Mắt của kẻ ác = Tam bạch đản, Thuật dưỡng sinh và đời người qua tướng mắt |
Mắt của kẻ ác = Tam bạch đản, Thuật dưỡng sinh và đời người qua tướng mắt |
Apr 23 2007, 08:43 AM
Bài viết
#1
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 17,420 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Tiên sinh Ohsawa mỗi khi gặp người lạ thường làm 3 điều:
1. Bấm mạnh vào làn da tay giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ 2. Nhìn đôi tai 3. Quán sát đôi mắt người này Nếu nghe tiên sinh phán "Sapaku" tất là cuộc đời người này không mấy yên ổn và có lẽ trong những ngày, tháng, năm tới đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn bi thảm, vì những cơ năng tâm linh gần như mất dây liên lạc mật thiết với thế xác và toàn thể cơ cấu của người này đã mất quân bình. Nhưng: Tất cả chúng ta đều là tam bạch đản, ít hoặc nhiều. Làm sao bây giờ ? Sau đây là quyển sách quí đó: -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Oct 12 2013, 10:00 AM
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 229 Gia nhập vào: 22-August 10 Từ: thanh hóa Thành viên thứ.: 24,947 |
TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA VŨ TRỤ
Đố ai tìm được một ánh sao lẻ loi trong bầu trời trong vắt giữa một buổi trưa chói lọi. Nhưng khi bóng đêm vừa lan tới thì hằng hà sa số tinh tú cũng hiện lên đua nhau lấp lánh trên nền trời xám. Nhờ bóng tối người ta mới thấy được ánh sáng. Nhờ cái xấu người ta mới nhận thức được cái đẹp. Bởi thế cho nên một người mạnh khoẻ chẳng bao giờ ý thức được cái mạnh khoẻ của mình, cũng như giữa một thế giới gồm toàn những người đạo đức, lương thiện thì chẳng bao giờ họ biết được rằng họ có được đức tính đạo đức, lương thiện quý báu ấy cả. Một khi bạn tự hào mình là người can đảm, ngay thẳng, công bằng, kiên nhẫn, khoẻ mạnh, tất là bạn cũng nói lên rằng chẳng bao giờ có được những điều ấy. Chỉ trong ngục tù nô lệ mới thấy thế nào là tự do, trong thống khổ đau thương mới tìm hiểu được thế nào là hạnh phúc, và chỉ sau khi thoát khỏi cơn bệnh thập tử nhất sinh ta mới biết được thế nào là sự khoẻ mạnh. Mà sức khoẻ đạt được nhờ có thuốc men chỉ là một thứ sức khoẻ bấp bênh, lệ thuộc nhất thời, mong manh như khói, như sương. Ta đã chẳng thấy rằng con người vẫn vượt thoát nước nhiều hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo nhất đến hầu như không thể chịu đựng nổi, trường hợp, của những chiến sĩ ngoài mặt trận. Trong khi đó, nhiều kẻ lại triền miên bệnh tật trong một cuộc sống đầy đủ về mọi phương diện. Cuộc sống hàng ngày vốn đã quá nhiều cám dỗ, nhiều hiểm nguy cho nên tự ta phải cố gắng hết sức để vượt qua mới mong đạt được sức khoẻ thật sự. Người ta cũng không thể tìm được sức khoẻ thật sự bằng cách tung ra những chiến dịch bài trừ này nọ, nào là trừ bệnh ung thư, chống nghèo nàn, chống bệnh tim... Phải công nhận là nguyên tắc vũ trụ là đồng nhất và sự liên quan mật thiết giữa nó và con người mới mong đạt được sức khoẻ thật sự, còn ngược lại, nếu bất chấp nguyên tắc đó mà chỉ tìm cách huỷ diệt mọi nguyên nhân gây ra bệnh tật, tỷ như diệt các loại côn trùng với thuốc sát trùng thì chỉ đưa đến việc làm nhiễm độc thức ăn, chỉ là sự huỷ hoại sự sống của chính mình và làm mất quân bình của thiên nhiên,. Có ác mới có thiện, không có xấu làm gì có cái đẹp. Có bề trái mới có bề mặt, không có kỷ luật làm sao có tự do. Hoa sen tinh khiết mọc lên từ chỗ bùn dơ và tự do nẩy sinh từ áp bức và lao động cưỡng bách. Thứ tự do con người đặt ra rồi quy định và ban cho kẻ khác đâu phải là tự do. Thứ hoà bình duy trì bằng luật pháp chẳng xứng danh hoà bình. Tranh đấu cho tự do của kẻ khác, việc đó xem ra cao cả và hấp dẫn, nhưng tự do thật sự thì chẳng ai cho ai được cả. Sự ban bố tự do chỉ làm cản trở sự phát triển khả năng sẵn có cùng ý chí của con người muốn có tự do. Chỉ có ta mới tìm được tự do cho chính ta. Một người khoẻ mạnh, tự chủ, trung tín và cao cả vẫn có thể sống vui tươi giữa một xã hội đầy rẫy bất công và tàn bạo. Trong hoàn cảnh càng kó khăn, con người càng phát huy được những khả năng sẵn có của mình. Một bề ngoài rất âm, trầm tĩnh, cởi mở sâu sắc, mẫn cảm, chứng tỏ một bên trong rất dương, hùng mạnh và hoàn toàn độc lập. Bởi vậy chúng ta hãy chấp nhận vũ trụ, đáp ứng với sự sống và hoan nghênh những gì sự sống đem lại cho ta, sự đau khổ cũng như hạnh phúc. Bệnh tật và sức khoẻ, hoà bình và chiến tranh, thù và bạn, sống và chết, nghèo khó và giàu sang, tất cả đều nằm trong sự an bài vĩ đại. Việc gì cũng đem lại cho ta ít nhiều kinh nghiệm và làm phát triển một đức tính nào đó còn ẩn tàng hay khiếm khuyết. Có thể cái mà ta ghét nhất, ta thù nhất lại trở thành cái ta ưa nhất. Người ta ôm được kẻ thù trong vòng tay mình, người đó là kẻ sung sướng nhất đời. Hãy hân hoan mà đón nhận, hãy vui vẻ mà ban phát với một tấm lòng đầy tri ân. Hãy cho đi, hãy mở rộng lòng nhân ái. Cho đi để được đền bù lại, đâu phải là cho. Cái cho chỉ thật sự có ý nghĩa khi bạn đem một phần sự sống hay tất cả sự ống của chính mình - điều quan trọng nhất, cần thiết nhất và quý báu nhất - nhường cho kẻ khác. Danh từ “hy sinh” nói lên một hành động cao quý, nhưng mấy khi gặp được ngoài thực tế, mà lại rất giả tạo. Đừng quan niệm chữ hy sinh theo nghĩa đó hãy cho đi bằng cách làm sao cho người khác hiểu được thế nào là nguyên lý duy nhất trong thuyết âm dương, không bằng lời nói, mà phải bằng việc làm của bạn. Chính cái khả năng chấp nhận và ban phát đó là cây thước đo lường tình trạng sức khoẻ thật sự của bạn vậy. Dưỡng sinh phải là kim chỉ nam cho đời sống của bạn, phải ăn cho đúng phải uống cho đúng. Đã tránh được vỏ dưa thì đừng đạp thêm vỏ dừa. Hãy cho cơ thể hoạt động nhiều vào. Theo phép dưỡng sinh mà buông thả, không tự chủ, thì sinh lực phát sinh chẳng những không bổ ích mà còn có tác dụng ngược lại. Sau thời gian tự làm y sĩ cho chính mình, nếu bạn cảm thấy sức khỏe của bạn khả quan và đã nhận thấy, đầu chưa được rõ ràng lắm, hé lên một chân trời mới cho cuộc sống của bạn, xin bạn vui lòng gởi đến cho tôi một bản tóm tắt về kinh nghiệm dưỡng sinh của bạn. Chính những sự hiểu biết qúy báu này sẽ khuyến khích người khác bước vào con đường mà bạn đã đi qua. Đó là cánh cửa mở vào cuộc sống mới. Hãy tìm cách chia sẻ kinh nghiệm của mình cho bạn hữu và người quen, cho cả kẻ thù của bạn, nhất là khi họ đang rên siết những đau đớn mà bạn đã từng rên siết. Hãy sống làm sao cho người ta nhìn vào bạn mà thấy được cái đơn giản, cái ưu thế của phép dưỡng sinh trong việc mưu cầu sức khoẻ và hạnh phúc. Không làm được thế là bạn chưa có sức khoẻ hoàn toàn. Bạn hãy còn độc đoán, còn cực đoan, thiếu tinh thần hoà hợp, kiêu căng. Như vậy bạn còn bị chứng tam bạch và sẽ còn vấp ngã nữa. Sự độc đoán là bệnh khó chữa nhất, nó là nguồn gốc của mọi bất hạnh. Bắt buộc bạn phải là con người đầy lòng nhân ái. Mở rộng cửa lòng, đem tình thương đến tất cả mọi người, chỉ biết cho mà chẳng cần nhận lại. Vì cho là sáng tạo, người cho là người sáng tạo. Cho mà mong được đền bù, chỉ là sự ích kỷ có tính toán. Hễ có thỉ thì có chung. Tất cả gì mình đang có rồi cũng sẽ mất đi. Hãy cứ biết cho và cho mãi. Bạn sẽ là người giàu nhất, người sung sướng nhất vì đã biết gửi tất cả vốn liếng quý báu của bạn vào một ngân hàng đặc biệt, ngân hàng vô biên, với tất cả mọi đảm bảo vững chắc nhất. Những gì bạn cho đi là vốn liếng bạn đã đóng vào cái mà bạn đã cho đi, là cái quý nhất, chìa khoá mở cửa vào thiên đàng: sức khoẻ và hạnh phúc. Cái chìa khoá đó thật là đơn giản: đem đến cho mọi người, không bằng ngôn từ hoa mỹ, mà bằng việc làm, và nghệ thuật dinh dưỡng thế nào để được sống lâu và tươi trẻ mãi. Sức khoẻ và hạnh phúc cũng dễ lan truyền như bệnh tật. Kẻ tiếp sức cho việc lan truyền, là kẻ sung sướng nhất, có hạnh phúc nhất trong những ngày dài còn lại của cuộc đời. Muốn đạt được trí suy xét tối thượng, phải tuần tự và qua nhiều giai đoạn. Phải chịu đựng cái nóng nung người, cái rét cắt da, cái đói lã người và phải vượt qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống cùng với thời gian. Vivere parvo, một cuộc sống thanh đạm, khiêm tốn và đầy đấu tranh sẽ là con đường đưa bạn tới kho tàng ngọc ngà châu báu của cuộc đời. Một điều chắc chắn là con người vẫn hơn loài vật ở chỗ họ có khả năng phát triển nhân tính đến tột độ, có khi đến mức thần thánh. |
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 1st June 2024 - 04:17 PM |