Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch ghi nhớ
Phiên bản đầy đủ: Thắc mắc về Thực dưỡng
Thực Dưỡng > Chữa bệnh bằng Thực Dưỡng > Kinh nghiệm chữa bệnh
Trang: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
huynhdoan2000

Bạn Huynhdoan a!đến bây giờ thì tôi mới chắc chắn quả quyết một điều là gầy không phải không khoẻ mà thậm chí còn ngược lại. Sau khi tôi gặp BS Quế(nhà tình thương Diệu Hạnh- Huế) thì mọi nghi ngờ của tôi đều biến mất. BSQuế người cao 1.58 nặng 36kg năm nay 72tuổi, nhìn bề ngoài quá gầy, người ta tặng cho cô ấy cái tên là: ''Dương xơ''( nói lái là dơ xương) nhưng có một sức khoẻ ít ai sánh kịp. Tôi chỉ cần miêu tả nửa ngày hoạt động của BS là anh hình dung ra ngay nhé: 8h tối đi xe tốc hành vào đến SG để kịp đi phúng điếu một người bạn quá cố, 6h sáng hôm sau đưa bạn đi hỏa táng, làm lễ hỏa táng xong cô ấy tranh thủ muợn xe máy tìm đến cty của tôi ở Bình dương cách 40km để cho tôi quà gồm 15kg gạo lứt đỏ sạch và sắn dây chùa làm, nói chuyện 30phút lại vội về SG để mang tro rước lên chùa Thường Chiếu ở tỉnh Bả rịa Vũng tàu cách SG 80km, cô không ngồi xe ôtô mà tự đi xe máy để chủ động thời gian sau đó lại quay về SG ngay để sáng hôm sau Đa lạt đi thăm 1 số chùa . Thật là một người gầy xơ xương mà có sức khoẻ phi thường. Bởi vậy tôi bây giờ không sợ gầy nữa. Tôi nói với cô rằng'' con chỉ mong sao có sức khoẻ được như cô chứ ngoài ra chẳng mong gì hơn thế nữa'' Cô cười nói: như vầy thì đơn giản, Mong sao được về Tạy phương cực lạc kia'' và cô khuyên tôi ngày đêm trong tâm lúc nào cũng niệm câu Phật hiệu:'' NAM MÔ A DI DA PHẬT'' để lúc lâm chung niệm đượ 10 câu ''NAM MÔ A DI ĐÀĐA PHẬT'' sẽ được về nơi đất Phật.
Chào cô Diệu Hằng...
Đệ bây giờ cũng hết sợ gầy, sợ ốm rồi!!! Ngày nào cân khoảng 45 hay 46k thì...thấy "khỏe", làm việc suốt ngày [miễn cái bụng đừng bị đau...Ăn Âm sẽ bị đau lâm râm đấy!]
Còn ngày nào lên cân khoảng 47 hay 48k là...ngầy ngật,thường đau lâm râm cái bụng,....[do ăn nhiều, ăn Âm...]
Bây giờ thì phải kiên trì...đợi chờ! Người ta thấy mình như vậy rồi thì...sau nầy có gặp lại cũng không ai nhắc đến mình ốm nữa!! Coi như tạm vượt qua cửa ải tâm lý "sợ ốm" rồi...
Mà cô Diệu Hằng ơi,...Đệ có cái suy nghĩ là...Người ốm mà khỏe là Dương thịnh?? Điều nầy cũng không tốt! Vì do nghiệp chướng đời trước sát sinh hại vật,kiếp nầy nhờ biết cải biến nên...tuy không trả quả nhưng phải chịu xấu xí?? Đức Phật có 32 tướng tốt, đâu có tướng ốm trong đó!!
Người không ốm không mập, Âm Dương quân bình mới đúng là tốt tướng!
Ốm mà khỏe là chỉ "thấy" khỏe, chứ không thể làm việc tay chân nặng nhọc như vác lúa mướn,đạp xích lô,v.v...
Dạng ốm của chúng ta là dạng .."teo cơ"...Thiếu vai u thịt bắp nên...không làm được việc gì nặng nhọc...Đành phải chấp nhận thôi! Hẹn tám năm sau coi thử ra sao!
Sao cô không báo cáo tình hình sức khỏe của mình? Đệ thấy cô thực hành phép nhịn ăn là biết...cô có quyết tâm " chấm dứt" bệnh tật! Đệ cũng muốn như thế, nhưng trước mắt là ăn "nghiêm ngặt" cái đã...rồi từ từ lựa thời cơ...nhịn ăn để "giải quyết" căn bệnh cho rồi! Đệ bây giờ coi như đạt 80%. Tự bản thân đã biết "xét đoán" các thức ăn vào và biết tự mình chịu trách nhiệm về cách ăn uống của mình!Hổm nay đệ đi "độ" [là đi đánh nhạc đám cưới đấy] từ 6 g chiều đến 12 giờ khuya...không ăn cái gì cả [tức nhịn ăn]...Khác với lúc trước...và Cảm thấy "khỏe", chịu đựng nổi, không buồn ngủ, tiếng đàn nghe "lả lướt" hơn [haha...lâu lâu mèo khen mèo 1 tí]
Diệu Minh
đã nhận Zen macrobiotics của bác Hưng gửi về, ôi nhanh quá.
Cho xin lại địa chỉ gửi sách bằng tiếng Anh này đi, khi nào photo xong sẽ gửi.

2,3 hôm nữa tớ đi Miến 1 tháng; hẹn gặp lại trên web nhé.
Chúc vui an lành.
huynhdoan2000

đã nhận Zen macrobiotics của bác Hưng gửi về, ôi nhanh quá.
Cho xin lại địa chỉ gửi sách bằng tiếng Anh này đi, khi nào photo xong sẽ gửi.

Chào sư phụ...
Lúc rày đệ tử say mê "macrobiotic" dữ lắm rồi!! Ngày nào đệ tử cũng lang thang trên NET tìm kiếm các tài liệu nói về macrobiotic. Có 1 điều đặc biệt là các sách của "chính" tổ sư viết ra [được dịch ra tiếng Anh] thì...không bao giờ có trên NET, mà phải trả TIỀN mua. Có muốn mua thì mua ở nước ngoài, mua trên mạng chứ ở VN thì không có bán! [chắc là do bản quyền quá!]
Trở ngại lớn nhất khi đọc tài liệu macrobiotic bằng tiếng Anh là...các từ "chuyên môn" của macrobiotic ...Đệ tử muốn sưu tập lần lần các từ nầy bằng cách tìm kiếm các bản tiếng Việt và tiếng Anh, sau đó ghi ra lần lần,...để sau nầy đọc hiểu hoặc dịch các tài liệu macrobiotic ra tiếng Việt...Chắc phải mua thêm cuốn tự điển Nhật Việt quá!!
Sư phụ giúp đệ tử nhé!
Địa chỉ nhận là :
Trần Quốc Thắng , 325/13 đường Bạch Đằng , P.15, Q.Bình Thạnh, TP HCM.
Sư phụ kính...Có phải mail của sư phụ là macrobiotic2001@yahoo.com ?
Số điện thoại DĐ của sư phụ là 0904.006.319 , phải không?
Sư phụ có bao nhiêu cuốn tiếng Anh xin sư phụ copy ra luôn và gửi cho đệ tử, gửi theo phương thức nhanh, tất cả chi phí sư phụ cứ báo, đệ tử sẽ thanh toán .
2,3 hôm nữa tớ đi Miến 1 tháng; hẹn gặp lại trên web nhé.
Sư phụ đi Miến tu Thiền hả? Chúc mừng sư phụ!! Chỉ sợ duyên sự đa đoan [do sư phụ đã gây cái nghiệp TD quá nặng, biết bao người đang cần sư phụ...] khiến sư phụ đi không được??!!

Diệu Minh
Có tới 30 - 40 quyển do bác Hưng gửi về: cả một gia tài, nhưng tham làm gì?

Riêng quyển Zen macrobiotics nè bác Hưng tính 10 USD, chưa kể tiền cước; còn những quyển khác đã gửi bác chưa có tính tiền... hi... không biết copy ra bán bao nhiêu thì xây được cái trường Thiền Ăn đây... ha ha.
huynhdoan2000

Có tới 30 - 40 quyển do bác Hưng gửi về: cả một gia tài, nhưng tham làm gì?
Chào sư phụ...
Tham tri thức thì cũng nên tham!! Để không thôi đệ tử sợ "Nhàn cư vi bất thiện". Đệ tử "thà" say mê sách vở hơn là say mê chuyện khác!
Sư phụ ơi, 30 -40 quyển đó là của tổ sư viết hay là môn đồ viết?
Riêng quyển Zen macrobiotics nè bác Hưng tính 10 USD, chưa kể tiền cước; còn những quyển khác đã gửi bác chưa có tính tiền... hi... không biết copy ra bán bao nhiêu thì xây được cái trường Thiền Ăn đây... ha ha.
Đệ tử có biết giá tiền bán các sách của tổ sư ...đệ tử lên mạng tối ngày mà!!Nhìn chung sách của tổ thì bán rẽ hơn sách của Aihara,Michio,...
Sư phụ có thể ghi cái list sách tiếng Anh mà sư phụ có không?
Trước mắt sư phụ photo bán cho đệ tử 3 cuốn:
-- Zen macrobiotic [George Ohsawa], bản tiếng Anh
-- Zen macrobiotic Cooking, bản tiếng Anh
-- Zen và phương pháp dưỡng sinh Ohsawan[Thái Khắc lễ]
Sư phụ photo ra bán bao nhiêu cũng được mà...
Sau nầy đệ tử Scan tất cả sách macrobiotic mà mình có và làm thành ebook,...
Hôm kia đệ tử có vào trang web www.vinabook.com...[nhà sách trên mạng]...có đặt mua một số sách Ohsawa do bác Huỳnh văn Ba,bác lê Minh,...biên soạn..Thủ tục cũng đơn giản ghê!!
Khi có dịp, đệ tử lên TP một chuyến, vào cửa hàng Đoàn văn Bơ xem sao...Cửa hàng nầy là đại lý của sư phụ, phải không?
Sư phụ muốn xây trường thiền ăn thì phải "trông cậy" vào Việt kiều mới xong! Chùa chiền ở dưới đệ tử được trùng tu nguy nga là nhờ Việt kiều không hà...
Đệ tử nghe một người bạn nói là : ở Củ Chi...hay chỗ nào đó...nguyên một địa phương người ta ăn gạo lứt muối mè, và họ đã quy hoạch nguyên một vùng đất, trồng gạo lứt sạch,...Nghe nói mừng lắm, nhưng không biết là ở đâu? Sư phụ có biết việc nầy không?
Sư phụ ơi...Đệ tử hỏi sư phụ cái nầy nhé...
-- Người ăn gạo lứt lâu năm [như sư phụ]...khi thức "trắng đêm"...thì bữa sau có cần ngũ trưa không? nếu không ngủ "bù"...có mệt mỏi không?
-- Người ăn gạo lứt lâu năm...có "ngáp" không??
-- Thường ngáp là sao? Quá Âm? Máu bị chua?Mất ngủ trầm trọng? Hay có một bệnh nặng nào đó tiềm ẩn?


BAS
Sư phụ cậu đi Miến 1 tháng rồi! Nhưng vì bản chất diều đứt dây nên chưa biết sau 1 tháng có về hay không!

Làng gạo lứt trong Nam hình như nằm ở Bình Dương, địa chỉ thì cậu chịu khó tự tra trong diễn đàn.

Ăn gạo lứt lâu năm thì không ngáp, còn hay ngáp nhất là mấy ông nghiện, cậu thử nghĩ xem người nghiện là âm hay dương? whistling.gif

Máu chua thì không gây mất ngủ mà gây chán ăn và đau đầu. Nhưng có những người âm đến nỗi máu nó không chua nổi mà chỉ có nội tạng chua thôi. Nếu không phải việc tế bào nội tạng bị biến dạng vì độc tố là chuyện cơ thể khó cảm nhận thì tây y đã chả phải cho ra nhiều loại máy soi, máy chiếu như bây giờ. Tóm lại, nội tạng chua thì không đau không ngứa chỉ có điều đến 1 ngày đẹp trời sẽ bị báo là ung thư giai đoạn cuối thôi whistling.gif
Vy Duong

Hiện nay tại Cửa Hàng Thực dưỡng tại 660/5 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10 (A.Tuấn Anh; Tel 8306589) có 02 quyển sách mà bạn cần.
-Zen Macrobiotics
-Zen và PP dưỡng sinh Ohsawa (Thái Khắc Lễ)

huynhdoan2000

Hiện nay tại Cửa Hàng Thực dưỡng tại 660/5 Lê Hồng Phong, P.10, Q.10 (A.Tuấn Anh; Tel 8306589) có 02 quyển sách mà bạn cần.
-Zen Macrobiotics
-Zen và PP dưỡng sinh Ohsawa (Thái Khắc Lễ)


Chào bạn Vy Duong...
Cám ơn bạn nhé!Tớ là dạng con mọt sách...Sách nào cũng mua .Bình thường thì ít khi đọc hết cuốn, đến khi cần đọc thì...mối mọt đã ăn hết một số "chữ"...
Sư phụ cậu đi Miến 1 tháng rồi! Nhưng vì bản chất diều đứt dây nên chưa biết sau 1 tháng có về hay không!
Chào sư huynh...
Khi đã "lở" lọt vào tròng Âm Dương...quả thật, khó nói trước chuyện gì sẽ xảy ra lắm?! Sư huynh biết không, mấy khứa nhậu [làm biếng đi làm] hay ba hoa cái mồm rằng :" Ngày nào mà còn người bán vé số, chưa chắc thằng nào hơn thằng nào!!"...Hôm qua có người sắp "tự vận" thế mà hôm nay, thấy nó chạy xe Honda xịn, cái mặt cà kênh cà kênh...Nó mới vừa trúng số đấy!
Bởi vậy, theo Macrobiotic...hết muốn "làm giàu" [haha...sanh tật làm biếng]??? Vì bề mặt là giàu, thế còn bề lưng??
Để sư phụ nghĩ ngơi, tu Thiền một tháng...Ở đây còn có sư huynh! Hai bậc cao thủ của làng macrobiotics Hanoi..."mỗi người một vẽ, mười phân vẹn mười"...
Làng gạo lứt trong Nam hình như nằm ở Bình Dương, địa chỉ thì cậu chịu khó tự tra trong diễn đàn.
Cám ơn thông tin mà sư huynh cung cấp.Lên chỗ nầy mua gạo lứt chắc cú! à, quên. Mua lúa lứt mới đúng!!
Đệ sẽ vào trang các địa chỉ TD mà kiếm xem sao.
Ăn gạo lứt lâu năm thì không ngáp
Cái nầy hay đấy!!Người đẹp đẽ mà ngáp...trông xấu lắm!!
Đệ thì...ngáp tối ngày...có lúc muốn trẹo hàm hạ...Phải cố gắng thôi!
còn hay ngáp nhất là mấy ông nghiện, cậu thử nghĩ xem người nghiện là âm hay dương?
Nghiện thì là dương rồi!! Dương nên mới "thu hút" vào mình!
Máu chua thì không gây mất ngủ mà gây chán ăn và đau đầu. Nhưng có những người âm đến nỗi máu nó không chua nổi mà chỉ có nội tạng chua thôi. Nếu không phải việc tế bào nội tạng bị biến dạng vì độc tố là chuyện cơ thể khó cảm nhận thì tây y đã chả phải cho ra nhiều loại máy soi, máy chiếu như bây giờ. Tóm lại, nội tạng chua thì không đau không ngứa chỉ có điều đến 1 ngày đẹp trời sẽ bị báo là ung thư giai đoạn cuối thôi


Tế bào nội tạng bị biến dạng thì đệ hiểu, còn sư huynh nói nội tạng chua mà máu không chua thì...đệ không hiểu.
Đệ gặp người bạn ăn chay trường, đệ thuyết pháp cho nó nghe là : "ăn chay bình thường dễ sinh ra acit, làm chua máu, v.v.." Nó trả lời tỉnh bơ :" tuy ăn chay tạo ra acit, nhưng acit nầy là của thực vật nên không "độc", không sao cả, nó sẽ được bài tiết ra từ từ"...Đệ tử hết đường trả lời! mà quả thật, từ lâu về trước, đệ cũng đã ăn chay bình thường...cũng đâu có thấy bệnh gì đâu??? Chắc bệnh ngấm ngầm lần lần quá?
Đệ tử thấy rồi...khó mà thuyết phục người ta về macrobiotic lắm...Trừ ra người bệnh "hết" đường chữa chạy, nói đúng hơn là hết tiền...
Macrobiotic chỉ dành cho kẻ hữu duyên! Đã trồng căn lành từ kiếp trước![không biết gọi là căn lành hay căn "ác" nhỉ? bạn bệnh là...bạn đã làm ác nên mới mắc bệnh trả nợ!!]
huynhdoan2000
Báo cáo các bác, đệ vừa mua quyển "Phương pháp Ohsawa, Hỏi và đáp", tác giả Huỳnh Văn Ba [24.000vnd]. Trong sách có 1 thông tin đáng "chú ý" như sau :
Hỏi:
"Tôi ăn cơm gạo lứt rất kỹ, có thể nói là ăn theo pp số 7 tuyệt đối, lại uống nước đậu đỏ rang và gạo lứt rang, thậm chí ăn cả xác gạo nữa, vậy tại sao tôi thường bị tiểu gắt. Ông nghĩ xem coi tôi có sai lầm gì không hay pp Ohsawa ít có hiệu quả đối với một số người nào đó chăng?"
Đáp :
" Tôi có 1 người bà con bị bệnh phổi có nước. Tôi chỉ cho cách ăn uống theo phép TD Ohsawa và coi như bệnh lui hoàn toàn.Tôi chỉ thêm món phụ trị là củ sen nấu thành trà ,uống cho khỏe 2 lá phổi. Một thời gian ngắn quả là thấy khỏe phổi, không còn tằng hắng, ho hen. Những tưởng tốt, ông ta uống hoài và báo cho tôi biết...sao độ rày hay đi tiểu khó. Xem kỹ thực đơn hàng ngày, tôi thấy chỉ có món trà sen là bất thường và đáng nghi và tôi bảo bỏ...không dùng nữa vì nó đã xong công tác. Mấy ngày sau tôi được báo là ông không còn bệnh gì làm khó chịu nữa và khỏe mạnh bình thường.
Vậy thì mọi bệnh nhân nên lưu ý, những món đặc trị nên dùng khi nào thấy thật cần thiết và khi bệnh lui thì không nên tiếp tục nữa vì tiếp tục thì đôi khi đi đến chỗ quá đáng, tức mắc thêm các sự cố dễ làm ta hoang mang.
Chỉ có cơm gạo lứt loại mới, màu đỏ dương hơn trắng, nước đun sôi để nguội, tuy mộc mạc bình thường, thế mà hay, dùng hoài không gây sự cố. Còn các loại khác thuộc loại phụ trợ phải khéo dùng. Tiên sinh Ohsawa thường nói, nếu ăn theo số 7 hay 6 thì có thể không cần đến các thứ đặc trị vì nhiều khi hay thì có hay đấy,đôi khi đến độ tuyệt vời, nhưng quí vị và các bạn chớ lạm dụng mà có khi đi đến chỗ nguy hiểm bất ngờ rồi nghi đông nghi tây, làm hỏng hóc mọi chuyện."
[page 48]
DIEUHANG
Bas thân mến! Lâu nay bận quá muốn báo cáo tình hình sức khoẻ để nhờ sư phụ tư vấn mà không được. Hôm nay tóm tắt ít dòng để nhờ sự trợ giúp.
Cơ thể chị thì đã quá âm trong do bản cơ địa từ nhỏ vốn đã âm rồi sau đó do nhiều năm ăn chay trường sai sách, uống nhiều thuốc tây, nam, bắc kể cả thuốc dổm như thuốc trị bách bệnh của campuchia mà thời gian vừa qua báo chí đã tốn nhiều giấy mực phê phán đó. Chị đã ăn số 7, nhịn ăn dài ngày nhưng rồi kết quả thu lại vẫn còn thấp. Sau thời gian nhịn ăn 14 ngày thì có hiện tượng đi tiểu đêm mà từ trước đến giớ không bao gio đi tiểu đêm cả. Tự suy xét chế độ ăn của mình thì chị nghi là do sau khi ăn lại vẫn ăn số 7 nhiều muối ít mè và do mới đầu ăn chưa ngon miệng nên chị ăn thêm nhiều muối hầm cho dễ nuốt. Có lẽ do vậy mà làm thận yếu chăng. Cách đây 2 tuần chị nhịn 3 ngày để cơ thể ''sắp xếp lại trật tự ''và sau đó ăn nhạt thì không thấy tiểu đêm nữa. Chị dự định ăn số 7 một thời gian thật lâu để cho hết bệnh, hết âm dương hóa cơ thể lên cho thật khỏe mà bây giờ ăn số7 vẫn thấy ngon miệng nên ăn bao lâu vẫn OK chứ cũng không thèm các thứ khác lắm. Thế nhưng 3 hôm nay bắt đầu ra vì nghĩ ăn số 7 theo như cơ thể chị vẫn tiến triển chậm lắm, người cũng chưa bình phục hoàn toàn sau khi nhin ăn mặc dầu ăn nhiều lên cân nhanh, bằng chứng là chân vẫn còn yếu vậy chắc mình nên ăn ra nghe ngóng cơ thể rồi điều chỉnh từ từ xem sao. Chị đã ăn ra 3 hôm nay với cơm lứt 70% ăn rau đắng,rau má, ngai cứu, bồ ngót, bí đỏ và ngày nào cũng ăn món rong phổ tai hầm 8 tiếng với tamari như Bas đã hướng dẫn(món này ngon tuyệt) và liều lượng không phải là 2 con tem nữa mà là mỗi lần 1 miếng to bằng bàn tay. Sáng ăn bột hỗn hợp gạo lứt, ngô, kê nấu với muối hầm và ăn thêm với tekka, tự nấu canh dưỡng sinh nhưng ko đúng công thức vì chỉ có củ cải là tươi còn các thứ khác là khô hết nên không biết liều lượng, tỷ lệ bao nhiêu cứ nấu đại lấy nước uống thay trà vậy thôi. xác ăn luôn, nhai thật nhuyễn mới nuốt ( mà lại cứ thích ăn xác chứ).Kết quả 3 hôm nay phân không nat lắm lúc màu nâu sẫm lúc màu đen, đi cầu ngày 2 lần vào tối và sáng sớm. Bây giờ thấy có tiến bộ hơn trước. Trước đây ăn tý rau vào là phân nát ngay bây giờ ăn rau nhiều hơn mà không nát lắm.
Buổi sáng dậy người hơi chếnh choáng tý xíu. Có mũi nước ra tý xíu sáng mai sau đó trời nóng lên thì hết.

Có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi Bas là bạn đồng nghiệp với mình cứ mỗi lần đến tháng thì đau bụng dữ dội nhưng pha một ly nước đường nóng uống vào sau 15' là hết đau ngay. Đường thì âm đau bụng cũng là do âm sao uống nước đường nóng lại hết đau nhỉ. Trước đây cô bạn mỗi lần như vậy thường phải dùng thuốc tây giảm đau bây giờ có người chỉ cho uống nước đường nóng nên mỗi lần như vậy cứ pha ly nước đường nóng là hết ngay. Bas giải thích giùm nha thanks.gif
BAS
Chào chị Diệu Hằng!

Về vấn đề của cô bạn chị mà chị hỏi, chị nên có sự phân biệt trước, đó là chữa khỏi bệnh thì khác với cắt cơn. Nếu trị khỏi bệnh đau bụng kinh thì dù là tháng này hay tháng sau cũng không mắc lại nữa, còn cắt cơn thì chỉ hết đau lúc bấy giờ, nhưng tháng sau hay sau nữa vẫn bị lại, đau đớn và lại phải cắt cơn. Nước đường nóng cũng giống như 1 số thực phẩm thặng âm khác, tạo ra cảm giác rất nóng trước khi bộc lộ các biểu hiện âm tính của nó vì khi vào cơ thể, nó thu hút những chất thặng dương của cơ thể về phía nó rồi đem những chất đó ra ngoài khi bị cơ thể đào thải. Về điểm này, bia rượu chỉ cần vài tiếng, đường thì phải vài ngày nên rất khó nhận biết. Dứa (trong đó gọi là trái thơm), vải hay mít cũng là những thực phẩm rất âm, nhưng xưa nay vẫn được cho là nóng đấy thôi, có người cứ sau khi ăn vài ngày là mụn nhọt mọc ra ào ào. Năng lượng của những thứ này đều thuộc hành hỏa, âm trong dương ngoài, làm cho bên ngoài thì phừng phừng mà bên trong thì nguội ngắt. Khi mất máu trong kì kinh là lúc cơ thể âm nhất, nếu cô bạn của chị còn tiếp tục dùng nước đường nóng để cắt cơn thì tạng người sẽ trở nên âm dần, rồi nước đường cũng chả còn tác dụng đâu, phải tìm 1 thứ "nặng đô" hơn whistling.gif

Bên thực dưỡng đặc biệt lưu ý khuyên phụ nữ nên ăn chay ít nhất 10 ngày trước khi có kinh vì thời gian này cơ thể họ đã trở nên dương hơn bình thường nhiều, dùng thêm đạm động vật thì trở nên cáu gắt hung dữ rất khó chịu. Ngoài ra, còn phải xem số ngày từ lúc bắt đầu đến lúc sạch kinh, nếu sử dụng thực phẩm giàu âm tính thì phải 5 đến 7 ngày hoặc hơn nữa mới sạch kinh được, việc niêm mạch tử cung bong tróc trong thời kì hành kinh cũng tạo ra tổn thương, thế nên nếu cơ thể vốn quá âm hay quá dương hoặc do ăn uống không quân bình thì thành tử cung theo thời gian sẽ trở nên biến dạng. Vết thương ngoài da của 1 người lành có để lại sẹo hay không thì thành tử cung của người đó sau khi sạch kinh cũng biến đổi như thế. Một người đàn bà có cơ quan sinh dục khỏe mạnh hay không, nhìn vào gia đình chồng con của họ là biết chứ chả cần phải làm xét nghiệm cho mất thì giờ. Một người có dòng máu mặn thì vết thương lành rất mau và không có sẹo, còn một người máu ngọt (chính là loại người mà muỗi thích đốt) thì vết thương rất khó lành và để lại sẹo khó coi. Có những người mà em biết còn uống bia để giảm đau bụng kinh kia. Tất cả bọn họ đều sẽ phải lãnh hậu quả thê thảm trông vấn đề gia đạo, chẳng trừ 1 ai.

Cắt cơn cũng như các phương pháp chữa triệu chứng khác là cách phủ nhận kết quả những việc sai trái mình đã làm 1 cách thô bạo. Hậu quả của nó không đơn giản là bệnh tật hay những đau khổ tinh thần. Nếu chị đã ăn Thực dưỡng đủ lâu, chị sẽ dần dần nhìn rõ những điều đó.

Còn chị, không nên ăn đến mức ngày đi cầu 2 lần, thế là quá nhiều, bắt ống tiêu hóa phải no dồn, đói góp như vậy là không phải với nó đâu đấy. Chị hình như đã hơi lạm dụng nhịn ăn, và đang nhịn ăn với tâm tham rồi. Sự sốt ruột mong chóng khỏe của chị là biểu hiện của tâm sân. Không bằng lòng với vị trí hiện tại của mình và muốn kiên trì tiến lên thì tốt, nhưng không chấp nhận con người hiện tại của mình và muốn thay thế nó bằng một cái khác tốt đẹp hơn càng nhanh càng tốt thì cơ thể chị đã bị thiếu tình thương của chính chị dành cho nó rồi, một cơ thể như vậy sẽ luôn căng thẳng bồn chồn khiến chị muốn làm loạn xạ, lung tung mọi sự lên chứ không kham nhẫn được. Chính vì đường ruột bị yếu đi, tạo máu kém nên chị mới chuếnh choáng khi ngủ dậy, còn nước mũi cũng là biểu hiện âm tính, cơ thể âm đến nỗi phải bài tiết nước dư thừa theo những cách tiêu cực. Mọi sự trên đời đều biến dịch theo thời gian, nhưng nó biến dịch theo các quy luật âm dương đắp đổi chứ không phải theo ý muốn chủ quan của chị, vì vậy sốt ruột là 1 tình cảm không cần thiết. Em nói thế, hy vọng là chị hiểu. thumbsup.gif
DIEUHANG
Chào Bas!
Hay quá, Cám ơn Bas nhiều lắm. Chị đã hiểu ra vấn đề rồi. Có người đánh thì mình tỉnh cơn mê. Đúng là mình đã quá tham mà không biết mà tham là đầu mối của phiền não và bệnh hoạn. Bây giờ nên phải chấp nhận những gì đang có và chuyển đổi dần dần theo thời gian thôi. Đúng là ''dục tốc bất đạt''. Chị sẽ điều chỉnh lại cách ăn uống, vẫn ăn ra nhưng sẽ ăn ít lại và nghe ngóng cơ thể xem nó phản ứng ra sao.
Bas cho chị đ/c mail của Bas có được không?
Xin tri ân! thumbsup.gif
BAS
Nếu có chuyện gì cần nói riêng thì chị dùng chức năng nhắn tin của diễn đàn cũng được, em còn lười vào hòm thư hơn là vào diễn đàn nữa no.gif
huynhdoan2000
Một người có dòng máu mặn thì vết thương lành rất mau và không có sẹo, còn một người máu ngọt (chính là loại người mà muỗi thích đốt) thì vết thương rất khó lành và để lại sẹo khó coi.
Chào sư huynh...
Máu mà cũng có ngọt và mặn nữa hả??? Hay là do sư huynh "khuếch đại" thêm cho dễ hiểu?
Chứ lúc trước nghe sư huynh nói...chỉ cần máu hơi "chua" một tí là...con người ta hôn mê bất tỉnh rồi...
Sư huynh cho đệ hỏi cái nầy nhé...
Chúng ta cần ăn một số lượng muối vào cơ thể với số lượng "hạn chế" trong 1 ngày...Quá số lượng nầy sẽ rất nguy hiểm? Vì muối là có chứa chất acid độc hại??
Đệ ăn mỗi ngày một lon gạo lứt đỏ tiêu chuẩn...Có ngày cũng ăn thêm như bánh mì, xôi,v.v...nhưng không dám ăn mặn thêm như bánh mì xịt nước tương, hoặc uống trà +tương...v.v...Chúng ta ăn thêm các chất bột [glucid] nhiều hơn...bất quá chúng nó tạo acid [lành?] và chỉ chờ...đi cầu 2 lần một ngày là tống ra!!! Nhưng nếu ăn mặn hơn trong ngày đó thì...nguy hiểm?? Chất muối mặn sẽ làm "lũng" bao tử? Lúc đệ nằm bệnh viện vì bệnh xuất huyết bao tử, bác sĩ không cho ăn mặn, chỉ cho uống sữa lạnh.
Chấp nhận ăn nhiều thêm [nhai kỹ và không uống nước]nhưng không ăn mặn thêm!? Chẳng phải là đệ ham ăn nhiều đâu mà tại vì...gặp ngày có đám tiệc thì...cũng phải hòa nhập cộng đồng, chọn ăn những món thuộc gạo,rau củ dương [bí đỏ , cà rốt,hũ qua,...haha..ăn thấy ngon hơn ăn cơm gạo lứt!! thế mới chết chứ!!!Đúng là người ta nêm bột ngọt đường mới ngon như thế...rồi về nhà...quất luôn cho hết cái nồi cơm lứt nấu từ 4 giờ sáng ...Thành ra bữa đó ăn nhiều...
BAS
Nếu máu không ngọt thì lấy đâu ra lắm đường để mấy bác đái đến đâu ruồi bâu đến đấy tống ra theo đường nước tiểu? Ở xóm tôi còn có 1 người vừa bị tiểu đường, vừa bị u, không bệnh viện nào dám mổ vì người tiểu đường máu khó đông, vết thương khó hồi phục nên không ông nào dám đụng dao vào kia kìa. Còn mức độ bị muỗi ưa đốt thì nhẹ hơn, chỉ dễ bị áp xe, mưng mủ khi có trầy trụa trong người. Vì dư đường mà thiếu muối nên đường nó lên men trong người làm mồ hôi chua như giấm ấy. Kỹ thuật muối dưa như thế nào thì kĩ thuật "muối người" cũng thế, tôi chả việc gì phải khuyếch đại lên cả.

Trong tất cả sinh vật trên trái đất này, chỉ có loài người là cho thêm muối vào thức ăn của mình. Vậy là nó chứa thứ axit độc hại đến mức biến khỉ thành người cơ đấy. Nhưng cậu hỏi lắm thế rồi cái gì nghe không sướng tai thì cậu cũng có thèm áp dụng đâu. Lý luận xuông mãi để làm cái gì? Đàn ông nếu một ngày vẫn đi tiểu 4 lần và không hề bị cảm giác khát nước hành hạ thì muốn ăn bao nhiêu muối cũng được. Có mỗi mấy cái chuẩn cơ bản đó thôi mà cũng không muốn nhớ, cứ thích ngồi mà biện thuyết, lý luận để thỏa mãn tham sân si à?

Đã xuất huyết rồi lại còn uống sữa lạnh, bác sĩ của cậu cũng "giỏi" thấy ghê đó. Bụng người ta là nơi sinh nhiệt cung cấp cho toàn cơ thể, dám trị cho bệnh nhân kiểu này có khác gì dội cho tắt bếp. Hết chảy máu thật, nhưng sau này lại dễ sinh chứng rét lạnh trong người đắp 3 cái chăn cũng không lại.
huynhdoan2000

Nếu máu không ngọt thì lấy đâu ra lắm đường để mấy bác đái đến đâu ruồi bâu đến đấy tống ra theo đường nước tiểu? Ở xóm tôi còn có 1 người vừa bị tiểu đường, vừa bị u, không bệnh viện nào dám mổ vì người tiểu đường máu khó đông, vết thương khó hồi phục nên không ông nào dám đụng dao vào kia kìa. Còn mức độ bị muỗi ưa đốt thì nhẹ hơn, chỉ dễ bị áp xe, mưng mủ khi có trầy trụa trong người. Vì dư đường mà thiếu muối nên đường nó lên men trong người làm mồ hôi chua như giấm ấy. Kỹ thuật muối dưa như thế nào thì kĩ thuật "muối người" cũng thế, tôi chả việc gì phải khuyếch đại lên cả.
Chào sư huynh...
haha...nghe sư huynh giải thích cũng có lý...Nhưng vì đệ chưa đọc được trong sách có cuốn nào nói về máu ngọt, nên chưa "thông"...Chỉ mới đọc trong cuốn Axit & Kiềm chỉ nói máu chua hoặc mặn...Còn việc nước tiểu có đường thì có đọc đến và có biết...

Trong tất cả sinh vật trên trái đất này, chỉ có loài người là cho thêm muối vào thức ăn của mình. Vậy là nó chứa thứ axit độc hại đến mức biến khỉ thành người cơ đấy. Nhưng cậu hỏi lắm thế rồi cái gì nghe không sướng tai thì cậu cũng có thèm áp dụng đâu. Lý luận xuông mãi để làm cái gì?
Sư huynh biết không...khi đệ ăn trưa xong, nằm "phê" một giấc [mà thực sự có ngủ được đâu! cà mơ cà màng...], khoảng một tiếng sau ngồi dậy, đi uống nước trà gạo lứt rang, đệ thêm vô một ít tamari, kết quả đổ mộ hôi, trong người thấy "mệt,lạnh" liền???? Ngày khác , không uống thêm tương,hoặc chỉ ăn bột ...thì không sao cả!!! Hay là tại đệ suốt ngày không đổ mồ hôi nên...dư muối cũ trong người?? Đệ thì không có lao động chân tay ngoài trời gì cả.....
Đàn ông nếu một ngày vẫn đi tiểu 4 lần và không hề bị cảm giác khát nước hành hạ thì muốn ăn bao nhiêu muối cũng được. Có mỗi mấy cái chuẩn cơ bản đó thôi mà cũng không muốn nhớ, cứ thích ngồi mà biện thuyết, lý luận để thỏa mãn tham sân si à?
Lúc rày đệ đi tiểu khoảng 3 lần, ít khi nào khát nước, nhưng "hình như" không thể ăn muối nhiều?!!Ăn muối hơi nhiều là có chuyện đấy! cái bụng nó cào cấu...nhưng ăn cơm gạo nhiều hơn thường ngày thì không sao..
Trang 108 trong quyển Axit & Kiềm có câu :
" Nếu bạn thèm ăn đường, thì bạn nên cắt giảm muối đầu vào"
Đường ở đây đệ nghĩ chắc cũng là chất bột glucit có trong cơm gạo lứt...Cho nên khi ăn nhiều cơm [bột,mì,bún,...] thì phải ăn "nhạt"??!!
Việc nầy có thể không đúng với sư huynh, nhưng chắc là đúng với đệ đấy!!
Thực hành thì đệ theo tư tưởng Đông phương, nhưng học hỏi thì đệ theo Tây phương...Đệ tức một cái là...quyển "Zen macrobiotics" của tổ, là quyển sách tối quan trọng...thế mà các ngài dịch giả...không có ai chịu "kèm" nguyên văn...đến nổi...đọc cuốn nầy, rồi đọc cuốn kia...cách dùng từ chưa thống nhất...làm quyển sách mất đi giá trị...Nhất là các bảng phân loại, các con số kèm theo,...
Đã xuất huyết rồi lại còn uống sữa lạnh, bác sĩ của cậu cũng "giỏi" thấy ghê đó. Bụng người ta là nơi sinh nhiệt cung cấp cho toàn cơ thể, dám trị cho bệnh nhân kiểu này có khác gì dội cho tắt bếp. Hết chảy máu thật, nhưng sau này lại dễ sinh chứng rét lạnh trong người đắp 3 cái chăn cũng không lại.
haha...đệ thấy ông bác sĩ trị đúng đấy!!! và sư huynh nói cũng đúng luôn! Trị xong, đệ hay bị lạnh lắm...Bây giờ qua TD rồi thì bớt lạnh, đi đêm ào ào...
Đệ có phát hiện mới mẻ nầy...[ phát hiện tùm lum...trúng hay trật cũng xin ghi ra đây, hạ hồi phân giải...]
" Khi ăn ra [tức ăn hơi Âm]...mà thấy "không" lên kí, không mệt mỏi, đồng nghĩa là đã ăn "đúng"??? Còn thấy lên kí là tùy trường hợp...trong người không phát sinh "biến chứng" là tốt, còn lên kí mà phát sinh biến chứng [đau, mệt,tiêu tiểu khác thường...] là sai...Phải bỏ liền thức ăn Âm đó!" Vậy mua cái cân là cần thiết cho người ăn TD...
Trong quyển "Phương pháp OHSAWA, hỏi và đáp" của tác giả Huỳnh Văn Ba có dạy...Thực phẩm trồng bằng phân thuốc...là ngoài "ý muốn" của ta, ta không thể chủ động được, tuy nhiên còn cách nấu nướng, cách ăn uống là hoàn toàn do ta chủ động...vẫn có kết quả tốt thôi...Đệ hết thắc mắc vấn đề thức phẩm bằng phân thuốc rồi...Âu cũng là do nghiệp chướng thôi!! Chúng ta đành chấp nhận...
Trong khoa bùa chú [cái nầy đệ cũng có biết chút đỉnh...] có câu:
"Linh tại ngã, bất linh tại ngã"
BAS
Người ăn Thực Dưỡng, nếu ăn uống chặt chẽ, đúng đắn mà lại đổ bệnh thì sau khi hết bệnh sẽ thấy khỏe hơn cũ, vì bệnh ấy là do phản ứng thải độc diễn ra mạnh mẽ, chất độc trong cơ thể tống vào máu nhiều. Nhưng sau khi được đào thải hết chỗ chất độc đó thì các cơ quan trước đây nhiễm độc lại quay ra làm việc hiệu quả hơn nên thấy người rất khác. Khi cơ thể có chuyện, có chết người hay không dùng trực giác là biết. Còn nếu động tý là dúm vòi lại thì cứ lừng khừng ở đó mà biện thuyết linh tinh mấy chuyện muối là tốt hay xấu. whistling.gif

Trước cậu có cả mấy ngàn người cũng đọc sách của "mấy ông dịch giả" đó và áp dụng đấy. Thế sao cậu không tự hỏi họ thì chẳng làm sao mà cậu thì lúc nào cũng có chuyện. Nếu không sửa được cái thói đổ lỗi cho người ngoài thì dứt khoát đừng theo Thực dưỡng nữa.
DIEUHANG
Bas ạ! mấy hôm nay chị ăn ra gồm gạo lứt muối mè, khoàng 15% rau nhà một bữa ăn luộc mấy thứ rau: ngải cứu, rau đắng, rau má đài loan,rau ngót, lá lốt, luộc lên chấm tương tamari vắt mấy giọt chanh, rong phổ tai hầm miso, ăn món phổ, bí, đỗ. Phân thành khuôn nhưng màu xấu chỉ hơi có tý vàng nhưng cũng không có màu xanh hoặc đen như trước. Hôm trứơc ăn thử 2 món rất âm xem sao thì biết kết quả ngay tức khắc. Hôm đó ra ngoài chợ quan sát một lượt chỉ thấy thèm chuối già (còn gọi là chuối lùn) và nước dừa. Rốt cuộc không dám ăn chuối mà chỉ mua 1 trái dừa xiêm khỏang được 300ml nước dừa,giả nhánh nghệ nhỏ bỏ vào đem phơi sương( món này theo sách nào đó không nhớ tựa đề) trước đây khi chưa ăn TD chị có áp dụng thử thì thấy uống thời gian da dẻ hồng lên.
Ngày hôm đó uống nươc dừa và sau đó có người mời ăn khoai lang thấy khoai ngon quá ăn 2 củ nhỏ xíu bắng ngón tay cái, đến chiều là cơ thể phản ứng ngay, muốn ợ hơi mà hơi không thoát ra được nên bụng nóng,cồn cào, xốn xáo khó chịu vô cùng, đầu đau. Tối về uống ½ thìa café denti vì nghĩ là denti thì rất dương và cắt cơn đau dạ dày. Sáng mai dậy có đỡ hơn tý nhưng vẫn ợ hơi không được và vẫn khó chịu lắm, phân nhão và xanh đen. Ngồi ngẫm nghĩ mới thấy trong một buổi mà ăn nhiều thứ quá âm,rau thì âm mặc dầu là ăn rau dương như rau ngải cứu, rau đắng, rau má, rau lá lốt nhưng nó là rau nên vẫn là âm lại còn cho thêm chanh, nước chanh tươi âm nhiều axit. Khoai lang cũng rất âm, nước dừa âm mặc dầu nghệ dương nhưng dương của nghệ cũng chẳng nhằm nhò gì để mà bành trướng được cái âm của nước dừa, lại còn phơi sương, gặp ban đêm âm nốt lại gặp cơ thể cũng đang âm. Vậy là mấy thứ cùng dấu nó đẩy nhau loan xạ rốt cuộc là cơ thể phải hứng chịu hậu quả là bãI chiến trường của cái phi vụ ăn uống sai lầm bừa bãi. Hôm nay vẫn còn ợ hơi và mỗi lần ợ hơi là khó chịu lắm.
Đó là cái giá phải trả cho cách ăn cẩu thả, không cân nhắc trước khi ăn.
Xin hỏi Bas nều đã bị như vậy thì mình có ăn gì vào cho nó bớt được không ? thanks.gif
BAS
Chuyển sang ăn những thứ củ dương, tạm ngừng rau lại, vì trong củ có nhiều năng lượng hướng xuống dưới, có lợi cho nhu động ruột nên nếu trong đường tiêu hóa dư hơi thì nó cũng giúp đánh rắm được, sau đó sẽ thấy đỡ hơn. Tốt nhất là mỗi bữa ngoài cơm chỉ ăn thêm 1 lưng bát con súp miso nấu bằng củ rau thái nhỏ với chút muối, hòa thêm vào 1 thìa bột sắn dây (cũng là 1 loại củ) rồi khi nhắc xuống thì nêm tương hoặc miso hòa với nước cho vừa miệng. Ngừng dùng đậu cũng sẽ đỡ đầy hơi.
huynhdoan2000

Người ăn Thực Dưỡng, nếu ăn uống chặt chẽ, đúng đắn mà lại đổ bệnh thì sau khi hết bệnh sẽ thấy khỏe hơn cũ, vì bệnh ấy là do phản ứng thải độc diễn ra mạnh mẽ, chất độc trong cơ thể tống vào máu nhiều. Nhưng sau khi được đào thải hết chỗ chất độc đó thì các cơ quan trước đây nhiễm độc lại quay ra làm việc hiệu quả hơn nên thấy người rất khác. Khi cơ thể có chuyện, có chết người hay không dùng trực giác là biết. Còn nếu động tý là dúm vòi lại thì cứ lừng khừng ở đó mà biện thuyết linh tinh mấy chuyện muối là tốt hay xấu.
Chào sư huynh...
haha...lúc chưa ăn gạo lứt thì đệ nhút nhát lắm...Từ ngày ăn gạo lứt thì...làm như cái "đại kiêu mạn" nó nổi lên dữ lắm!!!Tối ngày cứ "đinh ninh" là mình đúng nên...thấy thiên hạ sai??! Biết làm sao nhỉ?
Sư huynh có áp dụng phép nhịn ăn lần nào không? kể ra cho đệ tham khảo nhé!

Trước cậu có cả mấy ngàn người cũng đọc sách của "mấy ông dịch giả" đó và áp dụng đấy. Thế sao cậu không tự hỏi họ thì chẳng làm sao mà cậu thì lúc nào cũng có chuyện. Nếu không sửa được cái thói đổ lỗi cho người ngoài thì dứt khoát đừng theo Thực dưỡng nữa.
Theo đệ biết thì mấy ngàn người đó dùng "chủ lực" là gạo lứt muối mè...Sư phụ nói cũng phải... Ai cũng chỉ gạo lứt muối mè thì:
-- một là "không giúp gì được ai cả"...Không thuyết pháp gì được cho ai cả, trừ ra mấy người "bác sĩ" chê
-- Hai là sẽ không có người làm thực dưỡng...Làm ra rồi ai mua?
Nếu cứ khăng khăng "gạo lứt muối mè" thì sẽ làm hư đại sự của macrobiotic...Bác Huỳnh văn Ba có nói trong sách của bác là...Do từ đầu, "mấy dịch giả" đã sai lầm khi dùng từ "gạo lứt muối mè" dán cho từ macrobiotic nên...khiến cho các người sau hiểu sai lầm pp TD...Hễ nghe nhắc đến từ OHSAWA thì người ta hiểu là "gạo lứt muối mè"...rồi người ta làm ngơ!!!Chết thì chịu chứ ăn gạo lứt muối mè không nổi!!!
Nghiên cứu về macrobiotic của phương Tây thì đệ thấy người ta ...không chủ trương chỉ dùng duy nhất một vị gạo lứt muối mè!Họ cũng không nhắc đến từ "gạo lứt muối mè" trong sách của họ tùm lum như các dịch giả của ta... Cách thức của họ hình như thích hợp với quảng đại quần chúng...
Thân thổ bất nhị ??? chung quanh ta toàn là những thứ Âm...ta chối bỏ hết..thì lý thuyết nầy sẽ SAI ???
BAS
Tôi rảnh đến mức cậu muốn tôi thù tiếp cậu lúc nào cũng được à? Muốn tham khảo về nhịn ăn thì đọc sách, đầy VD tham khảo ra đấy!

Còn cái ảo tưởng gạo lứt muối mè của cậu, thế ra trong sách đã dịch không nhắc đến chuyện nhai kĩ, coi phân và ăn thực phẩm thiên nhiên đúng mùa, lấy cơm gạo làm chủ lực à? Hay tại cậu không chấp nhận mấy chuyện đơn giản và khó thực hiện ấy nên cái đầu cậu nó cứ lồng lên đòi 1 triết thuyết khác. Vậy thì bỏ Thực dưỡng đi kiếm phương pháp ăn kiêng khác mà theo, mấy cái đó nhiều lý luận chiều lòng người lắm verymad.gif
huynhdoan2000

Tôi rảnh đến mức cậu muốn tôi thù tiếp cậu lúc nào cũng được à? Muốn tham khảo về nhịn ăn thì đọc sách, đầy VD tham khảo ra đấy!
Chào sư huynh...
Đệ chỉ muốn tìm hiểu kinh nghiệm từ sư huynh...Người thật, việc thật...Còn trong sách thì...có tánh cách tham khảo mà thôi...
Đệ có mua vài quyển sách tuyệt thực...mà là sách photo...Chữ nghĩa lộn xộn, in mờ, mất chữ, mất trang,...
Đệ từ nào đến giờ hay quấy rấy sư huynh và sư phụ...Haha...gặp "minh sư" mà không bám víu thì bám víu vào ai?? Huynh xua đuổi thằng nầy thì cũng sẽ gặp thằng khác mà thôi!!! Ngài Aihara có nói thế mà!!
Còn cái ảo tưởng gạo lứt muối mè của cậu, thế ra trong sách đã dịch không nhắc đến chuyện nhai kĩ, coi phân và ăn thực phẩm thiên nhiên đúng mùa, lấy cơm gạo làm chủ lực à? Hay tại cậu không chấp nhận mấy chuyện đơn giản và khó thực hiện ấy nên cái đầu cậu nó cứ lồng lên đòi 1 triết thuyết khác. Vậy thì bỏ Thực dưỡng đi kiếm phương pháp ăn kiêng khác mà theo, mấy cái đó nhiều lý luận chiều lòng người lắm
Không hiểu sao ...không ai chịu tin như thế nhỉ? Người trong nhà còn không tin, huống chi người ngoài!!
Trong sách Axit và Kiềm của ngài Aihara có đưa ra 4 bảng thực phẩm Kiềm dương, Kiềm âm, Axit dương, Axit âm...và bảo người ăn nên chọn ăn cả 4 thứ đó...Nếu nhìn những món được liệt kê trong 4 bảng đó...thì...giống như ăn bình thường...Thế thì làm sao trị bệnh?? Phải chi ngài Aihara chỉ đưa ra gạo lứt, muối mè, rau đậu chút đỉnh thì là...giống như sư huynh chỉ dạy hổm rày...Đằng nầy, ngài đưa ra rất nhiều thứ...và bảo ta cứ ăn thứ nầy thì kèm thứ kia cho cân bằng...Vậy là sư huynh và các dịch giả trong nước đúng hay ngài Aihara đúng??
Nếu theo ngài Aihara là đúng thì...có thể "độ" được người khác đấy...Còn theo sư huynh là đúng thì...pótay!!! Món ăn TD "mắc" dữ lắm, chưa kể có kẻ giả mạo,...khó thuyết phục người khác ăn theo..
oldbabie
QUOTE(huynhdoan2000 @ Oct 16 2008, 08:47 PM) *
Không hiểu sao ...không ai chịu tin như thế nhỉ? Người trong nhà còn không tin, huống chi người ngoài!!
Trong sách Axit và Kiềm của ngài Aihara có đưa ra 4 bảng thực phẩm Kiềm dương, Kiềm âm, Axit dương, Axit âm...và bảo người ăn nên chọn ăn cả 4 thứ đó...Nếu nhìn những món được liệt kê trong 4 bảng đó...thì...giống như ăn bình thường...Thế thì làm sao trị bệnh?? Phải chi ngài Aihara chỉ đưa ra gạo lứt, muối mè, rau đậu chút đỉnh thì là...giống như sư huynh chỉ dạy hổm rày...Đằng nầy, ngài đưa ra rất nhiều thứ...và bảo ta cứ ăn thứ nầy thì kèm thứ kia cho cân bằng...Vậy là sư huynh và các dịch giả trong nước đúng hay ngài Aihara đúng??
Nếu theo ngài Aihara là đúng thì...có thể "độ" được người khác đấy...Còn theo sư huynh là đúng thì...pótay!!! Món ăn TD "mắc" dữ lắm, chưa kể có kẻ giả mạo,...khó thuyết phục người khác ăn theo..


Chào bạn huynhdoan2000.

Tôi mới biết đến thực dưỡng 1 tháng nay nhờ trang web này. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ăn cơm lứt.

Theo như tôi hiểu, Aihara liệt kê 1 loạt thực phẩm Kiềm dương, Kiềm âm, Axit dương, Axit âm... và bảo người ăn nên chọn cả 4 thứ đó... nhưng không nằm ngoài NGUYÊN TẮC ĂN CHỦ YẾU LÀ NGŨ CỐC chiếm bao nhiều % và những thực phẩm còn lại chiếm bao nhiêu % (cụ thể đã có trong từng công thức ăn rồi đó) miễn sao cho quân bình âm - dương.

Vì vậy sư huynh của bạn cùng những dịch giả trong nước chả có gì sai khác với sách dạy của Aihara cả. rolleyes.gif

Nếu có gì hiểu chưa đúng, mong mọi người chỉ bảo.
BAS
Nhận định của chị như thế là chính xác rồi đấy! Chỉ cần không còn lưu luyến cách ăn cũ thì ai cũng sẽ có nhận định như vậy cả. Chấp nhận rằng mình đã sai lầm là bước đầu tiên, sau đó mới có phần sửa sai phù hợp được, nếu không thì chỉ là làm trò khỉ để lừa mình lừa người, suốt đời ăn theo công thức số 11 nhưng cứ vỗ ngực rằng mình ăn Thực dưỡng. Thế nên mới có những người ăn Thực dưỡng hoài hoài mà bệnh vẫn hoàn bệnh.

Còn tên dở hơi kia, đã dốt thì đừng có nói chữ. Người ta học hỏi minh sư chứ không ai bám víu vào minh sư cả, tên nào dám bám víu vào minh sư thì chẳng bị ngài làm gì nhưng có nhiều người ngứa mắt sẽ cho ăn đập. Tôi thì chả phải minh sư, nhưng tôi phân biệt được loại nào có thể cho ăn đập mà không sợ hậu quả, loại nào ra tay sẽ lãnh hậu quả, vì vậy, nếu cậu còn thích nói những câu không lọt tai tôi thì cứ chịu khó nhận thêm vài trận tổng sỉ vả nhé. Tôi là loại muốn làm gì là làm, nếu đá mạnh quá, "thằng này đi có thằng khác đến" như lời cậu nói thì tôi lại có cái bao cát mới chứ có phải sự kiện ghê gớm gì đâu mà cậu đem ra hù tôi. Đáng lí phải hù cái thằng bị tôi đập ấy chứ whistling.gif
huynhdoan2000
Tôi mới biết đến thực dưỡng 1 tháng nay nhờ trang web này. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ăn cơm lứt.
Chào bạn oldbabie...
Chúc mừng bạn...thế là bạn đã thành một môn sinh mới của ngành TD...haha...lại thêm một người mang nặng nghiệp chướng [???] tìm được "sinh lộ"!!!
Không biết có môn sinh nào vào ngành TD mà "chưa" mắc bệnh nào không nhỉ? Chắc là không rồi! Thì ra "bệnh" lại là ân nhân của đệ tử Ohsawa!!!Có cần phải xem "bệnh" là cái gì đáng sợ cần tiêu diệt càng nhanh càng tốt không nhỉ?? Tây y thì "như vậy" rồi, còn môn sinh Ohsawa thì sao?
Theo như tôi hiểu, Aihara liệt kê 1 loạt thực phẩm Kiềm dương, Kiềm âm, Axit dương, Axit âm... và bảo người ăn nên chọn cả 4 thứ đó... nhưng không nằm ngoài NGUYÊN TẮC ĂN CHỦ YẾU LÀ NGŨ CỐC chiếm bao nhiều % và những thực phẩm còn lại chiếm bao nhiêu % (cụ thể đã có trong từng công thức ăn rồi đó) miễn sao cho quân bình âm - dương
Đây là vấn đề tớ "nhức đầu" đấy!!!Thế bạn không thấy ngài Aihara liệt kê ...Bia, rượu, Đường, nước ngọt,...hầm bà lằn xắn cấu hay sao?
50% ngũ cốc lứt, còn 50% bia , rượu, thịt, muối, misô,...tá lả...Làm sao biện được việc nầy có chắc không xảy ra "sự cố" không? Tuy nhiên, nếu ai có khả năng làm được việc nầy thì...sẽ giúp được nhiều người đấy...Còn gạo lứt muối mè thì...chỉ dành cho những người mắc các bệnh nan y [ bác sĩ chê phải chịu ăn thôi]...Tớ đọc nhiều sách...tất cả các "cao thủ" TD đều là những người mang ác nghiệp nặng cả...
Vì vậy sư huynh của bạn cùng những dịch giả trong nước chả có gì sai khác với sách dạy của Aihara cả
Tớ thì thấy "khác" nhiều...Nếu chỉ quanh quẫn vài ba món "như hổm rày" thì....cũng chẳng cần viết sách, dịch ra nhiều làm chi...Mọi sự vật trên đời đều "chuyển động"...Chính vì sự chuyển động đó nên mới có ra đời nhiều "sự bổ cứu"...và ngành TD cũng nhờ đó mà sáng lên rực rỡ hơn!!!Ngài Aihara đã đi tiên phong trong lãnh vực "bổ cứu" nầy...
Nhận định của chị như thế là chính xác rồi đấy! Chỉ cần không còn lưu luyến cách ăn cũ thì ai cũng sẽ có nhận định như vậy cả. Chấp nhận rằng mình đã sai lầm là bước đầu tiên, sau đó mới có phần sửa sai phù hợp được, nếu không thì chỉ là làm trò khỉ để lừa mình lừa người, suốt đời ăn theo công thức số 11 nhưng cứ vỗ ngực rằng mình ăn Thực dưỡng. Thế nên mới có những người ăn Thực dưỡng hoài hoài mà bệnh vẫn hoàn bệnh.
Chào sư huynh...
haha...công thức số 11 là phát minh của đệ đấy!! Nó sẽ giúp cho những ai còn nghi ngại về TD, chưa chịu thực hành, có cơ may tiếp cận cách ăn TD...ý là đã mở ra số 11 cho họ "nhá nhá" ăn thử...thế mà vài ngày sau họ...dẹp qua 1 bên, không ăn nữa!!! Điều nầy khẳng định...gạo lứt muối mè chỉ dành cho những người mang bệnh nặng!! Bệnh thông thường không đủ sức thuyết phục họ...
Sư huynh ơi...bệnh cũng ví như một "bằng hữu" nhắc nhỡ những sai lầm của ta...Người ăn TD lâu năm, không bệnh thì..sẽ trở thành kẻ không có bằng hữu??Một người "cực dương" ???
Người ta học hỏi minh sư chứ không ai bám víu vào minh sư cả, tên nào dám bám víu vào minh sư thì chẳng bị ngài làm gì nhưng có nhiều người ngứa mắt sẽ cho ăn đập. Tôi thì chả phải minh sư, nhưng tôi phân biệt được loại nào có thể cho ăn đập mà không sợ hậu quả, loại nào ra tay sẽ lãnh hậu quả, vì vậy, nếu cậu còn thích nói những câu không lọt tai tôi thì cứ chịu khó nhận thêm vài trận tổng sỉ vả nhé.
haha...nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ...Sư huynh muốn nói cái gì cũng được...miễn có nói là được rồi...Đệ muốn được Dương hóa như sư huynh...Đệ cũng muốn xem coi người ăn TD lâu ngày...tính tình được Dương hóa tới đâu!! Sư huynh biết không, lúc xưa còn ăn chay bình thường, đệ rất hiền lành, nhã nhặn, biết nhường nhịn,...thế mà từ ngày ăn TD đến nay...tánh tình thấy "làm sao đâu" ấy!! Khi xưa từ bi, không giết con vật gì cả nếu thấy trước mắt...còn bây giờ thì...pótay!! Biết là có những con kiến bò trên sàn nước...đệ cũng dội nước đại, chết sông mặc bây...Đức tính từ bi chết rồi chăng?
Sư huynh cho đệ hỏi cái nầy...
Trong sách Tuyệt thực có nói tới 2 giai đoạn :
-- Một là nhịn ăn cho đủ "đô" để trị bệnh, Nhịn ăn không đủ số ngày cần thiết thì không kiến hiệu.
-- Hai là nhịn tới giai đoạn Đói ăn...phải ngưng ngay lập tức vì lúc nầy là lúc cơ thể sẽ "ăn" tới tim, gan, tỳ, phế, thận,...nguy hiểm vô cùng?!
Đệ suy nghĩ qua pp Ohsawa...ăn gạo lứt muối mè cũng là hình thức na ná Nhịn ăn ...Do ăn ít...Thế lâu ngày chầy tháng cơ thể đến giai đoạn Đói ăn...mà không "ăn thêm" thì...sẽ bị suy nhược chăng?
oldbabie
QUOTE(huynhdoan2000 @ Oct 18 2008, 09:40 PM) *
Chào bạn oldbabie...
Chúc mừng bạn...thế là bạn đã thành một môn sinh mới của ngành TD...haha...lại thêm một người mang nặng nghiệp chướng [???] tìm được "sinh lộ"!!!
Không biết có môn sinh nào vào ngành TD mà "chưa" mắc bệnh nào không nhỉ? Chắc là không rồi! Thì ra "bệnh" lại là ân nhân của đệ tử Ohsawa!!!Có cần phải xem "bệnh" là cái gì đáng sợ cần tiêu diệt càng nhanh càng tốt không nhỉ?? Tây y thì "như vậy" rồi, còn môn sinh Ohsawa thì sao?


Chào huynhdoan2000,

Chính là tớ đây. Tớ chả phải vào viện bao giờ cả. Cũng không có vứn đề gì trong người ngoài cái mắt năm nay tụt xuống 8/10.

Chắc nhờ kiếp trước làm nhiều việc tốt nên kiếp này sớm gặp Thực dưỡng thôi. smile.gif

Thân.
BAS
Nói theo nhân quả luân hồi thì 1 người đã có nhiều cuộc đời, mỗi cuộc đời lại tích lũy các ác nghiệp và thiện nghiệp khác nhau. Ác nghiệp tạo ra bệnh tật, đau khổ còn thiện nghiệp giúp họ tìm ra cách tự cứu lấy bản thân. Có người có phước mà không hưởng được, ví như đứa bé sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại bị đao thì bản thân nó còn biết gì về sự giàu có của gia đình nó nữa, đấy cũng lại là 1 loại ác nghiệp. Có người bị bệnh, đã tìm được phương pháp tự cứu nhưng lại không thích áp dụng mà cứ thích lượn vòng vòng bên ngoài để mà lí luận âm dương kiềm axit loạn xạ, (mà lí luận thì ngu chết đi được) nên bản thân chả có cải thiện gì đáng kể thì cái hành vi ngu xuẩn đó cũng là do ác nghiệp sâu dày quá không tự tu tỉnh được mà ra.

Những người chết vì không có thuốc là chết để trả ác nghiệp quá khứ, còn những người chết trên đống thuốc hay, là chết vì ác nghiệp tự gây cho bản thân trong hiện tại, trả nghiệp thì nó nhẹ dần rồi chấm dứt, trường hợp sau thì nghiệp thường nặng thêm chồng cả vào kiếp sau. Nghiệp quả của ai thì người đó tự gánh chịu chứ chẳng ai chịu thay được.

Quả đúng là kẻ nào khen người hay thì chửi người cũng hay. Sách vở Thực dưỡng bằng tiếng Việt đến ngày nay phần lớn là do những người có tâm có đức bỏ công của ra dịch thuật in ấn để phổ biến cho đồng bào, chỉ có 2 tên láo khoét dịch cẩu thả với 1 người thuê dịch ruột để ngoài da dung túng cho "bọn chúng" làm bậy. Vậy mà bây giờ có thằng đệ tử sơ cơ đang ăn công thức số 11 nó lại ức chế vì các tiền bối dịch sách kiểu gì mà quanh đi quanh lại vẫn chỉ có 10 công thức, không thấy công thức số 11 của nó đâu cả nên nó chửi tất cả những người dịch sách ra tiếng Việt, rồi nó đòi cả bản gốc với bàn tiếng Anh để nó tra từ điển hòng nhờ đọc qua loa câu được câu chăng thì nó có thể hiểu lời của các "tiền bối" nước ngoài theo ý riêng của nó.

Về nhà ăn uống cho nghiêm túc, coi phân, đếm miếng nhai, chấm dứt ngay cái trò cải tiến cải lùi. Từ bây giờ nếu cậu lên hỏi gì mà tôi không trả lời có nghĩa là tôi thấy câu hỏi đó quá ngu xuẩn và vô ích, trả lời chẳng để làm gì. Chứ nếu cứ chửi cậu suốt ngày thì người khác lại tưởng tôi hung dữ nên sợ quá không dám nhờ tôi tư vấn thì coi như cậu gián tiếp làm hại họ đấy.
huynhdoan2000
Chính là tớ đây. Tớ chả phải vào viện bao giờ cả. Cũng không có vứn đề gì trong người ngoài cái mắt năm nay tụt xuống 8/10.

Chắc nhờ kiếp trước làm nhiều việc tốt nên kiếp này sớm gặp Thực dưỡng thôi

Chào bạn oldbabie...
haha...nếu vậy thì "đúng" là trong Âm có Dương...Có nên chúc mừng bạn không? Bởi vì...cái bản mặt mà lớn thì cái bề lưng càng bự!!!
Tổ sư có nói...người bệnh càng nặng thì càng dễ trị hết!! Còn người không bệnh thì......????
Bạn biết không, từ lúc "nhiễm" vô song nguyên lý đến giờ, dù có "khỏe" cũng nói là "tàm tạm"...Tớ có kinh nghiệm rồi, ngày nào trong người thấy khỏe mà cái miệng bô bô...lúc rày khỏe rồi...là y như vài bữa sau lại bị bệnh lại!!!
Bạn nói mắt bạn tụt xuống 8/10 là...mấy độ?
Nói theo nhân quả luân hồi thì 1 người đã có nhiều cuộc đời, mỗi cuộc đời lại tích lũy các ác nghiệp và thiện nghiệp khác nhau. Ác nghiệp tạo ra bệnh tật, đau khổ còn thiện nghiệp giúp họ tìm ra cách tự cứu lấy bản thân. Có người có phước mà không hưởng được, ví như đứa bé sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại bị đao thì bản thân nó còn biết gì về sự giàu có của gia đình nó nữa, đấy cũng lại là 1 loại ác nghiệp.
Chào sư huynh...
Theo đệ biết thì...Đứa bé sanh ra trong nhà giàu có mà mắc bệnh là do kiếp trước nó có làm việc bố thí, nhưng lại hay đánh đập hoặc giết hại súc vật...
Có người bị bệnh, đã tìm được phương pháp tự cứu nhưng lại không thích áp dụng mà cứ thích lượn vòng vòng bên ngoài để mà lí luận âm dương kiềm axit loạn xạ, (mà lí luận thì ngu chết đi được) nên bản thân chả có cải thiện gì đáng kể thì cái hành vi ngu xuẩn đó cũng là do ác nghiệp sâu dày quá không tự tu tỉnh được mà ra.
haha...sư huynh nói y chang!! Đệ biết mình mang ác nghiệp sâu dày lắm...Mong sao cho được "chửi mắng" càng nhiều càng tốt...để nó nhẹ bớt...
Về Âm Dương axit kiềm...đệ thấy "lung tung" quá...Có nhiều món...Tổ sư và ngài Aihara...nói "khác" nhau...
Vậy mà bây giờ có thằng đệ tử sơ cơ đang ăn công thức số 11 nó lại ức chế vì các tiền bối dịch sách kiểu gì mà quanh đi quanh lại vẫn chỉ có 10 công thức, không thấy công thức số 11 của nó đâu cả nên nó chửi tất cả những người dịch sách ra tiếng Việt
Không dám đâu!!! Đệ đâu có ngu dại gì mà chửi...Ví như dọn cơm cho người ta ăn mà người ta không ăn...thì mình ăn vậy!![Đệ không nói sư huynh đâu nhé! sư huynh càng chửi là đệ càng nên người đấy! kẻ khen ta chỉ làm hư ta mà thôi. Tổ sư khi xưa thường la rầy môn đồ là có dụng ý đấy]
Sư huynh biết không...đệ ái nái là các bảng phân loại Âm Dương, các con số kèm theo...Nhiều cái không "ăn khớp" nhau...Đệ nghĩ chắc có lẽ do khâu in ấn chăng?Đệ công nhận là mình có đầu óc hẹp hòi...chỉ cần ai nói câu gì mà "quên" một dấu phẩy, dấu chấm,...là có khi đệ đọc mà không hiểu gì cả...
rồi nó đòi cả bản gốc với bàn tiếng Anh để nó tra từ điển hòng nhờ đọc qua loa câu được câu chăng thì nó có thể hiểu lời của các "tiền bối" nước ngoài theo ý riêng của nó.
Về phần nầy thì đệ dứt khoát "bảo lưu" quan điểm của mình! Bản dịch mà không có bản gốc thì...ai biết dịch có đúng không? Chữ nghĩa thì đệ không nói...Có người dịch rất hay, rất sát,...có người dịch thoát...Sao cũng được! Nhưng các bảng phân chất âm dương, các trị số K/Na...phải "đúng" nguyên văn...dùng từ phải cho thống nhất, nếu không tìm ra từ tương đương thì phải chua tiếng "gốc" vào...
Về nhà ăn uống cho nghiêm túc, coi phân, đếm miếng nhai, chấm dứt ngay cái trò cải tiến cải lùi.
Sư huynh ơi, có nhiều cái ngoài tầm tay của mình...vì dụ như..gạo lứt huyết rồng bán ngoài chợ...chưa chắc là "sạch"...Có ăn cũng không hết bệnh...Rồi củi lửa, nồi ơ, nước,...tùm lum...Còn nữa, còn nhiều người khác nữa,...nếu họ không ăn cơm lứt với muối mè thì cũng phải có pp "cải tiến" mà tư vấn cho họ, còn nữa...những người hết bệnh rồi 'ăn ra'...cũng cần được tư vấn...Chứ sư huynh chỉ dùng "độc vị" thì...khả năng giúp người chỉ là quanh quẫn những bệnh nan y...Thời đại thay đổi quá nhanh, ngành TD cũng phải update chứ!Nước ngoài đã update từ lâu rồi...
Từ bây giờ nếu cậu lên hỏi gì mà tôi không trả lời có nghĩa là tôi thấy câu hỏi đó quá ngu xuẩn và vô ích, trả lời chẳng để làm gì. Chứ nếu cứ chửi cậu suốt ngày thì người khác lại tưởng tôi hung dữ nên sợ quá không dám nhờ tôi tư vấn thì coi như cậu gián tiếp làm hại họ đấy
Những gì "đáng" hỏi đã được sư phụ và sư huynh giải đáp rồi, những câu hỏi về sau thường là những câu hỏi "phụ", nhưng đôi khi lại cần thiết...
oldbabie
QUOTE(huynhdoan2000 @ Oct 20 2008, 09:55 PM) *
Chào bạn oldbabie...
haha...nếu vậy thì "đúng" là trong Âm có Dương...Có nên chúc mừng bạn không? Bởi vì...cái bản mặt mà lớn thì cái bề lưng càng bự!!!
Tổ sư có nói...người bệnh càng nặng thì càng dễ trị hết!! Còn người không bệnh thì......????
Bạn biết không, từ lúc "nhiễm" vô song nguyên lý đến giờ, dù có "khỏe" cũng nói là "tàm tạm"...Tớ có kinh nghiệm rồi, ngày nào trong người thấy khỏe mà cái miệng bô bô...lúc rày khỏe rồi...là y như vài bữa sau lại bị bệnh lại!!!
Bạn nói mắt bạn tụt xuống 8/10 là...mấy độ?


Chào huynhdoan2000,

Tớ nói không phải vào viện bao giờ không có nghĩa là tớ cho rằng mình khỏe khoắn không bệnh tật gì nhé. Tại bạn bảo những người theo thực dưỡng đều là những người bị bác sĩ chê nên tớ nói vậy thumbsup.gif

Mắt 8/10 là mắt không tinh 100% như xưa nữa, chứ chưa có ĐỘ nào cả. Không đeo kính vẫn nhìn vô tư. Mỗi tội tầm nhìn xa kém hơn chút xíu biggrin.gif


Chào BAS,

Bình thường mình hay táo bón. Ăn nhiều rau quả thì phân nuột. Giờ ăn số 7 lại bị bón quá. Mấy ngày liền không đi được. Cũng có thể do đại tràng phình to quá rồi, giờ ăn ít chả có gì để tích đầy đại tràng cho nó đẩy ra được rolleyes.gif Mỗi bữa mình ăn non lưng cơm. Ngày 3 bữa.

Vậy phải thêm, bớt cái gì bây giờ? Mong được chỉ dẫn.

thanks.gif



huynhdoan2000

Tớ nói không phải vào viện bao giờ không có nghĩa là tớ cho rằng mình khỏe khoắn không bệnh tật gì nhé. Tại bạn bảo những người theo thực dưỡng đều là những người bị bác sĩ chê nên tớ nói vậy thumbsup.gif
Chào Oldbabie...
Vậy bạn là một ngoại lệ...Chúc mừng bạn...bạn sẽ không bắt đầu bằng số 7 chứ? Hổm nay tớ bị sư huynh la rầy hoài về mấy cái vụ "không phải gạo lứt muối mè"...Trăn trở của tớ là...gặp một bậc tiền bối "ăn ra"...chỉ bày kinh nghiệm ...Hai quyển sách "Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe" của bà Diệu Hạnh và "Thiền Ăn" của sư phụ đã mở ra một chân trời các món ăn ra...Nhưng chưa có ai trao đổi kinh nghiệm...còn tớ thì "ăn ra" không theo sách...bị "vật" tùm lum...Mấy ngày nay nghe MP3 bài giảng dưỡng sinh của thầy Tuệ Hãi có nói nhiều thứ ...nghe "đả" lỗ tai thật, hay quá...Lâu lâu nghe thầy cười...thật vui tươi làm sao!!! Thầy có nói...thí dụ đang nấu canh chua để ăn cơm mà trời lại mưa thì không nên ăn món đó hoặc chỉ ăn cái xác mà không ăn nước...Tớ thấy đúng như thế...gặp trời nắng..ăn xôi, ăn bắp chả sao cả...Nhưng bữa nào ăn như thế mà chiều mưa thì..."có vấn đề"!!
Thầy có dạy nếu ăn ra thì chỉ nên ăn một món...cũng một thứ rau, cái xào cái luộc ,cái kho v.v...
Mắt 8/10 là mắt không tinh 100% như xưa nữa, chứ chưa có ĐỘ nào cả. Không đeo kính vẫn nhìn vô tư. Mỗi tội tầm nhìn xa kém hơn chút xíu
À, như vậy thì 8/10 tức là cặp mắt còn 80%...Tớ thì viễn gần 4 độ...chắc chỉ còn 50% quá!!
.........................................................................
các bạn TD thân mến...
Hỗm rày đệ scan các quyển sách TD làm thành ebook, dạng pdf.Đệ tuyển các quyển "kim chỉ nam" như
-- Đạo đức kinh [Nguyễn Hiến Lê]
-- Hoàng Đế Nội Kinh
-- Zen Macrobiotic bản tiếng Anh [Georges Ohsawa]
-- pp trường sinh và đạo Thiền [Huỳnh văn Ba,bản dịch tiếng Việt của Zen macrobiotic]
-- Axit & Kiềm bản tiếng Anh [Aihara]
-- Axit & Kiềm bản tiếng Việt [Phạm Đức Cẩn]
-- Nội lực tự sinh [Thái Khắc Lễ] [có trên diễn đàn nầy]
-- Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe [ Diệu Hạnh]
-- Thiền Ăn [Phạm thị Ngọc Trâm]
-- Tuyệt thực đi về đâu [TKL,PTNT]
-- Phương Pháp Ohsawa Hỏi và Đáp [Huỳnh văn Ba]
-- Zen Macrobiotics for American [có trên diễn đàn nầy]
Bạn nào có nhu cầu thì đem USB lại nhà đệ mà Save...Free!!!
oldbabie
QUOTE(huynhdoan2000 @ Oct 23 2008, 07:36 AM) *
Chào Oldbabie...
Vậy bạn là một ngoại lệ...Chúc mừng bạn...bạn sẽ không bắt đầu bằng số 7 chứ?


Hì hì. Chào huynhdoan...

Có mỗi 2 ta trò chuyện với nhau... Dù sao cũng vui hơn là độc diễn nhỉ.

Đợt vừa rồi khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan, tổng phân tích máu, nước tiểu, siêu âm, chiếu chụp ... blah, blah.... mọi thứ đều ổn. Đạt sức khỏe loại 2. Tuy nhiên, sau khi biết tới thực dưỡng thì thấy mình có 1 đống bệnh cần giải quyết.

Nếu không lầm, chắc cậu ít tuổi hơn tớ. Không biết cậu bị những bệnh gì mà có vẻ ốm yếu quá vậy? Tớ bắt đầu bằng số 7 để làm quen với TD. Nhưng suốt tuần vừa rồi cũng bị vài phát cưới bạn, nên đi cưới có ăn thêm chút rau củ... Mà cái bụng tớ từ xưa tới giờ, ăn gì cũng được, chả thấy bị "vật" gì cả biggrin.gif Trời mưa nắng hay bão bùng, ăn gì cũng như nhau.

QUOTE(huynhdoan2000 @ Oct 23 2008, 07:36 AM) *
Hổm nay tớ bị sư huynh la rầy hoài về mấy cái vụ "không phải gạo lứt muối mè"...Trăn trở của tớ là...gặp một bậc tiền bối "ăn ra"...chỉ bày kinh nghiệm ...Hai quyển sách "Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe" của bà Diệu Hạnh và "Thiền Ăn" của sư phụ đã mở ra một chân trời các món ăn ra...Nhưng chưa có ai trao đổi kinh nghiệm...còn tớ thì "ăn ra" không theo sách...bị "vật" tùm lum...Mấy ngày nay nghe MP3 bài giảng dưỡng sinh của thầy Tuệ Hãi có nói nhiều thứ ...nghe "đả" lỗ tai thật, hay quá...Lâu lâu nghe thầy cười...thật vui tươi làm sao!!! Thầy có nói...thí dụ đang nấu canh chua để ăn cơm mà trời lại mưa thì không nên ăn món đó hoặc chỉ ăn cái xác mà không ăn nước...Tớ thấy đúng như thế...gặp trời nắng..ăn xôi, ăn bắp chả sao cả...Nhưng bữa nào ăn như thế mà chiều mưa thì..."có vấn đề"!!
Thầy có dạy nếu ăn ra thì chỉ nên ăn một món...cũng một thứ rau, cái xào cái luộc ,cái kho v.v...


Có thể chị BAS thấy sức khỏe của cậu chưa "hoàn chỉnh" đến mức "ăn ra" nên chị ấy la rầy nhiều thế.

À, cậu nên sửa lại lỗi chính tả đi: Thầy Tuệ Hải (dấu hỏi nhé) không phải Tuệ Hãi đâu no.gif

QUOTE(huynhdoan2000 @ Oct 23 2008, 07:36 AM) *
Bạn nào có nhu cầu thì đem USB lại nhà đệ mà Save...Free!!!


Quả này chơi khó người khác đây whistling.gif Up lên diễn đàn cho mọi người tứ phương cùng được hưởng chứ.
oldbabie
Thôi đúng rồi, đây này: (Trong cuốn: Nhìn mặt biết bệnh của Michio Kushi, trang 84):

Bằng chế độ ăn đúng cách, sau thời gian dương hóa chúng ta sẽ được tự do lựa chọn thức ăn để âm hóa hoặc dương hóa.

Vậy sức khỏe cậu vẫn còn ở mức ăn không đúng 1 tẹo đã bị "vật" ngay mà đã màng tới "ăn ra"... thì sư huynh cậu mắng là đúng rồi.
BAS
Chị Oldbabie:

Đã trả lời cho chị bằng tin nhắn riêng. Nhìn chung chỉ có bài tập thở đó và món bánh dầy thôi. Món bánh dầy chị nên dùng cả cho cháu bé nữa. Những thứ thực phẩm dương tính thì có thể cho cháu ăn thẳng, còn những thức nhiều âm tính như ngô, đậu, rau... thì nên bằm nhuyễn hoặc xay nhỏ rồi chế món ăn, vì những thức càng âm thì càng khó giữ lại nhai trong miệng nên bé hay nuốt chửng và không tiêu hóa được nên lại theo phân đi ra.
oldbabie
QUOTE(BAS @ Oct 23 2008, 10:44 AM) *
Chị Oldbabie:

Đã trả lời cho chị bằng tin nhắn riêng. Nhìn chung chỉ có bài tập thở đó và món bánh dầy thôi. Món bánh dầy chị nên dùng cả cho cháu bé nữa. Những thứ thực phẩm dương tính thì có thể cho cháu ăn thẳng, còn những thức nhiều âm tính như ngô, đậu, rau... thì nên bằm nhuyễn hoặc xay nhỏ rồi chế món ăn, vì những thức càng âm thì càng khó giữ lại nhai trong miệng nên bé hay nuốt chửng và không tiêu hóa được nên lại theo phân đi ra.


Cảm ơn chị BAS nhé. Sáng nay mình đã bắt đầu ngồi tập thở rồi. Còn món bánh dầy mình chưa biết làm thế nào. Bánh này làm bằng gạo lứt nếp hả chị? Rong biển ăn thế nào ạ? Cho vào hấp với cơm hả chị? Quả thật mình chưa nhìn thấy rong biển bao giờ. Nhà chị Trâm có món đó k ạ?
BAS
Bánh dày là thứ bánh làm bằng cách nấu cơm nếp rồi cho vào cối giã nhuyễn vắt thành bánh, tốt nhất làm bằng gạo nếp lứt, nhưng vỏ cám của gạo nếp lứt có vị đắng tự nhiên của vitamin B nên có thể trẻ con không thích, nên có thể trộn thêm 1 phần gạo nếp trắng vào để làm dịu vị đắng này đi. Nhưng bên Thực Dưỡng, món bánh dày này thường ăn với canh ngải cứu hoặc ích mẫu cũng có vị đắng nên đằng nào cũng không thoát rồi, em nghĩ là nếu ăn với ngải cứu thì khỏi phải pha trộn kẻo lại thành vẽ rắn thêm chân.

Rong biển có nhiều loại, loại hay dùng để chế biến thức ăn nhất là rong kombu (tên nhật) còn gọi là phổ tai. Chỗ cô Trâm có bán. Có thể dùng nó khi hầm các loại hạt cho nhanh nhừ, thả vào canh tạo vị ngọt (nhưng phải khử mùi tanh bằng cách nấu lẫn với gừng hoặc đậu đỏ hạt nhỏ), xào lẫn với rau củ, nấu súp, Hoặc cũng dùng để nấu lẫn vào cơm hay chế biến làm thuốc trị bệnh, trường hợp để trị bệnh phải nấu theo những hướng dẫn riêng và có tác dụng nhất định, tùy theo hướng dẫn của những người có kinh nghiệm.

Chị mua cuốn nghệ thuật nấu ăn vui khỏe của bà Diệu Hạnh, cũng có bán ở nhà cô Trâm, trong đó có khá nhiều món ăn có rong biển, chị có thể làm quen dần.
oldbabie
QUOTE(BAS @ Oct 24 2008, 11:16 AM) *
Bánh dày là thứ bánh làm bằng cách nấu cơm nếp rồi cho vào cối giã nhuyễn vắt thành bánh, tốt nhất làm bằng gạo nếp lứt, nhưng vỏ cám của gạo nếp lứt có vị đắng tự nhiên của vitamin B nên có thể trẻ con không thích, nên có thể trộn thêm 1 phần gạo nếp trắng vào để làm dịu vị đắng này đi. Nhưng bên Thực Dưỡng, món bánh dày này thường ăn với canh ngải cứu hoặc ích mẫu cũng có vị đắng nên đằng nào cũng không thoát rồi, em nghĩ là nếu ăn với ngải cứu thì khỏi phải pha trộn kẻo lại thành vẽ rắn thêm chân.

Rong biển có nhiều loại, loại hay dùng để chế biến thức ăn nhất là rong kombu (tên nhật) còn gọi là phổ tai. Chỗ cô Trâm có bán. Có thể dùng nó khi hầm các loại hạt cho nhanh nhừ, thả vào canh tạo vị ngọt (nhưng phải khử mùi tanh bằng cách nấu lẫn với gừng hoặc đậu đỏ hạt nhỏ), xào lẫn với rau củ, nấu súp, Hoặc cũng dùng để nấu lẫn vào cơm hay chế biến làm thuốc trị bệnh, trường hợp để trị bệnh phải nấu theo những hướng dẫn riêng và có tác dụng nhất định, tùy theo hướng dẫn của những người có kinh nghiệm.

Chị mua cuốn nghệ thuật nấu ăn vui khỏe của bà Diệu Hạnh, cũng có bán ở nhà cô Trâm, trong đó có khá nhiều món ăn có rong biển, chị có thể làm quen dần.

Ok. Chiều nay mình qua mua 1 số thứ. Toàn những thứ mới lạ, giờ phải bắt đầu làm quen dần dần smile.gif
huynhdoan2000


Đợt vừa rồi khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan, tổng phân tích máu, nước tiểu, siêu âm, chiếu chụp ... blah, blah.... mọi thứ đều ổn. Đạt sức khỏe loại 2. Tuy nhiên, sau khi biết tới thực dưỡng thì thấy mình có 1 đống bệnh cần giải quyết.
Chào bạn Olbabie....
Như vậy thì khả năng thành công của bạn rất cao [trừ ra bạn bị bệnh đường ruột...]
Nếu không lầm, chắc cậu ít tuổi hơn tớ. Không biết cậu bị những bệnh gì mà có vẻ ốm yếu quá vậy? Tớ bắt đầu bằng số 7 để làm quen với TD. Nhưng suốt tuần vừa rồi cũng bị vài phát cưới bạn, nên đi cưới có ăn thêm chút rau củ... Mà cái bụng tớ từ xưa tới giờ, ăn gì cũng được, chả thấy bị "vật" gì cả biggrin.gif Trời mưa nắng hay bão bùng, ăn gì cũng như nhau.
haha...tớ năm nay đã vào hàng ngũ tuần rồi...mới bị "lão hóa","thoái hóa" tùm lum...bao tử, đường ruột, cột sống,...Từ trước ngũ tuần thì...rất ít bị bệnh , chỉ bị thấp khớp lai rai...
Bạn chưa bước vào giai đoạn "lão hóa" nên không sao đâu, ăn gì cũng được, nhưng nếu ăn TD thì khỏi lão hóa luôn...
PP ohsawa quả là kỳ diệu!!!
Tớ đọc trong sách PP Ohsawa Hỏi và Đáp có đoạn nói đại khái như sau: " PP Ohsawa trị bệnh chỉ là thứ yếu, còn chính yếu là nó giúp cho người ta khai mở trí phán đoán tối cao [trí số 7], vì vậy, người trị lâu lành là có "duyên may" đấy!!! Bạn bệnh càng lâu thì bạn phải ăn càng lâu, nhờ ăn lâu nên trí phán đoán sẽ khai mở từ từ. Còn những ai mau lành chỉ sợ ...không thể ăn tiếp tục nữa, mà không ăn nữa thì khó có được "trí huệ"...Trí huệ là cái gì lâu dài chứ không phải một hai năm mà có, nói chi đến chỉ có vài tháng?!"
Có thể chị BAS thấy sức khỏe của cậu chưa "hoàn chỉnh" đến mức "ăn ra" nên chị ấy la rầy nhiều thế.
Tớ biết chứ!!Sư huynh la rầy là tốt cho tớ đấy! Có điều sư huynh không hiểu "thâm ý" của tớ...Tớ có nhiều người thân quanh mình, khuyên họ ăn số 7 thì "không thể", khuyên họ mua đồ TD thì họ lắc đầu lè lưỡi chê mắc!!! Đối với người ăn TD thì đồ ăn TD là không mắc, vì...chỉ ăn cà nhí cà nhí lâu hết lắm!!tớ "muốn" có nhiều phương cách để "cải tạo", "Dương hóa". v.v...giúp cho họ, với những gì họ đang và muốn ăn, thế đấy! Tiếc là trình độ của tớ chưa có...Người ăn mặn còn có đồ ăn dương tạo kiềm, chứ người ăn chay trường bình thường thì thường là thiếu...phải có cách chỉ dẫn họ...
Sau nhiều lần bị "vật" do ăn ra [ cũng là thử nghiệm với bản thân], tớ đã "hiểu" ra rất nhiều điều...Tớ dám cam đoan với bạn...người ăn TD số 7 một hai năm thì....lấy dao kề cổ bắt họ ăn ra, họ cũng không thèm ăn!! Vì sao? Vì trí phán đoán đã "hé" mở...vì hạt gạo lứt đã huân tập vào tiềm thức, đã "tập sở thành chủng"...Nói theo thế tục thì gọi là đã thành "nghiện" rồi,...pótay!!! haha...lúc nầy khỏi cần nhắc nhở đến hai chữ "ăn ra"....
Còn sách vở tớ hay than phiền là...ví dụ cuốn nầy nói món đó là âm...qua cuốn khác thì được xếp lẫn lộn vào dương, .v.v...Chắc là do khâu in ấn?? nhưng như vậy đã làm giảm "uy tín" của cuốn sách!! Sách của tổ sư là "khuôn vàng,thước ngọc"...không thể "tam sao thất bản"...Tốt nhất là in song ngữ...Các quyển sách xưa thường là như thế, các danh từ chuyên môn đều có kèm nguyên văn...Đọc không thể lầm với danh từ khác được...
À, cậu nên sửa lại lỗi chính tả đi: Thầy Tuệ Hải (dấu hỏi nhé) không phải Tuệ Hãi đâu..
Một sai sót đáng trách...Chỉ một dấu chính tả đã khiến người khác khó chịu...Thế thì tớ xin cáo lỗi các bác!!

Quả này chơi khó người khác đây ... Up lên diễn đàn cho mọi người tứ phương cùng được hưởng chứ.

Diễn đàn nầy đâu có chỗ nào post được đâu? File PDF có khi lên đến gần 50MB một file...Tớ rất "sợ" mấy quyển nầy bị mất, bị rách, bị chuột, mối gậm hư...Để tớ kiếm trang web nào cho post mà dễ làm...khi post xong tớ sẽ thâng báo cho các bạn biết mà down...Bạn biết không, đọc trong sách bản tiếng Anh...chỗ các trang phân loại Âm dương, các trị số k/na, v.v... rất rõ ràng. Các sách Việt thì ...nhiều bản có nhiều chỗ khác nhau...nên căn cứ vào bảng tiếng Anh sách Zen Macrobiotic của tổ sư làm y cứ
Tớ rất thông cảm với người mới vào TD, rất ham tìm hiểu...Sư phụ hay quở tớ sao mà tham lam, không lo chuyên tu tập, thực hành, mà cứ lo "viễn vông" bao đồng....Nhưng tớ đã cảm nhận được rằng...nhờ ham tìm hiểu cái nầy nên...các dục vọng khác không còn phát sinh...
BAS
Những loại thâm ý sâu sắc như cơi đựng trầu thì tôi cóc cần hiểu. Ăn số 7 ròng rã hàng tháng, miếng nào cũng nhai thành nước mới nuốt thì tôi cũng từng ăn rồi, vì thế nên đừng có lôi mấy cái danh từ chuyên môn phật pháp của cậu ra hù dọa người khác trước mặt tôi, chối tỷ lắm. Cái 49 ngày số 7 có được do ăn nhanh nuốt vội mà có của cậu đã đến lúc quăng vào sọt rác mà làm lại 1 lần cho nghiêm túc rồi đấy.

Tóm lại, trí phán đoán cao siêu không có, kinh nghiệm thực tế không có, vậy thì đừng có ngồi tưởng tượng ra mọi sự rồi nói như đúng rồi, cái giá phải trả cho thứ nghiệp này đắt lắm đấy whistling.gif
huynhdoan2000

Ăn số 7 ròng rã hàng tháng, miếng nào cũng nhai thành nước mới nuốt thì tôi cũng từng ăn rồi,
Chào sư huynh...
Đệ nhai không khi nào thành nước được vì...răng giả mà!!Phải còn chút bã...
Trang 18 trong sách Hỏi đáp về thực dưỡng [bs Lê Minh,Th.s Lê Minh Hùng]...viết như sau : " Nếu răng yếu, răng đau thì nấu cơm nhừ hơn hoặc nấu cháo, nấu bột để đở phải nhai, nhưng mỗi miếng cơm hoặc cháo, sau khi nhai sơ bộ vài ba cái, cần phải ngậm lại 15 đến 30 giây đồng hồ hãy nuốt". Nếu như vậy thì...không nhai sẽ không phát triển trí óc được???
Giới thiệu quyển Hỏi đáp về Thực Dưỡng , NXB TRẺ, tác giả BS Lê Minh-Th.s Lê Minh Hùng, giá bìa 13.000vnđ...các bạn hãy tìm đọc...Bác sĩ mà nói thì dễ tin và đáng tin cậy lắm...Trong sách cũng có nói về "ăn ra" trị bệnh đấy [tất nhiên sau khi ăn số 7 và số 6 đủ thời gian cần thiết]
Cái 49 ngày số 7 có được do ăn nhanh nuốt vội mà có của cậu đã đến lúc quăng vào sọt rác mà làm lại 1 lần cho nghiêm túc rồi đấy.
Sư huynh tiên đoán như thần!! Đệ đang chờ thời cơ đấy! Nào gạo, nào nước, nào nồi,...phải "đúng" bài bản...haha...hổm nay nghiên cứu nhiều rồi, cũng phải có chút ít kiến thức về mấy cái vụ nầy chứ...
Tóm lại, trí phán đoán cao siêu không có, kinh nghiệm thực tế không có, vậy thì đừng có ngồi tưởng tượng ra mọi sự rồi nói như đúng rồi, cái giá phải trả cho thứ nghiệp này đắt lắm đấy
Phải chịu thôi...kẽ sơ cơ thì làm gì có trí phán đoán, có kinh nghiệm...Đệ nghe đĩa giảng của thầy Tuệ Hải, phần nói về 7 cấp bậc của trí phán đoán kèm nhiều ví dụ ở đời thường...phải "lắc đầu lè lưỡi"...Thì ra mình chỉ quanh quẫn ở số nhỏ...
Sư huynh cho đệ hỏi cái nầy...
-- Cơ sở TD có bán "cám gạo rang"...??? Bộ lấy hết cám ra bán riêng, còn lại gạo hết cám cũng đem bán mà nói gạt người ta là gạo lứt "ô-li-gin" hả?? Có cần gian dối như thế không?
BAS
Thế mua lại cám xát ra từ mấy tạ gạo bán cho mấy người ăn gạo xát trắng thì phạm luật à?
huynhdoan2000

Thế mua lại cám xát ra từ mấy tạ gạo bán cho mấy người ăn gạo xát trắng thì phạm luật à?
Hy vọng là như vậy!
Sư huynh ơi...càng về sau đệ càng thấy "số" 7 hay quá!! Khỏi tốn tiền đi "bổ" mấy món thuốc TD ...Ví dụ, thay vì đi mua bột kohkoh...cứ lấy gạo lứt ngâm vài tiếng, bỏ vào máy xay sinh tố xay nhuyễn ra với nước...bỏ vào nồi áp suất nấu...lõng hay đặc tùy mình...Đem ra ăn với muối mè hay tương tamari...cũng ngon lắm!!!
Hôm kia người nhà của đệ có mua nửa kí hạt dẽ rang cát [30 ngàn], nhìn thấy giống hột mít luộc quá...Đệ tra sách coi nó Âm hay Dương..
Tra trong sách Zen Macrobiotics của tổ sư ...trang 36...có ghi "chestnut là hạt dẽ, là một dương"...đệ khoái quá, quất mười hột...mèn ôi, ngon quá, cái vị hơi ngọt ngọt...Sau đó đệ tra trong sách Axit& kiềm để coi tỉ lệ k/na ra sao? canxi ra sao?Thấy trong bảng 20 có ghi là " hạt dẽ thuộc thực phẩm tạo axit âm" ??? Chết tươi?
Tổ thì bảo dương, còn thầy thì bảo âm...Âm dương điên đảo!!!
Thôi thì món nào mà nhiều người thống nhất thì nên theo, còn có hai ba ý kiến khác nhau thì để đó xét sau, không nên ăn khi chưa có sự thống nhất...
Lúc rày đệ cũng đang nghiên cứu âm dương qua lãnh vực khác ...haha...học làm thầy pháp trừ ma yếm quỉ...
Nhà nào làm ăn không khá thì 3 giờ sáng thức dậy thắp đèn, nấu nước, làm lục đục cho cái nhà nó "dương" lên, phá tan âm khí...Thắp đèn ông thần tài sáng đêm..v.v...Đồ đạc trong nhà để nằm mấy năm liền không rớ tới, đã thành Âm...thì đi tới đi lui, kéo ra kéo vô cho nó "chuyển động"..để phá tan âm khí...Cứ 3 tháng "dọn nhà" mộtlần...
oldbabie
QUOTE(huynhdoan2000 @ Oct 29 2008, 08:29 AM) *
Lúc rày đệ cũng đang nghiên cứu âm dương qua lãnh vực khác ...haha...học làm thầy pháp trừ ma yếm quỉ...
Nhà nào làm ăn không khá thì 3 giờ sáng thức dậy thắp đèn, nấu nước, làm lục đục cho cái nhà nó "dương" lên, phá tan âm khí...Thắp đèn ông thần tài sáng đêm..v.v...Đồ đạc trong nhà để nằm mấy năm liền không rớ tới, đã thành Âm...thì đi tới đi lui, kéo ra kéo vô cho nó "chuyển động"..để phá tan âm khí...Cứ 3 tháng "dọn nhà" mộtlần...

Trời, cái nhà bác này, nghiên cứu vừa vừa thôi, nhiều thứ quá lại bị tẩu hoả nhập ma thì khổ wallbash.gif
huynhdoan2000

Trời, cái nhà bác này, nghiên cứu vừa vừa thôi, nhiều thứ quá lại bị tẩu hoả nhập ma thì khổ
Chào bạn Oldbabie...
Từ ngày mua được năm sáu đĩa CD MP3 ,thuyết giảng PP Dưỡng sinh của thầy Tuệ Hải, mỗi ngày nghe một ít...đệ đã học được rất nhiều điều...
Bây giờ đệ đã bị "nhiễm" Âm Dương dữ lắm rồi!!!
Âm Dương đã bàng bạc trong khắp thế giới nầy...Khi đã phân biệt được Âm Dương thì...mọi việc sẽ dễ dàng được "hóa giải"!!! Hoan hô thầy Tuệ Hải!!!
Thầy dạy phải linh động trong pháp môn Thực Dưỡng...Một người ăn số 7 tốt...nhưng chưa chắc người khác ăn được tốt như vậy!! Do "cơ địa" mỗi người mỗi khác, do hoàn cảnh...Ngoài việc quân bình trong ăn uống, người theo TD còn phải quân bình trong "khí", trong "tâm thức",...trong sinh hoạt hằng ngày,nhà cửa,...v.v...
Tính ra, ăn uống chỉ là một ứng dụng trong Âm Dương, còn biết bao nhiêu những thứ khác , cũng Âm dương, cũng rất cần sự quân bình,...Nếu ta không thể thuyết phục người khác ăn theo Âm Dương thì ta vẫn có thể giúp những người đó quân bình Âm Dương về các phương diện khác...
Diệu Minh
Đúng thế,
Bé Ngọc ngày bé thường hưng phấn quá mỗi khi ở cạnh mẹ sau khi ăn trưa, nó không chịu ngủ trưa, có lần không biết làm thế nào tôi phát cho nó một cái, nó khóc ré lên một lát và lăn ra ngủ ngay.

Đây là một "chiêu" cực âm sinh dương. banana.gif



huynhdoan2000
Bé Ngọc ngày bé thường hưng phấn quá mỗi khi ở cạnh mẹ sau khi ăn trưa, nó không chịu ngủ trưa, có lần không biết làm thế nào tôi phát cho nó một cái, nó khóc ré lên một lát và lăn ra ngủ ngay.

Đây là một "chiêu" cực âm sinh dương.

Chào sư phụ...
Thế lúc "phát" cho nó một cái...trong tâm sư phụ nghĩ gì? Sư phụ có sanh tâm nóng giận mà "phát" nó không????
Người ăn TD lâu năm không hề bị bệnh thì...đôi tay có "thần lực" đấy! Các nhà tu hành lâu năm, tuy không ăn gạo lứt, có người thì cũng có "thần lực" như vậy! Chỉ cần "thần lực" đó chạm vào người là người đó Âm Dương quân bình lại liền...hết đau...
Tháng trước đệ tử có đi TP HCM một chuyến, đệ tử có ghé cơ sở TD của bạn Chung Tuấn Anh - 660/5 Lê Hồng Phong, P.10 [gần Hồ kỳ hòa]...thấy có bán nhiều sách và thức ăn TD...Đây có phải là đại lý của sư phụ không?
Đệ tử thấy có bán gạo lứt vô bịt...Thế gạo nầy do sư phụ gửi vô hay không phải?
DIEUHANG
Bas ơi! muốn nhờ Bas tư vấn giúp về trường hợp ăn số 7 của mẹ chị như sau: 10 năm về trươc bà bị tai biến MMN, sau đó thì yếu hẳn bên phải, tay phải nắm không chặt, đi lệch một bên.Bây giờ Bệnh nặng nhất là đau chân đã uống thuốc tây, tiêm loại cao liều, thuốc bắc, châm cứu bấm huyệt ... nói chung là ngày nào cũng thuốc. Sau đó vận động bà ăn TD đã 10 tháng rồi ăn số 6 và uống canh dưỡng sinh Đài loan ngày 2 gói, uống nươc trà ban cha hoặc gạo rang, ngày nào cũng ăn cốm rang. 4,5 tháng sau khi ăn TD thì bà đỡ được 4 bệnh: đau nửa đầu, tiểu đêm, mất ngủ, tức ngực, chỉ có bệnh nặng nhất và hành hạ bà nhiều nhất là đau chân thì không đỡ hôm nào thời tiết thay đổi thì càng đau dữ dội, không đi bách bộ được, đi vệ sinh đứng lên ngồi xuống khó khăn. Bà cứ thắc mắc sao ăn TD gần 1 năm rồi mà chân không bớt. Chị có động viên bà là thứ nhất bệnh nặng lại bị lâu rồi, thứ 2 nó là bệnh già nên càng già càng đau phải từ từ ăn TD mấy năm sau mới có kết quả. Thời gian này bà lại bị bệnh ''mắt cá'' ở dưới bàn chân tái phát mà BS đã mổ cách đây hơn 1 năm rồi . Nghe họ nói bệnh mắt cá mổ cũng chỉ là trị cái ngọn sau lại tái phát nên lần này bà không mổ nữa mà ăn số 7. Bà ăn số 7 đã hơn 2 tháng nay người càng gầy hơn mà bệnh đau chân và mắt cá không thấy chuyển biến. Hai hôm nay lại bị rộp hết cả miệng và lưỡi lên đau và còn bị đau lưng,Chị không hiểu sao ăn số 7 mà lại bị rộp miệng, lưỡi như vậy hay tại ăn thịnh dương chăng(?!), chị cho bà uống trà bình minh buổi sáng và sau bữa tối , miệng hôm nay thấy đỡ hơn nhưng chưa khỏi lưng thì bà nói do uống bột sắn mai tương đó mà bớt đau lưng. Chị nghĩ chắc do thời tiết thay đổi nên đau lưng còn khi thời tiết ổn định lại thì bớt đau chứ bột sắn, mai, tương làm sao mà hiệu nghiệm đến thế nhỉ.
Thực đơn ăn 1 ngày của bà như sau:
Sáng ăn bột, trưa ăn cơm lứt muối mè, tối cơm lứt muối mè
- Bột buổi sáng gồm các thành phần: tối ngâm gạo sống 75% đến sáng mai cho vào máy xay sinh tố xay thành nước trộn với 5-7% bột mè sống, 10% bột kê, 10% bột bắp rang sau đó đem vào lò nướng 1h30 thì bột thành bánh dẻo đặc như bánh đúc( ăn rất ngon)
- Mè tỷ lệ 8mè/muối
- gạo rang ăn hàng ngày nhưng cả tháng nay ăn loại gạo rang của 1 người TD tự làm biếu cho bà, làm bằng gạo đỏ nấu cơm lên phơi khô rồi rang lên nhưng lại rang với dầu đậu phộng nguyên chất có bỏ muối vừa ăn
Có 1 chi tiết là mấy hôm nay trời mưa khí hậu không nóng do không khát nước nên mấy ngày nay bà không uống miếng nước nào
Phân chặt, thành khuôn và không cần giấy vệ sinh nhưng phân chìm trong nước. hôm nào không ăn muối mè thì có màu vàng còn do ăn muối mè nên màu hơi đen.
Xin hỏi ăn số 7 như vậy có tốt không? Hay tại ăn chưa đúng? bà có nên ăn số 7 không?
Cám ơn trước nhé!
Diệu Minh
QUOTE(huynhdoan2000 @ Nov 6 2008, 07:53 AM) *
Bé Ngọc ngày bé thường hưng phấn quá mỗi khi ở cạnh mẹ sau khi ăn trưa, nó không chịu ngủ trưa, có lần không biết làm thế nào tôi phát cho nó một cái, nó khóc ré lên một lát và lăn ra ngủ ngay.

Đây là một "chiêu" cực âm sinh dương.

Chào sư phụ...
Thế lúc "phát" cho nó một cái...trong tâm sư phụ nghĩ gì? Sư phụ có sanh tâm nóng giận mà "phát" nó không????
Người ăn TD lâu năm không hề bị bệnh thì...đôi tay có "thần lực" đấy! Các nhà tu hành lâu năm, tuy không ăn gạo lứt, có người thì cũng có "thần lực" như vậy! Chỉ cần "thần lực" đó chạm vào người là người đó Âm Dương quân bình lại liền...hết đau...
Tháng trước đệ tử có đi TP HCM một chuyến, đệ tử có ghé cơ sở TD của bạn Chung Tuấn Anh - 660/5 Lê Hồng Phong, P.10 [gần Hồ kỳ hòa]...thấy có bán nhiều sách và thức ăn TD...Đây có phải là đại lý của sư phụ không?
Đệ tử thấy có bán gạo lứt vô bịt...Thế gạo nầy do sư phụ gửi vô hay không phải?


Trước phát vào mông nó thì phải biết rõ là chỉ còn chiêu này chưa dùng tới, thì phải dùng tới chiêu đó mà thôi, chả phải do bực mình gì cả; thế mới nhớ lâu; nếu là do bực mình thì chả bao giờ nhớ được lâu cả; Anan sở dĩ có trí nhớ tuyệt vời chắc do ngài thường nói làm nghĩ trong chánh niệm từ nhiều kiếp... bên Miến hiện có những vị tăng thuộc lầu nhất tạng , nhị tạng và tam tạng... thật là kỳ tài còn hơn là có thần thông... người Miến rất quí chuộng những vị tăng như vậy.
Trí nhớ tốt còn là tiêu chuẩn của sức khoẻ; nhà thơ Vương Từ mà tôi được biết - anh có trí nhớ thật tốt ... khi tôi nhận ra những người thông minh thì một trong những phẩm chất tâm của họ là trí nhớ tốt... những em bé học giỏi cũng luôn có trí nhớ tốt; càng chánh niệm nhiều trí nhớ càng bền dai... Đức Phật còn nhớ hàng nhiều kiếp sống không chỉ của mình mà của cả những chúng sinh hữu duyên...

Đây gần như là đại lý Thực dưỡng của nhà mình đấy ạ.

Có gì cần góp ý xin cứ thoải mái; gạo lứt ở đó không lấy ngoài này.
oldbabie
Nghe mọi người xem phân hàng ngày mà thèm quá whistling.gif Tình hình của em từ khi ăn TD thật là bi đát. Khoảng 5,6 ngày đi đại tiện một lần. Phân rắn như viên sỏi wallbash.gif Đại tràng lúc nào cũng căng tức. Chồng mà mon men lại gần là đẩy ra thẳng cẳng. Mấy ngày nay lại còn chảy máu chân răng liên tùng tục nữa chứ, mồm miệng lúc nào cũng tanh ngoé. Chắc là đang THẢI ĐỘC đây rolleyes.gif

BAS à, từ hôm em bày cách làm bánh dày, chị vẫn chưa làm được. Chị nghe nói uống dầu vừng sống có tác dụng cho bệnh bón? Không rõ uống 1 lần theo kiểu kích thích cho ra luôn hay phải uống hàng ngày, và liều lượng thế nào? Nhờ em chỉ bảo dùm. Bức bối với vụ này quá bomb_ie.gif
Diệu Minh
Ngâm mông hàng ngày và uống ngày 1 thìa dầu vừng sống.

Ngoài ra táo bón còn có nguyên nhân sâu xa là do bản tánh keo kiệt - đây là Ohso nói thế; tớ check bà mẹ tớ và bà Lý: dầu hai nhân vật này ăn chay và tu thiền từ gần 20 năm nay mà tính nết vẫn keo hoàn kiệt... ghê thật.... loại táo bón đó ngài thiền sư ở Miến còn "moi" ngay ra khi bà Lý trình Pháp với thầy.

Nhìn thấy bà vào phòng trình Pháp thầy hỏi: đi đại tiện thì đi ị trước hay đi đái trước; bà bảo: đái trước; thầy bảo không đúng... hi hi ... và bà khai là bà bị táo bón nên lúc nào cũng đi đái trước; thầy dạy bà cách quán tâm để giải quyết tận thâm căn cố đế táo bón. Tôi vô cùng thán phục thầy tôi; ai dè thầy hỏi trúng phóc vấn đề của thiền sinh. Cả tôi cũng vậy, nhìn thấy tôi là thầy hỏi về vấn đề ăn uống; hoá ra tôi ăn tham mà không hề hay biết; lần đi Miến vừa rồi tôi thấy mỗi khi vào nhà ăn là tâm tôi nó chỉ nhăm nhăm vào món ăn... mắt tôi chỉ nhìn vào các món ăn là nhiều nhất... và tôi phì cười vì điều nhỏ nhoi đó: hai lần trước chưa "nhìn ra", hi...

Khi ngâm mông hãy banh lòng ra cho năng lượng khí châu lưu khu vực bụng dưới, hông và háng nhé... gửi tới bụng dưới tình thân và tâm từ với NÓ... hãy cư xử dịu dàng với NÓ... cầu mong bạn ăn Thực dưỡng và ngâm mông hàng ngày để còn kéo đức lang quân vào lòng... người Thực dưỡng thường nồng nàn ân ái, không như những người đàn bà ăn mặn (bạo phát bạo tàn), và được chồng yêu... Ngâm mông còn làm cho các đức lang quân sướng phê nhiều lắm đấy nhé... khi người đàn bà có nhiều sinh năng sẽ được nhiều người yêu quí, nhất là nường luôn khiêm hạ và đi xuống như nước.

Còn người nào mà ăn Thực dưỡng tu thiền thấy có nhiều chuyển hoá về khí lực

Xem tâm của mình phản ứng sao với táo bón: nó nổi sân hay là thư giãn... toàn bộ giáo lý của ngài Thiền sư mà tôi theo học là thư giãn và coi tâm; hãy vươn mình tới thiền thì mới "đủ bộ" thái độ đúng cần thiết ở khắp mọi nơi: kể cả lúc ị, đái và làm tình... nếu có thể thì xin làm việc nhà thật nhiều hay là phải hoạt động vừa đủ ngoài trời nữa...

Chúc vui an lành.
BAS
Chân là phần dương nhất của cơ thể, thế nên nó đã bị bệnh thì sẽ là bệnh lâu hết nhất. Ngay cả em, hầu hết các bệnh đều đã khỏi, chỉ còn 1 vết chàm ở bàn chân trước đây từng chữa khỏi bằng thuốc tây thôi mà ăn đến 2 năm nó mới chịu phát ra và phát ra đến 2 tháng rồi vẫn gần gần như lúc mới phát, chả thấy biến chuyển gì cả (Thực ra có biến chuyển nhưng lại là vùng ổ bụng, thấy nội tạng liên quan đến phần chân khỏe lên nhiều, còn cái chân thì cứ như trêu ngươi ấy, lỡ ăn bậy 1 tý thôi là nó cho 1 trận ngứa điên người) Nếu bác đau nhức có thể chườm muối rang hoặc bột ngải cứu rang đều tốt. Càng nôn nóng, căng thẳng thì dạ dày và ruột càng bị ảnh hưởng xấu, lại làm động can khí khiến khí nóng bốc ngược lên đằng trước gây ra lở miệng. Những thức ăn thực dưỡng giúp làm hạ khí xuống là natto, bột sắn dây nấu chín, mơ muối và các thứ rễ cây. Nhưng cái đáng làm nhất bây giờ phải là bồi dưỡng lòng biết ơn. Nếu bác không thể nghĩ về những ngày chưa có Thực dưỡng và bây giờ, không cảm thấy mình đang được sống tốt hơn trước thì thâm tâm không thể nào thanh thản được, như thế thì tự bác đang làm khó mình thôi, tâm bệnh sâu sắc này thì không loại thức ăn nào giúp được mà chỉ có thể tự mình quán xét bản thân và tự chữa lành. Biết ơn không có nghĩa là phải trả ơn cho đối tượng đã giúp mình mà là phải biết được mình đã nhận được điều tốt đẹp và bây giờ bản thân mình đã được tốt hơn trước, như thế thì phải chứng minh cái sự tốt hơn ấy ra, chứng minh bằng hành động rằng trong mình đã có sự thay đổi. Cái xe đã đổ đầy bình xăng mới, đã mở khóa điện, đã nổ máy mà kiên quyết không sang số thì cũng chả đi đến đâu cả, cũng chỉ khác cái xe hết xăng 1 tý xíu.

Phân chìm là minh chứng của 1 cơ thể thiếu sinh khí, ngày xưa các cụ ta chọn dâu đưa ra 1 tiêu chuẩn rất đơn giản, cô nào làm được tương và dưa cà là duyệt, tại sao, tại vì người đàn bà phải có sinh khí thịnh vượng thì mới làm cho mọi thứ sinh sôi được, thực tế có những người đàn bà chỉ toàn muối ra dưa khú là vì bản thân cô ta thiếu sức sống khiến ai tiếp xúc cũng thấy mệt mỏi. Một người khỏe mạnh vui vẻ và ăn thịt cá, có khi phân thối hoắc lên nhưng vẫn cứ nổi như thường. Cơ thể thiếu sinh khí thì hệ vi khuẩn trong ruột cũng theo đó mà chết dần chết mòn, không lên men, không tổng hợp vitamin, không tạo ra độ xốp làm phân nổi lên. Muốn làm tăng sinh khí thì ăn kiêng chưa đủ, phải cố gắng vận động cơ thể và tinh thần vào những mục đích tích cực, không dám làm việc này việc kia đã là tự ám thị rằng mình yếu đuối và bất lực rồi. Nếu chị xem lại các sách vở Thực Dưỡng sẽ thấy giáo sư Ohsawa nhắc rất nhiều đến việc phải lao động 1 cách vui vẻ hăng hái, phục vụ, giúp đỡ người khác... chứ không bao giờ nói chỉ ăn kiêng là đủ. Nhưng cũng tùy theo tâm tính của bác để chị lựa chiều mà theo nữa. Mẹ em cũng thiếu sinh khí, không thích bỏ sức ra giúp đỡ ai, ăn cơm xong để bát ở cầu thang cho ai thấy thì dọn, em khuyên chẳng được, cuối cùng cứ vài tuần lại phải bày trò cải tiến cải lùi, nấu món gì mới lạ, đổi loại trà mới, thêm 1 hai món ăn vặt, mua tặng quần áo hay vòng tay gì đó để bà phấn khởi thì lại lên được 1 thời gian rồi lại xìu xuống. Chính vì mẹ em trông chả có tý sức sống nào như thế nên em không thể thuyết phục được bố em theo Thực dưỡng dù ông cũng bệnh đầy người. Mỗi nhà mỗi cảnh.

Chị oldbabie, chảy máu chân răng thì không phải là thải độc đâu mà là thiếu vitamin đấy. Chị nên ăn số thấp hơn, dùng miso hay tương cổ truyền hàng ngày, loại vitamin cần cho thành mạch có nhiều trong đậu đỗ, thế nên nấu miso hay tương thì chỉ nêm khi bắc xuống thôi để nó không bị mất. Bột sắn dây cũng làm khỏe đường ruột, hàng ngày nấu xong hòa với dấm mơ muối và miso hay tương rồi uống thay nước, nhưng lưu ý là thứ này chỉ dùng 10 ngày thôi. Sau 10 ngày chỉ có thể ăn bột sắn dây hay miso nấu lẫn trong canh súp hay món xào, tất nhiên là với khối lượng ít hơn nhiều.

Mọi người nói nhiều về công dụng làm sạch cơ thể của miso, nhưng không biết có ai đọc mấy mô tả kinh khủng về giải phẫu đường ruột của mấy người chết trong bệnh viện chưa nhỉ, phân cũ của họ bám cứng trên thành ruột già thành lớp dày như xăm xe, thế nên cuốn phương pháp tự chữa bệnh cứ nói hoài nói hủy về vụ nhịn ăn với rửa ruột. 5 năm trước em tập yoga nên cứ 2 tuần lại nhịn ăn và sáng hôm sau rửa ruột bằng nước chanh muối, lần nào cũng thải ra những chất cặn đen sì. Thế nhưng mãi tới tháng trước trong cơn hứng chí mới quyết định thử nhịn ăn lại 1 buổi xem sao, sau khi nhịn, cũng rửa ruột bằng cách uống chanh muối thì thấy những chất đi ra toàn chất nhầy bình thường lẫn với ít dịch tiêu hóa màu vàng nâu, chả thấy thứ gì quen quen mắt (mà hồi xưa hay thấy cả) Nghĩ ngợi 1 hồi rồi à lên, tại vì 2 năm nay mình ăn miso hàng ngày thì thành ruột làm gì có cặn bám, bằng chứng là bộ phận biểu hiện cho sức khỏe của đường ruột là môi và lợi răng đều khỏe đẹp hơn trước, không biết nứt nẻ là gì nữa. Nhịn xong cũng chả thấy có chuyển biến gì rõ rệt như hồi trước, thảo nào giáo sư Ohsawa chả đề cập gì đến vụ nhịn ăn trong các liệu pháp mặc dù bản thân ông cũng đã từng nhịn ăn dài ngày.

Đây là phiên bản "lo-fi" của nội dung trang chính. Để xem phiên bản đầy đủ với nhiều thông tin hơn , xin hãy nháy vào đây.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.