IPB

Chào mừng Khách ( Đăng nhập | Đăng kí )

4 Trang V  < 1 2 3 4 >  
Reply to this topicStart new topic
> Cốt Tuỷ Kitô Giáo
vantrung
bài Jul 1 2011, 07:19 AM
Bài viết #11


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(justmevn @ Jun 30 2011, 09:03 AM) *
-Bài viết của bạn JUSTMEVN cho thấy bạn là người rất thành công trong nhiều lãnh vực...Bạn đang dẫn đầu...Tuy nhiên , khốn cho những kẻ đứng đầu, những kẻ ngồi cao. TS Ohsawa dạy hãy đứng hàng chót chớ đứng hàng đầu...Nguyễn Du cũng nói CHỮ TÀI LIỀN VỚI CHỮ TAI...

Đứng hàng chót khi cư xử với thế gian thôi, còn ở bên trong, ta vẫn là hàng đầu. Lời tiền nhân nói, chớ có chỉ bám lấy từ ngữ. Dự đoán về sự thành công của bác dành cho tôi trật lất, vì định nghĩa thành công của tôi và bác là khác nhau đấy. Tôi nói chuyện ở đây không mang tính ngoại giao nên không việc gì phải tự hạn định mình ngoại trừ một số quy tắc giao tiếp tối thiểu.
Tôi không thấy hay ho cái tâm lý xếp hàng, tâm lý phân chia thứ bậc vai vế. Mỗi vị trí đều là độc đáo duy nhất, chỉ thiếu một vị trí thôi cũng chẳng nên hàng.
Toàn thể là một cái hàng vô tận, bác hạn định cho nó hữu hạn để định nghĩa đứng đầu và đứng cuối ah? Nếu nó là vòng tròn để đứng cuối lại đứng lên hàng đầu, thì nghĩa là vị trí nào cũng là đứng đầu và đứng cuối cả. Người ta chỉ thực sự "đứng chót" khi biết chả có cái gọi là đứng đầu hay đứng chót, nên tự nhiên họ sẽ khiêm tốn mà không tự ti hay thấy mình thua kém.

Nói chuyện này tôi lại nhớ câu chuyện (Thạch Sùng thì phải) anh chàng đi xin đồ phát chẩn của cô vợ cũ. Lúc anh ta tới muộn đứng cuối, người ta được lệnh của cô vợ phát từ trên xuống, gần tới anh ta thì hết gạo. Hôm sau anh ta chen lên đứng đầu thì người ta lại phát gạo từ cuối hàng ngược lên. Hôm sau nữa để chắc ăn, anh ta đứng giữa. Bác đoán được kết cục rồi đấy, người ta phát từ hai bên lại. Thế nên đừng có láu cá với Thượng Đế. Đứng đâu thì đứng mà chân thật còn hơn là cố chiếm cho mình một vị trí nào theo mẩm tính "khôn ngoan" của mình. "Khôn ngoan chẳng lọ thật thà" là ở chỗ ấy.

-Tình yêu Thượng Đế chỉ dành cho người tuân theo quy luật. Còn những kẻ vi phạm sẽ bị trừng trị thẳng tay.

Thượng Đế - chủ cái đền thờ là thân thể ta chỉ dạy cho ta bài học, luôn là xuất phát từ tình yêu thương, chỉ cần ta "quay đầu là bờ" (Phật giáo) hay "sám hối" (Thiên Chúa giáo). Bác nói như trên thì Thượng Đế của bác khiếm khuyết và "nhân tính" quá, chả xứng toàn năng toàn giác toàn trí, nơi đâu cũng có. Thượng Đế mà không ngụ trong cơ thể còn khiếm khuyết chưa trong sạch của tôi, lấy gì mà Ngài trừng phạt tôi được, muốn làm gì được thân thể tôi, phải vào được cái đã.

Mọi vấn đề đều nằm ở người khách, là cái ngã, cái tôi, muốn chiếm hữu cái không phải của mình. Còn Thượng Đế và đền thờ của Ngài chẳng có vấn đề gì hết. Nó có bày biện nến và xức hương thơm hay bụi bặm, chim chóc ị đầy thì Ngài vẫn vui thích như thường, vì đó là sáng tạo của Ngài, nó luôn tốt và hoàn hảo.

-TS Ohsawa đã tuyên bố bạn có thể ăn GLMM với tương thiên nhiên suốt đời càng tốt vì khi đó bạn chỉ lệ thuộc vào những gì tối quan trọng nhất.

Lệ thuộc là lệ thuộc. Nó chẳng có liên quan gì tới tự do vô biên, công bình tuyệt đối, hạnh phúc vĩnh cửu cả. Bác không thấy thế à?
Khi nào còn lệ thuộc thì đừng có nói tới tự do, vì biết gì về tự do mà nói?

-Đứng chót tốt hơn đứng đầu...là lời dạy cổ nhân khuyên chúng ta khiêm tốn học hỏi, đừng tranh giành tiếng tăm ,tiền của,...phù du...
-Nô lệ và tự do, hạnh phúc và đau khổ...TS đã nói rất rõ và TS đã cho không chúng ta la bàn âm dương...Mọi người đã thấy thật rõ con đường tiến tới vô tận không sợ lạc lối...
-Không sợ sự trừng phạt của Thượng Đế...Muốn biết hình phạt của Thiên nhiên, thì bạn hãy vi phạm Trật Tự Vũ Trụ đi...Vi phạm càng nhiều sự trừng phạt càng mạnh...Nhờ đó ta sẽ học được tính khiêm tốn ,lòng từ bi...
1/7/2011 nvt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Jul 1 2011, 10:14 AM
Bài viết #12


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Vâng, nếu bác biết khiêm tốn thì đừng tự nói cái này là nhất, cái này là vô song, là không cái gì bì kịp. Phải không ạ? Tranh giành chi cho mệt.

Ai ai cũng đếm cừu mà chả bao giờ đếm cái con mình đang cưỡi cả. Nực cười thay.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Jul 2 2011, 06:27 AM
Bài viết #13


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(justmevn @ Jul 1 2011, 10:14 AM) *
Vâng, nếu bác biết khiêm tốn thì đừng tự nói cái này là nhất, cái này là vô song, là không cái gì bì kịp. Phải không ạ? Tranh giành chi cho mệt.

Ai ai cũng đếm cừu mà chả bao giờ đếm cái con mình đang cưỡi cả. Nực cười thay.

-TS Ohsawa đã dành cả đời mình đi phổ biến PPTS, VSNL, TTVT .Thế thì TS có cho cái mình phổ biến là hay nhất không?Nếu không là những điều hay nhất thì mình nói làm gì cho mất thì giờ?Các bạn sẽ nghe những cái nhất đó và nếu các bạn thật sự muốn tìm cầu chân lí thì hãy tự trải nghiệm...Hãy trải nghiệm đi rồi phê phán ...TS đã nói không thực hành đúng thì sẽ không hiểu và sẽ không đánh giá chính xác những gì TS nói...
-Mình sai thì không thể nói tất cả đều sai như mình. Người khiêm tốn sẽ cười mình chứ không cười người...Cười mình thì mới tiến bộ ,còn chỉ thích cười người thì...
2/7/2011 nvt
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Jul 2 2011, 12:56 PM
Bài viết #14


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Tôi không phê phán Ohsawa theo nghĩa cười cợt đắc ý. Xin đừng có gì cũng gán này gán nọ.

Việc một ai dành cả đời để làm cái gì đó chẳng đảm bảo cho cái điều đó là đúng là chân lý đâu bác ạ. Nếu còn có tâm lý tiếc rẻ (công sức cả đời) thì còn lâu mới tự do vô biên. Học được cái tinh thần xây thật đẹp rồi phá bỏ hoàn toàn như các vị sư Tây Tạng làm với những bức tranh của họ, tôi thấy mới đáng quý.

Phật cũng chả nói Phật hay nhất. Ngài chỉ nói ta thấy như thật như thế. Thời của Ohsawa thấy không phương pháp nào hơn không có nghĩa sẽ mãi mãi như vậy, tinh thần dịch học của bác đi đâu mất rồi? Vấn để chỉ là cái thấy. Mỗi thời khắc tự nhiên lại lần mở cho chúng ta một cái thấy rộng hơn, tươi mới hoàn toàn. Ta không thấy là hạn chế ở phía ta, vậy thôi.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BAS
bài Jul 2 2011, 10:16 PM
Bài viết #15


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 411
Gia nhập vào: 13-April 07
Thành viên thứ.: 15



Trong 7 nguyên tắc cơ bản của Thực dưỡng, có 1 nguyên tắc là lòng biết ơn. Giải nghĩa ra, nó nghĩa là hiểu được lợi ích. Nếu có nhiều người ca tụng GLMM và cống hiến cả đời của tiên sinh Oshawa thì đó là vì họ biết ơn phương pháp, biết ơn cống hiến của tiên sinh. Khi họ đi hướng dẫn người khác trị bệnh, học hỏi về âm dương, họ lại hiểu thêm 1 tầng lớp khác về những gì tiên sinh đã thực sự cống hiến, vì lúc đó họ đang bắt chước công việc của tiên sinh, và sẽ hiểu những khó khăn bên trong 1 cách cụ thể. Ở Việt Nam, có 1 câu như thế này, có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Nếu ai chưa từng thực hành nghiêm túc GLMM, chưa từng tư vấn giúp đỡ bệnh nhân, chưa từng vui buồn trước việc thành công, thất bại, sai lầm... của những người ta từng giúp đỡ, xin đừng tùy tiện phê phán người khác.

Cách đặt vấn đề của bác vantrung tuy có phần cực đoan, nhưng nhiệt tâm của bác đối với những người đau khổ là thật. Tôi là 1 con người hữu hạn, sống trong 1 thế giới hữu hạn và sử dụng ngôn từ hữu hạn, tôi chỉ có thể trình bày được đến thế. Những gì thuộc về vô hạn thì nó là ý tại ngôn ngoại, là tâm truyền tâm, xin đừng dùng ngôn ngữ thế gian để nghĩ bàn có được không ạ?

Cá nhân tôi thích Thực dưỡng và Tứ niệm xứ vì nó chỉ ra đường lối thực hành cụ thể, cứ làm rồi sẽ hiểu, không hiểu nhiều thì hiểu ít, không lệ thuộc vào thầy tổ hay giáo điều. Nếu chỉ đọc sách vở về GLMM mà không thực hành, không chừng còn thấy nó giáo điều, thô kệch, cực đoan... là khác. Những cái hiểu nằm ngoài sách vở, ngôn từ, lại không thể dùng ngôn từ để diễn đạt, chỉ có thể thực chứng.

Ai đã đắc đạo, ai chưa xin khoan bàn đến vội. Ở đây có người đang đi lòng vòng, có người đang đi thẳng phăm phăm 1 hướng, dù có gặp cái hố hay bụi gai cũng đi thẳng phăm phăm như thường và có người đang ngồi 1 chỗ bình luận về con đường của 2 người kia. Khi bị nhận xét ngược là cứ ngồi 1 chỗ thì bao giờ mới tới đích thì trả lời rằng, cái chỗ tôi đang kê mông đây chính là đích đến của tôi.

Kết luận, đây không phải là 1 cuộc đua, và không thể tìm ra kẻ thắng người thua vì ... từ đầu đã không có chung mục đích hay con đường thì có mà đua bằng niềm tin!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Jul 2 2011, 11:32 PM
Bài viết #16


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Tôi xin nói lời cuối cùng (của tôi) ở topic này.

-Mọi thứ đều biến dịch,vô thường.Tuy nhiên Dịch Học cũng dạy sự biến dịch là vĩnh cửu... TS Ohsawa cũng khẳng định chân lí hay Trật Tự Vũ Trụ là tuyệt đối, vĩnh cửu...


Vâng, nhưng phải hiểu rõ là mình chả biết cái Trật tự vũ trụ ấy nó ra sao, đừng có đem mấy cái nguyên lý và định luật ra bảo đó là Sự thật nhé - một thứ sự thật phát biểu trực tiếp vì có thể diễn bày. Vẫn chỉ là Tục đế mà thôi.

-Nô lệ và tự do, hạnh phúc và đau khổ...TS đã nói rất rõ và TS đã cho không chúng ta la bàn âm dương...Mọi người đã thấy thật rõ con đường tiến tới vô tận không sợ lạc lối...

Dùng bản đồ của người khác coi chừng đi lạc đường, la bàn cũng không khá hơn, trái đất có thể đổi cực bất cứ lúc nào. Tới vô tận sao mà có lối?

Nhiệt tâm đấy là con dao hai lưỡi mà tôi e dè nhất. Câu ví về nhiệt tâm/nhiệt tình, ai biết thì tự hiểu lấy. Đôi khi nó khiến người ta bất chấp những "tiểu tiết" (với họ, nhưng có thể là cả sinh mạng với người khác). Tôi nói sinh mạng không chỉ mang nghĩa sống chết, mà là uổng phí quãng thời gian sống, chả học được bài học nào. Dù có nói gì, thì cuối cùng vẫn là người "bệnh" tự cứu mình. Không ai có thể sống thay họ để mà đảm bảo là phương pháp này, cách ăn này... là tác dụng trên họ. Người ta có thể nhiệt tâm dùng tính mệnh mình (như các vị Bồ tát, như Ohsawa đã từng làm) chứ không thể nhiệt tâm dùng sinh mạng của người khác để chứng minh cho triết lý, phương pháp của mình được.

Nếu chỉ đọc sách vở về GLMM mà không thực hành, không chừng còn thấy nó giáo điều, thô kệch, cực đoan... là khác.

Cái này thì tôi không thấy đúng, vì hiển nhiên khi đọc sách vở về GLMM người ta thấy hy vọng, thấy sao nó kỳ diệu thế là đằng khác, chỉ khi đi vào thực hành mới thấy cái gì là giáo điều là cực đoan, thô kệch, cái gì không. Không thực hành thì chẳng thể nào phê phán nên hồn cái giáo điều của nó. Chẳng hạn, cái giáo điều GLMM chữa bách bệnh, và chữa nhiều lần được (theo bác Trung) chẳng phải Ohsawa đã chứng minh phủ định một cách hùng hồn hay sao, nếu như ông ấy không nói dối khi tuyên bố chỉ ăn gạo lứt (trong 3 tháng trước khi chết), trước đó ông ấy ăn uống sai như thế nào (như ông ấy nhận: đó là tội lỗi của tôi), lẽ ra gạo lứt phải cứu được ông ấy mới phải, lại là người lão luyện âm dương. Với việc không có thông tin rõ ràng từ những người thân cận công bố về cái chết của ông ấy, điều tôi nói rõ ràng là võ đoán. Võ đoán đúng hay võ đoán sai thì chưa biết được. Dù đúng dù sai thì cái cần cảnh giác nhất vẫn là đừng có mù quáng. Ai cũng có mù quáng của mình, chỉ người đã trải qua và đứng bên ngoài bao quát nhìn vào thì mới thấy ai đó bên trong đang cố húc đầu vào tường, chứ kẻ bên trong thì sao nhìn ra nổi? Chẳng phải chúng ta giúp được nhau là ở chỗ chỉ được ra chỗ mù quáng của nhau, thay vì trân trọng, "biết ơn" (theo nghĩa dung dưỡng) cái mù quáng đó hay sao? Trân trọng, biết ơn vì nó đã dạy cho ta một bài học rồi trả nó về vị trí của nó thì ok.

Đôi lúc phủ định lại là một cách trân trọng biết ơn tốt nhất đấy.

Kết luận, đây không phải là 1 cuộc đua, và không thể tìm ra kẻ thắng người thua vì ... từ đầu đã không có chung mục đích hay con đường thì có mà đua bằng niềm tin!

Điều này là hiển nhiên, và tôi không có ý định phân định thắng thua gì ở đây cả, chỉ có ý định phá vỡ cuộc đua tưởng tượng này mà thôi. Trong vòng tròn thì việc tôi ở trước hay sau chả còn ý nghĩa. Cùng một lúc tôi ở trước và ở sau, không ở trước cũng không ở sau ai đó khác (hihi, vế sau bắt chước kiểu nói của Phật một tí). Bạn tưởng là có bất kỳ 2 người nào có chung mục đích và con đường hay sao? Nếu có thì sẽ có trường hợp người này kéo người kia đi theo được đấy, và là cái mà tôi nghĩ là bạn hiểu về Pháp môn Niệm Phật là như vậy, và không tin vào nó (tôi cũng không tin vào triết lý sách vở máy móc bên ngoài của nó, nhưng hiệu quả của nó thì tôi chả dám bàn). Chả biết tôi hiểu có nhầm không?

Thực dưỡng chân chính (sự thật) là cái còn đang tìm cầu, và luôn phải tìm cầu từng giây từng phút, nó luôn đi trước cái tâm trí chậm lụt của chúng ta, đừng hạ cấp nó xuống vài công thức. Ngài Ohsawa cũng thấy "thất bại" của mình khi tuyên bố chưa chữa được lấy một người bệnh nào (căn bệnh thì có), và "nhường" công việc đó cho lớp người sau, biết rằng họ cũng chả làm được công việc đó với người khác đâu, chỉ hy vọng họ làm được với bản thân họ mà thôi . Tôi nghĩ đó là lẽ dĩ nhiên. Sau cùng thì chỉ có ta mới chữa được ta.

Tôi xin dừng lời.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Diệu Minh
bài Jul 3 2011, 07:28 AM
Bài viết #17


Bạn của mọi người
***

Nhóm: Administrators
Bài viết: 20,068
Gia nhập vào: 13-February 07
Từ: 103 ngách 2 ngõ Thái Thịnh I
Thành viên thứ.: 5



Hôm qua thầy tôi trả lời một câu hỏi hay:
Ai mà biết in ít về tu tập thì kiêu ngạo là cái chắc... nhưng người nào biết hoàn toàn thì ngã mạn đi xuống, không còn kiêu ngạo...

Đừng bao giờ bảo là cái gì kết thúc nhé... đừng tuyên bố cái gì thì lợi ích hơn, nếu không câu sau sẽ đá câu trước có ngày, tớ đã bị bao nhiêu lần thế rồi, may mà thiên hạ chả ai để ý và moi móc... hi.
Ai nói gì cũng chỉ là chó sủa mặc chó, người đi đường cứ đi... ai khó chịu bực tức hay là tự ái?
Chuyện của họ... chả phải chuyện của mình: chuyện của mình là làm sao tâm bình an và sáng suốt giữa ngoại cảnh...

Ha ha, vì trí tuệ bao giờ cũng phải trả một giá cực đắt: được tiếng khen ho hen chả còn thì còn gì kiêu đây?
Cho nên văn tuệ và tư tuệ thì còn có thể kiêu...nhưng tu tuệ thì hết, chả còn cái NỖI gì mà kiêu vì đã lên bờ xuống ruộng nhiều phen: tâm đã mềm mềm dễ uốn nắn ra được một tí trước ý chỉ của "Thượng đế" rồi... tớ không "ngụ ý" về chính tớ như nhiều người khác đâu nhé...
Bạn sẽ có thể thấy họ vẫn sân "đùng đùng" nhưng đó là cơn mưa rào dễ chịu... cơn sân không có sức công phá mạnh như là bom B52.... nó chỉ là bom bi.... rồi dần dần cơn sân chỉ còn li ti... tôi đã ở gần những cơn sân đùng đùng... và những cơn sân li ti... và những cơn sân độc ác, khó chịu mấy ngày mới tan... có có những cơn sân lan ra chung quanh và kêu gọi sự khó chịu của mọi người về cùng một hướng...

Thí dụ: một người thầy chê con bạn... bạn sẽ làm gì? vừa khó chịu với người thầy (vì mất đi sự sĩ diện hãnh diện của bạn về con cái) vừa bực mình với con... về nhà? bạn sẽ cho con bạn một trận... hi đây là loại đòn kép... đứa bé phải hứng chịu hai lần "đòn" dương và đòn âm...

Tôi đã rơi vào những chuyện như thế nhiều lần... và ở nhiều nơi... cơn sân có tính lây lan... và niềm vui cũng vậy... cho nên phải phải có đủ tư l
lương để hóa giải hay là đủ công lực để "chịu đòn" thù... và khi đó bạn đã thuần thục trong giáo Pháp thì bạn ĐỨNG ra ngoài cuộc mà quan sát... bạn đã phải chịu "đòn thù"... và bạn không phải là những thứ đó... bạn nhìn được chính bạn: các loại đòn, các loại phản ứng... và bạn có thể thầm cười ha ha...


--------------------
________Ngọc Trâm_________
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ledai
bài Oct 13 2011, 10:03 PM
Bài viết #18


Member
**

Nhóm: Members
Bài viết: 11
Gia nhập vào: 22-January 10
Thành viên thứ.: 7,880



Chào cả nhà con cũng vừa nghiên cứu thực hành Thực Dưỡng(tuy đến đâu nhưng con thấy tuệ giác ngày càng phát triển, thân tâm ngày càng an) và may mắn được gặp gỡ tu học pháp thiền Vipassana (theo thầy Goenka).Con xin được chia sẽ suy nghĩ của con.
Con thấy vừa ăn thực dưỡng lại vừa dùng vipas để quán các phản ứng(thọ) xảy ra ở thân tâm và buông xả-tiêu hoá chúng là cách vô cùng tuyệt vời để phát triển trí phán đoán .khoẻ hay bệnh không quan trọng nhưng trong mọi sự phải cố khai mở cho được tuệ(kinh nghiệm thực chứng của bản thân) nhưng điều lạ là đức tin của con cũng đồng phát triển theo và ngày càng thấm sâu hơn trong giáo lý (Công giáo,Phật giáo,âm dương) vì con cũng là Kito hữu từ nhỏ ạ. Bây giờ con thường xuyên đi nhà thờ đọc kinh cầu nguyện nhưng cũng rất thích sinh hoạt làm công quả ở chùa kể cả tụng kịnh niệm Phật cũng không ngại gì vì con nghĩ các ngài là những người thành đạo nên mộ mến nhân đức các ngài chẳng có gì sai. Kito giáo cũng có rất nhiều vị Phật đó ạ và mỗi người mỗi vẻ tuỳ theo bản ngã căn duyên mà có con đường nên thánh khác nhau cho nên con nghĩ mỗi người có quyền học hỏi nhiều pháp môn nhưng là để tìm thấy con đường của riêng mình (có đến 8400000 pháp tu mà). Có lẽ nét riêng của Kito giáo là đức tin vì có những tín điều không thể giải thích nổi-nhưng cảm nhận được- ( kể cả nguyên lý Âm_Dương, vd: một Chúa ba Ngôi, Ngôi hai nhập thể làm người , Ngôi Hai sống lại từ cõi chết- cả Hồn và Xác) Phật giáo đã đưa ra ánh sáng kết cấu-cơ cấu của toàn thể vũ trụ một cách vô cùng logic, khoa học(văn huệ,tư huệ) từ đó chỉ ra con đường giới-định-tuệ và mọi người chỉ cần thêm một bước là hành(tu huệ) thì sẽ đạt được an lạc. Huyền diệu thay đến thời đại nguyên tử hầu hết mọi người đều có điểm xuất phát thấp hơn tổ tiên (thể chất_tâm hồn kém hơn vì thực phẩm_môi trường kém phẩm chất hơn) thì ta lại tái phát kiến PP Thưc Dưỡng như là cứu cánh -lớp bổ túc hay lớp mẫu giáo trước khi tu học theo con đường của các tôn giáo .Rõ ràng Thiên Chúa_Dahma rất yêu chúng ta và ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện để chúng ta chỉ còn mỗi một việc là nên Thánh_thành Phật mà thôi. Amen_Sadu
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vantrung
bài Oct 21 2011, 08:34 AM
Bài viết #19


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 1,240
Gia nhập vào: 25-May 07
Từ: HCM
Thành viên thứ.: 30



QUOTE(BAS @ Jul 2 2011, 10:16 PM) *
Trong 7 nguyên tắc cơ bản của Thực dưỡng, có 1 nguyên tắc là lòng biết ơn. Giải nghĩa ra, nó nghĩa là hiểu được lợi ích. Nếu có nhiều người ca tụng GLMM và cống hiến cả đời của tiên sinh Oshawa thì đó là vì họ biết ơn phương pháp, biết ơn cống hiến của tiên sinh. Khi họ đi hướng dẫn người khác trị bệnh, học hỏi về âm dương, họ lại hiểu thêm 1 tầng lớp khác về những gì tiên sinh đã thực sự cống hiến, vì lúc đó họ đang bắt chước công việc của tiên sinh, và sẽ hiểu những khó khăn bên trong 1 cách cụ thể. Ở Việt Nam, có 1 câu như thế này, có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Nếu ai chưa từng thực hành nghiêm túc GLMM, chưa từng tư vấn giúp đỡ bệnh nhân, chưa từng vui buồn trước việc thành công, thất bại, sai lầm... của những người ta từng giúp đỡ, xin đừng tùy tiện phê phán người khác.

Cách đặt vấn đề của bác vantrung tuy có phần cực đoan, nhưng nhiệt tâm của bác đối với những người đau khổ là thật. Tôi là 1 con người hữu hạn, sống trong 1 thế giới hữu hạn và sử dụng ngôn từ hữu hạn, tôi chỉ có thể trình bày được đến thế. Những gì thuộc về vô hạn thì nó là ý tại ngôn ngoại, là tâm truyền tâm, xin đừng dùng ngôn ngữ thế gian để nghĩ bàn có được không ạ?

Cá nhân tôi thích Thực dưỡng và Tứ niệm xứ vì nó chỉ ra đường lối thực hành cụ thể, cứ làm rồi sẽ hiểu, không hiểu nhiều thì hiểu ít, không lệ thuộc vào thầy tổ hay giáo điều. Nếu chỉ đọc sách vở về GLMM mà không thực hành, không chừng còn thấy nó giáo điều, thô kệch, cực đoan... là khác. Những cái hiểu nằm ngoài sách vở, ngôn từ, lại không thể dùng ngôn từ để diễn đạt, chỉ có thể thực chứng.

Ai đã đắc đạo, ai chưa xin khoan bàn đến vội. Ở đây có người đang đi lòng vòng, có người đang đi thẳng phăm phăm 1 hướng, dù có gặp cái hố hay bụi gai cũng đi thẳng phăm phăm như thường và có người đang ngồi 1 chỗ bình luận về con đường của 2 người kia. Khi bị nhận xét ngược là cứ ngồi 1 chỗ thì bao giờ mới tới đích thì trả lời rằng, cái chỗ tôi đang kê mông đây chính là đích đến của tôi.

Kết luận, đây không phải là 1 cuộc đua, và không thể tìm ra kẻ thắng người thua vì ... từ đầu đã không có chung mục đích hay con đường thì có mà đua bằng niềm tin!

KHÔNG THỰC HÀNH ĐÚNG ,THÌ KHÔNG HIỂU ĐƯỢC TINH HOA CỦA TD
-Bài viết của bạn BAS thật hay.Không thực hành hoặc thực hành chưa đúng thì chớ vội phê phán để tranh hơn thua.
-Vấn đề của bạn JUSTMEVN cũng như của nhiều người TD khác là thực hành nghiêm túc thì mới hiểu được Ohsawa.
-Cùng một người,ăn đúng thì nhận thức đúng và hành động đúng, người đó sẽ ca tụng Ohsawa…Nhưng khi ăn sai thì nhận thức lệch lạc,hành động bất thường, người đó sẽ nghi ngờ Ohsawa.
-Theo TS Ohsawa, thì TTVT, VSNL và PPTS là chân lí của cuộc sống .Lí thuyết âm dương đã được phát hiện bởi các nhà hiền triết Viễn Đông cách đây 5000 năm. Ohsawa là người hệ thống hóa lí thuyết âm dương thành TTVT, VSNL gồm 7 nguyên lí , 12 định lí,7 định luật của luận lí vạn năng và 7 giai đoạn của trí phán đoán.Công lao vĩ đại của Ohsawa là sáng tạo ra PPTS.PPTS là sự ứng dụng lí thuyết âm dương trong cuộc sống.Đó là phương tiện cực kì đơn giản và thực tiễn giúp nhân loại chiến thắng bệnh tật và khai mở trí phán đoán tối cao.
21/10/2011 nvt

Go to the top of the page
 
+Quote Post
justmevn
bài Oct 21 2011, 09:18 AM
Bài viết #20


Advanced Member
***

Nhóm: Members
Bài viết: 840
Gia nhập vào: 5-September 09
Từ: Sài gòn
Thành viên thứ.: 4,720



Lại phải nói thêm biggrin.gif

Hiểu Ohsawa không bằng hiểu chính mình. Sau 6 tháng ăn hoa quả rau xanh là chủ yếu, tôi thấy khỏe và tính tình dịu đi rất nhiều. Đó là điều mà 2 năm ăn TD (GLMM) chưa làm được.

Bệnh viêm xoang/viêm mũi dị ứng của tôi đã hết chứ không lay lắt như hồi còn ăn ngũ cốc làm thức ăn chính. Điều đó củng cố việc có một cuốn sách tôi đọc nêu lên rằng ngũ cốc/tinh bột tạo đờm nhớt.

Tính tình cấm cảu của tôi nổi tiếng trong gia đình ai cũng biết, giờ tan biến như "sương trong nắng". Giờ rất thường xuyên cười một mình (sắp điên tới nơi biggrin.gif)

Như vậy là tạm đủ rồi.

Nếu ai theo được pp Ohsawa thì cứ việc cố mà theo để hiểu ông ấy. Nhưng đó là một thứ mục đích hướng ngoại. Hiểu mình thì sẽ biết người. Lúc đó mới cười to lên được.

Nên nhớ Ohsawa ăn theo cách mà ông ấy dạy người khác chỉ khi tự chữa bệnh. Còn thông thường ông ấy ăn cũng khá là lung tung, bên cạnh việc trung thành với ăn nhiều muối.

Có bệnh, có đau khổ rồi mới tăng trưởng tình thương với người khác. Cái đó là nhờ "ăn sai" đem lại, chứ không phải là nhờ "ăn đúng", nhưng chỉ với việc "ăn đúng" lại, bài học phải học mới hoàn thành. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Ăn sai hay ăn đúng không có bản chất tốt - xấu, chỉ là 2 nửa, 2 học kỳ của một khóa học. Một khi bài đã thuộc, đã nắm được toàn bộ thì tùy nghi chơi đùa với nó, làm chủ nó chứ không có chuyện ngược lại.


--------------------
There is no such thing as a true belief - Không có cái gọi là niềm tin đúng thực.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 Trang V  < 1 2 3 4 >
Reply to this topicStart new topic
1 người đang đọc chủ đề này (1 khách và 0 thành viên dấu mặt)
0 Thành viên:

 



.::Phiên bản rút gọn::. Thời gian bây giờ là: 21st June 2025 - 12:07 AM