![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,059 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Tôi dịch quyển này cùng bác sĩ Hoàng Anh Thư từ 1992 do một nhóm các didi và dada Ấn Độ đến tặng cho nhóm gạo lứt:
Hiện nay có 4 loại vả: vả ta loại ngon nhất khi trái còn xanh là vả huế, vả bắc có nhiều nhưng trái xanh quá chát ăn khó ngon, vả đó khi chín thường ngọt ăn có lý hơn! Hiện nay nhà tôi đã trồng loại vả Mỹ này được 4,5 năm trên tầng thượng, cây cho nhiều quả mỗi kẽ 1 quả, gần chín nó to vọt lên gấp 3 bằng quả trứng gà to có quả 60-70gam và có triết cây, bán cây giống, vì không cho gì ngoài rác chay Vegan nên cây sống khỏe chịu đựng được các loại nấm... tôi bán cây giống và cho vài nơi thấy báo lại là nơi nào cũng ra quả tốt tươi, giá bán hợp lý, liên hệ: 0364538361 Tôi giới thiệu mua tại Đại Học Nông Nghiệp thấy báo lại là hầu như chết và chả ra quả? Vả tây-figs - sung mật mới di thực từ Mỹ về Việt Nam từ khoảng năm 2013 thì rộ lên, ngày nay tại SG đã có mấy điểm bán giống loại cây vả Mỹ này giá khoảng 100 k/1 cây. Tiến sĩ Dương Công Kiên có viết hẳn một quyển về loại quả này, tìm đọc. Có tới 4 loại sung vả này có mặt tại Việt Nam: 3 loại cũ và 1 loại mới mà tôi dịch nó... loại cũ gọi là quả sung nhỏ, quả vả to hơn và vả Huế thì quả nó hơi khác chút và ăn sống làm nộm ít chát hơn vả trên rừng phía bắc... miền bắc vùng núi như Hà Sơn Bình và cùng Hà Giang vả mọc đầy đường tán lá rộng như cây bàng làm mát mẻ ... Vả ta lá to tròn, quả nhiều hơn, ra cả chùm, thích hợp nơi có nhiều nước gần suối, khí hậu mát; vả Mỹ còn gọi là Vả mật thì lá co rút lại sống đ ở vùng khí hậu khô, khắc nghiệt, quả mọc ở nách lá, ăn loại chín sấy khô ngọt phết, ăn nhiều có khi còn đau cả họng vì ngọt lắm luôn! Vả ta thì dầy cùi nhất là vả Huế thì để ăn sống nó thì hay hơn, tôi chưa đ ăn loại Vả Huế chín bao giờ, vả Mỹ xanh cũng chưa được ăn luôn. Trong đó có quyển này, và năm 1993 thì nó được in ra...quyển sách nổi lên một thời và lại chìm đi... Trong đó có nói với vả, và tác dụng của nó, nó làm cho tôi đau đáu... ![]() ![]() Vả có ít nhất là 2 loại: vả ta (nhiều và ngon là vả Huế) và Vả tây... cây hơi khác với cây của mình: quả mọc đơn lẻ từ nách kẽ của lá, chứ không mọc thành trùm... Mua quả vả ở đâu? Vả là loại quả quí hiếm nếu biết làm thành "vả khô" như là món đặc sản Thổ Nhĩ Kỳ này: Vả có chứa một enzym đặc biệt gọi là fincin làm phân huỷ chất độc trong máu, và chứa seratonin là chất làm trí não thông tuệ. Các nhà thông thái cổ xưa và các nhà hiển triết ở trung Đông đã dùng chỉ có vả với nước trong nhiều ngày để có một trí tuệ siêu việt. Bây giờ mua loại vả khô này ở đâu? ![]() Túi vả này chúng tôi mua ở siêu thị Thái Lan. Người Việt mình nên học ăn và biết cách trồng và sử dụng vả. Người miền nam thì thường dùng vả hơn người miền bắc nhưng họ dùng một cách cảm tính và thói quen chứ chưa ý thức đây là một loại quả trong thời đại mới; đây là một loại thức ăn sạch, dễ sử dụng và có thể dùng vả làm thành nhiều món ăn ngon lành... Ảnh sau là quả vả ở Hà Nội, có một bà cũng biết tới giá trị của quả vả, và trồng và đem bán cây giống từ nhiều năm nay...nhưng nhà bà đã chặt hết cành lá nên quả vả này bị "còi", mẹ tôi làm vài món ăn ngon lành từ quả vả do bà Lý đem cho... Ít người biết quả vả, Vả khô (fig) là đặc sản của Thổ Nhĩ Kỳ thì lại càng lạ lùng, vì ti vi nước nhà và báo chí có bao giờ nhắc tới Thổ Nhĩ Kỳ? tới khi Henrich mang cho tôi quả vả khô khi còn ở trường thiền thì Vả mới được tôi lưu ý lần nữa vì ăn thấy ngon quá; trước đó tôi cũng biết giá trị của nó từ năm 1991, khi đó tôi dịch quyển "Khọc ăn chay" (The vegetarian philosopy) quyển sách nổi tiếng đó xuất bản năm 1993, NXB KHKT, vẫn nhớ giá trị của nó nhưng không biết làm sao có mà dùng, vì quả vả mọc ở trên rừng mà nhà mình lại ở giữa Hà Nội. Vả thường có nhiều ở khu vực Kim Bôi. Đây là một thứ quả của tương lai nước nhà, giải quyết bài toàn rau quả bón phân và hoá chất phun trừ sâu. Cây vả có sức sống mãnh liệt, nó không thèm nương nhờ mấy cái thứ nhân tạo để sống; quả của nó chi chít như cây sung... ![]() Sau nữa là tại Đức người ta đã sản xuất một loại cà phê nổi tiếng thế giới, rất tốt cho những cái bụng hiện đại ("hỏng bụng") loại cà phê không cafein mà thành phần gồm các loại ngũ cốc như lúa mì lúa mạch, quả vả... tôi vô cùng lạ lùng khi ông Lương Trùng Hưng gửi mấy hộp cà phê nổi tiếng này trong đó có loại của Đức có thành phần " QUẢ VẢ", thật là sung vả nó cứ tìm tôi mà tới.....! Mỗi khi bụng có vẻ thế nào.... làm một cốc cà phê này thấy êm dễ chịu lạ lùng. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao ông Lương Trùng Hưng kể là đó là loại cả phê bán rất chạy ở Úc... Hiện nay ở các cơ sở dưỡng sinh bắt đầu có loại cả phê này. Hộp của nó to nhất trong ảnh kèm theo... ![]() Đây là vài loại thực phẩm đạt tiêu chuẩn Thực dưỡng do ông Lương Trùng Hưng gửi ở Úc về cho nhóm Thực dưỡng Hà Nội. Vả, sungchứa 2 loại enzym quí: 1. fincin làm phân huỷ chất độc trong máu; 2. seratonin là chất làm trí não thông tuệ Hiện nay trên thế giới có vả khô của Thổ Nhĩ Kỳ bày bán nhiều nơi Các nhà thông thái cổ xưa và các nhà hiền triết ở trung Đông đã dùng chỉ có vả với nước trong nhiều ngày để có một trí tuệ siêu việt. Cách làm: Vả có vị hơi chát đặc trưng và rất ngon, ta sử dụng vị chua từ dấm mơ muối thì sẽ khử được vị chát đó! Có cách khác: luộc lên cả quả, rồi gọt vỏ và bỏ vỏ, xong cứ thế là có thểăn luôn! Vả Huế thì vị chát còn gần như là bằng không, ăn ngon nhất trong các loại vả. 1. Vả nộm hay vả trộn: gọt vỏ quả tươi, hoặc luộc sơ qua bỏ vỏ dễ hơn; Bào mỏng ngâm nước sạch và dấm mơ hoặc chanh với món nộm vả thì sau khi vớt ra khỏi nước, ngâm cho bớt chát (vả bắc) thì hòa nước dấm mơ muối với tương tamari, tamari tỏi… rồi trộn đều, sau 1 ngày rồi ăn, thì ngon hơn! Có thể bỏ vào món nộm vả: vừng đồi rang, bơ vừng, lạc rang, rau thơm, chanh, ớt tùy ý. 2. Vả kho lên với đậu phụ đông lạnh (đậu phụ bỏ vào ngăn đá, sau 1 ngày rồi lấy ra giã đông, ép hết nước) bóp vụn, trộn đều với vả trộn, bỏ thêm chút dấm mơ, gia thêm chút nước tương… phi dầu vừng với hành củ cho thơm rồi bỏ cả vào xào với chút nước…Đơn giản thì kho độc vị với chút dầu vừng và nước tương!? Xào với dầu vừng…. phi tỏi cho thơm và xào với vả đã ướp với nước dấm mơ muối và nước tương tamari từ 15-30 phút trước đó! Thái lẫn chút giò lụa chay xào lẫn (hoặc váng sữa đậu nành…), có thể rắc lá rau tía tô, lá lốt, xương sông… Vả khá âm nên sử dụng với dấm mơ muối và nước tương tamari lâu năm của Nhật thì sẽ khử được độ âm của vả và nó sẽ trở thành món ăn ngon lành khoái khẩu, giầu enzym quí giá. 3. Cách này có một bạn vừa mách là cách làm của người miền trung: luộc vả lên và băm nhuyễn sau đó tha hồ chế biến cách kiểu. Kiểu vả nộm miền trung là sau khi gọt vỏ, nạo ruột đen, thì băm nhuyễn hay là giã nhỏ… đập dập… rồi trộn với các loại gia vị thành bất cứ món ăn nào mình thích, có thể phết lên bánh đa ăn! Vả, sung là loại quả âm, phụ nữ có thai không nên dùng, và người Thực Dưỡng thì nên biết cách khử âm của Vả để có thể ăn thường xuyên. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,059 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Vả Tây
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A3_t%C3%A2y Vả tây, hay còn gọi là sung ngọt, sung trái (danh pháp khoa hoc: Ficus carica)[2][3] là một loài thực vật có hoa thuộc chi Ficus, trong họ Moraceae Mô tả Cây thuộc nhóm cây gỗ nhỏ, thân cao từ 3-10m. Vỏ cây màu nâu xám, thân hợp trục, cành nhánh thẳng. Lá kèm búp màu đỏ[4] sớm rụng. Lá đơn mọc cách. Cuống lá cứng[4], dài từ 2–5 cm. Lá chất liệu dai, có lông, mặt trên xanh sẫm, mặt dưới xanh nhạt và hơi ráp. Phiến lá có dạng trứng rộng xẻ 3-5 thùy sâu,[4] kích thước phiến lá dài và rộng 10–20 cm. Hệ gân của lá có từ 2-4 cặp gân sơ cấp và 5-7 cặp gân thứ cấp từ mỗi gân sơ cấp. Hoa quả dạng sung to, dạng như quả lê, hình gụ hay gần hình cầu, có màu sắc thay đổi khi chín. Hoa quả từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm.[4] Sinh thái khô hạn Loài Vả tây có nguyên xuất tự nhiên vùng khô hạn Trung Á, trong tiếng Ba Tư nó được gọi là "Anjeer Kohi", انجیر کوهی, sinh trưởng tự nhiên tại những vùng núi nửa khô hạn ở Iran, nhất là vùng núi Kohestan của vùng Khorasan. [5] Dinh dưỡng Thành phần dinh dưỡng 100 gram cung cấp 229 calories, quả khô có nhiều chất xơ (> 20% DV) và khoáng chất cần thiết, mangan, trong khi vitamin K và các khoáng chất khác thì có hàm lượng trung bình.[6] Vả tây, trái thô Giá trị dinh dưỡng cho mỗi 100 g (3,5 oz) Năng lượng 310 kJ (74 kcal) Cacbohydrat 19.18 g Đường 16.26 g Chất xơ thực phẩm 2.9 g Chất béo 0.30 g Chất đạm 0.75 g Vitamin Thiamine (B1) (5%) 0.060 mg Riboflavin (B2) (4%) 0.050 mg Niacin (B3) (3%) 0.400 mg Pantothenic acid (B5) (6%) 0.300 mg Vitamin B6 (9%) 0.113 mg Folate (B9) (2%) 6 μg Choline (1%) 4.7 mg Vitamin C (2%) 2.0 mg Vitamin K (4%) 4.7 μg Chất khoáng Canxi (4%) 35 mg Sắt (3%) 0.37 mg Magiê (5%) 17 mg Mangan (6%) 0.128 mg Phốt pho (2%) 14 mg Kali (5%) 242 mg Natri (0%) 1 mg Kẽm (2%) 0.15 mg Link to USDA Database entry Đơn vị quy đổi μg = microgam • mg = miligam IU = Đơn vị quốc tế (International unit) Tỷ lệ phần trăm xấp xỉ gần đúng sử dụng lượng hấp thụ thực phẩm tham chiếu (US recommendations) cho người trưởng thành. Source: USDA Nutrient Database ![]() ![]() -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 17th June 2025 - 06:47 PM |