là do bởi những cách sống và thói quen xấu của chúng ta mà thôi, vì thế mà cho dù các tổ hợp công nghiệp có tạo ra bao nhiêu loại thuốc men, hay họ có hứa hẹn giả dối nhiều tới đâu đi nữa, họ cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra được loại thuốc thần diệu khiến bệnh tật biến mất.

Lý do thì đơn giản – thuốc men không loại bỏ được nguyên nhân làm người ta bị bệnh từ lúc đầu. Mà đúng hơn, chúng giống như những băng cứu thương (Band-Aid) che giấu những triệu chứng và xoa dịu chúng ta, nhưng chúng không bao giờ có thể loại bỏ được những nguyên nhân khởi phát của căn bệnh. Trong khi đó, các nhà máy đưa ra thị trường ngày càng nhiều những loại thức ăn chế biến và thuốc men chỉ khiến chúng ta ốm yếu thêm. Chúng ta cần những thông tin chính xác để chăm lo được cho bản thân và con cái mình. Trạng thái sức khỏe của chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn khi ý thức được về những gì chúng ta đưa vào miệng hằng ngày. Những gì chúng ta và gia đình mình ăn vào sẽ xác định chúng ta có giữ được sự khỏe mạnh hay sớm phải chịu đựng sự đau đớn do những căn bệnh không đáng.
Do tôi bắt đầu nghiên cứu của mình kể từ khi còn là một thiếu niên, nghĩa là từ lâu rồi, nên các bệnh nhân và bạn bè tôi vẫn khuyến khích tôi viết cuốn sách này. Nói cho cùng, tôi đã từng theo sát hàng ngàn bệnh nhân ốm yếu và đang chết dần, nghiên cứu và giúp họ tìm ra những nhân tố cơ bản gây nên những vấn đề về mặt sức khỏe của họ từ lúc đầu tiên. Tôi biết rằng tôi nên đem những kết quả tìm thấy được của mình đến với công chúng ở mức độ nào đó, nhưng cho tới gần đây tôi chưa sẵn sàng, vì chắc chắn rằng tôi còn thiếu một số mảnh ghép nào đó. Bây giờ, sau hai thập kỷ chiến đấu với những căn bệnh chết người trên các bệnh nhân của mình, tôi đã sẵn sàng đem tới cho các bạn công trình của đời tôi, tích lũy những kinh nghiệm của tôi khi làm việc với bệnh tật và cái chết.
Khi tôi chia sẻ với bạn những sự thật đơn giản, sâu sắc sẽ cho phép bạn khôi phục lại sự cân bằng và sức sống cơ thể bạn, xin hãy đi theo những chú dẫn và bản đồ đường đi dẫn bạn trở lại với tình trạng sức khỏe tối ưu. Thành ý của tôi là những lời giải đáp trong đây có thể khởi đầu cho một động thái cơ bản hướng dẫn cho đại chúng. Hãy tưởng tượng vẻ đẹp của thế giới mà trong đó mọi người: đàn ông, đàn bà, trẻ em đều hiểu sự giản đơn và sự sâu xa của việc sống thuận theo tự nhiên mà xem!

Ăn những thứ thực phẩm chữa bệnh của Tạo hóa từ đất, từ biển luôn là niềm say mê của tôi. Giờ là lúc tất cả chúng ta trở về với cội nguồn của mình từ lòng đất, khi ăn và uống những gì Tạo hóa tạo ra, không bị làm hư hỏng bởi bàn tay con người.

Xin hãy hiểu rằng cuốn sách này được viết ra không phải như một cẩm nang phức tạp chỉ các bác sĩ và các chuyên gia về sức khỏe mới hiểu được, mà là viết cho các bạn. Mục đích của tôi là cho các bạn hiểu tại sao và làm thế nào mà mình mắc phải vấn đề về sức khỏe từ ngọn nguồn của nó, và phải làm gì, bởi lẽ, dù tin hay không – bạn đã có sẵn cái chìa khóa có thể mở cánh cửa đạt tới sức khỏe tuyệt vời! Những chọn lựa bạn đưa ra ngày hôm nay sẽ xác định việc bạn và con cái bạn sẽ bệnh tật trong tương lai hay sẽ được hưởng thụ một sức khỏe tối ưu mà đấng Tạo hóa dành cho.

Bạn sẽ tìm thấy nhiều trường hợp thực tế đáng ngạc nhiên trong suốt cuốn sách đầy thông tin này, trong đó các bệnh nhân của tôi đã thành công trong việc thoát khỏi một số tình trạng sức khỏe tồi tệ bằng cách làm sạch cơ thể và dưỡng nuôi nó bằng thức ăn của Chúa. Cho dù bạn đang đọc cuốn sách này như một công cụ học tập, theo cảm hứng, hoặc cả hai, xin hãy chú tâm. Bàn tay trợ giúp đang chờ bạn, và ngay cả khi bạn đang đối mặt với những tình huống nghiêm trọng nhất về mất cân bằng và bệnh tật, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để vượt qua những rối loạn này một cách tự nhiên.

Cuộc đời tôi là một cuộc săn đuổi báu vật lớn lao mà mỗi dấu vết lại dẫn tới một dấu vết khác, tới cái khác nữa, và rồi lại một cái khác tiếp theo, có Chúa chỉ lối ngay phía trước, chờ đợi tôi nắm bắt lấy. Và bằng cách nào đó, từng bước một, sau tất cả những năm tháng đó, tôi nghĩ mình cuối cùng cũng đạt tới. Trong cuốn sách này tôi sẽ chia sẻ với bạn lần đầu tiên những giải đáp mà Chúa và công trình nghiên cứu đã đem lại cho tôi. Nếu bạn đi theo bản đồ chỉ đường của Người và lắng nghe cơ thể mình, bạn sẽ thấy các hệ thống và công thức tôi đưa ra là phương pháp cứu sống hoàn hảo và không có gì phải bàn cãi, chúng đúng với tôi và với rất nhiều người khác đang tìm kiếm cái sức khỏe tối ưu, thứ quyền có từ khi sinh ra của chúng ta – cả bên trong lẫn bên ngoài.

Phần một
Tìm kiếm sự cân bằng


Chương 1
Cân bằng và mất cân bằng


Tôi may mắn được nuôi nấng lớn lên ở Miama, Florida, ở giữa một bãi đất rất rộng lớn. Những ngọn đồi mọc đầy cỏ phía sau nhà chúng tôi nối nhau trải dài tới các khu đất, nơi tôi đã hít vào lồng ngực mùi thơm tinh khiết của cỏ bị cắt xuống. Các khu đất của chúng tôi trồng đầy những thứ cây to mà tôi trèo lên mọi lúc có thể, gồm có một cây dừa ở vườn trước, và bưởi, cây đoan, những cây xoài ở sau nhà. Ở đó tồi thường ngồi trên những cành cây cao nhất, cùng với lũ chồn và đám chim chóc quang quác giành nhau những quả chín. Vườn địa đàng của riêng tôi.

Thật là nơi lý tưởng để lớn lên và trốn khỏi phần lại của thế giới! Ở đó, từ trên cao, tôi gần như có thể nhìn thấy những bọt nước trắng xóa phía xa trên những ngọn sóng biển màu ngọc, và tôi hít vào cái không khí tươi mới, mang mùi của muối và mùi hương của trái chín. Rồi tôi thấy mình nối kết với mặt đất, ngắm nhìn mọi thứ lớn lên và chín mùi như thể tôi là một nhà thám hiểm khám phá ra những điều thú vị mới mỗi ngày vậy.

Tôi cũng cảm thấy yên bình và thanh thản khi làm vườn cùng với cha, chứng kiến những cây rau phổng phao lớn lên từ một hạt mầm nhỏ xíu mà chẳng cần sự trợ giúp gì từ chúng tôi ngoại trừ việc tưới nước và tình yêu thương. Tự nhiên dường như có tất cả mọi câu trả lời. Nó đã hài hòa, cân bằng, và chứa đầy sự sống kể từ thuở ban đầu.. cho dù là từ khi nào đi nữa.

Cha tôi, Cecil, người được nuôi dạy trên một trang trại ở Georgia, đã dạy cho tôi tất cả về vẻ đẹp và sự cân bằng của tự nhiên. Rất nghèo, gia đình của cha đã sống nhờ vào những gì họ có thể nuôi trồng được. Đất đai là tất cả đối với họ, và từ vẻ tuyệt vời khi nhìn vào dáng vẻ của cha và từ việc ông đã trở nên khỏe mạnh như thế nào, cho thấy đất đai là quá đủ. Chẳng cần gắng sức tập tành gì mà ông vẫn có thân hình như bò mộng! Di truyền đã đối tốt với Cecil Bratley, và ông đúng là một người thể chất, với đôi mắt xanh sáng, mái tóc gợn sóng thẫm màu, một cơ thể mạnh khỏe đầy sinh lực, và vòm ngực nở nang.

Anh trai tôi, Douglas, cũng yêu quý đất đai. Mặc dù chúng tôi cứ như ngày với đêm (anh ấy lặng lẽ và ở yên một chỗ còn tôi thì chẳng bao giờ chịu ngồi yên), chúng tôi vẫn cùng nhau cày xới đất cùng với cha. Vườn rau của chúng tôi là một ví dụ về cách cha tôi dạy cho chúng tôi biết tôn trọng tự nhiên. Tôi tạo một lỗ đất nhỏ, đặt vào đó hạt giống nhỏ, và khi nó nẩy mầm, tôi hết sức ngạc nhiên, làm cho cả nhà tôi cười mỗi lần tôi hét lên, “Ôi, Chúa ơi, một cái màu xanh bé xíu đang nhú ra”.
Cha đảm bảo chắc chắn là Douglas và tôi cùng làm việc với ông, nhổ cỏ, đào xới, chuẩn bị đất để trồng và cuối cùng là tưới nước. “Đây là nơi khởi đầu của tất cả, các con trai”, ông nói khi chúng tôi làm việc và đổ mồ hôi trên mảnh vườn. “Chúa có tất cả những câu trả lời, vì thế chỉ việc tiếp tục đào xới tìm tòi”.

Tuy thế, cha tôi không phải là đã được sống một cuộc sống điền viên một cách hoàn toàn. Ông thoát ly khỏi thời thơ ấu khó khăn bằng cách ra trận. Khi đã xong nghĩa vụ, ông trở về nhà, trở thành một người lính cứu hỏa và làm chủ một công ty riêng về diệt các sinh vật có hại. Nhiều sáng, ông trở về từ ca trực hai mươi tư tiếng đồng hồ, người đầy mùi tro. Khi đó là một vụ cháy thực sự lớn, mắt ông đỏ sọc và ta có thể nhận thấy mùi tóc, lông tay và mi mắt cháy. Nếu nhìn ông run rẩy thấy rõ, tôi biết là ai đó bị chết trong đám cháy, nhưng ông chẳng bao giờ nói về điều ấy. Ông chỉ dùng rượu để uống trôi nỗi buồn của mình đi.

Đối diện hoàn toàn với vườn Địa đàng, ở ngay bên ngoài nhà chúng tôi là nhà kho. Một cái gì đó khác hẳn. Vào lúc đó, chẳng ai trong chúng tôi nghĩ có gì lạ khi những đồ tươi mới làm ra từ khu vườn của mình, những tạo vật kỳ diệu không có gì phải nghi ngờ của tự nhiên, lại bị lu mờ bởi đủ loại không đếm xuể các thứ thực phẩm chết, đóng gói, tinh chế, xử lý quá độ. Chúng tôi và hầu hết mọi người khác ăn khẩu phần ăn chuẩn của Mỹ (Standard American Diet – SAD), được gọi là SAD (buồn) vì những lý do mà mãi sau này tôi mới hiểu.

Các quảng cáo trên truyền hình và chiến dịch quảng cáo khác đã ảnh hưởng lên cha mẹ tôi, khi họ làm giống như hầu hết mọi người trong nước, tạo ra một vùng chiến sự trong nhà bếp của mình. Bên cạnh những thức quả tươi ngon nhất thế giới, các giá và bàn bếp rải đầy những đồ bỏ đi và những thức ăn đã chế biến, chẳng hạn như những hộp ngũ cốc tinh luyện có đường, bánh mì trắng (rất nhiều), bánh qui trắng, các loại dầu hydro hóa như dầu thực vật, rồi sữa tiệt trùng, cùng tất cả các loại thực phẩm đóng hộp bị đầu độc với những chất bảo quản chết người. Và tới các món tráng miệng nữa chứ - bánh ngọt trắng, bánh rán tráng, các thỏi kẹo đủ loại , kem, kem que, và rất nhiều soda.

Điều mỉa mai là ngay giữa tất cả nào là đường, các chất tạo ngọt chứa trong các gói xanh đỏ, nào là muối tinh luyện, các phụ gia, rồi phẩm màu thực phẩm choán chỗ trong các ngăn bếp, mẹ tôi cấm tiệt các thức uống khô đóng gói pha uống liền có màu lạ. “Chúng không tốt cho sức khỏe”, mẹ tôi nói, miệng cắn một miếng bánh mì trắng nướng cùng với margarine, các chất tạo ngọt nhân tạo dạng bột, và nước quả.

Mẹ tôi, Violet, xuất thân từ nghèo khó giống như cha tôi. Bà là sản phẩm của một đại gia đình luôn phải vật lộn để có được cái ăn đặt trên bàn. Kết quả là, anh trai và tôi mặc định phải ăn bất cứ thứ gì cha mẹ tôi cho chúng tôi ăn. Đó không phải là một lựa chọn để mà từ chối bất cứ loại thức ăn nào; bạn đơn giản là ăn chúng, và tốt hơn hết là nên cảm thấy biết ơn. Tôi tin vào lòng biết ơn, giống như cha mẹ mình – tới giờ vẫn thế - nhưng quay lại hồi đó, các thực phẩm tinh chế và đã qua xử lý là khẩu phần ăn chính của hầu hết các hộ gia đình Mỹ, nhà tôi cũng chẳng ngoại lệ.

Tôi đã ăn những gì tôi được bảo. Sao lại không chứ? Tôi thấy ổn, tôi có hàng tấn năng lượng, và tôi dành thời gian ở ngoài trời nhiều tới mức có thể, đi câu, đi lặn, và nhảy trên những con sóng đại dương, nước mặn bắn lên mặt khi tôi hít vào luồng không khí trong lành. Tự nhiên bao bọc xung quanh tôi, và tôi chơi đùa nhiều, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, vẫn mảnh mai, và là hiện thân của sự khỏe mạnh – hoặc là tôi đã nghĩ như thế. Mặc dù là luôn có thừa mứa thức ăn để lấp đầy dạ dày tôi, nhưng thực tế là tôi bị suy dinh dưỡng, theo nghĩa đen là thiếu chất, và chẳng ai biết điều đó – cho tới khi cơ thể tôi bắt đầu nổi loạn.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi hiếm khi bị bệnh ngoài mấy căn bệnh trẻ con thông thường như sởi, quai bị, và thủy đậu. Tôi trải qua chúng như tất cả những đứa trẻ khác, và tôi hầu như chẳng bao giờ phải nghỉ học, mặc dù tôi bị những triệu chứng thể chất không giải thích nổi, chẳng hạn thức dậy bị nghẹt mũi, thỉnh thoảng bị táo bón, và một tình trạng đáng xấu hổ với da khiến tôi rất đau đớn.

Lúc 7 tuổi tôi để ý thấy những vảy khô, màu trắng xuất hiện trên hai bàn chân và chúng ngày càng lớn lên. Chân tôi nứt nẻ và chảy máu, nhìn như da bò sát đủ để khiến tôi không bao giờ cởi giầy ra ở nơi công cộng. Phần tồi tệ nhất là chúng mới đau làm sao. Chân tôi luôn ở trong tình trạng đau đớn, và có những lúc tôi khó có thể cất bước đi được. Thế là tôi phải đi gặp bác sĩ; cha mẹ tôi trấn an, “Đừng lo, các chuyên gia sẽ xử lý nó”.

Rõ ràng là cái áo choàng trắng đã khiến cho vị bác sĩ nhi khoa trở thành một chuyên gia, và tôi muốn theo chữa nếu ông ấy có thể giúp tôi. Ông thông báo là chân tôi bị nấm và đưa cho tôi loại kem nào đó để bôi lên. Tôi đã buột miệng hỏi một điều không thể tưởng tượng nổi.

“Cái gì gây ra nó vậy?” Tôi hỏi, làm cha mẹ tôi giật nảy mình. Mẹ tôi vươn người tới và đặt tay che miệng tôi. Tôi ghét điều đó, mà tôi quen rồi. Bà làm thế với tôi mỗi khi tôi hỏi một ai đó có thẩm quyền cái câu hỏi đó. Tại sao? Bà xem đó là một tội lỗi khi hỏi lại các chuyên gia, và lần nào tôi làm vậy, bà lại ngăn cản.

Vị chúa áo trắng phớt lờ câu hỏi vô lễ của tôi, vì thế tôi cầm tube kem và cùng mẹ đi khỏi đó. Tuy nhiên, hai tuần sau, khi loại kem đó không có tác dụng và chân tôi còn tồi tệ hơn, tôi được đưa tới một vị bác sĩ khác, lần này là một người to lớn, mập mạp đeo kính, cũng đang mặc một cái áo choàng trắng. Ông ấy nhìn tổng thể đôi chân đóng vảy của tôi và nói, “Cậu bị nấm rồi”.

Cái này thì tôi đã nghe thấy từ ông bác sĩ lần trước.

Ông ấy tiếp, “Đây là một ít kem bôi có thể kiềm chế nó, nhưng tốt hơn hết là cậu nên sống chung với nó, bởi vì có thể là cậu sẽ mang nó một thời gian dài đấy”.
Thế rồi tôi buột miệng. “Cái gì gây ra chuyện đó vậy?” Tôi hỏi.

“Ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó”, ông ấy nói, và cười.

“Sao lại không ạ?” Tôi hỏi.

Vì điều đó, mẹ tôi lườm tôi một cái và lại lấy tay ngăn miệng tôi lại. Ngày hôm đó, lúc vừa rời phòng khám, mẹ tôi cốc đầu tôi vì đã dám hỏi lại ông bác sĩ. Tôi đã luôn hỏi “Tại sao vậy nhỉ, Timothy” từ lúc tôi biết nói, và dù cho người lớn thường hay trả lời tôi một cách chung chung, “Bởi vì ta bảo con như thế”, thì tôi vẫn không ngừng đặt câu hỏi.

Các bạn có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra tiếp theo rồi. Lần chữa trị thứ hai này cũng chẳng ăn thua gì. Và với một đứa trẻ mười tuổi, điều đó thật kinh khủng. Tình trạng da của tôi tiếp tục xấu đi trong ba năm tiếp sau đó. Nhiều lần tới khám ở chỗ các “chuyên gia” (lần này họ được gọi là các nhà chuyên khoa) chẳng giúp gì được cho tôi. Mỗi “nhà chuyên khoa” đều có vẻ như một cái máy đã được xây dựng và lập trình trong nhà máy áo-choàng-trắng. Họ thường kết thúc bằng việc đưa cho tôi một tube kem, thường thì là loại giống như của người bác sĩ trước đó đã kê, rồi bảo tôi về nhà.

Khi chuyện thực sự trở nên tồi tệ, một bác sĩ đề nghị tôi đi ngủ với túi nhựa quấn quanh chân để đảm bảo thuốc ngấm được vào sâu bên trong. Tôi tự hỏi tại sao tôi phải bận tâm làm thế cơ chứ, vì rõ ràng là thuốc đó chẳng có tác dụng, nhưng tôi cũng đã cố hết sức, trong khi vẫn thắc mắc liệu có khi nào các chuyên gia gặp phải vấn đề còn lớn hơn tôi đã mắc phải không. Dường như họ chẳng biết phải làm sao với tôi, và họ thì không thừa nhận điều đó, nhưng tôi biết, nếu tôi nói lên nghi ngờ của mình, mẹ tôi sẽ giết tôi mất. Thay vào đó, tôi che chân mình không cho mọi người biết, và cuối cùng thì cha mẹ tôi không tiêu thêm tiền gửi tôi tới các bác sĩ nữa. Tình trạng của tôi, như họ nhận ra, chẳng phải đe đọa gì tới mạng sống và tôi cần phải học để sống chung với nó.

Cuộc phẫu thuật


Khi tôi được mười ba tuổi, tôi vẫn cẩn thận không bao giờ tháo giầy và bít tất ở nơi công cộng. Rồi những cơn đau đầu tới. Chúng dai dẳng, và tôi tự hỏi liệu chúng có liên quan gì tới công việc tiêu diệt của cha tôi không. Doug và tôi giúp đỡ ông và chúng tôi nói giỡn, buộc tội ông là đã dùng chúng tôi như là lao động giá rẻ. Chúng tôi ở gần một số loại hóa chất độc hại nhất được biết với con người, chẳng hạn như thuốc trừ sâu, Dursban, hợp chất chlordane và thuốc DDT trước khi nó bị cấm sử dụng. Những loại thuốc trừ sâu này nằm quanh garage của chúng tôi trong những thùng chứa không được bịt kín, chúng tôi hay dùng những thứ đó để xịt lên các bãi cỏ và giết bọ chét, gián, và bất cứ con bọ không may nào khác sống quanh đó. Tôi xịt vào những kẽ hở tối tăm bên dưới các căn nhà để diệt mối, thỉnh thoảng lại chà vào các tấm lót tường nhà khi có một mạng nhện đầy những con bọ chết khô rơi xuống tóc. Trong trường hợp có ông Kẹ hiện ra, tôi luôn sẵn sàng với cái súng phun để phun đầy chất độc vào người hắn!

Doug và tôi thường chui xuống dưới các căn nhà hàng giờ liền, đục các đường rãnh trên tường và bơm hàng lít chlordane vào đó. Khi chúng tôi chui ra ngoài, ướt nhem vì thuốc trừ sâu và mồ hôi, mặt chúng tôi sưng lên còn mắt thì đỏ và rát. Đầu Bí ngô, chúng tôi gọi nhau như thế khi cha tắm rửa cho chúng tôi bằng vòi xịt.
“Chỉ là một chút chất độc thôi ấy mà, các con trai”, ông nói, và cười. “Nó chẳng thể giết chết được các con đâu”.

Các cơn đau đầu của tôi ngày càng tệ, nhưng cha mẹ tôi chẳng biết phải làm gì khác. Cho dù có chuyện gì xảy ra hay dù chúng tôi có cảm thấy thế nào, tất cả chúng tôi vẫn đến nhà thờ vào Chúa nhật, trừ phi cha tôi đang phải chiến đấu với ngọn lửa ở một nơi nào đó. Tôi tôn trọng việc ông và mẹ tôi dành thời gian giúp đỡ những người nghèo và người cần giúp đỡ qua nhà thờ, nhưng khi mẹ tôi cảm thấy sự cần thiết phải áp đặt ý muốn một cách không ngừng nghỉ lên gia đình và người chồng của mình, mối quan hệ giữa cha mẹ tôi đã trở nên căng thẳng.

Khi cha uống say, tôi trốn ra công viên phía ngoài căn nhà của chúng tôi, ở nơi đó tôi thoăn thoắt trèo lên cây cao nhất và đắm mình vào với thiên nhiên. Tôi thấy khá hơn, nhưng chẳng có gì có thể giúp tôi thoát khỏi những cơn đau đầu, mà thời gian qua đi lại càng dữ dội hơn. Đám vảy lớn ở chân tôi cũng vậy, nhưng những vấn đề của tôi sớm bị loại sang một bên khi mẹ tôi thấy xuất hiện một khối u ở ngực. Trong nhiều tháng, khối u không thay đổi về kích thước. Bà muốn quên nó đi, nhưng bạn bè thuyết phục cho tới khi mẹ chịu đi gặp một chuyên gia để chẩn đoán bệnh. Ông ta làm sinh thiết và sớm thông báo cho mẹ tôi rằng, cho dù khối u nhỏ và nhiều tháng không thấy lớn thêm, nhưng thực tế là bà bị ung thư vú. Nỗi lo sợ tệ nhất của bà đã thành sự thật. Lần tới khám với chuyên gia thứ hai khẳng định lời chẩn đoán, và cả hai vị bác sĩ đều đồng thuận là mẹ tôi cần làm phẫu thuật để trừ tiệt nọc.

“Họ biết phải làm gì mà”, mẹ trấn an tôi, ở bà có sự khiếp sợ mà tôi chưa thấy qua. “Bác sĩ nói thế nào thì làm thế ấy”.

“Nhưng sao họ lại muốn cắt bỏ ngực của mẹ?” Tôi hỏi, làm mẹ tôi giận dữ với thêm một câu hỏi “tại sao” nữa.

Câu trả lời của mẹ có thể đoán được. “Bởi vì họ là chuyên gia và họ biết phải làm gì”.

Khi mẹ tôi qua cuộc phẫu thuật sau khi bộ ngực to lớn của bà bị cắt bỏ, trông bà như bị biến dạng. Ngực bà lõm ở một bên, và bà rất đau, họ cho bà uống thuốc để ngủ cho qua cơn.Mẹ không còn bao giờ được như trước nữa. Thay vì là một người mạnh mẽ, cứng cỏi, phân công công việc đâu ra đó, bà giống như một con chim gãy cánh và tinh thần suy sụp, bất kể rằng vị chúa trong chiếc áo choàng trắng thông báo bà đã được cứu sống.

“Một cuộc phẫu thuật thành công”, vị bác sĩ nói với chúng tôi. “Chúng tôi đã lấy hết phần ung thư, và phần lân cận thì sạch sẽ, không còn gì đáng ngại”.

“Thế có nghĩa là gì?” Tôi hỏi. Ngay cả khi vẫn trong tình trạng ngật ngừ do thuốc, mẹ vẫn cố lườm tôi một cái.

Vị bác sĩ giải thích rằng họ đã cắt bỏ phần mô xung quanh nơi mà các tế bào ung thư có thể còn ẩn náu. "Chúng tôi đã không tìm thấy bất cứ tế bào ung thư nào", ông ta nở nụ cười nói.

« Thưa bác sĩ », tôi nói, « tại sao mẹ cháu lại mắc ung thư vậy ? »

Mẹ tôi xin lỗi ông ta khi ông ta nói với tôi, « À, con trai, chúng ta cũng không biết tại sao nữa ».

« Bác không muốn biết à ? » Tôi nói. Tôi gặp rắc rối to rồi đây.

« Ta nghĩ hỏi thế là đủ rồi, cậu trẻ », ông ta nói với giọng bực bội.

Mẹ lườm tôi. Một lần nữa, tôi lại phạm phải một tội không thể thứ được trong gia đình tôi, có thể bị trừng phạt bằng thắt lưng. Tôi đã hỏi lại người lớn, và đêm đó quả là một đêm tồi tệ với tôi khi chúng tôi trở về nhà.Tôi bị cha đánh đen đét, trong khi bọn họ tiếp tục quăng cái từ « thuyên giảm » ra. Họ nói thế có nghĩa là ung thư đã ngừng phát triển. Thế thì tại sao trông họ chẳng vui vẻ gì hết ? Ở lần khám tiếp theo của mẹ, dù thuyên giảm hay không, vị bác sĩ vẫn chỉ định xạ trị « để ngăn chặn ung thư quay trở lại ».

« Nhưng nếu bệnh mẹ đã thuyên giảm », tôi nói, « thì tại sao bác còn phải chiếu xạ mẹ cháu làm gì ? »

Ông bác sĩ và mẹ nhìn như thể họ muốn bẻ cổ tôi, nhưng tôi phớt lờ. Tôi chả hiểu gì sất, tôi không thể xếp khít các mảnh của trò xếp hình này lại với nhau, chúng không khớp, còn tôi thì không bao giờ ngừng cố gắng.

Người ta bảo tôi rằng chiếu xạ là một quá trình họ nướng các tế bào lên, cả ung thư lẫn tế bào tốt, để tránh cho ung thư không còn bao giờ có thể quay trở lại nữa. Một lần nữa, trong tôi đầy những thắc mắc. Nếu quá trình này an toàn và hiệu quả với người nào đó đang trong tình trạng thuyên giảm bệnh, thì tại sao họ không chiếu xạ cho tất cả mọi người đi, để chắc chắn là ung thư không bao giờ tấn công họ ? Tại sao các bác sĩ, vợ con họ không thực hiện chiếu xạ để phòng bệnh ? Tôi xem việc chiếu xạ qua lăng kính của thức ăn nhanh như thế đó.

Thực tế là họ đã nướng ngực của mẹ tôi mà sau này tôi phát hiện ra là qua một số lượng lớn các lần xạ trị. Khi tôi thấy các vết bỏng xạ trị trên ngực mẹ, tôi thắc mắc liệu không có một phương pháp điều trị nào hay hơn hay sao. Tôi nghe mẹ la khóc vì đau trong đêm, và tôi yêu cầu Chúa chuyển cái đau đó cho tôi thay vì cho mẹ. Lúc họ thông báo việc điều trị cho mẹ đã xong, tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng hại thì đã hại rồi. Mẹ mất cả năm sau đó cố gắng để phục hồi, nhưng dù cho cơn đau đã thuyên giảm, nhìn vào dáng vẻ cơ thể thì rõ ràng bà đã bị tàn phá. Bạn bè xung quanh làm ra vẻ mọi việc đều bình thường, nhưng tất cả chúng tôi biết rõ hơn hết. Ung thư đã trở lại !

Lần nữa, tình trạng chân đóng vảy và căn bệnh đau đầu của tôi được xếp thành thứ yếu vì rằng mẹ tôi bắt đầu phải làm hóa trị. « Nếu bà không làm hóa trị », bọn họ cảnh báo mẹ, « ung thư sẽ lan khắp cơ thể ».

Còn nếu mẹ làm hóa trị ? Tôi muốn hỏi nhưng đã không làm thế. Tôi cũng đã không nói, « Nhìn xem các cuộc điều trị này đang làm gì với bà ấy ». Không một ai nói thế và cũng sẽ chẳng có ai nói, trừ anh trai tôi và tôi, và dù sao cũng chẳng có ai lắng nghe chúng tôi cả.

Khi mẹ nhảy từ chiếc chảo nướng của phép chiếu xạ sang ngọn lửa của phép hóa trị, bà trở nên ốm yếu hơn bất cứ lúc nào hết. Tóc mẹ rụng, tay sưng phù không còn nhận ra nữa, còn buồn nôn và chóng mặt thì thường xuyên. Bà khó có khi nào ngủ được, và khóc lóc, rên rỉ, nôn mửa suốt cả đêm. Doug thì đang học đại học ở xa, thế nên ông Kẹ mà trước đây tôi từng sợ chết khiếp khi nhà tối om và im ắng xem chừng còn tốt hơn so với sự đau đớn mà tôi nghe thấy từ mẹ. Tôi cầu cho bóng tối và sự im lặng, thậm chí là ông Kẹ nữa làm tôi xao lãng đi, thế nhưng giấc ngủ của tôi vẫn bị ngắt quãng hằng đêm trong nhiều tháng liền bởi âm thanh gây ra bởi bệnh tật và những lần trị liệu của mẹ. Làm sao bà sống sót qua nổi việc hóa trị, cho dù chỉ là một ít lâu sau đó thôi, vẫn còn là một bí ẩn đối với tôi. Di truyền của bà hẳn là có thể giúp mẹ vượt qua những phép trị liệu tồi tệ nhất trên trái đất mà tất cả bọn họ nghĩ chính chúng (những cuộc điều trị) đang giữ cho bà còn sống. Tôi cũng không chắc nữa.

Tất cả mọi người lại nói về việc thuyên giảm một lần nữa, nhưng nếu đây cũng giống như việc thuyên giảm sau đợt xạ trị thì tôi không tin là mẹ đã ổn. Vào thời gian đó, một chuyên gia sức khỏe mà tôi thích, một dinh dưỡng gia già đời ở tuổi bảy mấy của ông, tên là bác sĩ Jackson, hay tới nhà để tiêm vitamin B12¬ cho mẹ. Tiêm xong thì mẹ tạm thời khỏe hơn một chút, còn tôi thì muốn tới tấp hỏi ông những thắc mắc của tôi. Tôi tin là ông ấy sẽ trả lời chúng, nhưng tôi chẳng bao giờ có cơ hội ở một mình với ông ấy.

Trong lúc anh trai và tôi nói đùa về bộ tóc giả của mẹ, nó gợi cho chúng tôi nhớ tới bộ tóc bằng lá dừa người ta dùng với những con mannerquin trong cửa hàng, chúng tôi nhìn ngó quanh đó và thấy một vài lời đáp chẳng dễ chịu gì. Chúng tôi biết một vài người lớn đã trải qua những cuộc điều trị tương tự, và họ đang hấp hối. Hiểu biết thông thường và trực giác của tôi nói với tôi một điều, trong khi tất cả các bác sĩ của họ đang nói một điều khác. Khi tôi nhận ra Tự nhiên ở trạng thái cân bằng còn các bác sĩ thì không, tôi đã nghĩ tới người chị em họ Debbie của tôi.

Ở tuổi thiếu niên, cô mắc ung thư, điều đó xúi giục các vị bác sĩ thực hiện không chỉ một hay hai mà tới năm kiểu hóa trị khác nhau lên người cô. Cha cô, chú Bob, giận điên người khi phát hiện ra một trong số thuốc dùng thực ra còn khiến các khối u mới phát triển. Việc điều trị đang giết cô ấy, đúng như Doug và tôi đã nghi ngờ. Bọn tôi đã cố nói cho bố tôi hiểu, dùng trường hợp của Debbie làm ví dụ, nhưng ông ấy càng rối trí hơn. Ông không tin chúng tôi khi chúng tôi nói với ông rằng việc hóa trị thực tế là có thể khiến cho ung thư phát triển thêm.

Khi sức khỏe của Debbie tiếp tục đi xuống, chú Bob quyết định tự mình ra tay. Chú khuyên cha tôi đưa mẹ tôi ra khỏi tất cả những phép trị liệu truyền thống, còn mình thì đưa con gái tới một cơ sở chữa bệnh ở Mexico do một vị bác sĩ tên là bác sĩ Contreras quản lý. Thật không may, vị bác sĩ nọ nói với chú Bob là hệ miễn dịch của Debbie đã quá tổn thương sau quá nhiều lần hóa trị để có thể đáp ứng với các liệu pháp thay thế. Nhưng chú Bob vẫn nuôi hy vọng, ngay cả khi các vị bác sĩ chính thống nói rằng các nhà trị liệu tại các cơ sở chữa trị theo phương pháp thay thế là lũ lường gạt và bọn lang băm.

Khi tôi hỏi chú tại sao những vị bác sĩ theo trường phái tự nhiên này lại ở Mexico, chú giải thích rằng họ chẳng có lựa chọn nào khác. Họ bị quấy rầy, khởi tố và bị bỏ tù ở Mỹ vì chữa bệnh với các liệu pháp không chính thống mà thực ra chúng giúp được cho người bệnh. Rồi chú Bob kể cho tôi về laetrile, mà chú tin là đang chữa khỏi cho một số người bị ung thư.

« Nó được chiết xuất từ nhân quả mơ », chú nói, « và người ta đang đạt được kết quả ». Chú nói với tôi nó bị coi là bất hợp pháp ở Mỹ bởi nó đe dọa ngành kinh doanh lớn.

Tôi cũng đã nghi ngờ như vậy, nhưng khi tôi nghe cái sự thật thuần khiết ấy từ miệng chú Bob, một người luôn nói thật không có gì phải bàn cãi, thì cái sự thật ấy thật khó mà nuốt nổi. Ngành kinh doanh lớn ấy đang làm tiền từ những bệnh nhân ung thư, ngăn cản tất cả những ai cạnh tranh với nó, và không chịu chấp nhận bất cứ phép trị liệu nào không bơm đầy tài khoản ngân hàng của các nhà tài phiệt ngành công nghiệp dược phẩm.

Tiếp đó, chúng tôi có nghe được về một người tên là bác sĩ Burton, một bác sĩ người Mỹ, người đã đặt ra một kế hoạch giúp tái tạo lại máu của những người mắc ung thư, và là người đã bị ra lệnh ngừng lại bởi những thế lực có thẩm quyền trong ngành y tế. Công việc của ông ấy tập trung vào việc thay thế các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt trong máu người bệnh. Ông ấy đã đạt được một số thành công, nhưng đã chuyển sang Jamaica, nơi ông được phép hành nghề. Tôi không thể hiểu tại sao tổ chức y tế lại từ chối chứng nhận công việc của ông ấy mà lại muốn ông ấy đi. Thật là một biển báo nguy hiểm to đùng đối với tôi. Tôi đã nhanh chóng học được rằng ngành công nghiệp y tế, thường thối nát và nông cạn, không hay quan tâm tới việc cứu sống con người. Mà thay vào đó, dường như với tôi họ chỉ quan tâm tới việc kiếm lợi từ bệnh tật, ngăn cản bất cứ thầy thuốc đang hành nghề nào có câu trả lời khả dĩ với bệnh tật. Tôi đã được mở mắt, và tôi ghét những gì tôi đang nhìn thấy.
Đã quá muộn đối với người chị em họ Debbie của tôi, vì hệ miễn dịch của cô ấy đã tiêu tùng, nhưng liệu một phương pháp trị liệu thay thế có tác dụng với mẹ tôi không ? Chúng tôi tìm ra một nhà sinh hóa tên là bác sĩ Carey Reams, người đã thực hiện các bài thử độ pH (acid so với kiềm) của nước bọt và nước tiểu người. Lý thuyết của ông ta là nếu độ cân bằng pH của một người được giữ hoặc đưa trở lại trong dải tối ưu, thì người đó sẽ không bị bệnh tật gì. Chúng tôi đã cố liên lạc với ông ta, nhưng không được. Giống như bác sĩ Burton, ông ta bị các cấp có thẩm quyền về y tế theo dõi sát sao, họ làm phiền, làm rầy rà và cuối cùng là khởi tố ông vì hành nghề y mà không có giấy phép. Nói cách khác, nếu các phương pháp điều trị có tác dụng thì vị bác sĩ đó đã làm điều gì đó phạm pháp, đặc biệt nếu ông ta không dùng tới tí thuốc (tây y) nào, chỉ dùng thảo dược, vitamin, khoáng chất, và thay đổi trong chế độ ăn. Khi bác sĩ Reams không chịu ngừng việc giúp đỡ người bệnh, ông ấy bị ném vào tù hết lần này tới lần khác. Cái kiểu quyền lực gì mà những thế lực trong ngành y tế lại phải thao túng hệ thống y tế như thế và đưa vào tù những bác sĩ tìm được cách giúp đỡ và giải thoát những người bệnh không còn hy vọng gì như vậy ?!

Tôi ngạc nhiên thật sự. Đây là nước Mỹ, đáng lẽ ra phải là mảnh đất của tự do. Đâu rồi sự tự do lựa chọn cách trị liệu của chúng ta khi chúng ta mắc ung thư hay bất cứ căn bệnh nào khác ? Tất cả đều chỉ là huyễn hoặc mà thôi. Chúng ta không được tự do chữa bệnh cho bản thân mà ta thấy thích hợp, hay dùng bất cứ thứ gì mà tự nhiên đã tạo ra để cảm thấy khá hơn. Có vẻ như chúng ta chẳng có một hệ thống chăm sóc sức khỏe nào cả. Khi hiểu ra một cách hoàn toàn rằng chính phủ của chúng ta quan tâm làm việc với những ngành công nghiệp tạo ra tiền nhiều hơn là chữa khỏi bệnh cho con người, tôi không chịu nổi nỗi giận dữ, sự thất vọng và cái nhận thức đang cuốn trôi tôi. Tôi không chịu không thể đồng hành với nó. Tôi đi về phía biển, đường tôi đi đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ nơi mà mọi thứ đều có ý nghĩa, và con người đối xử với nhau với sự tôn trọng sâu sắc mà tự nhiên và mỗi người trong chúng ta đều cần và xứng đáng có.

Tôi đã ngạc nhiên với sự kiệt quệ của mẹ khi ung thư trở lại lần thứ ba. Bà ấy còn mong chờ gì nữa khi chịu đưa vào mình những hóa chất độc hại nhất trái đất nào đó ? Tôi gần như không chớp mắt khi tôi nghe thấy họ bảo mẹ tôi rằng bà ấy còn phải qua một lần trị liệu khác nữa. giờ đây tôi chẳng còn lạ công thức kê đơn của bác sĩ nữa, và tôi nhanh chóng đánh mất niềm tin vào hệ thống y tế.

« Nhưng tôi đã rất yếu từ lần trị liệu cuối rồi, tôi thấy tệ hơn », mẹ tôi nói.

« Được rồi », vị bác sĩ nói, « tôi biết có vẻ là như thế thật, nhưng chúng ta phải đưa căn bệnh ung thư này trở lại tầm kiểm soát chứ ».

Cứ như thể lúc đầu họ đã từng kiểm soát được căn bệnh ung thư của mẹ vậy ! Mẹ tôi ngồi đó, mắt mở to như con chuột mắc bẫy, gật đầu đồng ý. Tôi nhìn thẳng vào ông ấy. Có phải các bác sĩ nghĩ tất cả chúng tôi đều là lũ ngốc cả, chẳng có đầu óc gì như lũ cừu đâm đầu xuống biển chỉ vì con đầu đàn làm thế không? Đột nhiên, cái câu « tại sao thế, Timothy » vụt đến, tôi hỏi, « Thế sao không thử một số cách điều trị tự nhiên như dùng các công thức thảo dược nhỉ ? » Mẹ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Vị bác sĩ trả miếng lại, « Đừng có nghe lời mấy thằng cha lăng băm và lường gạt. Mấy thứ đó có thể giết chết bà ấy đấy ».

Vào giây phút đó điều trở nên rõ ràng với tôi là hầu hết các bác sĩ đã mất cái khả năng suy nghĩ một cách sáng tạo của mình từ lâu lắm rồi. Họ bị lập trình hóa và ước định bởi ngành công nghiệp dược phẩm mất rồi, và họ không bằng lòng với những câu hỏi của tôi là bởi vì họ chẳng biết câu trả lời. Chú Bob đã nói đúng. Tất cả chì là về tiền. Họ chẳng quan tâm tới những phương pháp chữa bệnh cạnh tranh và thay thế, rồi nhìn thấy người ta khỏe lên, vì chẳng thu được lợi lộc tài chính gì.
Khi tôi chuyển sự chú ý của tôi trở lại vị bác sĩ, tôi đã nghĩ chính ông ta là tên lang băm, chứ không phải phần còn lại của thế giới, và tôi cười ngất.

« Có gì sai ở đây à, con trai ? » ông ta hỏi, hiển nhiên là phật ý vì tôi lại có gì thích thú trong thời khắc nghiêm trọng như thế này.

Mọi thứ đều sai lầm cả, nhưng giống như một đứa bé trai đầy lễ độ, được dạy dỗ tốt, tôi đáp, « Không có gì, thưa bác sĩ ».

« Tốt », ông ta nói cộc lốc, « hôm nay thế là đủ ». Ông ta đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Lạ một cái là tự dưng tôi thấy phấn khích. Nếu các vị bác sĩ kinh hãi các phương pháp không dùng thuốc (tây y) đến thế, hẳn là chúng có tác dụng ! Tôi rời khỏi văn phòng đó xác định là phải tìm hiểu mọi thứ có thể về cái gọi là « lang băm và lường gạt » đó của thế giới – những người chữa bệnh thực sự. Nhưng trước hết tôi phải nói chuyện cho cha tôi hiểu cái đã.

« Cha », tôi nói, « đầu tiên thì mẹ bị khoét thịt và rồi bị nướng lên và đầu độc. Con phát ốm với mấy từ ngu xuẩn của các bác sĩ lắm rồi : nào là hóa trị, xạ trị, rồi thuyên giảm hồi sức này nọ. Chả có cái nào có tác dụng. Cha không thấy là họ đang giết mẹ nhanh hơn cả căn bệnh ung thư có thể làm với mẹ à ? Họ nghĩ chúng ta ngu tới mức nào cơ chứ ? »

Nhìn cha tôi như thể ông muốn ngắt rời đầu tôi ra, và tôi thấy tóc phía sau gáy tôi dựng đứng hết cả lên. Chúng tôi nhìn nhau như cả một thiên thu trôi qua – cho tới khi thái độ của ông đột nhiên thay đổi. Ông rời mắt nhìn xuống đất. « Họ đang làm hết sức có thể », ông bảo tôi giọng yếu ớt. « Chỉ là nó không có tác dụng mà thôi ».

Tôi ngồi trên chiếc ghế bành đằng sau cha tôi. « Họ đã không làm hết sức có thể », tôi nói. « Họ luôn khẳng định rằng sức khỏe của bệnh nhân là đều quan trọng nhất, đúng không ạ ? Thế thì tại sao họ lại sợ hãi các cách chữa trị có thể có tác dụng khác ? Hãy nhìn điều đã xảy ra với Debbie ngay khi cô ấy bắt đầu làm hóa trị mà xem. Chẳng ai còn có thể giúp cho cô ấy bây giờ nữa. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra kể từ lúc mẹ bị xạ trị và hóa trị. Mẹ chỉ thấy tồi tệ hơn. Đủ rồi là đủ rồi ! » tôi nói.

Ông lắc đầu, đứng dậy, và bước ra khỏi phòng.


Lần hóa trị tiếp theo này khiến mẹ tôi yếu đi rất nhiều, mẹ nôn ra mật xanh mật vàng, cổ họng thì lúc nào cũng sưng, và mẹ rên rỉ cả đêm. Tôi nghĩ việc thiếu ngủ trong đêm là lý do tại sao tôi không thể tỉnh táo lúc ở trường, hay làm tôi khó chịu ngay sau bữa trưa. Tôi vẫn tự hỏi là tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thói quen ăn uống của mình có thể là nguyên do tại sao tôi cứ muốn ngủ gục xuống. Ngày nay người ta gọi vấn đề đó là Rối loạn khả năng chú ý (ADD – attention deficit disorder) và sẽ kê đơn thuốc cho bạn. Còn vào lúc đó, tôi phải sống cùng với nó, vật vã để có thể tỉnh táo cho tới khi mức đường trong cơ thể tôi cuối cùng cũng nằm trong vùng kiểm soát.

Các bác sĩ bơm vào người mẹ tôi cả đống dung dịch thuốc mà họ gọi là Dung dịch Bromptins. Chủ yếu là morphine, sau khi tiêm mẹ thấy rất yếu đuối, lơ mơ và rồi ngủ thiếp đi. Còn lúc thức giấc thì mẹ lúc tỉnh lúc lú lẫn. Bà bắt đầu nói lảm nhảm gì đó và có lúc tự dưng nói, « Mình đã tơ lơ mơ. Xin lỗi nhá ».

Đúng khi tôi nghĩ tình hình không thể xấu hơn thì là lúc người mẹ hấp hối của tôi trở thành một con nghiện morphine nói năng lảm nhảm. Khi tôi nghe nói rằng bác sĩ Jackson sẽ trở lại để tiêm vitamin B12 cho mẹ, tôi không chờ được để nhìn vẻ sợ hãi trên gương mặt ông khi nhìn thấy những gì các bác sĩ đã làm với bà ấy. Tôi gặp ông ở bên ngoài để có thể nói chuyện riêng với ông và chuẩn bị tinh thần cho ông về những gì ông sắp nhìn thấy.

« Họ đang giết mẹ cháu», tôi bảo với ông.

« Ta thấy chuyện này cũng khá nhiều rồi », ông ấy nói bình tĩnh.

« Chú của cháu đang cố kiếm một chút lactrile », tôi nói. « Có thể chúng ta sẽ tiêm cho mẹ cháu ».

« Muộn quá rồi », bác sĩ Jackson bảo tôi. « Tĩnh mạch của bà ấy ở tình trạng xấu do lần hóa trị vừa rồi, ngay cả khi cháu lén mang được lactrile về và chúng ta thử dùng nó thì tĩnh mạch của bà ấy tan nát quá rồi, thật sự là rất khó để tiêm thuốc vào. Hơn nữa, bác không thể làm được chuyện này vì nó bất hợp pháp. Bác sẽ mất giấy phép mất ».

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy, không thể trả lời lại vì mẹ tôi chậm chạp hiện ra ở cửa trước và đứng đó đối diện với chúng tôi. « Xin chào, bác sĩ Jackson », mẹ nói. « Tôi đang đi được đây này. Hẳn hôm nay là ngày may mắn của tôi rồi ».

Bác sĩ Jackson nhìn tôi và nói, « Cứ thế nhé, Timothy. Cháu có trực giác tuyệt vời đấy ». Rồi ông ấy giúp mẹ tôi trở lại giường nằm.

Trong những tuần sau đó, tôi đứng nhìn cuộc sống rút ra khỏi người mẹ của tôi khi cơ thể bà bị đầu độc và làm cho cạn kiệt. Khi bà cố nôn mà chẳng có gì ra hết, bà mô tả cái cảm giác như thể ruột đứt ra ngoài. Với tôi, nó giống như một con trăn đang chầm chậm siết chặt lấy cổ mẹ tôi, vắt cạn hơi thở của bà.

Tôi lạc trong một rừng những bánh vòng nhờn mứt, sữa chocolate, soda và pizza. Tôi bị ám ảnh vì sự hiểu biết về những nguyên nhân gây nên bệnh ung thư, tôi bắt đầu đào sâu hơn nữa tới những chế độ ăn được khuyên dùng từ các nhà trị liệu theo phương pháp thay thế. Chúng đều có chung 3 điều : tính tự nhiên, tính đơn giản và tính an toàn, khác xa với những thứ thuốc độc hại và các phép trị liệu hóa học mà các bác sĩ đang kê đơn hàng ngày.

Vào thời điểm đó, chỉ việc bước đi cũng làm tôi đau và chứng đau đầu của tôi trở nên không thể nào chịu nổi, và tôi quyết định tiến một bước lớn và tự đi gặp bác sĩ, vì tất cả tiền bạc của gia đình được dùng để giữ cho mẹ tôi sống sót rồi.

Lúc tôi hẹn gặp vị bác sĩ từng là bác sĩ nhi khoa của tôi hồi tôi còn nhỏ thì tôi đã là một thiếu niên. Tôi hy vọng là ông ấy có thể giúp được tôi. « Là chân của cháu », tôi nói. « Chúng còn tệ hơn cả trước kia, và cháu còn bị chứng đau đầu kinh khủng đi cùng nữa ». Tôi cho ông thấy những cái vảy ở chân tôi.

« Úi chà ! » ông bác sĩ nói. « Tuần này không chơi với làm mẫu chân đâu. Cậu có thể làm bọn chim ó sợ chạy xa đấy ».

Cả hai chúng tôi cùng cười, cho tới khi ông ấy nói, « Hãy thử loại kem khác này xem. Nó mạnh hơn loại cũ, thế nên nếu chân cậu không rụng mất thì có thể nó có tác dụng đấy ».

« Còn nếu nó không tác dụng thì sao ạ ? » tôi hỏi.

« Tôi có một cái cưa ở nhà », ông ấy trêu. « Nếu tất cả mọi thứ khác không tác dụng, chúng ta có thể cắt cụt chúng đi ».

Tôi đánh giá cao sự hài hước của ông ấy, bởi từ lâu tôi cũng chưa được cười. Thấy ông ấy vui tính, tôi tận dụng cơ hội và nói, « Gần đây cháu đang xem xét các chế độ ăn và vấn đề dinh dưỡng, và cháu thắc mắc một điều là liệu có mối liên hệ nào đó với vấn đề của mình hay không. Và còn nữa, về thuốc trừ sâu thì sao ? Cháu đã tiếp xúc với chúng rất nhiều khi còn bé. Bác nghĩ thế nào ạ ? »

Tôi được khuyến khích khi mà, không giống như những bác sĩ khác mà tôi gặp, ông ấy không tỏ ra sợ hãi cái điều mà tôi đang nói với ông ấy. Thậm chí ông ấy còn có vẻ suy nghĩ về điều đó. « À thì », ông ấy nói, « mấy thứ thuốc trừ sâu đó có thể làm rát chân cậu ở mức nào đấy vào lúc đó, nhưng không phải là bây giờ. Sao cậu không thử dùng những thương hiệu thuốc aspirin khác để trị đau đầu và xem loại nào là tốt nhất ? »

« Cháu đang nghĩ », tôi cố giải thích, « về các loại thực phẩm cháu từng ăn. Có thể nào chế độ ăn của cháu là nguyên do gây nên bệnh không ạ ? Có thể là chế độ ăn của mẹ cháu cũng là không tốt cho bà ấy nữa ».

« Không đâu », ông ấy nói, và cười, « ta e là không phải vậy. Thử dùng loại kem này và nếu chân cậu có rụng ra thì đừng có gọi cho ta nhé ».

Tôi rời văn phòng bác sĩ vừa cười vui vẻ vừa thất vọng. Nếu vị bác sĩ tử tế nhất, tốt nhất còn bỏ rơi tôi, thì rõ ràng là tất cả bọn họ đã bị lập trình và định kiến quá rồi. Vị bác sĩ tôi mới gặp đã được dạy để kê đơn thuốc được chứng thực bởi Ủy ban Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ và không gì khác. Khi tôi bôi thứ kem tác dụng mạnh của ông bác sĩ đó, nó làm dịu ngứa đi một chút nhưng chẳng dừng được việc chân tôi cứ nứt nẻ ra.

Khi chứng đau đầu của tôi gia tăng cường độ thì áp lực ở nhà cũng tăng theo. Giờ thì mẹ tôi cần thở oxy, và phổi của mẹ thì đầy dịch. Âm thanh khó nhọc trong phổi của mẹ khi bà cố hít không khí vào qua mặt nạ oxy vọng khắp căn nhà nhỏ của chúng tôi. Cứ phải đi đi về về bệnh viện khi tay và chân của mẹ mất dần cảm giác. Tới ngày hôm nay, tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh mẹ giữ mớ tóc giả cho ngay ngắn khi tôi bế mẹ vào nhà tắm. Tôi nhớ là đã nghĩ cuộc sống của chúng tôi trở nên chắp vá và tầm thường ra sao, cũng giống như mớ tóc giả của mẹ vậy.

Những nghiên cứu của tôi về thực phẩm và phương thức chữa bệnh tự nhiên đã dạy cho tôi rằng không chỉ các thực phẩm đã qua xử lý nên loại bỏ ra khỏi chế độ ăn của người bệnh, mà còn không một ai nên ăn chúng nữa. Hầu hết các bác sĩ xem việc ăn thức ăn dạng nguyên vẹn là một phương pháp cực đoan, thường làm tôi nhớ tới lang băm và những kẻ lường gạt, nhưng đó là phép thử cuối cùng của tôi. Vào lúc đó tôi biết mẹ tôi chẳng còn hy vọng gì, vì hệ miễn dịch của bà xem như là đã đi tong, nhưng tôi cần thông tin cho chính mình.

Tôi bị móc máy hoài, cả ở trường lẫn ở nhà, khi tôi bắt đầu bỏ qua những thực phẩm có chứa đường và bột trắng. Chẳng phải là dễ dàng gì cho tôi. Thật khó khăn, chẳng khác gì một con nghiện gắng bỏ ma túy. Tôi thèm khát đường, và khi tôi ăn rau thế vào, cha tôi và bọn bạn tôi gợi ý tôi nên ra ngoài và gặm cỏ ở bãi cỏ đằng trước. Cha mẹ tôi, ngay cả mẹ tôi trong tình trạng hiện tại của bà ấy, không ai có thể hiểu tại sao tôi lại thay đổi chế độ ăn của mình. Tôi nói với họ hết lần này tới lần khác nhưng họ quá vướng mắc vào cách nghĩ của bản thân họ để có thể hiểu rằng tôi đang tìm cách thoát khỏi bệnh tật, một cách giản dị và đơn giản.

Khi tôi quan sát phản ứng của bạn bè và gia đình với chế độ ăn mới mẻ, khỏe mạnh hơn của tôi, tôi nhận ra rằng chúng ta bị lập trình bởi ngành công nghiệp thực phẩm sâu rộng đến chừng nào. Với họ thì chẳng có gì khác khi tôi thì trở lên sáng sủa khỏe khoắn hơn trong khi mẹ tôi trở thành một cái xác ước, họ quá mù quáng bởi thuốc men để có thể trao đổi với tôi được nữa. Các bác sĩ kê cho mẹ tôi thuốc này để đương đầu với các loại thuốc khác, còn các hóa đơn thuốc của chúng tôi thì ngày càng leo thang trong khi sức khỏe của mẹ tôi tuột dốc.

Vào một tối ở bệnh viện, mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt to màu nâu và nắm chặt tay tôi. Rồi bà ra đi. Tôi nhìn chăm chăm vào đám ống truyền treo từ hai cánh tay đầy vết thâm tím của bà, cái mặt nạ oxy úp trên mặt. Nếu đây là tồn tại, thì tôi không cần tới một chút nào. Chúng ta với tư cách một xã hội đã đi tới đáy cùng rồi, cho phép bản thân mình bị điều khiển bởi một ngành công nghiệp dường như chẳng thèm quan tâm cách điều trị của họ đang tác động tới toàn bộ sức khỏe của chúng ta như thế nào.

Tôi để mẹ ở lại bệnh viện tối hôm đó, suy nghĩ xáo trộn trong đầu. Căn nhà thật im ắng, tôi thiếp đi gần như ngay lập tức, rồi khi tôi ở trong một giấc mơ thăm thẳm thì một làn sóng ấm áp cuộn lên khắp cơ thể. Mi mắt tôi mở chầm chậm, như thể tự thân chúng, và tôi cảm thấy một cảm giác bình tĩnh và sáng tỏ sâu sắc. Tôi nằm đó im lặng, ngắm mặt trời lên, đợi điện thoại đổ chuông. Khi điện thoại kêu, cha tôi nhấc máy, nói một vài lời cảm ơn ai đó, rồi đi đến phòng tôi. Giọng ông nghẹn lại. Ông tự trấn tĩnh trong giây lát rồi cố gắng nói, « Mẹ con vừa mới mất rồi ».

Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. « Con biết », tôi nói.

Thật không thể chịu nổi khi nhìn vào gương mặt cha tôi, có nỗi đau trộn lẫn với sự nhẹ nhõm, rằng cơn thống khổ đã qua. Tôi cảm thấy như thể một cái xiên lớn đâm xuyên qua cơ thể và để lại một lỗ hổng trên đó khi tôi ra khỏi giường. Tôi lảo đảo bước ra bãi cỏ đằng trước nhà và nằm ngửa nhìn lên trời. « Cảm ơn Chúa », tôi nói, « vì đã đưa mẹ ra khỏi nỗi đau đớn và khổ ải này ».

Tôi úp mặt vào cỏ mà khóc, cảm ơn rằng thử thách của mẹ đã qua. Giờ mẹ đã được tự do và tôi cũng vậy, để tiếp tục cuộc tìm kiếm, để biết được sự thật về chữa bệnh, một sự nghiệp mà tôi sẽ dành cả cuộc đời mình.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này
huynhdoan2000   THIỀN VÀ THUẬT MƯU SINH   May 26 2009, 09:15 PM
Diệu Minh   Huynhdoan ơi hỡi huynhdoan Cho đây một quy...   May 27 2009, 07:35 AM
huynhdoan2000   Thành công của người phương tây là h...   May 27 2009, 09:32 PM
huynhdoan2000   Chào sư phụ... Hôm qua đệ tử đã gử...   May 30 2009, 07:23 AM
huynhdoan2000   Đang ngồi nhai cơm gạo lứt...tiện tay v...   Jun 24 2009, 07:56 AM
hasua   hasua thân mến... thế hasua đi làm kiế...   Jul 3 2009, 12:22 AM
huynhdoan2000   Em [b]muốn đi làm anh ạ. Chào hasua... C...   Jul 6 2009, 07:18 AM
Diệu Minh   Đọc Kinh ra miệng tốt hơn đọc Kinh nh...   Jul 6 2009, 02:08 PM
huynhdoan2000   Đọc Kinh ra miệng tốt hơn đọc Kinh nh...   Jul 6 2009, 08:45 PM
Diệu Minh   Quyển này hiếm nơi có, sẽ gửi phát nha...   Jul 7 2009, 08:07 PM
huynhdoan2000   Quyển này hiếm nơi có, sẽ gửi phát nh...   Jul 8 2009, 08:37 PM
huynhdoan2000   Thật là hoan hỷ !!! Thật là k...   Apr 6 2010, 06:46 AM
hasua   Ôi Huynh Đoàn viết văn hay quá, chắc ngà...   Apr 6 2010, 08:59 AM
huynhdoan2000   Ôi Huynh Đoàn viết văn hay quá, chắc ng...   Apr 6 2010, 09:53 PM
huynhdoan2000   Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng ...   Nov 7 2010, 06:58 AM
huynhdoan2000   Trong bài "Dưỡng tâm bát trân thang...   Jan 10 2011, 07:05 AM
Daniel   Khi đi phỏng vấn xin việc phải "ứn...   Jan 11 2011, 07:16 AM
huynhdoan2000   Khi đi phỏng vấn xin việc phải "ứn...   Jan 11 2011, 09:35 PM
huynhdoan2000   Đệ khi xưa có sưu tầm được bài viết...   Jan 21 2011, 07:02 AM
huynhdoan2000   HT. Tịnh Không - Giảng giải kinh Địa T...   Feb 19 2011, 07:20 AM
huynhdoan2000   Trên đường mưu sinh, lắm nỗi nhọc nh...   Apr 18 2011, 11:35 PM
hasua   Thật may mắn quá, chúc huynh Huynhdoan mau k...   Apr 19 2011, 05:17 PM
DIEUHANG   Bác huynh doan ơi! Thật may mắn quá. DH...   Apr 20 2011, 12:38 AM
marhaba   Chúc mừng huynh may mắn trở về an toàn :...   Apr 20 2011, 07:14 AM
DIEUHANG   Chúc mừng huynh may mắn trở về an toàn :...   Apr 20 2011, 08:54 AM
huynhdoan2000   Chúc mừng huynh may mắn trở về an toàn ...   Apr 20 2011, 09:06 AM
vantrung   Chúc mừng huynh may mắn trở về an toàn ...   Apr 24 2011, 06:00 AM
huynhdoan2000   PHẬT PHÁP LÀ NHẤT HAY GLMM SỐ 7 LÀ NHẤ...   Apr 24 2011, 09:33 PM
DIEUHANG   Nhắn bác VT ...Bác VT kính ! Phật pháp...   Apr 20 2011, 10:00 AM
huynhdoan2000   Tiện đây cho quá giang cái này bác HD ơi....   Apr 21 2011, 10:23 PM
tusen   :th_059: :th_059: :th_059: muội phải nói...   Apr 20 2011, 11:28 PM
DIEUHANG   :th_059: :th_059: :th_059: muội phải nói th...   Apr 21 2011, 01:37 PM
marhaba   [size="2"][/b] Phải rồi. Ăn TD là ...   Apr 21 2011, 08:02 AM
DIEUHANG   Bác HD! Bác thường hay nhắc đến ngà...   Apr 22 2011, 04:08 PM
justmevn   Về bệnh nấm, tác giả của cuốn "T...   Apr 22 2011, 05:16 PM
DIEUHANG   Hay quá! Tán thán công đức của anh ju...   Apr 22 2011, 11:28 PM
justmevn   Hỏi: Phật pháp có tám vạn bốn ngàn ph...   Apr 23 2011, 04:50 PM
DIEUHANG   Hay quá!! thanks anh justmevn. QH đang n...   Apr 23 2011, 06:27 PM
DIEUHANG   PHẬT PHÁP LÀ NHẤT HAY GLMM SỐ 7 LÀ NHẤT...   Apr 24 2011, 10:56 AM
home   Còn cho cái nào là nhất là còn đau khổ,...   Apr 24 2011, 01:42 PM
DIEUHANG   Còn cho cái nào là nhất là còn đau khổ,...   Apr 24 2011, 07:29 PM
home   =)). Xin lỗi mình lỡ lời. Mình xin rút l...   Apr 24 2011, 08:44 PM
DIEUHANG   =)). Cứ cho cái mình là nhất, đến khi n...   Apr 24 2011, 10:01 PM
justmevn   Bác Trung đang tu Tịnh độ tông ấy mà, n...   Apr 25 2011, 08:34 PM
DIEUHANG   Bác Trung đang tu Tịnh độ tông ấy mà, n...   Apr 25 2011, 10:35 PM
justmevn   Vậy anh justmevn không theo 2 pháp môn trên ...   Apr 26 2011, 09:54 AM
DIEUHANG   Tôi chắc cũng là loại thứ hai, thế nên...   Apr 26 2011, 10:46 AM
vantrung   Bác Trung đang tu Tịnh độ tông ấy mà, n...   Apr 26 2011, 11:23 AM
justmevn   -Dùng TÂM LÍ để điều trị TÂM là giả...   Apr 26 2011, 11:33 AM
marhaba   @huynhdoan: Các điều kia huynh nói rất hay,...   Apr 26 2011, 07:27 AM
justmevn   Hòa thượng Quảng Khâm cũng ăn hoa quả t...   Apr 26 2011, 11:21 AM
DIEUHANG   Những ai mà chỉ biết Ohsawa như là cách ...   Apr 26 2011, 02:17 PM
DIEUHANG   DH lỡ tay post trùng. Xin xóa ạ :)   Apr 26 2011, 02:19 PM
LIOVI   Bác Trung ơi! DH công nhận pp của ông ...   Apr 26 2011, 03:21 PM
justmevn   Chúng ta đang ở trong trang web thực dưỡn...   Apr 26 2011, 03:32 PM
DIEUHANG   DH cũng không biết là tranh luận như vậ...   Apr 26 2011, 03:51 PM
LIOVI   @ justmevn Bạn viết :-Bác Trung đang tu T...   Apr 26 2011, 05:06 PM
justmevn   Không biết bạn có cao tuổi hơn bác Trung...   Apr 26 2011, 06:53 PM
LIOVI   Tôi cũng sẽ dừng ở đây sau bài viết n...   Apr 26 2011, 08:53 PM
marhaba   Ở chùa Châu An (gò vấp) có vị tăng ch...   Apr 27 2011, 08:18 AM
DIEUHANG   @marhaba!! Nếu chỉ nhìn bên ngoài m...   Apr 27 2011, 09:34 AM
justmevn   Thì có thử nghiệm là biết liền. Hòa th...   Apr 27 2011, 10:06 AM


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 17th June 2025 - 02:20 PM