![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,077 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Trong khi "cả nước" tức là "cả làng" Thực dưỡng đang "lên hương" vì đủ mọi thứ, và bận rộn... người Tây Tạng có câu: "Người bạn tốt nhất là người không ham muốn" nhớ thầy tôi bảo: mày muốn làm thì mày về Việt Nam mà làm... và tôi đã trở về VN và làm và như vậy là tôi có nghe theo lời thầy tôi hay không nhỉ?
Trâm ngồi ung dung cười cười... và lòng thanh thản, an nhàn vô sự. Nói với Gấm ở đài phát thanh tiếng nói Việt Nam khi phỏng vấn đừng cho địa chỉ điện thoại, nhà ở và v...v... để áp dụng "chiêu" ngược với thời kỳ bài báo của Hoàng Anh Sướng... là chiêu thuận... mỗi ngày chừng 200 người tới nhà vây quanh y như gạo lứt là thuốc thánh ăn vào hết liền ngay bệnh... nhớ lại kinh nghiệm đó mà khiếp... nên lần này quyết "mai danh ẩn tích" ngay từ đầu.. .thế mà hôm nay có một độc giả lặn lội từ Bắc Ninh tới đài phát thanh tiếng nói Việt Nam gặp cô Gấm và lần theo đó xin địa chỉ tới nhà tôi và nhòm tôi như là nhòm con đười ươi ở vườn bách thú... nói theo cách của nhà thơ Trần Đăng Khoa...mua có vài quyển sách đã kêu hết tiền nên tôi tặng luôn quyển "108 món ăn chay" và bảo là trong đó có bày cách làm đủ thứ thức ăn... và biếu cả chai tương nhà làm... nên ông đó càng "nhìn trộm" NƯỜNG Trâm vừa mới cạo lại cái đầu trọc lốc. Hơi hối hận vì bận đi đón bé Ngọc nên không kịp rót nước mời uống, chỉ kịp hẹn chủ nhật tuần sau nữa tới quán ... để thực hành THIỀN ĂN. Có một "học viên" miễn phí mới nhập môn khoái quá thế nào cứ lấy làm tiếc là tận tuần sau mới có "Chủ nhật" vui vẻ à? và mỗi tuần chỉ có một ngày thôi à? Một vài người gọi điện thoại tới nhà thì đáp án như sau: đề nghị vào trang web đọc rồi hỏi tiếp, học "chiêu" này từ bác Ngô Thành Nhân... ai tới hỏi bác cách chữa bệnh... chả nói chả rằng bác Nhân chỉ ngay cái kệ sách, có bệnh thì vái tứ phương, kể cả vái quyển sách! Ngày nay những người bệnh hữu duyên với Thực dưỡng tha hồ mà sướng nhé, gi gỉ gì gi cái gì cũng có trên web tha hồ mà tìm kiếm... Còn tôi ư? Làm gì có TÔI! Nên lại càng thanh thản, an nhàn, vô sự. Bệnh khổ là SƯ PHỤ mà, hãy tự học với bệnh khổ, có khổ mới nên người. -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,077 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Khi thấy các giá trị bị đảo lộn, ta cần có cái nhìn hai mặt.
Đôi khi cái dường như là tốt tới thì sau đó lại kéo theo một điều xấu, và ngược lại, nếu ai không dành về âm và dương thì sẽ trôi nổi mãi trong vòng hờn giận... Vừa qua nhà tôi có sự xô sát mạnh, thấy thế bố tôi (80 tuổi) xông tới nơi, ông tụt quần ra vỗ vào cái đó của ông, thấy thế tôi quay mặt đi xuống nhà... tới mức đó thì thôi hết chỗ để nói! Mẹ tôi tu theo Thanh Hải, sau đó bảo tôi: "Lâu không được nhìn thấy cái đó, nhìn thấy cũng thích!" (bà đã 70 tuổi) Tôi kể cho Điệp chuyên đọc Ohso để bình luận sự kiện trong nhà, cho thấy cái ẩn ức dục nó sâu kín tới cỡ nào, nó không tha cả những người 70 - 80 tuổi chưa hề được biết thế nào là "cực khoái" cho nên họ vẫn còn "ẩn ức" sâu kín bên trong! Chúng tôi được bữa cười bò lăn! Ohso bảo: người tu hành thì nói về dục và gái điếm thì hỏi về thượng đế! Hôm nay tôi chỉ cho mẹ tôi sau khi thấy bà đã bắt đầu bình tĩnh lại, về những điều đó và mẹ tôi được bữa cười đau cả bụng vì tôi đã chỉ cho bà thấy cái ẩn ức dục của bà lâu nay, tôi mỉa mai: bà thường đặt tâm ở ấn đường để niệm 5 vị Phật (?) theo kiểu đạo Sick, thế mà bà lại trở nên nhạy cảm hướng tâm và lập tức chú ý ngay vào các bộ phận sinh dục của người khác dầu đã ở lứa tuổi ngoài 70... chỉ có bà là ham khoái những thứ đó nhất! Bà cười phá lên! Tôi nói thêm: vì bà đã bị sư phụ phỉnh gạt cho rằng cõi dưới là cõi uế độ, chỉ có cõi trên (trán- ấn đường trở lên) là cõi tịnh độ thôi và khi được "tháo tung" thì lập tức tâm bà phóng ngay xuống các bộ phận sinh dục của người khác và bình luận nó khoái chí...tôi nhớ Ohso nói: mỗi người là một quyển sách để mở với người khác. Tôi phanh phui tâm thức của bà với sự cởi mở và chia sẻ, tin rằng bà cũng đã có ảnh hưởng tốt từ thái độ xây dựng của tôi. LÀ KHÔNG AI CẢ! Dầu làm gì ta cũng giữ chặt cái tâm đã dường như bất động bên trong... đó là điều cốt tuỷ. Có lần mẹ tôi hung dữ thục cả tay vào ngực tôi như muốn đánh tôi, tôi bảo: già 70 tuổi rồi mà không hiền hậu thảnh thơi, vẫn nổi đoá như bọn 20; cha tôi cũng vậy: mỗi khi ông nổi sân, tôi cũng nói như vậy; và cả hai đều nghe ra và đều bình tĩnh trở lại. Tôi thường nói: già là phải hiền như bụt, như ông từ ở chùa, không được hung dữ! Muốn hiền ư? chỉ có niệm Phật. Vừa qua tôi cởi phăng quần áo và đi đi lại lại trong nhà để đấu tranh đòi quyền tự do! Và tôi cảm nhận sự tư do vô biên khi không có áo quần và nhớ tới cái đạo loã thể Jain của Ấn Độ...chỉ thay đổi chính mình không thay đổi người khác! Cả nhà cứ tưởng tôi điên, nhất là tôi còn đi đi lại lại ngoài đường và hai phía nói to cho hàng xóm biết rằng cách thức của cha mẹ tôi và của em tôi đối với tôi đã làm cho tôi nổi điên lên cởi quần áo và đi ra ngoài đường tố cáo xã hội, tố cáo bố mẹ và tố cáo sự nhẫn tâm và độc ác của con người tới mức không còn gì để nói! Mẹ tôi đã thay đổi và bà nhận ra lỗi của người làm cha mẹ ngu si nên không nhận ra điều cần phải làm cho con cái...có lẽ điều này bà nhận được từ sự góp ý của người bạn đạo của bà... Ai làm điều thiện sẽ cười vui vẻ suốt ngày và ai làm điều xấu ác mặt mũi sẽ khó đăm đăm và hay nổi sân! -------------------- -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 23rd June 2025 - 09:36 AM |