![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Hội viên năng động ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,189 Gia nhập vào: 21-January 08 Thành viên thứ.: 203 ![]() |
Chào sư phụ, chào các bác,...
Một sáng trời âm u nhưng rất yên lành tĩnh mặc, đệ đã lên tới Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng [Đà lạt].Một bà lão trong phái đoàn đi theo buộc miệng nói :" Chúng ta đã lên đến đất Phật rồi!" Sau khi đãnh lễ HT Thích Thanh Từ...đệ cúi đầu xuống sát chân thầy, xin thầy vuốt đầu cho , thầy đã khỏ đầu đệ 3 cái...Thật là hạnh phúc nào hơn!!! Thần lực của thầy đã "truyền" qua đệ , cầu mong sau nầy bao nhiêu "phiền não" của đệ sẽ giảm đi một phần!!!! Sau khi ăn sáng...đệ đã đi lòng vòng và đã bước chân vào gian phòng phát hành kinh sách...Không biết có phải là "duyên lành" trên đất Phật hay không?? Đệ bắt gặp cuốn sách "THIỀN VÀ THUẬT MƯU SINH", tác giả Laurence G. Boldt, dịch giả Lưu Văn Hy, nhà xuất bản VHTT,2008. Giá bìa 120.000vnd nhưng gian hàng chỉ bán 100.000vnd. Đệ liền mua quyển nầy...và tìm chỗ ngồi, đọc thử vài trang.... Thú thiệt, sách Thiền thì đệ cũng có nhưng mua thì cho có mua... chứ ...đọc thì ..."không" hiểu gì cho lắm....Chỉ mường tượng....Thiền là...yên lặng????!!!! Chính vì mấy chữ phía sau [thuật mưu sinh]...nên hiếu kỳ mà mua.... ................................................................................ ................................................. các bác ôi...chỉ mới đọc vài ba trang...thấy đã "xứng đáng" 100.000vnd!!!! Anh của đệ sau nầy đã nói..." Cái thằng nầy [là nói đệ], tiết kiệm lắm, thế mà quyển sách cả trăm ngàn, nó mua không tiếc!!!" Đệ thích "pháp" hơn là thích "thực".... ................................................................................ .................. Xin quảng cáo một tí...Tuy có chữ Thiền ở đầu sách...nhưng trong sách không thấy "nói"...cách ngồi thiền, luyện tâm, hít thở gì cả????? [Giống như quyển Zen và Dưỡng sinh của tổ sư...chỉ nói "ăn" chứ không nói "zen"!!!!!!] Mặc dù vậy...trang nào cũng có các câu danh ngôn , các hình ảnh thiền rất sống động...Không cần đọc chữ, chỉ cần lật lật xem xem các câu danh ngôn, các hình ảnh ...cũng thấy "thiền" vị ....Và chữ trong đó thì...chắc là nói về cách tìm việc làm rồi! Thế mới gọi là thuật mưu sinh chứ... ................................................ Xin tản mạn một ít...[các bác bỏ quá cho...] ..." Nhớ mãi hồi mới đến châu Âu để học nghệ thuật cổ điển. Sau một cuộc hành trình suốt đêm, sáng sớm hôm đó tôi đã đến thành phố rồi, liền đi thẳng tới khách sạn thụê phòng, không gặp ai dưới đại sảnh, tôi chợt nghe có tiếng hát ngân vang trên lầu. Giọng ca thật sinh động, thật vui vẻ, ngọt ngào, tôi chưa bao giờ được thưởng thức giọng ca như vậy. Tôi lần theo tiếng hát, lên đến lầu ba thì thấy một cô gái, đang cầm bàn chải quỳ dưới sàn. Tôi nhận ra ở nàng, một tài nghệ tuyệt vời. Tiếng hát đó còn vang vọng trong tâm hồn tôi, trong khi bao nhiêu hoạ phẩm trứ danh mà tôi từng được chiêm ngưỡng ở các viện bảo tàng, dường như đã nhạt nhoà vào hư không. Câu chuyện kể trên giúp ta rút ra vài điểm như sau : ta thường lẫn lộn giữa nghệ thuật và vật dụng hay đồ thủ công. Theo Ananda K. thì : tác phẩm nghệ thuật, do nghệ thuật làm ra, nhưng tự nó, không phải nghệ thuật, vì nghệ thuật ở lại trong nghệ sĩ..." Trang 25. .............................. " Công việc THI VỊ phát xuất từ con tim, trong khi công việc TẦM THƯỜNG vật lộn để thoả mãn các nhu cầu vật chất của thể xác và cái tôi. Công việc thi vị khác lắm với công việc tầm thường về nội dung cũng như về phương pháp. Sự khác biệt về phương pháp là ở hai cách diễn tả : " phải" và "muốn". Nào là tôi phải làm việc. Tôi phải thanh toán các hoá đơn. Tôi phải gây ấn tượng với người ta. Tôi phải giàu. Tôi phải ganh đua. Tôi phải cứu vãn thế giới ; có đúng là khác với Tôi muốn làm việc. Tôi muốn mua mọi thứ. Tôi muốn là chính tôi. Tôi muốn làm ra tiền. Tôi muốn chiến thắng. Tôi muốn chia sẻ tình yêu. Những điều mà bạn đã thực hiện được vì bạn thực lòng muốn - bạn đã trải nghiệm. Còn những gì bạn đã làm được vì bạn phải - bạn đã bỏ lở. Thiền bảo ta rằng đời là thế đấy! Đừng để lở cuộc đời với mớ khái niệm "phải". Hãy tìm hiểu cuộc đời! Thiền bao quát cuộc sống ; nó gọi những thứ cần thiết là "những thèm muốn". [Ta] sống vì "muốn" sống. [Ta] làm việc vì "muốn" làm. Thiền không chống lại chính nó. " Trang 44. ................................................... hasua thân mến... thế hasua đi làm kiếm tiền với câu nào ? Tôi "phải" đi làm kiếm tiền? hay là ...Tôi "muốn" đi làm kiếm tiền? Riêng huynh ... lúc thì "phải"... lúc thì "muốn"... Lúc "phải" đi đàn kiếm tiền thì...gắng gượng...hết giờ nghỉ...nó có khóc thì cũng phải đàn!! Nhưng lúc "muốn" đi đàn thì...ngón đàn lã lướt làm sao cho dù nó có ca tầm bậy!!! Không ngờ...chỉ 2 chữ "phải" và "muốn"..đã thay đổi tư duy của huynh.... ............................................... Thiền là nghệ thuật? Hay nghệ thuật là Thiền?? Nói Thiền thì khó hiểu, nhưng nói nghệ thuật thì dễ hiểu hơn... Bây giờ huynh mới nhớ tới câu của sư huynh BAS... Ăn không quan trọng bằng cách bạn ăn!!! Thôi rồi...đã đến lúc Thiền ăn rồi!!!!!!!!!!! Hãy gọi là nghệ thuật ăn cho dễ hiểu... .......................................... Tôi "phải" bị nghe chửi mắng hằng ngày...bây giờ đổi lại là " nghệ thuật nghe chửi mắng hàng ngày".... Không ngờ ...chỉ 2 chữ "nghệ thuật"...đã thay đổi tư duy của huynh... Nhiều điều quá hay trong sách!!! Tại sao thằng Mỹ lại viết một quyển sách về Thiền hay như thế nhỉ??? [Đệ nói theo đệ thôi....] Xin đảnh lễ thầy!! HT Thích Thanh Từ!! ........................................ |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 532 Gia nhập vào: 13-August 09 Thành viên thứ.: 4,316 ![]() |
@huynhdoan:
Các điều kia huynh nói rất hay, tuy nhiên, điều này đệ ko hoàn toàn đồng ý với huynh lắm: QUOTE Các con thú vật trong thiên nhiên, ăn theo thiên nhiên, hoàn toàn vô bệnh, dòng máu của chúng là tốt....Nhưng tham sân si tùm lum,,,, Theo đệ thì sinh vật gì trên trái đất này cũng theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử hết. Sở dĩ ta ko thấy các con thú vật trong thiên nhiên bị bệnh vì chúng ta ko ở trong thiên nhiên mà quan sát chúng 1 cách chi tiết thì sao thấy được? Hoặc giả chúng vừa bị bệnh thì bị mưa bão giá rét làm cho chết liền hay các con vật khác ăn thịt liền thì sao ta thấy được? Đệ coi thế giới kỳ thú trên TV thì thấy những con nào yếu yếu thì bị đồng loại chúng hoặc các thú săn mồi ăn thịt trước tiên, vì các con này đâu còn sức để chạy nhanh! Bởi vậy cũng ko có con gì có thời gian bệnh gì kéo dài lâu - vd ung thư,.. Trong "Tây tạng huyền bí" có kể: Ở những vùng sơn cước, người ta đem ngâm những đứa trẻ sơ sinh dưới suối nước lạnh và xem chúng có đủ sức chịu đựng dẻo dai hay không, để có quyền sống như mọi người. Tôi thường thấy những người đi diễn hành đến một ngọn suối, ở một vùng núi non chiều cao trên sáu ngàn thước. Đến bờ suối, đoàn người dừng lại, một bà lão bồng đứa trẻ sơ sinh trên tay, rồi cả gia đình gồm cha, mẹ và thân quyến đứa trẻ ngồi vây chung quanh bà. Khi người ta lột hết áo quần đứa trẻ, bà lão bèn ngâm thân mình đứa bé sơ sinh dưới nước suối, chỉ còn thấy cái đầu nhô lên khỏi mặt nước. Dưới nước suối lạnh buốt, thân mình đứa trẻ trở nên đỏ au, rồi xanh giờn, những tiếng kêu của nó đã im bặt, nó không còn kêu la phản đối nữa. Nó có vẻ chết lịm, nhưng bà lão đã từng kinh nghiệm nhiều về việc này bèn rút nó lên khỏi mặt nước, lau chùi khô ráo và mặc quần áo lại cho đứa bé. Nó sống lại chăng? Đó là các thần linh đã quyết định như thế. Nếu nó chết, thì đó lại càng hay vì nó khỏi phải chịu những sự khổ đau về sau này của cuộc đời trần thế! Người ta không thể làm gì khác hơn dưới một khí hậu gắt gao như ở Tây Tạng. Không nên có những kẻ bịnh hoạn, yếu đuối ở một xứ mà mọi phương tiện cứu trợ y tế đều thiếu thốn: Thà để vài đứa bé sơ sinh chết còn hay hơn. ------------------------ Thì các thú vật trong thiên nhiên cũng thế, chỉ những con nào cực kỳ mạnh khỏe thì mới sinh tồn, còn ko thì chết non hết. Và những con cực kỳ mạnh khỏe đó lớn lên thì cũng sẽ ít bệnh hơn. Hồi xưa nhà đệ có nuôi gà. Thỉnh thoảng có những con gà mái ko đẻ vô ổ do mình làm sẵn mà tự làm ổ đâu đó trong vườn, rồi tự ấp nở, sau đó dẫn đàn gà con đi ra kiếm ăn thì mình mới thấy chúng. Hầu như những dạng "tự lo" kiểu này thì bầy gà con còn lại chừng 5-6 con, so với mình lo cho ấp nở cả chục con. Rồi những con gà mà ngủ trên cây ở ngoài vườn, ko chịu vô chuồng hay nhà để che mưa nắng thì cũng khỏe hơn rất nhiều so với những con trong nhà. Còn con người sống ở đô thị có điều kiện đến bệnh viện thì sao? Họ được cứu sống, chữa trị bằng mọi giá! Nên những người mà sống trong nhà - thường bị bệnh nhiều hơn các con thú vật sống hoang dã, hay những người "đi bụi" - đã qua sàng lọc tự nhiên rồi - là chuyện bình thường. Nhưng khi gặp thời tiết khắc nghiệt thì các con sống ngoài thiên nhiên này cũng có thể bị chết la liệt - "bất đắc kỳ tử". Nhưng nếu ..có con nào có "áo ấm" che thân thì có thể sẽ ko bị chết rét, và chỉ bị bệnh "cúm" thôi... và có thể sau đó được hay tự chữa bệnh, và sau đó hết bệnh 1 phần hay hoàn toàn... ![]() Trong các sách của ông Ohsawa, ông nói cũng như huynh, đệ nghĩ chắc là 1 cách để khích lệ người bệnh thôi. Chứ ko lẽ ông ko hiểu đời sống tự nhiên? |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 17th June 2025 - 02:02 PM |