![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#41
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
39. Nguyên nhân của bệnh tật
Tháng 8 năm 1983 Y học hiện đại và con người ngày nay không hiểu rõ căn nguyên bệnh tật. Khi tôi tới thăm Nhật Bản với 16 người bạn Mỹ vào tháng 5 năm 1983, tôi có gặp bác sĩ nổi tiếng Akizuki ở bệnh viện St Francis tại Nagasaki, ông đã cứu sống các đồng nghiệp và bệnh nhân khỏi phóng xạ sau vụ bom nguyên tử thế chiến thứ II bằng cách ăn uống đúng phép Thực Dưỡng. Chúng tôi được mời tới dự buổi thuyết trình. Ông nói: “Tây y đã phạm lỗi lầm vì lẫn lộn nhân và quả của bệnh lý. Cái mà Tây y cho là nguyên nhân thì hóa ra là hậu quả. Đó chỉ là triệu chứng. Vì thế trị liệu là ngăn chặn triệu chứng mà không xử lý gốc rễ nguyên nhân căn bệnh nên chỉ làm cho bệnh thêm trầm trọng. Điều này chứng tỏ sự sai sót của y học”. Tôi chưa từng nghe một bác sĩ nào đưa ra lời bình phẩm chính xác như vậy. Tôi đồng ý với ông ta: đó là triệu chứng, đó là kết quả của nguyên nhân. Tây y nghĩ rằng sự đau đớn là nguyên nhân của bệnh nên tìm mọi cách xoá bỏ nó chứ không truy tìm cái gốc thực sự của cơn đau. Ví dụ như họ thấy chỗ sưng gây nhức nhối, họ bèn tìm cách cho giảm sưng mà không nhìn sâu về quá trình gây sưng phù. Vì sưng nhức không phải là căn nguyên bệnh, nên loại trừ nhức nhối không chữa được bệnh mà chỉ làm cho ta cảm nghĩ như chữa được. Đấy là cách trị liệu giả tạm, thật ra thì bệnh không lành hẳn mà sớm muộn gì bệnh cũng sẽ phát lại. Rồi bệnh nhân được cấp phát thuốc giảm đau, rồi lần nữa họ lại cho là bệnh đã lành khi cơn đau nhức qua đi. Mỗi lần tái phát là bệnh bám rễ sâu hơn. Y khoa hiện đại giải phẫu vú bị ung thư, 4 hay 5 năm sau bệnh nhân đau trở lại. Thường thường họ cảm thấy như ung thư đi sâu vào cơ thể. Thường là đến tận hệ thống miễn dịch hay não bộ. Lần này bệnh di căn không thể giải phẫu được. Bác sĩ phải dùng tia phóng xạ hay hóa chất trị liệu. Bệnh nhân có thể sống 4 hay 5 năm nữa. Sau đó bệnh lại hoành hành, lần này thì vô phương... Vào tháng 10 năm 1982, 7 thanh niên Mỹ chết vì thuốc giảm đau tylenol được bán ở các cửa hàng thuốc Tây y khắp nước Mỹ. Cảnh tang thương này làm chấn động toàn dân: mọi người lo âu và bất an. Từ đó đến nay (1983), 9 tháng trôi qua, tội phạm lẫn nguyên nhân vẫn chưa được phát giác. Tại sao lại có vụ án tylenol này? Theo thiển ý tôi thì tâm lý lệ thuộc vào thuốc men là nguyên nhân chính. Nếu bị nhức đầu, người bệnh tìm mua ngay một lọ thuốc ở nơi nào gần nhà nhất để trị ngay cho xong. Dân Mỹ tiêu xài 1 tỷ đô la cho các thuốc cảm ho và 1,2 tỷ đôla cho các chứng đau nhức vào năm 1979 và hàng năm cứ gia tăng... Thói quen này được hình thành do ý nghĩ rằng đau đầu là căn nguyên của bệnh tật dù bệnh đó là bệnh gì đi nữa hay là do suy nghĩ chủ quan: “Có cái gì nó làm tôi đau là tôi phải chặn ngay nó lại bằng mọi cách”. Thái độ này được y khoa tán thành. Theo ý kiến của họ, căn nguyên của hầu hết mọi bệnh tật, dù có nhiễm trùng hay không, là do các mầm bệnh nhiễm khuẩn, độc tố... Do đó khi thiên hạ bị bệnh hay đau nhức chỗ nào đó thì họ xem các mầm bệnh là kẻ xâm lược nên thẳng tay trừng trị. Ngay cả bệnh lao cũng không phải do vi khuẩn hay độc tố gây nên, mà chính khi thân thể suy nhược mới bị xâm nhập. Vì vậy, vẫn có một số người mang mầm bệnh trong thân thể mà bệnh không hoành hành nổi. Sao lại có người bị mầm độc gây bệnh, kẻ lại không bị? Sai biệt là do thể lực bẩm sinh, thức ăn, môi trường và thái độ xử thế của họ. Tất cả những nhân tố này định đoạt hiện tượng sinh lý. Thể lực bẩm sinh được hình thành và nuôi dưỡng trong bào thai do chế độ ăn uống của mẹ, môi trường của mẹ đang sống và do các cảm xúc bị khơi động trong khi mang thai. Một phụ nữ sống trong khí hậu lạnh (âm) có thể ăn nhiều thịt và các món dương lúc mang thai, cho nên đứa trẻ có thể lực tráng kiện và một tính khí lấn át người khác. Các bà mẹ sống ở khí hậu ấm áp có thể hay dùng trái cây hay các thực phẩm âm khi mang thai nên đứa trẻ ra đời với hình hài mảnh mai hơn và có nhân cách trầm lặng, hướng nội hơn. Thể chất, môi sinh và tâm hồn đều ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khoẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, sức khoẻ và hạnh phúc lại không bị 3 sự kiện trên hun đúc. Chính ta làm cho ta khoẻ mạnh và hạnh phúc, dầu rằng ta ra đời với thể lực yếu kém, sống trong môi trường ô nhiễm và chịu nhiều căng thẳng tinh thần. Đúng thế, nhiều vĩ nhân đã trưởng thành trong các điều kiện như vậy. Lòng dũng cảm được phát triển nhờ phải chiến thắng các ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc sống. Nói rõ hơn, những yếu tố quan trọng cấu tạo nên sức khoẻ và hạnh phúc hay một cuộc sống an lạc là các bữa ăn thường nhật và tinh thần của ta cùng với việc hiểu rõ rằng bệnh tật chỉ là một dấu hiệu của một đời sống mất thăng bằng. Nếu ta muốn quân bình được điều kiện sinh sống, ta sẽ vượt qua các trở ngại để được sức khoẻ và hạnh phúc. Làm thế nào mà thực phẩm đem đến cho ta bệnh tật hay sức khoẻ? Theo bác sĩ K. Morishita thì các thức ăn đã tiêu hóa xong (chất hữu cơ) biến thành mạch sống đơn nhất, một tế bào máu đỏ, rồi chuyển lên một hình thái cao hơn, một tế bào cơ thể. Theo cuốn “Sự thật ẩn sau ung thư” (G. O. M. F, 1976), bác sĩ K. Chishima cũng nêu lên ý kiến như thế trong cuốn sách tiếng Nhật K. Chishima’s work số 9. Tuy nhiên khoa sinh lý hiện đại không chấp nhận học thuyết ấy mà lại nói rằng thực phẩm cung cấp năng lượng, protein, lipit, sinh tố và khoáng chất cho tế bào nhưng không có liên hệ trực tiếp với việc hình thành máu. Y khoa hiện đại tin rằng máu được hình thành trong tủy xương. Sau khi các bác sĩ Donn, Cunningham, Sabin, Zordan vào năm 1952 đã bỏ đói gà và bồ câu suốt 2 tháng thì kết luận được công bố: tuỷ làm ra tế bào máu. Nhưng bác sĩ Morishita lập luận khác: khi nhịn ăn, các tế bào ở tuỷ, mô mỡ, mô thịt, gan... lại biến thành tế bào máu. Do đó điều gì mà các nhà sinh lý học đã chứng kiến không phải là sản phẩm thông thường của máu vì mấy con thú ấy không được cho ăn trong suốt thời gian thử nghiệm. Trong điều kiện sinh lý bình thường, ruột tạo ra máu. Khi nhịn ăn và trong trường hợp dạ dày đau hay ruột bị tiêu chảy thì ruột ngưng việc sản xuất máu, và tế bào cơ thể lại biến ngược trở lại thành tế bào máu. Theo Chishima và Morishita, thực phẩm chẳng những biến thành tế bào máu, mà tế bào máu lại biến thành tế bào cơ thể hay tế bào mô. Bác sĩ Morishita cho rằng: y học thời nay phải biết tế bào máu là tế bào mô ; trong thực tế chúng liên quan với nhau và thực hiện trao đổi hai chiều. Khi sức khoẻ đầy đủ thì tế bào máu đỏ đổi thành tế bào mô và lúc đau ốm thì tiến trình xảy ra ngược lại. Phương pháp Thực Dưỡng đồng ý với ý này. Ohsawa đã nói rằng có 1/10 tế bào máu chết đi mỗi ngày, do đó phải mất 10 ngày thì máu mới đổi mới hoàn toàn (từ nhận định này, tiên sinh khuyên dùng 10 ngày cách ăn số 7); và tế bào mô với tuổi thọ là 7 năm, đang chết và được thay thế dần. Vậy thì nếu đổi cách ăn uống, ta có thể đổi phẩm chất của toàn bộ tế bào cơ thể trong vòng 7 năm. Phương pháp Thực Dưỡng tin rằng, đồ ăn trước nhất đổi thành tế bào máu đỏ rồi thành tế bào thân xác. Nguyên do căn bản của bệnh tật là thể trạng yếu kém của máu vì ăn các thực phẩm kém dinh dưỡng. Bệnh phát triển theo thứ tự nhất định, từ thực phẩm đến máu, rồi đến tế bào. Các tầng của bệnh tật: Có 7 giai tầng mà theo đó bệnh tiến triển. Thứ nhất: Bệnh do mệt mỏi vì ăn uống quá độ, nhất là ăn quá nhiều thực phẩm có đường và vì sống bừa bãi. Thứ hai: Đến giai đoạn hai thì đau nhức, do lưu thông của máu suy yếu vì có một số mạch máu viti bị đứt hay nghẽn. Một trong những dấu hiệu để nhận thấy là tức ngực do các mạch máu viti ở tim bị chất béo làm nghẽn và máu không thể tiếp tế đầy đủ cho mô tim. Bất cứ lúc nào tế bào thiếu ôxy thì ta được đau nhức là điều báo hiệu. Thứ ba: Bệnh nhiễm trùng. Đây là hậu quả của việc cơ thể bị quá âm hay dung dịch của cơ thể quá nhiều axit, do ta lạm dụng đường, mật ong, trái cây, gia vị, rượu, thuốc men, thực phẩm tinh lọc và thực phẩm chế biến. Bệnh mụn nước ở bộ phận sinh dục (Herpes) và AIDS thuộc giai đoạn này. Các tế bào cơ thể thường được bao bọc bằng chất lỏng liên tế bào mà chất này rất giống nước biển, luôn có kiềm tính và hơi mặn. Nếu chất này ngọt (âm) hay quá chua, tế bào sống trong “đại dương nội tạng” sẽ bị vi khuẩn phân hủy. Thứ tư: Hệ thần kinh tự động bị suy nhược nên lượng hormon tiết ra và chức năng của các cơ quan bị ảnh hưởng. Ba giai đoạn đầu nếu trầm trọng sẽ đưa đến tình trạng này, mà cũng có thể do sai lệch của hình thể xương sống làm trở ngại sự kích thích thần kinh với các cơ quan. Nếu tiếp tục dùng đường, thực phẩm động vật và các chất béo làm các dung dịch trong cơ thể sẽ trở nên quá chua vì có quá nhiều axit, đồng thời làm trì trệ sinh hoạt thần kinh và làm ảnh hưởng đến lượng hormon tiết ra, thế rồi các cơ quan bị nhiễu loạn. Vậy thì tuyến giáp trạng, lá lách (tiết ra insulin) và thận hoặc nang thượng thận đã bị suy kém. Thứ năm: Tế bào và các cơ quan bị ung thư. Thể dịch phải có đủ kiềm tính (trung bình là pH = 7,4), mức này được giữ vững do sinh hoạt điều hòa của các cơ quan, đặc biệt là thận - cơ quan sản sinh axit. Thận yếu thì thể dịch bị chua. Nếu nồng độ pH là 6,9 thì các tế bào chết. Tuy nhiên giữa pH 6,9 và 7,0 các tế bào, thay vì chết dần, bắt đầu thay đổi cấu trúc của gen để có thể tồn tại trong môi sinh axit hoặc là sinh sản ra các tế bào mới thích nghi được môi sinh này. Điều đó là sự bắt đầu của u ác hay tế bào ung thư. Nguyên do đầu tiên của môi sinh axit này là các chất hóa học trong thực phẩm như hương liệu, các chất bảo quản thực phẩm, các chất nhuộm..., một số trong các chất này đã được xác nhận là tác nhân của ung thư, dù được gọi là “an toàn” nhưng vẫn hết sức nguy hiểm nếu được kết hợp với các hóa chất “an toàn” khác. Bệnh nhân ung thư phải tránh dùng tất cả những thực phẩm hóa chất, kể cả các ngũ cốc lứt, rau củ có bón phân hoá học và phun thuốc trừ sâu, nghĩa là người bệnh phải chú ý tìm những thực phẩm thiên nhiên thuần khiết để dùng. Kế tiếp, nhóm thức ăn tạo ra axit là chất béo (ăn quá nhiều chất béo là lao nhanh vào vực thẳm ung thư) vì khi chất béo biến thể trong quy trình trao đổi chất thì nó tạo ra axit. Hầu như tất cả các bệnh nhân ung thư đều ăn nhiều thịt và các món nhiều mỡ. Thức ăn thứ ba làm thể dịch bị axit hóa là đường và các món có đường. Đường tiêu huỷ tế bào máu, ôxi và vitamin, gây bệnh thiếu máu, tăng thán khí trong cơ thể (khí cácbôníc) do đó gây trạng thái thừa axit. Trái cây không tạo ra axit nhưng bệnh nhân ung thư không nên dùng vì nó chứa nhiều đường hoa quả (fructose) làm cho máu bị âm hóa và hệ thống đề kháng bị suy nhược. Đường hoa quả nhanh chóng trở thành chất béo và làm nghẽn mạch máu. Thứ sáu: Đây là giai tầng của bệnh tật thuộc về tâm lý. Kẻ nào hay phàn nàn trách móc được xếp vào hạng này (thần kinh suy nhược, dễ kích động, loạn trí...). Lý do: từ các nguyên nhân sinh lý kể trên hoặc cách giáo dục, nuôi dưỡng của gia đình. Thứ bẩy: Giai tầng 7 của bệnh tật thuộc về tâm linh. Bệnh đến giai đoạn này được biểu lộ qua sự vong ân bội nghĩa, thiếu niềm tin vào trật tự vũ trụ. Xuất phát từ tầng 7, bệnh trạng được xoay ngược chiều xuống giai đoạn sinh lý. Ôi, cuộc sống kỳ diệu xiết bao! Cả một phép lạ cho ta được sống trong xã hội ham tiền bạc này. Nếu không quý mến được đời sống thì bệnh trạng ta cực kỳ trầm trọng rồi đấy. Nhiều người đến Trung tâm nghiên cứu Thực Dưỡng của chúng tôi chỉ đi theo thực đơn quân bình để chặn đứng cơn đau đã hành hạ họ nhiều năm. Trong đó có vài người vẫn không cảm kích được giá trị cao quý của thực phẩm tốt lành nên khi cơn bệnh vừa tan biến là họ bắt đầu ăn uống thô bạo hơn trước. Tâm ý này là bệnh lý ở giai tầng 7. Nhiều người tự trị lành các bệnh gọi là bất trị nhờ ăn uống theo Thực Dưỡng. Nhưng chỉ có vài người thực sự rút ra được kinh nghiệm cho bản thân và rất ít người trong số ấy giúp kẻ khác hiểu được bài học họ đã thấu triệt. Còn mấy người kia sẽ bị bệnh trở lại, sớm hay muộn. Qua nhiều năm chỉ đạo Thực Dưỡng, tôi thấy rõ ràng, người nào cảm nhận được giá trị của mọi thực phẩm, có được lòng biết ơn sâu rộng thì người đó trị dứt bá bệnh, kể cả ung thư. -------------------- The last |
|
|
![]()
Bài viết
#42
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
40. Hãy cho tôi thời gian
Tháng 8 năm 1983 Nhờ các cuộc thí nghiệm của O.Frank (Đức) và O.H.Storing (Anh), khoa học xác nhận là cơ tim có thể tự đập một mình. Các nhà bác học đã cắt rời quả tim ra khỏi hệ thống thần kinh và các hệ thống khác của cơ thể một con chó, mà tim vẫn hoạt động. Trong cuốn Các bộ phận trong cơ thể người (Basic Book, Inc., 1966), David F. Horrobin đã viết: “Chúng tôi khỏi phải kích thích các dây thần kinh dẫn đến tim hay cơ bắp tim một cách nhân tạo để làm cho nó co bóp, nếu kích thích như thế thì nó sẽ khác với cơ bắp bình thường. Nhờ có sự chăm sóc, giữ cho tim trong điều kiện tốt, nên ngay cả lúc bị cách ly khỏi các mối liên hệ thông thường, các cơ bắp của tim vẫn co bóp. Toàn bộ cơ tim trong điều kiện thích nghi có thể đập nhịp nhàng.” Alexis Carrel đã giữ được các mảnh vụn của tim gà sống và đập suốt 28 năm vì đã để nó trong dung dịch mặn được thay hàng ngày. Tại sao trái tim vẫn đập được như vậy? Điều này có thể lý giải dễ dàng thông qua triết học phương Đông. Dương là lực ro rút, còn âm là lực bàng trướng. Nhờ có lực dương bên trong mà tim co vào, nhờ lực âm bên ngoài mà tim nở ra. Chính vì vậy mà tim có thể co bóp được. Cái gì là lực dương bên trong? Đó là các cơ tim có chứa một lượng lớn Na (một ít Ka). Vậy còn lực âm bên ngoài tim là gì? Là một lượng lớn Ka ((một ít Na) trong các dịch liên bào ngoài tim. Mọi người đều biết rằng Ka thì có tính âm trội hơn so với Na, còn Na có tính dương trội hơn so với Ka. Rau quả giàu Ka nên âm hơn. Ngược lại thịt động vật thì dương hơn. Một điều mọi người cần nhận thấy rằng chúng ta đang sống giữa hai lực âm dương: không gian (âm) và lực hút trái đất (dương). Nếu không có hai lực này thì không có vật nào tồn tại trên trái đất. Không có lực bành trướng của không gian (âm) thì vạn vật sẽ bị co lại về hư không, ngược lại không có sức hút trọng lực (dương) thì vạn vật sẽ dãn nở vô tận. Hai lực này tạo ra các đợt sóng biển để sản sinh ra hàng tỷ tỷ oát năng lượng mỗi giây. Tiếng vỗ của sóng biển cũng giống như nhịp đập của trái tim con gà vậy. Khi đến Mỹ và tháng Chín, 1952, tôi đi trên chuyến tàu hàng từ cảng Yokohama tới San Francisco. Lúc đó đang là mùa bão nên biển rất động. Có một cơn bão đi qua và tàu bị tròng chành dữ dội. Có một thủy thủ bị thương nên con tàu buộc phải quay trở về Yokohama và xuất phát lại sau đó. Trên tàu có tám hành khách, sáu người là sinh viên tới Mỹ học đại học, hai người Mỹ đang học tại Nhật về thăm nhà. Tất cả hành khách đều bị say sóng và không thể lết được tới phòng ăn. Tôi là người duy nhất không bị hề hấn gì. Tôi không bị say sóng ngay cả khi tàu lên cao hoặc xuống thấp tới 20 – 30 bộ (khoảng 60 – 90cm – ND). Tại sao vậy? Chính là do tôi luôn đứng trên boong tàu quan sát các đợt sóng, nó thu hút hết tâm trí của tôi vào đó. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu các cơn sóng này có liên quan tới các đợt thủy triều không. Dường như độ cao của cơn sóng có liên quan tới thời tiết: khi trời lạnh, sóng cao hơn. Nhưng nó lại không liên quan trực tiếp tới tác động của gió theo ý kiến của một số các nhà khoa học. Vì khi không có gió vẫn có những đợt sóng lớn. Nhưng khi gió thổi không khí lạnh tới thì sóng lớn hơn nữa. Sóng càng lớn khi càng xa bờ. Tôi nhận định nguyên nhân của sóng như sau: Nước biển có muối nên dương, cộng thêm với lực hút của trọng lực cũng dương. Mặt khác không gian phía trên rất âm và càng âm hơn khi xa bờ. Nó trở nên cực âm khi gặp không khí lạnh (do mưa, gió, mây mù, tuyết …). Không gian âm phía trên sẽ hút lực dương của nước phía dưới, do vậy nước biển bị đẩy lên. Biển lặng khi âm dương được cân bằng. Không chỉ có nước biển chịu tác động của hai lực trên mà vạn vật trên trái đất đều chịu các tác động này: Lực dãn nở của không gian (âm) và trọng lực hút của trái đất (dương). Điều này tiết lộ cho chúng ta bí mật về thời gian. Thời gian thì dương hơn so với không gian nhưng âm hơn so với lực hút trái đất. Không gian và thời gian có cùng đặc tính, Chúng có thể bị chia cắt hoặc mở rộng vô tận; co rút hoặc bành trướng vô hạn. Nhưng chúng đối lập khi tác động lẫn nhau, không gian tạo ra lực âm, còn thời gian tạo ra lực âm. Sống trong một căn nhà lớn thì âm nhiều hơn, còn căn nhà nhỏ thì dương hơn. Thời gian không có thời hạn. Thời gian là tức thì, nó chỉ tồn tại trong hiện tại. Quá khứ và thời gian chỉ tồn tại trong suy tưởng của chúng ta mà không có thực. Do vậy, thời gian được xem như là dương. Tuy nhiên trong cuộc sống, mọi người vẫn sử dụng khái niệm thời gian như một thời hạn, lúc này thời gian được xem là âm và có ý nghĩa giống với không gian. Ví dụ, khi ta nói “cho tôi thêm thời gian” hay “tôi có nhiều thời gian” thì nó mang ý nghĩa thư giãn. Trong trường hợp này, thời gian là âm, giống như không gian. Trong Kinh Thánh có nói nếu bạn có đức tin bằng hạt cải thì chỉ núi sẽ dời đi và không có điều gì là không thể. Đây là một khái niệm rất khó diễn đạt bằng ngôn từ. Tuy vậy, chúng ta có thể hiểu lý do tại sao khi áp dụng khái niệm thời gian vô hạn (cực âm) để giải thích. Vạn vật đều biến dịch. Những ngọn núi mà chúng ta thấy bây giờ thì xưa kia đã từng nằm dưới đáy đại dương. Điều đó có thể lý giải khi chúng ta áp dụng thuyết thời gian nêu trên. Đây là thời gian không ngay lập tức mà là khoảng thời hạn vô hạn. Trong khoảng thời gian này, núi sẽ phải dời. Mọi thứ đều có thể trong khoảng thời gian này. Hay đây còn được gọi là đức tin. Nói cách khác, đức tin – có tính cực âm và vô hạn – sẽ làm thay đổi thời gian dương thành thời gian âm. -------------------- The last |
|
|
![]()
Bài viết
#43
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
41. Một cách phòng chống AIDS
Tháng 10 năm 1983 Dân Mỹ đang đương đầu với vài chứng bệnh mà cách chữa trị và ngay cả nguyên nhân đến giờ vẫn chưa được tìm ra, dù đã tận dụng y khoa hiện đại. Đó là ung thư, bệnh mụn nước ở bộ phận sinh dục (herpes) và AIDS. Vì phương thuốc chữa trị còn trong viễn cảnh và sự truyền nhiễm đang lan tràn nhanh chóng, các bệnh ấy đang đe doạ sinh mạng và xáo trộn nếp sống của dân chúng Mỹ. Nhiều bệnh nhân ung thư đang sáng suốt biến đổi cách ẩm thực, trong đó có cả cách ăn uống theo Thực Dưỡng. Đây là một cuộc chuyển hướng ra khỏi dòng thác ẩm thực của xã hội. Cả hai bệnh mụn nước ở bộ phận sinh dục và AIDS hầu như đều bắt nguồn từ các cuộc hành lạc nam nữ. Bác sĩ Kevin Murphy ở Dallas, người dẫn đầu việc nghiên cứu bệnh mụn nước ở Mỹ có nói: “Vào năm 1980, sự kiện nổi bật trong sinh hoạt hàng ngày là nếu bạn sắp hành lạc, các bạn có triển vọng bị mụn nước ở hạ bộ - 10% dân Mỹ (khoảng 20 triệu) đang mắc bệnh này và theo trung tâm trị liệu ở Atlanta thì có thêm cả nửa triệu ca bệnh sẽ được điều trị. Nhiều đàn ông ở tuổi trung niên thôi không gặp gỡ các phụ nữ ở dưới 30 tuổi vì e ngại có thể lây mụn nước. Giờ đây AIDS đang thay đổi nếp sống dân Mỹ. Các kẻ đồng tính luyến ái đang truyền bệnh cho nhau. Lại thêm sự cảnh cáo về vi phạm trật tự vũ trụ. Thưở xưa, ở triều đình Trung Hoa có một kiều nữ tên Đát Kỷ. Hoàng thượng yêu nàng tha thiết. Nhà vua sủng ái nàng đến mức ông ta có thể cho nàng bất cứ cái gì nàng thích, kể cả mạng sống của triều thần. Nhưng nàng quá ích kỷ hẹp hòi, nàng không thích các võ tướng, những người đưa ra lời khuyên chân thành cho nhà vua. Nàng đòi nhà vua phải giết những vị đó và nhà vua đã chiều lòng nàng. Kết quả là đất nước trở nên suy yếu đi và kẻ thù sau đó xâm lược dễ dàng. Về sau ở Nhật hay ở Trung Hoa, những người đàn bà đẹp nhưng hẹp lượng đều được gọi là “Keikoku” (nghiêng nước nghiêng thành). Tức là kẻ làm khổ bọn mày râu, phá hoại đất nước. Keikoku ở Mỹ vào thế kỷ XX không phải là nữ mà lại là nam, vì đồng tính luyến ái mà gây ra AIDS. Một trường hợp điển hình: một người đàn ông 31 tuổi đến phòng cấp cứu của trung tâm y tế của trường đại học UCLA với cuống họng bị lở có mủ, trầm trọng đến nỗi gần như tắc thở. Hệ thống miễn dịch của cơ thể quá suy nhược. Hai tuần sau anh ta bị sưng phổi. Điều này thường chỉ thấy nơi phổi bị ung thư. Vài tháng sau lại có hai bệnh nhân như thế. Bác sĩ M. S. Gottlieb bối rối với triệu chứng bất thường này; và có một sự kiện cần ghi nhận là họ đều đồng tính luyến ái. Đồng thời bác sĩ F. Kien ở đại học Nữu Ước ghi nhận rằng các bệnh nhân đồng tính luyến ái hầu hết đều có hệ thống miễn dịch suy nhược và bị ung thư da (sarcoma). Đó là những trường hợp hiếm thấy vì thường chỉ người già mới bị ung thư da. Số bệnh nhân AIDS trên thế giới lên đến 10 triệu vào tháng 3 năm 1983 và mỗi ngày lại tăng thêm 5.000 bệnh nhân và tăng mãi. AIDS đánh gục hệ thống miễn dịch (Times, 3-1983) và khiến cho nạn nhân vô phương phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Một dạng ung thư hay sưng phổi hiếm hoi thường đe doạ tính mạng. Nhưng giờ đây các loại bướu sùi hay vi khuẩn chả ra gì cũng đe doạ được. Hiện giờ AIDS không có thuốc chữa và nguồn cội của nó còn mù mờ. Các vi khuẩn tầm thường vừa nêu và các dạng bướu sùi thường xuất hiện nhiều nơi trên cơ thể, đặc biệt ở những nơi có da non. Một hệ thống miễn dịch vững mạnh nhờ số tế bào T giúp tạo ra số kháng thể, nhiều gấp đôi số tế bào T làm trở ngại việc sản xuất kháng thể. Với nạn nhân AIDS, tỉ lệ này bị đảo ngược. Vì thế họ dễ bị ảnh hưởng bởi truyền nhiễm và sự phát triển của các vi sinh vật nguy hại. Đến nay, tôi nhớ lại việc cá hồi cái đẻ trứng và cá đực bắn tinh trùng lên trứng. Bị mất trứng và tinh trùng, chúng trở nên cực âm rồi mất năng lực đề kháng, mà hậu quả là búi sùi mọc đầy thân, rồi chẳng bao lâu chúng chết. Nạn nhân AIDS cũng thế, một phần tại họ hành lạc quá sức. Theo báo Time thì trung bình một bệnh nhân AIDS hành lạc với 60 người khác nhau trong suốt 12 tháng. Tinh trùng do máu sinh ra, khi bị xuất ra quá nhiều cơ thể trở nên cực âm, trừ trường hợp hành lạc với thể lực dương thịnh. Nạn nhân AIDS đã tiêu dùng cạn ráo dương lực. Tuy nhiên, việc mất quá nhiều tinh trùng không phải là nguyên nhân duy nhất. Kẻ hứng nhận tinh trùng qua hậu môn cũng bị AIDS. Tinh trùng rất Âm vì làm trứng tăng thể tích gấp 3 tỷ lần trong vòng 9 tháng. Nhận tinh trùng vào ruột, người đàn ông thụ động bị tinh trùng thấm qua ruột, rồi vào máu, máu trở nên rất âm. Hệ thống miễn dịch lại mất sinh lực. Ngừa AIDS dễ hơn trị liệu. Ăn uống đúng phép là cách giữ cho phẩm chất của máu được tốt, đồng thời chúng ta nên sống điều độ. Tùy điều kiện sức khoẻ mà nên hay không nên hành lạc. -------------------- The last |
|
|
![]()
Bài viết
#44
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
42. Chúc mừng năm mới 1984
Tháng 1 năm 1984 Năm 1984 là năm Tý (năm con chuột) theo âm lịch Nhật Bản. Con chuột là biểu tượng của động vật ăn lúa gạo và các đồ cứng. Con chuột vốn không được đánh giá cao về khía cạnh kinh tế, dù chúng có cảm nhận rất bén nhạy khi nào tai hoạ sẽ đến với chúng. Người Nhật phát hiện ra rằng lũ chuột trốn khỏi thành phố vài ngày trước khi có động đất hay lũ lụt. Năm 1984 không phải là năm của nông nghiệp và tăng trưởng, nhưng nó là năm chuẩn bị cho thời kỳ tăng trưởng trong tương lai. Theo âm lịch Trung Hoa, năm 1984 là năm dương. Đó là năm của cây cối có hạt được gieo trồng và tích tụ đủ năng lượng để nảy mầm. Trong thời gian này người ta tập trung cho việc gieo hạt, việc này là không thể thiếu cho việc chuẩn bị trồng trọt. Hai cách nhìn này về năm 1984 đưa đến những lời khuyên sau đây với người Thực Dưỡng. Hai năm gần đây, Thực Dưỡng đã được giới thiệu nhiều trên tivi và các tạp chí. Kết quả của nó dẫn đến nhu cầu mở các lớp thực hành Thực Dưỡng, phụ đạo và do đó số lượng sách Thực Dưỡng tăng gấp 5 lần so với thời gian trước đây. Sự phổ biến rộng rãi (mang tính âm) đã gây nên sự chú ý (mang tính dương) của cộng đồng y khoa. Nghe nói tháng 2 - 1984 sẽ có sự liên kết hỗ trợ cho phong trào Thực Dưỡng của tổ chức chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi Senate Subcomite. Thực Dưỡng đã kéo theo mình một hệ thống lang băm kiếm lợi thông qua các thư đặt hàng. Các nhà y khoa không thể bằng lòng với bất kỳ phương pháp bất chính thống nào, nhất là khi không có một tài liệu cao cấp xác nhận Thực Dưỡng như là một thành công. Tất nhiên một thái độ dè dặt là cần thiết. Có nhiều người đã mất tiền vô ích mà không đạt được lợi ích gì từ Thực Dưỡng. Người Thực Dưỡng là người thận trọng và không đưa ra những lời hứa hồ đồ trong việc chữa bệnh. Tất nhiên Thực Dưỡng không phải là hữu ích cho tất cả mọi người. Theo tôi các cuộc thảo luận nên giới hạn trong phạm vi bàn bạc, giới thiệu. Thời gian sẽ ủng hộ Thực Dưỡng hơn là các liệu pháp trị liệu mang tính tức thời. Nếu một người lãnh đạo Thực Dưỡng quá quan tâm đến danh tiếng và tiền tài thì năm 1984 có thể coi như Thực Dưỡng bị đẩy xuống lòng đất chứ không phải nẩy mầm như năm 1960. Chúng ta phải cẩn thận vì chúng ta không đủ sức để chống lại sự công kích. Nếu sự tiến bộ của chúng ta nhanh quá, một sự phản công mạnh mẽ sẽ có thể xảy ra với chúng ta. Có thể sẽ không sao khi chúng ta tập trung sức lực cho một sự xuất hiện mới, nhưng tôi nghĩ cách tốt nhất là chúng ta nên tự mình bước và nên bằng lòng với quá trình tiến đều về mục đích của chúng ta cho đến khi chúng ta đủ mạnh để chế ngự mọi sự công kích và biến nó thành có lợi cho ta. Giống như con chuột, chúng ta nên trở nên bé nhỏ, khó tìm, không nên tự đánh giá cao bản thân và nên đóng góp với xã hội ở năm 1984. -------------------- The last |
|
|
![]()
Bài viết
#45
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
43. Người lãnh đạo Phong Trào Thực Dưỡng
Tháng 3 năm 1984 Ai là người lãnh đạo? Người lãnh đạo có tài năng gì? Ai ước mong trở nên nhà lãnh đạo trong tương lai? Ta phải hiểu rõ phẩm hạnh của vị lãnh đạo. Cách đây 20 năm tôi có hỏi G. Ohsawa về vấn đề này. Lúc ấy tiên sinh đang ở độ tuổi của tôi hiện giờ và chúng tôi đang ở Nữu Ước. Tiên sinh trả lời: “Hãy chờ mười năm nữa, đệ và Michio sẽ thế tôi”. Tiên sinh lìa trần đúng mười năm sau. Hiện giờ tôi và Michio đang tìm một người lãnh đạo để hành trì pháp môn Thực Dưỡng. Nếu bạn có quá nhiều tài năng, bạn không thể hướng dẫn phong trào Thực Dưỡng. Tốt hơn bạn có vài năng khiếu thôi. Điều đầu tiên nhà lãnh đạo cần có là phải xứng đáng được tin cẩn. Năm 1961, nhóm Thực Dưỡng ở Nữu Ước tổ chức trại hè thứ hai tại Watsboro, và Ohsawa là người duy nhất được mời từ Pari sang thuyết trình. Bữa nọ, nhân có chút ít thời gian rảnh nên tiên sinh ngồi thoải mái bên ngoài hóng mát. Tôi và tiên sinh mạn đàm hầu hết về tình hình Thực Dưỡng ở Nữu Ước (vào thời ấy chỉ ở New York mới có hội Thực Dưỡng, các nơi khác trên đất Mỹ thì chưa có). Tiên sinh ngưng chuyện trò chốc lát rồi phát lên những lời hệ trọng nhất trong đời tôi: phương pháp Thực Dưỡng ở Mỹ sẽ tốt đẹp. Nó sẽ sống được tại Mỹ. Tôi liền hỏi tại sao thầy bảo thế. Tiên sinh đáp: Vì quần chúng tin đệ và Michio. Ôi vinh hạnh cho tôi quá! Tôi không nói nên lời, cả một vinh dự cho tôi. Tiên sinh tin tôi có đủ khả năng chăm lo cho phong trào Thực Dưỡng ở Mỹ. Kể từ đó tôi luôn cố gắng làm cho gia đình, bè bạn và quần chúng tín nhiệm tôi, dù tôi không dám nghĩ rằng quần chúng sẽ trao cho tôi 100% lòng tin cậy. Do đó, điều kiện đầu tiên để lãnh đạo là được lòng tin của mọi người. Phải làm cho tròn điều gì mình đã hứa. Phải thành thực. Hứa trong buổi họp thì dễ, cái khó là nhớ và thực hiện cho kỳ được điều mình hứa. Thực hiện không nổi thì thà đi dạo ngoài công viên, đi đá bóng còn hay hơn; vì họp kiểu đó chỉ phí phạm thời giờ. Phẩm cách kế tiếp của người lãnh đạo là sự kính trọng. Bạn phải tôn kính mọi người để được mọi người tôn kính. Kính trọng 10 người bạn sẽ lãnh đạo được 10 người, kính trọng 100 người, bạn sẽ được 100 người kính nể. Tiếp xử mà thiếu kính trọng là ngả bí lối, là đường cùng giống như huyết mạch bị nghẽn do cholesterol dư thừa. Điều kiện thứ ba: không cố chấp. Không chấp ngã là tâm trạng của người hiểu và sống hòa đồng với nhất thể hay toàn thể. Một nhà lãnh đạo phải thống nhất được tâm ý của nhóm người ngưỡng mộ mình. Phải hiểu rõ vô ngã và sống với vô ngã. Phàm ngã biểu lộ qua thái độ cố chấp. Còn vị kỉ là còn cố chấp, còn kỳ thị, còn chiến tranh, oán hận, thù địch ở mọi xã hội. Hầu như cuộc sống của chúng ta khó vươn tới tâm tùy hỷ chân thành. Phân biệt thuộc vật chất, sinh lý; còn hòa hợp thuộc tinh thần. Hòa hợp chỉ hiện hữu trong thế giới tâm linh, đó là tính giác siêu đẳng. Người nào ngộ được tâm thể siêu xuất này, người đó là vị lãnh đạo chân chính. Ngày nay lòng vị kỷ là nguyên tắc chi phối đời sống. Xã hội, quốc gia, gia đình và cá nhân đều bị điều đó khống chế. Luật Di dân có sắc thái kỳ thị. Nền y khoa hiện đại được xây dựng bằng tâm thức vị kỷ và y học chính thống không chấp nhận những cách trị liệu và thuốc men khác biệt. Tất cả các tôn giáo đều bài xích nhau. Muốn thành công trong kỹ nghệ hay kinh doanh phải công kích đối thủ. Giờ đây ngay cả các gia đình cũng phân hóa vì vị kỷ. Y thuật Ohsawa là sống với lòng vị tha, với tâm đại đồng, nghĩa là vui sống với bệnh tật, với vi khuẩn, đau đớn và ung bướu. Đó là những người bạn chân thành, những ân nhân. Tiên sinh thường bảo: tôi chưa bao giờ gặp được một người mà tôi không ưa thích cả. Tôn sư đạo Bahai nói: hãy yêu kẻ thù của bạn. Chúa Kitô bảo: nếu má bên trái của bạn bị tát thì bạn cứ đưa thêm cho họ má bên phải. Lòng thương người như thể thương thân là vậy. Tôi chưa có được tâm lượng này. Do đó tôi chưa phải là tôn sư, tuy nhiên tôi đang nỗ lực đạt đến đức độ này để yêu mến được mọi người. Vì 99% thiên hạ mang trong lòng tính vị kỷ nên kẻ nào vị tha sẽ là người lãnh đạo chân chính. Trong lịch sử loài người, số người lãnh đạo nhân từ ít ỏi quá. Thời nay, chiến tranh, chống đối đầy rẫy ở mặt địa cầu vì hiếm có người lãnh đạo chính trị hay tâm linh chân chính. Điều kiện thứ tư: nhà lãnh đạo phải hạnh phúc và tráng kiện nhờ óc thông tuệ của bản thân. Nếu không an lạc và khoẻ mạnh thì người đó chưa đủ tài đức vì 2 yếu tố này tùy thuộc óc mẫn tiệp. Nhà lãnh đạo chân chính còn phải lo cho gia đình, bằng hữu, xã hội được hạnh phúc và khoẻ mạnh. Đời nay, khi tranh cử, các ứng cử viên hứa hẹn là có khả năng lo cho dân được hạnh phúc, nhưng chính bản thân họ còn bất hạnh và ốm đau! Thật khó lòng mà thấy được chân giá trị của ứng cử viên nên quần chúng đều tùy thuộc vào các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo của họ hay của các ủng hộ viên cùng phe. Nếu những người này trúng cử thì rõ ràng là xã hội không thể hạnh phúc và hùng cường được. Điều kiện thứ năm: tính khiêm tốn khiến nhà lãnh đạo không lố bịch, kiêu hãnh vì tài năng hay thành tựu của mình... Khi còn ở đại học, tôi có tham dự buổi thuyết trình với chủ đề Thế giới quan, do các học giả sau trình bày: người thứ nhất Chikao Fujisawa nói về quốc giáo của Nhật; người thứ hai Shumai Ohkawa, người hiểu rành về lịch sử nước Đức và cũng là lý thuyết gia của chính quyền quân phiệt Nhật; người thứ ba Shuzo Takado là giáo sư chuyên về tín ngưỡng; người thứ tư là George Ohsawa. G. Ohsawa ghi vào tâm khảm tôi một ấn tượng sâu sắc. Luận theo nguyên lý âm dương, tiên sinh giúp mọi người hiểu rõ căn bản văn hóa Đông - Tây. Bài nói chuyện của Tokado làm tôi say mê, đặc biệt là câu: “Tôi nhìn mọi người với cả lòng quý mến vì tôi cảm thấy họ lương thiện, tinh khiết và nhân từ hơn tôi”. Ohsawa bảo rằng chưa bao giờ tiên sinh gặp được người mà tiên sinh không thích. Tokado bảo không bao giờ giáo sư gặp người thấp kém hơn ông, dù ông là học giả nổi tiếng, nhà văn, nhà tu hành ở Nhật. Thật là con người khiêm tốn. Khi tôi nghĩ đến điều kiện thứ năm của nhà lãnh đạo là tôi liên tưởng đến đức khiêm tốn của Shuzo Tokado. Có tính nhún nhường và không cố chấp như vậy, con người ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều người mà không một đòi hỏi đền đáp lại. Đó chính là nhà lãnh đạo Thực Dưỡng thực sự. Hãy luôn rộng mở. Khi chúng tôi chuyển từ Nữu Ước tới Chico, chúng tôi có vài gia đình, gồm 36 người. Chúng tôi vẫn còn vị kỷ - ví dụ như, nhà nào trông trẻ con nhà nấy. Nếu bạn muốn gây thiện cảm với mọi người, bạn phải hòa hợp với mọi người. Muốn thế giới hòa bình phải khởi sự sống hòa thuận với người láng giềng. “Một thế giới hòa bình” phải bắt đầu bằng những cộng đồng hạnh phúc. -------------------- The last |
|
|
![]()
Bài viết
#46
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
44. Thực Dưỡng và y khoa: sự cân bằng
Tháng 4 năm 1984 Chúng tôi có yêu cầu các thành viên hội Thực Dưỡng viết thư cho các nghị sĩ trình bày quan điểm của Thực Dưỡng để Uỷ ban đặc trách Sức khoẻ của Hạ nghị viện hiểu được sự khác biệt với những gì họ đã nghe. Kể từ đấy, nhiều hội viên đã hưởng ứng lời kêu gọi và hầu hết các nghị sĩ đều tán thưởng. Riêng tôi, để trả lời rốt ráo, tôi nghĩ là đã tìm thấy được điểm then chốt khiến cho phong trào Thực Dưỡng bị hay không bị vướng vào trường hợp của bà Beth Simon (bà lạm dụng thuốc men và chết vào tuổi 60, trong khi bà ăn uống theo phương pháp Thực Dưỡng một cách nghiêm khắc). Nói rõ và gọn hơn, thái độ cố chấp cuồng tín nhằm vào phương pháp Thực Dưỡng và “việc hành nghề y khoa không giấy phép” sẽ là những yếu tố chính giúp ta phán quyết rằng phương pháp Thực Dưỡng tiến triển được hay không ở Mỹ. Qua bao nhiêu cách khám bệnh, thật khó mà định nghĩa thế nào là hành nghề y sĩ. Dĩ nhiên, nếu tất cả mọi người theo phương pháp Thực Dưỡng đều được lành bệnh và sức khoẻ khả quan hơn xưa thì không có điều gì để nói. Nhưng trên thực tế, trong số đó có người không được lành bệnh, mà lại có người bị chết, thì phong trào Thực Dưỡng sẽ trở thành mục tiêu cho dư luận lên án là hành nghề lang băm. Theo ý tôi, đó là thái độ độc đoán, cuồng si nhằm đả kích các bệnh nhân. Trong cuốn “Phân tích bệnh tật”, Norman Cousins nhấn mạnh sự quan trọng của thức ăn, nhưng ông cũng đề nghị “phong trào sức khoẻ lành mạnh” cũng như ngành y học nên tận dụng trí phán đoán. Thật là một sai lầm trầm trọng nếu nghĩ rằng thuốc men có thể đạt được mục đích mong muốn nên bất kể các thứ gì khác lạ vẫn được đưa vào thân thể của con người. Hoặc quan niệm rằng các món ăn bổ dưỡng không thể trị lành được bệnh, dù có kết hợp với thuốc men hay không. Thật là chí lý nếu trong cuộc đời mình có một số bác sĩ hiểu rõ và chấp nhận để dinh dưỡng có một vị trí cao quý trong lĩnh vực trị liệu một chứng bệnh. Và cũng chí lý khi ta đợi chờ ông ấy lắng nghe lời tỏ bày của chính bệnh nhân về điều kể trên, dù cho bác sĩ ấy có thể nhận thấy hay không nhiều điểm phi logic và những sai sót cụ thể. Tuy nhiên thật là vô lý nếu trông đợi giới y bác sĩ tin rằng các thực phẩm ngũ cốc không những bổ dưỡng mà còn là một phương thuốc trị được mọi bệnh. Điều cần thiết ở đây cũng như mọi sự việc trên đời, là đắn đo thế nào để không toan tính loại bỏ vitamin, mà cũng không xem vitamin là yếu tố duy nhất giúp cho sức khoẻ được hoàn hảo. Cả đôi bên, bác sĩ và bệnh nhân, nên có thái độ cân nhắc cho hợp lý. Phong trào lành mạnh hóa sức khoẻ có thể đạt được hiệu quả khi tìm được cách cân đối này. Vì Ohsawa thẳng thừng lên án Tây y là phương pháp đối chứng trị liệu, không hiệu nghiệm và thỉnh cầu chúng ta hãy dùng thực phẩm để trị hầu hết mọi bệnh, nên người nào có óc mẫn cảm như Cousins đã đề cập, đương nhiên nghĩ rằng phương pháp Thực Dưỡng là ngoan cố, là cuồng tín và là tác nhân nguy hiểm. Những ai từng chứng nghiệm kết quả kỳ diệu của lối ăn uống Thực Dưỡng thì mới không thắc mắc về lời phát biểu của Ohsawa, nhưng nếu chưa chứng nghiệm thì họ sẽ cho lối trị liệu bằng dinh dưỡng ấy là xảo thuật và những người thực hành phương pháp Thực Dưỡng là điên khùng. Chừng nào mà phong trào Thực Dưỡng còn bé nhỏ thì chẳng ai đoái hoài đến, nhưng khi phong trào lớn mạnh, tiếng tăm vang dội thì cả đến y khoa cũng chú tâm đến lời nói của Ohsawa “không có bệnh nào lại chữa trị đơn giản bằng bệnh ung thư”. Ohsawa hô to như vậy để gây chú ý cho quần chúng vào hiệu quả của thực phẩm. Tuy nhiên hiệu quả chỉ đến với ai thấu hiểu phương pháp Thực Dưỡng bằng trí tuệ chân chính. Lời Ohsawa nói là lý tưởng, nhưng thực tế thì khác. Ông biết rõ điều đó nhưng lại muốn trở thành một người lý tưởng hóa.Giờ đây Hạ viện Mỹ (1984) đang xem xét phương pháp Thực Dưỡng. Họ nên hiểu rằng, điều gì đã nêu ra trong “Thiền Thực Dưỡng” là lý tưởng chứ không phải thực tế, và mục tiêu của các môn sinh Thực Dưỡng là: nếp sống lành mạnh, sức khoẻ hoàn hảo, tuổi thọ cao và một thế giới hòa bình, trong đó thực phẩm là y dược. ở thời điểm của một xã hội “văn minh đầy bệnh tật” này thì các bậc huynh trưởng và các môn đệ Thực Dưỡng có thiện ý nên hợp tác với các ngành chức năng y khoa và trình bày tất cả các kiến thức Y khoa Thực Dưỡng cho các vị bác sĩ nhằm cứu giúp những kẻ đau khổ, kể cả các bệnh nhân bị bác sĩ bỏ rơi. Norman Cousins nghĩ rằng nên cân nhắc giữa y khoa và phép ăn uống Thực Dưỡng... Tôi sẵn sàng hợp tác với vị bác sĩ nào muốn tôi đến gửi lời khuyên bảo các bệnh nhân của họ. Nếu việc điều tra của Hạ viện có thể làm loé lên tia sáng để có sự hợp tác giữa y khoa và phương pháp Thực Dưỡng thì lợi ích đối với bệnh nhân cũng như đối với người khoẻ mạnh lớn lao biết nhường nào! Nhân sinh quan của Thực Dưỡng là thế, vì nó biến thù thành bạn, bất hạnh thành an lạc. -------------------- The last |
|
|
![]()
Bài viết
#47
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
45. Thay đổi biến dịch ra sao
Tháng 5 năm 1984 Người bệnh thường bị lỗi lầm do quá kỳ vọng vào sự bình phục. Khi bắt đầu theoThực Dưỡng, nhiều người nóng lòng muốn được khả quan tức khắc và ước cho sức khỏe được cải thiện thêm mãi. Nhưng trên thực tế, không phải trường hợp nào cũng được toại nguyện như thế. Hầu như trong mọi trường hợp, kết quả chỉ thể hiện rõ sau nhiều ngày áp dụng phương pháp ăn Thực Dưỡng. Có thể từ một tuần tới 10 ngày hoặc hơn nữa. Kế đó, có khoảng thời gian bệnh trạng không thấy tiến triển gì cả. Khi bắt đầu thấy nghi ngờ thì sức khỏe lại được cải thiện. Sau đó một thời gian dài, sức khỏe mới lại tiếp tục được cải thiện.Tóm lại những thay đổi này theo biểu đồ bậc thang chứ không phải theo biểu đồ tuyến tính. Trên biểu đồ bậc thang không có sự biến đổi trong một giai đoạn, rồi sau đó có biến đổi đột ngột. Còn trong biểu đồ tuyến tính, vài chuyển biến xảy ra mỗi ngày theo tỷ lệ nào đó; đường biểu thị gần như thẳng hay cong nhưng không phải biểu đồ bậc thang. Hiệu quả của phương pháp ăn Thực Dưỡng đối với bệnh tật được nhận thấy qua sự thay đổi phẩm chất máu hàng ngày. Nhưng phẩm chất của máu không thấy ảnh hưởng bao nhiêu vào các tế bào, vào cơ quan bị bệnh, vào các cơ bắp hay vào sự đồng hóa của tế bào. Do ảnh hưởng nhãn tiền của thức ăn quá ít nên rất khó được ghi nhận hàng ngày, mà phải sau một thời gian lâu hơn. Cần hiểu rõ điều này để khỏi bị thối chí vì nhịp độ tiến triển chậm của sức khỏe. Còn một lý do nữa khiến ta cần hiểu rõ sự kiện quan trọng trên đây, để áp dụng khi ta còn khoẻ mạnh. Đấy là mỗi lần ta ăn uống vô chừng mực, triệu chứng ốm đau chưa xuất hiện liền, trừ khi ta suy yếu quá. Thế thì vài người có thể nghĩ rằng “ta ăn cách này hàng ngày cũng được chứ!” và hậu quả là thức ăn kém dinh dưỡng sẽ đổi phẩm chất của máu, của tế bào rồi đưa đến tình trạng rối loạn cơ quan nội tạng và ốm đau, những triệu chứng này bất chợt xuất hiện thì bênh tật cũng từ từ ló dạng. Đối với người khoẻ mạnh, vì họ có khả năng chất chứa nhiều chất độc hơn, triệu chứng bất thường chậm xuất hiện hơn, nên khi bị bệnh thì họ bị nặng hơn người yếu. Theo phương pháp Thực Dưỡng được chừng 7 năm, cơ thể sẽ được cường tráng, dù trước kia ta yếu sức. Khoẻ mạnh rồi ta lại đi ăn uống tùy thích, ròng rã suốt 6 tháng như thế mà không thấy dấu hiệu bệnh tật trong thân thể. Rồi một ngày kia bệnh tật bất thần lộ diện. Lúc này bệnh đã bám rễ rất sâu nên phải cần thời gian dài để tự lành, dù có theo phép ăn khắt khe. Đây là lúc mà nhiều người ngờ vực hiệu năng của phương pháp Thực Dưỡng để chạy theo y học hiện đại hay đối chứng trị liệu. Rồi bệnh trạng mỗi lúc một trầm trọng thêm mỗi khi dùng thuốc. Sức khoẻ còn một lối chuyển hướng nữa, theo đường xoắn ốc. Có hai dạng: ly tâm và hướng tâm. Bệnh xuất phát từ trung tâm bệnh, tới máu, rồi đi khắp cơ thể. Như vậy bệnh phát triển theo hướng ly tâm. Bệnh thuyên giảm cũng theo hướng này, nghĩa là máu từ từ được thanh lọc, phẩm chất thiên nhiên của máu từ từ được phục hồi và đi nuôi dưỡng toàn thân. Tuy nhiên nhịp độ phát triển và thuyên giảm của bệnh thì chậm lúc đầu, rồi nhanh dần lên để tạo thành hình xoắn ốc quy tâm. Sự biến đổi sau cùng theo quy trình tuần hoàn vì hiển lộ theo chu kỳ thiên nhiên đều đặn. Sinh hoạt hàng ngày, sự đói khát, bài tiết, biến dưỡng chất dương... đều đổi thay hàng ngày hay hàng giờ. Cũng có hiện tượng xảy ra theo chu kỳ hàng tháng: kinh nguyệt, việc rụng trứng hàng tháng. Nhịp đập của tim theo chu kỳ hàng giây đồng hồ và hơi thở theo chu kỳ 4 giây và các nhịp độ này nhanh hơn nếu thân thể vận động vất vả, nhưng vẫn vận hành đều đặn theo chu kỳ nhất định, dù nhanh hay chậm. Dường như nhịp đập của tim giống như chuyển động của sóng biển và chu kỳ tình dục liên hệ đến tuần trăng. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn diễn biến theo các chu kỳ này: các loại thú chịu nhiều ảnh hưởng của tuần trăng, vậy thì khi ăn thịt thú ta cũng phải chịu tác dụng của tuần trăng hàng tháng, mà hậu quả bất lợi là tính khí thô tháo bất thần biến thiên do kích thích tố của thú truyền sang người. Khi ta dùng thức ăn thực vật thì ta cũng phải chịu ảnh hưởng của chu kỳ tiến triển của chúng (cốc loại trồng độ một năm thì mới thu hoạch) nên cảm xúc của người ăn cốc loại cũng dịu hơn. Sự phát triển của cây cối cũng diễn biến theo chu kỳ mặt trăng hàng tháng và nương theo chu kỳ mặt trời. Vậy cũng phải có biến chuyển của vạn vật dưới ảnh hưởng của sao Kim, sao Thuỷ và sao Hoả hay các hành tinh khác. Loài người thời cổ biết rõ sự tuần hoàn của các vì sao, cho nên tên gọi các vì sao ấy được ghi vào niên lịch. -------------------- The last |
|
|
![]()
Bài viết
#48
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
46. tưởng nhớ ohsawa lần thứ 18
Tháng 5 năm 1984 George Ohsawa la rầy nghiêm khắc mấy môn đệ khi họ lười nhác, không tháo vát, thiếu sáng kiến, không vận dụng óc phán đoán, nghĩ và làm không đúng nề nếp và đặc biệt khi họ xin lỗi. Tiên sinh mắng nhiếc thậm tệ những ai xin lỗi nhằm trốn trách nhiệm. Trước mặt bạn đồng môn, kẻ phạm lỗi bị xỉ vả và càng xin lỗi càng bị la rầy thậm tệ hơn. Tiên sinh không bao giờ chấp nhận xin lỗi dù xin lỗi hợp lý. Lí do thật đơn giản. Tha thứ lầm lỗi cho một người chỉ làm cho họ thêm bất hạnh. Trong xã hội hiện đại, người ta làm ăn được nhờ biết xin lỗi. Dường như kẻ xin lỗi nhiều nhất, lại gặt hái nhiều thành quả nhất trong công việc và địa vị của họ. Công nhân khéo xin lỗi để được tăng lương. Kẻ lầm lỗi mà không chịu xin lỗi phải bị mất việc. Phạm tội nặng mà xin lỗi không êm tai thì thọ án nặng hơn. Công lý thời nay tùy thuộc vào sự khéo léo xin lỗi của người phạm lỗi. Thế thì lối giáo dục không chấp nhận sự xin lỗi hết giá trị rồi chăng? Không đâu! Theo thiển ý chúng tôi, việc thứ lỗi chỉ có giá trị tạm thời và ngắn hạn. Dù sự nhận lỗi có sâu sắc thế nào đi nữa, nếu bạn không sửa việc sai quấy thì thiên hạ cũng không chấp nhận việc tái phạm. Vậy thì nhận lỗi không phải là giải pháp sau cùng mà là đối trị triệu chứng tạm bợ. Hệ trọng hơn, kẻ nào luôn xin lỗi sẽ làm mất lòng tin cậy của kẻ khác, vì kẻ lạm dụng việc xin lỗi hay chìa “bạc giả” ra. Còn một lý do nữa để nền giáo dục không thứ lỗi được đề cao là lỗi chỉ có thể được người tha thứ, chứ thiên nhiên thì không tha thứ. Sai lầm trong ăn uống có thể sinh ra bệnh như cảm, ho... Vợ bạn thì đổ lỗi cho bạn quá chén, bạn lại đổ lỗi cho bạn bè lôi kéo... Tuy nhiên bạn không thể xin thiên nhiên hay trật tự vũ trụ tha lỗi cho bạn để hết đau ngay hoặc hết bệnh tức khắc. Thiên nhiên giáng trả cho bạn đúng mức độ trừng phạt tương xứng với mức độ sai lầm bạn đã gây ra. Vì lý do này, Ohsawa không bao giờ rầy môn sinh của phương pháp Thực Dưỡng khi họ bị đau ốm. Ông thấy không cần làm điều này. -------------------- The last |
|
|
![]()
Bài viết
#49
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
47. Chuyến du thuyết đến thành phố Mêhicô
Mùa hè năm 1984 Vào cuối tháng tư, Cornellia và tôi đến thành phố Mêhicô cho chuyến lưu thuyết 12 ngày. Chúng tôi đi vào lúc 4h30’ sáng. Mọi người khuyên chúng tôi nên đem theo quần áo ấm vì thành phố Mêhicô ở độ cao lớn so với mặt nước biển. Mêhicô thật là thú vị. Đó là đất nước của nền văn minh Aztec và Maya. Đầu cuộc hành trình chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi đau đầu trong 3 ngày và sau đó bị đi ngoài trong 5 hôm. Dù sao, những chứng này cũng biến mất rất nhẹ nhàng. Tôi trở về nhà với tình yêu của nhiều bạn bè Thực Dưỡng Mêhicô. Họ quý chúng tôi đến nỗi tôi có cảm tưởng họ như là con cái chúng tôi vậy. Giờ đây, Mêhicô không còn là một đất nước xa lạ nằm ở Nam Mỹ. Khi chúng tôi nhìn lên bản đồ Mêhicô, tâm trí tôi tràn ngập những hình ảnh về những trung tâm Thực Dưỡng ở thành phố này: tầng ba tòa nhà, nơi tôi ở trong 12 ngày; lò bánh mỳ nằm ở trên mái; bà già, người làm bánh mỳ và món bánh Thực Dưỡng ngon tuyệt; Carola, người chủ nhà (tổ chức lớp học ở trung tâm tòa nhà) và nhiều người tình nguyện - những người đến trung tâm từ sáng sớm tới tối muộn - dọn bếp, lau sàn, nấu nướng, trả lời điện thoại và bán thức ăn dưỡng sinh một cách nhiệt tình và vô tư. Trung tâm giống như một bông hoa loa kèn mọc trên một vũng bùn. Mọi người làm việc giống như những con chim hót líu lo trong rừng. Bước ra bên ngoài một bước là đường phố Mêhicô luôn luôn không bao giờ ngớt những tiếng động, nơi mà bạn không nhìn thấy gì ngoài những sản phẩm hàng đống và những thực phẩm độc hại. Thật là diệu kỳ, một tổ chức Thực Dưỡng lại có thể tồn tại ở trung tâm thành phố mà dân số đông gấp 3 lần thành phố Los Angeles. Cũng thật kỳ lạ là tòa nhà ba tầng được sở hữu và điều hành bởi một phụ nữ trẻ, không hề biết kinh doanh, mà chỉ là tiến sĩ toán học. Mặc dù tôi ở đấy chỉ 12 ngày, tôi đã nhìn thấy vài vấn đề tồn tại ở Mêhicô: 1. Một phần ba số cây trồng trong các công viên mà chúng tôi đi thăm ở thành phố Mêhicô đang chết. Không có hệ thống tưới nước trong các công viên và không khí bị ô nhiễm. Tôi bị đau đầu trong 3 ngày vì không khí xấu đó. Trong thành phố, bạn không thể nhìn thấy mặt trời. 2. Nhà băng sở hữu bởi chính phủ. Dù sao, chính phủ không đổi tiền (giữ tiền) cho người dân mà là cho chính họ (tôi nghĩ vậy). Do đó, đổi tiền (rút tiền/gửi tiền) ở Mêhicô thật khủng khiếp, ví dụ, tỷ lệ lợi tức là 60%. Không ai dám mượn tiền ở ngân hàng, ngoại trừ những tên găngxtơ (kẻ cướp). Theo tôi, tình hình tài chính Mêhicô thật nguy hiểm. 3. Nhiều dân thành thị có óc tư duy xã hội thấp. Ví dụ, tôi thấy nhiều lái xe đi vào đường cấm. Nói cách khác, mọi người không tin cậy vào luật lệ chính phủ mà chỉ sống theo ý mình. Xu hướng như thế có thể dẫn đến xung đột chính trị. 4. Người dân gốc Mêhicô thuần tuý trở nên hiếm dần. Người dân Mêhicô hiện nay là sự pha trộn của người Tây Ban Nha hay người da trắng và người da đỏ. Những người thích hợp với nền văn minh phương Tây dường như rất giàu và có địa vị cao. Những người không thích hợp thì đặc biệt chịu ảnh hưởng của Tây Ban Nha, ngay cả văn hóa Tây Ban Nha cũng bị pha trộn với văn hóa Mêhicô. Đối với tôi, văn hóa Mêhicô dường như bị ảnh hưởng thái quá bởi văn hóa Tây Ban Nha. Rất khó phân biệt đâu là nguyên bản. Điều này tương tự như tình trạng ở Nhật Bản. Rất khó mà phân biệt đâu là con người của nền văn hóa Nhật với những người chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa, ấn Độ và phương Tây. Tất cả các văn hóa pha trộn lẫn nhau để tạo thành nền văn hóa kỹ nghệ phát triển này. Do đó, không còn có cái gọi là “văn hóa thuần chủng” tồn tại nữa. Người theo Thực Dưỡng ở Mêhicô là những người trí thức. Họ là những là lãnh đạo của Mêhicô, mặc dù bây giờ họ rất âm. Dù sao, họ cũng rất nghiêm túc trong việc học hỏi Thực Dưỡng. Họ theo chế độ Thực Dưỡng rất nghiêm chỉnh. Những con người này có đức tính cao cả hơn những người theo Thực Dưỡng ở Nam Mỹ mà tôi biết, bởi vì họ biết thưởng thức và biết giá trị những bài dạy về Thực Dưỡng nhiều hơn. Theo tôi, những con người Mêhicô này sẽ đi tiên phong không chỉ đối với dân Mêhicô mà còn cả đối với nền văn hóa Mỹ tương lai. -------------------- The last |
|
|
![]()
Bài viết
#50
|
|
![]() The last... ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 1,324 Gia nhập vào: 10-February 07 Thành viên thứ.: 4 ![]() |
48. Vài cảm nghĩ về hôn nhân
(Trích từ bài nói chuyện ở Vega) Tháng 6 năm 1984 Một số người hạnh phúc nhiều hơn trong hôn nhân, một số khác hạnh phúc hơn khi sống một mình. Hôn nhân quả thật là rắc rối! Một mình bạn đã đủ rắc rối rồi, hai người thì bạn còn rắc rối thêm nữa. Nhưng tôi thấy hầu hết những cặp vợ chồng đều bị khổ sở gấp bốn lần - mỗi người bị khổ sở gấp hai lần. Đôi lúc nó sẽ là như thế, nếu bạn không may mắn. Có mấy ai hưởng được hạnh phúc trong hôn nhân. Theo thiển ý tôi nếu bạn trông chờ một hôn nhân hạnh phúc thì bạn sẽ bị thất vọng và đi đến đổ vỡ. Chính bạn phải tạo ra hạnh phúc, không ai cho bạn hạnh phúc cả. Khi còn ở Nữu Ước, chúng tôi ít giao thiệp, nhưng khi đến California thì chúng tôi gặp nhiều bạn hữu Thực Dưỡng gốc Mỹ. Một ông bạn nói với tôi: “Vợ tôi tuyệt vời”. Ông ta khen vợ từ đầu đến chân, rồi... sau vài tháng họ ly dị. Tôi phải giật mình, người Nhật thì trầm lặng hơn. Họ chả bao giờ trầm trồ khen vợ hay chồng của họ. Vợ luôn luôn làm cho chồng chú ý đến mình. Chồng chả khi nào nói: “Ô, em đẹp quá!” để vợ phải cố gắng giữ sắc đẹp và vợ cũng có thái độ như thế với chồng. Cũng giống như hương vị gạo lứt, nó không phải là hương vị của thịt dồi hay của thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ Trung Hoa, nếu ngày nào cũng dùng các món ăn này bạn dễ chán ngấy. Tôi ăn gạo lứt được 40 năm, có bao giờ tôi chán nó đâu. Gạo lứt được nấu kỹ, nhai kỹ thì nó là thức ăn ngon ngọt làm sao! Bạn khỏi cần nhai nhiều các món cao lương mỹ vị, nó sẵn ngon rồi. Vậy thì bạn hãy xem hôn nhân như cơm gạo lứt, phải ôn tồn nghiền ngẫm thật kỹ. Nếu sống hào nhoáng, đòi hỏi như ông hoàng bà chúa thì hôn nhân tất phải bị chết yểu. Phấn đấu vất vả chỉ để có một căn nhà đẹp, như thế thì kéo dài quá lâu. Về việc chọn người bạn đời có ngày sinh đối xứng với nhau, tôi thấy, việc phối hợp này có gặp khó khăn. Tôi có người bạn có ngày tháng sinh thật đối xứng với người hôn phối, cách nhau 6 tháng. Ohsawa hài lòng khi biết được sự việc này. Về sau người vợ than phiền: “Tôi là kẻ bất hạnh”. Khi tôi đến thăm thì mới hiểu là họ trái ý nhau về sở thích, về quyền lợi, tính tình... Chàng muốn đi săn, đi câu... nàng muốn ở nhà xem sách. Vợ chồng không thông cảm được việc làm của nhau. Ohsawa cho rằng vợ chồng sẽ hạnh phúc nếu sinh vào thời tiết đối nghịch, nhưng vợ chồng còn phải cùng nhìn về một mục tiêu. Ohsawa đã cưới nhiều vợ trước bà Lima. Ohsawa luôn quan tâm đến việc giảng dạy Thực Dưỡng cho mọi người, nhưng mấy bà vợ trước không quan tâm đến điều đó. Bà Lima thì say mê Thực Dưỡng và sẵn sàng giúp ông. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng bà vẫn bền chí. Bà cách Ohsawa 6 tháng sinh. Nếu bạn thích Thực Dưỡng, thì tốt hơn là chọn người bạn trăm năm cũng thích Thực Dưỡng. ái ân, tình tứ không lâu bền nhưng sự chăm sóc nhau mới bền. Tình yêu mang ý nghĩa cao đẹp nhưng lại đòi hỏi nhiều điều kiện. Trong điều kiện của xã hội hiện tại thì “em yêu anh” (hay “anh yêu em”) không phải là tình yêu tuyệt đối, nên phải thận trọng. Nhiều người đã vỡ mộng. Điều kiện nữa là sự tôn trọng. Khi người chồng làm một việc gì đó thì người vợ có thể quan tâm, giúp đỡ anh ta và ngược lại, khi người vợ làm điều gì đó thì người chồng cũng cần quan tâm, giúp đỡ vợ. Vợ chồng nên kính trọng việc làm của nhau, dù việc làm đó không nằm trong khả năng của mình hay khác biệt với sở thích của mình. Yêu thương khác với tán tụng, cho nên bạn khỏi cần phải là tay đầu bếp đại tài. Lòng kính mến phát xuất từ trí tuệ. Tán tụng thuộc tình cảm hào nhoáng. Bạn say mê ngôi sao màn bạc, nhưng kính trọng là sự khiêm nhường - “cô ấy đồng ý làm vợ tôi, mặc dù tôi chẳng phải là người đàn ông vĩ đại”. Nếu bạn nghĩ “Tôi có thể cưới bất cứ ai”, thế thì bạn không kính trọng người yêu bạn. Sự khiêm tốn trong hôn nhân rất quan trọng, phải biết rõ điều này để chia sẻ nỗi niềm với nhau. Kiêu căng đưa đến đổ vỡ. Kế đến là ẩm thực, ngon miệng khó đạt hơn hạnh phúc. ít ai biết được lạc thú này trong hôn nhân. Đây là cả một vấn đề phải giải quyết, một khó khăn phải vượt qua để sống hòa hợp với người khác. vài người phải bỏ Thực Dưỡng vì lý do này. Vì phải cân phân giữa Thực Dưỡng và không phải Thực Dưỡng nên bạn khó hành trì phương pháp Thực Dưỡng. Bạn nghĩ gì khi được mời đến một bữa tiệc không phải Thực Dưỡng. Ohsawa ăn tất cả các món gì người ta mời ông trong tiệc, khi về nhà ông yêu cầu chúng tôi cho ông uống trà Bancha, vị thuốc của ông. Ông luôn tìm tòi thử thách. Nhưng ở nhà hàng ông ăn rất thận trọng và ăn rất ít. ăn ở ngoài là cơ hội tốt cho ông để thử mọi thứ khác. Đặc biệt, trong những vấn đề then chốt, vợ chồng nên chia sẻ tâm tư với nhau. Nếu mỗi người làm nghề riêng biệt thì đôi khi khó ở với nhau cho bền. Cùng làm việc, nhưng chồng lo đồng áng, vợ chăm sóc gia đình thì dễ tạo sự êm ấm. Tôi có quen hai vợ chồng nọ, họ dời nhà ra ở miền quê trong căn nhà gỗ nhỏ hẹp để mở đầu cuộc sống lứa đôi. Người chồng kiếm sống bằng cách chữa bệnh tâm lý, vợ cũng giúp đỡ chồng - cha nàng là nhà tâm lý học nổi tiếng. Lúc đầu họ tâm đầu ý hợp nhưng về sau nàng bỗng nghĩ: “Tôi dư sức làm việc này được”, thế là xảy ra cãi vã. Cuối cùng, mỗi người mỗi việc. Họ đã ly dị nhau. Tại sao gia đình của rất nhiều giảng viên Thực Dưỡng bị đổ vỡ dù họ đã am tường các điều vừa nêu trên? Có thể họ mong đợi quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều. Chẳng hạn một chàng trai theo phương pháp Thực Dưỡng muốn được cô vợ Thực Dưỡng tuyệt hảo, một người mẫu mực của loài người. Hình như đàn ông hay nhìn phụ nữ với cặp mắt lý tưởng. ở Nhật Bản, trước đây gần 90% các cuộc hôn nhân đều do gia đình sắp xếp, giống như hôn nhân giữa hoàng tử Charles và công nương Diana. Gốc tích gia đình là một điều hệ trọng. Nếu thu nhập tương đương thì cuộc hôn phối tốt đẹp. Nghề nghiệp và nền giáo dục được xem xét. Người mai mối dò xét việc này trước tiên. Họ cũng điều tra ngược về 3 thế hệ, lịch sử của các cuộc tự sát, bệnh tật mãn tính... rồi đôi bên được gặp gỡ nhau trong vòng lễ giáo gia đình để bàn luận về các thú giải trí và sở thích. Nếu họ ưng nhau, họ sẽ tiến tới hôn nhân. Họ tôn trọng lời khuyên bảo vì các lời răn dạy ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc mai sau. Các thanh thiếu niên không đủ kinh nghiệm sống nên phải nghe theo lời người mai mối, đó là người hiểu rõ gia đình đôi bên. Dầu vậy, một số cuộc hôn nhân chỉ trong vòng một năm đầu là đã có cãi vã và khủng hoảng. Người mai mối đến giảng hòa vì cha mẹ là người vị kỷ hẹp hòi thường bênh vực con ruột của mình. Người thứ ba rất quan trọng, rất khách quan và đóng vai trò như chuyên viên trong văn phòng giới thiệu hôn nhân (nhưng các tay nhà nghề cố vấn hôn nhân không biết gia đình đôi bên nên không làm được việc của người mai mối). Ohsawa cũng thích làm mai mối. Điều kiện chủ yếu là nên theo trực giác (hay linh cảm) mà tìm bạn hôn phối - đây là yếu tố sau cùng để quyết định. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi được tạo dựng qua sự cố vấn của cha mẹ tôi dù tôi không thích. Rồi đổ vỡ. Tôi đã nhờ anh tôi tìm hiểu giùm tôi cô Cornellia đang sống ở Nhật, còn tôi ở Nữu Ước. Anh tôi ngăn cản vì nàng đau ốm luôn. Nhưng tôi phúc đáp: “Vâng, được”, và chúng tôi thư từ suốt 2 năm. Tốt hơn đừng thấy nhau trước. Nếu bạn trông thấy nhau, bạn sẽ lừa dối nhau. Nếu bạn chỉ viết thư cho nhau, bạn không thể lừa dối nhau. Bạn khó viết dối trá, nhưng bạn có thể nói dối dễ dàng. Cô Aveline yêu anh Michio cũng nhờ trao đổi thư từ (Michio Kushi và H. Aihara là đệ tử thân cận của Ohsawa - ND). Chuyện trò ít khi đưa đến quyết định nghiêm chỉnh. Chuyện quan trọng phải được viết (“bút sa gà chết”) - viết về mục đích bạn cần vươn tới cho kiếp sống này, về mẫu người cần phối hợp - người ấy phải đủ rộng lượng, để chấp nhận lỗi lầm và nhược điểm của bạn, phải thấu hiểu rằng bạn không hoàn hảo, bạn không phải là loại hàng hoá được bảo đảm phẩm chất trọn 5 năm chứ đừng nói đến trọn đời! Vậy thì một số người có được bạn chấp nhận kết thân hay không tùy thuộc vào tấm lòng của bạn cởi mở đến đâu. Nếu bạn bảo thủ đặt nhiều điều kiện, thì lúc nào đó phải đổ vỡ ly dị. Bạn nghĩ thầm: “Tôi có thể chấp nhận tới mức đó”, nhưng một thời gian sau đó thì không chịu nổi nữa. Đây là vấn đề! Nhiều người đang phân vân: độc thân hay lập gia đình thì tốt hơn? Độc thân ít khốn đốn hơn. Nên sống độc thân nếu không chịu đựng nổi những điều trái ý. (Nhưng ít khó khăn thì cũng ít hạnh phúc, ít bi thảm thì cũng ít hoan lạc). Bạn phải thành thật tự hứa là nên chấp nhận mọi cảnh thuận hay nghịch để rồi bạn mới có thể rèn luyện thêm đức nhẫn nhục nữa. Tôi là người mẫu mực trong đời sống lứa đôi, vì tôi được khuyên bảo như thế. Về sau tôi nhận thấy, phải xả kỷ nhiều hơn, phải biết nghe với tâm lượng rộng mở, nếu không thì cảm thông bị bế tắc. Phải sửa mình và chấn chỉnh nhiều vấn đề để hiểu nhau thật rõ, khi đó cuộc sống gia đình sẽ trở nên hòa dịu ngay. Ví dụ như vợ tôi, Cornellia, có cách đề cập đến một vấn đề mà tôi hiểu rất rõ, do đó tôi nắm vững sự kiện. Luôn luôn bà nói “không” khi tôi bàn về vấn đề nào đó. Bạn nên tìm cách làm cho người hôn phối đồng ý với bạn - cả một thời gian dài đấy. Sau 30 năm chung sống, tôi mới thấy rằng cả 2 vợ chồng phải tìm giải pháp cho mọi vấn đề, một người đơn lẻ sẽ không tìm thấy. Theo tôi, hôn nhân là một bài kiểm tra để xem phán đoán của bạn cao đến đâu, nếu cao thì thành công, thấp thì thảm bại. Dù chồng hay vợ bạn là hạng người nào đi nữa, bạn vẫn thành công nếu trí phán đoán của bạn đủ nhạy bén. Mỗi cá nhân đều có nhiều khả năng, nhưng không phải là tất cả các khả năng. Hạnh phúc tùy thuộc vào trí phán đoán. Hôn nhân là một thử thách rất lý thú. Ngày nọ có một phụ nữ đưa chồng đến gặp tôi. Tôi xác nhận với chồng bà là tất cả điều gì bà muốn ông làm theo thì đều đúng hết! Sau đó tôi khuyên bảo họ về cách ăn uống đúng phép, rồi tôi xin mạn đàm riêng với bà. Thì ra cả hai không có cùng sở thích. Bà ấy phấn khởi khi nói chuyện với các ông khác. Đặc biệt vào ngày chủ nhật, ông chồng “khoái” bóng đá trên tivi, còn bà thì cho đá banh là thô bỉ, người trí thức không thể thưởng thức được những món đó, và bà coi thường chồng. Tôi tỏ bày: “Bà không nên phê phán trí tuệ của chồng qua các môn giải trí và sở thích của ông”. Tôi bắt đầu kể đời tư cho bà nghe: “Tôi thích mọi môn thể thao, đặc biệt là bóng đá, tôi luôn theo dõi các trận đấu của đài NFL, nếu có thì giờ rảnh tôi ủng hộ đội 49 và thấy phấn khởi khi họ thắng. Lúc đầu vợ tôi và con gái tôi không thích nhưng khi đội này đoạt cúp quốc gia thì con gái tôi trở thành khán giả thường xuyên và ủng hộ viên cuồng nhiệt. Các buổi trưa chủ nhật nó ngồi xem suốt trận đấu và tỏ nỗi vui buồn tùy theo sự thăng trầm thắng bại của đội này. Khi thì nó xịu mặt, khi thì nhảy khỏi ghế đấm tay lên không. Thái độ này gây ảnh hưởng cho vợ tôi rồi vợ tôi cũng “khoái” luôn và mỗi trưa chủ nhật là giờ đoàn tụ của gia đình tôi”. Nếu chồng bà thích xem đá bóng, sao bà không tìm cách chia sẻ niềm vui sướng này. Không nỗ lực thực hiện điều này thì chồng bà cũng không bao giờ thấy thích phương pháp Thực Dưỡng của bà. Bà nên nhân nhượng trước. Hôn nhân phải như thế. Thiếu lòng quảng đại thì chuốc lấy buồn khổ mà thôi. Thời buổi hiện nay, thiên hạ vị kỷ nên không cống hiến đời mình cho người hôn phối. Ly dị xuất phát từ quan điểm này. Niềm vui bản thân làm sao bằng sự chia sẻ niềm vui! Tại sao thiên hạ không từ bỏ được khoái lạc riêng tư? Vì trí phán đoán còn thấp kém. Nếu trí phán đoán đã tiến hoá lên bậc cao thì ta không bị vướng mắc thú vui thân xác (ngũ dục): xem tivi, nói chuyện, bánh ngọt, rượu vang... Do đó ta không bị thất vọng hay mê muội khi thấy người bạn đời của ta đang đeo đuổi một thú vui trái ý ta. Chừng nào ta còn trí phán thấp hèn, chừng đó cuộc sống lứa đôi của ta phải bị gian nan, rối rắm. Mà các gian nan rắc rối ấy cũng cần thiết cho sự trau dồi trí phán đoán, và khi trí đó được cải thiện thì hạnh phúc sẽ phải đến. Tôi có thể đoán biết đôi lứa nào hạnh phúc hay bất hạnh, nhưng tôi không nói ra. Vì khi xưa Ohsawa khen ai thì kẻ đó hỏng và khi ông ta bảo “Anh chả ra tích sự gì” thì người đó lại làm được việc. Đề cao kẻ khác, làm cho họ kiêu mạn, rồi họ sẽ bất cẩn. Thế là Ohsawa chỉ có chê trách mà thôi! Vậy nếu bạn cưới người đàn ông tồi, bạn vẫn có thể thành công, và ngược lại, nếu bạn cưới một người đàn ông tốt, bạn vẫn có thể thất bại. Nếu chồng bạn là người đàn ông xấu, thì bạn phải làm việc tích cực hơn. Hôn nhân là một canh bạc: bạn đang nhảy bổ vào rừng sâu để đối đầu với cọp, sư tử hay nhào xuống đại dương thử sức với cá mập. Mà không thử thách thì không có thích thú trong mạo hiểm, phiêu lưu. Còn một vấn đề nữa: khi bạn buồn bực hay bị đau ốm hay trong hình dạng xấu xí, thì đó là thời điểm mà bạn có thể thấy được người chồng thực sự - một người bạn thực sự - không chỉ trong hạnh phúc mà còn trong bất hạnh. Để kết thúc, tôi nghĩ có lẽ bạn chỉ có thể bị lầm lỗi hai lần trong hôn nhân. Nhưng bạn phải thành công trong lần thứ ba. -------------------- The last |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 18th June 2025 - 04:19 AM |