![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,066 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Đấy là bức thư email mới nhận được từ Miến Điện của sư Thư - tên Pháp danh Pali là Panissara, viết tắt là P:
P mới lại ở SOM (trường thiền Shwe Oo Min) ra vì đầu tuần này mới bắt đầu học. P có lẽ xin hoãn thêm 1 năm nữa. P gặp sư Pháp Thành ở SOM nói là cũng gặp cô ở SG. Cũng nghe các vị kể chuyện lại cũng thấy mừng. Ông ấy nói có cô ở ngoài HN vào hỏi có phục vụ gạo lứt hay không, P đoán là cô. Có lẽ lúc P về thì thiền đã phát triển rộng rãi lắm rồi. P đi ở nhiều nơi mới thấy là có một số thiền viện của Miến bây giờ chỉ phục vụ đồ chay thôi, đố mọi người tại sao vậy. P cũng hỏi cả vị Dhammacariya trụ trì về vấn đề này và cũng được giải đáp rất tốt. Đó cũng chính là nơi P được nhập thất gần 2 tháng ở Taunggyi, lạnh như Sapa của mình hoặc hơn. Thực sự nếu được nhập thất dài thì kết quả tốt hơn nhiều. P ở đó chỉ ra ngoài đi bát và lúc ăn thôi còn thì ở trong cốc hết. Đây là email của cô Uppalavanna sister_uppalavanna@yahoo.fr Chưa mở được trang web của cô. Có ông sư Thái muốn P tới chỗ của ngài Ajahn Boowa (đệ tử của ngài Ajahn Mun), năm nay ngài đã 94 rồi. Có lẽ là sau này khi rời Miến P sẽ tới đó. Cho P gửi lời hỏi thăm mọi người, hỏi thăm cả Lứt. Chúc mọi người tinh tấn. Sẽ thông tin sau. P -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,066 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Sư Thư vừa gửi cho tôi một bức thư dài... đọc thư của Sư bao giờ trong tôi cũng có một sự đồng cảm và mãn nguyện sâu xa...
Lạ nhất là tôi vừa thốt lên với Tâm - một cô bạn tu có nhiều tĩnh lặng và thăng bằng nôi tâm - là dạo này không hiểu sao chị thấy nhớ Miến Điện (nhớ trường thiền, nhớ thầy... ? không thấy nhớ cái gì rõ rệt?) như mình là một luồng năng lượng và thấy bị hút về đó - về trường thiền Shwe Oo Min - Có thể là thầy tôi nhớ tới điều tôi đã nói với thầy trước khi về VN? Mà nay vẫn chưa thấy tôi quay trở lại trường. Tôi nguyện là trong 10 năm liền mỗi năm tôi ở Miến 6 tháng và ở VN 6 tháng mà... làm sao bạn có thể quên được một nơi mà mình được chạm vào chính mình... nơi mà mình trưởng thành tâm linh hàng ngày. Nơi mà mình được tự do tuyệt đối là chính mình... (tự do tuyệt đối với tham sân và si...ôi giời ơi điều đó rất là kinh khủng!!!!!) để thấy rằng ta là không ai cả... tôi thường rủ một sư cô ăn chay "lén" ra phía rau mấy dãy nhà... quăng bớt y áo (sang Miến là tôi xuất gia gieo duyên làm "sư cô") và leo lên mấy cây ổi, hái ăn và đem cho bất cứ ai chung quanh dãy nhà đó, có một yogis (thiền sinh) người nước ngoài không biết ổi là gì, được tôi cho một quả xanh ăn khen ngon... ngon thì lần sau cho nữa... những trò tinh nghịch trẻ con của tôi được dịp thả hồn thả vía thoải mái sảng khoái vô biên... ở Shwe Oo Min... tôi nghĩ nếu cho tôi sang Mỹ tôi cũng không bao giờ có được thứ tự do như ở SOM... ngày còn bé tôi thường trèo cây hái quả. Ở SOM tôi cũng được thường... hái quả và trèo cây... tôi có lại niềm vui của thời thơ ấu, được sống lại tuổi thơ của chính mình,lứa tuổi lên 10... rất tinh nghịch... có lần thấy tôi khoác tay một sư cô người Miến - rất quí nhau...thầy tôi hỏi giật: cái gì đó... và tôi chợt thấy là tôi đã có một cử chỉ hồn nhiên thiếu chánh niệm, một cử chỉ thân ái của con người... tôi thường bị thầy "bắt quả tang" các trạng thái hơi bất thường... và đúng như Osho nói: thầy là gì? là người mà khi bạn ở trước mặt thầy bạn chỉ thấy có chính bạn, chính các trạng thái tâm của bạn. Điều này tôi cũng thấy hiện lên khi tôi gặp người thầy Thái Lan - Suphan - thầy thì không thấy đâu, chỉ thấy chính mình... hay thật. Đến với ai cũng bị thấy mất mát chánh niệm dễ dàng, hoặc nhiều ít, với thầy thì ngược lại, dù muốn chạy trốn các trạng thái tâm cũng không xong, năng lượng quay lại chính mình. Thầy có giá trị như vậy đấy... Một người thầy tâm linh - quí giá biết bao...năng lượng dội vào trong nên khoẻ nhẹ... gặp những người khác... năng lượng thất thoát ra phía ngoài, bị lôi kéo ra phía ngoài... Bạn có thể trắc nghiệm điều này khi có duyên với thầy tôi. Thầy tôi nổi tiếng Miến Điện về trí tuệ và từ bi, có người còn nhận xét thầy rất sắc xảo, thầy có vợ và một con trai rồi mới xuất gia, thầy giác ngộ ở ngoài chợ... theo như quyển "Thấy và Biết" của thiền sư Pa Auk thì người nào kiếp cuối cùng thành Phật cũng có vợ và một con trai??????? tôi không hiểu tại sao lại có thông lệ của việc thành Phật đó, nghe lạ hoắc... không hiểu nổi....? Tôi hẹn với thầy tôi là tôi trở về VN rồi tôi lại quay lại sớm... nay đã hơn 1 năm rồi... Và khi đọc thư của sư Thư nói về SOM tôi càng thấy thấm thía và đồng cảm... Tôi tu tập với thầy Suphan cũng rất tuyệt... PP của thầy Suphan rất tuyệt, nhưng tôi vẫn muốn sang Miến, kinh nghiệm tâm linh ở đó cực kỳ sâu sắc và toàn diện, thầy tôi rất là tuyệt vời, thầy có tha tâm thông... Sau đây là thư của sư Thư, tôi có mở ngoặc vài đoạn giải thích, vì sư Thư hay dùng từ Pali. Vì điều kiện ở Miến... Mỹ cấm vận, nên nền văn minh hiện đại hầu như chưa tới với xứ sở đó... nó vẫn còn nguyên sơ và dễ thân thiện đến lạ... tốc độ đường truyền của Internet rất chậm, sư Thư đã sáng kiến gửi ngắt quãng cái thư này làm 5 lần vì e rằng máy móc bị trục trặc thì mất thư... vì thế bức thư này được gõ đến cả tiếng đồng hồ... Chúng ta đã có những thông tin quí báu của một vị sư vốn cách đây 2 năm vẫn còn là một phó tiến sĩ Kinh Tế học ở Canada về và rất giỏi tiếng Anh, sư Thư được bà con, bá tánh quí mến từ khi chưa làm "ông sư". Mất rất nhiều công sức thư này mới tới được với chúng ta. Tiền vào Internet ở Miến cũng rất đắt... Khi đọc thư có nhiều đoạn sư Thư sử dụng từ Pali, e bạn đọc ít có chuyên môn nên tôi mở đóng ngoặc "Cô trâm, Sáng nay P ngồi trả lời thư của cô gần 1h, tới lúc gửi thì máy có vấn đề, chắc không có thiền thì P đã nổi đóa lên rồi, vậy mà còn rất nhã nhặn với mấy cậu coi quán Internet. Tình hình này chắc khoảng 10 ngày hoặc 2 tuần P mới check mail thôi. Đã nhận được đĩa của cô rồi, cám ơn nhiều. Vì ở trường ĐH nên P được tiếp cận toàn bộ thông tin về thiền của nhiều nước trên thế giới. P có nguyên bộ bài giảng băng video của ngài Goenka, còn bài thuyết pháp của ngài thì nhiều lắm. Sách của ngài P cũng đọc nhiều rồi. P chỉ đố cô tại sao ngài Goenka lại chọn thọ để quán mà không chọn những đề mục khác, lý do là gì? P không thể soạn thư dài được nữa vì đường truyền luôn bị nghẽn mạch. P thấy sau một thời gian tìm hiểu về các pháp môn ở đây thì thấy quán tâm của SOM (Shwe Oo Min) có nhiều ưu điểm nổi trội hơn cả. P phải ngắt từng đoạn để gửi không thì lại bị nghẽn mạch. Nếu có thời gian thì cô nên nghiên cứu hai phần cơ bản trong Abhidhamma (Vi Diệu Pháp toát yếu) là citta (tâm) và cetasika (tâm sở) sẽ rất bổ ích cho thiền quán tâm. Nghiên cứu P mới nhận thấy là rất nhiều đạo sư lớn của Thái và Tích Lan đều học pháp hành của Miến, đây là cái nôi gần như giữ được tinh dòng của Satipatthana (Tứ Niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán Pháp). Bao giờ nghe tụng Satipatthana và Patthana là P đều cảm thấy năng lượng trào dâng rất lạ. Lúc ở Taunggyi ngày nào trước khi ăn P cũng tụng cùng với các sư. Chỉ trừ ở trường thiền thôi,còn các chùa ở ngoài họ tụng kinh rất nhiều, cô cũng biết rồi. Bộ Patthana thì ngay cả các chú sadi cũng thuộc lòng mặc dù chưa phải là hiểu hết. Một vấn đề nữa là nếu chỉ nghiên cứu thiền qua sách vở thì sẽ khác xa so với thực tế nhiều. P tới trung tâm của ngài Sulun được vị sayadaw (đại đức) ở đó giải thích khác rất nhiều so với việc hình dung của mình về pháp môn này. Ngay cả khi tới Mahasi cũng vậy, nếu chỉ đứng ở ngoài mà đánh giá thì sẽ dễ sai lầm và không thấy được bản chất của Pháp. Một điều có thể khẳng định là tất cả những pháp môn đó không đi ra ngoài Satipatthana, vấn đề là đức Phật vì trí tuệ và lòng từ bi của ngài đã đưa ra một menu quá đầy đủ để cho chúng ta có thể lựa chọn, ngoài ngài ra không ai có thể làm được việc này (giống như vốc nước biển lên mà có thể biết được vị mặn là từ sông nào chảy ra, mà đức Phật còn làm một việc khó hơn rất nhiều: đố cô là gỉ?). Càng tìm hiểu và thực hành P càng tin tưởng vào pháp môn của SOM,không dám bình luận nhiều nhưng cảm thấy rất độc chiêu và thú vị. Và khi đã nghiên cứu thêm pp của ngài Mogok-Monle thì P không còn đắn đo gì nữa. Ngày kia P sẽ đi tiếp 2 trung tâm thiền nữa, trong đó có một trung tâm của ngài Chekinda (hình như là được xếp hạng về đệ nhị thuyết pháp),ngài cũng đi giảng rất nhiều ở nước ngoài. P luôn mở tâm cầu học không chốt chặt ở đâu cả nên thu nhận được rất nhiều. Đến đâu người ta bảo sao P làm vậy, mà còn làm hơn thế nữa. thời thiền đều đặn, thời nghiên cứu kinh điển rất tốt, tốt đến nỗi cô giáo còn vẽ mặt cười vào bài của P làm cho các sư cứ thắc mắc là sao cô giáo chấm bài mà còn vẽ cả hình hoạt họa vào bài (đùa chút thôi, chắc cô này gõ vi tính nhiều nên bị nhiễm bệnh hay chèn hình để biểu thị sắc thái)" Myanmar 17 -7 - 2007 -------------------- -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 06:39 PM |