IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

> Thiền âm, thiền dương
Diệu Minh
bài Jan 16 2012, 12:34 PM
Bài viết #1


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,066
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo?

Đó là một chân lý của người tu thiền muốn tiến hóa thực sự.

Tuy nhiên vì không hiểu rõ về âm và dương, cho nên có những vị minh sư (?) đã đưa ra những công pháp rất là âm như sau:
Tâm đặt ở mũi, ở trán = mắt trí huệ, hay đặt ở đỉnh đầu.

Những loại pháp môn NHƯ THẾ chỉ phù hợp với những người tâm thức của họ thường đặt xuống và nhìn xuống... tâm họ hướng hạ... nếu tâm của một người vốn đã hướng thượng... ví dụ họ vốn là chư thiên xuống... thì việc đặt âm ở phía cao quá là nghịch khí, nghịch lý...

Ở Việt Nam có một dòng tu thiền tâm thường đặt ở trên trán và họ thường niệm 5 "vị Phật" của họ... tôi đã từng tu qua pháp môn này và nay thì đã thôi không theo công pháp đó đã hơn 10 năm, mà mỗi khi tôi phải giao tiếp với nhóm người này tôi thường bị dễ bốc hỏa lên đầu ... rất dễ đau đầu? vì sao? vì tôi là người có loại hào quang = vía (các cụ gọi là nhẹ vía) cực nhạy và dễ dàng cảm ứng với bên ngoài... nên tôi nhận ra điều đó sau nhiều lần giao lưu... đó cũng là vì sao nhóm người đó họ không thể nào giao lưu với "bên ngoài" được vì họ cũng chắc là thấy "khó chịu" vì một người mà tâm vốn để ở trên đầu, thì điều gì xảy ra? một luật của vũ trụ - luật tâm linh: ý thì dẫn khí và tâm ở đâu khí ở đó và nó "dẫn khí" lên phía trên như thế toàn bộ năng lượng của họ sẽ "lên trên" vì thế họ rất là dễ nổi sân, và họ không thể chơi với những ai khác ngoài "đồng bọn"....

Nhóm người này lại thường ăn chay, thức ăn của họ thường là âm và họ sử dụng nhiều thứ mặn như là muối... khí sắc không tốt, sức khỏe chưa phải là mức CHUẨN, có thể họ thấy khá hơn hồi họ ăn mặn...

Vì thế, tôi nhận thấy toàn bộ công pháp này không phải là con đường trung đạo của Đức Phật, vì nó quá âm.

Sư phụ Thanh Hải có những "chiêu" cực độc làm cho đệ tử âm của mình không có kẽ hở nào mà có thể lọt được ra khỏi môn phải đó, ai có con em tu theo pháp này, cần nên cẩn thận nhắc nhau, nhà nào có người tu theo Pháp môn âm này thường suy thoái và mất ổn định vì năng lượng khí bị xáo trộn mất quân bình... khi điều đó xảy ra sư phụ Thanh Hải sẽ lấy dẫn chứng trong Kinh Thánh nói là ta đến đây để lìa vợ ra khỏi chồng anh ra khỏi em và con ra khỏi cha mẹ... xét ở một bình diện nào đó là đúng nhưng điều đó có phải là chân lý? là sự thật? nếu mình cứ khăng khăng sống theo ý chí của riêng mình và cho mình là NHẤT, đó cũng là một căn bệnh khó chữa lành... bạn học gì thì bạn giỏi nấy và cũng phải có thầy giỏi thì bạn mới giỏi được, nếu không học những môn học về giải thoát, thì làm sao bạn có tuệ giải thoát, ai cũng muốn có tuệ giải thoát nhưng không ai chịu dừng lại hỏi xem mặt mũi loại tuệ này như thế nào?

Đức Phật là một đấng toàn năng, chỉ có con đường trung đạo mới có thể dẫn dắt con người tới bến bờ giải thoát...

Thiền dương: nếu tâm đặt ở phồng xẹp, nó dương hơn vì bể của khí là đan điền khí hải...

Nhưng cũng bắt đầu từ một nơi dương hơn trên thân thể.... người tu thiền vipassana có nhiều cơ hội niệm thọ niệm tâm... và khi thấy PHÁP họ nhận ra thực sự tâm không có chỗ nương mới khỏi điên đảo...

Và đây cũng là lý do mà Ohso bảo là: trong mọi truyền thống thì những người tu thiền Vipassana có nhiều người đạt đạo nhất, là vì thế...

Xin nhắc lại: thánh nhân chỉ trọng dương hơn là trọng âm, vì dương thì bền vững, âm thì tuy nhanh nhưng không bền. Dương lâu hơn nhưng bền, âm tuy nhanh nhưng chóng phai...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Gửi trong chủ đề này


Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 20th June 2025 - 01:40 AM