Truyện cười, Sưu tầm và chia sẻ với mọi người để chúng ta cùng c |
Truyện cười, Sưu tầm và chia sẻ với mọi người để chúng ta cùng c |
Apr 24 2007, 05:38 PM
Bài viết
#1
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
Khả năng hài hước là 1 tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá sức khỏe tinh thần của 1 con người. BAS rất thích truyện cười, nhưng đọc 1 mình thì ...phí quá nên nhớ được truyện nào sẽ gõ lên đây để mọi người cùng cười cho vui ^^
1. Oh! My God Năm đó nạn lụt ập tới 1 xứ đạo bất thình lình, tất cả giáo dân đều trèo vội lên nóc nhà, vừa lo sợ nhìn dòng nước lũ dâng nhanh, vừa nóng lòng chờ đợi sự ứng cứu của chính phủ, chỉ riêng có 1 con chiên ngoan đạo nhất giáo phận đó là không thế. Ông ta cũng trèo lên mái nhà, nhưng là để cầu nguyện với một niềm tin nhiệt thành là chúa sẽ cứu ông khỏi cơn hoạn nạn này. Một chiếc tàu chở đầy người bị nạn đi ngang qua nhà ông, tất cả người trên tàu đều gọi to, bảo ông mau lên tàu, nhưng con chiên ngoan đạo ấy kiên quyết lắc đầu, ông nói là ông đang chờ chúa trời! Một chiếc xàlan cũng chở rất nhiều người tỵ nạn ở trên chạy ngang qua nhà ông, người trên xàlan cũng gọi to, bảo ông ta mau leo lên chiếc xàlan, nhưng ông không chịu, ông tin là chúa sẽ mau chóng đáp lại những lời cầu nguyện thành tín của ông. Thế rồi, khi nước đã mấp mé dâng ngập ống khói nhà của con chiên ngoan đạo ấy và ông ta sắp chết chìm đến nơi, 1 chiếc trực thăng bay đến thả thang dây yêu cầu ông ta leo lên khẩn cấp. Con chiên ngoan đạo ấy kiên quyết từ chối, ông không cần trực thăng, vì ông tin vào phép màu của chúa. Lòng tin của ông lớn tới mức, chiếc trực thăng chỉ còn cách bay đi. Nước tiếp tục dâng cao... Vì đã sống 1 cuộc đời lương thiện, ngay sau khi chết đuối, con người ngoan đạo của chúng ta bay thẳng lên thiên đàng, chỉ có điều lòng tin của ông đã bị tổn thương, ông lao thẳng tới chỗ chúa trời đang ngự và đau khổ kêu lên: "Chúa ơi, sao người lại bỏ mặc những lời kêu cứu của con?" Chúa trời ngẩn người nhìn ông ngạc nhiên: "Kìa, sao con lại ở đây? Ta đã cho 1 con tàu, 1 cái xà lan và 1 chiếc trực thăng đến cứu con rồi kia mà???" |
|
|
Apr 25 2007, 07:11 AM
Bài viết
#2
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,530 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Chữa lại chỗ "Chúa Trời" chứ không phải "chứa Trời" đi BAS!
BAS trình bày bài cho đẹp nữa được không? Vì BAS là hoạ sĩ mà! Trang WEB này đang cần "hoạ sĩ" đấy! Cô Trâm đang muốn chỉnh sửa lại hình thức các bài đây nè! Mà không có thời gian nữa! Chuyện này hay lắm đấy. Cứ tiếp tục như ZZZZZậy đi! Hi, ha, hô, ho, he...! Thanhs -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Apr 25 2007, 11:43 AM
Bài viết
#3
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 423 Gia nhập vào: 13-April 07 Từ: HCMC Thành viên thứ.: 14 |
Úi trời oi,
Đọc hết chuyện cười của a họa sĩ Bas, chẳng mắc ...cười dz“ hết trơn... Đến khi đọc reply của chị Trâm th“ mới phát ra cười được!hahaha! Không thôi m“nh phải tự thọt lét ra cười rùi!hiho! Xin lỗi a.BAS nhé! E có đứa e gái nó nói câu nào ra cũng làm bà con cười cả! Còn e cũng thầm mong mỏi m“nh được biệt tài như nó! Sau này khi mang bầu,e sẽ đi xem hài kịch Indecaf thường xuyên, hay là vào trang "cười thả ga" này! |
|
|
Apr 25 2007, 08:49 PM
Bài viết
#4
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
^^ Cháu đã sửa lại lỗi chính tả rồi!
Mình chỉ nhớ được truyện nào thì kể truyện ấy, đôi khi truyện không mắc cười không phải tại nó mà tại văn phong của mình nó có vấn đề đó. Sẽ cố gắng hơn vậy. ^^ *************************** 2. Củ cải và cà rốt Một củ cải được một bà nội trợ mua về và tống vào tủ lạnh. Nó rùng mình, khe khẽ thốt lên: - Ở đây lạnh quá! Củ cà rốt nằm cạnh đó thấy vậy giật bắn mình hét toáng lên: - Ối mẹ ơi! Một củ cải biết nói! (Củ cải biết nói là có vấn đề, thế còn củ cà rốt biết nói thì sao nhỉ? ^^) *************************** 3. Muỗi Muỗi 1: Ê này, đằng ấy, mới ở đâu đến đây phải không? Muỗi2: Ừ, thế còn đằng ấy là ma cũ à? Có gì chỉ bảo cho tớ nhé! Muỗi 1: Chuyện nhỏ, đấy, nhìn cái thằng còm nhom như nghiện kia đi, nó là sinh viên đấy. Người thì chả có mấy tí máu đâu mà thính tai và đập mạnh khủng khiếp, đằng ấy nên tránh xa nó ra thì hơn. Hôm trước tớ mới vo ve lại gần nó, chưa kịp làm gì thì đã bị nó tạt cho 1 phát, làm đầu tớ sưng to như quả bưởi Bình loạn: Theo bạn, giữa con muỗi trong truyện với tác giả truyện này, ai điêu hơn? ***************************
|
|
|
Apr 26 2007, 12:28 PM
Bài viết
#5
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,530 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Tâm trạng người đọc chuyện cười rất là quan trọng, và sự thông minh của người đọc nữa!
Khi cô tịnh khẩu khoảng 5 ngày, cái gì cô cũng cười dễ dàng! Như em bé mới đẻ ấy. Cười là năng lượng, nếu ai vui cười được dễ dàng là người đó có nhiều năng lượng... thanh bai. Ngài thiền sư ở Thái gặp cô và bà Lý đi ngược lại: ngài bèn nói: "cám ơn", "cám ơn" bằng tiếng Việt...làm cô và bà Lý nhoẻn miệng cười mãi mới ngậm lại được. Vì ngài vừa làm lễ xuất gia trang trọng cho hàng trăm vị tăng nhí...mà dư âm của nó chả còn tí nào trong ngài, ngài nhẹ như.... lông hồng????? Nếu kể lại thì không thấy buồn cười nhưng cái bầu khí đó tạo ra tiếng cười vui vẻ... cứ gặp ngài trong khi trình Pháp là cô cứ cười hề hề như là "giải hạn", có người gặp ngài thì lại "khóc" vì được giải uất.... Có chuyện lại là đáng cười với người này là không hề gây cười với người khác... Thế cho nên cô mới khoái món Vipassana: "Vi" là thấy; passana là bằng nhiều cách Đó là vì sao cô mới khoái món âm dương: ở đâu có âm thì ở đó có dương và ngược lại... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
Apr 26 2007, 08:53 PM
Bài viết
#6
|
|
Bạn của mọi người Nhóm: Administrators Bài viết: 18,530 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 |
Có ai biết loại cười không điều kiện chưa?
Tức là cười không nguyên nhân, như baby cười ấy... Có lần tôi tổ chức hát... Kinh Phật... có người ngồi tới nửa tiếng mà không sao "nhập xới" được, trong khi mọi người ê a hát theo... khi thầy Bùi Long Thành - một võ sư khí công Tâm linh... hô: nếu ai muốn khóc thì cứ khóc lên đi! lập tức tôi khóc rưng rức... tức là tôi là loại người "dễ bảo"... Hay là loại người gì nhỉ? A, dễ xúc động, nhạy cảm chăng? Ừ, đúng rồi! Ohso định nghĩa về người thầy: nhạy cảm và cởi mở Trò: thụ động và cởi mở. Khi tôi tham dự khoá tu tôi thường là người học trò dễ dạy nhất: thụ động và cởi mở. Tôi thường để cho tôi ở thế bị động tới mức... tôi đi giặt chăn màn, tôi đi đặt giò chả... và hẹn Long cùng mấy người bạn là có 2 người bạn ở SG sắp ra Hà Nội chơi... và tôi cứ kiên trì thụ động chờ đợi... Ohso bảo bạn không còn việc gì phải làm, bạn chỉ còn phải nổi! Cô Lý nhắc lại một câu nói của Ohso sau khi nhập thất 3 ngày đêm không ngủ, không dựa lưng vào tường... cô cười và bảo: thiền là một mẹo! -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
May 22 2007, 07:02 PM
Bài viết
#7
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
Hôm qua, nghe được 1 câu chuyện cãi vã làm BAS thấy buồn cười, nhưng không hiểu post lên có làm ai cười theo không? Mọi người nghe thử nhé:
A: Đủ rồi nhé, ở đời thì phải biết mình là ai chứ! B: Thì em vẫn biết mình là ai đấy thôi! A: Mày mà thế à? Đã đọc chuyện Tây Thi, Đông Thi trong Cổ Học Tinh Hoa chưa? B: Em đọc rồi, là chuyện cô Tây Thi nhăn mặt thì duyên, ai thấy cũng yêu. Cô Đông Thi thấy vậy mới bắt chước, nhưng hễ cô ta nhăn mặt là ai thấy cũng bỏ chạy! A: Mày có biết chuyện đấy có nghĩa gì không? B: Nghĩa là ở đời phải biết mình là ai, nếu là Đông Thi thì đừng có nhăn mặt! A: Sai, Đông Thi vẫn có quyền nhăn mặt như ai, chỉ cần đừng nhăn mặt với mục đích làm duyên là được!!! B: |
|
|
Jul 13 2007, 10:11 AM
Bài viết
#8
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
Vợ: Ông quá đáng vừa thôi! Sao tôi làm gì ông cũng vặn vẹo, chê trách được là thế nào? Đến cái đồng hồ chết 1 ngày nó cũng chỉ đúng giờ được 1 lần!
Chồng: Sai! Cái đồng hồ chết 1 ngày chỉ đúng giờ 2 lần! |
|
|
Aug 7 2007, 05:12 PM
Bài viết
#9
|
|
Advanced Member Nhóm: Members Bài viết: 411 Gia nhập vào: 13-April 07 Thành viên thứ.: 15 |
Có 1 bà già sống 1 mình tại 1 chung cư nọ, hàng xóm của bà là một cậu thanh niên. Cậu thanh niên này hôm nào cũng đi chơi rất khuya, khi trở về, lần nào anh ta cũng vào nhà, ngồi phịch xuống giường, rút từng cái giày 1 ra khỏi chân và liệng mạnh vào cánh cửa, sau đó lăn ra ngủ như chết.
Thế là, đêm này qua đêm kia, bà già tội nghiệp đang ngủ ngon lành đều bị 2 tiếng động ruỳnh, ruỳnh của hai chiếc giày đập vào cửa dựng dậy, mà ai cũng biết là người già rất khó ngủ lại nên sau đó bà phải trằn trọc rất lâu. Chuyện cứ tiếp diễn mãi, rồi đến một ngày bà già cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, ngay sau khi hai tiếng ruỳnh, ruỳnh vang lên, bà lao sang nhà gõ cửa gọi cậu thanh niên, đoạn nói thẳng thừng cho cậu ta biết thói quen của cậu ta đã làm phiền hàng xóm như thế nào. Cậu thanh niên liền rối rít xin lỗi, hứa từ nay sẽ không thế nữa. Tất nhiên sau khi bà già ra về, đêm hôm sau cậu thanh niên nọ lại đi chơi khuya, về đến nhà, anh chàng ngồi phịch xuống ghế, rút chiếc giày đang xỏ ở chân ra và liệng mạnh về phía cánh cửa đánh ruỳnh 1 tiếng, đến lúc ấy, anh chàng mới sực nhớ ra lời hứa với bà hàng xóm nên cảm thấy vô cùng hối lỗi, anh bèn nhẹ nhàng tháo chiếc giày còn lại ra, rồi cũng nhẹ nhàng như thế, đặt nó xuống đất. Sau đó, anh chàng lên giường đi ngủ. Nằm trên giường 1 lúc thì có tiếng chuông cửa vang lên, đoán chừng bà hàng xóm chạy sang phàn nàn về cái giày mình đã ném nên anh chàng dậy ra mở cửa ngay, cửa vừa mở, bà già đã gào vào mặt anh ta: - Tôi xin cậu đấy! Cậu làm ơn ném nốt cái giày còn lại cho tôi nhờ!!! - ???!!! |
|
|
Oct 10 2007, 04:32 AM
Bài viết
#10
|
|
Advanced Member Nhóm: Moderator Bài viết: 111 Gia nhập vào: 9-September 07 Thành viên thứ.: 51 |
^^ hiểu rồi
Đấy là bệnh lo xa của người già -------------------- |
|
|
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 11th November 2024 - 12:49 AM |