![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Rinkitori Tojimomi ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 125 Gia nhập vào: 7-February 07 Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ Thành viên thứ.: 3 ![]() |
KÍNH VẠN HOA Phổ chiếu Herman Aihara Lời giới thiệu Vào đầu thập niên 90, toàn thể dân Mỹ sống trong tinh thần căng thẳng vì sợ chiến tranh hạt nhân, ung thư, AIDS. Giữa lúc ấy, bác sĩ Anthony Sattilaro, giám đốc bệnh viện lớn nhất ở Philadelphia, trình bày trên màn ảnh truyền hình, trước nhiều ký giả đại diện cho nhiều tờ báo nổi tiếng, về thành quả tự trị lành ung thư đã di căn của mình ở tinh hoàn, bẹ sườn, xương sống và bàng quang bằng phương pháp Thực Dưỡng (Macrobiotics). Mọi người thở phào nhẹ nhõm, như vớ được chiếc bè lúc sắp chết đuối. Hàng triệu người đổ xô đến thăm các trung tâm Vega (trung tâm Thực Dưỡng) rải rác trên toàn nước Mỹ để mong thuốc thần đem lại cho sức khoẻ hoàn hảo. Cuốn Kính vạn hoa còn gọi là Phổ chiếu (Kaleidoscope) của Herman Aihara - người kế tục xuất sắc của Ohsawa - kịp thời tu bổ những sai sót của những môn sinh đã và đang thực nghiệm phương pháp Thực Dưỡng, giúp ổn định tâm tư một số người sắp nhập môn và đang tôn thờ Thực Dưỡng như tiên dược vạn năng. Chỉ cần lắc nhẹ ống kính vạn hoa thì tức khắc mọi hình sắc bên trong đều đổi thay. Cũng thế, cuộc sống con người đổi thay theo luật tuần hoàn của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, sáng, chiều, xuân, hạ, thu, đông... trôi dạt theo từng làn sóng tư tưởng, và nhất là sức khoẻ của con người cũng thay đổi theo sự biến đổi đó, mà nguồn gốc là phẩm chất của các món ăn, thức uống. Tác giả Herman Aihara đã tiếp bước tiên sinh Ohsawa đi du thuyết khắp nơi trên thế giới và cùng với Michio Kushi (hiện đang ở Massachusettes) tiếp tục phong trào Thực Dưỡng ở Mỹ và ở các nơi khác. Trong lúc đi thuyết giảng, ông trả lời rất nhiều câu hỏi của người nghe và các môn sinh. Từ kinh nghiệm của bản thân và từ những buổi tham vấn ấy, tác giả viết ra cuốn sách này. Những ai muốn hiểu rõ bản chất phương pháp Thực Dưỡng, của Ohsawa, muốn học âm dương theo cách tiếp cận phương Tây, muốn thấu hiểu AIDS, ung thư theo nhãn quan y lý phương Đông, muốn khỏi mất thì giờ, tiền bạc vì bệnh tật..., xin mời đọc Kính vạn hoa (Phổ chiếu). Cuốn sách còn giúp bạn đọc hiểu nguồn gốc con người, hiểu thấu nguyên lý Thiền, để sống hợp với Đạo, với cõi đời vô tận, để sống vui với gia đình, bạn bè và với mọi người trên quả đất này bằng tấm lòng từ bi bác ái, bằng tấm lòng bao dung, đại đồng. Cuốn sách bao gồm 63 bài ghi chép, bài giảng, tùy bút... độc lập, được viết trải dài theo địa lý (từ châu âu đến châu Mỹ) và theo thời gian từ tháng 1-1979 đến cuối năm 1985. Bạn đọc có thể đọc riêng từng bài như một câu chuyện độc lập. Cũng do vậy, bạn đọc sẽ thấy nhiều ý tưởng, sự kiện được trình bày lặp đi lặp lại trong nhiều bài. Tư tưởng chủ đạo của Thực Dưỡng - như tác giả trình bày trong sách đã ngày càng được minh chứng là đúng đắn và được các môn đệ phái Thực Dưỡng phát triển. Do vậy, để góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu quá trình tư tưởng cũng như các giai đoạn phát triển của phong trào Thực Dưỡng, chúng tôi dịch gần như nguyên văn bản "Kaleidoscope" của tác giả Herman Aihara (George Ohsawa Macrobiotic Foundation, Oroville, California, 1986). -------------------- Mini chan ga ichiban
![]() ..::Mini::.. |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Rinkitori Tojimomi ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 125 Gia nhập vào: 7-February 07 Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ Thành viên thứ.: 3 ![]() |
1.Thông điệp đầu năm 1980
Tháng 1 năm 1980 ... Bên kia đại dương, bờ phía tây Đấy! Thi sĩ Mỹ Walt Whitman đã đón tiếp 77 hiệp sĩ samurai Nhật Bản vào ngày 17-6-1860 bằng mấy vần thơ trên, cách nay đúng 120 năm. Dân chúng thành phố Nữu Ước đứng đông nghẹt trên phố Broadway để chào mừng những vị khách quí. Phó đại sứ Awaji Nokami Muragaki viết trong nhật ký: Lúc ấy đúng 2 giờ chiều, thuyền chúng tôi cặp bến Nữu Ước. Nơi đây nhiều tầu bè đã thả neo, hàng ngàn người chờ sẵn trên bến. Chúng tôi diễu hành trên đại lộ, theo sau là đội hình quân đội bản xứ. Người ta đồn rằng có 8.000 quân lính và sĩ quan tham dự buổi diễu hành và nhiều thường dân cũng có mặt. Hai bên vệ đường dân chúng đứng đông nghẹt. Không còn chỗ nào trống cả. Xế chiều chúng tôi đến khách sạn, đó là một toà nhà 6 tầng rất sang trọng. Cửa sổ nào cũng treo cờ Nhật Bản. Trẻ con cũng cầm cờ Nhật Bản vẫy chào. Theo cuốn hồi ký thì trên mỗi cửa sổ và mái nhà người ta chen nhau tìm chỗ đứng để có thể nhìn thấy những người Nhật lạ lùng mà họ chưa từng nghe hoặc thấy bao giờ. Các chủ cửa hàng lanh lợi đem xếp những hàng ghế trước mặt tiệm để bán 1 đôla một chỗ ngồi xem diễu hành. Tờ Nữu Ước Thời Báo đã cho biết rằng thành phố Nữu Ước phải chi phí 91.380 đôla trong 14 ngày tiếp đón 77 hiệp sĩ này. Tính theo giá đôla hiện tại thì số tiền này tương đương 1 triệu đôla. Đoàn sứ giả Nhật Bản đến Mỹ để trao đổi hiệp ước hữu nghị và thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản, đại diện Nhật là Ngài Massaki Shinmi dẫn đầu phái bộ. Tuy nhiên, sự đón tiếp nồng hậu chỉ do tính hiếu kỳ trước cảnh tượng lạ lùng mà thôi, lúc đó người Mỹ không quan tâm nhiều đến Nhật Bản. Trái lại dân Nhật Bản suốt 300 năm qua đã sống cách biệt với các dân tộc khác, chính vì vậy họ đã dành được sự quan tâm rất lớn của người Mỹ. Nhiều sinh viên, học giả, chính khách và thương gia Nhật Bản đã khởi sự thăm viếng nước này. Cách đây khoảng 100 năm, vào ngày 27-5-1869, nhóm di dân Nhật Bản đầu tiên đến Mỹ. Họ định cư tại Gold Hill, bang California, sau đó thành lập công ty chè Wakamatsu Tea và công ty tơ tằm Silk Farm Colony. Từ đó các khách tham quan và người di dân Nhật Bản gia tăng hàng năm. Đến cuối 1970, số dân Mỹ gốc Nhật lên đến 591.290 người. Ngoài dân da trắng và da đen, người Nhật chỉ đứng sau dân da đỏ. Sau khi hai nước ký hiệp định, người Nhật tích cực học hỏi các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và văn hóa của phương Tây từ người Mỹ. Tuy nhiên, đôi bên không thực sự hiểu nhau, mãi cho đến Thế chiến 2 thì Nhật Bản đã nắm vững công nghệ vũ khí phương Tây và cho rằng ngành công nghiệp của mình đã đủ lớn mạnh để chinh phục Mỹ và các nước châu Âu. Mối bang giao đôi bên được tốt đẹp hơn sau khi Thế chiến II kết thúc. Do tổn thất nhiền nam công nhân trẻ ngoài mặt trận và hậu phương, Nhật Bản lâm vào cảnh thiếu nhà ở, áo quần và thực phẩm - hàng hóa chợ đen trở nên đắt đỏ – thâm chí không có trường học, không hệ thống vận tải, không ngành giải trí. Sự thiếu thực phẩm là điều cực khổ nhất, đó là nguyên nhân chính khiến cho Nhật Bản vươn lên trở thành nước công nghiệp hàng đầu thế giới. Thanh niên Nhật trở thành những người chạy theo vật chất và có đầu óc kinh tế nhất. Trái với Nhật Bản, nhờ chiến tranh mà công nghệ Mỹ phát triển, nhất là công nghệ vũ khí đã đem lại lợi nhuận kếch sù cho Mỹ. Sự giàu sang và tiện nghi làm cho thanh niên lười nhác, thích trí thức và có tâm tư hướng về siêu hình. Càng ngày họ càng thích triết học phương Đông, văn học, y học và nếp sống phương Đông. Vừa lúc khuynh hướng này khởi xuất, đúng 100 năm sau khi nhóm hiệp sĩ Phù Tang viếng thăm nước Mỹ, thì hàng trăm người Mỹ trí thức thuộc tầng lớp trung lưu tham dự trại hè New Horizon tại Long Island (Nữu ước) đã đón chào một người khách Nhật Bản phong lưu ăn mặc trang nhã, có giọng nói thâm trầm tới thăm họ. Người đó là George Ohsawa, cái tên được người phương Tây đặt cho, còn tên chính của ông là Yukikazu Sakurazawa. Mỗi ngày vị khách này đến thuyết trình và tư vấn trong nhiều giờ, suốt 2 tháng. Kiến thức, trí tuệ pha lẫn với nét hài hước của ông quả thật tuyệt vời. Các bài thuyết trình rất nhẹ nhàng, khôi hài và dễ nhập tâm. Ông hướng dẫn thảo luận với nhiều câu hỏi phong phú. Người tham dự càng có học thức thì càng thấy mình dốt nát. Bất cứ ai chịu lắng nghe thì đều bị triết lý và phương pháp ăn uống của vị khách này thuyết phục. Ngay cả khi vị khách này tới châu Âu cũng bị đông đảo các sinh viên Mỹ nhiệt tình và hâm mô đeo bám. Dân Mỹ lắng nghe G. Ohsawa và quan tâm đến phương pháp Thực Dưỡng không phải do hiếu kỳ mà chính vì vấn đề sinh tử của họ. Khi chúng ta có đầy đủ mọi thứ thì chúng ta lại bắt đầu tìm kiếm thứ khác, chẳng hạn như thám hiểm mặt trăng, vũ trụ, quan tâm vấn đề môi trường, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm... Chúng ta có đủ thời gian để xem xét những việc đã làm trong "nền văn minh của thế kỷ XX". Ngược lại với niềm tin rằng nên y học đã được phát triển tới mức có giúp cho con người có thể thoát khỏi bệnh tật, chúng ta lại nhận thấy y học hiện đại không có giải pháp cho bệnh ung thư, bệnh tim mạch và nhiều bệnh suy thoái khác. Ohsawa đã giải thích căn nguyên của những bệnh tật mới này và chỉ ra cách duy trì sức khoẻ, đó là chữa những bệnh nan y bằng lối ăn uống đơn giản nhất. Phương pháp của ông như một quả bom hạt nhân cho dân Mỹ. Nó hàm chứa quá nhiều tri thức và có khả năng thay đổi toàn bộ nếp sống của nhiều người dân Mỹ. Do hướng dẫn sai lầm và thiếu công bằng của một số báo chí, một số người đã từ bỏ phương pháp này sau khi có một vài trường hợp không may mắn xảy ra. Tuy nhiên, công lý không thể bị ngăn chặn và giá trị đích thực của phương pháp Thực Dưỡng không thể bị che mờ. Với tôi, dường như qua phương pháp Thực Dưỡng, Đông-Tây đã gặp nhau. Nói cách khác, chúng ta là một, dù là người thuộc Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, da trắng hay da đen... Cho đến bây giờ, Đông và Tây đã gặp nhau tại mức độ mang tính cảm giác và tri thức. Trong những năm cuối cùng của thế kỷ XX sẽ là sự thử thách của hai nền văn minh Đông và Tây: họ phải gặp nhau tại các mức độ phán đoán cao hơn, chẳng hạn có cùng các quan niệm về tôn giáo, xã hội, kinh tế và sự tột cùng. Tron thế giới ngày nay phương Đông không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của phương Tây. Phương Tây không thể sống một ngày không có sự ảnh hưởng của phương Đông. Thế giới này hầu như đã thống nhất làm một, đó là nhờ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, giao thông vận tải. Nhưng sinh học, sinh lý học và y học vẫn còn chưa đáp ứng được nhiều vấn đề trong cuộc sống. Chẳng hạn, chúng ta chưa biết rõ về nguồn gốc ra đời của mình, tại sao ta như thế này, ta sẽ về đâu, cơ thể của chúng ta sinh hoạt ra sao... Do vậy chúng ta cũng không thực sự hiểu được những người mà ta tiếp xúc. Vấn đề trở nên sâu rộng hơn khi bàn về tâm thức. Trên đường tìm hiểu, ta chỉ gặp bí ẩn, thắc mắcvà một loạt câu hỏi. Chúng ta không hiểu làm thế nào mà ta suy nghĩ được, các tế bào óc được cấu tạo ra sao và tại sao mà ta suy xét được. Tại sao ta nhớ được, cơn giận, niềm vui, lòng oán thù được cấu tạo ra sao? Từ đâu và cách nào ta gây dựng nên quan niệm sống? Hạnh phúc và công bằng là gì? Vì chúng ta không biết rõ tâm trí của mình, không biết nó hoạt động và cấu tạo ra sao, nên rất khó khăn khi muốn hiểuvà cảm thông với những người khác. Vấn đề này trở nên phiền phức hơn với chướng ngại ngôn ngữ. Hiểu rành rẽ một ngôn ngữ có thể mất tới ít nhất 20 năm khổ luyện. Hơn nữa chúng ta có nhiều thành kiến và nền tảng khác nhau về giáo dục, văn hóa, phong tục và truyền thống gia đình, tạo ra những nhóm người cố chấp. Những điều này chỉ làm tăng thêm bản ngã và tạo ra sự cách biệt giữa con người. Tính cố chấp này, Ohsawa gọi là kiêu ngạo, gây nên bao đau khổ cho con người. Quan niệm Âm và Dương có khả năng giúp ích rất lớn trong việc phát triển các ngành sinh học, sinh lý học và y học, vì thế giới tự nhiện được hình thành do hai lực Âm và Dương, và cơ thể của ta là thành phần của vũ trụ hiện hữu đó. Để mọi người thấu suốt bản tính hằng giác của mình, hiểu được tâm thức, sự cố chấp và kiêu ngạo của mình, Ohsawa đã để lại cho ta sự giáo dục tuyệt vời. Dù sao, tôi cũng không thể được như tiên sinh. Tôi chỉ cầu nguyện sao cho tôi có thể trở thành một người không cố chấp, không còn tính tự phụ. Sau vài năm nữa, Cornellia và tôi tiếp tục điều hành Học viện Thực Dưỡng, chúng tôi hy vọng sẽ cùng các bạn phát triển được sự giác ngộ sâu sắc và tinh thần cộng đồng chung. -------------------- Mini chan ga ichiban
![]() ..::Mini::.. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 18th June 2025 - 04:19 PM |