![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
BỆNH UNG THƯ VÀ NỀN TRIẾT LÝ CỰC ĐÔNG OHSAWA -------------------- The last |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
Thử hỏi tại sao người làm thầy dậy phương pháp chữa bệnh và giữ gìn sức khoẻ cho công chúng lại có thể tự mình ngã ra đau ốm được? Tủi nhục biết bao! Rõ một thủ đoạn lừa gạt đến bậc nào nữa! Như thế họ phải tự xử lấy chứ: Mổ bụng chết đi!
Cha ôi! Một người bệnh trong hàng mấy năm! Chữa trong 17 năm! Đó chẳng phải là sự nghiệp của một vị bác sĩ, mà là công việc của một người y tá hoặc giả là công việc của một người dối trá! Xem kìa ở Pháp và Mỹ dân chúng từ 40 tuổi trở nên ai nấy đều mang trong mình một hay nhiều bệnh kinh niên. Tại các xứ này bệnh viện mọc ra như nấm sau lúc mưa rào. Số bệnh viện và y sĩ phải chăng là cái phong vũ biểu đi đo bệnh tật của một dân tộc? Hơn thế nữa là để đo nền văn minh ấy? Theo nền y học chính thống mỗi người trong 10 ngày phải thay đổi máu 1 lần, giết đi mất 2000.000 hồng cầu trong mỗi giây cho tận đến cốt tế bào cũng chỉ trong 3 hoặc 4 tháng đã thay đổi hẳn. Thế thì tại sao người ta không dùng phương pháp ẩm thực khác biệt để chữa lành hẳn bệnh cho một người nào, nếu không cũng làm cho họ thuyên giảm sau 10 ngày, hoặc 3,4 tháng bằng cách thay lọc chất máu? Chính chỗ ấy là việc tôi thực hành từ 50 năm nay. Cách chữa lành bệnh “thần kỳ” tôi đã đạt được, chẳng có gì là thần kỳ cả, cách chữa bệnh nhất thiết chỉ có thuộc về vật lý học và sinh lý học hoặc sinh lý hoá học. Tuy nhiên cách chữa bệnh “thần kỳ” của tôi chẳng phải là duy nhất. Còn có nhiều cách chữa khác nữa của các nhà hiền triết Phương Đông, đấy là chưa nói tới những trường hợp chữa bệnh tự nhiên, Đông Tây gì cũng thế. Cùng lúc những bệnh “nan y” càng ngày càng tăng. 3 năm trước các Bác sỹ cũng có một cuộc hội nghị quốc gia, tuyên bố cần phải làm thế nào chỉnh lý lại một nền y thuật’ thần thánh” sẽ đoạn tuyệt tất cả khả năng của những Bác sỹ. Trong một số sau cùng của báo New York Herald Tribune Magazine có đăng một bài kể những bệnh “nan y”, trong ấy không thiếu gì những bệnh “nan y” cho là bệnh kinh niên như thể chất biến chứng bệnh tim và bệnh về sơ vữa động mạch vv… và bệnh ung thư. Số người rên xiết về thể chất biến chứng, như bệnh cảm mạo, riêng tại Huê kỳ hàng năm có đến 30.000.000. Nào được mấy người biết những bệnh như thế chữa trị rất dễ dàng trong vòng 10 ngày, nghĩa là chỉ cần thực hành nền triết lý Phương đông tức là điều tôi đã trình bày từ bao năm nay. Vả chăng số bệnh nhân về thần kinh càng ngày càng gia tăng không trừng bệnh ấy ngày nay càng nhiều hơn những bệnh về thể chất nữa. Vậy phải làm thế nào? Hiện trước mắt còn thấy cảnh giặc giã vô nhân đạo, vô lý, mà rất tốn kém mà không đem lại một tí lợi ích nào. Đó phải chăng một bệnh tinh thần có tính cách tập thể của người văn minh? Chúng ta há không muốn có một thế giới khác, một thế giới thần tiên, trong ấy có loài bướm nhởn nhơ bay liệng từ bông hoa màu sắc này đến bông hoa màu sắc khác để tìm những bạn bè thân yêu, một thế giới trong ấy những cá vàng đủ loại lớn bé lội ngang dọc suốt biển này đến đại dương nọ mênh mông vô tận? Kìa những loài cá dưới đáy biển chẳng bao giờ già nua, chẳng bao giờ đau ốm, chẳng bao giờ biết sợ những quả bom khinh khí, kía những loài bướm kia, những loài sâu bọ, những loài thú hoang chẳng bao giờ biết có y sỹ, chẳng bao giờ cần đến bệnh viện và nhà dược phẩm! Thử hỏi tại sao tất cả những Bác sỹ có bằng cấp của Tây phương hoặc những Bác sỹ Âu hoá kia lại không chữa lành bệnh cho dân cư của hành tinh này đang rên xiết thảm thương? Thử hỏi tại sao họ không chú tâm đến một y thuật khác biệt đã có từ mấy nghìn năm nay, hiện bị bỏ lỡ mà vẫn còn sống và chữa mãi mãi được nhiều bệnh? Phải chăng vì họ không hiểu hoawc bị tính tự phụ ám ảnh? Nếu họ chẳng phải tự phụ hoặc không hiểu thấu thì ra thái độ của họ có thể nói là không có trách nhiệm: Một điều chắc chắn là y học thời nay đã sát hại rất nhiều người hơn chiến tranh. Tại sao họ phạm tội ghê gớm như thế? Bởi vì y học ấy không biết một chút gì về sinh mệnh, chú trọng đến chỗ quan trọng của sinh mệnh, thế nhưng một mặt khác ông lại sát hại hàng tỉ tỉ sinh mệnh của vi trùng hàng ngày. Chỗ độc tôn loài người còn gì hơn nữa! Con người văn minh, y học của những người văn minh không biết được cảnh sắc của sinh mệnh. Sinh mệnh ở đâu mà đến, rồi đi tới đâu, ý nghĩa như thế nào? Họ không chịu suy nghĩ cho sâu xa. Họ chỉ biết nhào vào những triệu chứng chú tâm vào đấy. Không kể gì, họ không biết rằng người ta có thể đạt đích trong khi ôm ấp một lòng yêu thương kẻ xung quanh cũng như những kẻ thù nghịch của họ, không phân biệt ta và người. Ngoài ra họ thiếu một nền triết lý dạy cho họ thấu hiểu thế nào là thương yêu., và cái thương yêu là gì. Cần phải làm thế nào cho họ quay trở lại tìm cho ra y thuật về lòng thương yêu, tức là nền y thuật thần thánh. Nếu cõi đời là kỳ diệu, tươi đẹp thì tất cả sinh mệnh đều kỳ diệu tươi đẹp. Bệnh tật là kỳ diệu. Nhưng nều tất thảy đều là kỳ diệu tươi đẹp thì chẳng có cái gì là kỳ diệu nữa. Đối với những kẻ sống trong một cõi đời như thế, bệnh “nan y” là chuyện tân kỳ, huyền bí. Cái “nan y” kia nếu thật có thì rõ là một phép lạ phi thường. -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 01:08 AM |