![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,066 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Câu hỏi về âm và dương?
Bất cứ ai cũng có thể đặt câu hỏi và có đáp án... Mong mọi người tham gia .... Học ăn học nói, học gói, học mở: - Học ăn là âm hay dương? - Học nói: âm hay dương? - Học gói: âm hay dương? - Học mở: âm hay dương? -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 840 Gia nhập vào: 5-September 09 Từ: Sài gòn Thành viên thứ.: 4,720 ![]() |
Nếu âm và âm luôn đẩy nhau thì lấy ví dụ này để mọi người cùng suy ngẫm xem sao nhé.
Có hai cốc nước, tính chất như nhau, vậy là chúng nó âm như nhau, cùng âm đúng không? Giờ đổ hai cốc nước vào một cái cốc không to gấp đôi. Lượng nước ở trong cốc nước to này có chia ra làm hai như nước với dầu vì chúng đẩy nhau không? Hay là chúng hòa trộn làm một? Chìa khóa ở đây là: hai cốc nước có cùng tính chất (đồng thanh đồng khí). Chừng nào hai cốc nước đồng thanh đồng khí thì chúng còn hòa trộn vào với nhau, cho dù cùng là hai cốc nước ngọt (cùng âm), hai cốc nước mặn (cùng dương) hay một cốc nước ngọt một cốc nước mặn (một âm một dương) thì chúng vẫn cứ hòa trộn với nhau. Hi hi. Việc phân định âm dương cũng chỉ là kết quả của tâm trí. Trong thực tế, hiện thực, bây giờ, chỉ có một hiện thực, như một thanh nam châm, dù có cố chia ra làm âm dương thì cái phần chia ra đó vẫn là cục nam châm có âm có dương. Tâm trí lờ đi phần âm ở cái mà nó chia ra và gán là dương đó, và lờ đi phần dương ở cái mà nó gán là âm. Suy nghĩ của nó khiến cho hiện thực/thế giới mà nó nhìn thấy là tương ứng. Nó nghĩ, thức ăn này dương, tốt, ăn vào thì tốt. Và cơ thể (hiện thực theo cách nhìn của nó) chỉ được nó nhìn qua lăng kính đấy được xem là khỏe mạnh. Cái phần ốm bệnh của cơ thể đi đâu? Bị lờ đi. Nhưng không lờ đi mãi được, vì thực tế cơ thể là khỏe mạnh và ốm bệnh, không thể cảm nhận cái này mà không có cái kia. Thế nên mọi chế độ ăn (diet) luôn có tác dụng lúc ban đầu mà càng về sau càng phản tác dụng. Mọi người có ai tự hỏi tại sao các bậc cao nhân Thực dưỡng không ăn gạo lức muối mè (cái được coi là cân bằng âm dương) suốt cả đời được không? Theo lý thuyết của Thực dưỡng thì càng ăn người ta càng cân bằng và càng không bị dao động ra khỏi chế độ ăn đó, thế thì tại sao việc ăn 1 tuần lại được cho là dễ hơn ăn một tháng, 1 năm, 7 năm, 10 năm...? Đáng lý ra thời gian càng dài thì càng dễ dàng hơn mới phải chứ? Tại sao người ta lại tán thán việc ăn thời gian dài hơn việc ăn thời gian ngắn, tán thán việc dễ dàng so với việc khó khăn? Bởi mọi chế độ ăn đều do cái tâm trí, cái ngã bày đặt ra, phân định ra, chia rẽ ra. Chúng luôn là mất cân bằng. Không có chuyện làm trong sạch dòng máu bằng cách ăn số 7 thì mới giác ngộ được, ý tưởng đó là ý tưởng của cái ngã, xuất phát từ sự mất cân bằng. Cái ngã còn chưa đứng sang một bên, thôi không xía vào đời sống, thôi không muốn làm chủ đời sống nữa, thì chẳng cái gì được giải quyết rốt ráo cả. Làm sao người ta có thể ảo tưởng rằng kẻ gây rối lại làm tốt vai trò của quan tòa cho được? Anhxtanh nói: Không có rắc rối nào có thể được giải quyết bởi chính cái tầm ý thức mà gây ra rắc rối đó. Con gây chuyện thì chỉ có bố mẹ mới giải quyết được, nhân viên gây chuyện thì chỉ có ông sếp mới đứng ra giải quyết được. Trong Tịnh độ tông, điều này được thể hiện rất rõ: anh có làm gì thì cũng vô ích, chỉ cần anh đứng tránh ra một bên, để cho Phật A di đà làm việc của ngài. Các con sóng nghĩ rằng mình phải thế này thế kia thì mình mới trở thành đại dương được, rằng con sóng này hơn con sóng kia, con sóng này là thánh, con sóng kia là phàm. Có đúng vậy không? -------------------- There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 01:51 PM |