IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

24 Trang V  « < 13 14 15 16 17 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Mạnh khoẻ, Điều hổ trợ cần thiết cho tâm linh
Vien Linh
bài Aug 18 2010, 11:05 AM
Bài viết #141


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 591
Gia nhập vào: 22-March 09
Thành viên thứ.: 2,444



Tôi hết lòng ủng hộ cô Trâm và bạn Lê Hoàng Long trong việc cắt bỏ các bài tuyên truyền GLMM số 7 một cách mù quáng.

Đây ; nói cho đúng hơn là một câu đuổi khéo cho tất cả những ai biết và trân trọng PP Ohsawa . VL thực sự cảm thấy mình bị tổn thương trước những ngôn ngữ mà ...người có chút nhân cách cũng ít khi dùng đến ; Diễn đàn này không nên là võ đài để tranh chấp sự hơn thua vì ...VL tin rằng rất nhiều người vào đây với tinh thần vô vụ lợi .

VL cũng vẫn trân trong pp số 7 , có thể mù quáng thật với ai đó ...nhưng với VL lại là nền tảng cho đức tin trên phương diện hình tướng . Thôi thì phải đành ngu si lạc hậu cho người khác khôn lanh và văn minh ... chứ biết sao chừ

Có viết nữa cũng chỉ phô bày cái lỗi thời và dốt nát của mình ...Nên xin từ biệt các bạn ở đây với cái nick name Vien Linh . Anh Hưng thỏa mãn rồi chứ

Chúc các bạn thành viên trong diễn đàn hạnh phúc , Chúc BQT diễn đàn vạn sự như ý

VL

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Minh Vinh
bài Aug 18 2010, 04:06 PM
Bài viết #142


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 84
Gia nhập vào: 21-March 08
Từ: Đức
Thành viên thứ.: 323



...Nên xin từ biệt các bạn ở đây với cái nick name Vien Linh . Anh Hưng thỏa mãn rồi chứ

Chúc các bạn thành viên trong diễn đàn hạnh phúc , Chúc BQT diễn đàn vạn sự như ý

VL


Hãy khoan! Bác VL chớ vội nóng. Việc đâu còn có đó mà!
Bác mà rời bỏ Dien Dan thì còn chi nữa???

Tôi hết lòng ủng hộ cô Trâm và bạn Lê Hoàng Long trong việc cắt bỏ các bài tuyên truyền GLMM số 7 một cách mù quáng.

VL cũng vẫn trân trong pp số 7

Đúng vậy, Gạo Lứt muối mè mà loại số 7 ra thì đâu còn gì nữa??? Xin bác Hưng nghĩ lại. Chắc bác giận ai đó nên mới hằn học như vậy (?)

Diễn đàn này không nên là võ đài để tranh chấp sự hơn thua vì ...VL tin rằng rất nhiều người vào đây với tinh thần vô vụ lợi .

Đúng như vậy, mình không nên có thái độ hằn học, vì đa phần đều với tinh thần vô vụ lợi mà. Tôi nhớ bác Trung có nói (nhớ mang máng): Thảo luận (?) không phải để hơn thua (?) mà để tìm ra chân lý. Bác Hưng chắc bị "nội kết" do ai đó gây nên nên mới hằn học như vậy. Tôi mong rằng bác Trung, bác Hưng, và tất cả chúng ta nên sống theo tinh thần như vậy (tìm ra chân lý), ngoài ra không có chi khác; không được vì bất đồng chính kiến mà đã kích nhau, nói xấu nhau, rỉ tai người nầy người kia!.........

Tôi thấy trên mạng nầy có nhiều câu "châm chích" lắm. Thật là không nên. (Tôi sẽ chỉ ra những chỗ đó).

Số 7 hay không số 7?
Đó là câu hỏi của mỗi người thực dưỡng chúng ta. Nhưng câu trả lời (rất tiếc) lại là của ngài Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII:

"chúng ta hãy thực sự trải nghiệm cuộc sống mà không nên suy đoán phân biệt mọi điều là tốt hay xấu."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Aug 18 2010, 11:27 PM
Bài viết #143


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 21,161
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Ôi giời ơi,

Các bác có hiểu "Số 7 mù quáng" với số 7 của tiên sinh Ohsawa khác nhau như thế nào?

Tôi cũng sùng bái số 7 nhưng không nên khuyên tất cả mọi người ăn số 7 ngay khi vừa biết tới Thực dưỡng, phần lớn họ sẽ không thể nào cảm nhận được sự tuyệt vời của nó ngay lập tức mà gặp phải sự chống đối của chính cơ thể của họ và của mọi người chung quanh ấy chứ.

Cho nên cứ từ từ áp dụng số 7 trong một quãng thời gian nào đó trong tiến trình chữa lành hay là tiến trình tiến hóa cá nhân thì có sao đâu?

Còn, nếu ai mà có thể nhảy ngay vào số 7 và "chiến đấu" với nó thì tốt quá còn chờ gì nữa mà không áp dụng? Phải tùy vào từng trường hợp cụ thể chứ.

Cho nên tôi có cảm giác các bác đang đánh nhau với chính bản thân mình ở trên diễn đàn này mà thôi; nếu gặp trường hợp người ta tới hỏi bệnh chắc chắn các bác sẽ không thể nào mà cứ như cái máy: số 7 "mà chém" được đâu nhá...

Vì họ sẽ đeo theo mà hỏi các bác đủ điều và các bác không có thời gian để mà phân phối hết cho mọi người...
Bây giờ các bác có đồng ý phương án: số 7 trong 10 ngày và số 6 trong 10 ngày và số 7 trong 10 ngày và số 5 trong 10 ngày... cứ thế họ khắc tìm ra phương án cho chính họ ... bởi nếu không thế khi đủ duyên họ nhảy bụp ngay vào thịt và cá... những người như thế rất là nhiều... tôi đã chứng kiến rất là nhiều...

Sáng nay lại một người nữa: họ đã bị ung thư lại là cô giáo cấp 3... họ cứ ăn số 7... rồi nhảy vào thịt cá... và rồi lại số 7... tôi vừa nhắc tới cô đó với chị Huyền: sao lâu không thấy cô bệnh nhân đó tới nhà mình mua đồ ăn? sao không thấy họ học hỏi cách nấu ăn? là họ chỉ mong số 7 chữa bệnh cho họ XONG rồi để họ ăn lại như cũ?????!!!!!!!!!!!! chắc thế quá.

Những người bệnh không lân mẫn học hỏi cách nấu ăn là y như rằng họ nhăm nhăm ăn ra... các bác có hướng dẫn chữa bệnh cho bệnh nhân các bác mới thông cảm được nỗi khổ của những người đứng mũi chịu sào... tự dưng phải ở cái vị trí "không hề muốn" hi hi... tôi chưa bao giờ nghĩ tới một ngày tôi lại trở thành một người như ngày hôm nay? đó chính là do duyên và nghiệp... bán được hàng nhiều mà không có nhiều niềm vui vì ai cũng chỉ nhăm nhăm nhắm nhắm chữa bệnh đối chứng trị liệu và chả quan tâm tới khía cạnh nhân bản và triết lý của PP... nó bị hàng rào bệnh nhân ÁM mạnh nhất... có hàng ngày tiếp xúc với mọi người mới thấy buồn nhiều hơn vui: họ quá khổ mới chịu mò tới mình và cũng chỉ y như là đi vào hiệu thuốc tây thuốc nam thuốc bắc thì có gì sung sướng??? thỉnh thoảng có vài người quan tâm tới hệ thống triết lý âm dương - cái lõi của Thực dưỡng là để sống vui... Hãy chấp nhận những người đáng ghét ngay trong gia đình mình: ân ái thì biệt ly oán thù thì gặp gỡ!!!!!!!!!!!! Đức Phật đã nói tới loại khổ này rồi còn gì.... thôi như thế cũng đủ vui rồi, hi... cũng hơn là bác sĩ và mấy thầy lang rồi còn gì... có một số cảm nhận được tinh hoa của Thực dưỡng là đã đủ sống vui rồi như là bác Viên Linh, Minh Vinh...

Một số trưởng thượng của Td chỉ mới dừng lại ở khâu chữa trị, một số dừng lại ở triết lý âm dương, một số cứ cho con đường Td là nhất là siêu việt vượt trội không có con đường nào hay hơn... thực ra là đã bị si mê ám độn mới nói như thế...
Mời các bác đọc và bình đoạn sau:
http://thucduong.vn/forums/index.php?showt...st=0#entry12331

Hóa ra họ nhảy vào thịt và cá... hôm nay trông cô giáo đó hom hem tiều tụy hẳn đi vì thịt và cá... liệu Thực dưỡng còn kham nổi số mạng của cô ấy không?
Tôi linh cảm hơi bị khó... vì cô ấy bảo bệnh lại PHÁT...

Hôm nọ có một chị vợ bác sĩ ung thư... chị ấy khoái con đường Thực dưỡng và không thoát được số mệnh...bị đi mổ, xong chị ấy ăn mặn trở lại... và sau gần một năm chị ấy quay lại: thấy rất là tiều tụy và hom hem... và nói nhiều như một người quá bị căng thẳng... chị ấy đã bị mất hết thần khí: nói không thể ngừng được... thật là tội nghiệp.

Nhiều người nghĩ chỉ có thịt cá mới làm cho con người có sức khỏe?

Đó là một tà kiến.

Tất cả chỉ là các đối tượng... và đối tượng chỉ là đối tượng... chỉ là các tiến trình, không có ai ở trong đó hết.

Khi tâm bạn mà ái với ai hay ghét ai thì đều bị đối tượng dính chặt vào tâm mình... trung đạo là con đường ở giữa nó chẳng yêu cũng không ghét: chỉ có lòng từ ái... có tứ vô lượng tâm... chúng ta không thể nào uốn nắn người khác cho vừa cái ý của mình được... cấm hay bỏ đi những bài viết rất là có hại... cũng chưa phải là hình thức tốt nhất.

Đôi khi càng cấm thì lại càng phát triển, ngày PP Ohsawa cũng trải qua những chặng đường như thế mà.

Nếu một người đọc những dòng chữ "đểu" cũng là do nghiệp chướng của họ mà thôi.
Nếu một người gặp ai đó khuyên họ cách áp dụng Td theo ý riêng của người đó thì giữa họ cũng có nhân duyên với nhau, làm sao mình bắt mọi người SƯỚNG hết theo kiểu của mình được? Họ đã gieo nhân xấu thì phải gặp quả xấu, làm sao mà vớt hết bọt bèo ở ngoài sông ngoài biển? ai dại gì mà làm những việc như thế... còn ai mà khó chịu với ai thì đó là việc mà họ phải giải quyết với cái tâm của họ... người khác chỉ là cái cớ để cho bạn bộc lộ chính bạn.

Các bạn tôi cùng học đại học, họ chả thay đổi mấy sau 30 năm gặp lại, chỉ có tôi là thay đổi nhiều nhất... vì sao?

Chả thể đâu các bạn ạ.

Chính chấp nhận cái bất toàn của người khác hay của PP mà các bạn vốn đã thấy hay và đã có cải biên để tốt hơn... thì cũng là một cái để bạn sống vui, chứ không phải hễ thấy người khác không giống ta là ta bực mình... ai ăn số 7 hay không số 7 kệ họ, nếu họ hỏi mình mình trả lời, còn nếu họ hỏi người khác thì người khác trả lời...
Nếu họ có trả lời chéo ngoe với nhận định của bạn thì âu cũng là cái kiểu của họ nó thế....
Một vị thiền sư đắc đạo có câu: chó sủa gâu gâu, mèo kêu meo meo...

Một người hạnh phúc thì không cau có, bực mình... các bạn hãy là những người hạnh phúc.

Có duyên đuổi không đi, không duyên mời không tới.
Nếu các bỏ diễn đàn này vì một chút khó chịu do người khác mang lại cho mình?
là các bác âm quá rồi đấy ạ.
He he...

Hiền nhân chỉ một mình chăng?
Ohso bảo như vậy đấy.
Hi!

Cha tôi nhiều lần bảo tôi: Mày muốn làm Td theo kiểu của mày thì mày đi chỗ khác mà làm!... hi. Nhưng tôi biết đi thì không đủ duyên để LÀM... hi.
Chồng tôi bảo: Mày cút Thực dưỡng về nhà mày mà làm, thế là tôi "cút luôn"...

PP Ohsawa là PP sống vui, ai không vui sống được là người chưa thấu tình đạt lý PP thực dưỡng.
Lúc nào tôi cũng thấy anh Tuyết gọi điện thoại cho tôi và cùng cười phá lên vì những câu chuyện rỡn đùa của anh... tôi cũng cười thoải mái vì anh Tuyết hay đùa rỡn...
Ngọc nhà tôi bảo: sao mẹ không cười với con như mẹ cười với bác Tuyết?
Cười có thể nào bắt buộc được không?
Nó chỉ là các tiến trình.

Tôi không cười với Ngọc như là với anh Tuyết nhưng tình yêu tôi dành cho nó là chỉ có duy nhất MỘT: tình mẫu tử... mỗi người một duyên...

Có những lúc tôi khá bực mình với một ai đó...sau đó một thời gian nào đó nó sẽ HẾT... và lại sang tiến trình của tình yêu... rồi nó cũng hết... và sau cùng chúng ta phải tìm cho mình một PP sống vui với tất cả mọi người: kể cả những người quá thể đáng với ta...
Tôi có bài Kinh về tâm từ, trong đó có câu:

Nguyện cho những người không thiện cảm với tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại.

Ngoài Thực dưỡng phải có giáo Pháp của Đức Phật để chế ngự những tâm phiền não và trưởng dưỡng những tâm thiện.

Số 7 chỉ là quá căng thẳng (phản ứng mạnh của cơ thể và thói quen xấu) so với các số thấp hơn, nếu bạn thích "điều mới lạ" thì hãy nhào vào số 7 để chiến đấu, chúc các bạn thành công.

Bác Hưng mà chê số 7 là ở vị trí của bác ấy ở phương Tây, nơi con người quá bạc nhược về tất cả do cách sinh hoạt tự do "hạnh phúc" của họ sinh ra... tuy nhiên chắc vẫn còn mấy người Việt Nam cực khổ quen (ở VN sang) có thể áp dụng được?

Cuộc sống quá trù phú về vật thực ăn uống thỏa thuê? chẳng chịu được số 7 đâu.. tôi nhìn bệnh nhân nhà tôi cũng thấy càng ngày họ càng khó ăn số 7 hơn trước đây rất là nhiều ...ai cũng mập thù lù... thái độ của bệnh nhân cũng khác xưa nhiều lắm.
Họ như là bị điếc ... bị lãng tai...tôi vừa đọc trong A xít và Kiềm nếu họ mà có dòng máu bị a xít thì họ còn bị suy yếu hệ thần kinh trung ương nữa... với họ số 7 quá là bị tra tấn... cho nên tôi thường không o ép hay khuyên họ số 7... mặc dù tôi luôn nhắc đi nhắc lại: có người chỉ ăn gạo lứt rang 2 tháng là hết sạch mọi loại bệnh...

Thông thường tôi khuyên họ hãy học nấu được nồi cơm lứt cho ngon... đó là bài đầu tiên... rồi từ từ đọc sách, nghe băng... hiểu ra rồi tự mình làm bác sĩ cho chính mình... nếu không chịu đọc sách thì khó lắm... có những người đọc sách rồi cũng không thích làm theo sách... và họ lại quên ngay... vì sao? vì dòng máu bị chua làm hư hệ thống thần kinh trung ương rồi, khiếp quá, cơ quan chỉ huy tối cao bị có vấn đề rồi... bị suy yếu rồi... rất là tội nghiệp cho họ... nếu mà "ban" cho họ số 7 chắc gì họ đã thấy tốt hơn là ăn số 6 (với canh rong biển để hóa giải a xít cho họ mau bình thường trở lại).

Như thế chả có động chạm gì tới "trường phái" nào cả...

Hòa thuận thương yêu là tốt hay là tôi đúng anh sai là tốt hơn?

Đã là HÒA (mễ) thì phải lẫn cả đúng và sai thì mới gọi là hòa được chứ... hi, nghĩa là không tôi không anh, chả có ai... thì mới hòa thực sự được các bác ạ.


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DIEUHANG
bài Aug 19 2010, 04:14 PM
Bài viết #144


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 623
Gia nhập vào: 25-December 07
Thành viên thứ.: 174



Các bác kính!!
Đối với DH tất cả những ý kiến ở đây đều là cái để cho DH học hỏi. Từ những bật tiền bối cho đến những bạn mới đi vào.
Bác Minh Vinh lời văn rất nhẹ nhàng, hài hòa và sâu sắc thiên về tâm linh xa rời vật chất. DH cảm thấy tâm bác MV rất quân bình. Cám ơn bác đã viết ra những lời của Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII ...
Bác VL trình độ văn chương cao, viết rất hay mà nội dung thì DH cũng có nhiều đồng cảm vì đọc bài bác VL làm DH thấy mình sáng ra và có niềm tin hơn.
Các cách chỉ dạy của Chị DM, bác Lương Trùng Hưng, bác VT đếu là kho kiến thức quý cho DH thu nạp. Qua mỗi ý kiến của các bác ấy là DH cứ việc lượm lặt những cái nào hợp với mình mà thu gom về nhập vào ''kho'' của mình...
Mặc dầu ý kiến không đồng nhất nhưng đều có giá trị bổ sung cho nhau những khiếm khuyết vì không có ý kiến nào là hòan tòan đúng ( mà ờ đời có cái gì là tuyệt đối đâu).
Xin cám ơn tất cả mọi người. Xin cám ơn người đã tạo ra trang web này vì qua đây DH học hỏi được nhiều. thanks.gif


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Aug 20 2010, 01:16 AM
Bài viết #145


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Đúng vậy, Gạo Lứt muối mè mà loại số 7 ra thì đâu còn gì nữa??? Xin bác Hưng nghĩ lại. Chắc bác giận ai đó nên mới hằn học như vậy (?)

Tôi đã nhiều lần ví von trên diễn đàn này : Bạn là người thực dưỡng, từng có nhiều kinh nghiệm thì khi áp dụng GLMM số 7 sẽ giống như người mặc đồ vest và thắt cà vạt trong khi người bệnh nặng và mới đến với thực dưỡng là người chưa có quần áo lót, chưa có cái áo sơ mi, chưa có quần tây nhưng bạn nhất định thắt cho họ cái cà vạt và khoát cho họ cái áo vest. Nói cách khác bạn không cho người trần truồng mặc quần áo lót, áo sơ mi, quần tây mà nhất định thắt cà vạt và mặc áo vest trước !
Và tôi thấy rất rõ điều này : Các tay cực đoan, giáo điều của chúng ta luôn luôn lý luận :
1) GLMM số 7 tốt nhất cho bất kỳ người nào, bệnh càng nặng, càng phải áp dụng GLMM số 7 ! Nếu họ bị phản ứng : lỗi tại họ; nếu họ chết bất đắt kỳ tử sau đó : tại bệnh quá nặng hoặc tại vì họ dùng trợ phương GlucoPia (một cách đổ lỗi cho bất kỳ thứ gì khác một cách kỳ quái !).
2) Người mới đến với thực dưỡng : phải áp dụng GLMM số 7 !
3) GLMM số 7 sẽ giải quyết bất kỳ vấn đề gì cho dù là ung thư tái phát sau khi dùng thực dưỡng đẩy lùi và sau đó lạm dụng thịt cá, trứng, đường, sữa, thức ăn cực âm !

Đúng như vậy, mình không nên có thái độ hằn học, vì đa phần đều với tinh thần vô vụ lợi mà. Tôi nhớ bác Trung có nói (nhớ mang máng): Thảo luận (?) không phải để hơn thua (?) mà để tìm ra chân lý. Bác Hưng chắc bị "nội kết" do ai đó gây nên nên mới hằn học như vậy. Tôi mong rằng bác Trung, bác Hưng, và tất cả chúng ta nên sống theo tinh thần như vậy (tìm ra chân lý), ngoài ra không có chi khác; không được vì bất đồng chính kiến mà đã kích nhau, nói xấu nhau, rỉ tai người nầy người kia!.........
Tôi thấy trên mạng nầy có nhiều câu "châm chích" lắm. Thật là không nên. (Tôi sẽ chỉ ra những chỗ đó).
Số 7 hay không số 7?
Đó là câu hỏi của mỗi người thực dưỡng chúng ta. Nhưng câu trả lời (rất tiếc) lại là của ngài Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII:
"chúng ta hãy thực sự trải nghiệm cuộc sống mà không nên suy đoán phân biệt mọi điều là tốt hay xấu."


Tôi muốn kể lại câu chuyện sau đây, để các bạn tự tìm câu trả lời, vì sao GLMM số 7 gây sợ hãi cho mọi người, vì sao GLMM số 7 làm cho thực dưỡng VN dậm chân tại chổ trong 1/2 thế kỷ vừa qua :

Vào dạo năm 1990, nhân có lần anh Ngô Ánh Tuyết gữi kèm 1 lá thư từ VN sang nhờ tôi chuyển đến anh Huỳnh Ngọc Hùng ở 62 Terrace Pde, Bankstown, NSW 2200; lúc bấy giờ tôi ở vùng Bonnyrigg, 2 nơi cách nhau chừng 20 km. Khi chuyển thư cho anh Hùng, tôi ghi số điện thoại, yêu cầu anh Hùng gọi lại cho tôi; khi gọi điện thoại cho tôi, anh Hùng có yêu cầu tôi ghé nhà anh chơi và nhân tiện có thể hướng dẩn cho vợ chồng anh áp dụng thực dưỡng (vì anh quen biết anh Ngô Ánh Tuyết, nhưng gia đình anh chưa biết về thực dưỡng). Tôi hẹn vợ chồng anh ngày hôm sau sẽ ghé thăm.
Vợ anh Hùng lúc bấy giờ đang mắc bệnh tim mạch rất nặng, dư cân thừa ký, cân nặng khoảng 77 kg, cao 1.60m, đã và đang chữa trị với bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tốn kém quá nhiều, đi đứng khó khăn, người luôn luôn mệt lã sau khi bước đi khoảng 5, 7 bước......còn anh Hùng là người có trong người siêu vi Hepatitic B (Hepatitic B carrier).
Khi vừa bước vào nhà thì câu nói đầu tiên của chị Hùng là :
- Này anh Hưng, ông xã tôi nói là anh đến để hướng dẩn chúng tôi áp dụng thực dưỡng, nhưng tôi nói trước : tôi không ăn GLMM số 7 nhé ! Kinh hãi lắm, các bạn và ngưới quen tôi ai cũng bỏ cuộc, chịu không nỗi cái phương pháp quá ư là khắc nghiệt !
- Không đâu, chị Hùng, tôi chẳng những không khuyên chị ăn GLMM số 7, mà tôi còn nói thêm với chị là GLMM số 7 đã không còn được giới thiệu cho bất kỳ ai mới đến với thực dưỡng vì nó gây dị ứng, gây sợ hãi cho cộng đồng, làm cho người ta bỏ cuộc trước khi bắt đầu......
- Thế thì thực dưỡng của anh ra làm sao ?
- Chị cứ ăn uống y như những gì chị đã từng làm. và tôi chỉ giới thiệu thêm để chị thay đổi từ từ, hầu làm cho chị lành bệnh một cách hoàn toàn tự nhiên : thay bánh mì trắng bằng bánh mì wholemeal (bánh mì lứt), thay cơm trắng bằng cơm lứt và tôi sẽ hướng dẩn chị Hùng cách nấu vừa mềm, vừa ngon và ăn dể dàng.....
- Nhưng tôi phải ăn Barbercue (BBQ) mới được à ! (BBQ là món thịt nướng với thành phần 90% là các loại thịt heo, bò, gà, trừu, tôm, mực.....với chừng 10% là rau cải sống và bánh mì trắng; hầu hết các căn nhà tại Úc đều có trang bị một lò nướng BBQ ở sân sau).
- Không sao, chị cứ ăn BBQ, nhưng chị cho tôi biết chị ăn BBQ ngày nào và mấy ngày trong tuần ?
- Chúng tôi ăn BBQ ngày Chúa Nhật và ngày lễ cùng với nhóm bạn bè làm chung, luân phiên đến các nhà của các bạn trong nhóm.
- Tôi có mang theo các sách thực dưỡng hiện đại cho anh chị đọc, có gì thắc mắc xin chị cứ nhắc điện thoại gọi, tôi sẽ trả lời ngay.
Sau đó tôi còn ghé thăm anh chị Hùng vài lần, mỗi lần cách nhau chừng 1 tuần lể để theo dõi tiến triển cũng như hướng dẩn thêm cho anh chị tăng khẩu phần rau cải, giảm đạm động vật cùng với giới thiệu miso, tamari, săn dây, mơ muối.......

Chừng 3 tháng sau, anh chị Hùng đến nhà tôi lúc bấy giờ ở 37, Brown Road, Bonnyrigg NSW 2177.
Chị đã giảm từ 77kg xuống còn 55kg, hoàn toàn bình phục tất cả các bệnh tim mạch cùng các hệ quả phụ của nó, chị cũng cho biết là chị vừa mang thai mà không hay biết vì khác với các lần trước làm chị bị hành gây ói mữa, hôi cơm, tanh cá, phải đi Bác Sỉ uống và chích thuốc; lần này sức khõe chị hoàn toàn bình thường, và chị phát giác khi mình bị trể kinh khá lâu và đi thử nước tiểu mới biết !
Còn anh Hùng thì đã không còn là Hepatitic B carrier vì anh vừa đi thử máu với kết quả là có nhiếu kháng thể chống lại loại siêu vi này trong huyết dịch.
Sau đó thì anh Hùng có hướng dẩn và truyền bá thêm thực dưỡng cho rất nhiếu người; anh cũng cho biết là mọi người mà anh chị quen biết đều giống như anh chị trước đây : dị ứng với GLMM số 7, sợ hãi và bỏ cuộc trước khi bắt đầu !

Xin nhường phần kết luận cho các bạn.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DIEUHANG
bài Aug 20 2010, 10:43 AM
Bài viết #146


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 623
Gia nhập vào: 25-December 07
Thành viên thứ.: 174



Đọc bài của bác LTH thấy cách trị bệnh hiệu quả quá. Chỉ điều chỉnh ăn uống từ từ, không cần thay đổi đột ngột cách ăn cũ trong vòng 3 tháng mà giải quyết rốt ráo được bệnh tim mạch thì thật đáng học tập. Chúng ta có thể tự trải nghiệm hay hướng dẫn người khác theo cách của bác LTH xem sao. Nếu có kết quả biến chuyển tốt thì nêu ra cho mọi người học hỏi. Còn số 7 thì đúng là khắt khe nên để dành cho những người tự nguyện theo số 7 một cách chân thành để phát triển tâm linh và trí tuệ chứ không phải chỉ một mục đích trị bệnh (mà người ăn TD phần đa là để trị bệnh), hoặc những người ăn TD theo số thấp hơn với thời gian dài mà chưa hết bệnh thì nhảy vào số 7. Bước nhảy này sẽ dễ dàng, thỏai mái, tự nhiên vì cơ thể đã thích nghi và độc tố đã được thải đi nhiều, chứ không bị cưỡng ép như bước nhảy đột ngột lúc bắt đầu. DH mạo nghĩ, những ai quan niệm chỉ có số 7 mới trị khỏi bệnh thì hãy thử thay đổi, trải nghiệm hay hướng dẫn người khác như cách bác LTH xem sao. Nếu đạt kết quả tốt thì theo cách này sẽ cảm hóa được nhiều người theo PP này hơn. Số 7 đúng là mọi người sợ, chỉ có ai mà bệnh đã vái tứ phương không hết họ mới phải theo thôi, chứ còn đang ''ngắc ngỏai'' được họ cũng chẳng chịu theo
Đối với DH, sô 7 vẫn là cao quí và giá trị nhất. Chúng ta không thể ''truất ngôi'' số 7 được nhưng ai áp dụng nó thì phải hiểu cho thật rõ những công năng cũng như những chướng ngại sẽ gặp phải, rồi mới lượng sức mình mà quyết định, đừng để ăn trong sự kinh hãi nó thì tác dụng chỉ ngược lại mà thôi. ''Bề mặt càng lớn thì bề lưng càng lớn'' (Ohsawa) mà.
DH thấy trong trị bệnh, tâm lý và tinh thần cũng là vấn đề quan trọng tạo nên kết quả.
Nếu bạn ăn cơm lứt trong niềm hoan hỉ tác dụng sẽ khác với người ăn cơm lứt trong sự cưỡng ép.
Theo cách bác Hưng thì chỉ thay đổi thói quen ăn uống từ từ hướng dần về cách ăn TD để họ vẫn không bị ức chế vì sự thay đổi đột ngột...
Hôm qua bạn của DH có hỏi DH cách ăn TD để trị bệnh gan. DH nói bạn ấy nên đi mua quyển ''Phòng và trị bệnh theo PP OHsawa'' về đọc, xem trang web.thucduong rồi thực hiện vì theo PP này thì bệnh nhân là bác sĩ, trong quá trình thực hiện liên lạc với DH sẽ tồt hơn. Nhưng bạn đó cứ không chịu đọc sách, không xem trang web mà chỉ muốn DH chỉ cách ăn như thế nào để thực hiện thôi. DH cũng không dám khuyên họ ăn số 7 và chỉ khuyên thay cơm trắng bằng cơm lứt, ăn theo số 4, 5, chọn rau củ dương. Bỏ tất cả hóa chất, bột ngọt. DH nghĩ theo cách này thì lâu lắm nhưng nếu khuyên họ ăn số 7 thì chắc chắn sẽ phải qua một thời kỳ ''thê thảm'', ''lên bờ xuống ruộng'' ... thì mới thành công, trong lúc tuổi còn trẻ, còn có quan hệ bạn bè, còn phải đi làm khó mà chấp nhận thời kỳ ''thê thảm'' đó được. Chọn con đường vòng thời gian có thể là một , hai năm nhưng dễ dàng hơn. DH không dám nghĩ là nó nhanh như trường hợp hướng dẫn bác LTH. Nếu như hiệu quả cũng nhanh như bác LTH thì hay quá. Có giới thiệu cho họ thuốc PHSL nhưng họ không chịu dùng trợ phương
DH rất tri ân Ngài Ohsawa, tri ân số 7. Vì nhờ ngài Ohsawa, nhờ số 7 mà DH giải tỏa được áp lực kiếm tiền. Vì chỉ ăn cơm lứt muối mè thôi mà cơ thể khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật .. thế thì cần gì phải lăn lộn kiếm tiền, suy nghĩ gì nhiều cho tổn thọ. Đối với DH số 7 là cao nhất, sáng nhất nhưng hiện tại chưa đủ duyên để thực hiện, mới chỉ thực hiện được một đọan khỏang 5 tháng chỉ với mục đích trị bệnh thôi. Chỉ chờ lúc nào đủ duyên sẽ theo số 7 dài dài...Nhớ lời bác VL nói số 7 chỉ tốt với những ai chân thành, vui vẻ chấp nhận nó...
DH góp tý suy nghĩ của mình cho vui. Chúc các bác luôn vui, khỏe
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Minh Vinh
bài Aug 21 2010, 05:33 AM
Bài viết #147


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 84
Gia nhập vào: 21-March 08
Từ: Đức
Thành viên thứ.: 323



Trước hết xin cám ơn bác Diệu Hằng đã nhắc đến tên MV ...và đã đưa ra những nhận xét rất hay....

Những điều bác Hưng nói, MV cũng đã từng trải nghiệm. Quả đúng như vậy. Có nhiều người, nghe nói phương pháp dưỡng sinh hay lắm, chữa đủ thứ bệnh; bèn áp dụng, một thời gian sau, bị đủ thứ chuyện, sợ quá, bỏ chạy không thèm ngoái cổ ngó lui! Và từ đó nhóm Gạo Lứt lại có thêm một kẻ thù rất ư là "đắc lực"!

Thành thử, xin đề nghị thế nầy:
Đối với dân "gạo lứt chuyên nghiệp" như chúng ta, thì số 7 -ròng gạo lứt muối mè- là số cao quý nhất, giống như viên minh châu quý giá, hay là con dao rất bén, có thể chém đứt tất cả bệnh tật và "vô minh" (như bác Trung thường hay nói), phải cất kỷ trong túi áo, không được cho ai đụng đến hay ngó tới. Vì rất nguy hiểm, có thể làm đứt tay hay đui mắt liền! Đối với thành phần "ama tơ", chân ướt chân ráo tìm tới gạo lứt nầy, mình đem Bảo Bối nầy ra là họ sẽ sợ, bỏ chạy mất (tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy)!

Nếu muốn trị bệnh cho họ, nên theo như cách của bác Hưng, nhẹ nhàng mà hiệu quả, không gây "xốc" cho bệnh nhân. Rồi sau đó, tự người đó sẽ tìm hiểu tiếp, lần lần đi sâu hơn, để bắt gặp "bảo bối". Lúc đó, họ sẽ có đủ "thành công lực" để xử dụng bảo bối nầy mà không sợ hậu quả!

Còn như muốn lôi kéo người khác ăn theo gạo lứt, thì cách của Diệu Hằng là hay. Làm sao cho họ ăn được gạo lứt vài hôm, là họ sẽ thấy ngay sự kỳ diệu của phương pháp thực dưỡng. Quan trọng nhất là bày họ cách nấu một nồi cơm cho ngon, mềm, và đơn giản. Đơn giản là yếu tố quan trọng để lôi kéo người đến với thực dưỡng. Theo Thực dưỡng đã rắc rối rồi, nào lý thuyết, thực hành, tràng giang đại hải... , mình còn tạo thêm cách nấu rắc rối nữa, (tắt lên tắt xuống, mua nồi ép hơi...) càng làm cho họ "sợ" thêm!. Nên nhớ là chỉ cần ăn được gạo lứt, và bỏ bột ngọt, là cuộc đời họ đã thăng hoa rồi!

Trở lại vấn đề "tranh cải" gây phiền não lâu nay. Xin được chấm dứt vấn đề nầy ở đây, nếu đại đa số đồng ý với cách thức như trên. Bác VL đồng ý không? Còn việc bác Trung ăn số 7 (7 năm) như bác nói, là chuyện của mỗi người. Và bác có thể làm được, vì bác đã có đủ "thành công lực" để xử dụng bảo bối số 7 rồi, chúng ta không nên phê phán thêm.

Sẳn đây, Thầy Hạnh Thức có nhờ tôi thông báo đến quý vị: Chương trình dự định tại Bảo Lộc của Thầy bất thành! Bởi vì từ ngày gởi thư kêu gọi trên diễn đàn, 2.7.2010, đến nay, Thầy không nhận được một sự đồng tình nào của nhóm Gạo Lứt cả, ngay cả đến một lời khích lệ tinh thần cũng không. Trong khi đó toàn là bài xích, xâu xé nhau ! Đó là một tin buồn, nhưng chẳng đặng đừng vậy!

Để chấm dứt bài nầy, một lần nữa, xin nghe lại lời khuyên của ngài Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII:
"chúng ta hãy thực sự trải nghiệm cuộc sống mà không nên suy đoán phân biệt mọi điều là tốt hay xấu."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Aug 21 2010, 11:58 AM
Bài viết #148


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Những điều bác Hưng nói, MV cũng đã từng trải nghiệm. Quả đúng như vậy. Có nhiều người, nghe nói phương pháp dưỡng sinh hay lắm, chữa đủ thứ bệnh; bèn áp dụng, một thời gian sau, bị đủ thứ chuyện, sợ quá, bỏ chạy không thèm ngoái cổ ngó lui! Và từ đó nhóm Gạo Lứt lại có thêm một kẻ thù rất ư là "đắc lực"!
Thành thử, xin đề nghị thế nầy:
Đối với dân "gạo lứt chuyên nghiệp" như chúng ta, thì số 7 -ròng gạo lứt muối mè- là số cao quý nhất, giống như viên minh châu quý giá, hay là con dao rất bén, có thể chém đứt tất cả bệnh tật và "vô minh" (như bác Trung thường hay nói), phải cất kỷ trong túi áo, không được cho ai đụng đến hay ngó tới. Vì rất nguy hiểm, có thể làm đứt tay hay đui mắt liền! Đối với thành phần "ama tơ", chân ướt chân ráo tìm tới gạo lứt nầy, mình đem Bảo Bối nầy ra là họ sẽ sợ, bỏ chạy mất (tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy)!
Nếu muốn trị bệnh cho họ, nên theo như cách của bác Hưng, nhẹ nhàng mà hiệu quả, không gây "xốc" cho bệnh nhân. Rồi sau đó, tự người đó sẽ tìm hiểu tiếp, lần lần đi sâu hơn, để bắt gặp "bảo bối". Lúc đó, họ sẽ có đủ "thành công lực" để xử dụng bảo bối nầy mà không sợ hậu quả!
Còn như muốn lôi kéo người khác ăn theo gạo lứt, thì cách của Diệu Hằng là hay. Làm sao cho họ ăn được gạo lứt vài hôm, là họ sẽ thấy ngay sự kỳ diệu của phương pháp thực dưỡng. Quan trọng nhất là bày họ cách nấu một nồi cơm cho ngon, mềm, và đơn giản. Đơn giản là yếu tố quan trọng để lôi kéo người đến với thực dưỡng. Theo Thực dưỡng đã rắc rối rồi, nào lý thuyết, thực hành, tràng giang đại hải... , mình còn tạo thêm cách nấu rắc rối nữa, (tắt lên tắt xuống, mua nồi ép hơi...) càng làm cho họ "sợ" thêm!. Nên nhớ là chỉ cần ăn được gạo lứt, và bỏ bột ngọt, là cuộc đời họ đã thăng hoa rồi!


Tôi đã viết trên diễn đàn này, nhân tài "lộ diện" chả có ngoa chút nào : bác Minh Vinh chỉ ngay cái "viên ngọc minh châu" vô cùng quý giá nhưng cũng vô cùng nguy hiểm ! Tôi thì công nhận cái "quý giá" nhưng chỉ ra cái "nguy hiểm", các bạn không nghe vì cứ nghỉ là tôi phủ nhận cái "quý giá" . Bây giờ bác Minh Vinh "ví von" rất tài tình, mong rằng mọi người nhìn ra cả hai cái lợi và hại của nó.

Thầy Tuệ Hải mang cái "viên ngọc minh châu quý giá" này phân phát loạn cào cào khắp cùng thiên hạ qua các đĩa DVD : người nhận ra cái quý giá thì quá ít mà kẻ bị "đứt tay, đui mắt" quá nhiều ! lợi bất cập hại là vậy !
Trong thời gian thầy Tuệ Hải đến Hoa Kỳ thuyết giảng cũng là lúc tôi có mặt tại đó, vô tình tôi biết rõ người tổ chức, tôi biết rất nhiều chuyện trong ngoài hậu trường; nếu có đủ thời gian, tôi sẽ viết một bài "Sự thật đàng sau chuyến đi Mỹ của Thầy Tuệ Hải".
Để cứu vãn phần nào những gì gọi là "lợi bất cập hại" kể trên, tôi phải vội vã trở lại Hoa Kỳ ngày 30/8/2010 cho đến ngày 15/9/2010 (sau chuyến đi Hoa Kỳ ngày 29/7/2010 và trở về Úc ngày 15/8/2010) để cùng anh Du Miên (tên thật là Lê Thanh Hoa, một học giả uy tín và là tác giả sách Việt Nam Suối Nguồn Văn Minh Phương Đông) tổ chức nhiều buổi nói chuyện liên tiếp về Thực Dưỡng hiện đại cùng với trợ phương vô cùng hiệu nghiệm của G & W Australia tại các địa phương Westminter, Santa Ana, San Diego, San Jose, Seattle ......(Hoa Kỳ) và Vancouver (Canada).
Tôi cũng dự trù sau chuyến đi này, trở về Úc, tôi sẽ về VN từ 19/10/2010 đến 11/11/2010. Sau đó tôi sẽ "lên lịch" đi Hoa Kỳ đều đặn tùy thuộc vào chương trình sắp xếp của anh Du Miên.
Tôi thuộc loại người hoạt động tích cực lúc còn trẻ, khi đứng tuổi thì thích nghĩ ngơi vui chơi đây đó; không ngờ chuyện "chẳng đặng đừng" xãy đến, nay phải săn tay áo mà đối diện, âu cũng là cái nghiệp !

Trở lại vấn đề "tranh cải" gây phiền não lâu nay. Xin được chấm dứt vấn đề nầy ở đây, nếu đại đa số đồng ý với cách thức như trên. Bác VL đồng ý không? Còn việc bác Trung ăn số 7 (7 năm) như bác nói, là chuyện của mỗi người. Và bác có thể làm được, vì bác đã có đủ "thành công lực" để xử dụng bảo bối số 7 rồi, chúng ta không nên phê phán thêm.

Mong lắm thay !
Tôi là người khá "âm" bên ngoài, nhưng vì gặp phải quá nhiều điều bất hạnh của "nạn nhân" cho nên nó chạm vào cái khá "dương" bên trong của tôi nên tôi phải "chua ngoa, đanh đá"; tương tự như thấy người "nói thách" quá cao, mình phải "ngả giá" thật thấp để mọi người khỏi phải "lầm giá" thế thôi !

Nay có bác Minh Vinh đây rồi ! Tôi thở phào nhẹ nhõm ! Kính nhờ bác gánh dùm tôi một vai, tôi phải "bận rộn" nhiều lắm cho các chương trình thuyết giảng trong những ngày tháng sắp tới tại Hoa Kỳ; tôi sẽ nói thật ít về thực dưỡng, nhưng dành phần "giải đáp" thật nhiều để xóa tan mọi "ngộ nhận" của bà con đối với thực dưỡng. Tôi sẽ rất "kiệm lời" trên diễn đàn này như modaoxuanhanoi từng viết !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Minh Vinh
bài Aug 21 2010, 04:48 PM
Bài viết #149


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 84
Gia nhập vào: 21-March 08
Từ: Đức
Thành viên thứ.: 323






Kính nhờ bác gánh dùm tôi một vai,...

Cám ơn sự đồng cảm của bác. Nhưng ...Không dám đâu ạ!.

vô tình tôi biết rõ người tổ chức, tôi biết rất nhiều chuyện trong ngoài hậu trường; nếu có đủ thời gian, tôi sẽ viết một bài "Sự thật đàng sau chuyến đi Mỹ của Thầy Tuệ Hải".

Xin bác nhín chút thì giở viết kể lại cho những người không có tham dự được biết, để học hỏi và rút kinh nghiệm. Đó là một việc làm rất thiết thực và bổ ích.

.... Nói về "hậu quả" của số 7, ở MỸ tôi biết một người, trước đây cũng từng ăn gạo lứt, nhưng nay... chống kinh khủng! Xin nêu ra đây để làm nhân chứng: ông chủ cơ quan Giao Điểm. Nếu anh Hưng có dịp đến đó, hỏi thì biết!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Luong Trung Hung
bài Aug 23 2010, 05:29 AM
Bài viết #150


Advanced Member
***

Nhóm: Moderator
Bài viết: 587
Gia nhập vào: 16-June 07
Từ: 16 York St, Emu Plains NSW 2750 Australia
Thành viên thứ.: 32



Xin bác nhín chút thì giở viết kể lại cho những người không có tham dự được biết, để học hỏi và rút kinh nghiệm. Đó là một việc làm rất thiết thực và bổ ích.

Cám ơn rất nhiều về lời động viên của bác; tuy nhiên tôi cần thêm thời gian suy nghĩ để xem mình có nên viết hay không về chuyện đó, và nếu viết thì viết vào lúc nào cho thuận lợi.

.... Nói về "hậu quả" của số 7, ở MỸ tôi biết một người, trước đây cũng từng ăn gạo lứt, nhưng nay... chống kinh khủng! Xin nêu ra đây để làm nhân chứng: ông chủ cơ quan Giao Điểm. Nếu anh Hưng có dịp đến đó, hỏi thì biết!

Cám ơn bác đã nói ra điều đó, cá nhân tôi thì thấy và biết quá nhiều "kẻ thù thực dưỡng" không thể đếm hay kể xiết mà nguyên nhân chỉ vì trước đó họ đã áp dụng GLMM số 7 ! Thậm chí trong các buổi thuyết trình của tôi, họ đặt câu hỏi và kết tội tôi là "kẻ giết người" vì tuyên truyền GLMM số 7 ! Họ gán ép tôi là một phe với thầy Tuệ Hải, là nhóm người kỳ dị......., đi "ngược dòng lịch sử", "chống phá văn minh nhân loại".....tôi phải thanh minh nhiều lần là tôi chưa bao giờ khuyên ai ăn GLMM số 7 từ năm 1978, là năm tôi định cư tại Úc có trang bị thêm kiến thức thực dưỡng hiện đại......thì mới tạm yên với họ !

Nhân tiện, tôi copy lại Email của một bạn trẻ có đọc quyển sách "Vì sao Michio Kushi lên bàn mổ" của bạn Nguyễn Công Phú ở Sài Gòn góp nhặt các bài trả lời của tôi trên diễn đàn này làm thành 1 quyển sách dày khoảng chừng 300 trang, sách dưới dạng lưu hành nội bộ, có bán ở cửa hàng cô Phương Lan và nghe Phú nói là nhà sách Quang Minh sắp xuất bản. Tôi vui mừng khôn tả vì ít ra mình cũng giúp ích được một tí gì gọi là cố gắng lăn bánh xe thực dưỡng đang dậm chân tại chổ; nay có bạn Minh Vinh, tôi tin rằng tôi có thể "rữa tay gác kiếm"......cầu xin ơn trên gia hộ cho bạn, vì lời văn bạn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, rất bén để cắt bỏ cái màng u minh vô hình một cách rất nhẹ nhàng mà không gây khó khăn, bất mãn cho bất kỳ ai.

-----Original Message-----
From: houter lee [mailto:phong_lan_tim180@yahoo.com]
Sent: Sunday, 22 August 2010 8:08 PM
To: optusnet.com.au
Cc: da_lan180@yahoo.com
Subject: the new way to happiness

Dạ con chào chú Hưng!

Dạo này ít thấy chú viết bài trên diễn đàn.
Từ dạo đọc được 2 quyển sách của chú làm cho con có một cái nhìn mới về thực dưỡng! Càng đọc nhiều, con càng phát hiện mình chả hiểu gì về thực dưỡng thật sự cả.

Một nghệ thuật - một cái đẹp của sự phối hợp và linh hoạt!

Con đang cố gắng học anh văn để thực hiện ước mơ thực dưỡng 10 năm của mình ở nước ngoài. Con muốn thông qua macrobiotic để trao dồi thêm tiếng anh. Chú có thể giới thiệu cho con một số đầu sách hay viết bằng tiếng anh không ạ!? Nếu từ bên Úc chuyển qua bên Việt Nam (cụ thể là ở Bình Dương) thì mất khoảng chi phí là bao nhiêu ạ!
Con cảm ơn chú nhiều!
Chúc chú nhiều niềm vui và sức khỏe!
Mong nhận được hồi âm của chú.


Tôi có hồi âm cho bạn Houter Lee và hẹn trong các Email sắp tới.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

24 Trang V  « < 13 14 15 16 17 > » 
Fast ReplyReply to this topicStart new topic
20 người đang đọc chủ đề này (20 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 16th June 2026 - 05:49 PM