![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 69 Gia nhập vào: 12-January 12 Thành viên thứ.: 93,904 ![]() |
1. Hai từ Kiến Tánh trong Thiền Tông từ xưa đên nay đã thiêu đốt ko biết bao nhiêu thiền sinh bước vào cửa thiền. Thiền Tông lấy kiến tánh làm trọng, tức là đòi hỏi hành giả phải chuyển tâm hay kiến tánh trước rồi muốn làm gì thì làm. Kiến tánh rồi thì làm gì cũng là diệu dụng, kể cả việc la hét, chặt rắn, chém mèo đều không cho là tạo nghiệp hay sát sinh. Vì thế trong Thiền Tông cấm kỵ việc sao chép bắt chiếc thiền sư đã kiến tánh, vì dụng tâm khác nhau mà nghiệp tạo tác khác nhau. Câu truyện Nhất Chỉ thiền sư cắt tay học trò để cảnh tỉnh học trò trong việc bắt chiếc thiền sư.
2. Lần lại hai từ kiến tánh ở đâu mà ra ? Ở Sơ Tổ của Thiền Tông là ngài Bồ Đề Đạt Ma bằng câu cuối cùng trong 4 câu kệ cũng là tuyên ngôn và pháp tu của Thiền Tông: Bất lập văn tự Giáo ngoại biệt truyền Trực chỉ chân tâm Kiến tánh thành Phật. Vậy kiến tánh có thành Phật không ? hay lời ngài Đạt Ma là hư ngụy. Kiến tánh là cái thấy sự thật chân đế, cái thấy của chân tâm nên đồng với cái thấy của chư Phật. Chữ ''thành Phật'' ở đây nên hiểu thêm là chữ Phật là Buddha là sự giác ngộ, là sự giải thoát, là sự thấy con đường giải thoát ra khỏi biển luân hồi. Khái niệm ''thành Phật'' lúc này của ngài Đạt Ma đưa tới sự thực hành nhiều hơn là lý luận, là sao chép một bản sao của vị Phật lịch sử là Phật Thích Ca. ''Kiến tánh thành Phật'' là một khái niệm của Thiền Tông, của ngài Sơ Tổ Thiền Tông - Bồ Đề Đạt Ma đưa ra để dẫn dắt con người đang chìm đắm trong biển giáo lý và khuôn thước. Để hiểu được điều này sâu sắc hơn. Chúng ta nên lần lại hành vi, lời nói của ngài Đạt Ma để có thể thấy những điều này gần gũi và chính xác hơn với tông chỉ của ngài. 3. Nghiên cứu Thiền Tông mà ko nghi vấn vào các hình ảnh cả ngài Bồ Đề Đạt Ma là một thiếu xót lớn. Hình ảnh của một ''bà la môn'' chứ không phải một tu sĩ Phật giáo, một người chứng đạo giải thoát. Đầu không cạo, râu xồm xoàm, giày đi 1 chiếc dưới chân, 1 chiếc treo tren đầu gậy. Các vị chứng đạo không ai là không dùng thân giáo để dạy người. Đây là 1 cuộc cách mạng Phật giáo ở Trung Quốc thời bấy giờ. Một số học giả trước đây cũng như nay lao vào phân tích: nào là ngài lấy nhất nguyên để trị nhị nguyên như giầy hai chiếc thì chỉ đi một chiếc, cây gậy treo 1 chiếc giầy để thể hiện tích nhất nguyên. Ko cao đầu, cạo râu để thể hiện sự ko chấp trước vào hình tướng, một số người còn luận giải là ngài là biểu tượng cho khái niệm xuất gia ba-la-mật (ko cần cạo đầu và để râu)... Sự thật hình ảnh và phong cách sống của ngài là gì ? Đó là lối sống Trực Chỉ. Trực Chỉ là gì ? Là lối sống không qua quy ước, là lối sống mà người ta không thể gọi tên được, không thể chế định hay khái niệm được. Cả cuộc đời ngài, cái gì bị quy ước (qua lăng kinh khái niệm) liền bị tan tành. Ngài đi qua chợ, nghe pháp sư đang thuyết về tánh không, về không chúng sinh, không thọ giả. Ngài đến gần đấm luôn vào mặt vị pháp sư rồi quay lưng bỏ đi. Vị pháp sư chạy theo hỏi sao ông lại đấm tôi. Ngài đáp: ''Tôi đấm ông như không đấm'' , chẳng phải ông vừa nói trong chợ như vậy sao''. Vị pháp sư liền quỳ lạy biết là gặp bậc giải thoát. Trực cái gì và Chỉ cái gì ?. Trực là trực tiếp, ko qua bất cứ ý thức luận giải nào. Chỉ chính là định tâm trên đối tượng, mà đối tượng gì là Chân Tâm. Chân Tâm là cái gì ? Là pháp chân đế không qua khái niệm tục đế. Cụ thể ra là cái Biết, cái Thấy mà không qua Tưởng, Hành và Thức của Ngũ Uẩn của con người. Thiền sinh vào gặp thiền sư. Thiền sư dơ cái phất trần lên hỏi đây là cái gì ? Thiền sinh đáp đây là cái phất trần liền bị thiền sư cho một đạp. Cái Thấy của thiền sinh đã đi qua Tưởng và Thức trong kho thư viện của bộ não để lục trong ký ức cái hình thù như thế này gọi là cái phất trần nền bị ăn đạp. Câu trả lời của thiền sinh là câu trả lời của Tưởng, của tâm quá khứ chứ không phải tâm Như Thị, tâm ở đây và bây giờ. Vậy làm thế nào để Kiến Tánh ? Ngài Đạt Ma đã trả lời rồi: Trực Chỉ Chân Tâm. Có Trực Chỉ Chân Tâm thì mơi Kiến Tánh. Mà Kiến Tánh thì mới có cái thấy biết về pháp Chân đế, có nhìn đồng với chư Phật gọi là ngộ. Để Trực Chỉ Chân Tâm thì làm thế nào ? Ngài Đạt Ma đã trả lời: Truyền Ngoài Giáo Lý. Giáo Lý chính là cái bè qua sông. Đức Phật bảo qua sông phải bỏ bè. Nhưng hầu như chiếc bè lại được làm kiên cố hơn, chiếc bè trở thành Tôn Giáo. Ngón tay không còn là chỉ mặt trăng nữa mà là che khuất mặt trăng. Vậy muốn Truyền Ngoài Giáo Lý thì phải làm gì ? Ngài Đạt Ma đáp: '' Phải Bất Lập Văn Tự''. Vì bản chất văn tự chính là quy ước, là khái niệm rồi nên muốn truyền ngoài giáo lý để trực chỉ chân tâm phải dùng các phương tiện khác. Lâm Tế đến gặp Hoàng Bá hỏi về Đại ý Phật Pháp là gì ? Hoàng Bá đập cho 1 gậy. Lâm Tế không lãnh hội được trở về phòng. Lần 2 , lần 3 lên hỏi đều bị ăn gậy vẫn không lãnh hội được nên bỏ đi tìm thầy khác. Đến gặp vị thiền sư Đại Ngu, ngài Đại Ngu nói thầy của ngươi quá từ bi. Lâm Tế trở về trên đường liền ngộ. Lâm Tế ngộ cái gì ? Nếu bạn ăn 1 gậy vào vai thì ngay lúc ăn gậy bạn có thấy đau không ? Nếu đau thì cái tâm Biết đau ấy nó có đem so sánh cái đau trước đây là cái đau nào không ? Cái Tưởng và Thức có lục ra trong bộ não giống như đi tìm hình ảnh của cái phất trần không ? Cái tâm đang cảm thọ đau ấy nó có tìm hiểu đại ý phật pháp nữa không ? Ngay khi phát gậy dính vai, cái tâm Biết đau ấy chính là Chân Tâm, cú gậy đánh chính là Trực Chỉ. Anh đi tìm đại ý Phật Pháp. Ta trả lời cho anh đúng điều Tâm anh đang tìm kiếm, anh ko nhận được, ta biết làm sao ?. Cú đánh bằng gậy chính là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. -------------------- thayvabiet.com
|
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 18th June 2025 - 04:45 AM |