![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Bài viết
#21
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 377 Gia nhập vào: 6-April 10 Thành viên thứ.: 11,098 ![]() |
Nếu thấy bậc hiền trí,
Chỉ lỗi và khiển trách, Như chỉ chỗ chôn vàng, Hãy thân cận người trí ! Thân cận người như vậy, Chỉ tốt hơn, không xấu. [Pháp Cú, 76] Chớ thân với bạn ác, Chớ thân kẻ tiểu nhân. Hãy thân người bạn lành, Hãy thân bậc thượng nhân. [Pháp Cú, 78] |
|
|
![]()
Bài viết
#22
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 255 Gia nhập vào: 18-September 10 Thành viên thứ.: 30,437 ![]() |
@member: cách thức của bạn mình thấy vẫn có gì đó chưa hợp lý lắm. Các cụ có câu : Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Liệu ta có sửa chữa được không hay lại nóng giận thêm. Chỉ khi nào mình hoàn toàn sửa được tính nóng giận , khả năng kiểm soát nóng giận cực kỳ cao thì mới nên áp dụng cách của bạn để kiểm tra , đo lường bản tính nóng giận có còn không. Cái đáng giận mà không giận là sai;cái không đáng giận mà giận cũng sai Và có cái giận do bãn ngã , nhưng cũng có cái giận do lòng vị tha Thế nên hãy trầm tư về cái giận mỗi khi ta muốn giận ai đó , hoặc giận chính bản thân mình Có người khuyên là nếu có giận thì hãy giận người mình yêu thương , đừng nên giận kẻ mà mình thù ghét ...thế mới có bài hát :" giận thì giận mà thương thì thương" đó sao Thế gian này có nhiều người rất ư là khó tính , họ giận cả trời cao sao không để họ giàu sang phú quý nữa kìa Ai đó thích ngọt từ những lời khen hảo , thì sẽ giận được trước lời chê đúng phải không ? Tản mạn cái giận cho vui thôi nhé các bạn |
|
|
![]()
Bài viết
#23
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 377 Gia nhập vào: 6-April 10 Thành viên thứ.: 11,098 ![]() |
VẾT THƯƠNG
by Văn học mạng on Sunday, April 10, 2011 at 1:00am Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào. Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần. Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..." ![]() |
|
|
![]()
Bài viết
#24
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 255 Gia nhập vào: 18-September 10 Thành viên thứ.: 30,437 ![]() |
Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào. Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần. Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..." Có ai đó , văng lời nhục mạ tổ quốc của mình , bạn có nổi nóng không ? Cha mẹ bạn bị tù đày vì oan ức , bạn có nỗi nóng không ? Chính bản thân bạn bị hà hiếp 1 cách vô lý , bạn có sân hận không v.v... Nếu bạn cho phép , tôi sẽ khuyên bạn nên sân hận vì những chuyện như trên , nhưng sân hận 1 cách hữu ích và đẹp đẽ ; Ví như vẽ những bông hoa bằng những lổ đinh trên một tấm ván nào đấy , đẹp nhiều hay ít là do nghệ thuật trình bày những lổ đinh kia từ bàn tay của bạn Cũng như tờ giấy trắng , sẽ không đẹp và hữu ích bằng những chấm và vệt đen được tạo ra từ bài Thánh thi nào đó Bạn còn nhớ Hàn Tín đã đóng 1 cây đinh rất to vào tâm hồn mình , khi phải lòn trôn 1 người bán thịt giữa chợ . Và chỉ vì 1 vệt đinh này thôi đã làm cho ông ta cầm được thanh nguyên nhung kiếm từ tay Lưu Bang , qua sự thẩm định nét đẹp cái lổ đinh kia từ Trương Lương . Và sau đó Hàn Tín đã trả ơn người bán thịt năm xưa ... Và ngài Ohsawa cũng đã từng khuyên là hãy trui rèn ý chí từ những lổ đinh của người khác đóng vào bản thân mình , Ngài đã nói về Thiết Mộc Chân để minh chứng điều ấy Không có những lổ đinh từ người khác đóng vào tâm hồn mình ( ma khảo ) thì bạn sẽ không có sự trưởng thành nào cả ( thành Phật đạo ) phải không ??? |
|
|
![]()
Bài viết
#25
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 840 Gia nhập vào: 5-September 09 Từ: Sài gòn Thành viên thứ.: 4,720 ![]() |
Cũng như tờ giấy trắng , sẽ không đẹp và hữu ích bằng những chấm và vệt đen được tạo ra từ bài Thánh thi nào đó
Nhất là bài Thánh thi ấy lại nói về việc hãy trở về làm một tờ giấy trắng, như một đứa bé thơ thì vui. Ha ha. Nói đùa chút cho tạo không khí! -------------------- There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
|
|
|
![]()
Bài viết
#26
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 43 Gia nhập vào: 25-April 10 Thành viên thứ.: 12,279 ![]() |
Có ai đó , văng lời nhục mạ tổ quốc của mình , bạn có nổi nóng không ? Cha mẹ bạn bị tù đày vì oan ức , bạn có nỗi nóng không ? Chính bản thân bạn bị hà hiếp 1 cách vô lý , bạn có sân hận không v.v... Nếu bạn cho phép , tôi sẽ khuyên bạn nên sân hận vì những chuyện như trên , nhưng sân hận 1 cách hữu ích và đẹp đẽ ; Ví như vẽ những bông hoa bằng những lổ đinh trên một tấm ván nào đấy , đẹp nhiều hay ít là do nghệ thuật trình bày những lổ đinh kia từ bàn tay của bạn Cũng như tờ giấy trắng , sẽ không đẹp và hữu ích bằng những chấm và vệt đen được tạo ra từ bài Thánh thi nào đó Bạn còn nhớ Hàn Tín đã đóng 1 cây đinh rất to vào tâm hồn mình , khi phải lòn trôn 1 người bán thịt giữa chợ . Và chỉ vì 1 vệt đinh này thôi đã làm cho ông ta cầm được thanh nguyên nhung kiếm từ tay Lưu Bang , qua sự thẩm định nét đẹp cái lổ đinh kia từ Trương Lương . Và sau đó Hàn Tín đã trả ơn người bán thịt năm xưa ... Và ngài Ohsawa cũng đã từng khuyên là hãy trui rèn ý chí từ những lổ đinh của người khác đóng vào bản thân mình , Ngài đã nói về Thiết Mộc Chân để minh chứng điều ấy Không có những lổ đinh từ người khác đóng vào tâm hồn mình ( ma khảo ) thì bạn sẽ không có sự trưởng thành nào cả ( thành Phật đạo ) phải không ??? bác khuyên gì không khuyên, lại khuyên nên sân hận thế bác ơi ! những ví dụ của bác đâu phải là sân hận, họ chuyển hóa "phiền não" của họ thành "Bồ Đề" đấy chứ ! chấm và vệt đâu có dễ mà thành Thánh Thi ... trước hết hãy học chấm và quẹt cho ngay hàng thẳng lối (học đạo, học cách chuyển hóa phiền não ...) nóng giận (sân) từ vô minh mà ra, đối trị lòng sân thì chỉ có lòng từ, lấy từ tâm mà nhìn người, đối người ... thì lửa sân sẽ nguội. hãy rèn luyện và mở rộng lòng từ ... Chúc vui an bình, |
|
|
![]()
Bài viết
#27
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 377 Gia nhập vào: 6-April 10 Thành viên thứ.: 11,098 ![]() |
@Liovi: cám ơn bạn đã thẳng thắn đưa ra ý kiến .
Bạn có nhắc đến các anh hùng, nhưng bạn thử nghĩ xem , để thỏa mãn cái ước muốn đó của các anh hùng đó. Bao nhiêu người đã phải chết, ý mình là những người lính ra trận mạc đó. Những người lính đó đã đánh lẫn nhau chỉ vì một cái ý nghĩ của người anh hùng đó, chỉ vì cái mong ước của người anh hùng đó. Chiến tranh dù sao nó cũng có một mặt tích cực gì đó. Nó giải quyết các xung đột. Nhưng dù sao mình cũng chưa hiểu rõ lắm. Ngay trong hiện tại, tổng thống Pháp không thích đại tá gì đó của Lybia mình quên tên rồi , thế là mang máy bay sang ném bom. @Liovi: tất cả đều do duyên sanh. Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Nếu bạn hiểu cái nhân của nó , thì bạn sẽ , mình cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Mình thích chủ trương ôn hòa, tất cả đều có thể thương lượng được hết. Nếu không thương lượng được với người khác , thì có thể thương lượng với chính mình. Liovi cũng có cái lý của Liovi đó, mình cũng không dám phủ định hoàn toàn. Mình cũng không chắc chắn lắm về cái đường lối ôn hòa mà mình đang áp dụng vào cuộc sống hiện tại của mình. Vì thực sự những người xung quanh mình họ cũng phản đối dữ dội cái lối sống ôn hòa, có phần nhu nhược của mình. Dường như hơi giống nhân vận Aquy trong tập truyện A Quy của Trung Quốc. Mình cũng chưa thấy rõ ràng cái kết quả mà mình đang áp dụng, lối sống hạn chế tối đa sự cứng rắn, sự phản kháng. Vì mình suy nghĩ rằng sự phản kháng là một biểu hiện của tâm sân hận. Mà sân hận là một trong những nguyên nhân chính gây nên phiền não. Không giải tỏa được rắc rối. Chúng ta cần phải thuần phục chính bản thân chúng ta, thuần hóa tâm của chúng ta, làm chủ tâm của chúng ta. ![]() ![]() |
|
|
![]()
Bài viết
#28
|
|
![]() Bạn của mọi người ![]() ![]() ![]() Nhóm: Administrators Bài viết: 20,105 Gia nhập vào: 13-February 07 Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I Thành viên thứ.: 5 ![]() |
Hãy hiểu ý, đừng để bị dính vào ngôn từ.
Đừng dính từng câu chữ, nói rồi buông xả ... Hiểu ý hãy quên lời... -------------------- ________Ngọc Trâm_________
|
|
|
![]()
Bài viết
#29
|
|
Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 255 Gia nhập vào: 18-September 10 Thành viên thứ.: 30,437 ![]() |
Hãy hiểu ý, đừng để bị dính vào ngôn từ. Đừng dính từng câu chữ, nói rồi buông xả ... Hiểu ý hãy quên lời... Chưa hiểu ý khoan vội quên lời ; sang chưa tới bờ bên kia thì khoan vội bỏ thuyền...tất nhiên là hãy luôn mang tư tưởng sẽ quên sẽ bỏ để khỏi dính mắc @ home Được chết vì tri kỷ cũng là 1 hạnh phúc ,huống hồ là da ngựa bọc thây vì đất nước của mình Ai cũng 1 lần chết , bạn có khi nào nghĩ đến là hãy chết như thế nào chưa ? Nếu chưa thì bạn sẽ phải lúng túng khi định hướng cho cuộc đời của mình mất thôi . Ai đó nói rằng :" Nụ cười đẹp nhất trên cỏi đời này là nụ cười có được lúc sắp lìa đời " Một phương pháp dưỡng sinh chân chính là một phương pháp làm dài thêm cuộc sống , chứ không phải làm cho sống dai ! Nên số đo của cuộc sống sẽ không còn là thời gian như năm tháng ngày giờ ...mà là số lượng những giọt nước mắt của thiên hạ dành cho ai đó vào những phút cuối cuộc đời ( những giọt nước mắt chảy vào ,chứ không phải chảy ra ) Còn về những sân hận ,ta hãy đánh giá lấy mình khi đọc báo . Một tờ báo sẽ cho là dở ẹt khi phản ảnh 1 xã hội an bình , chẳng có xe nào cán chó , và chẳng có chó nào cán xe ; không tham nhũng , không đĩ điếm , không trộm cắp ,giết người ... Từ đó suy ra lòng sân hận được nãy sinh từ đố kỵ , thiên hạ sức đầu lỗ trán vì chiến tranh ...nhưng đừng lôi ta vào ; mà hãy để ta xem rồi phán xét . An bình chỉ cho riêng ta thôi , còn thiên hạ thì không Con người và tính xấu đừng cọng chung vào nhau ; hãy giận cái tính xấu của người ấy , còn bản thân họ , ta hãy yêu thương . Như thế làm chi có chuyện thù hằn phải không ??? @ Chutchit hy vọng lần này bạn sẽ cảm thông tôi hơn @ Justmevn Bạn muốn nói về " Vô tự chân kinh " ??? Chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc |
|
|
![]()
Bài viết
#30
|
|
![]() Advanced Member ![]() ![]() ![]() Nhóm: Members Bài viết: 377 Gia nhập vào: 6-April 10 Thành viên thứ.: 11,098 ![]() |
Mình nhớ ra một chút, có lần mình đọc được ở đâu đó, nhưng không nhớ chính xác.
Có một lần Đức Phật đi trên đường và gặp một con bò đang ăn lúa, Đức Phật đã dùng một cái gì đó đánh vào con bò rất đau, khiến con bò sợ hãi bỏ chạy. Ngụ ý Đức Phật là đánh để cho nó nhớ lần sau không được ăn lúa, vì nếu gặp người nông dân thì nó bị nguy hại như thế nào. Đức Phật đã đánh con bò không phải với một tâm sân hận mà với một mong ước để con bò nhớ là không được ăn lúa. Không biết có trùng với ý tưởng giải quyết về nóng giận của Liovi không? sorry Namhang_love88 vì đã làm loãng mất chủ đề của bạn. |
|
|
![]() ![]() |
.::Phiên bản rút gọn::. | Thời gian bây giờ là: 30th June 2025 - 03:52 AM |