![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
![]() Rinkitori Tojimomi ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 125 Gia nhập vào: 7-February 07 Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ Thành viên thứ.: 3 ![]() |
KÍNH VẠN HOA Phổ chiếu Herman Aihara Lời giới thiệu Vào đầu thập niên 90, toàn thể dân Mỹ sống trong tinh thần căng thẳng vì sợ chiến tranh hạt nhân, ung thư, AIDS. Giữa lúc ấy, bác sĩ Anthony Sattilaro, giám đốc bệnh viện lớn nhất ở Philadelphia, trình bày trên màn ảnh truyền hình, trước nhiều ký giả đại diện cho nhiều tờ báo nổi tiếng, về thành quả tự trị lành ung thư đã di căn của mình ở tinh hoàn, bẹ sườn, xương sống và bàng quang bằng phương pháp Thực Dưỡng (Macrobiotics). Mọi người thở phào nhẹ nhõm, như vớ được chiếc bè lúc sắp chết đuối. Hàng triệu người đổ xô đến thăm các trung tâm Vega (trung tâm Thực Dưỡng) rải rác trên toàn nước Mỹ để mong thuốc thần đem lại cho sức khoẻ hoàn hảo. Cuốn Kính vạn hoa còn gọi là Phổ chiếu (Kaleidoscope) của Herman Aihara - người kế tục xuất sắc của Ohsawa - kịp thời tu bổ những sai sót của những môn sinh đã và đang thực nghiệm phương pháp Thực Dưỡng, giúp ổn định tâm tư một số người sắp nhập môn và đang tôn thờ Thực Dưỡng như tiên dược vạn năng. Chỉ cần lắc nhẹ ống kính vạn hoa thì tức khắc mọi hình sắc bên trong đều đổi thay. Cũng thế, cuộc sống con người đổi thay theo luật tuần hoàn của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, sáng, chiều, xuân, hạ, thu, đông... trôi dạt theo từng làn sóng tư tưởng, và nhất là sức khoẻ của con người cũng thay đổi theo sự biến đổi đó, mà nguồn gốc là phẩm chất của các món ăn, thức uống. Tác giả Herman Aihara đã tiếp bước tiên sinh Ohsawa đi du thuyết khắp nơi trên thế giới và cùng với Michio Kushi (hiện đang ở Massachusettes) tiếp tục phong trào Thực Dưỡng ở Mỹ và ở các nơi khác. Trong lúc đi thuyết giảng, ông trả lời rất nhiều câu hỏi của người nghe và các môn sinh. Từ kinh nghiệm của bản thân và từ những buổi tham vấn ấy, tác giả viết ra cuốn sách này. Những ai muốn hiểu rõ bản chất phương pháp Thực Dưỡng, của Ohsawa, muốn học âm dương theo cách tiếp cận phương Tây, muốn thấu hiểu AIDS, ung thư theo nhãn quan y lý phương Đông, muốn khỏi mất thì giờ, tiền bạc vì bệnh tật..., xin mời đọc Kính vạn hoa (Phổ chiếu). Cuốn sách còn giúp bạn đọc hiểu nguồn gốc con người, hiểu thấu nguyên lý Thiền, để sống hợp với Đạo, với cõi đời vô tận, để sống vui với gia đình, bạn bè và với mọi người trên quả đất này bằng tấm lòng từ bi bác ái, bằng tấm lòng bao dung, đại đồng. Cuốn sách bao gồm 63 bài ghi chép, bài giảng, tùy bút... độc lập, được viết trải dài theo địa lý (từ châu âu đến châu Mỹ) và theo thời gian từ tháng 1-1979 đến cuối năm 1985. Bạn đọc có thể đọc riêng từng bài như một câu chuyện độc lập. Cũng do vậy, bạn đọc sẽ thấy nhiều ý tưởng, sự kiện được trình bày lặp đi lặp lại trong nhiều bài. Tư tưởng chủ đạo của Thực Dưỡng - như tác giả trình bày trong sách đã ngày càng được minh chứng là đúng đắn và được các môn đệ phái Thực Dưỡng phát triển. Do vậy, để góp phần giúp bạn đọc tìm hiểu quá trình tư tưởng cũng như các giai đoạn phát triển của phong trào Thực Dưỡng, chúng tôi dịch gần như nguyên văn bản "Kaleidoscope" của tác giả Herman Aihara (George Ohsawa Macrobiotic Foundation, Oroville, California, 1986). -------------------- Mini chan ga ichiban
![]() ..::Mini::.. |
|
|
![]() |
![]()
Bài viết
#2
|
|
![]() Rinkitori Tojimomi ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 125 Gia nhập vào: 7-February 07 Từ: nhà không số, phố không tên, đất nước không có trên bản đồ Thành viên thứ.: 3 ![]() |
18. Một đêm tại trung tâm Vega
Tháng 3 năm 1981 Vào một chiều thuyết trình và hội thảo tại Vega, một cô học viên đến thăm chồng. Chồng cô đã có mặt ở Vega từ đầu khoá. Vì cô là học viên mới nên tôi hỏi cô có điều gì tham vấn không? Cô nói cô không hiểu nổi mùa hè lại dương, còn mùa đông lại âm, có phải vì cỏ cây phát triển vào mùa hè và thu rút lại vào mùa đông. Nếu sự giãn nở biểu tượng cho âm và sự thu rút thuộc dương thì hè phải âm và đông phải dương chứ? Tầm nhìn của cô ta về âm dương làm tôi thích thú quá vì cô rất năng động vào mùa đông như chạy chậm rãi, trượt tuyết... Cô ta không co rút trong trời đông mà cô lại nhìn cảnh vật co rút trong băng giá. Cô không nhìn về cô mà nhìn ra ngoại cảnh. Tôi trả lời như sau: ở Bắc bán cầu hè nóng đông lạnh. Vậy hè thì dương và đông thì âm. Cây cối phát triển vào hè là do hơi nóng (dương) có nhu cầu thu hút âm như nước, kali... Do đó âm gây ra sự phát triển của cây cối chứ đâu phải dương. Cô nghĩ hè là âm vì thấy cỏ cây phát triển. Lối suy nghĩ này là hậu quả của sự nhầm lẫn về nguyên nhân (trong trường hợp này là hơi nóng dương), về tác động (Sự hấp dẫn của âm) và về kết quả (thảo mộc phát triển). Cây cối phát triển vào mùa hè không phải vì âm mà vì dương hấp dẫn các nguyên tố âm trong cây cối như nước, kali... Do đó không có nguyên tố âm trong một vùng nào đó thì thảo mộc không phát triển, như vùng sa mạc chẳng hạn. Đối với súc vật, có dương tính, thì mùa hè dương hấp dẫn nguyên tố âm như nước, kali, nhưng các nguyên tố này không đủ cho thú vật phát triển nên chúng bị sụt cân vào mùa hè. Dương, khí nóng mùa hè thu hút các nguyên tố như nước, kali... → cây cối phát triển (âm). Cô nghĩ đông thì dương và hạ thì âm vì cây cối co rút vào mùa đông. Lại nữa, lối suy luận này do sự nhầm lẫn về nhân-quả. Cái lạnh mùa đông (âm) gây ra sự tống khứ âm chất (nước, kali...) ra khỏi cây cối làm cho chúng thiếu điều kiện nảy sinh. Cái lạnh mùa đông là nguyên nhân, âm xô đẩy âm là duyên cớ và hậu quả là sự thu hút. Âm, (cái lạnh mùa đông) → tống khứ âm chất (nước, kali...) → cây cối ngưng phát triển hay co rút (dương). Giữa cơ quan nội tạng và thực phẩm cũng có mối liên quan tương tự. Theo quan điểm Thực Dưỡng thì bao tử và ruột (rỗng) được coi là các bộ phận âm nên bị các thực phẩm dương tác dụng: súp miso, rau cải nấu thật chín... Điều đó cũng giống như trường hợp sức nóng mùa hè tác động cho thảo mộc (âm) phát triển. Tuy nhiên, cơ chế thực phẩm (dương) tác động cơ quan nội tạng (âm) như thế nào thì vẫn còn là bí ẩn vì thực phẩm dương kích thích các dây thần kinh dương (hệ thống thần kinh đối giao cảm) và rồi các dây thần kinh đó tác động các bộ phận âm. Theo nguyên lý âm-dương, thì âm dương hấp dẫn nhau và kích động nhau, còn âm đẩy âm và dương đẩy dương. Nếu nguyên lý này đúng thì sao thức ăn dương lại kích thích dây thần kinh dương? Sự kiện này được giải thích như sau: Có một lớp tế bào đệm giữa các mao mạch và các tế bào thần kinh. Tất cả các nguyên tố âm hay dương trong thực phẩm đều đi xuyên qua lớp tế bào đệm này để đi đến hoặc sợi dây thần kinh đối giao cảm hoặc thần kinh giao cảm. Điều khá kỳ lạ là các tế bào đệm hành động như các kiểm soát viên. Nói cách khác, vài tế bào đệm chỉ cho vài nguyên tố dương đi qua(hình 1). Trong trường hợp này các tế bào đệm lại là âm cho nên chúng liên kết với dây thần kinh dương (đối giao cảm). Các phần tử dương đi xuyên qua các tế bào đệm này, đồng thời kích thích dây thần kinh đối giao cảm để tạo ra acetylcholine mà chất này làm co rút (dương) hay tác động ruột, bao tử, bàng quang... (âm). Tuy nhiên vài tế bào đệm chỉ cho các nguyên tố âm qua thôi (hình 2). Trong trường hợp này các tế bào đệm lại là dương cho nên các tế bào đệm nối kết với dây thần kinh âm (giao cảm), các nguyên tố âm đi qua các tế bào đệm đồng thời kích thích dây thần kinh giao cảm để tiết ra chất norepinephrine, chất này làm giãn nở hay khơi động... (âm) tim, gan, thận... (bộ phận dương). Liên hệ nhân quả này được vẽ thành biểu đồ: thực phẩm dương → các tế bào đệm âm → dây thần kinh đối giao cảm dương → kích động các bộ phận dương (tim, gan, thận). Thế thì âm tác động dương và ngược lại, âm được dương bám sát và dương được âm theo đuổi. Đấy là trật tự vũ trụ Giải đáp xong câu hỏi, các học viên ngưng một chốc, một học viên khác nêu lên thắc mắc: Học viên 1: Thày có tin việc tái sinh? H.Aihara: Nguồn cội của các bạn là thực phẩm. Nguồn cội của thực phẩm là ánh sáng, không khí, nước, khoáng chất thuộc thế giới nguyên tử. Nguồn gốc của thế giới nguyên tử là thế giới tiền nguyên tử như electron, proton và neutron. Gốc gác của tiền nguyên tử là năng lượng (sự rung động). Nguồn gốc của năng lượng xuất phát từ sự phân cực âm và dương. Âm dương bắt nguồn từ vô cực hay vô biên. Đời sống chúng ta khởi sự từ vô biên và khi chết ta về vô biên. Rồi cuộc sống khác bắt đầu. Đó là sự giải thích của tôi về tái sinh. Do vậy, tôi biết rằng mình sẽ trở lại thế giới này, vì chúng ta sống trong thế giới vô biên. Học viên 2: Vâng, tôi đã hiểu nguồn cội sinh lý của chúng ta. Còn linh hồn làm cách nào tạo nên tính tình, nét đặc thù tâm lý, đạo đức... H.Aihara: Bạn đặt một câu hỏi mà nhiều tư tưởng gia, Đông cũng như Tây đã phải làm ngơ từ buổi đầu của nền văn minh loài người. Một cao tăng Nhật Bản, người sáng lập ra môn phái Shingon tên Kukai, đã diễn tả linh hồn bằng 9 giai tầng, nhưng đã không minh giải được. Jean Paul Sartre đã cố gắng giải đáp trong tác phẩm Hiện sinh và hư vô, nhưng theo tôi nghĩ ông cũng thất bại. ở Mỹ các ông Wiliam James và Alfred Adler đã tìm cách giảng giải bản thể của linh hồn nhưng rồi cũng chưa ai thấu hiểu. Theo tôi thiển nghĩ, họ không giảng nghĩa được vấn đề là vì họ không thể kết hợp thể xác và linh hồn. Nhờ xem xác và hồn là nhất thể nên quan niệm Thực Dưỡng minh giải vấn đề này dễ dàng. Sau đây là ý của tôi: trước nhất ta hãy tìm về nguồn cội của thể xác. Thân thể ta được cấu tạo bằng hàng tỉ tỉ tế bào do các tế bào máu biến thành. Tế bào máu là sản phẩm của thức ăn (1). (Hầu hết các khoa học gia trừ vài người, không đồng ý về ý niệm này. Nhưng rõ ràng là nếu ta không ăn chúng ta sẽ không có máu và không có tuỷ xương). Thực phẩm chúng ta dùng là thảo mộc hay sản phẩm của thảo mộc. Vậy gốc gác tiên khởi của thể xác của ta là giới thảo mộc (2). Gốc gác của thảo mộc là giới nguyên tử (3). Nguồn cội của giới nguyên tử là giới tiền nguyên tử (4). Nguồn cội của giới tiền nguyên tử là năng lượng(5) như điện từ, trọng lực, động năng, thế năng, nhiệt năng... Năng lượng do phân cực âm dương sinh ra (6). Sự phân cực bắt nguồn từ Một, Vô biên hay Hư vô của Lão giáo (hay Thái cực của triết học Trung Quốc) (7) (Hình 3). Hư vô là nguồn cội tối thượng của thể xác chúng ta và tinh thần chúng ta. Hư vô là cái tôi - hư vô hay nhất thể là tình trạng nguyên thuỷ của thể chất và tinh thần. Từ cái hư vô này (hay hư vô) thế giới vật chất và tinh thần phát sinh. Mỗi thể chất và tinh thần đều có 7 giai tầng và tầng 7 cũng là giai tầng chung cho cả hai và đó là vô cực, đại giác, hư vô hay Thượng đế. Vô cực giống như trung tâm truyền hình. Nó phát ra các loại phê phán, tư tưởng, kiến thức, cảm nghĩ, cảm xúc. Linh hồn con người giống như chiếc máy thu hình và tùy cách cấu tạo thể xác và điều kiện cá nhân mà linh hồn đón nhận được sự phán đoán của tư tưởng, kiến thức... và cũng tùy phương cách này mà linh hồn phát sinh ra tính tình, sắc thái nội tâm và hành vi. Do đó gốc của linh hồn con người là vô cực. Bắt được tầng phê phán, băng tần cảm xúc v.v... tùy thuộc vào chiếc máy thu hình của ta và phẩm chất của chiếc máy, được xác định bằng tư tưởng, hành vi và thức ăn của tổ tiên ta, cha mẹ ta và của chính chúng ta. Dĩ nhiên, bữa ăn của ta là yếu tố hữu hiệu nhất giúp ta thu nhận tín hiệu của đài truyền hình. Ngay khi còn là bào thai, chúng ta có bản năng dò cảm nhận trên phương diện thân thể. Khi máu biến thành các tế bào, thì các tế bào đầu tiên này tìm băng tần để thu được sự cảm nhận từ thân thể cho tới sự vô biên. Sau đó óc, hệ thần kinh, bộ tiêu hóa, tim được hình thành và vận hành theo nguyên lý âm dương. Khi ta dùng giác quan để nhận thức thì ta có thể phân biệt được các thứ màu sắc, âm thanh, hương vị. Khi ta tơ vương đến tình cảm thì ta có thể phân biệt được các thứ cảm xúc: vui, buồn, ghét, thù, giận, hạnh phúc, nuối tiếc. Khi ta vận dụng trí tuệ ta có thể nghiên cứu các quan niệm, kiến thức khoa học... Khi nghĩ về xã hội hay vấn đề kinh tế thì chúng ta trở nên một thành viên của chủ nghĩa xã hội, nhà tư bản, người cộng sản hay là một chính khách. Khi bàn về triết lý, tôn giáo hay nhị nguyên luận, chúng ta phân chia sự vật thành tinh thần và vật chất (6) tốt hay xấu, đúng hay sai, bạn hay thù, thiện hay ác, thiên đàng hay địa ngục... Lúc tìm đến băng tầng của bậc thang thứ 7 (7) của trí phán đoán tức là tiếng nói của Vô biên và Công bằng thì hồn ta trở nên rộng khắp và thân thể ta trở nên vô biên. Lần này thân tâm lại hợp nhất. Mọi sự vật ở trong tầm tay ta. Tư tưởng của chúng ta không phải do ta sáng tạo mà là do sự sáng tạo của Vô biên. Chúng ta chỉ góp nhặt được vài ý kiến. Khi chúng ta làm một điều gì đó thì chúng ta cho rằng “Chúng ta đã suy nghĩ về nó”. Tuy nhiên, tất cả các ý tưởng, tất cả các cảm giác, tất cả các cảm xúc không phải của ta mà do vũ trụ tạo ra và truyền đi. óc của ta rà bắt vài băng tần ấy thôi. Rồi ta cảm thấy được điều gì đó. Trên đây là các diễn giải của tôi về linh hồn. Hãy cho tôi nghe lời bình phẩm. Các học viên tại Vega tỏ ra sung sướng được nghe các điều này. Có người bảo: giải bày về linh hồn thật tuyệt vời. -------------------- Mini chan ga ichiban
![]() ..::Mini::.. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 17th June 2025 - 06:44 PM |