![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,057 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
![]() Đây là một tờ giấy do một bệnh nhân ghi chép lại diễn biến cơ thể khi ăn thức ăn do chị Ngọc Trâm hướng dẫn trong thời gian trị liệu khá cấp bách (bệnh nặng bệnh viện trả về...) -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,057 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Khi người bệnh bị âm hoá lâu ngày, cái cần là phải dương hoá từ từ:
Nào là chăm lao động lên hơn trước, nào là cần ăn misô thay vì ăn "muối" và nhất là người già, cần phải "ăn muối" qua misô... thì mới vực sức lên được. Nếu không: ăn nhiều muối lên nhưng muối cũ của bệnh nhân lại vẫn nằm nhiều trong cơ thể, thì phải "thải" ra bằng cách "ngâm mông" cho phái nữ... nếu giả sử bạn ăn mặn lên chút.. thì điều gì xảy ra: bạn sẽ lao ngay đi tìm hoa quả để cân bằng lại tình trạng cơ thể... Cách hay nhất đối với bệnh nhân là phải dương hoá cơ thể lên một cách từ từ... và phải "triệt tiêu" được tâm tham: kể cả tham ăn đồ ăn dương! Kể cả tham béo khoẻ...tham khỏi bệnh mau... vì học bài chưa xong, thì làm sao mà "thoát" được nghiệp học hành cho thấu đáo... lúc đó bệnh tật và tai hoạ sẽ từ từ biến đi khỏi đời sống của mình. Có những bệnh nhân được tôi tư vấn, đang từ một người cho gì vào miệng cũng nôn ra... mà sau vài ngày đã ăn "quá nhiều phở" lại thành ra bị "đau bụng"... như thế đây là một kinh nghiệm nữa cho chúng ta: ăn ít và nhai cho kỹ! Không phải ăn được là cứ thế mà "nốc" cho đầy cái "tâm tham ăn".... ôi ăn uống quả là khó thật, nhiều cao nhân tới nhà tôi ăn cơm, nhìn nếp ăn của họ, những nhân viên của tôi đều "cười chê phía sau lưng" và thì thào với nhau về "họ"... thật chả ra làm sao... tôi phải "dạy" cho họ đủ thứ về ăn và uống... rất ngại nếu những người đó còn lớn tuổi hơn mình. Tối kỵ ăn uống bỏ dính vào bát... nào là mấy hạt cơm, nào là nước thừa... Tôi nhớ ngày nào ông tổ trưởng tổ toán của tôi: ngồi ăn cơm với ông trong bữa cỗ là y như rằng ông bới tung cái đĩa thịt gà lên và tìm cho được miếng ưng ý mới chịu gắp vào bát! Và những người ham ăn thịt và bỏ mì chính vào món ăn.. tới nhà tôi ăn cơm... trông cách ăn uống của họ đã thấy rõ bị đánh mất sự ngon ăn... và họ rất dễ nổi sân, có người còn mắng cả tôi tới tấp, tôi thản nhiên bình thản chẳng thấy giận ghét gì họ. Mới hay cách ăn uống và tu tập của mình lâu nay, bảo hộ cho mình khỏi bao điều trái ý nghịch lòng.... Tuy nhiên các bạn phải đủ dũng cảm để muốn lái đời đi vào vòng quay tốt đẹp hơn. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#3
|
|
Newbie ![]() Nhóm: Members Bài viết: 2 Gia nhập vào: 11-September 11 Thành viên thứ.: 93,848 ![]() |
Khi người bệnh bị âm hoá lâu ngày, cái cần là phải dương hoá từ từ: Nào là chăm lao động lên hơn trước, nào là cần ăn misô thay vì ăn "muối" và nhất là người già, cần phải "ăn muối" qua misô... thì mới vực sức lên được. Nếu không: ăn nhiều muối lên nhưng muối cũ của bệnh nhân lại vẫn nằm nhiều trong cơ thể, thì phải "thải" ra bằng cách "ngâm mông" cho phái nữ... nếu giả sử bạn ăn mặn lên chút.. thì điều gì xảy ra: bạn sẽ lao ngay đi tìm hoa quả để cân bằng lại tình trạng cơ thể... Cách hay nhất đối với bệnh nhân là phải dương hoá cơ thể lên một cách từ từ... và phải "triệt tiêu" được tâm tham: kể cả tham ăn đồ ăn dương! Kể cả tham béo khoẻ...tham khỏi bệnh mau... vì học bài chưa xong, thì làm sao mà "thoát" được nghiệp học hành cho thấu đáo... lúc đó bệnh tật và tai hoạ sẽ từ từ biến đi khỏi đời sống của mình. Có những bệnh nhân được tôi tư vấn, đang từ một người cho gì vào miệng cũng nôn ra... mà sau vài ngày đã ăn "quá nhiều phở" lại thành ra bị "đau bụng"... như thế đây là một kinh nghiệm nữa cho chúng ta: ăn ít và nhai cho kỹ! Không phải ăn được là cứ thế mà "nốc" cho đầy cái "tâm tham ăn".... ôi ăn uống quả là khó thật, nhiều cao nhân tới nhà tôi ăn cơm, nhìn nếp ăn của họ, những nhân viên của tôi đều "cười chê phía sau lưng" và thì thào với nhau về "họ"... thật chả ra làm sao... tôi phải "dạy" cho họ đủ thứ về ăn và uống... rất ngại nếu những người đó còn lớn tuổi hơn mình. Tối kỵ ăn uống bỏ dính vào bát... nào là mấy hạt cơm, nào là nước thừa... Tôi nhớ ngày nào ông tổ trưởng tổ toán của tôi: ngồi ăn cơm với ông trong bữa cỗ là y như rằng ông bới tung cái đĩa thịt gà lên và tìm cho được miếng ưng ý mới chịu gắp vào bát! Và những người ham ăn thịt và bỏ mì chính vào món ăn.. tới nhà tôi ăn cơm... trông cách ăn uống của họ đã thấy rõ bị đánh mất sự ngon ăn... và họ rất dễ nổi sân, có người còn mắng cả tôi tới tấp, tôi thản nhiên bình thản chẳng thấy giận ghét gì họ. Mới hay cách ăn uống và tu tập của mình lâu nay, bảo hộ cho mình khỏi bao điều trái ý nghịch lòng.... Tuy nhiên các bạn phải đủ dũng cảm để muốn lái đời đi vào vòng quay tốt đẹp hơn. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 16th June 2025 - 04:33 PM |