![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 1,240 Gia nhập vào: 25-May 07 Từ: HCM Thành viên thứ.: 30 ![]() |
Cốt Tuỷ Kitô Giáo
Trước đây, chúng tôi chẳng bao giờ đặt vấn đề cốt tủy của đạo mình. Chúng tôi cứ việc sống như cái máy. Chúa nhật, đi lễ. Reng reng… rước lễ. Trước khi đi ngủ, làm dấu và đọc một vài kinh cho có lệ. Gặp người ăn xin, bố thí một vài đồng. Chúng tôi như một đàn cừu đi lang thang mà chẳng biết mình sẽ đi tới đâu. Nhưng ai mà động tới đạo chúng tôi thì coi chừng nhé, đổ máu là chuyện thường. Vụ xung đột Công giáo – Phật giáo thời ông Diệm là thí dụ điển hình. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh chiến đấu cho đạo của mình, nhưng chúng tôi chẳng hề sống đạo, chỉ đơn thuần là giữ đạo thôi. Chính vì thế chuyện Cốt tủy của Đạo chúng tôi chẳng hề quan tâm. Mãi cho tới khi chúng tôi thấy rằng mình cần phải tìm hiểu sâu hơn thì hầu như ai cũng tự nhiên muốn đặt cho mình một câu hỏi rất nghiêm chỉnh: Cốt tủy của Đạo mình là gì? Mến Chúa yêu người chứ còn gì nữa? Nhưng đây là câu trả lời theo công thức đã dọn sẵn. Việc Mến Chúa chẳng có một chút liên quan gì tới thực tế cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Vậy thực sự Cốt tủy của Đạo mình là gi? 1. Cốt tủy của Kitô giáo là gì? Theo lối nhìn mới, chúng ta đã nhận thấy tư tưởng chủ yếu đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tư tưởng này thấm đẫm từng trang như muối ướp cho đời thêm tươi, như ánh sáng soi cuộc sống tâm linh thêm rạng ngời; như mật ong hoà vào đời sống đạo thêm ngọt ngào hạnh phúc. Tư tưởng này chính là: Sống trong Thần Khí của Cha để kết hợp nên một với Cha. Tuy ngắn gọn như vậy nhưng thực ra câu này chia thành hai phần rõ rệt: Mục đích: Kết hợp nên một với Cha. Phương thế: Sống trong Thần Khí của Cha. Đây chính là đỉnh cao, là cốt tủy Kitô gíáo hướng dẫn cuộc sống đạo đích thực của người Kitô hữu. Muốn nắm được cốt tủy của đạo, chúng ta phải tìm hiểu sứ mệnh của Đức Giêsu và Ngài đã thực hiện sứ mạng đó như thế nào bằng chính cuộc đời của Ngài. 2. Sứ mệnh của Đức Giêsu Đức Giêsu xuống thế gian này với mục đích gì? Hầu hết chúng ta trả lời: Dễ ợt, Ngài xuống thế chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá để chuộc tội cho nhân loại, để cứu độ loài người đang sống trong bóng tối sự chết, để đưa mọi người về Thiên đàng là nơi vui vẻ chẳng cùng. Amen. Trước kia, chúng tôi cũng hằng tin như vậy, nên chúng tôi ra sức làm việc lành phúc đức với hy vọng mong manh rằng mình sẽ được cứu độ sau khi giã từ cuộc sống trần gian. Sau này, chúng tôi lại khám phá ra rằng: Ngài xuống trần với một sứ mệnh rất rõ ràng: đó là để mạc khải về Chúa Cha: Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.(Ga 16:25). Vậy khuôn mặt đích thực nhất của Cha mà Đức Giêsu muốn giới thiệu cho nhân loại là gì? Đức Giêsu xác tín rằng: Thiên Chúa là tình yêu: Thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.(Ga 17: 23 ). Để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.(Ga 17: 26 ). Thật tuyệt vời, Chúa Cha yêu thương Đức Giêsu như thế nào thì Ngài cũng yêu thương chúng ta như vậy. Chứ không phải Chúa Cha yêu thương Đức Giêsu là con một yêu dấu của Ngài, rồi tới Đức Maria, kế đó tới các thánh tổ phụ, tiên tri, tông đồ, tử đạo, đồng trinh….cuối cùng rồi tới các hàng giáo phẩm, linh mục tu sĩ là những người Chúa chọn cách riêng, chỉ còn một vài giọt tình yêu mong manh!!! Chúa Cha mới chia cho hàng tỷ giáo dân lúc nhúc nơi phàm trần tối tăm này. Thực vậy, Cha yêu thương mỗi người chúng ta bằng cả một khối tình vô biên của mình. Hơn thế nữa, Ngài còn muốn nên một với chúng ta qua lời nguyện tha thiết và rất đỗi chân thành của Đức Giêsu: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một, như chúng ta là một.(Ga 17: 22-23). Chắc hẳn là Đức Giêsu đã nói nhiều về tình yêu của Cha, nhưng các môn đệ còn quá u mê, nên không hiểu được điều Thày mình muốn nói. Bằng chứng là ông Philipphê đã nói lên niềm mong ước : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”(Ga 14:8). Ắt hẳn là ông tưởng Chúa Cha sẽ hiện ra uy linh với ánh sáng chói lòa và sấm chớp rền vang với cột lửa bừng cháy thời Mo-sê. Mãi về sau, nhờ sống trong Thần Khí của Cha, các môn đệ mới khám phá ra khuôn mặt đích thực của Cha ngời sáng tình yêu : Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.(1Ga 3:1). Chúng ta thấy đó, khuôn mặt đích thực của Cha là tình yêu vô biên. Và để chứng tỏ tình yêu vô biên đó: Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (Rm 5:5). Thánh Thần chính là sức sống thần linh và sức mạnh toàn năng của Ngài. Thêm vào đó: Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa. (2Pr 1:4). Đây là một ý tưởng có vẻ rất táo bạo mà thánh Phê-rô đã vừa phấn khởi vừa mạnh dạn quả quyết. Tôi thử chia sẻ tư tưởng này với một vài người bạn. Họ ngạc nhiên quá đến nỗi không thể chấp nhận được. Họ cuồng nhiệt phản đối: Mình là phàm nhân, làm sao có thể thông phần bản tánh Thiên Chúa được?Như vậy là mình bằng Thiên Chúa hay sao? Kiêu ngạo!! phạm thượng!! Nghe chói lỗ tai quá!! Tôi gợi cho họ một chút suy tư: Đây là Lời ngôn sứ qua môi miệng của Phê-rô chứ đâu phải của cá nhân tôi tự mình mà nói ra đâu. Hơn nữa, bạn không biết sao? Chính Đức Giêsu đã khích lệ chúng ta: Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.(Lc 5:48 ). Nếu chấp nhận mình hoàn toàn là phàm nhân yếu đuối thì không cách nào có thể hoàn thiện như Cha trên trời. Nhưng thử chấp nhận mình được Thiên Chúa cho thông phần bản tánh của Ngài, rất có thể chúng ta có khả năng trở nên hoàn thiện được chứ. Vì việc trở nên hoàn thiện này, không phải do sức cố gắng phàm nhân, nhưng là dựa vào sức mạnh của Thần Khí Thiên Chúa và nhờ mình được thông phần bản tánh thánh thiện của Ngài. Tắt một lời, Ngài đã trao cho ta tất cả, trọn vẹn – Thánh Thần tình yêu, sức mạnh và bản tánh thánh thiện của Ngài – Ngài không giữ lại cho mình điều gì. Nhưng tới đây, lại bật lên một câu hỏi quan trọng. Ngài ban chính mình Ngài cho ta để làm gì? Trả lời được câu hỏi này tức là ta đã nắm được cốt tủy của Kitô giáo. Thiên Chúa đã cho ta sự sống thần linh, sức mạnh của chính Ngài, bản tánh của Ngài chỉ vì muốn giúp ta Sống trong Thần Khí của Thiên Chúa, để kết hợp nên một với Ngài. Đây là vấn đề hết sức quan trọng và thực tế giúp chúng ta đi vào vùng trời tâm linh thực sự. Biết rồi, nhưng làm cách nào để sống và lớn lên trong Thần Khí Thiên Chúa? May mắn thay, Chúng ta đã có mẫu gương tuyệt vời của Anh cả Giêsu và tông đồ Phao-lô. 3. Gương Đức Giêsu Để thực hiện sứ mạng của mình, Đức Giêsu không chỉ nói suông về tình yêu của Chúa Cha mà Ngài còn sống kết hợp nhuần nhuyễn với Chúa Cha của lòng mình qua việc sống trong Thánh Thần và dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Chúng ta chỉ cần lướt qua những điểm chính yếu. Ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện trong cung lòng mẹ Maria, Đức Giêsu đã đầy Thánh Thần và lớn lên trong sức mạnh, khôn ngoan và tình yêu của Thánh Thần (Lc 2:40). Thánh Thần hướng dẫn Đức Giêsu vào hoang địa, trở về Galilê. Rồi Thánh Thần theo từng bước chân Loan Báo Tin Mừng của Đức Giêsu dọc theo biển hồ, vào trong các làng mạc, thành phố. Vì tràn đầy Thần Khí, nên lời Đức Giêsu rao giảng rất khôn ngoan, không ai bắt bẻ được. Lời Ngài đầy uy quyền khiến người nghe phải sửng sốt và thán phục. Trong suốt ba năm rao giảng, Đức Giêsu ý thức rất rõ vai trò ngôn sứ của mình là chia sẻ Lời Thiên Chúa – Lời mang lại sự sống đời đời: Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. (Ga 6;63). Đặc biệt nhất là Đức Giêsu đã chia sẻ cho chúng ta cảm nghiệm sống động trong việc kết hiệp nên một với Chúa Cha: Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.(Ga 14:10 ). Cuối cùng cảm nghiệm đỉnh cao và tâm đắc nhất của Đức Giêsu để lại cho chúng ta: Tôi và Cha tôi là MỘT. (Ga 10:30). 4. Gương thánh Phao-lô Kể từ biến cố Damas, Phao-lô bắt đầu mò mẫm, tìm kiếm, làm quen và tập sống trong Thần Khí Thiên Chúa. Sau 15 năm trời, Phao-lô đã viết một loạt lá thơ gửi các giáo đoàn, trong đó Phao-lô đã nhắc đi, nhắc lại từ Thần Khí hoặc Thánh Thần tới 147 câu. Ta có thể trích ra một số câu tiêu biểu: Khởi đầu từ một niềm tin căn bản: Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờThánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (Rm 5:5). Từ đó Phao-lô khám phá ra: anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. (1Cr 6: 19 ). Nhờ vào niềm tin mãnh liệt này, trong cuộc sống thường ngày, Phao-lô rút ra một kinh nghiệm rất ư quý báu: Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. (Rm 8:5-6). Sống theo Thần Khí một thời gian, Ngài đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi Thần Khí Thiên Chúa nên Ngài xác tín rằng: Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. (Rm 14:8). Đặc biệt là một khám phá cực kỳ thú vị: Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. (Gl 1;15). Quả thật kỳ lạ, một Phao-lô đã từng hăng hái, hung hăng đi bách hại những người Kitô hữu thời giáo hội sơ khai, thế mà nhờ tìm hiểu và sống trong Thần Khí, Ngài đã khám phá ra mình không phải chỉ nhận được Thánh Thần từ biến cố Damas mà đã nhận được Thánh Thần ngay từ trong lòng mẹ. Thực là tuyệt vời, ước gì một ngày nào đó, quý độc giả cũng hưởng được niềm hạnh phúc hoan lạc khi cảm nhận một cách sâu sắc: Ngay từ trong lòng mẹ, Chúa đã yêu thương tôi, Ngài đã chọn tôi, thánh hiến tôi và sai tôi làm ngôn sứ cho Ngài ngay môi trường tôi đang sinh sống: hàng xóm, công sở, công viên, hội đoàn, cộng đoàn, giáo xứ …. (cá nhân hoá từng quý độc giả) Cuối cùng, chí lớn gặp nhau, Đức Giêsu tuyên bố: Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. (Ga 14:10). Trong khi đó Phao-lô cũng cảm nghiệm rất ngọt ngào và hạnh phúc: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. (Gl 2:20). 5. Tâm niệm thực hành Noi gương bắt chước Đức Giêsu và Phaolô, chúng ta có thể rút ra một TÂM NIỆM THỰC HÀNH:Không phải tôi…Chính Chúa…. Thí dụ: Không phải tôi rửa mặt…Chính Chúa rửa mặt…. Không phải tôi tập thể dục…Chính Chúa tập thể dục…. Không phải tôi đi vệ sinh…Chính Chúa đi vệ sinh…. Không phải tôi xức dầu dừa …Chính Chúa xức dầu dừa….(để phòng bệnh và chữa bệnh trong mục Sức Khỏe Là Vàng) Tất nhiên đây không phải là một câu thần chú nói ra ngoài miệng rồi quên ngay lâp tức.. Nhưng đây là những lời TÂM NIỆM..tức là NIỆM BẰNG TÂM mục đích để cho lòng mình lắng xuống và cảm nhận Chính Chúa đang hành động qua con người thân xác của mình. Nói cách khác đây là những giây phút Chúng ta SỐNG TRONG THẦN KHÍ THIÊN CHÚA chúng ta CHÌM VÀO TRONG NGÀI chúng ta KẾT HIỆP NÊN MỘT VỚI NGÀI chúng ta THỨC TỈNH VÀ CẦU NGUYỆN KHÔNG LỜI Ba lời phát biểu nghe có vẻ hơi khác nhau một chút nhưng kỳ thực mang cùng một ý nghĩa: Con người xác thịt Giêsu và con người xác thịt Phao-lô và con người xác thịt của chúng ta đã trở nên dụng cụ để cho Chúa Cha, Đức Kitô, Chúa… sống động thực sự qua con người của mình. Đó chính là sống tỉnh thức, sống kết hiệp viên mãn tràn đầy: Để họ được nên một như chúng ta là một (Ga 17: 22). Họ ở đây chính là con người Giêsu, Phao-lô và mỗi người chúng ta nên một trong Chúa. Tóm lại, Cốt tủy Kitô giáo bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Để chứng tỏ tình yêu vô biên của Ngài, Thiên Chúa đã ban tặng Thánh Thần và Bản Tánh Thiên Chúa vào lòng ta. Thêm vào đó Ngài còn để lại cho chúng ta 2 tấm gương tuyệt vời là Đức Giêsu và thánh Phao-lô như là tấm bản đồ đầy đủ chi tiết, minh hoạ con đường dẫn tới sự kết hiệp nên một với Chúa, nhờsống thức tỉnh và lớn lên trong Thánh Thần ngay trong đời sống thường ngày của mình. Đây chính là đỉnh cao, là cốt tủy Kitô gíáo, hướng dẫn cuộc sống đời Kitô hữu đích thực của mỗi người trong chúng ta từng ngày, từng ngày… Khổng Nhuận Nguồn: tamlinhvaodoi.net Ảnh: blogspot.com SỐNG TRONG THẦN KHÍ THƯỢNG ĐẾ , KẾT HỢP LÀM MỘT VỚI THƯỢNG ĐẾ: -Xin tóm tắt nội dung bài CỐT TỦY KI TÔ GIÁO: 1)Cốt tủy Ki Tô Giáo:Chúng ta hãy hoàn thiện như Thượng Đế là đấng hoàn thiện. Chúng ta hãy sống trong thần khí của Thượng Đế và trở nên một với ngài. 2)Sứ mệnh của Jesus không phải là chịu chết trên thập tự giá để cứu độ nhân loại. Tín đồ Ki Tô Giáo không phải chỉ biết làm phúc để khi chết được lên Thiên Đàng. Sứ mệnh của Jesus là mặc khải những lời dạy của Thượng Đế. Thượng Đế đã ban cho ta Thượng Đế tính (Thánh Thần)nhờ đó ta có khả năng trở nên thành một với Thượng Đế. 3)Gương chúa Jesus:Ngài sống trong thần khí của Thiên Chúa suốt cả cuộc đời từ sơ sinh cho đến khi ngài mất.(Jesus là một với Thiên Chúa) 4)Gương Thánh Phao-lô:Ngài khám phá ra thân xác con người là Đền thờ Thánh Thần do Thượng Đế ban cho. Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an…Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. (Gl 2:20). 5) . Tâm niệm thực hành :Không phải tôi…Chính Chúa…. Thí dụ: Không phải tôi rửa mặt…Chính Chúa rửa mặt…. Không phải tôi tập thể dục…Chính Chúa tập thể dục…. Không phải tôi đi vệ sinh…Chính Chúa đi vệ sinh…. Không phải tôi xức dầu dừa …Chính Chúa xức dầu dừa Đây là những lời TÂM NIỆM..tức là NIỆM BẰNG TÂM mục đích để cho lòng mình lắng xuống và cảm nhận Chính Chúa đang hành động qua con người thân xác của mình. -Tiên Sinh Ohsawa là đấng cứu thế thời nguyên tử.TS đã dạy những lời tương tự như chúa Jesus và Phật Thích Ca.Mọi người đều có Thượng Đế tính hay Phật tính. Chúng ta có khả năng đạt tới trí phán đoán tối cao (trở thành một với Thượng Đế hay thành Phật) Tuy nhiên con đường đi tới Vô Tận …là hàng ngày thực hành nghiêm túc PPTrường Sinh dựa trên nền tảng VSNL, Trật Tự Vũ Trụ.Đây là PP xưa nay chưa từng có do TS khám phá ra và TS đã dành cả cuộc đời mình truyền bá PPTS để cứu nguy cho nhân loại. Sự ăn uống đúng sẽ làm phát triển sức khỏe, ý chí, trí tuệ,tâm hồn vô cùng mạnh mẽ…mà không PP nào vượt qua nổi.Chúng ta sẽ có sức khỏe tuyệt vời, chiến thắng bệnh tật,không cần thuốc men, bệnh viện, Bác Sĩ gì cả…Vì mỗi người sẽ là BS cho chính mình và gạo lứt là thần dược trị bá bệnh. Trí tuệ sẽ tăng cao dần. Tình yêu thương sẽ bao trùm vũ trụ. Ý chí càng ngày càng vững mạnh không gì lay chuyển nổi .Tính sân hận gần như biến mất.Tham lam, ích kỉ…cũng sẽ tan biến. Phao-lô khẳng định xác thân là đền thờ Thánh Thần. Nhưng đền thờ này chỉ linh thiêng khi nó được nuôi dưỡng bằng các thực phẩm thiên nhiên trong sạch, quân bình Thực phẩm nhiễm độc vì hóa chất hay mất quân bình sẽ làm dòng máu dơ bẩn,thân thể đau yếu, tinh thần không minh mẫn. Thể xác mất quân bình không thể nào là nơi trú ngụ của Thượng Đế được. Tóm lại ăn đúng làm cho thân thể khỏe mạnh, tinh thần sáng suốt. Nhờ đó ta mới có năng lực sống trong thần khí Thượng Đế và kết hợp thành một với ngài. 28/6/2011 nvt |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 532 Gia nhập vào: 13-August 09 Thành viên thứ.: 4,316 ![]() |
trong khi cây trái vẫn cho trái tốt do ăn sâu tầng đất nhiều khoáng bên dưới
Quan niệm cây lâu năm hút nhiều khoáng chất ở tầng sâu thì cần xem xét lại nhé. Đó là đúng với đất mới, đất rừng thôi, chứ đất đã canh tác lâu đời vài thế kỷ thì còn đâu chất khoáng ở dưới đó mà cây ăn nữa? Ví dụ nhé: cây tuổi thọ 20 năm thì có rễ cọc/rễ cái có thể ăn sâu xuống khoảng 10m (chủ yếu giữ ko cho cây ngã), rễ nhánh có đường kính 20-30m, độ sâu 3-5m(hút nước,chất dinh dưỡng), sau vài đời cây thì ở dưới đất có còn khoáng ko? Cứ tưởng ở dưới đất thì tài nguyên vô tận à? Hay là phải bổ sung ở tầng mặt bằng phân hữu cơ (rác mục, phù sa, tro ...)? Vậy thì cây trồng lấy khoáng chất chủ yếu từ lớp mặt hay tầng sâu? Cứ tưởng cây càng già thì rễ càng ăn sâu tới tận vài chục mét à? Mỗi loài cây đều có tuổi thọ của nó và chỉ ăn sâu tới mức tối đa nào đó thôi, tới khi trong đó hết chất & cây già rồi thì bắt đầu suy - ko phát triển bộ rễ nữa và ko cho trái/ít trái hoặc cho ra trái ngày càng chua hơn. Sau đó nếu đổi qua trồng cây khác thì nó hút loại khoáng khác..,sau vài thế kỷ thì còn loại cái gì dưới đó? Bởi vậy người dân tộc sau khi trồng vài vụ, đất bạc màu rồi là họ di cư qua đất mới & đốt rừng thành tro bổ sung khoáng lại cho đất. Chưa kể dù cây có hút nhiều chất khoáng hơn thì chắc gì trái hay thứ mà người ăn được có nhiều khoáng? hay là nó tập trung vô lá cứng, vỏ cứng..? Ngay cả nguồn nước cũng vậy, hồi xưa chỉ cần đào giếng 10m-20m (tùy vùng) là có nước xài, còn bây giờ là phải khoan bằng máy sâu 30-50m mới có nước sạch, có khi nước có độ pH rất thấp, chứng tỏ tầng sâu thiếu khoáng nghiêm trọng. Vậy cây trái trồng lâu năm thì cần bao năm thì rễ mới ăn được tới 30m-50m mà hút khoáng? (ko biết nó đủ sức sống và sức mạnh để đâm xuống ko?) Theo phân tích thì trái cây chủ yếu chứa đường, vitamin C (axit) và K, chứ ko chứa các chất khoáng nhiều như rau củ và ngũ cốc. Vậy khoáng chất ở cây trồng là từ tầng đất mặt hay đất sâu? (đừng nói lý thuyết theo kiểu cây rừng nguyên sinh nhé ![]() Bạn vẫn sợ âm như sợ cọp thì bạn còn chưa hiểu và làm chủ thực dưỡng. Tất nhiên là tôi sợ âm hơn sợ cọp vậy (thực sự tôi ko sợ cọp vì cọp đâu có làm gì tới tôi hehe), vì tôi đã ăn âm quá nhiều rồi, giờ lãnh hậu quả và đang khắc phục đây - trường hợp này ăn âm nhiều là có hại. Người nào đã ăn thịt quá dương rồi thì có thể ăn trái cây rau củ, trường hợp này âm có lợi. Tuy nhiên thời nay mà kiếm rau củ sạch để ăn hàng ngày là rất khó, còn gạo lứt thì có thể cũng có phân bón hóa học, nhưng tỉ lệ thấp hơn rau củ là cái chắc. Ngoài việc bón phân hóa học ra thì khi bán/trữ trái cây (vì nó mau hư), người ta còn ngâm/bơm chất bảo quản vô thêm. Nhắc lại mới nhớ, hồi Tết năm trước tôi ăn thử 1 miếng cam (sau khi ăn TD 3 tháng ko nghiêm ngặt lắm), mới cắn 1 cái là thấy đắng nghét rồi, bèn đem quăng hết, vậy mà người nhà thường ăn vì họ đâu có cảm nhận được độc chất vì họ đâu có ăn gạo lứt. Ăn hoa quả rau cỏ không đúng cách vẫn bệnh như thường, ông Steve Jobs bạn đả kích là một ví dụ đó. Sao anh biết ông Steve Jobs ăn hoa quả rau ko đúng cách? Biết đâu ông cũng cùng 1 môn phái với anh? Trong lúc chờ có hoa quả này để ăn thì tôi ăn loại hoa quả khác, hoặc ăn gạo, Xin hỏi anh ăn gạo thì có nấu ko vậy? Sách TD có nói ăn ngũ cốc lứt sống hay chín đều được, nhưng sống thì quá cứng để nhai? Có người nói ngũ cốc là dành cho chim chóc, gia cầm đó, vì chỉ có chúng mới có bộ diều ở cổ phù hợp cho việc ăn hạt cốc, cũng như loài bò có dạ dày phụ và cơ chế nhai lại để tiêu hóa cỏ. Thực vật thiên nhiên dành cho tất cả động vật. Chim chóc có thể ăn ngũ cốc, trái cây, rau cỏ và cả sâu,thịt, cá...- ko giới hạn gì cả (ai nói ngũ cốc là dành cho chim chóc thôi vì có bộ diều phù hợp với ngũ cốc thì pó tay! Chim đại bàng, chim bói cá ăn gì?). Mỗi loài động vật có 1 số thức ăn chính & phụ - khi môi trường thay đổi thì thức ăn cũng thay đổi theo. Con người cũng vậy - do đó khi ko còn sống trong môi trường tự nhiên hoang dã nữa/song song với việc biết sử dụng lửa thì cấu trúc cơ thể đã biến đổi, cần có thức ăn phù hợp hơn để tồn tại & khỏe mạnh. Đó chính là ăn ngũ cốc lứt là chính(rau củ là phụ) mà người xưa đã tìm ra và ông Ohsawa là người khởi xướng lại & phát triển/giải thích rõ ràng bằng nguyên lý âm dương/khoa học. Người ăn rau trái thì có gì phi tự nhiên? Tự nhiên là phải nấu nướng lên mới ăn được đúng không ạ? Ăn rau trái sống ko có gì phi tự nhiên hết. Tuy nhiên ăn sao cho phù hợp với cơ địa và hoàn cảnh của mình là tốt nhất. Vd: rau trái có nhiễm chất độc nhiều hơn ngũ cốc thì ko nên ăn rau trái, hoặc người bệnh âm thì nên nấu nướng rau trái hoặc ướp muối cho dương lên. Trường hợp anh quá dương vì đã ăn quá nhiều muối thì ăn rau trái là phù hợp. Tuy nhiên ngày nay hầu hết người bệnh do yếu tố âm, nên TD đề cao thực phẩm dương, nấu nướng dương hóa là hợp lý. Chứ TD ko bác bỏ thực phẩm âm - mà nói rằng loại này dành cho đối tượng bệnh do quá dương (số ít). Cái lý thuyết uống nhiều hại thận rất vớ vẩn. Dù uống nhiều hay uống ít thì dòng máu với lưu lượng như thế vẫn luôn chảy qua thận suốt ngày đêm, Câu này sai trầm trọng rồi nhé. Uống nước nhiều thì nước ở trong cơ thể nhiều hơn và nó ko tự mất đi. Thận có chức năng tích lũy và thu nước thải từ máu để chuyển xuống bọng đái thành nước tiểu (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_ti%E1%BA%BFt_ni%E1%BB%87u ). Nếu anh uống nước nhiều thì thận và các cơ quan bài tiết phải làm việc nhiều hơn để thải nước thừa là điều chắc chắn. Đến 1 ngày nào đó thì các cơ quan này quá tải dẫn đến hoạt động kém hiệu quả, và ngưng hoạt động... Đọc thêm: Thói quen uống nước nhiều: LỢI hay HẠI - http://qigongrememo.com/index.php?category...p2_articleid=29 Nếu bạn nhịn tiểu thì nước không có chỗ chứa mới được giữ lại trong tế bào của cơ thể làm chúng phình to lên. Mà để giữ nước thì cần có muối. Cách của thực dưỡng là nhiều muối ít nước, nghĩa là giữ nước nhưng không có nước để giữ, mục đích chỉ là dương hóa bất cần cơ chế làm việc tự nhiên của cơ thể, dựa trên nỗi sợ sẽ gặp một tác nhân "cực âm" trong tương lai chưa tới nào đó thì sẽ chống chọi được. TD ko có khuyên nhịn tiểu hoặc quan niệm ăn muối để giữ nước nhé. Vì cơ thể người có 70-80% là nước, và cơm gạo lứt cũng có khoảng 70-80% nước nên ăn vô là vừa, ko thiếu ko dư. Nếu thiếu nước do vận động đổ mồ hôi thì có thể uống thêm. Tuy nhiên chỉ nên ăn uống sao cho mỗi ngày đi tiểu 3-4 lần đối với người nam, 2-3 lần đối với nữ thì là vừa. Nếu chỉ biết tới âm dương trong bữa ăn không thôi thì đúng là khó. Có những thứ khác làm người ta dương lên hoặc âm đi ngoài bữa ăn đấy bác Trung. Đồng ý là tùy theo hoàn cảnh mỗi người thì thức ăn chiếm vai trò âm dương bao nhiêu. Tuy nhiên theo tôi thì nó chiếm hơn 50%. Vậy nếu người nào có bệnh thì khi ăn ngũ cốc lứt theo TD đã giúp giảm bệnh trên 50% rồi. Nếu hết bệnh hoàn toàn thì nguyên nhân gây bệnh là 100% từ thức ăn, còn ko hết bệnh thì coi lại cách sinh hoạt, môi trường sống... Có nhiều cách làm cho dương lên hoặc âm đi, nhưng điều chỉnh bằng cách ăn gạo lứt là cách đơn giản nhất, dễ làm hơn, và phù hợp với mọi lứa tuổi.. Nếu anh nói ăn rau trái hoa củ là âm và anh dương hóa bằng cách khác. Vậy anh dương hóa bằng cách nào để cân bằng? Làm thế nào để kiểm tra có đúng ko? Có dễ thực hiện & phù hợp với mọi người ko? Bây giờ đến lượt tôi "kết án" anh nè: Nếu anh cho rằng việc khuyên người ta ăn theo TD số 6,7 là 1 cách giết người, thì việc anh khuyên ăn rau trái hoa củ sống mà bất chấp thể trạng/hoàn cảnh của bệnh nhân & ko có biện pháp để cân bằng âm dương phù hợp + biện pháp kiểm tra việc ăn có đúng hay ko kèm theo, cũng là 1 cách giết người! |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 21st June 2025 - 03:42 AM |