![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Rinkitori Tojimomi ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 125 Gia nhập vào: 7-February 07 Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ Thành viên thứ.: 3 ![]() |
KÍNH VẠN HOA Phổ chiếu Herman Aihara Lời giới thiệu Vào đầu thập niên 90, toàn thể dân Mỹ sống trong tinh thần căng thẳng vì sợ chiến tranh hạt nhân, ung thư, AIDS. Giữa lúc ấy, bác sĩ Anthony Sattilaro, giám đốc bệnh viện lớn nhất ở Philadelphia, trình bày trên màn ảnh truyền hình, trước nhiều ký giả đại diện cho nhiều tờ báo nổi tiếng, về thành quả tự trị lành ung thư đã di căn của mình ở tinh hoàn, bẹ sườn, xương sống và bàng quang bằng phương pháp Thực Dưỡng (Macrobiotics). Mọi người thở phào nhẹ nhõm, như vớ được chiếc bè lúc sắp chết đuối. Hàng triệu người đổ xô đến thăm các trung tâm Vega (trung tâm Thực Dưỡng) rải rác trên toàn nước Mỹ để mong thuốc thần đem lại cho sức khoẻ hoàn hảo. Cuốn Kính vạn hoa còn gọi là Phổ chiếu (Kaleidoscope) của Herman Aihara - người kế tục xuất sắc của Ohsawa - kịp thời tu bổ những sai sót của những môn sinh đã và đang thực nghiệm phương pháp Thực Dưỡng, giúp ổn định tâm tư một số người sắp nhập môn và đang tôn thờ Thực Dưỡng như tiên dược vạn năng. Chỉ cần lắc nhẹ ống kính vạn hoa thì tức khắc mọi hình sắc bên trong đều đổi thay. Cũng thế, cuộc sống con người đổi thay theo luật tuần hoàn của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, sáng, chiều, xuân, hạ, thu, đông... trôi dạt theo từng làn sóng tư tưởng, và nhất là sức khoẻ của con người cũng thay đổi theo sự biến đổi đó, mà nguồn gốc là phẩm chất của các món ăn, thức uống. Tác giả Herman Aihara đã tiếp bước tiên sinh Ohsawa đi du thuyết khắp nơi trên thế giới và cùng với Michio Kushi (hiện đang ở Massachusettes) tiếp tục phong trào Thực Dưỡng ở Mỹ và ở các nơi khác. Trong lúc đi thuyết giảng, ông trả lời rất nhiều câu hỏi của người nghe và các môn sinh. Từ kinh nghiệm của bản thân và từ những buổi tham vấn ấy, tác giả viết ra cuốn sách này. Những ai muốn hiểu rõ bản chất phương pháp Thực Dưỡng, của Ohsawa, muốn học âm dương theo cách tiếp cận phương Tây, muốn thấu hiểu AIDS, ung thư theo nhãn quan y lý phương Đông, muốn khỏi mất thì giờ, tiền bạc vì bệnh tật..., xin mời đọc Kính vạn hoa (Phổ chiếu). Cuốn sách còn giúp bạn đọc hiểu nguồn gốc con người, hiểu thấu nguyên lý Thiền, để sống hợp với Đạo, với cõi đời vô tận, để sống vui với gia đình, bạn bè và với mọi người trên quả đất này bằng tấm lòng từ bi bác ái, bằng tấm lòng bao dung, đại đồng. Cuốn sách bao gồm 63 bài ghi chép, bài giảng, tùy bút... độc lập, được viết trải dài theo địa lý (từ châu âu đến châu Mỹ) và theo thời gian từ tháng 1-1979 đến cuối năm 1985. Bạn đọc có thể đọc riêng từng bài như một câu chuyện độc lập. Cũng do vậy, bạn đọc sẽ thấy nhiều ý tưởng, sự kiện được trình bày lặp đi lặp lại trong nhiều bài. Tư tưởng chủ đạo của Thực Dưỡng - như tác giả trình bày trong sách đã ngày càng được minh chứng là đúng đắn và được các môn đệ phái Thực Dưỡng phát triển. Do vậy, để góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu quá trình tư tưởng cũng như các giai đoạn phát triển của phong trào Thực Dưỡng, chúng tôi dịch gần như nguyên văn bản "Kaleidoscope" của tác giả Herman Aihara (George Ohsawa Macrobiotic Foundation, Oroville, California, 1986). -------------------- Mini chan ga ichiban
![]() ..::Mini::.. |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Rinkitori Tojimomi ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 125 Gia nhập vào: 7-February 07 Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ Thành viên thứ.: 3 ![]() |
15. Sinh nhật george ohsawa lần thứ 87
Tháng 11 năm 1980 George Ohsawa sinh ngày 18-10-1893. Trong tạp chí “Kusa” phát hành năm 1954 tại ấn Độ, trước khi sang Mỹ, ông có viết về ngày chào đời của ông như sau: Cố đô Kyoto là trung tâm Phật học do hoàng đế Kanmu xây dựng cách nay 1300 năm, có hơn 4.000 ngôi chùa, mà hầu hết đều là nơi chỉ đạo nhiều pháp môn Phật giáo. Cố đô được bao quanh bởi các dãy núi xanh tuyệt đẹp, với rất nhiều đền chùa nằm dọc bên sườn và trên đỉnh núi. ở ven đô phía Tây, dưới chân núi Atago có con sông lớn, nước màu cẩm thạch, trôi êm đềm, uốn khúc theo lòng chảo Kyoto, sau khi trải qua các ghềnh đá, có rừng rậm xanh tươi che phủ. Thỉnh thoảng, trên tấm thảm màu xanh lục mát mẻ đó, nổi bật vài lùm cây đỗ quyên màu hồng khi tiết trời vào xuân. Dọc theo bờ sông và trên sườn đồi, hàng ngàn cây anh đào trổ hoa, rực rỡ toả sắc hương trên khắp xóm làng. Có một cây cầu gỗ dài, ngay đầu cầu là một ngôi đình cổ kính. Một ngày vào thu năm 1893, có đôi vợ chồng trẻ đi qua cổng đình rêu phủ này. Họ từ miền xa đến đây lập nghiệp, tay và lưng mang hành trang nặng trĩu. Bất chợt, người vợ đang mang thai, gọi chồng lại trước cổng đình... và... hài nhi ra đời. Hôm nay là ngày 18-10-1980, chúng ta – những thành viên của Hiệp hội Thực Dưỡng và những người bạn từ Argentina, Nhật Bản và nhiều nơi khác tới đây để dự lễ sinh nhật của tiên sinh Ohsawa. Nếu còn sống thì năm nay tiên sinh cũng đã 87 tuổi. Giờ đây tiên sinh đã an nghỉ ở bên kia thế giới. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, tôi xin bày tỏ những suy nghĩ của mình về tiên sinh và chia sẻ cùng các bạn. George Ohsawa là người sáng lập ra cách ăn uống theo phương pháp Thực Dưỡng tại Mỹ, châu Âu và nhiều nơi khác. Tuy nhiên ông không phải chỉ là nhà dinh dưỡng mà còn là nhà tư tưởng, triết gia, người bán hàng, nhà doanh thương, thi sĩ, văn sĩ, nhà hùng biện, nhà phê bình, người thám hiểm, lương y, nhà giả kim, nhà tiên tri, đặc biệt hơn cả, ông là người có lòng bác ái. Tiên sinh thương mến mọi người, không kể người nghèo hay giàu, bệnh hay khoẻ, khôn ngoan hay u mê, khổ đau hay hạnh phúc. Trong nguyệt san phát hành trước kia ở Nhật, ông có viết : “Con người có tự do, có tình thương, cảm ứng được vĩnh cửu”. Ông đã thấm nhuần nhân sinh quan này. Từ tuổi 34 (1928) đến tuổi 63 (1957), ông đã phổ biến 120 cuốn sách, trung bình 4 cuốn mỗi năm, và viết nhiều bài báo trên các tạp chí ở Pháp, Nhật. Ông đã nghiên cứu kinh tế, xã hội của các nước phương Tây và đã viết 54 cuốn sách về đề tài này (hiện rất khó tìm, có thể đã bị chính quyền quân phiệt Nhật thiêu huỷ). Hàng ngày, ông viết nhiều thư từ cho các môn sinh, học giả và các lãnh tụ trên thế giới. Từ tháng 10-1953 đến 9-1962, ông đã viết 3.600 lá thư, tức mỗi ngày 1 lá. Nếu bạn là nhà doanh thương thì không có gì là lạ, nhưng nếu người nào khác đọc mấy lá thư ấy thì sẽ kinh ngạc vì đó không phải là các bưu thiếp mà là các tường trình về đặc tính của các địa phương mà ông đã viếng thăm, là các kinh nghiệm trị các bệnh bất trị như viêm loét nhiệt đới ở châu Phi, là các bài chỉ trích khuynh hướng xã hội, chính trị và y khoa, là các bài thơ, là các khám phá về nghiên cứu Thực Dưỡng và các ý nghĩ về nguyên tắc áp dụng. Đôi khi, thư dài tới 50 trang giấy. Tại sao tiên sinh viết nhiều đến thế? Lòng từ bi khiến tiên sinh ngủ không được, tiên sinh phải dành thời giờ cho những người bất hạnh để giúp họ an vui. Giống như thân mẫu, tiên sinh không thể không xúc động trước cảnh bệnh tật và lầm than. Kể cả cảnh đau thương của một quốc gia. Khi Nhật vừa khai chiến với phe đồng minh, Ohsawa đã tiên tri sự thảm bại và bần cùng của đất nước. Trong cuốn sách Đối đầu với mặt trận sức khoẻ, tiên sinh đã so sánh điều kiện sức khoẻ của dân Mỹ và của dân Nhật và đã cảnh báo chính quyền quân phiệt Nhật sẽ bị đánh bại nếu dân Nhật không trở lại lối ăn uống đúng truyền thống để có đủ sức khoẻ. ở trong bìa sau cuốn sách, Ohsawa tiên đoán các vị lãnh đạo chiến tranh sẽ bị kết án tội phạm chiến tranh, nên ông bị bắt giam với án tử hình. Ông không thù hận, mà trái lại, ông lo âu, gắng tìm phương cách ngăn cản chiến tranh. Ông đã mời bệnh ung thư nhiệt đới (một bệnh bất trị ở châu Phi) đến “thăm” ông để chứng minh cụ thể là phương pháp Thực Dưỡng có toàn năng cứu rỗi dân châu Phi bất hạnh. Tình thương của ông không chỉ dành cho loài người, mà còn cho các loại vi khuẩn, nên ông đã chống đối kịch liệt việc tàn sát chúng, để trốn chạy đớn đau. Tình thương này làm nền tảng cho y học Thực Dưỡng. Ông không hoang phí, cả những mảnh giấy báo hay bì thư đã sử dụng rồi cũng được xài đi xài lại cho các việc thích hợp. Ông đã mắng nhiếc chúng tôi nếu hoang phí hạt cơm, miếng rau, hạt vừng... Nếu chậm hồi âm thư của ông, chúng tôi bị khiển trách vì hoang phí thì giờ. Trong thư, ông hỏi chúng tôi nhiều câu khó trả lời để chúng tôi không có giờ rỗi rảnh đi lang thang ăn nhậu. Tình yêu của ông cũng nên thơ, ông yêu mến vẻ đẹp nước Nhật, nước Pháp và các phụ nữ kiều diễm, ông yêu mến sự thông minh, kiến thức, ý tưởng... Tình thương của ông là lo cho hạnh phúc xã hội, ông mơ ước một thế giới thanh bình, đó là thế giới đại đồng, vô biên, hòa hợp chủng tộc. Khi phe Đức, Nhật, ý được thành lập, tại hội trường của một trường đại học ông hỏi cử toạ “Quốc gia là gì?”, ông quan niệm quốc gia ở trong vũ trụ, làm gì có chiến tranh giữa các vì sao. Tình thương xã hội của ông được biểu lộ như thế đấy. Khi tình thương của ông đạt đến mức lý tưởng và siêu đẳng thì nó trở nên tự tại và thanh thản. Suốt đời tiên sinh dạy tôi sống với tình thương người. Nếu không ngộ nhập được tình thương siêu đẳng, chúng ta không đáng sống. Đạt tới tình thương này, ta sẽ sống tự tại với tâm hồn rộng mở, mới cảm nghĩ được vĩnh cửu. Đó là nền tảng học thuyết Thực Dưỡng. Vậy tình thương siêu đẳng là gì? ông phúc đáp: “Không chấp nhất, không độc tôn, thương sự nghèo như sự giàu, thương điều bất lợi như tiện ích, mến duy vật như duy tâm, thương kẻ lười nhác như người siêng năng, yêu cái xấu như cái đẹp - thế thì đâu có li dị”, đấy là bí quyết của y khoa Thực Dưỡng. Không một chúng sinh nào là kẻ thù, không nên giết hại vi trùng. Ung thư, dị ứng, bệnh thần kinh..., tội phạm, thiếu niên phạm pháp, chính quyền hiếu chiến..., tất cả đều là môn học lý thú, mà Đấng Vô cùng, vị thầy vô hình, thường xuyên cho ta đối đầu, để khai mở cho ta trí phán đoán siêu đẳng, tức lòng từ bi hay bác ái. Tại sao người văn minh không chịu nổi các thử thách này? Tại sao họ mê chấp đến thế? Ohsawa quan niệm ngã chấp đồng nghĩa vói nhị nguyên. Do đó mà phân biệt y học Đông và Tây. Ngã mạn là vì vướng mắc sắc tướng, thuộc giai tầng thứ 6 của trí phán đoán. Nhị nguyên luận là cái lý ẩn tàng làm dấy khởi tâm ý ngạo mạn này. Chỉ có những ai cảm nghiệm được hai mặt của một hiện tượng - hữu hình hay vô hình, mặt và lưng, thuỷ và chung của một thực thể, thì những người ấy mới đủ khả năng đón nhận nghịch cảnh, thấy được sự bổ sung của nghịch cảnh, mới giúp được tha nhân, xử sự an hòa trong mọi tình huống. Từ đó mới có được an bình nội tâm và ở khắp nơi. Tất cả những ai dễ nổi nóng, không có lòng khoan dung với mọi vật ở thế gian này đều mạo hiểm trong nhị nguyên luận, đều ngã mạn. Người có óc nhị nguyên nhìn bệnh ung thư với ý niệm khác người có óc nhất nguyên. Trong cuốn Thực Dưỡng: cách điều trị, Ohsawa diễn đạt hai ý niệm ấy như sau: “Người văn minh xem ung thư như tai ách ghê rợn nhất mà xã hội loài người xưa nay chưa từng gánh chịu. Thái độ kinh hoàng đó do chấp ngã, sự cô độc và lòng tự kỷ tự tôn sinh ra. Nỗi lo sợ và sự thù nghịch này càng lúc càng gia tăng và có thể biến thành hành vi bạo động. Vận dụng cả thể lực và trí lực, cả thiện lẫn ác vào việc xung trận để tiêu diệt kẻ thù kinh tởm là ung thư, loài người liều lĩnh phá vỡ cả bản thân vì ung thư và thân thể đều được nuôi dưỡng cùng một nguồn”. Người sống với nhất nguyên cũng ngạc nhiên trước bệnh ung thư, nhưng không sợ hãi, không oán hận. Khi bị ung thư dọa nạt, họ tự xét mình thật nghiêm minh, để tìm cho ra lý do nào khiến họ bị quở mắng thích đáng như thế. Tóm lại, lối tư duy nhị nguyên, vướng mắc, với tâm trạng đối đầu, khiến cho khoa học nghĩ rằng vi khuẩn và môi sinh ô nhiễm... là căn nguyên của bệnh tật và họ đã phát huy lối đối chứng trị bệnh. Do tâm nhị nguyên đối đãi, thuộc giai tâng thứ 6 của trí phán đoán, nên ngay cả các bác sĩ lỗi lạc cũng chỉ dừng lại ở tầng mức này mà không đạt được đến tầng thứ 7, cũng là tầng sau cùng, biểu tượng cho trí phán đoán siêu xuất, tức tình thương tối thượng thừa. Bác sĩ Schweitzer ở Lambarenée (châu Phi) là điển hình. Ông ấy là nhân tài nhưng chưa đạt tới tình thương nầy, vì chủ trương đối chứng trị liệu. Ohsawa dạy rằng: “Yêu kẻ thù vẫn rơi vào nhị nguyên”. Tình thương cao cả là tâm thể trong đó không có kẻ thù hiện hữu. Ông đã áp dụng tình thương này vào y học tức là y học nhất nguyên (phi nhị nguyên), nhờ cảm nghiệm được tổng thể hay nhất thể, mà ông gọi là “trật tự thiên nhiên”. Trong cuốn Thực Dưỡng: cách trị liệu, ông quả quyết: “Một lần nữa và là lần sau cùng, tôi xin khẳng định là tất cả y học triệu chứng không chữa lành được ung thư mà cũng không chữa lành được bất cứ bệnh gì, kể cả cái cảm lạnh thông thường”. Khi thuyết giảng ở châu Âu năm 1980, tôi (H. Aihara) bảo là ngay cả phương pháp Thực Dưỡng (trong đó có gạo lứt muối mè) cũng không trị lành được ung thư. Sau buổi giảng có người đến hỏi: “Ông chống đối Ohsawa à? Tiên sinh đã bảo rằng có bệnh nào bất trị đâu”. Nếu áp dụng pháp Thực Dưỡng theo đối chứng trị liệu thì nó trở thành y học triệu chứng đối trị sắc thân, thì làm sao trị lành ung thư. Bất cứ ai muốn trị lành một bệnh nào đó, thì người ấy phải hiểu được rằng bệnh là hậu quả của hành vi sai lầm do vi phạm trật tự vũ trụ (công bằng tuyệt đối) trong nếp sống hàng ngày, đặc biệt trong ăn uống. Phải hiểu được rằng ta là thành phần của tổng thể vô biên, phải phấn đấu, giác ngộ được tâm thể nhất nguyên, nếu không, cũng đành bó tay. Đây là điểm khác biệt giữa y học Thực Dưỡng và Tây y, kể cả cái được gọi là Đông y. Ohsawa lớn lên trong tinh thần hiệp sĩ đạo, do cha, thân quyến và đặc biệt là mẹ truyền cho. Với sự phối hợp tinh thần hiệp sĩ đạo và lòng từ ái, ông lĩnh hội được quan niệm công bằng và chính quan niệm này có liên hệ đến tư tưởng và hành động của ông. -------------------- Mini chan ga ichiban
![]() ..::Mini::.. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 17th June 2025 - 06:31 PM |