Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Thắc mắc về Thực dưỡng
Thực Dưỡng > Chữa bệnh bằng Thực Dưỡng > Kinh nghiệm chữa bệnh
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
DIEUHANG
QUOTE(huynhdoan2000 @ Sep 29 2010, 07:52 AM) *
Bữa trước đi Mỹ tho mua đồ Td...đệ thấy bà bán Td có bán cuốn sách "Minh triết trong đời sống",tác giả Darshani Deane ,Nguyên Phong dịch, NXB Phương Đông, 36.000vnd...Đã có đọc cuốn "Minh triết trong ăn uống của phương đông", NĐV...nay thấy cuốn nầy cũng có chữ Minh Triết...đệ tò mò mua về coi xem sao...
Sách hay làm sao !!! haha...các bác mau mau chạy tìm mua...

Đệ mới đọc được vài chục trang...[sẽ tiếp tục đọc...sách viết hay quá !! ] Hình như lúc rày ...thời gian rãnh rang sao mà hiếm hoi quá !!!

Đệ đọc và lãnh hội được một số ý :

-- Việc gì làm liên tục 40 ngày đêm [ theo đệ thì nên lấy số 49] sẽ thành thói quen...Ví dụ ta luyện tập pháp môn nào đó...Phải kiên trì cho qua 49 ngày...Lúc đầu thấy "ngán", nhưng sau 49 ngày thì...không còn ngán nữa...Một hành động gì đã thành thói quen [ chữ nhà Phật là Tập sở thành chủng] thì hành động đó ta làm một cách thoải mái, tự nhiên,....Lấy ví dụ ngồi Thiền...ráng kiên trì thực hành đều đặn 49 ngày [ không bỏ ngày nào]...thì sau 49 ngày ta sẽ "thoải mái"...Bữa nào không ngồi Thiền là chịu không nổi...[ tớ chả có ngồi Thiền ngày nào cả...Bết quá !!!]
Trái lại, nếu ta bỏ một thói quen nào đó 49 ngày liên tục thì coi như ta mất thói quen đó...Ví dụ bạn bỏ tập thể dục 49 ngày thì...bạn không còn muốn tập thể dục nữa...
-- Khi ta tưởng tượng đến một đức tánh nào đó ví dụ TÔI CÓ TÂM TỪ BI...thì thế là ta đã có một nửa đức tánh đó ...Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng dứt khoát bạn đã có một nửa tâm từ bi...Một nửa còn lại là do bạn luyện tập, thực hành,...
các bác ôi, chỉ cần các bác nghĩ đến đức tánh tốt nào đó là các bác đã có một nửa đức tánh đó rồi...
Suy ra, chúng ta không nên nghĩ đến BỆNH của mình làm gì...Không nghĩ đến nó...thì chúng ta đã bớt phân nửa BỆNH...
Đệ cũng nghiệm thấy...Khi bị đau cổ...nếu quán sát nó thì...hình như nó đau hơn ???
Hãy kiếm chuyện gì làm, chuyên tâm vào việc làm đó...
....................................................
Còn nhiều cái hay nữa....

Huynh Huynhdoan có gì hay thường chia sẽ với mọi người....cám ơn huynh..hay quá...lúc nào rảnh huynh gõ tiếp nữa đi smile.gif
huynhdoan2000
BỆNH TẬT : NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ [ p.206, Minh triết trong đời sống]

Bác sĩ Douglas Stevenson kết luận :" Điều mĩa mai nhất là cả NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH lẫn cách ĐIỀU TRỊ có tại chính con người."
Mặc dù thế, đến nay đã có bao nhà thông thái nhìn nhận rằng :"con người vốn có khả năng tự chữa bệnh cho chính họ" ... vì nguyên nhân và phương pháp điều trị đều nằm tại chính con người ?
Một điều mĩa mai nữa là việc nghiên cứu về nguyên nhân và phương pháp chữa bệnh nầy rất giản dị, không đòi hỏi tiền bạc gì hết...trong khi phần đông các nhà chuyên môn cho rằng...muốn tìm ra phương pháp chữa bệnh thì phải tốn kém hàng tỷ Mỹ kim với biết bao nhiêu công trình thí nghiệm thì mới có kết quả.

................................................

Mĩa mai tức là "vô tình không biết" !!! Còn theo đệ thì ...mĩa mai có nghĩa là "ngu dốt" , là "vô minh",...

-- cái ngu thứ nhất là : Khi bị bệnh thì cho là do cái gì bên ngoài gây nên, còn điều trị thì chỉ có thầy thuốc mới trị được.
-- cái ngu thứ hai là : nguyên nhân gây bệnh và cách điều trị rất đơn giản và ít tốn kém...thế mà lúc trước đệ cứ ngỡ rất phức tạp và tốn kém...Chỉ cần thấy mấy tủ sách thuốc của mấy ông bác sĩ Tây y hay Đông y là biết...cả đống cả lũ ,phức tạp khó khăn ...

haha...bây giờ tổ sư ra đời...phá tan 2 cái ngu , phá tan 2 cái vô minh nầy...bằng chỉ vỏn vẹn một cuốn sách nhỏ Zen & Macrobiotics...

..........................................................

Đoạn cuối bài nầy :

" Mọi việc xảy ra trong vũ trụ đều có những nguyên nhân, không có gì có thể gọi là tình cờ ngẫu nhiên được.Tất cả những nguyên nhân đều bắt đầu từ bên trong mà ra chứ không bao giờ có việc gì xảy ra từ bên ngoài vào. Chỉ có con chó vẫy đuôi chứ không thể có cái đuôi vẫy con chó được, do đó muốn biết nguyên nhân người ta phải quay vào bên trong và chỉ có thế người ta mới tìm được phương pháp điều trị thích hợp."
......................................

Thôi rồi, hết bệnh hay không là do chính mình !!!!
Các bác nhớ 3 yếu tố nhé ...Chỉ cần các bác "nhớ" tên 3 yếu tố nầy thì bệnh của các bác đã giảm bớt...Chứ các bác chỉ biết có yếu tố bệnh tật thì không trị được hết bệnh đâu....3 yếu tố đó là...
-- yếu tố bệnh tật
-- yếu tố môi trường
-- yếu tố tâm lý
Ăn Td và tập thể dục [ yếu tố bệnh tật] thì chưa đủ, phải cải tạo môi trường chung quanh mình [ yếu tố môi trường] như...nắng [phơi nắng], gió [luyện thở], phong thuỷ nhà ở [ sạch sẽ, thờ cúng nghiêm trang]....,...Bác nào có tiền thì đi du lịch...Phải luyện tập tâm lý [ yếu tố tâm lý]...không giận, không buồn, không lo sợ,.....

haha...còn câu nầy mới là "chứng quả" nè ...

TRONG TÂM NGHĨ GÌ THÌ CON NGƯỜI SẼ NHƯ THẾ ĐẤY !!!

Đừng nghĩ tới cái BỆNH nữa !!! Chán lắm....Tối ngày cứ bệnh hoạn !!!


huynhdoan2000
Các bác kính...

Thực đơn số 7 là quân bình Âm Dương, một ngày tiêu chuẩn một lon. Ăn để trị bệnh...

Một số vấn đề nảy sinh ...
-- Ăn số 7 có cần tập thể dục không ?
-- Ăn số 7 có thể lao động nặng không ?

Vấn đề ở đây là...Khi ta tập thể dục hoặc lao động nặng thì... mất nhiều "năng lượng"...Cơ thể sẽ bị "mất" cân bằng Âm Dương...[Chắc là mất chất khoáng vi lượng do đổ mồ hôi ???] Kết quả sẽ không có tác dụng trị bệnh ???
Người ăn số 7 mà tập thể dục hay lao động nặng..sẽ không trị hết bệnh được ???

Hình như tổ sư không có tập thể dục và tổ sư không có lao động nặng ?? [ Đệ chỉ nói mò...]

Bác nào có cao kiến gì xin đóng góp...

Riêng bản thân đệ thì...ngày nào cũng phải ăn một lon GLMM [ số 6...vì có thêm đậu, phỗ tai,...] cho cân bằng Âm Dương...Rồi ăn thêm những thứ khác [ chỉ không ăn thịt, cá]...mới lao động nặng được....Đệ gọi là ăn số 11...[ Đệ ăn tùm lum...sức khoẻ tương đối tốt...nhất là từ ngày "không thèm" nghĩ tới bệnh , cứ nghĩ tướng hảo của đức Phật trước mắt...Lúc trước thì nghĩ tới bụng, tới cổ, rồi nghĩ tôi khoẻ, tôi hết bệnh,...Bây giờ...dẹp ráo !! ]

Đệ đọc trong cuốn "Dinh dưỡng từ thiên nhiên", Quỳnh Mai, NXB Thờì Đại, 28.000vnd...có nói những "vi chất"...Những chất nầy chúng ta cần rất ít [ liếm một chút xíu cũng đủ...], nhưng nếu thiếu nó thì sẽ gây ra những hiện tượng "bất thường"...Phải ăn đủ thứ [ tất nhiên theo nguyên tắc Td ] nếu chúng ta không thể ăn số 7 nổi...Không biết ăn như vậy có tác dụng trị bệnh không nhỉ ?? Một ngày đi tiểu 3 lần là còn tác dụng trị bệnh, còn đi tiểu trên 3 lần chỉ là ăn dưỡng sinh...

Lúa lứt mới làm, mua về chà ra gạo lứt mà ăn...thế là rất tốt !!! Nhưng lúa hoặc gạo để lâu vài tháng thì...một số chất vi lượng đã bị hao tổn ...người ăn số 7 sẽ bị thiệt thòi ??
huynhdoan2000
Chào các bác...

Tình cờ đọc lại quyển sách cũ [trước năm 75] , là quyển "Thuật sống lâu", đệ thấy trong đó có những thông tin rất "mới"...[ mới là do đệ chưa biết ...]

-- Bệnh tim lại kỵ thể dục, nhất là thể thao phải kiêng cử hẵn.
a/ Nằm nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt.
b/ Khi nằm xuống cũng như lúc ngồi dậy phải ráng giữ cho được nhẹ nhàng, không cho tim phải bị đập mạnh. Đi chậm chậm, bước nhẹ nhẹ,...không nên có cử động mạnh làm động đến tim.
c/ Không nên nói lớn, giảm tiếp khách,...
d/ Ăn và uống thêm các món trợ tim , nhưng không lạm dụng.
e/ Nhiều bệnh nhân phải tập như thế, nằm nghỉ ngơi như thế suốt cả 1 năm...bệnh mới thuyên giảm...Kinh nghiệm sống của chúng tôi : Nguyễn Tài Sĩ và Võ Thượng Bích...[ xem sách...]

-- Cơ thể ta nói chung hay phổi nói riêng, khi hít vô hết sức đầy, thường chứa đựng độ 5 lít không khí, nhưng thở ra không khi nào cạn sạch được, dầu có thổi ra hết sức mạnh đi nữa cũng chỉ rút bớt 3 phần, lúc nào cũng còn lại 2/5 ...ít được thay đổi gọi là bế khí, không trong sạch.

Bế khí nầy [ khí carbonic] ối đọng lâu ngày trong cơ thể, trong phổi, làm phương hại nhiều đến phổi ...Phổi phải bị nám, bị sưng, làm cho phổi yếu lần lần đi đến hư hỏng, sanh ho và trở thành ho lao...
Vậy muốn cho bế khí kia được thường xuyên thay đổi và muốn cho máu được lọc sạch nhiều hơn, mỗi ngày ta phải tập hô hấp tối thiểu một loạt có phương pháp đúng theo cách chỉ dẫn ...

...............................................................

Các bác kính...
Hai tác giả viết sách nầy...được một quân y người Nhật chỉ dạy...nên...bệnh gần chết mà...lại sống "phà phà" !!!!

Đệ đã scan sách nầy và post lên trang web Mediafile...Đây là địa chỉ download :

http://www.mediafire.com/?14q6webee869pci

huynhdoan2000

"Đơn giản và thuần khiết", tác giả Upasika kee Nanayon, NXB Phương Đông, 43.000vnd...

Các bác kính...
Xin báo cho các bác một tin vui...Nhất là các bác nào bị bệnh sắp chết...
haha...gần chết sợ muốn chết mà lại có tin vui...

P.211

" Người bệnh nằm liệt giường thật ra là may mắn, vì họ có cơ hội để không phải làm gì cả... ngoài việc quán chiếu về những cơn đau và phiền não. Tâm họ không nghĩ gì khác, không đi nơi nào cả. Lúc nào họ cũng có thể quán tưởng về cái đau và cũng có thể buông bỏ cái đau bất cứ lúc nào.
....................................................

Bệnh hoạn không trừ một ai trên thế gian nầy. Vì vậy, dầu ta đang mang bệnh gì trong thân cũng không quan trọng. Cái quan trọng là căn bệnh nơi tâm. Thông thường chúng ta không quan tâm đến vấn đề là ta có rất nhiều tâm bệnh. Thí dụ, căn bệnh của nhiễm ô, tham ái và chấp thủ.Ta chỉ quan tâm đến thân bệnh, lo sợ những điều hiểm nghèo có thể xảy đến cho thân. Nhưng dầu ta có cố gắng ngăn ngừa những điều nầy với bao nỗi lo sợ, đến khi thân đổ bệnh thì dầu ta có chữa trị cho thân bằng thuốc gì cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn căn bệnh mà thôi. Những người quá lớn tuổi tuy không bị bệnh hiểm nghèo cũng phải ra đi. Cuối cùng thì ai cũng phải rời bỏ thân nầy. "
.......................................

Các bác ôi,

Lúc đệ bị bệnh đau cổ...Phải nằm yên...Chỉ cần xoay trở qua lại là...đau rớt nước mắt !!! Đệ không còn nghĩ gì cả [ công danh, lợi lộc, đàng điếm, hút xách,...]...Một lòng nghĩ về Phật, một lòng niệm Phật [ sợ chết lắm...]

Trời xui đất khiến...đệ ăn GLMM...
Bây giờ thì sao ?? Bây giờ muốn thành "quỉ" rồi !!! Tối ngày nghĩ đâu đâu không !!! Làm như "sung" dữ lắm !!! haha....
huynhdoan2000
Chào các bác...

Đúng là càng đọc sách ...càng thấy mình...mù tịt !!!
Đệ mới đọc trong cuốn Tiếp thị và Gia đình , số Xuân, ra ngày 18-1-2010, trang 52...nói về "Hoóc môn tạo nên sức mạnh "...
-- Trong cơ thể bạn có một loại hoóc môn giúp tăng thêm sức mạnh ứng phó với nguy hiểm.
-- Cảm giác của bạn sẽ như thế nào khi bất ngờ có một kẻ bịt mặt xuất hiện và hăm doạ ?...Chắc chắn, bạn sẽ thấy tim đập mạnh, nhịp thở nhanh, tay chân có cảm giác tê liệt. Đó là lúc chất adrenaline trong cơ thể sản sinh mạnh, hoà vào huyết mạch của bạn và phát huy tác dụng.
-- Khi chúng ta đối mặt với những mối nguy hiểm, sự đe doạ, căng thẳng...tuyến thượng thận của cơ thể sẽ sản sinh ra adrenaline. Nó kích thích nhịp tim tăng lên, các mạch máu giản nở và giúp cơ thể chúng ta nhận thức được ...nên... chiến đấu hay chạy trốn...
-- Khi bị " tình yêu sét đánh"...tim đập, chân run, người toát mồ hôi...Đó là lúc chất adrenaline hoạt động mạnh hơn bình thường.
-- Trong trường hợp lượng adrenaline được kích thích tăng vọt khi đối mặt với tình huống bất ngờ, bạn sẽ nhận thấy cơ thể mình bất thường. Đang ốm nặng...mà bật ngồi dậy khi "ghệ" đến thăm...
-- Nguồn gốc sức mạnh nội sinh...nhà cháy, hai người phụ nữ khiêng cái tủ sắt ra ngoài nhẹ re...Xong xuôi...khiêng vô không nổi !!!
-- Adrenaline chính là lý giải cho sự thay đổi kỳ lạ cũng như sức mạnh bất ngờ của cơ thể trong các tình huống trên. Khi tuyến thượng thận giải phóng adrenaline, một khu vực bên trong của tuyến giúp mạch máu giãn ra, giúp cho máu dễ dàng lưu thông đến các cơ. Điều nầy có nghĩa là các cơ cũng nhận được lượng khí ôxi nhiều hơn thông qua máu và hoạt động ở mức độ cao nhất. Adrenaline cũng chuyển hoá glycogen thành glucose giúp tạo nhiều năng lượng cho cơ mạnh thêm. Nhờ đó cơ thể bạn có thể khoẻ lên một cách khác thường.
-- Về mặt sinh học, adrenaline là chất mang lại cho bạn cảm giác phấn khích...
-- Nhiều người tìm cảm giác mạnh [ tức là tìm cách cho adrenaline tiết ra nhiều hơn] như đi tàu lượn trên không, chạy xe nhanh,...Thường làm như vậy, về lâu dài...cảm xúc bị bào mòn và phản ứng chậm chạp...
-- Bộ não chúng ta được lập trình một cách hoàn hảo để xử lý mọi việc...Không nên bắt cơ thể sản sinh adrenaline một cách cố ý....
-- Adrenaline do cơ thể sản sinh được gọi là adrenaline nội sinh. Trong y khoa, người ta bào chế ra dược phẩm adrenaline để sử dụng cấp cứu cho người bị sốc, ngừng tim đột ngột...hoặc phối hợp với thuốc để tăng cường tác dụng....
............................................

các bác kính...

Hèn chi các nhà Yoga thường nói khai mở "luân xa", trong cơ thể có năm hay sáu luân xa gì gì đó....Đó là chuyện có thật...
Trước mắt chúng ta biết đến một luân xa ...là tuyến thượng thận !!! Phải o bế nó thôi !!!
marhaba
Trong cơ thể có 7 luân xa. Vđề là ko dễ mở, và nếu mở ra mà ko biết cách bảo vệ thì coi chừng bị "tấn công" đó (nhiễm phong/tà...)
Huynh đọc cuốn này hay nè: http://oshovietnam.net/bai-noi-cho-nguoi-t...dieu-huyen-bi-1

huynh coi cô này biểu diễn Thần quyền nè (khi đắc khí) : http://www.youtube.com/watch?v=Dz6yMEup9ZU...feature=related
huynhdoan2000
Cám ơn marhaba nhé....

Tớ đang "học" từ từ ....Hi...học "mở" luân xa...
Trước mắt là nghiên cứu luân xa thứ 1 , tuyến thượng thận !!!

Chúng ta gọi là luân xa thứ 1 , còn Tây y thì chỉ gọi đơn giản là tuyến thương thận...Người Tây phương rất thực tế...không có viễn vông, không mê tín !!! Bởi vậy, ai mà theo Tây y thì...quả là "thiệt thòi" ??? Mất đi cái Tâm trong đó !!! Sự tin tưởng khiến phát sanh nhiều điều kỳ diệu !!!
haha...gọi là luân xa cho nó có vẽ huyền bí...Cái mà mình không hiểu, không thấy thì mình trân trọng...Chứ nói là tuyến thượng thận...thấy mà "ghê" !!! Một cục thịt....Thấy như vậy ...làm sao mà "mở" luân xa ???

Trong cơ thể có 7 luân xa. Vđề là ko dễ mở, và nếu mở ra mà ko biết cách bảo vệ thì coi chừng bị "tấn công" đó (nhiễm phong/tà...)

6 luân xa lcòn lại à những gì ??

................................................................................
...............................................

các bác kính....

p.228, Đơn giản và Thuần khiết, sách đã dẫn....

" hãy nhận biết cơn đau...nó chỉ là một cảm giác của thân. Đó có thể là cái đau của thân, nhưng đừng để tâm bị đau theo. Nếu ta để tâm cùng bị đau theo thì tâm sẽ chất chồng mọi thứ. lớp nầy trên lớp kia"

Úi giời ...thì ra Thân và Tâm là hai thứ riêng biệt ?? Thân đau thì đau nhưng Tâm chả có liên quan gì đến Thân...Tâm không có đau gì cả...Chỉ tại ta làm cho Tâm bị đau theo !!!!

Thôi rồi...bây giờ...đệ "hơi hơi" khám phá ra là...có 2 thằng huynhdoan trong một thân xác nầy ?? Một thằng thì Tham Sân Si. phiền não , bệnh hoạn...Còn một thằng thì..."trống không" !!!
Từ lúc mới sanh đến giờ...nào có biết cái thằng thứ 2 đâu ??
marhaba
Huynh tìm hiểu luân xa ở đây nè: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chakra
Nhưng tốt nhất là quên đi luân xa 1 đi - vì từ chỗ này năng lượng có thể đi xuống (ra ngòai) hoặc đi ngược lên theo đường xương sống. Nếu vì luyện sai lầm mà làm cho nó đi xuống thì thành con quỷ dâm dục đó. Bởi vậy ta thường nghe thấy nhiều "thầy" dụ dỗ phụ nữ nhẹ dạ là vì lý do này.
huynhdoan2000
QUOTE(marhaba @ Oct 25 2010, 06:33 AM) *
Huynh tìm hiểu luân xa ở đây nè: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chakra
Nhưng tốt nhất là quên đi luân xa 1 đi - vì từ chỗ này năng lượng có thể đi xuống (ra ngòai) hoặc đi ngược lên theo đường xương sống. Nếu vì luyện sai lầm mà làm cho nó đi xuống thì thành con quỷ dâm dục đó. Bởi vậy ta thường nghe thấy nhiều "thầy" dụ dỗ phụ nữ nhẹ dạ là vì lý do này.



Cũng rắc rối nhỉ !!! Phải học từ từ thôi....
................................................................................
..............................................................

Các bác kính...

Bữa nay đệ muốn bàn luận về việc đổ mồ hôi ...
Câu hỏi :
-- Người ăn TD có cần cho đổ mồ hôi không ?
-- Đổ mồ hôi là lợi hay hại ??

Khi đổ mồ hôi thì...tiết ra chất độc trong cơ thể...nhưng cũng đồng thời làm mất chất khoáng vi lượng ???

Hình như ...người ăn "tùm lum" rồi đổ mồ hôi...là thấy khoẻ...Còn kẻ ăn kiêng, ăn TD mà đổ mồ hôi là thấy "run rẫy"???

-- Thiếu máu ??
-- máu bị chua ??
-- Thiếu chất khoáng ??

Đệ cảm thấy ...câu chót đúng hơn !! Là thiếu chất khoáng !! Tính ra, người ăn TD ...nhất là ăn theo số cao [ như số 7, số 6 rưởi...]...phải cần lưu ý ...Rau xanh, thảo dược...nhai một vài cọng ...cũng chả có ảnh hưởng gì đến sự trị bệnh...nhưng sẽ cải thiện nhiều...[ Đây là nói mới bắt đầu..]...Riêng đệ thì đã qua rồi thời kỳ trị bệnh...cà lình bình...haha... âm dương cân bằng kêu là lình bình đấy !!! Có thể ngả bệnh bất cứ lúc nào ...nếu "muốn" !!!!
Có những chất khoáng, chất vitamin...phải bổ sung hằng ngày...Nhưng cũng có những chất lâu lâu ăn một lần...Phải học hỏi thôi...
Tự mình tìm cho mình một pp tốt nhất .... Người khác ăn hết bệnh, nhưng ta ăn theo thì chưa chắc hết bệnh !!! Còn môi trường, còn tâm lý ....???

Báo cho các bác một tin...Một cây thuốc rẽ tiền....Cây Lược vàng [ tức cây Lan vòi]...



marhaba
Phương Pháp Cải Đổi Vận Mệnh - http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=13352
Ở trang 2 có: Link Phật Pháp Nhiệm Mầu 14 http://www.ttqvideo.com/video/others/PhatPhapNhiemMa_14.wmv
(cái file này hơn 100MB lận)
Có chú kỹ sư cơ khí nói về sự nhiệm màu khi chú và gia đình trì tụng chú đại bi để chữa bệnh nan y..
Có điều là sao họ ko biết tới TD mà cứ để bệnh xảy ra lại rồi phải nhờ đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chữa cho.
Ngòai ra nếu các thầy, tăng ni Phật tử chỉ cần áp dụng cách này thì ko cần ăn theo TD và cũng ko sợ (/bị) bệnh gì?
Nếu huynh ăn theo TD ko hết bệnh thì thử pp này xem sao?
huynhdoan2000

Có chú kỹ sư cơ khí nói về sự nhiệm màu khi chú và gia đình trì tụng chú đại bi để chữa bệnh nan y..

Sáng sớm thức dậy [4g sáng], ghim điện nồi cơm áp suất, trong khi chờ đợi cái "nút" hơi bít kín, tớ leo lên cái đu đưa [ cái máy tập thể dục ] đẩy tới đẩy lui và niệm thầm bài chú Đại Bi...Niệm khoảng 4 biến thì cái "nút" của nồi áp suất bít kín lại...là xong. Ngưng tập.
Nồi áp suất xài lâu ngày, cái vòng mủ trong đó bị chai...nên phải canh chừng. Thấy bốc hơi nhiều mà cái nút không bịt kín ....thì dùng tay đè cái nắp nồi cho...cái nút bật lên, bít kín hơi lại...
Bài chú Đại Bi hơi dài, người niệm ít khi được "nhất tâm"xuyên suốt...Tớ tập như vầy...vừa niệm vừa tưởng tượng cái dòng chữ hiện ra , giống như là nhìn vào chữ viết lên bảng..
Người niệm được nhất tâm thì sự linh nghiệm không thể nghĩ bàn...Khổ nổi, chỉ có những người gần chết mới được "nhất tâm"...Còn bình thường...sao mà loạn xà ngầu ....Rồi trách là niệm không linh !!!
Tuy nhiên, thầy có dạy...dù "tán tâm" niệm Phật vẫn có công đức...

Có điều là sao họ ko biết tới TD mà cứ để bệnh xảy ra lại rồi phải nhờ đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chữa cho.


TD cũng chỉ là một pp trong nhiều pp ...Nếu có sự lựa chọn , tất nhiên tớ sẽ chọn pp niệm Phật ... Trị bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp chướng từ vô thỉ ...

Ngòai ra nếu các thầy, tăng ni Phật tử chỉ cần áp dụng cách này thì ko cần ăn theo TD và cũng ko sợ (/bị) bệnh gì?

Chỉ sợ không được nhất tâm niệm chú !!!
Nhai nhai gạo lứt có lẽ dễ hơn !!!
Muốn chắc cú...thì chọn luôn cả hai pp...Ngoài Nhai, trong Niệm !

Nếu huynh ăn theo TD ko hết bệnh thì thử pp này xem sao?

Những ngày "khoẻ khoắn" trong người...hình như tớ thấy mình tham sân si dữ lắm !!!
Đúng là Thân không cầu "không" bệnh, vì không bệnh, kiêu mạn dễ sanh.
................................................................................
.......................................................

Các bác kính...
Đệ có kinh nghiệm nầy ...

Khi cảm thấy trong người "khó ở" [ muốn bệnh tới !!]...nếu không có cái gì bên mình...cũng có thể cấp cứu [ tức là cân bằng Âm Dương lại] như sau :
-- Trộn trạo cái lưỡi cho ra nước miếng và nuốt nhiều lần.
-- Hít vô, thở ra cho thật sâu, tức kéo dài hơn bình thường.
-- Lấy ngón tay cái chà lòng bàn chân [ huyệt Dũng tuyền], chà cả hai bên chân.
-- Nhéo , chà hai lỗ tai cho nóng.Chà mặt, mũi.

Chỉ một lát sau là tạm ổn !!!
................................................................................
...............................................

Một kinh nghiệm ...
Khi đệ ăn đồ ăn phi TD như ăn khoai lang, ăn xôi...đệ phát hiện là mình đã vi phạm nguyên tắc nhai kỹ !!
Nhai kỹ là nguyên tắc Dương hoá thức ăn ....
Than ôi, cái gì cũng nhai kỹ thì...không còn thời gian làm việc nữa !! Rốt cuộc, đệ phát hiện ra là...chỉ cần trộn trạo nhai cho miếng thức ăn trong miệng "thấm ướt" là được rồi...Nuốt !
Bác nào có ăn phi TD thử xem xét coi...có phải là bác vửa bỏ thức ăn vô miệng, mới nhai có vài cái là nuốt và miếng ăn đó hình như "hơi" khô !!!
Bây giờ phải sửa lại thôi , ráng sao cho "ướt" rồi nuốt !
Uống cũng vậy, khoan nuốt vội, mà nhấp từ từ...
Hi...đệ đang bàn luận việc "ăn ra"...Các bác đang ở thời kỳ đầu chữa bệnh thì không làm thế nhé...

DIEUHANG
QUOTE(marhaba @ Oct 28 2010, 07:48 AM) *
Có chú kỹ sư cơ khí nói về sự nhiệm màu khi chú và gia đình trì tụng chú đại bi để chữa bệnh nan y..
Có điều là sao họ ko biết tới TD mà cứ để bệnh xảy ra lại rồi phải nhờ đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát chữa cho.
Ngòai ra nếu các thầy, tăng ni Phật tử chỉ cần áp dụng cách này thì ko cần ăn theo TD và cũng ko sợ (/bị) bệnh gì?
Nếu huynh ăn theo TD ko hết bệnh thì thử pp này xem sao?

DH cũng nghe hai người bạn kể về sự linh diệu của Chú Đại Bi và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chuyện thứ nhất là : cháu chị bạn bị ung thư xương. Vào BV cắt mất mỗt bên chân. Sau khi cắt chân xong thì di căn qua phổi. Kiểm tra phổi bị 2 khối u. BV hẹn qua mồng 6 tết sẽ mỗ để cắt khối u. Chị bạn thương thằng cháu quá nên mấy ngày đầu năm theo đòan đi hành hương cúng dường nhiều chùa, chị tham gia và cả ngày chỉ mỗi cấu niệm Quán Thế Âm và tâm hòan tòan chỉ dồn vào câu niệm và nguyện cầu cho thằng cháu tai qua nạn khỏi. Đến ngày hẹn tái khám. Kiểm tra xong thì cho ra kết quả không còn khối u nào cả. BS ngạc nhiên nên cẩn thận giới thiệu đi BV khác để xét nghiệm lại. Đi mấy BV kiểm tra lại đều cho ra kết quả không còn khối u nữa.
Chuyện thứ 2 là của một em trai tuổi còn nhỏ ở hội bông sen. Em xin gia nhập vào hội bông sen và kể cái lý do làm em giờ rất tin Phật pháp là khi nhà em có sự cố. Chị dâu em là người theo đạo công giáo. Chị có bầu được mấy tháng thì bị cạn nước ối. BS nói thai này không giữ được. Mẹ em một lòng tụng Chú Đại Bi và nói em cùng tụng chú Đại Bi để cầu nguyện cho chị dâu và cháu bé. Hai mẹ con em ấy một lòng tụng chú Đại Bi và cầu nguyện...Kỳ lạ thay nước ối dần dần có lại và thai giữ lại được. Hai mẹ con em này cứ tiếp tục tụng Chú Đại Bi và cầu nguyện thai phát triển bình thường và đến ngày đến tháng thì sinh ra em bé trai khỏe mạnh bình thường. Từ đó em này một lòng tín tâm vào Phật pháp và xin gia nhập HBS. Giờ đang là sinh viên nhưng ngày đêm không rời câu niệm Phật.
Phật pháp rất nhiệm màu ai tin thì người đó được vậy.

Gởi các bác đường link này. Các bác đọc bài thuốc chữa ung thư rất hữu hiệu này nhé.
Nếu họ không ăn được TD thì các bác giới thiệu cho họ bài thuốc chữa ung thư hữu hiệu này

http://hoibongsen.com/diendan/showthread.p...53812#post53812
DIEUHANG
Thêm bài này nữa về sự nhiệm màu:
http://hoibongsen.com/diendan/showthread.p...53795#post53795
huynhdoan2000
Thanks cô DH !!
Đúng là người niệm Phật đến cảnh giới nầy ...phát sinh điều kỳ diệu !!
Ngặt một nỗi là...khi bình thường không bao giờ niệm được như vậy, dù cho rất cố gắng niệm cho nhất tâm !
Thầy Thái Khắc Lễ nói rất đúng trong cuốn Nội Lực Tự Sinh của thầy...
" Những gì chúng ta gặp ...đều là những cái chúng ta "thiếu" và cần phải có !!"

Ví dụ, chúng ta nghèo ...??? Nghèo là cái chúng ta "thiếu"! [ Chắc có lẽ nhiều kiếp trước đã giàu ??] Chúng ta đang gặp nó [ tức cái nghèo]. Nó là cái chúng ta thiếu thốn. Và nó là cái chúng ta cần phải có ! Để rèn luyện cho chúng ta những đức tính mà chúng ta chưa có , như sự siêng năng, sự tiết kiệm, sự tri túc , v.v...
Còn ví dụ bạn giàu ...?? Cái giàu khiến bạn biết mở lòng từ bi, cứu giúp những người nghèo khổ...
Các bác ôi...trong kinh Địa Tạng có nói...bố thí cho các bà mẹ đang sanh sản mà nghèo khổ là sự bố thí có công đức lớn lắm...Người mẹ nghèo khổ đang sanh con...rất cần tiền...Tâm của người mẹ rất tha thiết mãnh liệt...tất cả dồn vào đứa con mới sinh của mình...Khi nhận được sự giúp đỡ...tâm của họ rất hoan hỷ một cách không thể nghĩ bàn...

................................................................................
.......................
Ngẫm lại, cái bệnh của đệ là cái đệ phải cảm ơn nó !!
marhaba
Cách trì niệm này chắc hiệu quả/tốt hơn cách tự kỷ ám thị trong sách Nội lực tự sinh của ông Thái Khắc Lễ.

Huynh nói "Niệm khoảng 4 biến" -> vậy "biến" là số lần?

Trên http://blog.yume.vn/xem-blog/niem-chu-dai-...g.35CA4F39.html
"Mỗi ngày bạn tụng 108 biến mà tụng một ngàn ngày, tức cũng khoảng thời gian ba năm, thì mười ông vua Diêm Vương đều vui mừng, bệnh gì cũng đều có thể trị được."
thì thấy nội dung tiếng Việt rất khó nhớ, chắc huynh cầm giấy để niệm?

Nếu huynh muốn ăn xôi thì nấu xôi nếp lứt/nếp than thì cũng là ăn TD.
DIEUHANG
QUOTE(marhaba @ Nov 1 2010, 08:56 AM) *
Cách trì niệm này chắc hiệu quả/tốt hơn cách tự kỷ ám thị trong sách Nội lực tự sinh của ông Thái Khắc Lễ.

Huynh nói "Niệm khoảng 4 biến" -> vậy "biến" là số lần?

Trên http://blog.yume.vn/xem-blog/niem-chu-dai-...g.35CA4F39.html
"Mỗi ngày bạn tụng 108 biến mà tụng một ngàn ngày, tức cũng khoảng thời gian ba năm, thì mười ông vua Diêm Vương đều vui mừng, bệnh gì cũng đều có thể trị được."
thì thấy nội dung tiếng Việt rất khó nhớ, chắc huynh cầm giấy để niệm?

Nếu huynh muốn ăn xôi thì nấu xôi nếp lứt/nếp than thì cũng là ăn TD.

Maharba! Niệm hết bài một lần gọi là một biến. Chú Đại Bi khi đọc lần đầu mà nói học thuộc thì không ai dám nghĩ là sẽ thuộc được nhưng nếu cứ chú tâm đọc hàng ngày như thế thì tự nhiên nó thuộc lúc nào không biết. Sau cứ đọc câu một thì nó tự dẫn đến câu 2 cho tới hết bài. Ai cũng vậy cả khi đọc lần đầu mà bảo học thuộc Chú Đại Bi đều phát hỏang vì nghĩ không thể nào nhớ được nhưng rồi sau một thời gian siêng năng niệm chú thì ai cũng nhớ hết, chả cần cầm giấy nữa smile.gif
Các vị cao tăng nói: một ngày niệm 21 biến Chú Đại Bi và nhiều ngày liên tục như thế thì bệnh gì cũng khỏi. Ai thành tâm trì niệm sẽ rất linh diệu
huynhdoan2000

Các vị cao tăng nói: một ngày niệm 21 biến Chú Đại Bi và nhiều ngày liên tục như thế thì bệnh gì cũng khỏi. Ai thành tâm trì niệm sẽ rất linh diệu


Các bác tụng chú Đại Bi , ngoài sự "thành tâm" còn phải cử ăn thịt cá, cử uống rượu, cử ăn hành , hẹ, tỏi, nén,hưng cừ.
................................................................................
...................................................

ĐỪNG COI THƯỜNG Ô NHIỄM , CHÚNG SẼ CƯỜI VÀO MŨI BẠN [Ashin Tejaniya]
Từ trang 45 trở đi...

" Khi bạn bị đau nhức, điều đó có nghĩa là tâm bạn đang phản ứng chống lại chúng........ Bạn quan sát cái đau, và nhất là phản ứng của tâm với cái đau đó.........Mong muốn cho cái đau giảm bớt hoặc biến mất là một thái độ sai lầm. Vấn đề không phải ở chỗ là cái đau có chấm dứt hay không. Đau nhức không phải là một vấn đề khó khăn, phản ứng tiêu cực của bạn đối với nó mới chính là vấn đề..............Thường xuyên tự nhắc mình hãy thư giản thân tâm.............Giữa tâm và cái đau có mối liên hệ trực tiếp với nhau ; tâm quan sát càng thư giản, tĩnh lặng, bạn càng cảm thấy bớt đau.............nếu bạn muốn học cách đối phó với cái đau một cách khôn khéo thì hãy cố gắng làm như sau : ngay từ khi có cảm giác đau , hãy kiểm tra lại thân tâm mình có bị căng thẳng hay không ; rồi thư giãn. Bên cạnh đó, tâm của bạn vẫn hay biết cái đau............Có thể chịu đựng được cái đau, không có nghĩa là bạn có được tâm xả.....Thông thường, chúng ta cứ cố chịu đựng cái đau được càng lâu càng tốt....Tuy nhiên, trong quá trình đó chúng ta lại quên không chịu nhìn tâm mình và không ý thức được các phản ứng của tâm đối với cái đau thế nào. Chúng ta đã không nhận ra một điều là nâng cao sức chịu đựng như vậy không có nghĩa là tâm hết phản ứng với cái đau.....thay vào đó quan sát các phản ứng trong tâm theo cách như trên, sự kháng cự của bạn về cơn đau sẽ giảm dần và tâm lúc ấy sẽ trở nên quân bình hơn. Hiểu được sự khác biệt giữa tâm xả và khả năng chịu đau là điều rất quan trọng. Thiền chánh niệm không phải là cưỡng ép mà là để hiểu biết."

................................................................................
........................................
Các bác kính,
Lời văn sâu xa, chỉ những người đã từng hành thiền chánh niệm mới hiểu rõ....
Đệ chỉ "tàm tạm" hiểu như vầy [ nếu có sai xin các bác chỉ bảo, kẽo đệ bị "tẩu hoả nhập ma"...]
-- Bạn phát hiện mình bị đau chân
-- Tâm bạn "đau" theo, mặt mày nhăn nhó, ôm lấy chân mà khóc...Ối trời đất quỷ thần ôi, "kiếu" con với !!!
-- Như vậy, thân tâm của bạn là một khối thống nhất...
-- Bây giờ, bạn bị đau...và tâm của mình biết mình bị đau...
-- Bạn không nhăn nhó, không khóc...vì cái đau đó là của thân...Còn tâm của bạn đang quan sát coi bạn có lo sợ, hồi hộp, hay v.v...Cái đau là không quan trọng, cái tâm phát sinh ra khi bị đau mới là quan trọng !!!
-- Tâm của bạn sẽ xem xét khắp thân thể coi có chỗ nào " căng thẳng" hay không và "buông xả" ra...
-- Kỳ diệu thay, khi tâm và các bắp thịt buông xả...cái đau kia hình như "giảm"....
-- Biết đau là biết đau , không có ý muốn "hết đau" !! chỉ quan sát và thư giản....
.................................................
Hi...vô ngồi bàn làm răng của các ông nha sĩ...mấy ổng lấy cái khoan...khoan vào răng...Đau thấy bà cố tổ...Mặt mày nhăn nhó...Còn hai cái chân thì "quíu" lại !!!
Để bữa nào đệ vô nhà ông nha sĩ làm răng...sẽ áp dụng "thiền" nầy xem sao !! Đau thì biết đau, nhưng mặt mày , tay chân vẫn "thư giản"...Không khởi tâm gì cả, chỉ quan sát và buông xả...
Bên Tàu có ông Quan công...Hoa đà dùng dao mổ tay của ổng mà ổng đánh cờ với bạn tự nhiên...



DIEUHANG
Bac Huynhdoan ơi! goi bac duong link nay nhe.
Niệm Quán Âm Khi Khẩn Cấp: http://webcache.googleusercontent.com/sear...=clnk&gl=vn

Hòa Thượng Tuyên Hóa thi chắc nhiều nguời tren dien dan dêu biết. Một vi ưu ở Trung Quốc rất nổi tiếng. Khi Ngai tich thi thu duoc hang ngan vien Xa loi.




marhaba
QUOTE(DIEUHANG @ Nov 2 2010, 01:59 AM) *
Maharba! Niệm hết bài một lần gọi là một biến. Chú Đại Bi khi đọc lần đầu mà nói học thuộc thì không ai dám nghĩ là sẽ thuộc được nhưng nếu cứ chú tâm đọc hàng ngày như thế thì tự nhiên nó thuộc lúc nào không biết. Sau cứ đọc câu một thì nó tự dẫn đến câu 2 cho tới hết bài. Ai cũng vậy cả khi đọc lần đầu mà bảo học thuộc Chú Đại Bi đều phát hỏang vì nghĩ không thể nào nhớ được nhưng rồi sau một thời gian siêng năng niệm chú thì ai cũng nhớ hết, chả cần cầm giấy nữa smile.gif
Các vị cao tăng nói: một ngày niệm 21 biến Chú Đại Bi và nhiều ngày liên tục như thế thì bệnh gì cũng khỏi. Ai thành tâm trì niệm sẽ rất linh diệu

Vậy đúng là mầu nhiệm! Mới đầu đệ lướt sơ bài chú 2-3 lượt thì nghĩ ko hiểu sao mà đọc nổi đây, nói chi là thuộc lòng smile.gif
Hy vọng là đệ mau thuộc. Đệ search ra bài tụng này vừa có chữ vừa tiếng: http://www.youtube.com/watch?v=psOMoCDMzb0 nghe rất hay (hơi thầy dài quá ko biết đệ theo kịp ko nữa)

À, đệ có nhắn tin hỏi cô hỏi 1 điều - nhờ cô khi nào rảnh thì trả lời giúp.

Cám ơn cô Diệu Hằng.

@huynhdoan:
Cuối tuần rồi đệ nhịn ăn 3,5 ngày - từ sau bữa ăn tối thứ 5->sáng thứ 2, thì đi tiểu ra nhiều "hóa chất" lắm. Nếu huynh rảnh rỗi thì nhịn thử vài ngày xem. Ngày đầu thì cái đói nó hành, ngày thứ 2 thì các bệnh nhẹ + nặng nó hành, ngày 3 thì các bệnh nhẹ dứt, còn bệnh "thường trú" thì giảm từ từ. Tiếc vì phải đi làm nên ăn lại mà chưa dứt được bệnh "thường trú".

Sau khi ngưng nhịn thì ăn ít cháo gạo lứt rang lõang/sệt 1 ngày sau đó. Sau đó ăn cháo gạo lứt + đậu đỏ 1 ngày nữa, rồi ăn cơm lứt lại bình thường.
Sau khi nhịn ăn xong thì nếm thử bí rợ hay misô thì đều chua (trước đây ăn thấy ngọt/mặn smile.gif), đậu đỏ thì cũng lạt chứ ko ngọt như lúc trước. Chỉ có gạo lứt rang là ngọt nhất. Chỉ có nhịn ăn vài ngày thì sau đó vị giác mình mới chính xác.
DIEUHANG
QUOTE(marhaba @ Nov 4 2010, 08:01 AM) *
Vậy đúng là mầu nhiệm! Mới đầu đệ lướt sơ bài chú 2-3 lượt thì nghĩ ko hiểu sao mà đọc nổi đây, nói chi là thuộc lòng smile.gif
Hy vọng là đệ mau thuộc. Đệ search ra bài tụng này vừa có chữ vừa tiếng: http://www.youtube.com/watch?v=psOMoCDMzb0 nghe rất hay (hơi thầy dài quá ko biết đệ theo kịp ko nữa)

À, đệ có nhắn tin hỏi cô hỏi 1 điều - nhờ cô khi nào rảnh thì trả lời giúp.

Cám ơn cô Diệu Hằng.

@huynhdoan:
Cuối tuần rồi đệ nhịn ăn 3,5 ngày - từ sau bữa ăn tối thứ 5->sáng thứ 2, thì đi tiểu ra nhiều "hóa chất" lắm. Nếu huynh rảnh rỗi thì nhịn thử vài ngày xem. Ngày đầu thì cái đói nó hành, ngày thứ 2 thì các bệnh nhẹ + nặng nó hành, ngày 3 thì các bệnh nhẹ dứt, còn bệnh "thường trú" thì giảm từ từ. Tiếc vì phải đi làm nên ăn lại mà chưa dứt được bệnh "thường trú".

Sau khi ngưng nhịn thì ăn ít cháo gạo lứt rang lõang/sệt 1 ngày sau đó. Sau đó ăn cháo gạo lứt + đậu đỏ 1 ngày nữa, rồi ăn cơm lứt lại bình thường.
Sau khi nhịn ăn xong thì nếm thử bí rợ hay misô thì đều chua (trước đây ăn thấy ngọt/mặn smile.gif), đậu đỏ thì cũng lạt chứ ko ngọt như lúc trước. Chỉ có gạo lứt rang là ngọt nhất. Chỉ có nhịn ăn vài ngày thì sau đó vị giác mình mới chính xác.


Maharba cứ chuyên tâm mà tụng hàng ngày đi, khi đã thuộc rồi thì niệm nó rất trôi. Muốn đoc nhanh chậm gì nó cũng cứ trôi tuồn tuột không khúc mắc gì cả. DH không có nhiều thời gian, cứ buổi sáng chỉ tụng được một biến. Tối hôm nào xong việc sớm tụng một biến. Lúc phóng sanh cũng tụng một biến cầu nguyện cho con vật.

DH đã hồi âm tin nhắn cho bạn rồi. Bạn mở ra đọc đi nhé.
huynhdoan2000
Mới đầu đệ lướt sơ bài chú 2-3 lượt thì nghĩ ko hiểu sao mà đọc nổi đây, nói chi là thuộc lòng

Nguyên bài chú Đại Bi là tên của các vị Phật, Bồ tát, Thiên thần, v.v...

Cuối tuần rồi đệ nhịn ăn 3,5 ngày - từ sau bữa ăn tối thứ 5->sáng thứ 2, thì đi tiểu ra nhiều "hóa chất" lắm. Nếu huynh rảnh rỗi thì nhịn thử vài ngày xem. Ngày đầu thì cái đói nó hành, ngày thứ 2 thì các bệnh nhẹ + nặng nó hành, ngày 3 thì các bệnh nhẹ dứt, còn bệnh "thường trú" thì giảm từ từ. Tiếc vì phải đi làm nên ăn lại mà chưa dứt được bệnh "thường trú".

Nhịn ăn là biện pháp trị bệnh hiệu quả nhất !

Mà hình như...chỉ có những người ăn TD là nhịn ăn có nhiều hiệu quả ??? Còn người không ăn TD thì...nhịn ăn là nguy hiểm ??? Một số ông bác sĩ, lương y nói như thế đấy...Mấy ổng thường bảo...phải ăn uống bồi dưỡng nhiều vô ! Ai mà khuyên nhịn ăn thì...họ bảo là nguy hiểm ???

Vấn đề là như vầy :
-- Trước khi nhịn ăn, môn đồ TD được đọc những sách vở viết về nhịn ăn, sự kỳ diệu của nhịn ăn, v.v...Được những người có kinh nghiệm chỉ bảo...nên có sự tin tưởng!
-- Còn mấy người ngoài...mắc ba cái lý thuyết của Tây y, ba cái nấu nướng "bất phân biệt âm dương",chủ yếu thịt cá cho "khoái khẩu"...nên đối với họ..."Ăn là trên hết"...bảo nhịn ăn là họ trừng mắt !!!! Vì vậy, mấy người nầy "bị" nhịn ăn là ...từ từ chết !! Chết do tâm lý !!

Sau khi nhịn ăn xong thì nếm thử bí rợ hay misô thì đều chua (trước đây ăn thấy ngọt/mặn smile.gif), đậu đỏ thì cũng lạt chứ ko ngọt như lúc trước. Chỉ có gạo lứt rang là ngọt nhất. Chỉ có nhịn ăn vài ngày thì sau đó vị giác mình mới chính xác.

Sau gần ba năm ăn TD...mọi việc "hình như" thay đổi ??? Tớ cũng chả biết ra sao nữa ??
Tớ ăn theo số 11...Nửa nầy, nửa kia...và chắc có lẽ...từ từ theo sư phụ...học chế biến món ăn TD...học trồng cây TD ....
huynhdoan2000
Các bác kính....

Lúc rày đệ lên cân rồi...Hơn 50 kí !! Trước khi bệnh là 55 kí, sau thời gian ăn GLMM là 46, 47 kí....kéo dài hơn hai năm mấy...Ngày nay, "bổ sung" Âm ...nên lên cân !!! Sức khoẻ thì cũng tương đối được...Tất nhiên không bằng ăn xuyên suốt số 6 ...Ăn số 6, ốm thì có ốm nhưng...vô bệnh !!!
Có một điều là...vì ăn bổ sung Âm [ đệ kêu là ăn số 11, nửa nầy nửa kia, không ăn thịt cá, có dùng chút ít nước đá, trái cây, bia,xôi, chè,tàu hũ; khoai lang,....] nên "cà ngầy cà ngật". Giống như là người làm biếng..., lúc nào cũng muốn ngủ !!!! Nhưng nếu đi ra ngoài lao động thì...có "lực" lắm, chứ không phải ăn Âm rồì...yếu !!! Nhưng...lúc rày đi tiểu nhiều , phải tắm nước nóng ??
Sự việc rồi sẽ ra sao ? Nên hay Hư ??? Để đệ theo dõi xem sao...Có điều...khi thấy "muốn" bệnh thì chỉ cần nhịn ăn một buổi hoặc chỉ ăn GLMM là ...xong !!

Đệ thì chẳng có gì hay ho ...nhưng trong thâm tâm muốn tìm ra một phương pháp gần gũi với bà con bình thường...Bà con bình thường, có gì ăn nấy, ăn đủ thứ,...Chúng ta có thể hướng dẫn họ theo lần lần những nguyên tắc Td ...
Trước mắt đệ thấy...khi dùng tương miso tự làm...thì tức là chúng ta đã có một món cực dương [ Kiềm dương]...nên có lỡ ăn Âm thái quá ...cũng...không đến nỗi !!!
Ăn những món ngoài Td , nếu ăn ít, nhai kỹ, thức ăn thiên nhiên v.v...cũng không đến nỗi nào...
Bữa nay đi Tân Phong [ cailậy] về...ở ngoài đó trái cây mơn mởn. Người dân ở đó trồng trái cây kiếm sống...Ra đó mà bày dạy ăn TD...??? Làm sao họ chịu nghe ?? Nhưng ta có thể chỉ cho họ một số nguyên tắc...Trong đó có nguyên tắc cân bằng....Dùng cực dương trung hòa cực âm...
marhaba
Tình cờ đệ đọc được các thông tin sau thấy hay hay nè:
---------------------------------------------------------------------------
Khí Công Y Đạo chữa bệnh chỉ là mặt nổi để đối chứng lý luận phù hợp với y học, còn mặt vô hình không thể nghĩ bàn tùy theo duyên nghiệp và phúc đức của mỗi người. Vì con người xuống thế gian là để tu học tiến hóa thông qua những thử thách khổ đau thăng trầm trong cuộc sống chứ không phải để hưởng thụ. Muốn vượt thoát những trầm luân khổ ải trong đời sống, chúng ta phải phát nguyện thực hìện theo những hạnh nguyện của chư vị bồ tát cứu giúp người khác để cùng tiến hóa, nên tôi đã nguyện theo hạnh nguyện của Phật Dược Sư và Quan Thế Âm Bồ Tát để hành đạo giúp người.

Nguồn đọc thêm: http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.ph...2#ixzz14u3Zv6o5

---------------------------------------------------------------------------
Thế nào là nghiệp bệnh

Trích trong trang nhà : khicongydaovietnam.wordpress.com

Ngày 10/10/2010 vừa qua, ở lớp Toronto, tôi có giải thích sơ qua về nghiệp bệnh, mình có thể phân biệt được ở những trường hợp dưới đây :

1-Bệnh ở thể xác
2-Bệnh ở thể vía :
3-Bệnh ở thề hồn :
4-Bệnh ở thể trí

1-Bệnh ở thể xác có hai loại là thân bệnh và nghiệp bệnh ;

a-Thân bệnh thì y học có thể chữa khỏi, như gãy tay chân, tổn thương thực thể trong nội tạng, sau khi chữa kiểm tra lại thấy những tổn thương trước kia đã biến mất, không còn nữa, và bệnh nhân khỏi bệnh không còn đau đớn...

b-Trường hợp thân bệnh, có tổn thương thực thể như trường hợp a, sau khi chữa phát sinh ra những biến chứng, sau thời gian chữa khỏi rồi tái phát, lại chữa tiếp tục rồi sinh biến chứng, thân xác phải bị dầy vò trong đau đớn khổ sở suốt đời mà bệnh không khỏi, có khi rủi ro bị chữa sai lầm, thay vì mổ chỗ này lại mổ lầm chỗ khác, hay bác sĩ bỏ quên bông băng hay cái kéo trong cơ thể...thân bệnh không lúc nào được yên vui khỏe mạnh, mặc dù tiền của nhiều, chữa đủ các bệnh viện, đủ các bác sĩ hay, tài giỏi mà vẫn không hết bệnh...Thế mà bệnh nhân vẫn cố chấp không tin là nghiệp bệnh. Họ thường nói tây y đã không chữa được thì còn ai mà có thể chữa được nên đành phải chết vì bệnh.


2-Bệnh ở thể viá :

a-Đa số thuộc bệnh về đi đứng cử động nhanh nhẹn hay chậm chập, it có người để ý phân biệt loại bệnh này, giống như hai người trong một thân xác. Thí dụ như đau do trặc khớp gẫy chân hay tay thuộc thân bệnh, sau khi chữa khỏi, đi đứng cử động nhanh nhẹn tốt lành. Mặc dù không còn đau đớn, nhưng có lúc đi đứng nhanh nhẹn, có lúc cử động đi đứng rất chậm chạm, hỏi bệnh nhân cũng không biết tại sao.

b-Thân không có bệnh, nhưng do họ ăn ở thất đức, lừa người bóc lột của cải của người để làm giầu, trong giấc mơ, họ bị cướp đánh gẫy tay,hay bóp cổ. khi tỉnh dậy, tay bị đau, cổ bị nghẹt khó thở. Tây y tìm không ra bệnh vì không có tổn thương thực thể.

Bệnh loại này y học bó tay. Đó là bệnh nghiệp.

3-Bệnh ở thể hồn :

Ở thân bệnh như một thương binh bị cưa tay, nhưng cảm thấy vẫn còn đau tay phía ngoài chỗ tay bị cụt. Tây y cho là bệnh tâm thần. Theo đông y, nhửng đau đớn thuộc gan và thần kinh, nhưng theo cấu trúc tâm linh, gan tàng hồn, có nghĩa bệnh nhân bị đau ở thể hồn.
Trên thực tế tay bị cụt, nhưng trong những giấc mơ, họ đi chơi, cánh tay ở thể hồn còn nguyên, nhưng viên đạn còn ghim trong cánh tay ngoài gây đau nhức. Trường hợp này, nếu nghiệp bệnh của họ hết, họ sẽ gặp được Phật Bà Quan Âm hay gặp được một vị thầy thuốc trong giắc mơ chữa cho họ trực tiếp, sau đó bảo họ thử cử động tay xem còn đau không, hạ cử động hết đau, khi tỉnh dậy, qủa nhiên tay đã hết đau. Còn nếu họ tin vào nghiệp bệnh, cầu Trời khấn Phật cho con gặp thầy gặp thuốc chữa cho khỏi đau. Dĩ nhiên tây y không chữa khỏi, chỉ cho uống thuốc giảm đau và thuốc trị bệnh tâm thần hoang tưởng. Nhưng nếu họ được ơn trên chữa gián tiếp, họ sẽ gặp được thầy thuốc biết là bệnh nghiệp, sẽ dùng huyễn để chữa huyễn, thầy thuốc sẽ nói với bệnh nhân như sau :

Bây giờ tôi cho ông một loại thuốc đặc biệt thoa đau nhức. Khi nào ông bị đau, ông lấy ra xoa vào chỗ đau là sẽ khỏi ngay.

Bệnh nhân về nhà làm theo, lúc cảm thấy đau, lấy thuốc ra chuẩn bị xoa vào chỗ đau, nhưng lại tìm không thấy chỗ đau, lúc đó bệnh nhân mới ngộ ra là không có chỗ đau để xoa. Như vậy là đã dùng thể trí cao hơn thể hồn để chữa thể hồn, giống như câu chuyện trong đạo Phật : Tâm ngươi bất an, ngươi tìm tâm bất an đưa cho ta an cho. Cuối cùng đệ tử thưa : Con không tìm ra. Thầy tổ trả lời : Ta đã an tâm cho ngươi rồi.

4-Bệnh ở thể trí :

Đa số bệnh này tây y xếp vào loại bệnh điên và tâm thần, do cố chấp vào sở tri kiến, nên mang bệnh suốt đời, y học không thể chữa khỏi mà càng ngày càng nặng. Đó cũng là nghiệp bệnh.

Tất cả các nghiệp bệnh, khi cầu nguyên xin ơn trên giải nghiệp bệnh với niềm tin tuyệt đối và nguyện ăn năn xám hối, lánh dữ làm lành, tùy theo căn cơ, mình sẽ được chữa khỏi bệnh, được tu học và tiến hóa trở thành con người khác hẳn hoàn toàn so với lúc trước.

Như vậy, bệnh tật chính là một thử thách của con người vừa đối với bệnh nhân vừa đối với thầy thuốc để cùng nhau học hỏi và tiến hóa trong một kiếp người.

Nguồn đọc thêm: http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.ph...0#ixzz14vVFdENO
http://nghiepbenh.wordpress.com/category/k...p-b%e1%bb%87nh/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy nên những ai đã chữa đủ cách mà ko hết bệnh thì nên trị nghiệp bệnh

huynhdoan2000

Vậy nên những ai đã chữa đủ cách mà ko hết bệnh thì nên trị nghiệp bệnh

Đức Phật có dạy :

" Phàm trị bệnh trước phải xem chứng : như cảm chứng thương hàn , thì phải dùng thuốc men mà chữa ; còn mắc những chứng tà ma ác quỷ, thì phải tụng kinh trì chú mà hàng phục ; bằng như bệnh chướng hoặc, thì phải phụng sự thánh hiền và làm việc bố thí, để dùng trí huệ mà trừ dứt. Nếu biết cách trị như vậy, thì không có bệnh gì chẳng lành ".

Tự quán xét mình, tớ thấy chắc là...tớ bị cả ba thứ quá ????
-- Lớp thì bệnh hoạn,
-- Lớp thì bị tà ma ác quỷ "ám",
-- Lớp thì nghiệp chướng từ vô thỉ tùm lum !!!!!

Tớ phải nghe theo lời dạy của đức Phật ...từng bước từng bước hoàn thiện bản thân.
................................................................................
........................................................

Các bác kính....

Hỗm rày thực hành pháp quán tâm [tuy không thường xuyên]...thấy cũng hay hay !
Nay đệ xin "trình pháp" :

-- Trước hết , hình như trong người đệ có 2 "thằng" huynhdoan ???? Một thằng thì láo táo, không gì ra gì. Hỷ nộ ái ố, từ bi hỷ xả....loạn xà ngầu...Còn một thằng thứ hai [ mới phát hiện mấy bữa nay]...vắng lặng, rỗng không, "vô sở đắc".... !!! Chả biết gọi là gì ??
Lúc đệ khởi tâm ham thích hoặc bực mình cái gì đó...thì đệ "cảm thấy" ngay ...cái thằng thứ hai đó...vẫn tĩnh lặng !!! Chẳng hỷ nộ, chẳng từ bi, chẳng dính mắc gì cả...như như bất động...Thôi rồi...chắc là có 2 thằng huynhdoan trong cái xác thân nầy....
-- Cái thằng thứ hai....tuy là "chân không"...nhưng mà lại "diệu hữu" !!!! Cũng khá lý thú...
Thường thì đệ chạy xe honda...Gặp mấy con đường "đal" cà cong cà quẹo...thì y như là tay chân luống cuống sắp muốn " nhào" xuống mương...Đệ thiếu cái "thần" ?? Sách nói là ...do thận yếu ? Tim yếu ? Mấy ngày nay...đệ không thèm lưu ý đến cái thằng thứ nhất [ thằng nầy có đủ thứ lo sợ ]...Đệ lưu ý đến cái thằng thứ hai !!! Ô kỳ diệu !! Tánh nó rỗng lặng, không có lo sợ gì ráo !! Như như bất động...Đầu óc tay chân mềm mại [ thư giản]...nó điều khiển tay lái lạng qua lạng lại, uyển chuyển...chả thấy khởi cái tâm gì cả !!!
Đệ mà gặp mấy ông quan chức làng xã...ít khi nào đến gần lắm ...Sợ lắm !! Nhứt là thấy bóng CA là hồn phi phách táng ???Các bác ôi, có dám làm gì phạm pháp đâu...Luôn luôn nghiệm chỉnh chấp hành pháp luật...vậy mà sao...thấy là không "khoái" !! Vướng vô mấy ông nầy...phiền phức lắm !! [haha]...Nhưng từ ngày phát hiện ra thằng thứ hai...tỉnh bơ !! Tự động đến gần mấy ổng nói chuyện bình thường...không có sợ sệt gì cả !
-- Thôi rồi các bác ôi...bây giờ làm bất cứ cái gì ...đều có thằng thứ hai kè kè một bên ?? Ngồi đàn "ọt" cho mấy thằng nhậu ca...Nó la nó hét, chẳng có bài nào ra bài nào....Mà phải "phục vụ" xuyên suốt...từ 7 giờ tối đến 12 giờ khuya...Chán lắm các bác ôi...Nhưng chợt đệ "thấy" cái thằng thứ hai hiện ra, nó vẫn ở trong người của đệ...Nó không có chán gì cả...Tỉnh bơ !!! Lúc đó...đệ nhận ra mình bắt đầu đàn "sung" lên !!! Hay ác tỷ !!! haha....
huynhdoan2000
Chào các bác !!!

Hỗm rày đệ đọc rất nhiều về các phương pháp trị bệnh của nhân gian Đông y, Nam y,...Các tác giả viết bài đều xác nhận là "công hiệu" !!! Tất nhiên, có kết quả , họ mới viết ra...
Tuy nhiên, các pp đó rất phức tạp , hoặc phải có tiền, hoặc phải tốn công tập luyện v.v...Có những pp rẽ tiền, dễ làm,...nhưng không có tính thuyết phục ! Thiếu lý thuyết !
Ngó tới ngó lui, thì TD là pp "khả thi", kết quả "chắc chắn", tính khoa học cao!! Không cần tiền nhiều...Già trẻ bé lớn , thai phụ, v.v...đều không kiêng cấm gì !!
Đúng là tổ sư Ohsawa đã ban tặng cho đời 2 bảo bối : Ăn uống TD và Vô song nguyên lý !
Người mới nhập môn thì chỉ cần nghiên cứu ăn uống TD...Người ăn lâu năm thì bắt đầu nghiên cứu Vô song ... Học bùa ngãi, ếm đối, thầy phù, thấy pháp, .v.v...haha...thì cũng Âm Dương !!
Đây là nói người không có đầu óc kinh doanh. Còn người có đầu óc kinh doanh thì ứng dụng Vô song nguyên lý vào nhiều lãnh vực lắm !! Như coi tướng khi chọn nhân viên. Coi phong thuỷ để xây cất hãng xưởng v.v...
Còn người ăn TD quá lâu thì...đi tu là cái chắc ! Đến trình độ nầy...vật chất chẳng còn làm họ quan tâm...

................................................................................
..........................................

các bác ôi....Trong lãnh vực trị bệnh,hình như còn một cái gì đó...mà chúng ta chưa nắm bắt...??? Đến nỗi không "chịu" hết bệnh ??.....
huynhdoan2000
Các bác kính...

Lúc rày, đệ thường đọc sách và được biết là máu con người ta luân lưu khắp cơ thể để nuôi để dưỡng ...cơ thể [ kể cả tâm và thân] ...

Khi ăn thì...máu sẽ dồn vào hệ tiêu hoá !! Mấy chỗ khác...có thể sẽ bị "thiếu" máu một khoảng thời gian ngắn !!
Thiếu máu ở não thì...xây xẩm v.v...
Vì vậy, không nên ăn no...nếu còn làm việc...Ăn no đi nghỉ là tốt !
Nếu công việc khẩn trương thì không ăn !! Để cho máu dồn vào óc mà có sức làm việc !
Còn như ăn no không nên đọc sách hay làm việc nặng gì gì đó...là đệ cho máu "đủ" sức dồn vào bao tử mà tiêu hoá ....
huynhdoan2000
Trang 106 , sách :" Tự học - Một nhu cầu thời đại", Nguyễn Hiến Lê , có viết như sau :

" Ngay trong khu vực của khoa học thực nghiệm mà ta cũng thường gặp nhiều thuyết trái hẵn nhau. Vì mỗi học giả chỉ đứng về một phương diện mà xét rồi vội vàng lập thuyết. Kẻ nói ăn xong nên nằm nghỉ cho máu dồn về bao tử và dễ tiêu hoá. Người lại bảo ăn xong nên vận động ngay vì thí nghiệm đã chứng rằng một đàn chó ăn no rồi phải đi săn liền thì vài giờ sau, mổ bụng ra thấy thức ăn tiêu hết, còn một đàn khác ăn no rồi nằm thì thức ăn tiêu rất chậm.
Sự thực ở đâu? Thí nghiệm vào chó và kết luận về người có được không ? Vả lại còn bộ tiêu hoá và thói quen của mỗi người nữa, nên ta không thể tin ngay thuyết trên hoặc thuyết dưới được.
Những mâu thuẫn như vậy nhiều lắm. Thái độ của ta là phải ngờ hết thảy và tìm lấy sự thực cho mình."

........................

Có lần, đệ ăn cơm no xong liền xách " mã tấu" [?] [ loại dao bự, cán dài...] ra vườn làm cỏ. Làm đổ mồ hôi hột...Ấy vậy mà lúc vô nhà nghỉ ...lại thấy "khoẻ" mới là lạ chứ !!!
Chả biết ra làm sao nữa ??
Thôi rồi, học nữa, học mãi mãi...tới chết mới thôi !! Hi...lúc rày sanh tật tìm học tiếng Nhật !!
Chằc phải học tiếng Nhật rồi vì đệ cũng biết lai rai tiếng Hán...Không biết có ra cái gì không nữa ???
Từ lúc mua và đọc quyển "Tự Học - Một nhu cầu thời đại" của tác giả Nguyễn Hiến Lê...đệ tự nhiên sanh tâm ...tìm học !! Học đủ thứ ...Bác NHL bảo là chúng ta ai cũng có thể tự học cả !
Bác còn nói, có người học trong trường một ngành nào đó, nhưng sau khi ra trường lại thành công ở cái ngành khác do mình tự học thêm !! Người làm ruộng, kẻ đạp xích lô, v.v...vẫn có thể tự học !
Các bác ôi, tiền mua sách là rất nhỏ so với tiền mua xe đi chơi . Tri thức nhân loại đều nằm trong sách...Đọc sách có thể hiện tại không giúp gì cho chúng ta, nhưng về sau sẽ hữu dụng lắm ! Ví dụ, đệ mua được quyển sách " Sử dụng thiết bị điện gia đình", kỹ sư Nguyễn Bích Hằng, 30.000vnd...đệ mới hiểu là bếp điện từ là dụng cụ đun nấu, nhưng phải dùng nồi bằng sắt [ hút nam châm], chứ dùng nồi nhôm, nồi đất thì...vô phương !! Trái lại khi dùng lò vi sóng thì phải dùng bát đĩa bằng sứ hay thuỷ tinh, không được dùng các dụng cụ bằng kim loại !! Sự hiểu biết nầy nhờ đọc sách là mới có thôi...
Tận dụng thời gian nhàn rỗi để tìm tòi học hỏi ...Ví dụ, trưa trưa, đệ thường nắm coi TV chiếu phim truyện...[ coi riết thành ghiền...]. Bây giờ thử áp dụng pp tự học, đệ không coi phim truyện mà lại cho đầu đĩa phát nhạc ...vì đệ là nhạc công, cũng nên nghe nhạc để "thuộc bài" và sẽ biết bài mà đàn cho khách hàng ca ...

Các bác nào đang trong thời gian trị bệnh thì nên mua nhiều sách TD để đọc...Phải tận dụng thời gian mà Học ....

"Bổn học minh liễu, tại ý sở vi" [ Khi cái học đã rõ ràng, do ý mình làm]
anhpilot
Mong anh chị giúp đỡ về cách nhìn phân để biết ăn uống đã có sự hài hòa chưa. Theo em được biết từ diễn đàn thì phân vàng, không rã nhưng em chưa biết là nó chìm hay nổi ?
Trân trọng.
huynhdoan2000
QUOTE(anhpilot @ Jan 28 2011, 08:34 AM) *
Mong anh chị giúp đỡ về cách nhìn phân để biết ăn uống đã có sự hài hòa chưa. Theo em được biết từ diễn đàn thì phân vàng, không rã nhưng em chưa biết là nó chìm hay nổi ?
Trân trọng.


Tớ có kinh nghiệm như vầy [ tất nhiên đây là kinh nghiệm của tớ ...] :

-- Phân vàng, không rã [ không rặn như đau bụng đẻ ...Nếu có rặn là bón đấy !], không chìm, không ngồi lâu [ 5 phút là xong], không chùi giấy [ vì không dính], không đi quá một lần trong một ngày, không sai giờ [ tức cứ 5 giờ sáng...] là quá tốt ! Numberone !

Tuy nhiên nếu mà không có tiêu ra phân đen thì...bộ ruột chưa tốt đâu ! Phải làm sao từ lúc bắt đầu ăn TD đến lúc nào đó mà có ra phân đen vài lần [ tất nhiên là không ăn sai TD ] thì ...đường ruột mới "sạch"...Kiên trì ăn ...Tớ có mua thuốc " tỷ tỷ vi khuẩn" uống...và chỉ uống một đợt là xong...Lúc đó sợ thấy mẹ...Sau nầy mới biết ...cái "màu đen" đó ...là mâý cái bám vào thành ruột..khiến ăn nhiều mà chuyển hoá không bao nhiêu...

-- Đi tiểu thì nước tiểu màu vàng trong, nước tiểu nhiều [ không phải là són tiểu ],một ngày 3, 4 lần...là OK luôn !!

Người mới ăn TD mà được như vậy suốt 49 ngày là tốt nhất ...49 ngày là con số "kỳ diệu"...Nó giúp chúng ta "quen" luôn...tức là ăn hết thấy "ngán"...

huynhdoan2000
Chào các bác ...

Mùng 8 tết, đệ vọt lên TPHCM chơi 1 chuyến . Đệ đi đến chùa Dược Sư , quận Bình Thạnh, thỉnh một quyển kinh Đại Nhật , 100.000vnd. Lúc rày đệ sanh tật tùm lum, đang có ý định học thêm chữ Nhật và chữ Phạn. haha...đúng là một thằng "bông lông, càn rở"...Không biết có nên thân không ?? Nhưng nghĩ lại, dù sao có ý tưởng vậy cũng tốt, còn hơn là...định qua Casino ở Campuchia đánh bạc !!
Làm như là khi sức khoẻ phục hồi thì trong người sanh ra đủ thứ "tật"... [ sát sanh, đạo tặc, tà dâm,...]. Không biết mấy bác ăn TD lâu năm có như vậy không ?? Có bệnh thì con người ta mới không sát sanh, đạo tặc, tà dâm ???
Đệ thấy có một cuốn sách [ cũng có bán ở phòng phát hành chùa Dược Sư ]...Bí quyết giữ gìn sức khoẻ và tuổi thọ , Đông A Sáng, NXB VHTT, 31.000vnd. Đệ liền mua một quyển. Về nhà đọc sơ qua thấy có nhiều vấn đề khá hay hay...Các bác hãy mau mau đi chùa lễ Phật và thỉnh một quyển...
Mấy bác nào chuyên ăn GLMM số 7 thì... khỏi cần xem đọc làm gì. Số 7 giúp hành giả giải thoát tất cả...chẳng bị Âm Dương chi phối gì ráo...Tai nạn, tật bệnh,vận mạng xấu đều vượt qua. Chỉ có điều, ngàn người chưa chắc được một ! Ai là người ăn số 7 suốt đời ??
Nếu ăn từ số 6 đổ xuống ăn tùm lum thì...phải nhờ trợ duyên ! Trong đó, sách vở là một trợ duyên đắc lực nhất. Chỉ có trong sách , ta mới thông hiểu tư tưởng , kinh nghiệm của người khác. Tự mình chọn lựa cho mình những phương pháp, kinh nghiệm thích hợp nhất ...Nghĩ lại, lời đức Phật dạy rất đúng . Đại khái là :" Trước một giáo điều, không nên bác bỏ và cũng không nên vội tin liền. Hãy xem xét cho kỹ ! Nếu điều đó có lợi cho mình và không hại ai thì hãy cứ tin ! "

Trong sách "Bí quyết giữ gìn..." có nói tới việc " Chậm dưỡng sinh" .
Động dưỡng sinh bao gồm đi, chạy, nhảy, đá cầu, bơi lội,...
Tĩnh dưỡng sinh bao gồm tĩnh toạ, ngủ, nhắm mắt dưỡng thần, ...
Còn Chậm dưỡng sinh thì là đi bộ chậm, ăn chậm, nói chậm, ngủ chầm chậm, thong thả làm việc nhà, tạo ra được tiết tấu chậm...sẽ dẫn đến tim đập chậm, hít thở chậm, tiêu hoá chậm, tạo được tiết tấu của sinh mệnh, có khả năng làm chậm tuổi già, kéo dài tuổi thọ.

À, thì ra là như thế !! Nghĩ cũng hay đấy...Chậm cũng là một cách luyện tập chữ Nhẫn.
Khi ở công sở, nơi làm việc, tất nhiên người ta phải nhanh nhẹn, hoạt bát mới giải quyết công việc.Lúc về nhà cần buông lỏng, chầm chậm, tránh gấp gáp ; mục đích điều hoà được đời sống, cân bằng được cuộc sống. [p.16]



marhaba
Nghe cũng có lý. Nhưng nghĩ kỹ thì mấy người béo phì làm cái gì cũng lề mề, chậm chạp, nhưng họ ăn nhanh, thở nhanh, tim đập nhanh thôi smile.gif
Nếu đem cái thuyết này ra nói với họ thì họ ko ăn chậm, thở chậm được! Chỉ khi ăn theo TD thì tim mới đập chậm.
huynhdoan2000
QUOTE(marhaba @ Feb 15 2011, 08:03 AM) *
Nghe cũng có lý. Nhưng nghĩ kỹ thì mấy người béo phì làm cái gì cũng lề mề, chậm chạp, nhưng họ ăn nhanh, thở nhanh, tim đập nhanh thôi smile.gif
Nếu đem cái thuyết này ra nói với họ thì họ ko ăn chậm, thở chậm được! Chỉ khi ăn theo TD thì tim mới đập chậm.


Cơ thể chúng ta kỳ diệu lắm ...Khi trong người chúng ta "bị" cái gì đó ...thì nó sẽ hiện ra bề ngoài !! Mà hình như đó cũng là phương cách "tự điều chỉnh" của cơ thể ?? Ví dụ, người béo phì làm cái gì cũng lề mề chậm chạp...Thế thì cái "lề mề chậm chạp" nầy là cơ thể đang tự điều chỉnh ??
Điển hình nhất là mấy tay nhậu...Nhậu say đến lúc nào đó thì...cái miệng huyên thiên, văng nước bọt tùm lum,...Đó là cơ thể đang tống "nọc" ??
Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý nầy thì...đừng ăn uống gì cả trong vòng 6 tiếng , chắc chắn mấy cái "nọc" đó sẽ tiêu hết !! Tóm lại, khi cơ thể có gì bất thường [ tức là tự cơ thể đang điều chỉnh cân bằng âm dương], ta không nên ăn uống gì cả ...Mấy ông thầy thuốc thì không chịu như vậy; mấy ổng dùng thuốc để "trấn áp" cho nhanh...Chúng ta thì không phải thầy thuốc nên không biết cách trấn áp...Tốt nhất là cứ để cơ thể tự điều chỉnh... Nhưng phải là không nạp cái gì vào nữa nhé...
Nghĩ lại, nhịn ăn đúng là một phương cách trị bệnh cấp tốc mà không sợ bị "phản ứng"...Khi chúng ta "bị" cái gì đó sanh ra tiêu tiểu , ói mửa, nhức đầu, chóng mặt, v.v...thì cứ kệ bà cha nó. Tiêu tiểu càng nhiều càng tốt...Đi nằm nghỉ cho máu huyết vận chuyển đến nơi mà nó cần "trị"...

Người béo phì sanh ra lề mề...tức là cơ thể bảo phải như vậy để cho tim đập chậm lại...Thế mà họ không hiểu, cứ làm nhanh lên...Kết quả, cơ thể càng bị mất cân bằng...
Tớ đọc sách thấy có chỗ nói :" Uống nước trước rồi ăn cơm sau thì...ốm ! Còn ăn cơm trước, uống nước sau thì mập ! " . Ai có con béo phì cứ cho con uống nước trước khi ăn...một thời gian nó sẽ ốm lại ...Vì uống trước làm dịch vị loãng ra, sẽ bớt thèm ăn,...
huynhdoan2000
Các bác kính ...

Đầu năm lên chùa Huỳnh Long lễ Phật . Chùa có phát cho lá số tử vi. Xem trong lá số thì được biết ...năm nay đệ bị sao La Hầu chiếu mạng. Sao nầy là sao xấu. Cũng như bao nhiêu người bình thường khác, về tới nhà , trong lòng đệ bâng khuâng ???? Xấu là sao ? Thật đúng là...xem bói mắc công lo lắng, sợ sệt. Người mà tối ngày cứ lo sợ thì...tổn thương thận ! haha...đàn ông mà Thận yếu thì..."thiếu" chất đàn ông !!

Qua ngày hôm sau thì...đệ đã "ngộ" ra !! Năm nay là năm "tuổi", đệ sẽ an phận và chịu tất cả những gì xảy đến cho mình với cái tâm chấp nhận và vui vẻ !! Nếu bây giờ có ai vác cây rượt đánh đệ thì...đệ sẽ chạy và lẩm bẫm :" năm tuổi mà !!". Những gì xảy đến cho mình là...những gì mình đã gieo nhân trước đó ! Hãy chấp nhận !!
Trong một bài báo Giác Ngộ, thầy Thích Trí Quãng có giảng dạy : " Khi làm việc gì đó mà có kẻ chê bai ta, ta phải hiểu là kiếp trước ta đã chê bai họ , nên kiếp nầy họ chê bai lại ta !" Thôi rồi, nghe thầy giảng mà đệ cảm thấy bản thân mình đã phạm quá nhiều sai lầm...Thấy ai làm cái gì mình cũng chỉ trích...Người mà có hành động như vậy, sau nầy phải lãnh cái quả là...đến khi mình làm việc phải bị người khác chỉ trích thôi ! Các bác ôi, hãy nghĩ tốt cho mọi người , nếu làm được cái gì tốt cho mọi người thì càng hay ! Sau nầy mọi người sẽ nghĩ tốt và làm tốt cho mình ! Luật Nhân Quả không sai !
................................................................................
.........................................................

Các bác ôi ! Khoẻ mạnh là gì ? Đó chỉ là trạng thái " Âm Dương" quân bình...và cũng chỉ là quân bình trong thời gian đó và nơi chốn đó ! Qua thời gian khác, hoặc đi đến chỗ khác thì...có còn "quân bình" không ?? Phức tạp lắm !!
Bây giờ, đệ đã bỏ đi cái khí sắc ngạo mạn ...Tự cho mình đã gần hết bệnh...
Các môn đồ TD thì thường mắc cái khí sắc kiêu căng nầy !! Ăn TD một thời gian, thấy "sung mãn"...rồi nhìn người khác bệnh hoạn ...thấy "tội nghiệp" cho họ !! Thật là sai lầm ! Ăn TD một thời gian, trong người đã cân bằng được Âm Dương...Mà cái sự cân bằng nầy...mong manh lắm ! Nó có thể mất cân bằng bất cứ lúc nào ! Không nên tự mãn !!

Đệ thường quán sát mình . Bữa nào thấy "khoẻ" thì biết mình đang cân bằng Âm Dương. Bữa nào thấy "mệt" thì biết mình đã mất cân bằng...Chấp nhận tất cả...và tự mình điều chỉnh...

huynhdoan2000
Chào các bác !!

Từ ngày ăn số 11 đến giờ, sức khoẻ ra sao ?? Chắc chắn là không bằng số 7 GLMM [TD cổ truyền] và TD hiện đại rồi. Cà ạch cà đụi lắm ! Cơ thể hơi Âm [ tắm lạnh không nổi], hay buồn ngủ . Đi tiêu ngày một lần ; đi tiểu thì bảy tám lần. Những bệnh thường gặp như là...bần thần,ho,đau bụng,....Chả cần thuốc men gì ráo !! Qua ngày sau thì tự hết !

Nhưng cũng từ chỗ ăn số 11 đệ đã rút ra được những bài học thực tế mà trong sách có nói ! Đúng y chang !

GLMM thì là đẳng cấp cao ! Phải là bậc đại căn mới theo được. Hình như người Hoa không hề nói đến GLMM ??? Vì sao nhỉ ? Chắc GLMM là khắc tinh của Đông y ?? haha...nhìn mấy cái đơn thuốc của Đông y rồi nhìn toa GLMM...Thôi thì ăn GLMM cho đơn giản !
TD hiện đại thì phù hợp cho tất cả mọi người và mọi dân tộc [ Miên, Mèo, Mỹ, Iraq,....] đều theo được. TD hiện đại gần giống với Tây y ,chỉ đổi khác chút đĩnh. Tuy nhiên phải có tiền.

Thời buổi kinh tế khó khăn , điện lên, xăng lên, thực phẩm lên,...việc làm thì "xuống". Kiếm đồng tiền không còn dễ như xưa...Ăn số 11 là khả thi lắm !! Đệ cũng được biết ...có một số người vẫn ăn uống bình thường [thịt, cá, trứng, sữa,nước ngọt,bia bọt,...] , chỉ duy có một thứ thay đổi là không ăn cơm gạo trắng mà là ăn cơm gạo lứt. Hỏi họ thì họ nói, đã ăn 3 năm nay, chả có bệnh hoạn gì cả....
Qua nghiên cứu thì đệ đã phát hiện ra là...người ăn thịt cá mà mắc bệnh là do họ ...ăn cơm quá ít !! Họ chỉ cần ăn cơm lứt nhiều lên, bớt ăn thịt cá lại là...ổn !!

Cách ăn số 11 của đệ là như sau :
-- Nấu cơm gạo lứt 1 lon một ngày, thỉnh thoảng có pha trộn đậu đỏ, phỗ tai. Sau đó đem xay nhuyễn thành hồ nhão. Ăn với muối mè . Khỏi cần nhai kỹ. Hì...ăn cho mau để còn đi làm...
-- Nấu nước gạo lứt rang để trong bình thuỷ mà uống. Hừm...mấy bữa trời nực có uống đâu !! Toàn là uống trà xanh ướp lạnh vô chai...[ Đi tiểu mắc mệt !]
-- Xác gạo rang thì bữa sau trộn vô nồi cơm lứt nấu luôn, không bỏ. Nếu nước trà còn dư thì qua ngày sau nấu bột Kohkoh + Bích Chi [ cho đỡ hao...]+ tương tự làm mà ăn điểm tâm sáng. Tóm lại, không bỏ thứ gì cả.
-- Ăn trong ngày... sao cho hết nồi cơm lứt...Rồi bắt đầu ăn thêm . Tất nhiên là ăn mấy món bán ngoài chợ [ không phải TD rồi]...như khoai lang, xôi, chè,đậu đen, mì tôm,hủ tiếu chay,đu đủ,...ôi thôi, tùm lum...Hình như là ăn theo " nhu cầu" của cơ thể ??? Ăn cái nào cũng thấy ngon !! Trừ ra ăn GLMM thì...hơi ngán !! Nhưng cũng phải cố nuốt...Làm sao dám bỏ nó ??
-- Trong quá trình ăn tạp, thường quan sát cơ thể...Thấy có gì bất thường thì qua bữa sau không ăn lại thứ đó...
-- Ăn theo kiểu nầy là hơi Âm...Bởi vậy ngày nào mà đài báo có không khí lạnh thì...bị bệnh là chắc !! Cảm, sổ mũi,đau bụng, nhức đầu,....Đó là lúc cơ thể đang "điều chỉnh" Âm Dương...Chỉ cần, không ăn nữa cho qua ngày sau là...hết ! Bắt đầu ăn tiếp...
-- Ngày nào trời nắng nguyên ngày thì...ít khi bị bệnh lắm...
...............................

Các bác ôi, tại ăn thêm các món bên ngoài nên mới bị "vật"...Bởi vậy, mua đồ ăn TD mà ăn thêm là ...chắc cú !! Khỏi sợ bị bệnh ! Đồ ăn TD bây giờ cũng đa dạng, phong phú lắm !! Về mấy cái vụ nầy thì sư phụ là bật nhất !! Những ai ở gần sư phụ là quá may mắn !!
marhaba
Công phu của huynh dạo này cao nhiều rồi ha. Ăn đồ chợ tùm lum mà bị "vật" ít.
Từ khi Tết tời giờ thì đệ cũng ăn ra - hầu hết là đồ nhà tự nấu thôi - vậy mà bị "vật" tùm lum nè. Nên đang quay lại số 7 chuẩn - 2 ngày nay thì đỡ rồi. Nói chung đệ tập ăn rộng rộng ra để có đi đây đó hoặc thiên tai lũ lụt thì cũng thích nghi được. Hay nhất là cơ thể mình có thể hóa giải được phần lớn đồ âm mà ko cần tới sắn dây, mơ muối...

Huynh nói mấy người chỉ ăn gạo lứt và mấy thứ ko TD mà ko bị gì thì có thể họ khỏe hơn mình, họ làm việc gì đó mà đồ âm bị tiêu đi (vd ra ngoài nắng như huynh nói), hoặc ko bị bệnh gì trước đó, hoặc chưa tích tụ đủ chất độc smile.gif
Nhiều người thấy "sân sẩn", trước giờ ko nghe bệnh hoạn bao giờ - rồi tự nhiên bệnh phát ra chỉ 1 lần rồi chết hoặc lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Còn người bệnh "rề rà" năm này tháng nọ thì hình như khó chết nhanh như mấy người hiếm khi bệnh.
huynhdoan2000

Công phu của huynh dạo này cao nhiều rồi ha. Ăn đồ chợ tùm lum mà bị "vật" ít.


Hình như là như vậy !! Tớ nghĩ có lẽ đã hơn 3 năm rồi thì đường ruột chắc cũng đã phục hồi nhiều rồi ??? Tuy nhiên, phải ăn từ 8 năm trở lên [ theo lý thuyết Nội Kinh] thì mới có kết luận chính xác...8 năm là thời gian mà...các tế bào não thay đổi hoàn toàn. Nếu kiên trì trong 8 năm [ nữ thì 7 năm], bệnh gì cũng hết ...
Bác VT , bác LTH, sư phụ ,...đều là các bậc thượng thủ trong môn phái TD, người nào cũng đều có thâm niên ăn TD trên 8 năm.
Hi...không biết các bậc nầy có còn "bệnh" không nhỉ ?? Thôi thì để tớ ráng ăn thêm 5 năm nữa cho đủ 8 năm...tự khắc sẽ biết còn bệnh hay không ??



Từ khi Tết tời giờ thì đệ cũng ăn ra - hầu hết là đồ nhà tự nấu thôi - vậy mà bị "vật" tùm lum nè.

Ăn ra tất nhiên bị vật rồi..."Vật" là cơ thể đang điều chỉnh âm dương đấy !! Bạn hãy ghi nhớ mấy món ăn vô bị "vật" ...để rút kinh nghiệm nhé ! Ăn ít lại ...thì chả ăn nhằm gì cả !! Bởi vậy, tổ sư dạy ăn trái cây chỉ nên ăn một quả , chừa mấy trái còn lại cho người khác. Tổ sư nói như vậy mới là đúng luật công bằng...haha...mà cõi đời nầy bản chất của nó là "không công bằng" !!! Ta phải hiểu " công bằng" ở đây là..."công bằng" trong cơ thể, tức quân bình Âm Dương trong cơ thể ...
Người ăn ra phải học tập thật nhiều kinh nghiệm của người đi trước, mày mò áp dụng cho mình,...không cần phải theo đúng người ta ! Vì sao ? Người ta là người ta, còn ta là ta. Những gì đúng với người ta, chưa chắc đúng với ta ! Nhưng nguyên tắc chung thì...vẫn đúng !!


Nên đang quay lại số 7 chuẩn - 2 ngày nay thì đỡ rồi.

Bác NAT đã nói rồi ! Số 7 là cái phao cứu vớt giờ chót ! Ăn cái gì thì ăn...Nếu có gì bất thường thì quay lại số 7 ....

Nói chung đệ tập ăn rộng rộng ra để có đi đây đó hoặc thiên tai lũ lụt thì cũng thích nghi được. Hay nhất là cơ thể mình có thể hóa giải được phần lớn đồ âm mà ko cần tới sắn dây, mơ muối...

Điều nầy có nghĩa là bạn phải chấp nhận " cà ạch cà đụi" !!!
Hừm...người ta ăn uống đủ thứ...mà không thấy bệnh..lại còn "sung" nữa chứ! Còn chúng ta ...chỉ mới ăn sơ sơ dăm ba miếng xoài thì...đau bụng ??? Hừm...sao ông trời bất công với ta nhỉ ??

Huynh nói mấy người chỉ ăn gạo lứt và mấy thứ ko TD mà ko bị gì thì có thể họ khỏe hơn mình, họ làm việc gì đó mà đồ âm bị tiêu đi (vd ra ngoài nắng như huynh nói), hoặc ko bị bệnh gì trước đó, hoặc chưa tích tụ đủ chất độc smile.gif

Đúng là có chuyện đó đấy !! Ăm tùm lum thit heo, thịt chó, thịt chuột,...nhưng cơm thì là gạo huyết rồng...3 năm rồi, phây phây !!

Nhiều người thấy "sân sẩn", trước giờ ko nghe bệnh hoạn bao giờ - rồi tự nhiên bệnh phát ra chỉ 1 lần rồi chết hoặc lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử.

Là chết tốt đấy !!! Chết tốt cũng là một phước báu !! Chúng ta không so với họ được đâu. Một khi thân ta mắc bệnh nặng thì là...nghiệp báo đã tới rồi ...

Còn người bệnh "rề rà" năm này tháng nọ thì hình như khó chết nhanh như mấy người hiếm khi bệnh.

Đây là những hạng người đã gây ác nghiệp từ bao đời...Và bệnh cũng chính là cái nhân duyên giúp người ta trở về với Đạo !! Bệnh rề rà...thì đâu có dám đi đâu ? Đâu có dám ăn cái gì ? Ngày đêm nơm nớp lo sợ ! Sợ chết, vợ bỏ theo trai...Con cái không ai nuôi ? Ôi thôi đủ thứ...Rồi sanh ra chán đời...Rồi găp thiện tri thức khai thị...Rồi bỗng nhiên giác ngộ...Rồi tinh tấn tu niệm...

haha...chả biết chúng ta nên "bệnh" hay là "không bệnh" nhỉ ?? Chắc chắn kẻ không bệnh thì thường là sát sanh [ ăn thịt chim chuột...], đạo tặc [ mua một bán mười...], tà dâm [ bia ôm...],
vọng ngữ [ thêu dệt...], ẩm tửu [ nhậu quậy...]. Còn cái thằng bệnh thì...nằm chèo queo than khóc...Không phạm giới nào trong ngũ giới cả ....
................................................................................
................
................................................................................
..................

Các bác kính ...

Trang 143, sách Thập nhị liên hoa Khí công tâm pháp, bs Lê Văn Vĩnh, NXB Đồng Nai, 18.000vnd,..


" Bữa nọ, có một đại sư khí công Trung Quốc thuộc vào hạng thượng thừa sống trên trăm tuổi, có thể phát khí, phóng khí, đi trên nước nhẹ nhàng hoặc đứng vững nặng tựa như núi Thái sơn. Đại sư hỏi một ông thầy khí công trẻ hơn ông ta, độ 60 tuổi rằng :

-- Ông tập luyện khí công mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ ?

Nhà khí công trả lời :

-- Tôi tập một ngày 2 tiếng.

Đại sư : Chưa đủ !

Nhà khí công : Một ngày tập 4 tiếng.

Đại sư : Chưa đủ !

Nhà khí công : 6 tiếng .

Đại sư : Chưa đủ !

Nhà khí công : Vô lý, bắt tôi phải tập suốt ngày suốt đêm hay sao ? Quá sức mà chết...

Đại sư cười và hỏi tiếp : Ông sống một ngày mấy tiếng ?

Nhà khí công : Một ngày tôi sống 24 tiếng .

Đại sư : Một ngày ông luyện tối đa 6 tiếng đi, thì 18 tiếng còn lại ông không luyện. Như vậy là quá ít, vì luyện ở đây không phải luyện động công suốt ngày mà có hại, mà ông chỉ thở bụng khí công trong 6 tiếng tập mà thôi, 18 tiếng còn lại ông không thở bụng gì cả, thế thì làm sao mà đòi trường thọ ...!

Nhà khí công : Xin đại sư chỉ giáo thêm cho rõ hơn.

Đại sư cười và chỉ nói mấy tiếng : THỞ BỤNG KHÍ CÔNG MỌI LÚC MỌI NƠI, SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI, CHO ĐẾN LÚC NHẮM MẮT... Đó chính là bài tập đầu tiên sơ cấp nhất và cũng là cao cấp nhất. Nói xong, đại sư bỏ đi mất hút...

Nhà khí công ngẩn ngơ một hồi lâu và như bỗng ngộ ra, cùng lúc nhìn lên bầu trời cao và thốt lên : Bấy lâu nay ta sai lầm trong luyện tập cũng chỉ vì chữ THỞ quá dễ dàng nầy, bây giờ giác ngộ thì đã mất công phu hàng chục năm trời rồi, thật tiếc và uổng phí công phu luyện tập trong hơn 40 năm qua..."


Thôi rồi các bác ôi, đọc bài nầy đệ đã "ngộ" ra một điều ...
Trong 24 tiếng đồng hồ, ta đã "tu tập" được bao nhiêu tiếng ?? Lấy ví dụ tập thể dục ? Hoặc học chữ Nhật ? Hoặc lao động ?

Phải tăng thời gian lên ....


huynhdoan2000

Các bác kính...

Hình như chân lý càng ngày càng hé mở ???

Đệ đọc trong sách , nghe HT Tịnh Không giảng dạy:

" Người trẻ tuổi [ dưới 40 t] xuất gia tu hành rất dễ đắc đạo ..Lớn tuổi bị nhiều chướng ngại..."

Từ đó mà suy ra :

-- Khi người bị bệnh mà ăn TD, nếu tuổi dưới 40 thì...cơ hội hết bệnh rất cao.
-- Trên 40 thì...bệnh có kèm tánh chất "thoái hoá" trong đó [theo tuổi già]...Chỉ có thể bớt mà không thể hết ?? haha...già mà không bệnh , sống chật đất ...

Các bác lớn tuổi không nên nản chí khi...bệnh cứ rề rà...Nhân duyên phát khởi tu tập đấy !!

Đây là một chân lý vừa hé màn ??

Chân lý thứ hai ...???

Bệnh tật phát ra không phải một ngày hay hai ngày ...mà là do nhiều tháng nhiều năm tích luỹ...Như vậy muốn trị bệnh , ta phải trị [ tức ăn TD] trong nhiều năm liền ...Ít nhất là 8 năm.
GS Hồng Chiêu Quang có dạy rồi...Liều thuốc trị bệnh tốt nhất là...Thời Gian [ Time]...

Chân lý thứ ba...???

Công việc của ta làm là gì ? Ví dụ, ngồi bàn viết . Nay bị bệnh, ta phải tìm cách "chuyển hoá"...Cứ cách một tiếng thì đứng dậy "lao động"...Tóm lại, lúc trước ...cứ ngồi một chỗ, nay thì tìm cách lao động nhiều hơn...
Còn các bác bốc vác...nay bị bệnh thì tìm cách nghĩ ngơi ...Ví dụ, tìm một chỗ nằm thẳng cẳng khi nào có thể...Chỉ cần vài ba phút...

Đệ lúc rày ..."mưu mô" lắm...Lúc trước đi Mỹ tho về [ chạy xe honda, tập khí công luôn, tức khi thở ra thì..."khì" mạnh một cái cho hơi thở ra dứt sạch...rồi hít vô...] , mặc dù mệt, như vô bếp lấy tô cơm lứt ra ăn [ phải tranh thủ ăn cho hết, để tối tối còn nấu hủ tiếu chay mà "độ" thêm...].
Tất nhiên, khi ăn thì...quên mệt.
Bây giờ thì thay đổi rồi. Khi đi Mỹ Tho về, leo lên cái "đi-văng" nằm xả lai...Còn ăn thì tính sau...

Tóm lại, khi xưa ra sao thì bây giờ phải thay đổi hết !! Chấp nhận "lão hoá"...và phải tranh thủ niệm Phật.

haha...niệm Phật chẳng có tốn hao gì cả...Niệm lâu ngày, định lực mạnh, phá tan nghiệp chướng...
Đệ bây giờ đã Chánh Kiến cũng nhiều lắm...
-- Không van vái cầu xin quỷ thần gì cả...kể cả cầu xin trúng số !! Trấm trất, chứ có linh nghiệm gì mà cầu xin ?? Đốt nhang vẫn đốt...Gọi là " Kính nhi viễn chi".
-- Số mạng mình thì do mình tạo ra. Luật Nhân Quả không sai chạy bao giờ...
-- Những điều đến với mình là do nghiệp duyên mình đã tạo, trong kiếp nầy hoặc từ những kiếp trước...Chấp nhận thương đau...
-- Bây giờ mình muốn khoẻ mạnh, muốn có tiền là do mình tạo ra ngay từ bây giờ...













tusen
QUOTE
Các bác kính ...

Trang 143, sách Thập nhị liên hoa Khí công tâm pháp, bs Lê Văn Vĩnh, NXB Đồng Nai, 18.000vnd,..


" Bữa nọ, có một đại sư khí công Trung Quốc thuộc vào hạng thượng thừa sống trên trăm tuổi, có thể phát khí, phóng khí, đi trên nước nhẹ nhàng hoặc đứng vững nặng tựa như núi Thái sơn. Đại sư hỏi một ông thầy khí công trẻ hơn ông ta, độ 60 tuổi rằng :

-- Ông tập luyện khí công mỗi ngày mấy tiếng đồng hồ ?

Nhà khí công trả lời :

-- Tôi tập một ngày 2 tiếng.

Đại sư : Chưa đủ !

Nhà khí công : Một ngày tập 4 tiếng.

Đại sư : Chưa đủ !

Nhà khí công : 6 tiếng .

Đại sư : Chưa đủ !

Nhà khí công : Vô lý, bắt tôi phải tập suốt ngày suốt đêm hay sao ? Quá sức mà chết...

Đại sư cười và hỏi tiếp : Ông sống một ngày mấy tiếng ?

Nhà khí công : Một ngày tôi sống 24 tiếng .

Đại sư : Một ngày ông luyện tối đa 6 tiếng đi, thì 18 tiếng còn lại ông không luyện. Như vậy là quá ít, vì luyện ở đây không phải luyện động công suốt ngày mà có hại, mà ông chỉ thở bụng khí công trong 6 tiếng tập mà thôi, 18 tiếng còn lại ông không thở bụng gì cả, thế thì làm sao mà đòi trường thọ ...!

Nhà khí công : Xin đại sư chỉ giáo thêm cho rõ hơn.

Đại sư cười và chỉ nói mấy tiếng : THỞ BỤNG KHÍ CÔNG MỌI LÚC MỌI NƠI, SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI, CHO ĐẾN LÚC NHẮM MẮT... Đó chính là bài tập đầu tiên sơ cấp nhất và cũng là cao cấp nhất. Nói xong, đại sư bỏ đi mất hút...

Nhà khí công ngẩn ngơ một hồi lâu và như bỗng ngộ ra, cùng lúc nhìn lên bầu trời cao và thốt lên : Bấy lâu nay ta sai lầm trong luyện tập cũng chỉ vì chữ THỞ quá dễ dàng nầy, bây giờ giác ngộ thì đã mất công phu hàng chục năm trời rồi, thật tiếc và uổng phí công phu luyện tập trong hơn 40 năm qua..."

Thôi rồi các bác ôi, đọc bài nầy đệ đã "ngộ" ra một điều ...
Trong 24 tiếng đồng hồ, ta đã "tu tập" được bao nhiêu tiếng ?? Lấy ví dụ tập thể dục ? Hoặc học chữ Nhật ? Hoặc lao động ?
cám ơn huynh về bài này nhá... muội dọc nó và thực hành theo thấy tốt lắm. Có hôm muội ăn hơi no , người cảm giác nặng nề lắm và thần kinh như bị " tẩu hỏa nhâp ma " vậy đó , muội dùng cách này và thấy tâm trạng ổn định lại. Tiêu hóa thì nhanh hơn trước , k còn cà rề cà rề nữa.
QUOTE

Thời buổi kinh tế khó khăn , điện lên, xăng lên, thực phẩm lên,...việc làm thì "xuống". Kiếm đồng tiền không còn dễ như xưa...Ăn số 11 là khả thi lắm !! Đệ cũng được biết ...có một số người vẫn ăn uống bình thường [thịt, cá, trứng, sữa,nước ngọt,bia bọt,...] , chỉ duy có một thứ thay đổi là không ăn cơm gạo trắng mà là ăn cơm gạo lứt. Hỏi họ thì họ nói, đã ăn 3 năm nay, chả có bệnh hoạn gì cả....


Đức Phật có nói " ... đừng vội tin ta "... người ta nói huynh tin liền? Có câu " ở trong chăn mới biết chăn có rận " , há há.

Cũng có 1 trường hợp nữa là bạn em nó tạp khí công Pháp Luân Đại Pháplink , nó ăn uống bình thường như người phi TD ăn vậy đó. Nó nói "k bệnh đã 3 năm nay ". Tin liền k ta? cái đó để xem xét lại .


QUOTE
Hình như là như vậy !! Tớ nghĩ có lẽ đã hơn 3 năm rồi thì đường ruột chắc cũng đã phục hồi nhiều rồi ??? Tuy nhiên, phải ăn từ 8 năm trở lên [ theo lý thuyết Nội Kinh]thì mới có kết luận chính xác...8 năm là thời gian mà...các tế bào não thay đổi hoàn toàn. Nếu kiên trì trong 8 năm [ nữ thì 7 năm], bệnh gì cũng hết ...
Bác VT , bác LTH, sư phụ ,...đều là các bậc thượng thủ trong môn phái TD, người nào cũng đều có thâm niên ăn TD trên 8 năm.
Hi...không biết các bậc nầy có còn "bệnh" không nhỉ ?? Thôi thì để tớ ráng ăn thêm 5 năm nữa cho đủ 8 năm...tự khắc sẽ biết còn bệnh hay không ??


huynh có thấy là mình đang Dương lên vì ăn những món ăn Dương- tekka , phổ tai+ đạu đỏ , natto...trứoc lúc đó , hoạt đọng Dương- phơi nắng , nhổ cổ và thực hành~ bài TD và các bài trong các sách mà huynh đã thu đc nên vì thế huynh ăn ra- ăn đồ Âm mà k bị " vật " k?

Muọi mỗi khi ăn đồ Dương là y như rằng muốn ăn 1 thứ đồ Âm vô như là snacks , chips...v.v., chắc là do muội đã ăn quá đà rồi. Muội ăn mới đc 1 năm vài tuần , há há , thâm niêm chẳng đc như các bác trong dd. Thoy thì cứ từ từ.

Bây h muội thix ăn gl lắm, cái gì có gl vô là muốn khoái liền , chỉ tiếc là món ăn của dân gl mình thì còn nghèo nàn lắm . Cũng chẳng sao, từ Âm sẽ chuyển biến thành Dương , há há. Cái gì cũng có chuyển biến.

Mà ngộ lắm , muội ít khi bị đi tiểu nhiều như huynh lắm , toàn là đi dưới 3 lần/ ngày . Muội cảm thấy k khát nước , cũng ăn ít nữa nên vì thế khoảng 2, 3 ngày mới đi đại tiện 1 lần mặc dù là cơm nấu 1 chén mỗi ngày. Muội k ngủ ít giống huynh [muốn ngủ ít cũng chẳng đc] toàn ngủ trên 6tiếng , hix , ít phơi nắng nữa , tập TD mỗi ngày. Mà k hiểu vì sao cơ thể vẫn " tẩu hỏa nhập ma " áh?

nhắc tới mới nhớ là vụ mà huynh bị đau bụng hồi năm ngoái có phải bụng của huynh bị sôi sùng sục ở vùng dưới rốn lúc huynh bị đau k? muội hỏi để biết , vì hình như muội có cái tạng như huynh , thích tắm nước nóng như k thix tắm nước lạnh ,...

còn cái dentie nữa , muội đang xài nó đây. Trước lúc đó trong miệng cũng bị chảy máu như huynh áh , k biết là từ răng, từ cổ họng, lữơi hay lợi nữa? Nên muội dùng dentie,dùng nó thấy k còn gì hết , mặc dù mấy ngày đầu cảm giác là lúc đánh rằng nứơu bám chặt vào răng khiến mấy chỗ bám hiện lên cái viền màu hơi trắng.

Có điều này xin bác LTH thọ giáo. Bác nói là "Khi bạn tăng khẩu phần rau thì đồng nghiã việc tăng chất xơ, và giảm tinh bột; "... vậy gl vừa có tinh bột vừa có chất xơ , như thế thì mình chỉ nên ăn 1chén cơm gl = 1/2 chén rau cũng đc đúng k bác?


mitao
Đọc 1 lèo hết các bài viết trong topic, thấy khâm phục thời gian ăn GLMM của anh huyndoanh ghê! Đợt trước em cùng gđ cũng dành 4-5 tháng ăn gạo lứt nhưng kèm với thức ăn thịt cá bình thường do mẹ em bị UT. Đúng là sau 1 thời gian bệnh táo, xoang vì đau đầu, dạ dày của em đỡ cực kỳ nhiều nên em khoái cách ăn này. Nhưng do mẹ em phải chữa bên TQ, bsĩ khuyên ăn bình thường ko kiêng khem gì nên cả gđình lại ăn gạo trắng bình thường, y rằng em bị bệnh hành lại nhưng mức độ thấp. Vốn 1 đứa quen ăn gạo trắng mềm dẻo nên ăn GL hoài đâm chán, cả bố, mẹ và anh em cũng hok thích nhưng đợt đó vẫn cố ăn. Bố và anh em ăn giỏi lắm được 1 bát. Đợt rồi bố mẹ em sang bển chữa, em dành thời gian đọc rất nhìu sách về thực dưỡng, tuyệt thực rồi em liền tranh thủ nhịn ăn 6 ngày dù ban đầu quyết tâm định nhịn ăn 12 ngày theo pp nhịn ăn mà thầy Ngọc khicongydao hướng dẫn. Nhưng do em nặng có chưa được 40kg, gầy quá nên bị thải độc nhìu, thiếu nước, ốm nên buộc phải dừng. 1 ngày sau thì chỉ uống nước gạo lứt rang, ngày tiếp ăn cháo gạo lứt loãng, sau đó mới ăn GLMM số 7 vì em mong chữa cái bệnh xoang, dạ dày và táo bón. Chắc do tâm ham cầu nên mới được 3-4 ngày ăn vẫn chưa thấy mủ ở xoang chảy ra, dạ dày thì từ hồi nhịn hok bị đau lần nào, táo thì 2-3 ngày hok đi được>"<!! Ôi cái thời gian nhịn phải nói là cực hình, nhìn đâu cũng thèm, đồ ăn sơn hào hải vị, thịt cá, lẩu , bạn bè rủ rê là bỏ hết, thế này mà bỏ được chỉ có nước lên chùa quá.
Em thấy người nào biết và áp dụng thực dưỡng là họ thường trong người đang có bệnh. Có em và vài người chắc do nghiệp bệnh nên từ khi sinh ra sức đề kháng đã kém, dễ bị bệnh. Chứ ông anh sinh đôi của em thường ăn ngoài linh tinh, có thời gian uống rượu như uống nước lã( giờ thì vài tuần mới say bí tỉ 1 lần) thì chả bị bệnh nào hết, to, khỏe hơn em nhiều trong khi đó mình thì ăn uống cẩn thận lắm. Bạn bè em nhìu đứa khỏe re, chả bị bệnh gì, ăn uống vô tư, hấp thụ tốt nên lên cân dễ, mình thì ì ạch toàn cỡ gần 40kg chả béo lên nổi, ăn khỏe mà có béo lên được đâu, mắt bị hạ tam bạch ( vốn sinh ra thể trạng âm). Từ hồi em ngộ ra mình có nghiệp, nghiệp còn sâu dày nên em may mắn được theo học Mật tông theo Phật. Hàng ngày chăm chỉ trì tụng mong chữa bệnh giảm nghiệp thì thấy skhỏe ổn, và tâm thanh thản cực.

Mấy hum nay em trăn trở lắm lắm. Đọc xong đống sách thế, giờ áp dụng làm sao?? Ăn theo thực dưỡng làm sao mà tâm thấy thoải mái, khoa học mà hok bị bệnh. Em nghĩ hay là mình ăn cơm gạo trắng nhưng thổi kèm tinh bột nghệ, muối hầm, nước mơ muối , thỉnh thoảng rong biển hàng ngày. Khi đã nắm được nguyên tắc âm dương thì lựa chọn đồ ăn âm dương sao cho phù hợp với thể trạng của bản thân, thỉnh thoảng ăn thịt cá chắc hok vấn đề gì ha? Hạn chế, kiêng dùng đò hóa học, tẩm hóa chất, đồ hộp. Thực sự mình hiểu tầm quan trọng nhưng áp dụng rất khó vì rào cản là người thân trong gia đình. Với em, ăn đồ ăn gì ngay cả thực dưỡng vẫn rất ngon nhưng mọi người trong nhà phải nấu các món phải phong phú, thịt cá ê hề, ko thích tương , ko thích miso, ko thích gạo lứt, thích các món âm như cà chua, đậu phụ, đồ cay nóng. ( hix toàn các món ngon thì lại âm, buồn ơi là buồn). Anh có thể cho em lời khuyên được hok ạ?? Chứ sắp tới bố mẹ em về là hết thực dưỡng luôn quá.
tusen
@mitao:
nếu như cô/chị đã đọc hết các bài viết của huynh huynhdoan rồi thì chắc cũng sẽ thấy trường hợp gd của huynh huynhdoan cũng phản đối huynh huynhdoan ăn theo pp này.

K riêng gì trường hợp như chi/ cô mà hầu như tất cả mọi người, đặc biệt là ~ người con trong gd , 1 khi đã biết tới TD là đều mong muốn cho cha mẹ và các thành viên trong gd đều có sk tốt , nhưng thật sự mà nói cái mình mong muốn thì người khác lại k theo.

Chị mà đọc hết các bài trong cái chủ đề này thôi thì chị cũng đủ hiểu là đa số tất cả những người mới bắt đầu theo TD đều ngán ngẩm khi ăn GL, nhưng 1 khi chị/cô đã ăn nó trong thời gian dài và liên tục chị/ cô sẽ ghiền nó ngay. Ngay chính bản thân cháu sau hơn 1 năm 3tuần ăn nó bây h là ghiền nó rồi , k muốn ăn cơm trắng nữa. Còn nếu mà ăn cơm trắng là để cho cơ thể đc tăng cân. há há.

Còn về việc anh của cô/chị mặc dù ăn thịt cá , uống rươu mà sk vẫn tốt thì có thể hiểu đơn giản là lúc mẹ của cô/chị mang thai anh của cô/chi đã được chăm sóc lưỡng nên vì thế anh của cô/ chị có sk tốt , hoặc là do ơn trên phù hộ huynh của chị có tạng tốt nên ~ cái rượu chè và thịt cá đều k đánh gục đc anh của chị/cô. Chị cũng đừng đem mình ss vs ~ người như vậy , vì cái nghiệp bệnh đã theo mình thì đương nhiên nó có cái NHân của nó. Cho phép cháu hỏi là huynh của chi/ cô năm nay bao tuổi ? Trường hợp như huynh của cô/ chị ở ngoài đời có nhiều lắm , mà "bệnh " chưa tái phát thôy , chứ tái phát rồi là có nguy cơ...

Còn về việc mà gd cô/ chị k thix ăn ~ tp TD thì mình đành ăn riêng vậy . K phải chỉ riêng chị / cô ăn riêng khi mà cả gd ai cũng ăn chung đâu nhá , còn cháu nè , còn mấy người khác nữa cũng ăn riêng , nấu đồ ăn riêng . Gd ăn đồ phi TD , mình ăn đồ TD... há há... lạc loài. Mà thôi , cũng đành chịu vậy vì cs của mình và của họ khác nhau . Mình và họ giống nhau ở chỗ là đều là 1 hạt muối của Vũ Trụ. há há. CHị/cô đừng nản lòng và cũng đừng bùôn.

Chúc chị/cô an lành và tinh tấn [ dạo này hay khoái bắt chước cô Trâm cái câu này tongue.gif]
huynhdoan2000
gd của huynh huynhdoan cũng phản đối huynh huynhdoan ăn theo pp này.

Lúc đầu thì phản đối, nhất là khi thấy "ốm" quá !!!...Chẳng những trong gia đình mà trong dòng họ, bạn bè, khách khứa,...cũng "quở" ....Bây giờ thì...tất cả bọn họ đã gần như hết quở rồi...haha...nhìn thấy ốm rồi quở, riết rồi thành...quen !!
Ngẫm nghĩ lại, tớ bị biết bao là "tiếng xấu" , họ còn nghi là tớ mắc sida ?? Có kẻ còn nghi là tớ mắc bệnh lao ,bệnh cùi ?? Đành chịu thôi...Tớ phải trả nghiệp...Nghiệp gì ?? Nghiệp chướng Vô Minh,....Dâm, Sát ,Đạo, Vọng,.....

nhưng thật sự mà nói cái mình mong muốn thì người khác lại k theo.

Chưa tới "thời" đấy !!

Chị mà đọc hết các bài trong cái chủ đề này thôi thì chị cũng đủ hiểu là đa số tất cả những người mới bắt đầu theo TD đều ngán ngẩm khi ăn GL, nhưng 1 khi chị/cô đã ăn nó trong thời gian dài và liên tục chị/ cô sẽ ghiền nó ngay. Ngay chính bản thân cháu sau hơn 1 năm 3tuần ăn nó bây h là ghiền nó rồi , k muốn ăn cơm trắng nữa. Còn nếu mà ăn cơm trắng là để cho cơ thể đc tăng cân. há há.

Chính xác !! Lúc đầu ngán, sau đó thì...ghiền, rồi sau đó thì...??? Phải trải qua 18 tầng địa ngục mới...đắc đạo !!
tusen ôi, không dám ăn gạo trắng ...là vì...ghiền và là vì sợ !! Sợ tái phát, sợ chết...

Còn về việc anh của cô/chị mặc dù ăn thịt cá , uống rươu mà sk vẫn tốt thì có thể hiểu đơn giản là lúc mẹ của cô/chị mang thai anh của cô/chi đã được chăm sóc lưỡng nên vì thế anh của cô/ chị có sk tốt , hoặc là do ơn trên phù hộ huynh của chị có tạng tốt nên ~ cái rượu chè và thịt cá đều k đánh gục đc anh của chị/cô. Chị cũng đừng đem mình ss vs ~ người như vậy , vì cái nghiệp bệnh đã theo mình thì đương nhiên nó có cái NHân của nó. Cho phép cháu hỏi là huynh của chi/ cô năm nay bao tuổi ? Trường hợp như huynh của cô/ chị ở ngoài đời có nhiều lắm , mà "bệnh " chưa tái phát thôy , chứ tái phát rồi là có nguy cơ...

Không ai biết trước ngày sau sẽ ra sao !!

Ăn uống Âm Dương chỉ là một phần ứng dụng. Còn rất nhiều cái ứng dụng của Âm Dương...mà người ăn TD lâu năm rất thành thạo...

Còn về việc mà gd cô/ chị k thix ăn ~ tp TD thì mình đành ăn riêng vậy . K phải chỉ riêng chị / cô ăn riêng khi mà cả gd ai cũng ăn chung đâu nhá , còn cháu nè , còn mấy người khác nữa cũng ăn riêng , nấu đồ ăn riêng . Gd ăn đồ phi TD , mình ăn đồ TD... há há... lạc loài. Mà thôi , cũng đành chịu vậy vì cs của mình và của họ khác nhau . Mình và họ giống nhau ở chỗ là đều là 1 hạt muối của Vũ Trụ. há há. CHị/cô đừng nản lòng và cũng đừng bùôn.


Muốn "cảm hoá" người trong gia đình ăn TD thì...phải học nấu ăn TD... Học hỏi sư phụ...


mitao
♥Tusen: cám ơn em nhé! Có lẽ m“nh hơn tusen tuổi? Cứ xưng hô với mitao là chị đi, v“ năm nay 2 anh em mitao mới 26t thôi à. Đúng như em Tusen type, sau 1 thời gian dừng ăn gạo lứt, r�#8220;i ăn lại quả thực ăn GL chán v“ nhanh mỏi răng, nhưng hiện giờ th“ càng nhai kĩ ( chị chỉ hợp với cơm hơi nát và còn nóng) chị thấy càng nhai kĩ gạo càng thấy ngon, nhất là thêm muối mè với tương, ngon lắm, vừa ăn vừa tr“ tụng. Hôm nay chị làm món sushi bằng cơm gạo trắng cho mẹ nuôi ăn mà ăn thử vài miếng, quả thực thấy nhai cưng cứng, chả ngon như khi m“nh nhai GL. Hum trước chị đi nội soi dạ dày và đại tràng, phát khiếp v“ viện phí nên càng tự nhủ lòng m“nh quyết ăn theo thực dưỡng đến cùng, thứ nhất rèn cái tâm, sau là sức khỏe tốt hơn. Anh chị hẳn là còn trẻ nên bệnh chưa vật nhiều, à để ý mấy hôm trời HN lạnh, ổng ho nhiều lắm trong khi đó mitao chả sao cả ^^~~

♥Anh Huynhdoan:

Lúc đầu th“ phản đối, nhất là khi thấy "ốm" quá !!!...Chẳng những trong gia đ“nh mà trong dòng họ, bạn bè, khách khứa,...cũng "quở" ....Bây giờ th“...tất cả bọn họ đã gần như hết quở r�#8220;i...haha...nh“n thấy ốm r�#8220;i quở, riết r�#8220;i thành...quen !!
Ngẫm nghĩ lại, tớ bị biết bao là "tiếng xấu" , họ còn nghi là tớ mắc sida ?? Có kẻ còn nghi là tớ mắc bệnh lao ,bệnh cùi ?? Đành chịu thôi...Tớ phải trả nghiệp...Nghiệp g“ ?? Nghiệp chướng Vô Minh,....Dâm, Sát ,Đạo, Vọng,.....

Em giống anh, vì thân còn bệnh nên ăn theo td gầy vầy chứ, mặt hốc hác ghê ơi là ghê, ai cũng chê há. Bố mẹ em bít cũng bắt em ăn kèm với thịt mà em kệ, hii


Chính xác !! Lúc đầu ngán, sau đó thì ghiền, r�#8220;i sau đó th“...??? Phải trải qua 18 tầng địa ngục mới...đắc đạo !!
tusen ôi, không dám ăn gạo trắng ...là v“...ghiền và là v“ sợ !! Sợ tái phát, sợ chết...

Em th“ hok sợ chết v“ rất nhìu lần em mún tìm đến nó, rồi trải quá thời gian dài chăm sóc mẹ, chứng kiến bệnh tật hành hạ bệnh nên em sợ bị tra tấn bởi bệnh. Khổ mình trước đã, sau nữa là người thân cũng khổ theo, tiền cứ ngày 1 ra đi đến khi không theo được th“ thôi. Kiếp này mình cũng chỉ nương nhờ cái thân xác để tồn tại, nề chi cái chết, chỉ tiếc là trước khi chết còn chưa làm được nhiều việc hữu dụng cho đời thôi ấy. Ăn thực dưỡng, tâm và trí óc được rèn nâng cao rất nhiều. Em thấy biến chuyển rõ rệt trong gần nửa tháng qua, hihi nhưng em còn thua anh và các bậc tiền bối trên này lắm. Còn phải học hỏi nhìu à

Muốn "cảm hoá" người trong gia đ“nh ăn TD th“...phải học nấu ăn TD... Học hỏi sư phụ...
Em nhận thấy mình nấu ăn ko phải tệ song để cảm hóa ko chỉ đơn thuần là nấu ăn các món td ngon đâu một khi cái"chấp" quen ăn sơn hào hải vị của mọi người ko lay chuyển. Ví dụ: em nấu phở osawoa với nước dùng là em ninh các loại củ kèm theo là rong biển lâu cho ngọt nước mà đối với em là khá ngọt rồi song bố em ko thích vì đã quen, chỉ thích nước xương bò, gà ngọt lịm đầy mì chính ở ngoài rồi tất nhiên sẽ tẩy chay thôi. Nhưng em tin về lâu về dài dựa trên kiến thức về thực dưỡng mà em t“m tòi, tự trau dồi em sẽ có cách làm gia đình tin tưởng để từ bỏ dần thói quen ăn uống có hại cho sức khỏe như hiện nay.
huynhdoan2000
Em giống anh, vì thân còn bệnh nên ăn theo td gầy vầy chứ, mặt hốc hác ghê ơi là ghê, ai cũng chê há.

Hừm...mitao mới ăn vài tháng , cái mặt hốc hác thì không nói làm chi, còn tớ ăn đã hơn 3 năm mà cái bản mặt vẫn hốc hác !!! haha...mà tớ nhìn mấy cái hình của các bậc lão làng Td ...cũng chả có ai "đẹp đẽ" cả !! Ai cũng ..."hốc hác"...Bất cứ ai nhìn vào người ăn Td , dù là 20 năm, cũng đều nhận ra gương mặt hốc hác !!!

Biết làm sao ? Ngày nào "xả giới" ăn ra cho mập lên, cho cái bản mặt bầu bỉnh lên thì...trong người lại bệnh tùm lum....Đúng là ác nghiệp đã gieo phải tự thọ quả báo !!!

Bố mẹ em bít cũng bắt em ăn kèm với thịt mà em kệ, hii

Không nên !! GLMM có cái huyền diệu của nó . Chỉ những người lâu năm mới "ngộ" ra !!

Ví dụ :

-- Ăn GLMM thì coi như là Giới Sát . Ăn thịt heo...rủi lở kiếp sau đầu thai làm heo , mấy tay đồ tể bắt trói, lấy dao dài cả mét, thọc vô cổ,chúng nó còn ngoáy tới ngoáy lui....Làm sao chịu thấu ?
-- Ăn GLMM thì coi như là Giới Dâm...Tướng mạo không "giống" ai... ai mà thèm để ý ?? Xem TV quảng cáo...toàn là nam thanh nữ tú...thấy mà mê...
-- Ăn GLMM thì coi như là Giới Đạo tặc. Người mà ăn GLMM thì không còn ham muốn gì nữa, chắc cũng không thèm ăn trộm, ăn cắp làm gì...Có ăn uống gì được đâu mà...sanh tâm trộm cắp...

haha...còn cái Nói Láo với Uống Rượu thì....không biết !! Không liên quan gì đến cái thân xác xấu hay đẹp...


Em th“ hok sợ chết v“ rất nhìu lần em mún tìm đến nó


Không tin !!!

Ai cũng sợ chết cả !! Vì sao ? Vì Sợ tức là...Thận yếu ! Người muốn tìm đến cái chết là người bị bệnh Thận. Thận yếu nên Thần không vững [ Thận chủ Thần], rồi sanh ra "Điên đảo vọng tưởng", rồi bị "ảo giác" [ ma quỷ dắt dẫn], muốn tìm cái chết.
Các vị tướng ra trận, súng đạn lướt qua ào ào mà chả có ai sợ cả !! Vì Thận của họ vững vàng...

mitao ăn GLMM một thời gian thì sẽ...ít có còn mơ mộng, vọng tưởng. Vì sao ? vì mơ mộng, vọng tưởng là Âm [ bành trướng...]...Người mà Dương lên thì hết mơ mộng, vọng tưởng, sợ sệt....và...đôi khi "thiếu" tình người ?? Mấy người Dương thường...khó chịu lắm....
, rồi trải quá thời gian dài chăm sóc mẹ, chứng kiến bệnh tật hành hạ bệnh nên em sợ bị tra tấn bởi bệnh. Khổ mình trước đã, sau nữa là người thân cũng khổ theo, tiền cứ ngày 1 ra đi đến khi không theo được th“ thôi

Y như trong kinh !! Ai mà vướng vô bệnh viện hoặc lương y là....trước sau gì cũng hết tiền...Mấy ổng trị bệnh lấy tiền , nhưng không bao giờ chỉ dạy cho người ta cách ăn uống sao cho khỏi bệnh...Biết gì mà chỉ ?? Nào ca lori, nào là vitamin, nào là khoáng chất, nào là thuốc gia truyền, thuốc quý hiếm,....

Hừm, không phân biệt được Âm Dương thì dù cho có trị bệnh hết...Trước sau gì cũng tái lại !!
Than ôi, "bệnh tòng khẩu nhập"...là chân lý muôn đời ...Tây y, Đông y, Nam y ,....chả có ông nào biết...Chỉ toàn là dạy gì đâu không !!

. Kiếp này mình cũng chỉ nương nhờ cái thân xác để tồn tại, nề chi cái chết, chỉ tiếc là trước khi chết còn chưa làm được nhiều việc hữu dụng cho đời thôi ấy

haha...Tiếc cái kiểu nầy là quá "khôn"...!!! Thế Diêm Vương cho sống thêm vài chục năm thì bạn sẽ làm gì hữu dụng cho đời ??

Người sắp chết vẫn có thể làm cái gì đó "hữu dụng" cho đời...Đó là niệm Phật A Di Đà sao cho "nhất tâm bất loạn"...Mà nhớ phải là niệm A Di Đà Phật...mới đúng lời Phật nói !

Ăn thực dưỡng, tâm và trí óc được rèn nâng cao rất nhiều. Em thấy biến chuyển rõ rệt trong gần nửa tháng qua, hihi nhưng em còn thua anh và các bậc tiền bối trên này lắm. Còn phải học hỏi nhìu à

Nữ thì 7 năm...


Em nhận thấy mình nấu ăn ko phải tệ song để cảm hóa ko chỉ đơn thuần là nấu ăn các món td ngon đâu một khi cái"chấp" quen ăn sơn hào hải vị của mọi người ko lay chuyển. Ví dụ: em nấu phở osawoa với nước dùng là em ninh các loại củ kèm theo là rong biển lâu cho ngọt nước mà đối với em là khá ngọt rồi song bố em ko thích vì đã quen, chỉ thích nước xương bò, gà ngọt lịm đầy mì chính ở ngoài rồi tất nhiên sẽ tẩy chay thôi

Nhất trác nhất ẩm giai do tiền định...Câu nầy không biết có phải Khổng Tử nói không nhỉ ??
mitao ôi, có rất nhiều người muốn ăn một miếng thịt , còn không có!! Toàn là rau muống chấm tương...Như tớ cũng rất muốn ăn TD "nghiêm chỉnh"...Ngặt nỗi, trong tủ lạnh toàn là trái cây, trà xanh, chè đậu,....Thật là chịu không nổi...những lúc không ai ở nhà...len lén...quất !! haha...Đúng y như câu "Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định"...
Như bác VT là bậc tiền bối thượng thủ của làng GLMM...Bác ăn GLMM hai ba chục năm [?]...Đó là cũng nhờ ...Trong gia đình bác giữ tiền nên....bác không mua mấy đồ ăn phi TD...Chẳng có gì quyến rũ bác cả...mà cũng là cái số của bác "phải" ăn GLMM...

Tớ thì sau nầy lên núi cạo đầu tu...mới có thể ăn số 7 lâu dài...Không biết rồi tới chừng đó có ai lên viếng không nhỉ ? Khách mà đến viếng thì...pótay !!! Xoài chín, lôm chôm ,...lủ khủ...đem cúng ...Vái cho họ cúng miso, tekka,....

. Nhưng em tin về lâu về dài dựa trên kiến thức về thực dưỡng mà em t“m tòi, tự trau dồi em sẽ có cách làm gia đình tin tưởng để từ bỏ dần thói quen ăn uống có hại cho sức khỏe như hiện nay.

Người ăn TD lâu năm sẽ có rất nhiều mưu mẹo để cảm hoá người khác...Trước mắt, họ sẽ nhìn bản thân mình...Thấy mình "khác" hẵn xưa kia...họ sẽ dần dần tin...Và đợi đến lúc họ té cái đùng ra vì ung thư, tiểu đường, v.v...thì họ sẽ theo mình liền....

Nếu mitao là người nấu ăn chính trong gia đình thì...dùng thủ đoạn "lén lén" nêm nếm bằng miso, tekka,....Miễn sao trong bữa ăn của người trong gia đình...có "một phần" TD là cũng tạm tạm rồi....Đừng cho họ biết...Nho kêu là "Vô độc bất trượng phu"...
marhaba
Đệ có 1 chút kinh nghiệm cảm hóa: nấu cơm lứt cho mềm,ngon bằng cách chọn gạo ít tháng,thêm nước, trộn nếp than...ăn thử thấy ổn thì bắt đầu qua món khác..từ từ rồi quen. Mình có thể nấu cơm riêng để ăn cũng được. Gì chứ đệ thấy người ta "dè chừng" gạo lứt lắm - vì "gớm" - gạo lứt chỉ dành cho heo,chó ăn! (loại gạo dỏm rẻ tiền mà)
Rồi mình đưa,bàn luận các thông tin báo chí về thực phẩm độc hại, tẩm ướp hóa học... cho nghe, riết rồi sợ...ăn uống phải kiêng dè 1 chút.
Nhưng người ta ko thể ăn "chuẩn" như mình được. Vì đối với mình thì "thực phẩm là sinh mệnh" rồi, còn người ta khỏe re mà,đâu có cần phải ăn TD nghiêm chỉnh.
mitao
Hừm...mitao mới ăn vài tháng , cái mặt hốc hác thì không nói làm chi, còn tớ ăn đã hơn 3 năm mà cái bản mặt vẫn hốc hác !!! haha...mà tớ nhìn mấy cái hình của các bậc lão làng Td ...cũng chả có ai "đẹp đẽ" cả !! Ai cũng ..."hốc hác"...Bất cứ ai nhìn vào người ăn Td , dù là 20 năm, cũng đều nhận ra gương mặt hốc hác !!!

Anh có hay thức khuya ko? Thức khuya nhìu cũng làm mặt gầy đi, tốt nhất ngủ trước 23-24h^^! Cũng tùy tạng người nhé, có người gầy nhẳng nhưng mặt vẫn phúng phính. Em định sau khi bệnh lành hẳn sẽ ăn cách nhật gạo trắng hoặc ăn thêm nhìu bữa phụ để béo lên, chứ nghỉ việc , giờ với thân hình vầy tìm việc mới mà đi phỏng vấn bị loại quá! Anh hẳn bệnh nặng hơn em đây mà, thời gian ăn GL sẽ kéo dài hơn. Anh chịu khó tập các bài tập thể dục như Suối nguồn tươi trẻ, các bài bài tập khí công thì hiệu quả lành bệnh nhanh hơn đấy. Mà em thấy khi ăn theo thực dưỡng mình được rèn khả năng cảm nhận sau mỗi lần ăn 1 món nào đó. Dần mình sẽ biết hợp món nào, ko hợp món nào, cái nào có lợi. Mấy hum bữa nhìn cà chua, pizza, ớt mà thèm nhưng kìm lòng, còn thịt thì em bơ rồi.


Không nên !! GLMM có cái huyền diệu của nó . Chỉ những người lâu năm mới "ngộ" ra !!

Ví dụ :

-- Ăn GLMM thì coi như là Giới Sát . Ăn thịt heo...rủi lở kiếp sau đầu thai làm heo , mấy tay đồ tể bắt trói, lấy dao dài cả mét, thọc vô cổ,chúng nó còn ngoáy tới ngoáy lui....Làm sao chịu thấu ?
-- Ăn GLMM thì coi như là Giới Dâm...Tướng mạo không "giống" ai... ai mà thèm để ý ?? Xem TV quảng cáo...toàn là nam thanh nữ tú...thấy mà mê...
-- Ăn GLMM thì coi như là Giới Đạo tặc. Người mà ăn GLMM thì không còn ham muốn gì nữa, chắc cũng không thèm ăn trộm, ăn cắp làm gì...Có ăn uống gì được đâu mà...sanh tâm trộm cắp...

haha...còn cái Nói Láo với Uống Rượu thì....không biết !! Không liên quan gì đến cái thân xác xấu hay đẹp...


Hì, "ăn" thịt như là 1 thói quen từ khi sinh ra đến khi lớn lên, đâu nhìu người quan tâm "Ăn thịt" khác "Ăn chay" ra sao trong khi đó lý do lù lù ai cũng nghĩ ngay đó là "Ăn chay" làm sao mà đủ chất mà béo cho được. "Ăn GLMM thì coi như là Giới Dâm...Tướng mạo không "giống" ai... ai mà thèm để ý ?? "--> hổng lẽ sau này hok lập gia đình sao anh?? hihi hok đến mức bi quan vậy nhá!! Nếu coi ăn td mà tâm lý chán chường thì không theo lâu dài được. Khi nào hết bệnh, nghệ thuật ăn của mình nâng lên 1 tầm cao mới thì em nghĩ hình dáng mình sẽ được như mình muốn đấy. biggrin.gif
Ăn theo td tiết kiệm khá là nhiều xiền ấy, trí được rèn, tâm được mở rộng từ bi hỉ xả, tội gì hok ăn anh nhỉ

Không tin !!!

Ai cũng sợ chết cả !! Vì sao ? Vì Sợ tức là...Thận yếu ! Người muốn tìm đến cái chết là người bị bệnh Thận. Thận yếu nên Thần không vững [ Thận chủ Thần], rồi sanh ra "Điên đảo vọng tưởng", rồi bị "ảo giác" [ ma quỷ dắt dẫn], muốn tìm cái chết.
Các vị tướng ra trận, súng đạn lướt qua ào ào mà chả có ai sợ cả !! Vì Thận của họ vững vàng...

mitao ăn GLMM một thời gian thì sẽ...ít có còn mơ mộng, vọng tưởng. Vì sao ? vì mơ mộng, vọng tưởng là Âm [ bành trướng...]...Người mà Dương lên thì hết mơ mộng, vọng tưởng, sợ sệt....và...đôi khi "thiếu" tình người ?? Mấy người Dương thường...khó chịu lắm....


Không giống như anh nghĩ đâu. Vì em muốn giải thoát và nó kéo dài suốt từ khi em ý thức được mọi thứ cho đến thời điểm trước khi theo Phật. Gia đình biến cuộc sống của em thành địa ngục nhìu nước mắt, không biết giải quyết làm sao, không hiểu tại sao số phận mình phải chịu như vậy, giống như 1 con chim mua về bị nhốt trong lồng bị cho ăn bằng roi vọt và mắng chửi thì trước sau gì con chim cũng tìm cách thoát khỏi cái lồng đó, không thì nó sẽ chết thôi. smile.gif Giờ em ngộ ra, và thấy tâm an hơn, chăm chỉ sống thiện từng ngày.

Y như trong kinh !! Ai mà vướng vô bệnh viện hoặc lương y là....trước sau gì cũng hết tiền...Mấy ổng trị bệnh lấy tiền , nhưng không bao giờ chỉ dạy cho người ta cách ăn uống sao cho khỏi bệnh...Biết gì mà chỉ ?? Nào ca lori, nào là vitamin, nào là khoáng chất, nào là thuốc gia truyền, thuốc quý hiếm,....

Hừm, không phân biệt được Âm Dương thì dù cho có trị bệnh hết...Trước sau gì cũng tái lại !!
Than ôi, "bệnh tòng khẩu nhập"...là chân lý muôn đời ...Tây y, Đông y, Nam y ,....chả có ông nào biết...Chỉ toàn là dạy gì đâu không !!


Mấy ổng chỉ chữa ngọn chứ trị gốc đâu, hì ai cũng theo thực dưỡng có mà bệnh viện dẹp hết

haha...Tiếc cái kiểu nầy là quá "khôn"...!!! Thế Diêm Vương cho sống thêm vài chục năm thì bạn sẽ làm gì hữu dụng cho đời ??

Người sắp chết vẫn có thể làm cái gì đó "hữu dụng" cho đời...Đó là niệm Phật A Di Đà sao cho "nhất tâm bất loạn"...Mà nhớ phải là niệm A Di Đà Phật...mới đúng lời Phật nói !


Em muốn kiếm nhiều tiền sau này dùng nó đi làm từ thiện, đó là trong tương lai còn việc thiện thì nhiều lắm, từ tâm mà ra ^^
Hàng ngày em thường trì Ngũ bộ chú, và có niệm tâm A di đà phật ^^

Nhất trác nhất ẩm giai do tiền định...Câu nầy không biết có phải Khổng Tử nói không nhỉ ??
mitao ôi, có rất nhiều người muốn ăn một miếng thịt , còn không có!! Toàn là rau muống chấm tương...Như tớ cũng rất muốn ăn TD "nghiêm chỉnh"...Ngặt nỗi, trong tủ lạnh toàn là trái cây, trà xanh, chè đậu,....Thật là chịu không nổi...những lúc không ai ở nhà...len lén...quất !! haha...Đúng y như câu "Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định"...
Như bác VT là bậc tiền bối thượng thủ của làng GLMM...Bác ăn GLMM hai ba chục năm [?]...Đó là cũng nhờ ...Trong gia đình bác giữ tiền nên....bác không mua mấy đồ ăn phi TD...Chẳng có gì quyến rũ bác cả...mà cũng là cái số của bác "phải" ăn GLMM...

Tớ thì sau nầy lên núi cạo đầu tu...mới có thể ăn số 7 lâu dài...Không biết rồi tới chừng đó có ai lên viếng không nhỉ ? Khách mà đến viếng thì...pótay !!! Xoài chín, lôm chôm ,...lủ khủ...đem cúng ...Vái cho họ cúng miso, tekka,....


Xời, nhà em khi bố mẹ có nhà là tủ lạnh đầy nhóc cua, cá, xúc xích, thịt lợn, bò khô, các loại quả vì món ăn phải luôn thay đổi và nhìu món. May ,em cho hết bánh kẹo, đỡ bị lôi cuốn, lôi ra ăn. Giờ đi đâu, bạn rủ rê ăn thì toàn từ chối ko ăn, ko thì chuẩn bị làm đồ ăn mang đi, trong khi đó trước đây mình rất hay ăn vặt, nào nem chua rán, lẩu, ốc,...Đôi khi đừg ép mình quá anh à, ko dễ nản, ví dụ 1 tuần ăn cá cơm kho, tép rang cũng được, anh làm thêm mì căn chế biến món ăn như thịt, cho đỡ thèm, hihi. Muốn ko bị tâm tham ăn ra chi phối thì cứ nghĩ đến cảnh bệnh tật hành hạ, nghĩ đến tiền đội nón ra đi mà thêm vững lòng anh à.
Người nào ăn thả phanh, ko biết đâu là đủ thì sau này bệnh nằm đó có muốn ăn cũng ko được, còn người nào biết ăn quân bình từ sớm thì sống hạnh phúc mà thôi.

Người ăn TD lâu năm sẽ có rất nhiều mưu mẹo để cảm hoá người khác...Trước mắt, họ sẽ nhìn bản thân mình...Thấy mình "khác" hẵn xưa kia...họ sẽ dần dần tin...Và đợi đến lúc họ té cái đùng ra vì ung thư, tiểu đường, v.v...thì họ sẽ theo mình liền....

Nếu mitao là người nấu ăn chính trong gia đình thì...dùng thủ đoạn "lén lén" nêm nếm bằng miso, tekka,....Miễn sao trong bữa ăn của người trong gia đình...có "một phần" TD là cũng tạm tạm rồi....Đừng cho họ biết...Nho kêu là "Vô độc bất trượng phu"...


Em sẽ áp dụng "mưa dầm thấm lâu", 1 khi quen với món ăn td mà sức khỏe cải thiện rõ rệt thì hẳn là ai biết nhận ra mặt tốt của td sẽ áp dụng. Cái này tùy duyên, ko ép được, nấu ăn là cà nghệ thuật mà nấu ăn theo thực dưỡng đòi hỏi phải kiên trì sau sẽ lên tay ấy, hihi.
Tu 1 mình cũng có cái sướng, bạn bè chơi với nhau đâu chỉ vì bữa ăn phải hok anh??
mitao
QUOTE(marhaba @ Mar 23 2011, 07:44 AM) *
Đệ có 1 chút kinh nghiệm cảm hóa: nấu cơm lứt cho mềm,ngon bằng cách chọn gạo ít tháng,thêm nước, trộn nếp than...ăn thử thấy ổn th“ bắt đầu qua món khác..từ từ r�#8220;i quen. M“nh có thể nấu cơm riêng để ăn cũng được. G“ chứ đệ thấy người ta "dè chừng" gạo lứt lắm - v“ "gớm" - gạo lứt chỉ dành cho heo,chó ăn! (loại gạo dỏm rẻ tiền mà)
R�#8220;i m“nh đưa,bàn luận các thông tin báo chí về thực phẩm độc hại, tẩm ướp hóa học... cho nghe, riết r�#8220;i sợ...ăn uống phải kiêng dè 1 chút.
Nhưng người ta ko thể ăn "chuẩn" như m“nh được. V“ đối với m“nh th“ "thực phẩm là sinh mệnh" r�#8220;i, còn người ta khỏe re mà,đâu có cần phải ăn TD nghiêm chỉnh.



Ăn gạo trắng mềm hơn gạo đỏ ấy. M“nh chưa thử trộn nếp than bao giờ v“ sợ chín ko đều hạt, lẫn lộn màu sắc mà điều này tối kị ở gđ m“nh. Hum nào m“nh thử mới được,thank cậu nhá!
Nếu hỏii 10 nhà thì mấy nhà có bao gạo lứt. Người đang khỏe hiếm ai t“m đến gạo lứt để ăn thường xuyên. Còn lý do để họ ko ăn th“ vô biên, "làm sao mà tránh được ăn hóa chất, nào thịt, rau, không khí, đ�#8220; dùng đầy. Cố mà sống chung với lũ, sống chết có số. Con người chỉ sống một lần, sao phải kiêng khem cho khổ, cứ ăn cho sướng cái tâm tham ăn đã." Với kiểu suy nghĩ đó th“ muôn đời không bao giờ muốn ăn gạo lứt ấy chứ đừng nói ăn theo TD^^~

Thật ra bị bệnh có có cái tốt, v“ bị bệnh m“nh mới biết đến TD, mới biết đến Phật mới biết số phận là ở m“nh.
huynhdoan2000


Thật ra bị bệnh có có cái tốt, v“ bị bệnh m“nh mới biết đến TD, mới biết đến Phật mới biết số phận là ở m“nh.



Có 2 thứ duyên : Thuận và Nghịch.
-- Thuận là gặp thầy giỏi dạy ta học Phật, tu theo Phật.
-- Nghịch là bị bệnh nặng rồi phát tâm theo Phật.

Thôi thì đường tới Phật môn bằng cách nào cũng tốt ! Người mà biết đến Phật giáo thì sẽ không bao giờ đọa ác đạo !!
................................................................................
............

Các bác kính !!

Duyên lành đưa đến , bây giờ đệ đã tìm ra "cốt lõi" của vấn đề bệnh tật và hướng điều trị !
Khi xưa thầy Chân Quang có quở , ăn GLMM hiệu quả trị bệnh không rõ ràng dứt khoát!! Chính bản thân đệ cũng..."thấy" như vậy ! Bớt thì có bớt [ tám chín chục phần trăm...còn mười phần trăm...]Trong số các bác, có ai dám bảo rằng mình "hết" bệnh chưa ? Dù theo TD cổ truyền hay TD hiện đại ? Vấn đề là do đâu ? Người nầy bày một cách, người kia dạy một cách,...Rốt cuộc theo ai là đúng ?

Tổ sư đã tìm ra pp số 7 , GLMM, là pp vi diệu nhất !! Nhưng, ai có thể ăn suốt đời ??? Còn bắt đầu ăn ra phải có "bí quyết"...Người có bí quyết thì cũng chẳng cần ăn GLMM mà vẫn sống lâu, khoẻ mạnh trăm tuổi...

Bí quyết nằm ở đâu ?

Các bác hãy mau mau mua quyển sách " Văn Hoá Dưỡng Sinh Trong Đạo Giáo", Thư Đại Phong, Thanh Minh biên dịch, NXB Lao Động, 48.000vnd. Tìm trên mạng nhà sách Kim Dung...đặt mua theo đường bưu điện.
Dịch giả Thanh Minh dịch rất hay, rất rõ ràng,...

Lúc tổ sư Ohsawa bị bệnh, tổ sư đâu có biết ăn GLMM. Thế thì nhờ vào đâu mà tổ sư hết bệnh ? Sau khi hết bệnh, tổ sư đã tìm ra pp tối ưu nhất cho nhân loại...là số 7.

Thế thì trước số 7 là phải có pp nào đó chứ ?
Sau khi đọc xong quyển Văn Hoá...đệ nghĩ, các bác sẽ nắm được "cốt lõi" vấn đề...Các bác có thể theo bất cứ pp nào để dưỡng sinh hoặc trị bệnh [ Đông, Tây, Nam,TD,...] đều có kết quả...Đệ nghĩ như vậy đấy !! Vì sao ? Vì sách nói quá hay, quá đúng...Chắc chắn, tổ sư khi xưa đã từng áp dụng các "cốt lõi" nầy !!

Một vài ví dụ có trong sách :
-- Ăn cơm xong, phải đi vài chục bước, xoa nhẹ bụng...Không được ăn xong rồi ngủ !
-- Ăn cơm xong, dùng nước ấm súc miệng...
-- Người TP không thể luyện tập hít thở không khí trong lành...Quá ô nhiễm ! Nhưng họ có thể hít thở theo tâm !!
--.....
--.....

Ôi thôi, đủ thứ...

hasua
QUOTE(huynhdoan2000 @ Mar 22 2011, 09:03 AM) *
Tớ thì sau nầy lên núi cạo đầu tu...mới có thể ăn số 7 lâu dài...Không biết rồi tới chừng đó có ai lên viếng không nhỉ ? Khách mà đến viếng thì...pótay !!! Xoài chín, lôm chôm ,...lủ khủ...đem cúng ...Vái cho họ cúng miso, tekka,....


Hôm nay mới đọc được bài này của huynh, HD cứ yên tâm nha. Sau này huynh lên núi tu, HS sẽ mang lên cúng dường huynh miso, tekka, mơ muối... tự làm smile.gif và bảo với người khác cũng cúng dường huynh như vậy luôn. Tương, miso thì đảm bảo không bị mốc nhé. Mơ muối em làm hiện tại đã được 3 năm rồi, chờ đến khi huynh lên núi chắc cũng 10, 20 năm rồi, he he!
DIEUHANG
QUOTE(huynhdoan)
Các bác hãy mau mau mua quyển sách " Văn Hoá Dưỡng Sinh Trong Đạo Giáo", Thư Đại Phong, Thanh Minh biên dịch, NXB Lao Động, 48.000vnd. Tìm trên mạng nhà sách Kim Dung...đặt mua theo đường bưu điện.

DH cũng đã đặt mua một cuốn ''Văn Hoá Dưỡng Sinh Trong Đạo Giáo" qua bưu điện rồi. Chờ mấy ngày nữa mới giao sách. Thấy bác HD khen hay thì chắc là hay....
Bác HD mà có cái gì hay là cả làng ai cũng đều được biết đến nhỉ. hihi.. Cám ơn bác nhé
Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.