![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
BỆNH UNG THƯ VÀ NỀN TRIẾT LÝ CỰC ĐÔNG OHSAWA -------------------- The last |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
Rõ ràng chúng ta có:
BỆNH UNG THƯ! Người văn minh cho bệnh này là cái hiện tượng tự nhiên này, xét về mặt sinh vật học và sinh lý học là một tai biến ghê gớm trong lịch sử của xã hội loài người. Cái tâm tính sợ hãi này làm cho ta thấy con người độc tôn cô quạnh, tự kỷ: có một bộ não bí đặc, thân xác cứng đờ, giống như một con mèo xù lông trước một con chó dữ. Nỗi sợ hãi và chống đối ấy càng lớn lên và hoà ra hành động phản kích con người vì muốn sát hại đối thủ vô địch của thế gian này, việc phải rèn luyện sức phản kích của ho, phải huy động tất cả những phương tiện gì mình có thể có được hoặc về thể chất hoặc về tinh thần, đạo đức và vô đạo đức. Nhưng muốn tận diệt địch thủ là bệnh ung thư kia, con người không nên đồng thời làm hại đến mình, vì rằng bệnh ung thư và thân mình họ đều cùng một nguồn sống sinh ra, đấy tức là hai anh em sinh chung cùng một bộ tim! Thì hỏi ghen ghét nhau đến kỳ cùng mà làm gì! Những người không văn minh sinh hoạt theo nền triết lý biện chứng nhất nguyên luận cũng ngạc nhiên với chỗ không hiểu tại sao sinh ra bệnh ung thư. Tuy thế họ chẳng có cảm giác gì là sợ hãi, nhất là không chống đối. Họ cũng như đứa bé ngoan ngoãn vui vẻ, bạo dạn và ngây thơ, mỗi khi bị cha đẻ nó hay la rầy mà vốn có lòng yều thương nó. Đứa bé ấy thường yêu cha nó đến nỗi hy sinh mình để cứu cha khi cần đến, vì rằng cha đẻ nó đã không có một cái gì mà không cho nó. Những người không văn minh chẳng bao giờ chống đối tạo hoá hoặc chống đối cuộc đời đã cung cấp tất cả nhu cầu cho họ. Tuy thế, họ như có vẻ bẽn lẽn. Họ lấy làm tiếc rằng họ đã xáo động bậc cha vũ trụ của họ. Trật tự vũ trụ vô biên của họ. Họ tự phản tỉnh lại họ một cách sâu xa để tìm cho được nguyên nhân chính xác của vẻ phẫn nộ của mẹ để họ trong khi la rầy họ. Họ tự biết rằng bậc cha mẹ đẻ này chẳng bao giờ đưa những cảnh khó chịu buồn bực đến cho họ, mà trái lại lúc nào cũng phân phát cho tất cả những vật cần thiết hoặc những vật hữu dụng đẹp mắt vui tai, như món ăn thức uống, mặt trời, mặt trăng, các vị tinh tú không khí tươi tốt, những núi non biển cả, những bông hoa chim cá…tất thảy những nguyên tử, không gian vô tận, thời gian vô tận….Khí lạnh mùa thu lạnh buốt chính là điều kiện cần thiết để cho các mầm giống đâm chồi. Quý hoá thay là tất thảy đều đem ra phân phát cho không! Họ ngửa tay nhận lãnh với một niềm biết ơn vô cùng. Họ chẳng chống đối chút nào hết. Ban ngày không thể có được nều không có ban đêm, cho nên ban đêm cần phải có. Có thời tiết xấu mới có thời tiết tốt. Xét ra chẳng có một cái gì vô dụng hoặc có vẻ phá hoại. Ngay từ ngày khởi thuỷ chưa có khởi thuỷ. Tất cả đều nảy nở ra một cách không ngờ từ mấy vạn ức năm, chẳng qua để tô điểm cho đẹp đẽ quả địa cầu chúng ta đang sinh tụ một cách sung sướng như ngày nay. Chúng ta có tất thảy những gì cần thiết cho chúng ta, trước hết là có một sinh mệnh cái kỳ quan này cho đến bây giờ mọi người cũng chưa hiểu thấu đồng cơ như thế nào, cũng chẳng biết cơ thể nó vận chuyển như thế nào. Thì thử hỏi bộ não ký ức là cái gì mà lại khiến cho chúng ta lại suy nghĩ được kia mới lạ? Thử hỏi nhờ động cơ nào khiến cho chúng ta có thể phát biểu được ý kiến và thông dịch được tự tưởng của chúng ta một cách dễ dàng? Lại thử hỏi nữa, chỗ hiểu biết của chúng ta là cái gì chứ? -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 01:10 AM |