![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,068 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
O HN ma cung co nguoi quan tam den thuc duong the nay a?
Chi biet ko ---------- Forwarded message ---------- From: Do Hoang Tung <dohoangtung369@gmail.com> Date: 2011/6/24 Subject: [Om Mani] Tinh hoa của thực dưỡng (Phần 1) To: om_mani_padme_hum <om_mani_padme_hum@googlegroups.com>, phat-kinh-doanh@googlegroups.com, bo-de-tam <bo-de-tam@googlegroups.com> Thân gửi mọi người, Không biết mọi người đã nghe nói tới phương pháp ăn gạo lứt muối mè của Oshawa chưa ạ? Chắc có người cũng đã từng nghe nói tới và biết khả năng chữa bệnh của phương pháp này. Hôm nay Tùng xin gửi mọi người phần 1 bài dịch rất hay của bạn Huyền Nữ, Tinh hoa của Thực dưỡng: Tất cả những gì tôi muốn kể với bạn là những kinh nghiệm của tôi về thực dưỡng và những kiến thức tôi học từ Ohsawa. Hi vọng bạn có thể áp dụng được vài điều vào việc nghiên cứu Thực dưỡng của mình. Có hai khía cạnh để tiếp cận với Thực dưỡng. Một mặt thuộc về chế độ ăn uống, còn mặt kia thuộc phương diện triết lý, hay tâm linh. Tôi luôn luôn quan tâm đến khía cạnh tâm linh nhiều hơn, tôi chưa bao giờ tìm hiểu nhiều về chế độ ăn uống. Tôi cũng không quan tâm đến nó nhiều lắm, nhưng bạn có thể tìm hiểu về nó. Tôi đã học hỏi khá nhiều về nghệ thuật ăn uống dưỡng sinh từ người Mỹ. Thực dưỡng Hoa Kỳ không đề cập nhiều đến vấn đề tâm linh; nhưng xu hướng này đang dần thay đổi và càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến góc độ này của phương pháp ăn uống dưỡng sinh. Khoa học Thực dưỡng thật ra mang đậm màu sắc tâm linh. Đối với tôi, đây là một trong những lối tư duy tâm linh nhất. VẬT CHẤT HAY TINH THẦN Nhiều người nói rằng phương pháp Thực dưỡng mang nặng tính vật chất tầm thường vì lúc nào cũng đề cập đến đồ ăn thức uống. Trước đây tôi đã từng giảng dạy tại trường Thiền Tassajara nằm trên một vùng núi cao ở California. Ở đó có suối nước nóng nên nhiều du khách đến, họ nghĩ rằng tắm nước nóng là Thiền. Không, đó không phải là Thiền. Nhiều người cũng tin rằng ăn gạo lứt là thực hành phương pháp Thực dưỡng. Không, đó không phải là Thực dưỡng. Có thể đó chỉ là một phần của Thực dưỡng. Dù vậy, có lần họ mời tôi xuống trung tâm Thiền và nói chuyện về Thực dưỡng. Sau khi tôi nói khoảng một giờ đồng hồ, họ kết luận rằng họ không hề có ý định thử áp dụng chế độ ăn uống của Thực dưỡng, vì nó quá mang tính vật chất tầm thường; trong khi thiền là một thứ gì đó rất thiêng liêng mang màu sắc tâm linh. Và tôi nhận ra mình đã sai lầm khi đã khiến cho họ hiểu vấn đề theo cách đó. Nhưng chính bản thân họ cũng đã lầm to. Thức ăn không phải là vật chất. Bạn không thể trộn protein, carbonhydrate, chất béo, vitamin, chất khoáng… lại để làm ra thực phẩm. Thức ăn là tâm linh. Tâm linh cũng là thức ăn. Bạn có hiểu không? Bạn phải hiểu về sự hòa hợp thống nhất này. Thức ăn và sinh mạng là một, thức ăn và tâm linh cũng là một. Luôn luôn là một. Nếu bạn phân biệt thức ăn và tâm linh, thì bạn đang nhìn mọi thứ ở góc độ cực đoan: hoặc là thực dưỡng duy vật, hoặc là thực dưỡng duy tâm. Thực dưỡng kết hợp vật chất và tâm linh lại với nhau như tác thành cho hai người nên vợ nên chồng. Thực phẩm và tâm linh phải đi cùng nhau, không được tách rời. Và trở thành một. Đây là điều đầu tiên phải hiểu: Thực dưỡng không đơn thuần là tâm linh, cũng không đơn thuần là vật chất. Vật chất và tâm linh có mối liên hệ với nhau. Nếu bạn không ăn, bạn không thể duy trì được cơ thể. Nhưng bạn cũng sẽ không có tinh thần, hay ít ra là tinh thần sẽ không được biểu lộ nếu bạn không ăn uống. Thức ăn rất quan trọng, và tâm thức cũng quan trọng. Tâm thức tạo ra thức ăn. Nếu bạn muốn xây một căn nhà, điều đầu tiên phải có là một ý tưởng – một bản thiết kế. Kế đến bạn mới bắt đầu sử dụng vật liệu để xây dựng. Nếu bạn không có ý tưởng, bạn sẽ không xây được một căn nhà. Nó không có hình thù gì cả. Bạn phải thiết kế một mô hình, phải lên một bản kế hoạch. Điều cần đến đầu tiên là tinh thần… luôn luôn phải có tinh thần. Rồi thì vật chất sẽ đến sau. Giữa vật chất và tinh thần hoàn toàn không có sự ngăn cách. Với tôi, đây là điều đầu tiên cần phải nhận ra: trong Thực dưỡng, vật chất không tách rời với tinh thần. Chi tiết bài viết xem ở đây http://phattriencanhan.org/tinh-hoa-cua-thuc-duong-phan-i/ Đỗ Hoàng Tùng -- -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,068 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Tinh hoa của Thực dưỡng [Phần II]
25. JUN, 2011 CÁC THUYẾT DINH DƯỠNG Khi phong trào Thực dưỡng mới bắt đầu, các học thuyết dinh dưỡng chưa được phát triển. Bây giờ thì chúng đã phát triển nhiều hơn trước. Thuyết dinh dưỡng đầu tiên mang tính cách mạng ở đất nước này xuất hiện vào năm 1960. Tạp chí Time phát hành vào tháng 1 năm 1960 có đăng một bài báo của Ansel Kay, một nhà nghiên cứu y khoa về mối quan hệ giữa bệnh tim và chế độ ăn uống. Sau khi tiến hành các nghiên cứu rộng rãi trên thế giới, ông đã kết luận rằng dư thừa mỡ động vật, chất béo bão hòa quá mức sẽ dẫn đến bệnh tim và các bệnh liên quan đến động mạch. Khoa học đã bước một bước gần hơn đến Thực dưỡng, một triết lý từ lâu đã khuyên mọi người không sử dụng mỡ động vật trong thực đơn dưỡng sinh. Tiếp đến là protein, chất được xem là quan trọng nhất trong việc hình thành cơ thể. Trong thế kỉ trước, một nhà khoa học người Đức đã thí nghiệm với chuột, và thấy rằng chúng phát triển rất nhanh khi được cho ăn những thức ăn giàu đạm. Từ thí nghiệm này, người ta tính toán rằng con ngươi cần khoảng 125 gr protein một ngày, tương đương với một pound thịt mỗi ngày. Vì thế, đến cuối thế kỉ, mỗi người đều cố gắng ăn một pound thịt mỗi ngày. Họ sợ họ sẽ ngã bệnh nếu không ăn đủ lượng thịt đó. Thịt là biểu tượng của thời đại bấy giờ, và các công ty kinh doanh thịt đã quảng cáo ngày càng nhiều. Và rồi, đến thế kỉ này, người ta lại đưa ra một tiêu chuẩn mới là 50 gr cho con người. Sau đó một thời gian, họ lại tiếp tục hạ tiêu chuẩn còn 30gr. Người ta vẫn thường tin rằng: nhiều thì tốt hơn là ít. Nếu mức cần thiết là 25 gr, thì chúng ta nên ăn 50 gr. Càng nhiều càng tốt, đó là một quan niệm có từ lâu đời. Bây giờ, người ta lại nói rằng, tiêu thụ protein quá mức là có hại. Vậy điều gì là có hại? Protein được cấu thành từ carbon, hidro, oxy và nitơ. (Nitơ cũng tồn tại trong không khí nhưng chúng ta không thể sử dụng được nó; nếu chúng ta có thể thì chúng ta sẽ không cần ăn nữa.) Nếu loại trừ nitơ (là chất không cháy trong cơ thể) thì protein sẽ là một hợp chất tương tự như chất béo và carbonhydrate. Chất béo và carbonhydrate dư thừa sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nếu chúng ta thừa protein, thì lượng hidro và oxy sẽ được đốt cháy trong khi nitơ thì không được đốt cháy. Nitơ vẫn tiếp tục tồn tại trong cơ thể dưới dạng acid uric, tạo ra một môi trường có tính axit. Môi trường axit này sẽ ăn mòn canxi trong xương – gây ra những biểu hiện lâm sàng của bệnh loãng xương. Vitamin D được chiết xuất để bổ sung vào các sản phẩm từ sữa hoặc thức ăn giàu đạm càng làm tăng thêm nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Một số nhà khoa học khuyến cáo rằng trong vòng 10 năm tới, một trong những vấn đề sức khỏe lớn nhất của đất nước này sẽ là bệnh loãng xương. HÃY ĂN MỘT ÍT CÁ Hiện nay, các học thuyết khoa học phát biểu rằng con người cần từ 25 đến 30 gr protein mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu cho rằng, đạm động vật thì không đủ, mà cần thêm đạm từ rau củ để cung cấp cho cơ thể một lượng axit amin đầy đủ. Đây là điều mà Thực dưỡng đã từng nhắc đến: lượng protein cần thiết về cơ bản có thể được cung cấp bởi một thực đơn gồm ngũ cốc, các loại đậu, rau củ và tảo biển; thịt động vật là không thực sự cần thiết. Nếu bạn thèm, thì thỉnh thoảng có thể ăn một ít cá. Cuối cùng chúng ta hãy nói đến carbonhydrate. Ngay từ đầu chúng ta đã nói rằng chỉ có ngũ cốc là quan trọng nhất. Đó là carbonhydrate đa. Trước đây người ta cho rằng carbonhydrate đa và carbonhydrate đơn là giống nhau. Nhưng khoa học bảo rằng chúng không giống nhau. Khi tôi còn nhỏ sống ở Nhật, các bác sĩ bảo rằng gạo lứt là không tốt, gạo trắng tốt hơn. Và họ cũng nói rằng tiêu hóa thì dễ hơn (nếu bạn nhai kĩ). Gạo lứt khó tiêu hóa bởi vì nó có lớp vỏ cám bọc ở ngoài. Gạo trắng thì có thể tiêu hoá từ 70 đến 78 phần trăm. Tại sao phải ăn nhiều hơn nếu bạn không thể tiêu hóa hết lượng thức ăn đó? Đó là những gì mà bác sĩ đã từng nói, rằng: carbonhydrate đơn thì tốt hơn là carbonhydrate đa. NHỮNG PHÁT BIỂU CỦA OHSAWA Ohsawa phát biểu rằng: carbonhydrate đơn không tốt; chúng ta nên ăn carbonhydrate đa từ ngũ cốc lứt (ngũ cốc nguyên hạt). Các bác sĩ không thể hiểu, tư duy khoa học cũng không thể hiểu tại sao. Nhưng cuối cùng, họ đã hiểu vì sao carbonhydrate đa lại tốt hơn cho cơ thể. Ban đầu, một tiến sĩ người Anh tên là Dennis Burkitt, phát hiện ra rằng các bộ tộc Phi châu không bị mắc bệnh tim mạch. Nhưng những thổ dân trong các bộ tộc đó sinh sống trong thành thị lại bị mắc bệnh này. Ông ta đã kết luận rằng, các bộ tộc này đã ăn theo một thực đơn truyền thống có carbonhydrate đa và chất xơ. Chất xơ không thể tiêu hóa được, chúng ta đã từng gọi nó là đồ bỏ đi; nhưng bây giờ tất cả chúng ta đều đã biết đến tính hữu ích của nó. Ohsawa luôn luôn dạy rằng: “Đừng vứt bỏ thứ gì cả. Nếu bạn ăn một củ cà rốt hay củ ngưu bàng, đừng gọt vỏ. Hãy ăn nguyên củ.” Đây là nguyên tắc cơ bản của Thực dưỡng – ăn hết, không bỏ phí một cái gì. Khoa học đang tìm hiểu nhưng vẫn chưa hiểu hết về nguyên tắc này. “Amidan là không cần thiết, vì nó không đóng vai trò gì cả. Hãy phẫu thuật cắt bỏ nó.” Điều này có lý? Nhiều người đã cắt bỏ amidan, ruột thừa và các bộ phận khác trong cơ thể. Thật là ngạo mạn! Nhiều kẻ không biết cách vận hành của cơ thể nhưng lại phát biểu: “Nó không cần thiết, hãy cắt bỏ đi.” Gần đây, vào năm 1976, một cặp vợ chồng giáo sư ở Đại học Dinh Dưỡng Oregon đã thí nghiệm thành công trong việc chữa lành bệnh tiểu đường bằng gạo lứt. Vì bệnh tiểu đường là một chứng bệnh gặp rắc rối với đường nên người bệnh không được dùng carbonhydrate mà chỉ được tiêu thụ đạm. Nhưng các bác sĩ chỉ nghĩ đến carbonhydrate đơn. Báo cáo thí nghiệm này được gửi đến cho Hội đồng McGovern chuyên tư vấn về chế độ ăn uống Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao Hội đồng này đã khuyến nghị mọi người nên tiêu thụ 60% carbonhydrate đa. Đây là một lời khuyên bổ ích về ăn uống, tương đồng với quan điểm của Thực dưỡng. Cuốn cẩm nang này đã được chính phủ xuất bản năm 1977, nhưng một năm sau đó, tất cả các ngành công nghiệp đường, thịt, sữa… đều phản kháng lại mục tiêu dinh dưỡng này. Và chính phủ đã ngừng việc xuất bản lại. Bây giờ bạn không thể đọc được vì người ta không in nữa. Và nhưng khuyến nghị đó, giống với Thực dưỡng, có thể giúp chúng ta giải quyết được hai vấn đề sức khỏe lớn nhất của đất nước này: tim mạch và tiêu đường; cả hai đều liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều chất béo. Do đó, khía cạnh thực tiễn của Thực dưỡng là các tính chất thuộc về dinh dưỡng, ngũ cốc lứt, carbonhydrate đa, rau xanh, chất khoáng, nhai kĩ vv… TÍNH TÂM LINH SIÊU HÌNH Một trong những nguyên tắc cơ bản của thực dưỡng là: không phí phạm một thức ăn nào. Thượng đế không ban cho chúng ta những thứ vô ích. Vào thế kỉ 20, chúng ta phát hiện ra rằng chất xơ là rất quan trọng, từ đó mọi chế độ ăn uống đều thay đổi. Các công ty thực phẩm đang bổ xung chất xơ vào các sản phẩm ngũ cốc tinh chế. Đây là điều phản tự nhiên, nhưng điều quan trọng là không được bỏ phí thức ăn. Thức ăn nguyên chất là rất, rất quan trọng. Nhưng nguyên tắc không lãng phí này không chỉ áp dụng cho thực phẩm. Chúng ta phải trân trọng mọi thứ, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng nó không quan trọng, không cần thiết, thậm chí vô ích. Biết đâu nó vẫn có chỗ hữu dụng. Tìm ra tính hữu ích trong cái vô ích là một nguyên tắc tối quan trọng của Thực dưỡng. Có một thời gian tôi sinh sống ở Scramento, thủ phủ của bang California. Lúc đó, khoảng những năm 1970, hầu hết những sinh viên Thực dưỡng đều là hippis. (Bọn họ ăn gạo lứt và nói rằng “Ô, cái này giống cần sa… nó làm tôi hưng phấn.” Thật kì lạ. Mặc dù Thực dưỡng Hoa Kỳ không phải là Thực dưỡng theo đúng bản chất của nó). Nhiều hippies đến từ San Francisco, xin ở nhà tôi để học với tôi, hay học nấu ăn với Cornellia. Tôi bảo được, cứ ở lại. Có một hippie ở lại nhà tôi mà Cornellia không thích. Cô nghĩ rằng anh ta vô dụng, vì anh ta không làm gì cả: không học hành, không làm việc, không phụ bếp, không lau dọn. Anh ta không làm gì cả. Vì thế mà Cornellia nghĩ rằng anh ta là kẻ vô dụng. Cô muốn anh ta ra khỏi nhà. Nhưng tôi đã nói rằng “Không, hãy giữ nó lại. Anh ta rất quan trọng đối với ngôi nhà này. Nếu anh ta đi, một người lười biếng khác sẽ đến”. Và thế là Cornellia đã tìm thấy sự hữu dụng trong cái vô dụng. Đó là chính là Thực dưỡng. Bạn luôn phải đi tìm cái hữu ích trong sự vô ích. Nguồn: Herman Aihara, The Essence of Macroniotic http://phattriencanhan.org/tinh-hoa-cua-thuc-duong-phan-ii/ -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 21st June 2025 - 05:47 AM |