![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 17,631 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Tiên sinh Ohsawa mỗi khi gặp người lạ thường làm 3 điều:
1. Bấm mạnh vào làn da tay giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ 2. Nhìn đôi tai 3. Quán sát đôi mắt người này Nếu nghe tiên sinh phán "Sapaku" tất là cuộc đời người này không mấy yên ổn và có lẽ trong những ngày, tháng, năm tới đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn bi thảm, vì những cơ năng tâm linh gần như mất dây liên lạc mật thiết với thế xác và toàn thể cơ cấu của người này đã mất quân bình. Nhưng: Tất cả chúng ta đều là tam bạch đản, ít hoặc nhiều. Làm sao bây giờ ? ![]() Sau đây là quyển sách quí đó: -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 229 Gia nhập vào: 22-August 10 Từ: thanh hóa Thành viên thứ.: 24,947 ![]() |
NGUYÊN NHÂN
Bệnh tật là gì? Theo lời nhà hiền triết Hy Lạp Epictète: “Người nào không được sung sướng trong cuộc sống là lỗi tự họ”. Hiện nay chắc có rất nhiều người trong số ấy không đồng ý với Epictềt về điểm này. Mà dầu cho họ có chấp nhận về mặt lý thuyết đi nữa, họ vẫn không mấy hài lòng về lý do sâu xa nỗi khổ của họ. Nói cách khác, họ không được sung sướng chỉ vì đã - vô tình hay cố ý - phạm luật thiên nhiên. Bắt ngùôn từ một ý thức sai lầm, lối sống của họ đã xáo trộn lại trật tự của vũ trụ vô biên. Ở thế giới Tây phương ngày nay, chẳng mấy khi được nghe nói đến những gì gọi là “lụât thiên nhiên”, ngoại trừ trường hợp áp dụng phương pháp phòng ngừa thụ thai của con người. Họ viện dẫn cuốn Sáng Thế ký (Livre de la Genese) với giáo lệnh “hãy tăng gia và nảy nở”. Nhưng sống theo luật thiên nhiên đâu chỉ có việc hạn chế sinh đẻ. Cuốn sách còn quy định cả những loại thực phẩm nào con người được quyền hưởng, loại nào không. Thiên Chúa giáo vẫn cho sự ăn uống quá độ là một trọng tội, nhưng ngày nay hiếm thấy vị gáio sĩ nào nhắc nhở đến điều đó cho giáo đồ. Tham ăn tham uống đã là vi phạm đến trật tự tự nhiên, thì đau khổ và bệnh tật là điều không thể tránh. Con cháu phải gánh chịu tội lỗi của tổ tiên, vì tật tham ăn tham uống là hậu quả tất nhiên của sự di truyền qua thai nhi trong bối cảnh gia đình xã hội cha mẹ sinh sống. Nhưng Thượng Đế sinh ra con người đâu phải để gánh chịu tội lỗi. Con người sinh ra trên trái đất để được hưởng ân huệ và sống trong sự sung sướng. Đau khổ, bệnh tật, tội lỗi, chỉ vì con người mù quáng, ngu dốt và ngoan cố. Bệnh tật là lời cảnh cáo để ta biết đâu là đường ngay nẻo thẳng, khi con người bắt đầu đi vào lầm lạc, từ bỏ địa vị xứng đáng của con người mà Thượng Đế dành cho ta. Nhờ có bệnh tật con người mới tìm hiểu được đâu là nguyên tắc căn bản của sức khoẻ và các định luật nghiêm khắc của thiên nhiên. Bật tật tàn phá một phần để cứu toàn bộ cơ thể. Chữa bệnh theo phương pháp triệu chứng trị liệu chuốc lấy tai hoạ. Dẹp tan được triệu chứng, là giết chết con bệnh. Thuốc này thuốc nọ, ngay đến cả giải phẫu thuật, thực ra chỉ có công dụng là bịt mắt ta không cho ta nhìn thấy đâu là con người thật sự đưa ta đến sức khoẻ. Cơn bệnh gọi là “được chữa lành” nhưng rồi sẽ lại tái phát hoặc xuất hiện dưới một hình thức khác. Tóm lại, chỉ có một căn bệnh chính: bệnh ngạo mạn, ngu tối, bướng bỉnh, đi ngược trật tự căn bản bất biến của vũ trụ. Và “bệnh nan y” chỉ là một danh từ gán tội cho Thượng đế do con người đặt ra để trốn tránh trách nhiệm vì sự bất tài của mình. Tôi thành thật nghĩ rằng, ở đời này chẳng có bệnh gì như bệnh tê bại, bệnh đái đường, bệnh phong cùi, bệnh động kinh, bệnh ung thư, bệnh hen suyễn, mà không chữa lành được nếu ta biết cách áp dụng cho đúng với căn bản y triết của tổ tiên ta. Ngay chính tôi cũng đã từng chú tâm nghiên cứu một số lý thuyết chữa bệnh của Đông phương đặc biệt của Phái Phật giáo Thiền Tông, có liên quan đến một hệ thống triết lý đặt nền tảng trên nguyên lý phối hợp Âm Dương mà tôi sẽ xin được trình bày ở đoạn sau. Đại khái, nền Triết học y lý Đông phương căn cứ trên nguyên tắc vạn vật tương ứng của thiên nhiên - ngùôn gốc mọi sự sống - trong việc trị bệnh. Điểm đầu tiên phải công nhận là bệnh tật đau đớn do chính chúng ta gây nên. Thủ phạm không phải là vi trùng hay độc tố, mà chính ta đã để cho kẻ thù xâm nhập và sinh sống trong cơ thể ta. Lỗi tại ta! Mea culpa! Điểm thứ hai, ta phải hiểu tính cách huyền diệu đơn thuần của cơ thể con người. Theo lý thì mọi bệnh tật được nuôi dưỡng bằng máu huyết. Máu huyết được thay đổi theo nhịp điệu cứ 3 trăm triệu huyết cầu mỗi giây - nghĩa là 1/10 tổng lượng mỗi ngày. Bởi vậy nếu được nuôi dưỡng đúng phép về mặt sinh lý học và sinh vật học, con người sau 10 ngày sẽ được thay thế và đổi mới bằng một tổng lượng máu khác. Từ sự kiện đó, căn cứ trên cấu tạo của vũ trụ - và trên quan niệm của y triết cổ truyền Đông phương, mọi bệnh tật nếu không lành hẳn thì cũng bị chặn đứng lại trong vòng 10 ngày. Mọi tôn giáo lớn và kinh sách trong hoàn cầu - kể cả cuốn Tân Ước Kinh đều dạy rằng cầu nguyện và tuyệt thực là cách hay nhất để trị bệnh. Nếu cầu nguyện và tuyệt thực mà bệnh không thuyên giảm, tức là sự cầu nguyện và tuyệt thực của ta đã có chỗ sai lầm. Chúa Giê su chữa lành bệnh bằng đức tin của Ngài. Đức tin chỉ là sự cầu nguyện không ngừng. Nhưng đừng lầm lẫn cầu nguyện với sự van xin chỉ riêng lợi cho mình. Cầu nguyện là đắm mình trong sự suy tư và ngưỡng vọng vô tận đến niềm công bình tuyệt đối và trật tự vô biên của vũ trụ. Thế mà lạ thay, có quá nhiều vị giáo sĩ công giáo cũng như nhiều vị cao tăng Phật giáo lại thường quá béo mập, quá bệnh hoạn, quá ham ăn uống, quá nặng chứng tam bạch đản. Như vậy, làm sao các vị ấy có đủ đạo hạnh để giáo hoá người khác trong vịêc tuyệt thực và cầu nguyện cho được? Chính họ là người trước tiên uống hết thuốc này đến thuốc nọ, mới cảm thấy khó chịu trong người đã vội vàng tìm bác sĩ, kiếm bệnh viện để xin chứa trị bằng cái kỹ thuật tân kỳ và hiện đại nhất là “triệu chứng trị liệu” và “giải phẫu” mà chẳng bao giờ biết thốt ra câu “meo culpa” là nguồn gốc của nỗi khốn khổ của họ. Phép tuyệt thực không có nghĩa là buộc ta phải hoàn toàn nhịn ăn uống. Ta không thể từ bỏ không khí, nước,ánh sáng - sự tổng hợp huyền diệu của ba yếu tố này tạo ra cốc loại -là cội nguồn của sự sống, Tuyệt thực có nghĩa là bỏ thói ham ăn uống quá độ, nghĩa đúng của tuyệt thực là ăn uống đơn giản phù hợp với những nguyên tắc căn bản trật tự vô biên trong vũ trụ. Tuỵêt thực cũng là liều thuốc trị chứng ăn uống quá độ Lý thuyết thật đơn giản, luận lý cũng vậy. Nhưng kỹ thuật lại tế nhị và có thể rất phức tạp. Tuy nhiên, lý thuyết sẽ vô bổ nếu không có kỹ thuật thực tiễn và kỹ thuật sẽ nguy hiểm nếu không thấu đáo thuyết căn bản của kỹ thụât ấy. Lý thuyết của chúng tôi rất đơn giản: dùng thức ăn thiên nhiên đúng quân bình, không uống thuốc. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì ngày nay rất khó kiếm được thức ăn và thức uống thiên nhiên - nhất là trong những đô thị lớn ở các nước Tây phương, vì ở đây cái gì cũng bị kỹ nghệ hoá và phức tạp hoá: nhà bếp, chợ búa, canh nông, hệ thống phân phối thực phẩm... Nhưng nếu chí bạn đã quyết tìm hiểu thuyết Nguyên Lý Duy Nhất, nền tảng của Y Triết Đông phương thì không gì cản bước chân bạn được. Chúng tôi tin rằng nếu thức ăn đúng đắn duy trì được sức khoẻ hay ngừa được bệnh tật - điều này không ai chối cãi được - thì nó cũng có thể chữa lành các bệnh tật, nếu được đưa vào cơ thể đúng phân lượng, nói theo khía cạnh hoá học của người Tây phương, hay nói theo khía cạnh quân bình Âm Dương, của người Đông Phương. Thức ăn có thể là vị thuốc tiên, mà cũng có thể là món thuốc độc. Nhưng có điều đã gọi là thuốc, thì không thể dùng làm thức ăn, và vì không thể là thức ăn, nên tất cả những gì gọi là thuốc, đều là thuốc độc. Có một điểm tương đồng trong lĩnh vực y lý mà Đông tây có thể gặp nhau: Ngay cả người nào hăng hái nhất để cổ vũ vịêc dùng các loại thuốc gọi là “tiên dược” cũng không chối cãi được tính chất vô hiệu năng của nó và có thể cả tính chất nguy hiểm của nó. Nhiều giống vi trùng sau một thời gian, với một loại thuốc, đã trở thành “miễn dịch” đối với các loại thuốc kể trên. Vài thứ “thuốc tiên” của thời kỳ này, đã chẳng những vô hiệu, mà còn tỏ ra nguy hại ở một thời kỳ khác sau đó. Có nên nói lên một câu chuyện gần đây đã làm cho mọi người phẫn nộ không. Đó là trường hợp sau khi người ta khám phá ra một vị thuốc nào đó nhằm làm dịu bớt cơn đau của người sản phụ lại gây nên những thai nhi thiếu tay thiếu chân. Chúng tôi rất đồng ý với ông Oliver Wendell Hohugs, vừa là nhà trước tác vừa là y sĩ, thân phụ của một luật gia tên tuổi. Về dược tính của thức ăn trong y khoa hiện đại, ngay cả bên Tây phương người ta thường bắt bệnh nhân phải kiêng cử vài món ăn - và cho ăn trở lại sau khi đã bình phục và ngược lại, bệnh nhân bắt buộc phải theo một lề lối ăn uống thiết thực nào đó để được chóng phục hồi sức khoẻ . Như vậy người ta một phần nào đồng ý rằng các thức ăn có một giá trị dược tính, việc dùng thuốc men là điều bất đắc dĩ và nguy hiểm. Ở điểm này, giới y khoa Đông phương đã khác biệt rất nhiều với các đồng nghiệp Tây phương về chỗ đánh giá trị của thức ăn. Và lý thuyết nền tảng của các giá trị ấy. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 16th June 2024 - 11:58 PM |