Mắt của kẻ ác = Tam bạch đản, Thuật dưỡng sinh và đời người qua tướng mắt |
Mắt của kẻ ác = Tam bạch đản, Thuật dưỡng sinh và đời người qua tướng mắt |
Apr 23 2007, 08:43 AM
Bài viết
#1
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 17,692 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Tiên sinh Ohsawa mỗi khi gặp người lạ thường làm 3 điều:
1. Bấm mạnh vào làn da tay giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ 2. Nhìn đôi tai 3. Quán sát đôi mắt người này Nếu nghe tiên sinh phán "Sapaku" tất là cuộc đời người này không mấy yên ổn và có lẽ trong những ngày, tháng, năm tới đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn bi thảm, vì những cơ năng tâm linh gần như mất dây liên lạc mật thiết với thế xác và toàn thể cơ cấu của người này đã mất quân bình. Nhưng: Tất cả chúng ta đều là tam bạch đản, ít hoặc nhiều. Làm sao bây giờ ? Sau đây là quyển sách quí đó: -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Oct 12 2013, 09:07 AM
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 229 Gia nhập vào: 22-August 10 Từ: thanh hóa Thành viên thứ.: 24,947 |
CẦU NGUYỆN VÀ NHỊN ĐÓI
Bốn trăm năm trước đây, giữa một Ấn Độ dương mênh mông cuồng nộ bão táp và trong lòng một con tàu nhỏ bé mong manh quay cuồng như chiếc lá giữa dòng thác lũ, một thanh niên còn rất trẻ cũng đang cô độc đắm chìm mê man trong cơn sốt, rên rĩ: “Đau đớn quá. Lạy chúa, hãy ban thêm sự đau đớn cho con”. Thoát nạn, ít tháng sau đó, thanh niên đến giảng đạo tại Nagasaki: thanh niên đó là St Francois Xavier, người Thiên Chúa Giáo đầu tiên đặt chân lên đất Phù tang. Ông ta ở luôn đấy để truyền giáo và qua đời 30 năm sau. Chính nhờ ở tinh thần và sự tin cậy tuyệt đối như đã kể trên, chúng ta có thể vượt qua được mọi bệnh tật, mọi tai nạn. Có người gọi đó là đức tin. Tôi thì gọi là sự am hiểu nguyên lý duy nhất, sự chấp nhận trật tự vũ trụ một cách trìu mến. Y khoa cổ truyền Á Đông đã bị thực dân hoá và lu mờ trước cái hào nhoáng của Tây y với cả một hệ thống phát minh, kỹ thuật, trang bị rắc rối một cách tỉ mỉ hệt như trong một tiến trình khoa học của kỹ nghệ. Chính y khoa đông phương cũng đã tự đưa nó đến chỗ suy sụp, vì lẽ chính nó đã quên lãng mất cái căn bản thuyết Nguyên lý duy nhất. Bởi vì, tất cả mọi sự ở đời, đã có thỉ thì phải có chung. Để chứng tỏ một cách thực tiễn sự khác biệt giữa y khoa đối chứng trị liệu Tây phương với nền Triết lý y học Đông hương, căn cứ trên nguyên lý duy nhất, chúng ta hãy nhìn một căn bệnh từ hai quan điểm khác nhau: ví dụ bệnh tê bại (polyo). Có thể nói rằng, ở Hoa Kỳ mọi tầng lớp dân chúng đều quá quen thuộc với cái gọi là “chiến dịch chống bệnh tê bại:” nhất là vấn đề càng được đặc biệt chú ý khi chính cựu Tổng thống Roosevelt đã là nạn nhân của căn bệnh này. Hai tỷ Mỹ kim được đổ vào công cuộc tìm tòi nghiên cứu, và ít nhất có hai loại thuốc chủng ngừa được tìm thấy, và giải Nobel về y học đã trao cho một người trong số những nhà bác học có công. Thế nhưng đã có ai dám chắc là thực sự có loại vi khuẩn bệnh tê bại? Đối với y khoa đối chứng trị liệu hiện đại, vi khuẩn bệnh tê bại vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Y khoa đông phương lý luận về bệnh tê bại như sau : “Chân là phần thấp nhất của cơ thể nên đó là phần Dương nhất. Chân lại là bộ phận xê dịch, và hoạt động là Dương, nên chân là một phận Dương, Dương chỉ có thể trung hoà hay huỷ diệt bởi yếu tố Âm. Như vậy nguyên nhân chính bệnh tê bại là Âm. Hãy thử kiểm soát lại thức ăn hàng ngày của người bị tê bại. Chúng ta tìm thấy ngay trong đó mọt lượng âm qúa độ: quá nhiều sinh tố C và chất K, đường hoá học, nước, trái cây, khoai tây, cà chua, xiro, kem và kẹo, nhiều hơn các thức ăn khác. Mùa dịch tê bại ở Hoa Kỳ là cuối hè, khoảng thời gian người ta ăn nhiều thức âm nhất. Y khoa cổ Đông phương đoán bệnh bằng cách nhìn sắc diện của con người. Những đứa bé dễ mắc bệnh tê bại là những đứa con khuôn mặt hình tam giác, hoặc xuôi, hoặc ngược. Mầm sống bệnh tật, như bệnh tê bại đã nảy sinh từ lúc mới phôi thai, thức ăn mà người mẹ hấp thụ trong thời kỳ thai nghén đã tạo nên hình hài đứa trẻ. Trẻ em nào mà bàn chân quá bằng phẳng rất dễ bị tê bại, trúng phong (động kinh) não viêm hoặc đau tim. Cái khung vòm nơi bàn chân đã có đủ sức mạnh, như một tấm lò so bằng, cốt giảm bớt sức va chạm của thân thể theo mỗi bước chân đi đứng (như chạy xuống cầu thang chẳng hạn) để bảo vệ cho hàng tỷ tế bào vi ti nhạy cảm phi thường trong não. Nhận thức được điều này, ta có thể ngừa hoặc chữa lành bệnh tê bại. Mỗi người chúng ta sẽ dễ dàng có tính miễn nhiễm với căn bệnh nguy hiểm này nếu kiêng đường, kẹo, sô côla, trái cây và nước trái cây - có một vài thứ trái cây ăn được như táo, dâu tây (fraise) và mơ tây (abricot). Ngoài ra phải tránh cà phê, các loại gia vị, bánh mì trắng, bơ, pho mát, thịt, không uống nhiều nước, nói tóm lại là kiêng tất cả những thức âm ấy không cần thiết cho sự sống, và duy trì sự sống. Thuốc men, giải phẫu, chủng ngừa, sẽ không còn cần thiết nữa. Điều hiển nhiên và gần như lạ lùng là tất cả mọi thứ vi trùng cùng độc tố đều biến mất, hay mất tính độc hại đối với người ăn uống theo phép Dưỡng sinh. Và dĩ nhiên khi đã được miễn dịch thì không thể nào mắc bệnh tê bại nữa. Đi sâu vào vấn đề, ta hãy xem hai cách luận bệnh khác nhau của y khoa đối chứng trị liệu Tây phương và y khoa Đông phương bằng cách nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa hai quan niệm của nền y khoa ấy liên quan đến một căn bệnh khác đang lan tràn trong dân chúng Hoa Kỳ: bệnh đái đường. Chưa một y sĩ Tây y nào có thể chữa lành đái đường mặc dầu chất insuline đã được khám phá từ 30 năm nay. Các y sĩ Tây phương vẫn tiếp tục bắt bệnh nhân dùng insuline, hành tội họ bằng cách buộc họ phải chống cái gậy insuline mà đi. Thế rồi đến năm thứ 25 ngày tìm ra chất thần dược Insuline chẳng có một hiệu năng gì trong việc trị bệnh đái đường cả. Trong khi đó, hằng triệu bệnh nhân ở Mỹ quốc cũng như khắp thế giới đã phải trả ra hàng tỷ Mỹ kim để mua thứ thuốc vô tích sự này. Số người đau bệnh đái đường lại mỗi ngày một gia tăng. Còn sống ngày nào để dùng insuline, bệnh nhân còn phải đem tiền đến nêm cho chặt thêm hầu bao của các vị y sĩ và dược sĩ khả kính. Ở bệnh đái đường, đường lẫn vào trong nước tiểu. Khoa đối chứng trị liệu chỉ định chất Insuline và cấm bệnh nhân ăn những thức giàu hýt rốc xi các bon. Cách chữa này chỉ làm cho dịu bớt cơn đau, một cách đưa nạng cho họ chống mà đi chứ không phải chữa lành được bệnh. Y khoa Á Đông lý luận như sau: Theo thuyết Duy nhất nguyên lý thì trong bảng sắp hạng, đường là thức ăn nhiều âm tính nhất. Sự thiếu chất insuline trong cơ thể - nó làm cho đường kết tinh lại từ một hình thức loãng - cũng là âm. Insuline là một chất có đặc tính làm co rút, nó là chất dương. Lá lách, một cơ quan đặc cũng là dương theo nghĩa vật lý học. Sự suy yếu của lá lách là âm làm dãn nở mọi tế bào, nhất là tế bào trong các ống Malpighi. Nói tóm lại bệnh đái đường là do thái quá về các yếu tố âm. Do đó, cách chữa trị phải dùng chất dương và phương thức tối hậu chính là sự ăn uống thế nào cho có quân bình Âm và Dương. |
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 24th June 2024 - 12:48 PM |